Chap 5
"Đương nhiên là có thể . Nếu tò mò tôi có thể cùng cô thử!"
Lời nói vang lên trong tĩnh lặng hồi lâu , đáp lại hẳn là một tiếng "chát" rõ to . Âm thanh đó vốn xuất phát từ thiếu nữ e thẹn đỏ mặt vì câu nói ai kia và điểm đáp chính là trên đầu JiYeon . Về cơ bản JiYeon cũng nhỏ hơn cô mà hiện còn sống nhờ ở nhà của mình nên EunJung không sợ cái gọi là thất lễ . Chỉ có một ý nghĩ trong đầu cô đó là "kẻ này vô sĩ , ngang nhiên nói chuyện hổ thẹn với cô , phải đánh phải đánh" . Mà sau khi đánh xong nhân lúc nạn nhân còn ngơ ngác thì hung thủ đã nhanh chóng quay người tiến vào bếp . Bỏ lại hai chữ nghe mà nhức nhói .
"Đồ điên"
...
Ầm ĩ cả một buổi , cuối cùng EunJung cũng chịu làm xong bữa tối . Phần ăn không nhiều không ít , có đủ canh thịt cá coi như là quá hoành tráng cho hai người ăn . Trong lúc ăn EunJung không nói , chỉ chăm chú vào bát của mình , hoàn toàn ngó lơ người kia . JiYeon cũng nhận thức được EunJung vì sao giận nên cũng không dám lộn xộn tránh đang ăn liền bị đuổi ra khỏi nhà .
...
"Ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến!"
Giờ này đã chửng tối , EunJung vất vả ngồi xử lí đống văn kiện đến mức choáng đầu . Vừa lúc đang gôm laptop cùng một ít đồ đạc chuẩn bị lên phòng đi gặp thần ngủ sau một ngày dài thì bị tiếng nói của JiYeon giựt ngược về . Đầu óc cô đang có chút mơ hồ , không suy nghĩ gì nhiều ngoài chuyện muốn đi ngủ nên mặc kệ gật đầu vài ba cái rồi lẹ lẹ vọt lên giường . Dường như sựt nhớ ra gì đó EunJung lại mở cửa tủ lấy đồ rồi chạy ù xuống phòng khách quẳng cái mền to vào người JiYeon , nói dăm ba câu đại loại như "tối ngủ cẩn thận , kẻo lạnh" liền biến mất .
Vì hành động này của EunJung mà JiYeon nhất thời thụ sủng nhược kinh . Chỉ nghĩ "Hahm cà chua này sao vô cớ tốt tính như vậy ?" (ý chỉ chị Hahm hay đỏ mặt) . Nhưng không phủ nhận đêm đó giấc ngủ của nàng cư nhiên ấm áp hơn so với hôm trước.
...
Buổi sáng hôm nay xuất phát điểm như ngày hôm qua . EunJung nấu đồ ăn sáng , trước khi đi làm thì náng lại thay băng cho JiYeon . Mặc dù hôm qua chỉ là cái gật đầu qua loa vốn cô có thể gạt qua thay vào đó cô lựa chọn thực hiện đáp ứng yêu cầu của JiYeon , đưa cho nàng một chìa khóa dự phòng đồng thời căn dặn thêm ba điều lệ ... buồn cười .
1. Về nhà trước 10h tối .
2. Đừng làm những chuyện trái với đạo đức công dân .
3. Như điều hai .
Chưa hết , khi bước chân đã ra tới cửa thì đột nhiên EunJung vòng lại vào phòng giương nhanh điện thoại mà chụp cho JiYeon một tấm hình . Hỏi tại sao thì cô thản nhiên trả lời :
"Đề phòng bỏ trốn , ít nhất vẫn còn cái nhận dạng"
Sau đó mới chịu an phận mà đi làm .
Lời nói có chút đáng ghét , người xưa thường nói "trông mặt bắt hình dong" như vậy chẳng lẽ mặt nàng gian xảo lắm sao ? Bây giờ mới thật sự muốn trộm vài thứ cho bỏ ghét , đồng thời xem phản ứng cô Hahm ra sao . Hẳn là thét lên quãng tám như diva chứ chả đùa . Nhưng rồi JiYeon nhịn xuống ý đồ xấu xa mà mình mới nghĩ ra , lập tức "mượn" EunJung mới chiếc áo khoác to kèm theo một cái khẩu trang cùng chiếc nón kết . Nhìn trong gương thấy bản thân đã che chắn đầy đủ , JiYeon mới thẳng người tiến ra khỏi nhà .
...
Tấp người vào một buồng điện thoại di động , gõ dãy số nàng vừa quý vừa ghét .
"Alo"
Giọng người bên kia hơi nghi vấn . Bởi số điện thoại cá nhân này bản thân không cho nhiều người biết trừ vài người thân thuộc , nay lại bị gọi đến bởi một số lạ . Là ai ?
"Lâu rồi không gặp , Ahn phú nhị đại!"
Giọng nói nàng mang chút khinh khỉnh hướng tới bên người . Mà người bên kia chỉ vì tên gọi này mà ngả ngửa . Cái tên chết tiệt không phải do họ Park - Park JiYeon hỗn đãn đặt cho sao ? Ừ thì nó công nhận mình sinh ra đã "ngậm thìa vàng" , cha là người không quá khủng khiếp nhưng ít nhất cũng nằm trong chính phủ còn mẹ thì đơn giản hơn chỉ là một người nắm cổ phần nhiều nhất trong một công ty lớn nhất mà thôi , ấy thế tên JiYeon đi đến đâu đều lải nhải ba chữ "phú nhị đại" làm nhiều người vì e ngại danh "con ông cháu cha" của nó mà né xa cả mấy chục mét . Chuyện gặp được JiYeon vốn chỉ là tình cờ , ban đầu quả thật nó có chút ghét cô bạn này nhưng dần dà phát hiện cả hai vô cùng hợp tính tuy thường xuyên đôi bên không ngừng chăm chọc nhau bằng đủ loại ngôn ngữ bẩn bựa nhưng khi hoạn nạn lại là lúc luôn chân thành giúp đỡ nhau nhất . Mặc dù có chút thắc mắc vì sao JiYeon lại gọi bằng số lạ nhưng trong lòng vì còn ghim hận tên gọi này nên chỉ đáp lại bằng giọng tức giận .
"Xem ra Park Khủng Long* vẫn còn sống nhỉ ?"
(* : người con gái có ngoại hình xấu)
"Hừ ... Tôi đây đã chết hụt đấy , giờ cậu còn ngồi đó trù ẻo người bạn này sao?"
"Hả ? Làm sao có thể ?"
"Không thể với có thể cái gì . Lập tức lái xe tới *** cho tôi . Giới hạn 10p , chậm 1s tôi liền quăng ảnh nóng của cậu lên mạng"
Bên kia như còn điều muốn nói , tiếc là JiYeon không muốn nghe nên đã cúp máy . Người bạn này nàng hiểu rất rõ , hỏi được một câu sẽ càng hỏi tới lê thê tới tối có khi còn chưa xong , chi bằng gặp nhau rồi giải thích luôn một lượt .
Chần chừ một lúc JiYeon quyết định nhấn một dãy số khác , bên kia rất nhanh đã nghe máy . Giọng nói trầm ổn nghe có chút máy móc .
"Là ai?"
"Tôi đây , Park JiYeon"
"..."
Người đàn ông già cõi đầu dây điện thoại bên này mới đầu ngỡ ngàng , rồi lại mừng rỡ . Số này lão không cho ai ngoài chủ nhân Park gia , ngay cả thân cận cũng không . Mà giọng nói trong trẻo này lão đã nghe gần 20 năm trời làm sao có nhầm được với ai khác , quả thật là Park JiYeon đã trở về .
"Tam ...tam tiểu thư cô còn sống sao? Mọi người khi nghe tin đó đã rất sợ hãi . Lão gia một mực tin cô chưa chết nên kiên trì kêu người đi tìm cô . Cô làm sao lại ra nông nỗi này chứ?"
"Thật xin lỗi đã làm mọi người một phen giật mình rồi . Lần này tôi gọi coi như để đính chính với mọi người mình vẫn bình thường nhưng chung quy vẫn chưa thể lộ diện được . Nhắn với mọi người hãy cẩn trọng ..."
"Tiểu ..."
Lão chưa nói dứt câu đã bị câu nói của JiYeon dọa sợ .
"Bên trong lính lác Park gia có nội gián , chính là kẻ có hình xăm khẩu súng ngắn ngay hông trái . Trước hết khoan bứt dây động rừng . Khi nào thuận lợi tôi sẽ liên lạc lại với bác và trở về gặp mọi người."
"Nhưng mà cô ..."
JiYeon sớm gạt điện thoại xuống , nàng không muốn nghe giọng ông Kim nữa - ông là quản gia cũng như một người nàng gắn bó nhất không thua gì cha mẹ và các chị em . Ông chăm sóc nàng từ lúc chập chững bước đi cho đến lúc nàng tự do bay lượn trên đôi chân trưởng thành của mình . Lúc nãy giọng ông tràn đầy lo lắng , nàng không muốn nghe , nàng sợ mình sẽ ướt mắt mất .
Một tiếng "khét" phát ra nghe thật đinh tai nhức óc từ chiếc siêu xe bậc nhất trong thị trường , kéo JiYeon ra khỏi đống suy nghĩ của nàng . Không ai khác ngoài phú nhị đại trong truyền thuyết .
"Xú nha đầu , cậu có nhớ tôi thì cũng đâu cần gấp gáp như vậy ? Cho 10p phóng xe tới chỗ xa xôi thế này , bộ muốn tôi đi chầu Diêm Vương hay gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com