Chương 33: Khả ái
Buổi chiều tan học, Y/n đem cái túi đựng chai rỗng cho ông cụ, ông cụ đếm qua một lần rồi trực tiếp đưa cho Y/n 30won.
Y/n không nhận ba tờ tiền kia, ánh mắt do dự hỏi: “Ông ơi, con không có tiền lẻ để thối đâu ạ.”
Ông cụ không ngẩng đầu mà bận rộn dọn mấy cái chai, “Một won một cái, tính con 30won .”
Y/n nhíu mày, vô cùng hoang mang: “Con hỏi thăm thị trường rồi, cái chai quý nhất cũng chỉ có 5won thôi, nhiều nhất là một xu tới ba xu, sao lại có thể tính một chai một đồng? Nếu như vậy thì nhiều người giữ lại cái chai rỗng đi bán rồi.”
Động tác trên tay ông cụ cứng đờ, vẻ mặt biến đổi.
“Có người kêu ông làm như vậy sao ạ?” Y/n thử hỏi.
Cô không phải là đồ ngốc, tiền ông cụ nhặt ve chai kiếm không dễ dàng, coi như cô đáng yêu đi, nhưng cũng sẽ không có người vì đáng yêu mà lỗ tiền buôn bán.
Vậy chỉ có một khả năng thôi, có người đưa tiền cho ông để ông giúp cô.
Là cháu trai à?
Cách làm ngu ngốc như thế này chỉ có thể là Junkyu thôi.
Ông cụ thấy giấu không được nên nói ra, “Bạn học con đưa cho ông 100won, kêu ông tăng giá cho con.”
Y/n càng tò mò: “Ông có nhớ người đó như thế nào không ạ?”
“Rất cao, đẹp trai, nhìn không dễ gần nữa.”
Rất cao, đẹp trai, không dễ gần.
Tám phần chính là Junkyu rồi.
Junkyu cúi đầu, suy nghĩ phức tạp.
Bởi vì cô không cần tiền của cậu cho nên Junkyu mới nghĩ cách này, ngu ngốc, một chút cũng không hề thông minh.
Nhưng mà cũng là nhắc nhở cô, Junkyu ngu ngốc, cô nhặt ve chai càng ngu ngốc hơn.
Ông cụ sửa sang lại cái túi xong đạp xe chuẩn bị rời đi, “Cô bé, mấy chai này con còn bán không?”
Cô giúp ông cụ đặt nilon ở trong xe, lắc đầu: “Con không bán nữa, cho ông hết đó, con cảm ơn ông.”
“Vậy tiền?”
“Ông cứ làm như cậu ấy nói đi ạ.”
Ông cụ cười cười: “Thằng nhóc kia nói nếu con không tới thì cho ông mua thực phẩm dinh dưỡng, nhưng mà…”
“Vậy ông giữ đi ạ.” Y/n chặn ngang. Ánh mắt không khỏi nhìn lên đôi tay già nua của ông cụ, tuy là mùa hè nhưng bàn tay lại nứt nẻ, phỏng chừng là bị tổn thương vào mùa đông giá rét.
Y/n hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới sư phụ của cô ở trên núi lớn xa xa.
Mười ngón tay sư phụ cũng chằng chịt vết thương như vậy, tất cả đều vì đốn củi vào mùa đông nên bị, mỗi khi Y/n muốn giúp đỡ ông đều không cho, còn sẽ tức giận, bàn tay con gái rất trân quý, không thể bị sẹo.
Hốc mắt Y/n đỏ bừng.
Cô kéo ra cặp sách, đem hai đồng sáu hồi trưa bán được đưa cho ông cụ, “Ông ơi, cái này ông cũng cầm luôn đi.”
Ông cụ trố mắt nhìn tiền, “Cái này là…”
“Ông, ông để dành mua nước uống!”
Nói xong, ôm cặp sách chạy về ký túc xá.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Y/n, ông cụ đạp xe tới trước mặt, “Cô bé có phải cãi nhau với người nhà không?”
Y/n nhấp môi không nói.
“Là cãi nhau với người nhà nên mới muốn tự mình kiếm tiền à?” Lời nói ông trêu ghẹo.
Y/n nhỏ giọng: “Con không coi bọn họ là người nhà…”
Trước đây không phải, hiện tại không phải, sau này cũng không phải.
Định kiến là một lớp lá mỏng không thể thấy, trước sau ngăn cách cô ở trước mặt Junkyu. Junkyu tuy không nói, không thừa nhận nhưng cậu chung quy cũng coi cô là kẻ xâm lược tự tiện xông vào Kim gia, vĩnh viễn không coi cô la người nhà.
Xe ba bánh kẽo kẹt bên tai, đồng thời còn có tiếng thở dài của ông cụ:
“Nếu người nhà nói nặng lời với con, làm con không vui, con phải nhất định nói ra, là người lớn sẽ hiểu. Chúng ta cũng không có thuật đọc tâm, mấy đứa trẻ mới lớn như con suy nghĩ linh hoạt hơn rất nhiều, có đôi khi người nhà không biết con lại nghĩ cái gì, con lại không thể chịu thua xin lỗi với người lớn sao?”
Y/n suy tư, bỗng dưng hiểu dần.
Đúng vậy, cô không nên để tâm lời Junkyu nhất thời nói là thiệt tình, rốt cuộc hiện tại người trẻ nghĩ linh hoạt hơn nhiều, Junkyu không chủ động nói, làm sao cô biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào?”
Y/n chợt bình thản.
Cô dừng lại bước chân, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên: “Ông nói rất đúng, con hiểu được rồi.”
Ông cụ đang muốn nói không cần cảm ơn, có rảnh thì lại bán chai cho ông, nhưng lại nghe Y/n nói:
“Con là người lớn, có thể hiểu cậu ấy nhưng tuyệt đối không chịu thua xin lỗi. Con hiểu rồi, con cảm ơn ông, ông thật là tốt.”
Khom người chào xong, Y/n kéo cặp sách chạy ra đường cái đối diện, bước chân nhẹ nhàng hơn trước.
Ông cụ bị tư duy logic này của cô làm cho ngây người, tức khắc khóe miệng vặn vẹo, huyết áp tăng lên.
Hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ tới trường học này nhặt ve chai nữa, sao mấy đứa con nhà giàu lại kỳ lạ như vậy!
Mặt trời sắp lặn.
Y/n thong thả đi trên đường, hiện tại không giận Junkyu như trước nữa nhưng tài liệu học tập vẫn phải kiếm tiền trả.
Nếu đi phát tờ rơi thì chỉ có thể đi vào ngày thứ bảy, nhưng đến đó sẽ chậm trễ thời gian nộp tiền; nếu như chạy vặt ở tiệm cơm, chủ tiệm thấy cô còn nhỏ chắc chắn sẽ không nhận, đến các công việc khác, Y/n thật sự không dám đi, sư phụ nói cô quá mức xinh xắn, không chú ý sẽ bị người lừa đi, Y/n không muốn bị lừa đi.
Nghĩ vậy, tóc giả trên đỉnh đầu lại rũ xuống.
Đang lúc buồn rầu vì 300won, đột nhiên ở trong công viên có tiếng người kêu.
“Ddayo ngoan, còn Ddahi nghịch quá, tôi thì già rồi, chân cẳng không tốt giữ không được chúng nó, chỉ có thể tìm người trông nom.”
“Hai đứa nó ở cùng ông lâu như vậy mà tặng thì thật sự đáng tiếc, hay là tôi bảo con trai kiếm cho ông một người trông, ông chỉ cần chi ít tiền, có thể vừa giải quyết việc đi dạo mà mấy đứa nhỏ cũng có thể theo ông.”
Tiền…
Y/n ôm cặp thật chặt, chạy nhanh vào công viên.
Trên ghế, có mấy ông lão ngồi vây quanh chơi cờ, ánh mắt cô di chuyển, đối diện với hai đôi mắt tròn xoe.
Đó là hai con chó.
Chó rất lớn.
Một con lông vàng, đang thè lưỡi, cái đuôi điên cuồng lắc lư trên mặt đất, thoạt nhìn ngây ngốc vô hại; con khác màu đen với trắng, lông xõa tung, dáng vẻ lại to như khổng lồ, nó đang chạy vòng tại chỗ, nhìn rất năng động.
Nhìn đáng sợ.
Y/n nuốt nước miếng, cẩn thận đi qua.
“Gâu!” Chó vàng sủa một tiếng.
Y/n lập tức dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích.
“Ddayo, đừng có dọa cô bé.” Ông lão ngồi trên xe lăn với vẻ mặt hiền từ, sờ đầu của nó nhẹ giọng trấn an.
Còn quay lại cười nói với Y/n: “Đừng sợ, Ddayo nó không cắn đâu.”
“Đây là chó của ông ạ?” Y/n nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, đều là chó của ông. Con màu vàng là Ddayo, còn con kia là Ddahi. Hai chúng nó đều là con trai ông đưa nó lại đây với ông, rất ngoan.”
Thấy Y/n tò mò, ông lại nhiều lời vài câu: “Đáng tiếc là chân cẳng ông không tốt nữa, chỉ sợ không thể tiếp tục chăm sóc chúng nó.” Nói xong thở dài một tiếng.
Ánh mắt Y/n sáng lên, cô khát khao với đồng tiền nhưng lại sợ chó.
Cô tiến lên vài bước, tự cổ vũ chính mình: “Ông ơi, mỗi ngày con giúp ông trông chó nhé.”
Ông sửng sốt: “Con à?”
Y/n liếc mắt nhìn hai con chó, lông mi nhấp nháy, chậm rãi gật đầu, lại nói: “Mỗi ngày con đều thức dậy 5 giờ sáng, có thể giúp ông trông nó 2 tiếng; buổi tối rảnh thì sẽ giữ lâu hơn một chút. Giữa trưa không có nhiều thời gian, con chỉ có thể dắt nó đi dạo thôi ạ” Cô nhấp môi, giọng nói nhỏ dần, “Ông… Ông chỉ cần cho con mười đồng một ngày là được rồi ạ.”
Ông ngạc nhiên: “10won?”
Trong lòng Y/n hoảng hốt: “Nhiều, nhiều lắm sao ạ?”
Cụ ông tức khắc bật cười, xua tay: “Nếu con làm thì một giờ ông tính cho con 20won, nhưng mà…” Ông khó xử, “Ddayo nghe lời hiểu chuyện, con còn có thể dắt nó nhưng Ddahi lại khác, nó hoạt bát, lại to lớn, con chỉ là một cô bé, sợ con sẽ bị thương.”
Đầu óc Y/n nhanh nhẹn tính toán.
Một giờ 20, mỗi ngày làm bốn tiếng đồng hồ, vậy một ngày sẽ có 80won, một tuần có 560won.
Đôi mắt cô sáng lên, hưng phấn nói: “Con không sao cả, con làm được, ông không tin thì con thử việc bây giờ luôn nhé.”
Thấy cô tích cực như vậy, ông cụ không dám làm đả kích sự nhiệt tình của cô gái nhỏ, suy tư rồi đưa dây Ddahi đến tay Y/n.
Y/n vừa mới cầm dây, Alaska liền giống như được bơm máu mà phi nhanh, một mình Y/n chạy theo sau như diều chạy theo gió, nó chạy nơi nào cô chạy đến đó.
Cũng may Y/n khỏe, tập thể dục nhiều, cứ việc cố hết sức nên không đến nỗi bị nó kéo ngã xuống đất.
Khi cô còn đang đấu tranh với con chó thì không chú ý đụng Jihoon đứng ở ven đường.
“Chậm lại nha—-!”
Chạy vụt qua, còn làm rớt cây kem trên tay Jihoon.
Anh nhìn cây kem matcha rớt ở dưới đất, hai giây thương tiếc, sau đó vô cảm dùng khăn giấy nhặt lên bỏ vào thùng rác.
“Chậm một chút đi mà—!”
Lại bay qua, làm vài sợi tóc của Jihoon bay bay.
Mí mắt Jihoon nhảy dựng, không nhịn được nữa, vươn một tay ra, không tốn sức lực mà giữ chặt dây thừng, túm Ddahi dị thường lại.
“Gâu!” Ddahi không vui, sủa Jihoon.
Ánh mắt Jihoon như viên đạn bay qua, vẻ mặt lạnh lẽo, con chó run rẩy lên, nức nở trốn ra sau Y/n.
“Thí chủ, sao cậu lại ở đây?”
Y/n bây giờ mới phát hiện ra anh.
Cô chạy đến mức ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ thắm, cái trán đổ đầy mồ hôi, làm gương mặt càng sinh động, đôi mắt đáng yêu.
“Tôi còn muốn hỏi cậu ở đây làm gì?” Jihoon cúi mắt, nhìn dây thừng trên tay cô, lại nhàn nhạt hỏi.
Y/n cười khanh khách nói, “Mình có việc làm rồi.”
Anh mờ mịt à một tiếng.
Y/n tùy ý lau mồ hôi trên mặt, lại vén tóc giả ra phía sau, giải thích nói: “Làm việc trông chó, một giờ được hai mươi won, mình đi trước nhé, lát nữa mình quay lại tìm cậu.”
Jihoon nhíu mày, “Sao cậu lại đổi nghề rồi?”
Y/n biết anh trêu cô, ngượng ngùng xua tay: “Cái kia không tính, mình không nói với cậu nữa.”
Jihoon hừ nhẹ.
Nhỏ tóc giả này, tóc không nhiều mà nhiều ý tưởng quá.
Anh còn lo lắng cô sẽ bị lừa, vì thế luôn theo sau, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Y/n nói chuyện với ông cụ.
Cô trở về mà không bị thương ở đâu cả, Ddahi lại có cảm tình với cô, từ sau khi gặp Jihoon vẫn luôn dính theo cô, Ddayo thấy đồng bọn như vậy cũng theo cọ vào lòng bàn tay Y/n, coi như rất tốt.
Ông cụ thấy hai con chó thích cô, cô lại có khả năng làm việc cho nên vui vẻ giao lại công việc cho Y/n.
Y/n nhẹ nhàng thở ra, có công việc này thì sẽ không cần sầu vì tài liệu học tập nữa.
Nghĩ đến tài liệu học tập, Y/n khẽ cắn môi dưới, ngại ngùng mở miệng: “Ông ơi, con có thể ứng trước 300 won được không?”
Y/n thành thật nói: “Trường học muốn thu tiền tài liệu, con không có…”
Nói xong cúi đầu xuống.
Thấy cô đáng thương, ông cụ lập tức nghĩ đến cảnh vì gia đình nghèo mà cô gái nhỏ phải tự mình kiếm tiền đi học, vì thế mà không ngần ngại lấy 500won từ bóp tiền ra: “Như vậy đi, ông cho con trước 500. Con nhớ địa chỉ nhà ông, sau đó ông đưa chìa khóa cho, ngày mai trực tiếp đến nhà ông dắt chó đi là được rồi.”
Ông cụ lấy xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, ở trên viết xuống một hàng địa chỉ, họ tên và số điện thoại.
“Cuối tuần thì không cần làm.”
“Con biết ạ, con cảm ơn ông.” Y/n cẩn thận đặt tờ giấy trong ngăn kéo, lại viết số điện thoại của mình ra đưa qua, “Đây là số điện thoại của con còn có tên trường lớp, ông có việc thì cứ tìm con nha.”
Ông cụ nhìn chữ viết tinh tế, cười cười: “Vậy con mau về nhà đi, người nhà con chắc đang lo lắng đấy.”
Y/n lại nói cảm ơn, nhẹ nhàng đi ra công viên.
Trời sắp tối.
Y/n thổi thổi lòng bàn tay đang đỏ ửng, vừa đi vừa cảm giác có người chăm chú nhìn cô.
Y/n chậm rãi ngước mắt.
Cách đó không xa ở dưới ánh đèn, bóng dáng thiếu niên bị ánh đèn đường kéo dài, anh lười nhác đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Tim Y/n đập hẫng nửa nhịp, đột nhiên cảm thấy… Park thí chủ bị ánh đèn bao phủ thật vô cùng đẹp trai.
---------------
Hi mọi người t đã trở lại hơi trễ, sr mấy bồ nhìu cx bị trả giá rút fl đồ òi kk
Cuối tuần vừa r t có đi event của Mashi ở HCM á định lên hỏi ở đây có ai không kk chắc là không đâu ha🤔
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi t ạ 🙆🏻♀️💗
#26032024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com