Chương 1: Mận chín, bé lùn và buổi sáng gió lạ
Buổi sáng đầu thu, bầu trời phủ một lớp mây trắng lững lờ như thể chẳng muốn vội vàng bắt đầu ngày mới. Trường trung học tổng hợp Cao Đẳng nơi quy tụ những Alpha xuất sắc nhất trong thành phố rộn ràng đón thêm tân sinh.
Namjoon bước qua cổng trường trong chiếc sơ mi trắng gọn gàng, cặp sách đeo chéo một bên vai. Dáng người cao ráo dễ dàng khiến cậu nổi bật giữa đám đông. Dù là Omega giống loài vốn bị định kiến gắn với sự yếu đuối Namjoon vẫn điềm tĩnh bước giữa thế giới Alpha, như một dòng suối lặng trôi qua cánh rừng đầy gió.
Cậu không biết hôm nay mình sẽ gặp một cơn gió ngược.
Ở sân thể dục, các học sinh đang tụ tập để tham gia buổi lễ chào đón tân Alpha năm nhất. Trong số đó, một cậu bé tóc vàng hoe thấp hơn cả vài bạn Omega đang ngó nghiêng tứ phía. Đó là Park Jimin, người vừa chuyển từ trường thể thao về, mang theo cái danh “Alpha tiềm năng nhất năm”.
Jimin đang cố giữ vẻ ngầu, nhưng gió thu quất qua mặt làm cậu hơi nhăn mày. Rồi đột nhiên...
Một mùi hương nhẹ lướt ngang. Không gắt, không nồng, không cố tình thu hút.
Chỉ là… thơm.
Thơm như mận chín mới hái, mang theo chút se lạnh đầu mùa và cái vị ngọt dịu khiến người ta muốn nuốt trọn mà không cần nhai.
Jimin quay phắt đầu.
Ánh mắt cậu chạm ngay vào một người dáng cao, da bánh mật, đôi mắt sắc lạnh, trầm mặc như thể chẳng có gì trên đời này làm cậu ta động tâm.
Cậu ta đang đứng ở rìa sân, im lặng như một cái bóng giữa ánh nắng vàng.
Kim Namjoon.
Jimin ngây người một chút.
Rồi lập tức, cậu tiến lại gần, nụ cười tự tin nở trên môi như thể thế giới này là sân chơi riêng của mình.
“Chào hyung, em là Jimin. Alpha mới chuyển đến.”
Cậu chìa tay ra trước, đầu hơi ngẩng lên nhìn người cao hơn mình cả một cái trán.
Namjoon liếc nhìn bàn tay ấy, rồi lại liếc xuống… chiều cao.
“…Tôi là Namjoon. Omega.”
Jimin hơi khựng lại.
Namjoon có cần phải nói ra ba chữ ấy bằng giọng lạnh đến vậy không?
Omega gì mà… trông như một Alpha trưởng thành vậy?
“Em chỉ định bắt chuyện thôi mà,” Jimin chống nạnh, hơi nhướn người lên. “Sao hyung nhìn em như thể em sắp phát tình chỗ này vậy?”
Namjoon nhếch môi.
“Không phải sao?”
Jimin ngớ người.
…Wow.
Một Omega cao hơn, tỉnh hơn và mặn hơn cả đám Alpha trong trường.
Cậu ta… thật sự không giống bất kỳ Omega nào Jimin từng gặp.
Mùi mận chín lại thoảng qua, lần này khiến Jimin nuốt nước bọt.
Cậu quay đi, gãi gãi cổ.
“Thôi được. Em thừa nhận, mùi pheromone của hyung khiến em… hơi khó thở.”
“Nhưng mà khó thở kiểu dễ chịu,” cậu thêm nhanh. “Kiểu như… người ta bị cảm nắng ấy.”
Namjoon nhìn Jimin như thể cậu vừa mới phát biểu một điều ngốc nghếch nhất thế kỷ.
Rồi… quay đi, bước vào lớp.
Không lời đáp.
Chỉ để lại Jimin đứng giữa sân thể dục, tay ôm ngực, mặt đỏ lựng.
“Chết rồi… hình như em thích ông cụ non ấy thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com