Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dự tiệc

Đảo mắt một tuần trôi qua.

Bầu trời thứ sáu có hơi ảm đạm, như muốn có mưa.

Quả nhiên, khi Y/n ngồi ở trên xe thì trời mưa phùn buông xuống.

Trong xe trầm mặc, chỉ có tiếng cạch cạch của Junkyu đang gõ bàn phím điện thoại, Y/n không quấn lấy cậu như mấy hôm trước, hai tay mảnh khảnh chống ở phía trước cửa sổ, hai tròng mắt nhìn cảnh vật mông lung trong mưa bụi ở bên ngoài.

Phía trước là đèn đỏ, tài xế dừng xe.

Ông quét qua mắt kính chiếu hậu, do dự hai giây, mở miệng: “Lão phu nhân đã trở về.”

Động tác trên tay Junkyu cứng đờ.

Cậu nhíu mày, hỏi: “Còn ba mẹ tôi thì sao?”

Tài xế: “Cũng đã trở về.”

Junkyu không nói chuyện, ánh mắt nho nhỏ liếc nhìn về phía Y/n, ánh mắt lo lắng.

Bà nội Kim không thích Y/n, càng sẽ không tiếp nhận cô.

Nhưng mà về tình cảm thì có thể hiểu. Thử hỏi người đàn bà nào lại chấp nhận con riêng của chồng cơ chứ, Y/n đến là một nhát dao nhắc nhở về nỗi nhục của bà.

Y/n biết rõ địa vị của mình, cho nên khi đến nhà tận dụng mọi khả năng thu nhỏ sự tồn tại của mình, không di chuyển trước mặt người khác, không chọc hay làm phiền người khác.

Junkyu hít sâu một hơi, cố tình chơi game thua để tắt điện thoại.

“Này.” Junkyu gọi cô.

Y/n vẫn đang buồn rầu nhìn ngoài cửa.

Junkyu bĩu môi, giọng nói nhắc nhở: “Nếu bà nội tôi có nói gì nặng lời với cô thì đừng quan tâm, bà già rồi, tính tình lại không tốt, đôi khi lời nói không phải thiệt tình.”

Không nghe thấy động tĩnh gì, Junkyu không kiên nhẫn kéo cô: “Cô nghe không?”

Y/n nhìn lại, ánh mắt mập mờ như là chưa tỉnh ngủ.

Junkyu bất đắc dĩ, “Tôi đang nói chuyện với cô đó.”

“Cô nghe thấy mà…” Y/n hết lời đáp lại, đem đầu nghiêng sang một bên, để lại Junkyu một cái trán buồn rầu.

Junkyu buồn bực: “Cô khó chịu ở đâu à?”

Y/n lắc đầu, tay xoa má.

Cô chính là đau răng, từng trận từng trận, ban ngày còn đỡ nhưng tới nửa đêm thì khó chịu vô cùng làm cô mấy ngày nay không ngủ được, ngay cả viên kẹo Jihoon cho cô cũng không dám ăn. Hiện giờ so với việc làm thế nào với bà nội Hàn thì cô càng muốn về sớm để đi ngủ hơn.

Khi nói chuyện, xe đã đi vào tiểu khu.

Junkyu mở dù, đưa Y/n vào nhà.

Trong nhà ấm áp, nháy mắt xua tan thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.

Y/n buông cặp sách, cúi đầu đổi giày ở cửa.

“Kyu đã về rồi à!”

Bà nội Kim chạy lại nghênh đón, vẻ mặt đều là vui sướng.

Người đàn bà lớn tuổi được chăm sóc tốt, hơn 60 tuổi cũng không thấy vẻ già nua, mặc một bộ sườn xám cổ màu đỏ, đeo ngọc lục bảo, sắc mặt hồng nhuận.

Bà tiếp nhận cặp sách trên vai Junkyu, ánh mắt đầy yêu thương, “Mấy ngày nay không thấy, sao con lại gầy thế này?”

Junkyu bĩu môi: “Con gầy chỗ nào, giống như trước thôi mà ạ.” Nói rồi đi vào bên trong.

Y/n đã đổi giày xong, ôm cặp sách chuẩn bị đi lên.

Mẹ Kim ngồi trên sô pha phát hiện cô, đứng dậy gọi lại: “Y/n.”

Y/n nhìn qua.

“Lại đây.” Mẹ Kim vẫy tay.

Y/n ôm chặt cặp sách, rón rén bước tới.

Trong phòng khách còn có ba của Junkyu, ông đang lật xem báo tuần kinh tế, thấy Y/n lại thì lập tức bỏ xuống. Yuri không tỏ vẻ gì, chỉ xem cô là người vô hình như cũ, vừa ăn táo vừa nói chuyện với bạn trên mạng.

“Nhìn này, đây là chị dâu ở Pháp mua đồ cho em đó.” Mẹ Kim đem bao to, bao nhỏ tới trước mặt Y/n, hơn nửa cái sô pha bị chiếm lấy.

Các gói đồ chất thành một ngọn núi nhỏ, mặt trên còn có logo của các nhãn hiệu, tất cả đều là tiếng Anh, Y/n đến một cái không hiểu cũng không biết.

Mẹ Kim lấy một chiếc váy từ túi ra, cười nói: “Ngày mai có một bữa tiệc, đối phương mời cả nhà mình, em mặc cái này đi nhé.”

Ánh mắt mẹ Kim ấm áp.

Cái váy trắng kia dài đến đầu gối, ôm eo lộ vai, trên váy thêu hoa cúc non màu vàng nhạt, thanh thuần không mất vẻ đáng yêu.

Y/n cũng là một thiếu nữ, nhưng lại hiếm khi mặc váy dài nên chiếc váy này lập tức làm cô thích thú.

Cô không chủ động được mà đưa tay sờ mặt vải mềm mại, kết quả là tay chưa đụng mà bà Kim lập tức lên tiếng:

“Mẹ không đồng ý cho nó đi.”

Đầu ngón tay Y/n run lên, bất giác rụt tay trở về.

Mẹ Kim đột nhiên khó hiểu: “Mẹ?”

Trên mặt bà nội Kim không cười, khẽ nhếch cằm, đôi tay đặt trên đầu gối, tư thái cao thượng kiêu ngạo: “Giám đốc Yoon mời cả nhà chúng ta, nhưng không bao gồm nó. Nó dùng thân phận gì mà đi cùng nhà mình? Dựa vào cái gì mà đòi đi theo? Đến lúc đó chỉ sợ làm mất mặt Kim gia của chúng ta, mẹ tuổi đã cao rồi không có chịu nổi đâu!”

Ba Kim vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ đấy mắt kính nói: “Mẹ, Y/n đã đến nhà chúng ta ở thì là người nhà của chúng ta, mẹ nói vậy đừng làm cho trẻ nhỏ bị tổn thương.” Ông nói với Y/n, “Không còn việc gì nữa, em nhận váy đi, ngày mai đi với mọi người, anh quyết định rồi.”

Những lời này làm bà nội Kim càng thêm khó chịu, bà ta đập bàn, tức giận run rẩy.

“Con sợ nó bị tổn thương? Con không sợ mẹ bị tổn thương à? Mẹ cho con đem nó về đã là sự nhượng bộ tột cùng rồi, con ra ngoài nhìn xem, xem thử có ai rộng lượng như mẹ không, đồng ý cho đứa con ngoài giá thú của chồng về ở chung.

Được thôi, con có thể đưa nó đi tham gia tiệc của giám đốc Yoon, đến lúc đó nhiều người nhìn thì để mẹ nghe con giới thiệu với mọi người như thế nào!”

Bà nội Kim nói nhiều lời, dừng lại thở hổn hển vài cái, lại nói: “Nếu nó đi thì mẹ không đi, tự con quyết đi. Bữa tối không cần kêu mẹ, không ăn!” Dứt lời nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

Phòng khách to như vậy bỗng nhiên trở nên im lặng.

Yuri nhìn mắt Y/n, chửi nhỏ một câu “Đồ sao chổi”, rồi đuổi theo bà nội Hàn.

Y/n hạ cánh tay xuống, lại ôm chặt lấy cặp sách.

Sàn nhà trơn bóng phản chiếu gương mặt của cô, nét mặt nông cạn, trong ánh mắt ảm đạm, một chút cũng không nhìn ra vẻ tươi sáng và tích cực.

Bà nội Kim làm Y/n cảm thấy khó chịu.

Năm chữ “đứa con ngoài giá thú” như một nhát dao đâm vào tim cô, làm cô chua xót đau đớn.

Nhưng cô cũng không có tư cách oán giận, càng không có cách làm bà nội Kim tiếp nhận.

Những lời đó đều là thật, thân phận của cô không sạch sẽ, ngay cả việc xuất hiện ở đây là không nên.

“Chị dâu, em không đi đâu.”

Hơn nửa ngày Y/n mới nhỏ giọng nói.

Cô cố chấp căng chặt môi, nuốt sự khổ sở xuống cổ, “Gần đây học tập rất mệt, em muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

Mẹ Kim không khỏi nhìn Y/n.

Kỳ thật lúc trước bà không đồng ý với cách làm của chồng mình, ngay từ đầu cũng có thành kiến. Nhưng vừa thấy Y/n là những thành kiến chỉ còn lại thương tiếc.

Y/n rất ngoan, nghe lời hiểu chuyện, lại tốt bụng, nụ cười đơn thuần của một đứa nhỏ sống trên chùa với Phật.

Lỗi là tại ba mẹ, dựa vào cái gì lại đổ trên người con cái?

“Lời bà nội nói em đừng để trong lòng.” Mẹ Kim kéo tay Y/n, “Nếu em muốn thì ngày mai có thể đi cùng mọi người, nếu không muốn thì ở nhà nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được vì những lời lúc nãy mà suy nghĩ nhiều, được không?”

Y/n gật đầu.

“Lại đây, mấy thứ này em đem lên phòng đi.”

Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ, Y/n lắc đầu, thấp thấp nói: “Cảm ơn chị dâu, nhưng em không cần, em có nhiều đồ rồi ạ.”

Cô rút tay ra, “Em đi lên làm bài tập đây ạ.” Cuối cùng không nhìn bọn họ mà ôm cặp sách chạy lên lầu.

Trở về phòng, Y/n liền khóa trái cửa.

Trời đang mưa lớn, bão bùng bên ngoài cửa sổ, cô nhẹ nhàng mở hờ khe cửa, nước mưa lạnh lẽo tiến vào.

Y/n nâng má, nhìn chân trời ảm đạm xa xăm.

—- Cô nhớ nhà rồi.

Nhớ ngôi chùa, nhớ ngọn núi kia.

Lúc trước Y/n không muốn rời đi.

Nhưng sư phụ khuyên giải an ủi, nói chỉ có đi ra ngoài mới có đường sống, cô còn trẻ, nhân cơ hội này để thấy cuộc đời, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong ngôi chùa này.

Sư phụ nói ngày nào đó ngôi chùa này sẽ sụp, một ngày nào đó sư phụ cũng sẽ chết đi.

Đến lúc đó cô bơ vơ, không nơi nương tựa thì ở nơi nào?

Cho nên cô theo chân anh hai đi ra ngoài.

Sau khi vào thành phố, cô mới biết thân phận mình từ miệng của người khác.

Nếu biết sớm hơn một chút thì dù sư phụ có nói bao nhiêu cô cũng sẽ không đi theo.

Cũng không biết bây giờ sư phụ thế nào.

Y/n vươn tay chạm vào nước mưa, trong lòng nhớ mong.

“Này, mở cửa.”

Tiếng Junkyu từ bên ngoài truyền tới tai Y/n.

Cô xoa mắt, vội vàng đóng cửa sổ lại, thở sâu che dấu ánh mắt cô đơn của mình, đi ra mở cửa.

Y/n xách bốn năm cái túi, vẻ mặt hấp tấp.

Sau khi mở cửa, Junkyu trực tiếp đi vào.

“Đây.” Cậu thô bạo ném đồ trên giường, ngay sau đó nằm trên đồ vật tìm điện thoại của mình, chậm rãi nói, “Mẹ tôi cho cô đó.”

Y/n nhìn mấy thứ kia, nhíu mi: “… Nhưng cô đã nói với chị dâu là không cần rồi mà.”

Ăn ké chột dạ.

Bây giờ cô ở chỗ này đã phiền người khác nếu lấy đồ của người ta nữa thì trong lòng càng thêm khó chịu.

Junkyu không biết suy nghĩ trong lòng Y/n, chỉ nói: “Nhà của chúng tôi không thiếu mấy thứ này, cô không cần thì vứt vào thùng rác, dù sao mấy thứ này ngoài cô ra thì cũng không ai mặc được.”

Y/n không từ chối nữa.

Cô nhìn thiếu niên đang nhàn nhạ nằm trên giường, châm chước mấy phần, tiến lên ngồi trước người cậu, lôi kéo tay áo, “…”

“Cái gì?”

Tiếng nói Y/n mềm mại: “Làm thế nào để kiếm tiền?”

Bụp.

Junkyu nhẹ buông tay, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt.

Mũi cậu đau điếng, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm Y/n.

Y/n bị nhìn đến mức hốt hoảng trong lòng, “Làm, làm sao vậy?”

“Năm nay cô bao lớn?” Cậu hỏi.

Y/n tính đầu ngón tay, “Mười bảy tuổi.”

Lúc sư phụ nhặt được cô là vào cuối thu, tính từ đó là cô nhỏ hơn Junkyu ba tháng.

Junkyu nhăn mặt, “Cô mẹ nó…” Nghĩ đến lần trước Y/n cảnh cáo, lại nuốt lời nói tục xuống, sửa miệng, “Mẹ… Mẹ nhỏ ơi cô còn là vị thành niên đấy.”

Ánh mắt Y/n rối rắm: “Vị thành niên là không thể kiếm tiền hả?”

“Cũng không phải lắm.” Như anh em của cậu thì có nhiều con đường kiếm tiền tiêu vặt, như là live stream, luyện game, thi thể thao, một đám người vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Junkyu không có phiền não vì những chuyện như vậy.

Tiền tiêu vặt của cậu rất nhiều, còn nhiều hơn so với tiền tiết kiệm của nhà thường, nếu như cậu gây lỗi làm ba mẹ giận đóng băng tài khoản thì cậu còn có cách khác, ví dụ như bán giày thể thao, bán mô hình số lượng hiếm, máy chơi game, còn có thể trấn lột từ đồng bọn.

“Cô không có tiền à?” Junkyu lúc này mới nhớ tài khoản của Y/n chỉ còn 300won, hiện tại đã qua nửa tháng, chắc là một đồng cũng không còn.

“Không còn tiền sao không tìm tôi?” Junkyu hung dữ nói, “Không phải lúc trước đã nói hết tiền thì tìm đến tôi mà.”

Cậu hơi phiền.

Cô nhỏ này không chừa mặt mũi cho cậu à.

Y/n nhíu mày.

Tài khoản cô còn 150, từ khi đi học không cần tốn tiền, một ngày ba bữa cơm ở trên trường cũng không tốn đồng nào, bữa sáng cũng không tốn bao nhiêu.

Nhưng mà…

Cô không thể cứ lấy tiền của anh hai mãi được.

Lấy càng nhiều sẽ muốn càng nhiều, lấy luôn cả bản lĩnh của cô, đến cuối cùng không thể ngóc đầu dậy nổi.

Nghĩ vậy, cả người Y/n đều là áp lực.

“Cô muốn kiếm tiền…” Y/n thấp đầu, “Cô kiếm tiền rồi không cần ba cậu nữa, vào đại học là có thể dọn ra ngoài.”

“Này…” Junkyu xem không hiểu vẻ mặt mất mát của cô, chỉ là thấy phiền hà, “Hiện giờ mà cô nghĩ cái gì vậy, không phải nhà tôi không nuôi nổi cô.”

Nói rồi Junkyu tự lấy tài khoản mình chuyển 10000won qua.

“Tóm lại cô cầm đỡ đi, về sau tiền tiêu vặt tôi cho cô, sau này không nói lại nữa. Kiếm tiền gì đó cô cũng đừng suy nghĩ, mặc dù tôi có đồng ý thì ba mẹ tôi cũng không chịu đâu.”

Huống chi cô còn mới tới, đơn thuần dễ bị lừa, mấu chốt chính là quá xinh đẹp.

Junkyu liếc trộm nhìn Y/n.

Đáng yêu như vậy, vừa lơ đãng là có thể bị lừa đi mất.

Cậu nói như vậy rồi Y/n chỉ có thể tạm thời quên đi chuyện này.

“Tôi đi đây.” Junkyu hất tóc giả, hung hăng xoa đầu trọc của cô.

Hơi đâm tay.

Nhưng thoải mái.

Cho đến khi thấy cô gái nhỏ không vui, Junkyu mới thu tay, “Cô tuyệt đối đừng trốn tôi đi kiếm tiền, nếu như tôi mà phát hiện thì xem tôi xử cô như thế nào.”

Cuối cùng hung tợn cảnh cáo: “Nghe lời đi, biết chưa?”

Y/n gật đầu có lệ, “Biết rồi, cô nghe lời.”

Nhìn Junkyu rời đi, Y/n ngã oạch trên giường.

Bài tập cô đã làm xong khi còn ở trường, hiện tại ăn không ngồi rồi, lại không buồn ngủ, cầm lấy điện thoại chơi lại thấy nhàm chán, vì thể mở WeChat.

Liên hệ có ít người, không cần lướt đã tới cuối danh sách.

Ánh mắt cô nhìn lên, đột nhiên thấy một cái tên ở đầu danh sách.

— Park thí chủ.

Hiện tại cậu ấy làm gì nhỉ?

Nếu bây giờ tìm cậu ấy thì có làm phiền không?

Tự hỏi một hồi, Y/n mới gõ chữ gửi tin nhắn.

[ Y/n: Mình trả lại thẻ phòng rồi. Ngày đó cảm ơn cậu nhé. ]

Gửi xong, ôm điện thoại hồi hộp chờ đợi.

Đinh.

Có tin nhắn.

Ánh mắt Y/n sáng lên, gấp gáp đi xem.

[ Jihoon: Ừ ]

Ừ.

Chỉ có một chứ ừ, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Y/n buồn bã.

Có lẽ Park thí chủ không thích nói chuyện phiếm.

Đang nghĩ ngợi thì anh lại nhắn tin, lần này là giọng nói, chỉ có một giây.

Nhìn khung thoại màu xanh, Y/n chậm rãi nhấn nghe.

“Không cần cảm ơn.”

Loa điện thoại thiếu niên bị hư nên nghe càng khàn khàn, hơi gợi cảm, cô để microphone đối diện lỗ tai, thật giống như Jihoon đang thì thầm bên tai cô.

Y/n đỏ mặt.

Lông mi cô chớp chớp, cần thận nhấn ghi âm: “Bên ngoài trời mưa, Park thí chủ phải mặc nhiều quần áo nhé, coi chừng cảm lạnh.”

Gửi đi.

Sau đó tự nghe lại giọng của chính mình.

Sao cảm thấy… có chút kỳ quái?

Một lát, Jihoon mới nói biết rồi.

Lịch sử trò chuyện dừng tại đây.

Y/n nằm trên giường, ngoài cửa sổ tối đen, không có ngôi sao, không có ánh trăng, chỉ có đèn đường mỏng manh sáng rọi bầu trời mưa đêm.

Ánh đèn cũng phát sáng trong lòng cô.

Đột nhiên cảm thấy… tâm tình không buồn bực như lúc nãy nữa.

Y/n bình phục tinh thần, cầm tóc giả đi vào phòng tắm.

Hôm nay cô quyết định xa xỉ mọt chút, dùng hai lần dầu xả cho tóc giả!

Khi Vân Tri đang gội tóc giả,

Jihoon lười biếng ngồi trên sô pha ở ký túc xá, chân dài nhếch lên, mặt vô biểu tình nghe giọng nói của Y/n lần thứ năm, thứ sáu.

Cuối cùng, lỗ tai chậm rãi đỏ lên.

Chết tiệt!

Gặp quỷ, sao lúc trước không phát hiện giọng nói cô cũng đáng yêu như vậy.

Lại nhấn nghe đến si ngốc.

Jihoon vào nhóm chat, hô một giọng nói.

[ Jihoon: Đêm mai muốn ra ngoài không? @Tất cả mọi người ]

[ Yoshi: Anh Park, cuối cùng cậu cũng lấy lại được vinh quang rồi hả? ]

[ Jihoon: Cút, vinh quang của tôi chưa bao giờ mất đi. ]

[ Mashiho: Tôi chết rồi, mẹ tôi tìm cho tôi một lớp học bổ túc, tôi không đi, chờ tôi ứng phó một chút. ]

[ Jihoon: ?? Không phải nhà cậu đã có người kế thừa ngôi vị hoàng đế là cậu rồi à, học bổ túc làm gì nữa. ]

[ Mashiho: A, kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng phải có quy củ đàng hoàng chứ, không nói nữa, thăng đây. ]

[ Yoshi: Tôi đi tìm các anh em khác, ngày mai liên lạc. ]

Jihoon ném điện thoại, xoay người bật nhạc đi chạy bộ tập thể dục.

**

Trời mưa một đêm cũng ngừng.

Mọi người muốn đi tham gia bữa tiệc nên chuẩn bị sớm, kết quả sắp đi rồi mà Junkyu còn chưa xuống nhà.

Mẹ Kim nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ.

“Yuri, đi kêu anh đi, xem nó làm gì mà đến giờ này chưa ra khỏi phòng.”

Yuri đang muốn đi gọi người thì Junkyu đã xuất hiện.

Cậu mặc áo sơ mi cổ chữ V, nghiêng người dựa cầu thang, tóc rồi bời, ánh mắt nhập nhèm, lười biếng như không có xương cốt.

Thấy cậu uể oải không có tinh thần như thế thì ba Kim liền giận sôi máu.

“Con xem mấy giờ rồi, mau đi chuẩn bị!”

Junkyu ngáp một cái, “Con không đi đâu.”

Mọi người đều ngẩn ra.

“Vợ giám đốc Yoon cố ý hỏi con, bây giờ không đi thì không tốt đâu, nghe lời, mau đi thay cho mẹ bộ tây trang kia.” Mẹ Kim biết tính cách của con trai bà, biết cậu đang muốn nổi loạn thì mềm giọng dỗ ngọt.

Junkyu không dao động.

“Con không khỏe.” Nói rồi ho hai tiếng, “Chắc ngày hôm qua con bị nhiễm mưa rồi, con thấy mọi người cứ đi đi, con ở nhà nghỉ ngơi.”

Nói xong cũng không chờ bọn họ phản ứng, ba bước hai bước chạy về phòng, bộ dáng như là đang trốn tránh.

Ba Kim tức giận đến ngứa răng, cái thằng con này chắc chắn là không muốn đi nên tìm cớ lừa mọi người đây mà.

Mẹ Kim thở dài nhưng không thể nề hà, không có biện pháp gì chỉ có thể cầm đồ xuống chờ bà nội Kim.

Rất nhanh chóng, bà nội Kim đã thay đồ, gương mặt sáng láng xuất hiện trước mặt mọi người, trước hết là tìm cháu trai, không thấy đâu thì biểu tình lập tức thay đổi.

"Junkyu bị bệnh, nếu đi thì lây bệnh cho người khác không tốt, con thấy chúng ta nên đi trước đi.” Mẹ Kim kéo tay bà, “Mẹ đừng lo lắng, con đã dặn đầu bếp nấu canh ngao gừng cho Junkyu, chờ buổi tối về chắc ổn rồi.”

Bà nội Kim còn không yên tâm, nhưng giám đốc Yoon vẫn là quan trọng hơn.

Đỡ bà ta lên xe, mẹ Kim vừa muốn đi lên thì bị chồng giữ lại, thấp thấp nói: “Thằng nhãi kia rõ ràng là cố ý, em đừng tin nó.”

Mẹ Kim nhìn Yuri và bà nội bên trong đang trò chuyện, cười cười, “Nếu chúng ta đều đi cả thì Y/n ở nhà một mình tội lắm, để Junkyu ở lại cũng tốt.”

Ba Kim cân nhắc cũng thấy đúng, không nói thêm gì mà chui vào xe.

-----------
Thí chủ đang giết thời gian trong lúc chờ shop rep ib gửi mvđ, giải cứu thí chủ kêu shop rep in búc thí chủ 😥

#03092023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com