Chap 9: Sự giải cứu. . . cũng là cánh cửa tới địa ngục.
.
.
.
"Đ-Đừng . . . đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. . ."
Hoseok sợ hãi lùi về sau, hai tay ôm lấy khuôn mặt, giọng nói cậu run rẩy tựa như sắp khóc đến nơi.
"Hoseok hyung?"
Giọng nói trong trẻo như âm thanh của thiên sứ đến cứu rỗi những con người tội nghiệp, thật ra lại là cái lốt giả tạo của ác quỷ. Jimin đứng đó nhìn người dưới đất vẫn còn đang sợ hãi, đôi mắt hắn chợt lóe lên một suy nghĩ gì đó.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu hàng xóm nhà kế bên, trong một khắc đột nhiên khiến lòng Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn. Cậu ngước lên nhìn Jimin đang đứng phía đối diện. Thấy hắn đang hướng chỗ mình cười, nụ cười đó có chút khiến cậu rùng mình. Thế nhưng Hoseok đã bỏ qua cảm giác đó, cũng có lẽ vì cậu còn đang bị nỗi sợ hãi chiếm hết tâm trí.
"Ji-Jimin. . ."
Hoseok vươn tay về phía hắn cầu xin sự giúp đỡ, Jimin cũng rất nhanh chóng mà đi về phía cậu. Hắn đến gần, nắm lấy bàn tay của người kia. Nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay của Hoseok khiến hắn nhíu mày. Chắc hẳn cậu đã chịu lạnh ở đây một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nếu không gặp được hắn, người này có lẽ sẽ chết cóng mất.
Jimin cởi cái áo jacket của mình choàng lên Hoseok, người chỉ mặc độc duy nhất chiếc áo thun mong manh. Jimin khéo léo vươn tay ôm vai Hoseok, để cậu tựa vào mình. Ở khoảng cách gần như vậy mới biết, người này thật sự đang sợ đến nhường nào. Vai Hoseok không ngừng run tiếp nhận chút hơi ấm từ Jimin truyền sang.
Park Jimin có chút đau lòng, nhưng phần thích thú và mong chờ trong người hắn lại lớn hơn. Jimin có một suy nghĩ tăm tối, thứ mà có thể sẽ khiến Hoseok chạy thật xa nếu cậu biết được. Vì thế hắn chỉ âm thầm tìm cách tiến hành nó, rồi dành sự bất ngờ cho Hoseok vào một lúc nào đó.
Đợi khi Hoseok đã có chút bình tĩnh, Jimin nhẹ giọng hỏi
"Hoseok hyung, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại chạy vào khu rừng này? Nơi này rất nguy hiểm."
"T-Tôi. . . tôi gặp chuyện. . . có người. . . theo dõi. T-Tôi sợ lắm. . .tôi-"
Giọng Hoseok nức nở từng tiếng, mỗi câu chữ nói ra đem theo sự sợ hãi trong đó.
"Được rồi! Chúng ta đi về trước có được không? Về rồi đem mọi chuyện kể với tôi."
Hoseok gật đầu, đầu óc cậu hiện giờ cũng không thể suy nghĩ gì được nữa. Hoseok ngoan ngoãn để Jimin dìu mình lên. Đôi chân cậu hiện giờ tê cứng đến không bước đi được. Hoseok đứng lên rồi lại khụy gối xuống đất lần nữa. Jimin thấy vậy bèn quỳ xuống hướng lưng về phía cậu.
"J-Jimin?"
"Lên đi để tôi cõng anh. Chân anh còn không bước nỗi nữa kìa."
"Nhưng. . ."
"Mau lên!"
Hoseok chừng chừ một lúc rồi cũng quyết định để Jimin cõng mình, cậu không muốn ở lại đây thêm tý nào nữa.
Dọc đường đi, Hoseok từ từ đem chuyện đã xảy ra kể lại cho hắn nghe. Jimin nghe thấy, cũng à ừ gật đầu với cậu. Kèm theo đó là vài lời an ủi để cậu bớt lo sợ. Kỳ thật, Jimin nãy giờ không có tập trung nghe câu chuyện của cậu lắm, bởi vì có một thứ khác khiến hắn chú ý hơn. Hoseok tựa đầu vào vai hắn, hơi thở nóng bỏng của cậu cứ thổi lên cổ rồi tai, những nơi yếu điểm của hắn. Khiến Jimin bức rức, dưới bụng hắn là một trận xôn xao.
Jimin cắn răng, âm thầm chửi thề trong bụng. Hoseok là đang quyến rũ hắn sao?
***
"Hoseok hyung, tới rồi."
"Ưm. . ."
Hoseok dụi dụi đôi mắt mình. Lúc nãy ở trên lưng Jimin cảm thấy thật an tâm, cộng với việc chạy trốn suốt đêm khiến cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Hoseok vẫn còn mơ màng mà leo xuống khỏi lưng Jimin.
Trong một khắc đó, Jimin cảm thấy có chút mất mát kỳ lạ. Vừa rồi Hoseok chỉ rên rỉ một tiếng nhỏ đã làm hắn không tự chủ được. Jimin cắn môi, nghĩ rằng bản thân nên sớm hành động để mau chóng có được Hoseok thôi.
"Jimin. . . tôi vẫn còn sợ lắm. Không. . . biết tên đó có quay lại không. . ."
Cậu nhìn vào phía cửa chính, trong lòng có chút sợ hãi. Hiện giờ ngay cả nhà của mình cậu cũng không dám bước vào. Hoseok không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Jimin nhìn cậu đang lo lắng, hắn suy nghĩ gì đó rồi đưa ra một lời mời gọi, tựa như vô tình hỏi
"Hay là anh muốn đến nhà tôi không? Đợi trời sáng chúng ta sẽ quay lại kiểm tra."
Jimin vừa nói vừa cố ý diễn cho thật tự nhiên để không bị cậu phát hiện.
Bởi vì không còn cách nào khác, Hoseok chấp nhận lời đề nghị của hắn. Jimin mừng rỡ như bắt được vàng, thế nhưng hắn vẫn không quên kiềm nén nó lại.
"Đi thôi!"
Căn nhà của Jimin cũng không khác nhà của cậu là mấy, có điều nó được bày biện khá đơn giản những món đồ mộc. Hoseok thích thú chạm vào con chim ưng được đặt trên kệ, ngắm ngía đường nét được đục đẽo sắc sảo.
"Cậu làm ra nó sao?"
"Phải. Món đồ đầu tiên tôi làm ra khi bắt đầu học."
Hoseok ồ lên khen ngợi, tiếp tục ngắm những thứ khác. Còn Jimin, hắn đang bận ngắm nhìn thân hình người kia từ đằng sau. Đặt biệt là cặp mông căng tròn lộ ra mỗi lần cậu cuối xuống di chuyển. Jimin cảm thấy cổ họng thật khô khan. . .
"Hoseok, có muốn đi tắm không? Người anh bẩn hết rồi."
"A. . . cũng được. Nhưng mà đồ của tôi đều ở nhà hết rồi."
Jimin không trả lời, hắn loay hoay tìm gì đó không tủ đồ. Sau một hồi tìm kiếm, Jimin đưa cho cậu một bộ đồ.
"Cái này có lẽ vừa với anh. Mau đi tắm đi. . ."
Hoseok nhận lấy bộ đồ Jimin đưa, rồi gật đầu nói tiếng cảm ơn với hắn. Jimin mỉm cười đáp lại cậu, nụ cười dịu dàng đến vô hại. . .
Dòng nước nóng từ vòi sen chảy dọc khắp người cậu, khiến Hoseok cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mọi chuyện hôm nay tựa như giấc mơ, lo lắng cùng sợ hãi khiến cậu mệt mỏi. Cũng may được cậu hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, nếu không cậu không chết vì bị giết thì cũng chết vì đói và lạnh. Đường trong khu rừng đó rất khó đi, vừa rồi mất khoảng thời gian mới ra được.
Càng suy nghĩ càng làm tăng sự cảm kích của Hoseok dành cho Jimin nhiều hơn bao giờ hết. Lúc này đây hắn chính là ân nhân cứu mạng của cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Jimin đang lục lọi tìm đồ. Hoseok bị giật mình nhưng chợt nhớ ra đây là phòng của hắn.
"Jimin."
"Anh tắm. . . xong rồi à. . ."
Hoseok ừ một tiếng trả lời, không hề để ý đến biểu hiện kỳ lạ cùng ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn mình. Lúc nãy thay vì tìm một bộ đồ vừa vặn cho Hoseok, hắn lại cố tình đưa cái áo to nhất của mình cho cậu. Bây giờ hắn mới cảm thấy những gì mình vừa làm rất đúng đắn.
Cứ nhìn Hoseok nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh ngợi cảm này mà xem. Jimin cá là trước khi hắn gặp Hoseok, đã có rất nhiều gã trai phải chết mê mệt trước sự quyến rũ của cậu.
Rồi đột nhiên hắn cảm thấy tức giận, bởi vì Hoseok dám để cho gã trai khác nhìn thấy vẻ nóng bỏng của mình. Park Jimin ngang ngược, gắn ghép cho cậu cái tội danh lẳng lơ. Hắn cảm thấy bản thân nên trừng phạt, để cho cậu biết Jung Hoseok chỉ có thể là của mình hắn.
Hoseok đương nhiên không biết được những suy nghĩ, toan tính méo mó bệnh hoạn trong đầu Jimin. Cậu vừa lau khô tóc vừa hỏi hắn.
"Vậy . . . hôm nay tôi có thể ngủ ở đâu?"
"Trên giường của tôi."
"?!"
.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
-Sau bao tháng ngày lê lết, lười biếng, và vô trách nhiệm thì tui đã trở lại đây...
-Hy vọng các bạn không chê chap này nhạt nhẽo o ( ╥ ﹏ ╥ ) o Cho tui chút ý kiến nha♡♡♡
- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành!
.
#12.16.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com