Na Jaemin.
Anh ấy cuối cùng cũng không còn là "của tôi" nữa rồi.
.
.
.
*Bối cảnh giả tưởng khi Na Jaemin và Park Jisung là thành viên của một nhóm nhạc 2 thành viên đã tan rã, Na Jaemin trở thành một diễn viên còn Jisung vẫn là idol.
01.
"Anh Jaemin, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."
"Chào em, Park Jisung."
Giây phút tên tôi được phát ra từ miệng anh, mấy chữ Park Jisung rõ ràng bình thường như thế, nhưng lại giống như vết dao cứa sâu vào tim tôi.
Jaemin đã không còn gọi tên tôi là Jisungie như trước, mà thay vào đó là Park Jisung. Như những người khác đã gọi tôi.
Trước kia, tôi rất ghét biệt danh Jisungie đó của anh. Nhưng sau này, vào mỗi đêm, thứ duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi về sau cũng chỉ có anh và cái tên đó. Bây giờ nghe anh gọi tôi như thế này, không quen cũng là chuyện bình thường.
Anh và tôi nói chuyện với nhau không lâu, chắc cũng chỉ được mấy câu rồi thôi, phần vì công việc của Jaemin vốn đã rất bận rộn. Tôi hỏi anh về cô bạn gái đó của anh, anh chỉ cười cười đáp lại tôi qua loa mấy câu, nhưng trong mắt thì cứ như đã chứa hàng vạn vì sao trong ấy. Anh chỉ hỏi tôi mỗi một câu duy nhất, mà xui xẻo thay tôi lại chẳng thể trả lời anh được. Nói sao nhỉ, Jaemin hỏi tôi rằng mấy năm qua tôi sống như nào. Tôi thì chỉ biết ngẩn ngơ, chẳng biết nên đáp lại anh thế nào.
Nên nói là thu nhập cao nên rất vui, hay nên bảo là vì không có anh nên chẳng có cảm xúc gì.
Cuối cùng tôi cũng chẳng nói câu nào về vấn đề ấy với anh cả. Một cái thì quá giả tạo, một cái thì lại khiến đối phương không biết nên trả lời ra sao.
Vì vậy tôi chỉ đành để trống câu trả lời, mặc cho anh cứ gặng hỏi.
02.
Tin sốc: Nhóm nhạc nam hai thành viên JJ thông báo tan rã, Na Jaemin bắt đầu với công việc diễn xuất mới, Park Jisung vẫn tiếp tục làm idol.
Nhìn vào tiêu đề của bài tít, lại nhìn đến thời gian đăng bài đã là mười lăm năm trước, tôi cứ cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài vậy.
Na Jaemin và Park Jisung, từ hai cái tên đã luôn gắn liền với nhau lại bỗng chốc trở thành chỉ còn một Na Jaemin riêng lẻ và Park Jisung chỉ xuất hiện một mình ấy.
Ngày chúng tôi tan rã, người hâm mộ rời đi rất nhiều, mà ở lại cũng chẳng hề ít.
Bọn họ nói bản thân đã đi cùng JJ một quãng đường dài, đâu thể chỉ vì hai chữ tan rã mà một bước là rời đi như thế được.
Tôi vừa đọc bình luận của họ vừa khóc. Na Jaemin ngồi bên cạnh tôi vốn đã chẳng hay nói chuyện, bấy giờ lại càng thu mình lại hơn.
Hai chúng tôi nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nghĩ tôi là người mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn còn Jaemin sẽ là kiểu người mau nước mắt hơn. Nhưng lại chẳng ngờ được Na Jaemin nhìn vẻ ngoài mềm mại đáng yêu như thỏ con lại mạnh mẽ như thế nào, lúc mệt mỏi nhất cũng chưa từng khóc. Còn tôi trong như kiểu người sẽ chẳng để tâm thứ gì ấy, lại rất dễ khóc, mau nước mắt đến độ việc tôi khóc đã là một cái gì đó rất quen thuộc với Jaemin.
Còn nhớ vào hôm concert kỷ niệm ba năm thành lập của nhóm, tôi hỏi Jaemin có ước nguyện gì không, anh đã cười thật xinh nhìn tôi, nói rằng bản thân ước hai chúng tôi sẽ mãi bên nhau thế này thôi là được rồi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó của bản thân. Hồi hộp có, run rẩy có, mà vui vẻ cũng không hề thiếu. Và tiếng reo hò của các fan ở khán đài vẫn luôn giữ trong ký ức tôi, cái cách mà họ đồng loạt gọi tên tôi và anh như một ngôn ngữ ký hiệu của riêng chúng tôi mỗi khi một trong hai đứa làm gì đó đã luôn khiến tôi nhớ nó rất nhiều. Vào lúc tôi khóc sau khi nghe Jaemin cảm ơn mình, cũng là họ vừa dỗ tôi vừa cười tôi, khiến tôi buồn vui lẫn lộn không biết nên cười hay khóc.
Nhưng quãng thời gian ấy đã trôi qua rất lâu.
Mà ước nguyện khi đó của Jaemin, cũng đã không thành thực.
03.
Mười một tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Jaemin.
Người ta giới thiệu với tôi Jaemin là thực tập sinh lớn hơn tôi hai tuổi, kể từ ngày hôm đó chúng tôi sẽ là đồng nghiệp của nhau.
Lúc đó tôi vẫn chỉ cao đến vai anh, hoặc có khi còn thấp hơn cả thế. Jaemin thì cao cao, miệng cứ hay cười xinh như thỏ con ấy. Anh thích skinship với tôi, ở mọi lúc mọi nơi, kể từ thời thực tập sinh đã thế. Jaemin hay bảo sau này anh muốn cưới tôi, những lúc như thế tôi thường chỉ cười trừ, chứ không phủ nhận.
Biết sao được, nếu anh đã muốn đùa thì cứ để tôi hùa theo vậy.
Mười bốn tuổi, tôi và Jaemin cùng nhau ra mắt dưới cái tên JJ.
Thời điểm đó việc ra mắt ở độ tuổi của bọn tôi là rất hiếm. Jaemin thì chỉ mới vào lớp mười, còn tôi vẫn chỉ là đứa nhóc cấp hai thấp tủn. Thế nên những người thích chúng tôi phần lớn đều là fan chị, fan mẹ, lúc nào cũng đòi cho tôi uống sữa còn với anh Jaemin thì là xoa đầu. Sau này lớn rồi, cũng có nhiều fan hơn, concept theo đuổi cũng không còn dễ thương hay đáng yêu như lúc ban đầu, nhưng tôi vẫn cứ thích xem lại những tấm hình họ thường đem ra để trêu chúng tôi ngày đó.
Có chút gì đó hoài niệm, lại cũng khiến tôi như chưa tin được rằng mình đã lớn đến thế này trong mấy năm qua.
Jaemin cùng tôi trải mười một mùa xuân, mười một mùa hạ, mười một mùa thu, nhưng lại chỉ có mười mùa đông.
Vì mùa đông thứ mười một ấy, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa rồi.
Hai mươi hai tuổi, tôi và anh, mỗi người một ngã.
04.
Cũng không biết nên buồn hay nên khóc, kỷ niệm hai mươi ba tuổi của tôi lại ở trong quân ngũ.
Nghe buồn cười nhỉ. Idol mới hai ba đã đi nhập ngũ trong khi người ta hai tám hai chín mới đi. Nhưng tôi thì lại thấy đi cũng tốt, ít nhất còn khuây khỏa được ít nhiều, dù lần khuây khỏa này đến tận hai năm.
Chỉ là tội nghiệp cho fan tôi, vắng mặt tôi lâu như thế, không biết các bạn ấy có nhớ tôi không nữa.
Cơ mà lúc Jaemin nghe tin tôi đi nghĩa vụ quân sự sớm như thế cứ tưởng tôi bị hâm. Anh hỏi tôi vì nhóm tan rã mà điên quá hoá liều à, em còn những mấy năm nữa mới phải đi quân ngũ chứ có phải đi liền đâu mà dại thế, fan chờ mãi là bỏ đi mất đấy. Tôi nghe anh nói chuyện qua ống điện thoại cứ cười mãi thôi, hỏi anh sao tôi đi mà cứ như anh đi thế kia, chẳng phải chỉ có hai năm rồi lại về à, anh lo thế làm gì. Rồi Jaemin im lặng mấy hồi, anh ngập ngừng rồi bảo vì anh nhớ tôi, sợ hai năm không gặp tôi chịu không nổi nên mới lo. Nghe anh trả lời tôi lại chẳng tài nào ngừng buồn cười, chẳng phải còn có mấy ngày nghỉ à, lúc đó tôi gặp anh thì chả phải tốt lắm à. Jaemin ậm ờ, chẳng nói gì nữa.
Thế là tôi phải hỏi anh: "Jaemin hyung, anh dỗi em à?"
Jaemin bên kia cứ ấp úng không nói gì làm tôi hơi lo.
"Anh sao đấy hyung? Bình thường em có thấy anh thế này đâu." Tôi hơi hoảng, căn bản là những lần như thế này thường rất ít xảy ra, mà nếu xảy ra thì chỉ có nguy cơ cao là Jaemin giận tôi. Mà hậu quả khi Jaemin giận, đáng sợ như thế nào hẳn ai cũng biết rồi.
"Thì, năm nay nhóm mình tan rã rồi, anh cũng đâu còn ở cạnh em nữa đâu. Sợ lúc em hẹn anh thì anh lại bận công việc, mấy anh chị khác không đi nghĩa vụ như em mà cũng gần cả năm trời họ mới gặp được nhau đấy thôi. Jisung không sợ à?" Jaemin nói một tràng dài rồi chốt bằng câu hỏi.
"Sợ gì hở hyung?" Tôi thắc mắc.
"Sợ anh và Jisung sẽ không còn thân thiết với nhau nữa, cũng gặp nhau ít dần đi." Giọng Jaemin dịu hẳn đi.
Jaemin không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng anh lại nghĩ ngợi nhiều. Nên lúc nghe Jaemin nói thế này tôi cũng ít nhiều gì đoán ra anh không muốn mình đi, nhưng cái gì làm thì cũng đã làm rồi, lại còn bảo không đi thì có phải giả dối quá không.
Thế là tôi an ủi anh ấy: "Không có chuyện đó đâu mà hyung, tin em đi."
"Nhưng mà Jisung ơi, cả mười năm nay, anh chỉ thân với mỗi em thôi. Em biết là tụi mình đều là idol từ khi còn rất nhỏ mà đúng không, vì quá nhỏ cho nên thời gian chúng ta thực tập đó thường chẳng có bạn bè gì. Anh chỉ có mỗi Jisung làm bạn mà thôi. Anh sợ mất đi Jisung rồi, anh sẽ buồn đến chết mất." Và sau đấy anh Jaemin khóc, rồi cúp luôn điện thoại mà chẳng đợi tôi trả lời.
Tôi cũng chẳng có ai làm bạn cả.
Từ bé đã thế, chỉ có mỗi anh Jaemin ở bên.
Tôi đã nghĩ anh sẽ buồn khi tôi đi.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là lần đầu tiên mình chứng kiến Jaemin khóc, lại là lúc bản thân đi nhập ngũ.
Buồn cười hết sức, nhưng cũng kỳ cục đến độ tôi chẳng biết nói sao.
Cứ như tôi rất quan trọng với anh ấy vậy.
05.
Trong thời gian hai năm nhập ngũ đó của tôi, những ngày nghỉ lễ nếu không đi chơi với anh Jaemin thì cũng chỉ về thăm ba mẹ nói chuyện mấy câu.
Lịch trình của Jaemin đúng là ngày càng kín, kín đến độ một cuộc điện thoại anh cũng chẳng thể bắt máy.
Hôm tôi xuất ngũ, Jaemin đến sớm, anh cười vui lắm, còn đem cả hoa tặng mừng tôi nữa cơ.
Sau đấy thì hai chúng tôi đến một quán ăn chẳng nhớ nỗi tên, gọi mấy món đồ ăn lặt vặt để ăn.
Jaemin cứ huyên thuyên về bộ phim mà anh đóng chính với tôi, còn bảo tôi nhất định đừng xem phim đó, diễn xuất của anh quá dở, không thể để em chê cười được. Sau đó thay bằng một bộ phim anh mới đóng gần đây với lí do "diễn xuất phim này tốt hơn nhiều" của anh.
Tôi thì sao cũng được, anh Jaemin đóng thì tôi xem thôi, đâu cần anh phải diễn thật tốt, thật hoàn hảo đâu. Jaemin vẫn cứ là Jaemin, mà Jisung thì vẫn cứ thích nhìn anh thôi.
"Anh Jaemin, em cứ nghĩ anh không muốn em xem phim đó vì anh đóng cảnh hôn cơ." Tôi nói xong thì tiếp tục cúi mặt xuống ăn tiếp, đợi Jaemin trả lời mình.
"Em biết rồi hả?" Jaemin nhìn tôi, anh cười hì hì.
"Ừ, biết rồi." Tôi đáp.
"Jisung mà xem mấy cảnh đấy anh xấu hổ lắm, dù gì, dù gì..." Jaemin nói đến đây thì ấp úng, mặt anh đỏ ửng lên trông thật buồn cười mà cũng thật đáng yêu, có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi thấy anh ngượng ngùng như này trước mặt mình.
"Dù gì thế nào?" Tôi hỏi anh.
"Dù gì anh cũng đâu có muốn Jisung xem đâu, Jisung nghe lời anh nha, đừng xem."
Tôi gật gù đồng ý với Jaemin, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như thế.
Dù gì tôi cũng muốn chọc Jaemin thử một lần xem sao.
06.
"Anh Jaemin, em xem xong phim của anh rồi."
Lần đầu tiên gọi cho Jaemin sau một tháng kể từ lần gặp mặt đó, cái tôi nhắc đến đầu tiên là bộ phim đó của anh.
Jaemin ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến tôi cứ tưởng anh tắt cả máy rồi, cơ mà nhìn lại thì vẫn đếm thời gian, tức là anh vẫn còn đang bắt máy, nhưng lại chẳng thèm nói lời nào.
Đợi một hồi lâu, anh Jaemin mới chịu lên tiếng: "Thế... Jisung thấy thế nào?"
"Thì em thấy Jaemin đẹp, diễn viên nữ cũng đẹp, diễn xuất thì chẳng đến mức tệ như anh bảo. Nhưng mà, cảnh hôn ấy..."
"Cảnh hôn thế nào vậy Jisung?"
"Em muốn người hôn anh là em hơn." Giống như cảm xúc tự động bộc phát trong phút chốc, tôi cứ mở miệng nói một cách thật kỳ lạ. Có lẽ tôi thích Jaemin, hoặc có khi không. Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng rằng, mình thích Jaemin hơn hẳn những người khác.
"Jisung, em nói gì đấy hả?" Tôi nghe thấy tiếng Jaemin cười ở đầu dây kia, nhưng giọng anh thì chẳng có vẻ gì là đang cười.
"Em muốn người hôn anh là em." Tôi lặp lại.
"Đùa à."
"Em không đùa."
"Thế sao lại nói như thế làm gì, em muốn làm người yêu của anh à?"
"Ừ." Chắc thế. Tôi nghĩ.
"Muốn... muốn thật hả Jisung?" Bây giờ giọng anh Jaemin lại run run.
"Em nói thật." Tôi dối anh làm gì.
Jaemin ở bên kia lại im lặng một lúc lâu.
Rồi tôi lại nghe giọng anh nho nhỏ: "Thế, giờ mình thành người yêu nhau thiệt hả em?"
"Chứ anh nghĩ mình là gì hả hyung?" Tôi trêu anh.
Jaemin không nói lời đồng ý với tôi, nhưng cái cách anh hỏi tôi đã chứng minh Jaemin cũng đồng ý với mối quan hệ này của hai đứa.
Mùa đông thứ hai sau khi không ở bên anh ấy, tôi cuối cùng cũng có lại Na Jaemin của riêng mình.
07.
Mùa đông sau khi có anh ở bên, tôi thấy trời lạnh hơn hẳn.
"Jisung Jisung ơi, Jisungie của anh ơi, mau ôm anh đi."
Jaemin cuộn tròn người lăn qua lăn lại trên giường, đưa hai tay ra đòi tôi ôm anh. Tôi cũng chiều theo ý anh, ôm thật chặt Jaemin vào lòng.
Jaemin của tôi ấy, đáng yêu như thế mà.
Ngày trước lúc chưa yêu nhau anh cũng hay làm nũng với tôi như thế này. Một câu cứ Jisung ơi Jisung à, hai câu lại là em có yêu anh không, em có muốn cưới anh không, nghe ngốc chẳng thể chịu nổi.
Thế mà tôi lại thích mới chết chứ.
Nhiều hôm tôi để anh véo má mình, đòi anh hỏi lại những câu hỏi mà trước kia anh hay hỏi mình nhưng vẫn chưa có lời giải ấy và luôn giành trả lời "có" trước khi anh kịp hỏi hết.
Những khi ấy Jaemin sẽ mè nheo bảo ứ chịu đâu, Jiseong phải thơm thơm anh mới được trả lời như thế cơ. Hoặc có khi anh sẽ dỗi tôi, bảo rằng Jiseong hư quá, dám nói leo với người lớn là anh rồi đòi tôi phải xin lỗi bằng aegyo với anh.
"Anh hâm thật đó Jaemin hyung." Và tôi sẽ đáp lại anh bằng câu trả lời như này.
"Hâm, nhưng mà hâm vì yêu Jisungie của anh đó." Còn Jaemin thì cứ cà rỡn đến phát ghét.
Nhưng mà bởi vì lịch trình bận rộn của Jaemin và cả tôi nên hai đứa thường ít khi gặp được nhau, cả hôm mà tụi tôi ôm nhau chặt cứng trong chăn ấy, Jaemin cũng phải rời đi ngay sau đó không lâu vì công việc đột xuất cơ mà.
Hôm nghỉ lễ hai đứa cũng đáng nhẽ ra phải ở bên nhau mới phải nhưng mà vì lịch trình của tôi và anh không khớp nhau nên chỉ dư được mỗi một tiếng gặp nhau. Thế là Jaemin và tôi lại phải gọi FaceTime cho nhau dù lúc đó muốn gặp trực tiếp người kia, muốn ôm người kia vào lòng chết đi được.
Những tháng ngày hạnh phúc đó của tôi và anh cứ trôi qua như thế, êm đềm đến độ tôi còn chẳng tin vào mắt mình.
08.
Chuyện tình của chúng tôi cuối cùng cũng có biến cố, Jaemin bị ba mẹ phát hiện chuyện yêu đương với tôi. Hai ông bà phát hiện ra chuyện đó thì giận Jaemin lắm, giận cả tôi nữa. Mẹ Jaemin cứ bảo bà tưởng chúng tôi là bạn, rồi lại khóc lóc bù lu loa cả lên với ba của Jaemin, đến nhìn mặt tôi cũng không muốn nhìn.
Mẹ Jaemin khóc cả mấy ngày liền. Bà không chịu gặp tôi hay bước ra ngoài nửa bước, nguyên nhân chính cũng vì cậu con trai mình cưng nựng thế mà lại là gay. Mẹ của Jaemin thích có con có cháu để bồng bế, mà tôi cũng rất rõ điều đó. Mấy năm trước khi đi ăn với gia đình anh ấy, mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại việc Jaemin cưới trễ cũng được, miễn là phải cho bà một đứa cháu để thương yêu.
Nhưng một thằng đàn ông như tôi thì lấy gì sinh con đẻ cái? Jaemin anh ấy còn chưa có khả năng đó, thì tôi làm sao có được chứ.
Thế nên nếu mẹ Jaemin không muốn nhìn mặt tôi, thì tôi cũng không có can đảm để đối diện với bà.
Chuyện giữa chúng tôi cứ kéo dài như thế trong hơn bốn tháng liền. Gia đình Jaemin thấy tôi nếu không là chán ghét, cũng là ánh mắt dị nghị dẫu cho tôi vẫn còn là người mà con trai họ họ yêu.
Jaemin thì bận công việc đến bù đầu bù cổ, đến thời gian nhìn mặt nhau chúng tôi còn không có thì có thời gian để bàn chuyện đó sao?
Có một hôm nọ, tôi không chịu được nỗi nhớ anh, dứt khoát nhấc máy lên, gọi cho anh.
"Alo? Jisung hả em?"
Lúc anh bắt máy là ba giờ sáng, chắc cũng vừa mới làm xong công việc.
Tôi nghe giọng anh mệt mỏi, biết rõ làm phiền anh vào giờ này là không nên nhưng hiếm lắm mới có được một cơ hội như thế này.
"Anh Jaemin, chuyện bác gái, anh tính sao?" Tôi hỏi anh. Dẫu biết đấy là một câu hỏi khó, nhưng tôi vẫn mong chờ Jaemin sẽ trả lời mình.
Jaemin thở một hơi thật nặng nhọc, anh trả lời tôi: "Jisung, chuyện mẹ anh bây giờ anh đang rất rối, có lẽ sẽ không trả lời được em."
"Vậy anh nghỉ sớm nhé." Tôi nói.
"Ừ, có gì hôm khác mình lại nói tiếp nha em."
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Và mặc dù Jaemin nói "hôm khác", nhưng rõ ràng chẳng có hôm khác nào ở đấy cả. Đó chỉ là một lời hứa, dễ đánh mất và cũng dễ nói ra.
09.
"Anh Jaemin, anh có nhớ vì sao ngày đó mình chia tay không?" Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau khi đã là những ông chú trên ba mươi tuổi là vào một năm sau đó, lần này Jaemin lại là người hẹn.
Jaemin chỉ cười trừ nhìn tôi. Anh nói: "Sao lại nói chuyện đó chứ..."
"Em không đùa, em nghiêm túc." Tôi vốn không phải loại người cứng đầu, nhưng nếu đụng đến chuyện bản thân muốn có được câu trả lời rõ ràng thì chắc chắn cũng sẽ không dừng lại, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jaemin.
"Nếu như anh đã không muốn nói, thì em cũng sẽ nhắc cho anh nhớ." Tôi gằn giọng, nhìn thật sâu vào mắt Jaemin.
Jaemin như thảng thốt, anh mím môi mình thật chặt rồi đảo mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Jaemin. Năm đó, chúng mình chia tay là vì anh nói hai đứa không còn phù hợp nữa." Tôi nhớ lúc nói chia tay tôi, Jaemin còn khóc to hơn tôi. Giọng anh khi ấy còn chẳng phát âm rõ chữ, cứ như đứa trẻ tập phát âm. Anh ôm chặt tôi, vừa khóc vừa nói lời chia tay. Còn tôi thì có thể làm gì ngoài đồng ý nữa chứ? Dù gì Jaemin đã muốn chia tay, nếu có là anh không mong muốn, tôi cũng sẽ chấp nhận để anh không phải bị hành hạ bởi những thứ ngoài kia nữa. Nhưng giờ phút này đây, tôi lại biến thành người độc ác nhất, từng lời từng lời đâm thật sâu vào tim anh, tôi nói: "Nhưng Jaemin, anh biết rõ hơn ai hết, nguyên nhân không phải là vì chuyện đó."
"Anh ấy, Jaemin, anh từ bỏ vì quá mệt mỏi với những lời nói của mẹ mình. Nhưng em, Park Jisung, cũng biết mệt mỏi trước những lời ấy chứ đâu phải chỉ mình anh?"
"Anh có còn nhớ ngày trước em hay đòi anh hỏi lại câu hỏi "em sẽ cưới anh chứ" của anh không? Em đã luôn nói "có", ngay trước cả khi anh nói hết câu, và em biết rõ mình không hề đùa giỡn. Nhưng anh thì sao chứ, anh phủi bỏ sạch."
"Na Jaemin, anh có từng nghĩ một câu nói đùa nếu nói nhiều lần sẽ khiến người ta tin đấy là thật không hả?"
Cuối cùng buổi hẹn kết thúc trong im lặng.
Đến tận lúc bản thân đã rời đi, tôi mới biết lý do Jaemin hẹn tôi là gì. Anh sắp lấy vợ, là chuyện trọng đại. Chuyện trọng đại thì phải nói cho người quan trọng. Tôi là bạn thân nhất của anh, hiển nhiên sẽ là người quan trọng của anh.
Buồn cười nhỉ, ba chữ "người bạn thân nhất" đó được nói thật nhẹ nhàng biết bao, mà qua môi tôi nặng trịch, chẳng thể kéo lên được.
Ừ thì bạn thân nhất nào sẽ hôn nhau mỗi khi gặp mặt? Người bạn thân nhất nào sẽ ôm đối phương thật chặt mỗi khi họ buồn? Người bạn thân nhất nào sẽ ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường và hôn chào nhau mỗi buổi sáng? Người bạn thân nhất nào sẽ lên giường cùng đối phương chứ?
Chẳng có người bạn thân nhất nào lại như thế cả.
Chỉ có Na Jaemin mới dám nhận định người yêu cũ làm bạn thân nhất, cũng chỉ có anh mới cho rằng tôi sớm đã quên mất đoạn tình cảm mấy năm tuổi trẻ đó của mình với anh.
Na Jaemin, chỉ có anh mới tàn nhẫn như thế mà thôi.
10.
Lễ cưới của Na Jaemin diễn ra rồi, cô dâu là một nữ diễn viên rất xinh đẹp.
Tôi nghe được tin đó qua báo đài. Thiệp cưới của anh tôi đã cất vào một góc nhỏ, nơi mà tôi sẽ không thể thấy được. Vốn nghĩ là bản thân sẽ trốn tránh được thực tại, nhưng lại quên mất ở cái thời đại mà công nghệ hiện đại thế này, có một số chuyện dù không muốn đi chăng nữa, vẫn phải chấp nhận nó.
Nhìn tấm hình được đặt ở tiêu đề bài báo, tôi nhìn thật kỹ vào khuôn mặt đẹp đẽ của Jaemin.
Hai bảy năm rồi, tôi đã quen biết Na Jaemin hai bảy năm, thời gian thậm chí còn hơn cả nửa đời tôi.
Từ người lạ thanh đồng nghiệp, từ đồng nghiệp đến bạn bè, từ bạn bè đến bạn đồng hành, từ bạn đồng hành đến tình yêu rồi lại từ tình yêu trở thành người lạ.
Giống như trò chơi may rủi khi bé tôi hay chơi, hoàng tử bé Na Jaemin chính là phần thưởng trong món đồ đó. Nhưng tôi lại không may mắn, chẳng thể có được món đồ chơi yêu thích của mình, chỉ có thể nhìn hoàng tử bé trở thành của người khác.
Cho nên, tôi mong cho hoàng tử bé của mình ở bên chủ nhân thật sự của mình sẽ thật hạnh phúc.
Mà chủ nhân đó của cậu, cũng sẽ nâng niu cậu như cách tôi đã làm trước đây.
.END.
Mình vốn định viết xong vào hôm qua để kịp sinh nhật Jisung, nhưng đáng tiếc lúc viết xong đã sang ngày mới mất rồi. Câu chuyện mà mình viết cho Jisung và Jaemin là hàng viết vội nên câu cú vẫn còn lủng củng nhiều, diễn đạt cũng không phải dạng tốt đẹp gì nhưng mình mong các bạn sẽ thích nó.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc.
00:32; ngày 6 tháng 2 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com