Chap 11
Jung ôm từ phía sau, để Ji ngã vào lòng mình. Ji tựa hẳn vào Jung, tay nắm chặt tay Jung. Cả hai yên lặng bên nhau, chỉ còn nghe tiếng trái tim đập cùng một nhịp.
Jung chưa từng thấy hạnh phúc như bây giờ, suốt 22 năm qua, chưa từng biết tới giây phút ngọt ngào. Ở tu viện, tình yêu đơn giản lắm, chỉ là những cái ôm trong đêm lạnh giá, những lần cùng nhau chịu đói chịu rét. Đó gọi là yêu thương. Lớn lên một chút, từng có bạn trai nhưng rồi cũng nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Thứ mà Jung gọi là tình yêu đó có lẽ giống tình thương hơn. Và tới bây giờ, Jung mới cảm nhận rõ ràng sự rung động trong trái tim mình. Từ sự thương cảm, từ sự yêu mến thông thường cho một người em, Jung trở nên mạnh mẽ hơn cũng dịu dàng hơn.
Ji thoải mái nằm trong lòng Jung. Êm thật. Toàn mỡ mà không êm sao được. người Jung cũng rất ấm, hơi ấm khiến Ji dễ chịu, thả lỏng thân mình hoàn toàn. Từ nhỏ tới lớn, rất ít khi được người khác ôm vào lòng. Min cũng vậy, toàn là Ji chủ động ôm Min trước. Giờ có người để dựa vào thế này, thật là thích. Jung không giống như những người em từng gặp. Jung luôn chân thành và chăm sóc em cẩn thận nhất. Em chưa từng nghĩ Jung là quản lý, kể cả giây phút Jung bảo vệ em, che chở em, Ji chỉ thấy Jung giống như một người mà em tin tưởng nhất.
- “Junggie” Ji hiếm khi gọi Jung là unnie, không hiểu tại sao. Em thích gọi là Junggie thôi.
- “Uhm” Jung mê mê lọn tóc em
- “Jung đang ở nhà của công ty ah?” bỗng nhiên Ji muốn tìm hiểu về Jung nhiều hơn.
- “Uhm…” Jung chột dạ, không biết nên nói thế nào bây giờ “Công ty giúp unnie có chỗ ở”
- “Hôm nào em tới đó nhé” Ji tò mò, bật dậy nhìn Jung. Em chưa từng nghe thấy chuyện Deasang tài trợ nhà ở cho nhân viên.
- “Chỗ unnie ở chật hẹp, lại đông người. Em là ngôi sao, tới đó sẽ bị nhòm ngó” Jung cố tìm một lý do chặt đứt mong muốn của em.
- “Uhm…vậy Junggie về đây ở” Ji thốt ra tâm nguyện của mình. Nãy giờ người ta nói thế chỉ để muốn Jung về bên người ta thôi. Ji không thích Jung ở bên người khác đâu nhá.
- “Cái này….” Jung ngập ngừng. Jung biết hoàn cảnh của mình bây giờ. Nếu như trước chưa biết thân phận thật sự thì Jung chẳng từ chối đâu. Nhưng giờ đã biết mình là ai, đã hiểu mình cần làm gì thì Jung lại thấy chênh vênh. Jung muốn bước chân vào đấy, phần vì muốn trở về đúng với danh phận, phần vì muốn tìm hiểu về mẹ nhiều hơn. Jung sống trong sự tò mò tìm kiếm hàng chục năm rồi, Jung không muốn tuột mất cơ hội.
- “Jung không muốn ở bên em sao?” Ji ghé sát mặt mình vào Jung, nhìn như thăm dò từng chút một. Mới nhen nhóm tình cảm mà tính chiếm hữu của Ji đã cao quá rôi nha.
- “Không. Đương nhiên là unnie muốn bên em mãi mãi” Jung cười, rồi nhanh chóng lôi Jiyeon vào nụ hôn dài bất tận mới. Jung sợ đối mặt với Ji vào lúc này, Jung muốn hai đứa mãi thế này thôi. Quên đi những lo âu, quên cả sự cực nhọc. Jung muốn vứt bỏ tất cả, chỉ cần giữ lại giây phút này thôi. Chẳng còn phải suy tính, chẳng cần phải gồng mình hơn nữa. Chỉ cần có Ji, thế là đủ.
Junggie. Tim Jiyeon cũng thổn thức gọi tên Jung. Người duy nhất em yêu thương vào lúc này. Bản năng Ji siết Jung trong vòng tay. Em muốn trói chặt Jung. Để Jung mãi mãi bên em.
………………
Jiyeon tổ chức showcase tại nhà hát Chongdong, sang trọng bậc nhất xứ Hàn. Rất đông khách mời tới dự,một buổi showcase nhỏ, như lời cám ơn các Jiholic đã ủng hộ trong suốt một năm qua; và cũng là để quảng bá cho album Love Delight.
Ji tới sân khấu từ rất sớm. Showcase đầu tiên của em trong sự nghiệp, vui sướng xen lẫn lo âu.
Jung lon ton chạy tới chạy lui, kiểm tra ánh sáng,trang phục, xem sân khấu của Ji có gì sai sót không. Tiếng pháo bông, hay những mảnh kim loại nhỏ trên sàn cũng làm Ji mất tập trung. Jung nói một vài điều với người tổ chức, yêu cầu thay thế mic cầm tay bằng mic liền tai để Ji dễ thực hiện những động tác múa. Và một vài yêu cầu nhỏ của Jung để Ji có thể dễ dàng biểu diễn. Quản lý là vậy đó, chăm cho ca sỹ còn hơn chăm cho con mọn. Jung a, Jung cứ tập dần đi nha. Mai sau có cưới nhau thì giặt đồ, ủi đồ, cho con bú hay chùi toilet cũng chỉ có Jung thôi.
Jung quay quay người tìm Jiyeon. Ji đang ăn nhẹ cùng Namolla. Namolla chơi dương cầm rất hay, là một trong những tài năng bậc nhất của Hàn Quốc. Jung thầm ngưỡng mộ Deasang, không có gì là Deasang không làm được, bất kì sự kiện nào, chỉ cần có logo của Deasang, cũng là một điều đảm bảo cho mọi sự thành công. Jung nhìn Ji thì cũng yên tâm phần nào. Em lúc nào cũng đói, thực sự Ji ăn không ít, nhưng em khó lên cân. Ai như Jung, người mỡ phủ toàn thân. Nhìn tới cái đùi Ji, rồi nhìn sang đùi mình, Jung không khỏi ghen tị. Thôi. To mà đẹp. Không phải lo, Ji đâu có chê Jung mỡ đâu nhỉ .
Jung đang xem lại cẩn thận phục trang của Ji một lần nữa thì tiếng người hốt hoảng vang lên. Jung linh tính chuyện không tốt, vội xoay người tìm kiếm Ji. Khuôn mặt Ji bỗng tái nhợt, sợ hãi. Đám người lố nhố làm Jung không nhìn rõ Jiyeon. Jung vội lao qua, chạy tới bên Ji. Ji lúc này choáng váng thật sự. Namolla đang nằm giãy dụa, nghẹn lại, cổ họng đỏ rực, nôn thốc nôn tháo vội vã. Trông anh ấy như trúng độc. Jung nghĩ tới khả năng này bèn quay qua xem Ji. Ji ăn chung với Namolla mà.
- “Em không sao chứ?” Jung sờ lên đầu em, rồi nhìn sâu vào mắt em, cố tìm kiếm điều gì bất thường.
- “Em không sao. Nhưng….” Ji run bần bật. Namolla quằn quại trên sàn, bàn tay dần ửng đỏ.
- “Em quay mặt đi” Jung ôm lấy Ji, đưa em thoát ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Dù thế nào cũng không muốn em chứng kiến cảnh đau đớn này nữa.
- “Anh ấy sao vậy?” Ji thất thần hỏi Jung.
Jung chỉ lắc đầu. Jung cũng không phải là bác sỹ, nhưng triệu chứng này rất quen. Jung che chắn cho Ji không nhìn thấy Namolla nữa. Người của Deasang gọi nhanh chiếc xe cấp cứu tới, các bác sỹ xem xét nhanh chóng cho Namolla, anh ta vẫn nôn không ngừng lại, cổ họng rát ngứa, trên da nổi từng vết bầm.
- “Dị ứng cấp tính” các bác sỹ nói sơ qua, rồi vội vàng đưa Namolla ra ngoài.
Mọi người xung quanh còn chưa hết bàng hoàng. Hàng chục con người đứng vây quanh như chết lặng, không ai nói với ai điều gì cả, họ hoàn toàn không thể hiểu những gì vừa xảy ra.
- “Ai cho anh ta ăn lạc (đậu phộng) thế này?” một trong những người bạn thân của Namolla lên tiếng, kiếm trong miếng pizza một vài hạt lạc nhỏ “Namolla bị dị ứng lạc, nếu ăn một lượng rất nhỏ cũng gây phản ứng sốc phản vệ, khó thở và tụt huyết áp”
- “Không rõ, là food support từ fan gửi” một ai đó lên tiếng.
Jung nhíu mày, nếu là fan thì không thể không biết chuyện Namolla bị dị ứng nghiêm trọng với lạc; không ai đi gửi cho thần tượng của mình những thứ gây hại như thế.
Jung bất chợt cảm thấy Jiyeon đang run bần bật. Ji chưa hết sợ, cảnh tượng vừa rồi thực quá kinh hãi với Jiyeon. Em có thể tự mình chịu đau, có thể chứng kiến ai đó bị thương be bét máu nhưng hình ảnh này, giống như mẹ em 12 năm về trước, quằn quại, đau đớn, vật vã và đột quỵ trên sàn nhà. Hoàn toàn giống hệt cảnh tượng kinh hoàng của thời quá khứ. Ji thất thần, đổ sụp xuống, đôi mắt vô hồn; đầu đau buốt. Thực sự rất đau. Ji gần như không đứng được, toàn bộ sức lực trôi sạch, cú shock tinh thần còn lớn hơn thể xác gấp ngàn lần.
Jung kéo Jiyeon vào phòng nghỉ. Jung ôm chặt em, để em bình tâm lại. Jiyeon như mơ như tỉnh, khóc nức nở ngay trên vai Jung. Jung không thể biết được suy nghĩ của Ji. Jung chỉ biết ôm lấy Ji, cho em một chỗ dựa mà ngả vào. Jung nghe tiếng nấc của Ji mà nhói đau. Không biết quá khứ của em đã xảy ra điều kinh hoàng.
- “Jiyeonnie” Jung bắt đầu cảm thấy ướt vai áo, không thể để Ji khóc mãi như vậy được. Còn 4h nữa là diễn rồi, hôm nay có quá nhiều người tới tham dự. Cũng may vừa nãy chỉ có hơn chục người nhà Deasang nhìn thấy, nếu để nhà báo biết được thì không hiểu vụ việc đã ầm ĩ rồi.
- “Chờ em một chút” Ji lại siết lấy tấm thân của Jung. Em cần lắm một nơi để trút bỏ, một nơi giúp em vượt qua ác mộng cuộc đời. Ji chưa từng kể chuyện mẹ em cho ai khác ngoài Minnie. Em luôn giấu kín, giữ trong vỏ bọc đau thương của mình. Ji hơi nín lại, không còn khóc nấc lên nữa. Đôi mắt sưng húp, mọng nước, hơi thở như kiềm chế, nghẹn lại trong cổ họng. Tắc lại không thể thở được.
- “Jiyeon. Nhìn unnie này” Jung lắc hai nhẹ hai vai Ji. Jung cố nhìn sâu vào mắt Ji nhưng không đọc được điều gì. Jung biết Ji sợ, chỉ đoán là em sợ vì chứng kiến Namolla bị đột quỵ như thế, chuyện sâu xa hơn, Jung không thể biết.
- “Em …. Không sao đâu” Ji cố cười, nở ra một nụ cười làm Jung bình tĩnh hơn. Jung cũng gần như khủng hoảng với hình ảnh vô hồn của Ji. Ji lấy tay quẹt nhanh những giọt nước mắt, giờ Ji mới nhận ra mình thảm hại thế nào. Đâu là khuôn mặt đẹp kiêu sa nữa? Đâu là một Idol đẹp đẽ, đáng yêu. Cứ như Jung vừa lôi em từ địa ngục sống dậy.
- “Em… biểu diễn được không?” Jung liếc đồng hồ lần nữa. Giờ không có Namolla, ai sẽ đệm đàn cho em. Ai sẽ cùng em biểu diễn ít nhất 2 tiết mục? Tìm người khác ư? Mọi người đều có lịch trình riêng của mình. Không ai rỗi để bất ngờ tham gia cùng em đâu.
- “Em vẫn lên sân khấu” Ji gắng gượng đè chặt tâm can mình. Sẽ vượt qua, sẽ tốt thôi
- “Unnie sẽ báo hủy tiết mục của em cùng Namolla” Jung lau vội những giọt nước mắt của em. Jung sợ rằng sự cố vừa rồi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý trước giờ diễn của em
- “Không. Em không muốn hủy” Jiyeon lắc đầu cương quyết. Thực ra, em đã chuẩn bị rất kỹ ca khúc Wiinter Child để dành tặng cho người đặc biệt của em. Em không thể hủy được
- “Nhưng…. Không có người đệm đàn” mặt Jung nhăn lại, Jiyeon đang đánh liều điều gì thế? Showcase này, không được thất bại một phút nào.
- “Em muốn….” Ji hơi ngừng lại, không biết yêu cầu này của em có được chấp nhận không “Em muốn Junggie chơi đàn cho em” Ji thốt ra những lời từ đáy lòng mình. Em đã nghe Minnie kể rất nhiều về khả năng chơi piano của Jung khi còn ở tu viện. Em mời Namolla chơi những bản nhạc này, thực tế ra em muốn chọn Jung là người cùng em biểu diễn hơn/
- “Nhưng…unnie chỉ biết chơi, chứ không chơi xuất sắc như Namolla” Jung rối bời. Jung không phải thiên tài, không phải người được đào tạo bài bản để có thể chơi hay và mượt như nhạc công thực thụ. Từ trước tới giờ, Jung chỉ chơi loại đàn 20,000 đô la Mỹ (400 tr VND) thôi. Còn đàn dương cầm làm từ gỗ sồi và cây óc chó, đáng giá cả triệu đô, có mơ Jung cũng chưa từng nghĩ tới.
- “Em tin unnie làm được” Jiyeon đầy cương quyết. Thực là so với cái tên nửa nạc nửa mỡ, ẻo lả, ba phải kia thì em quyết định nhanh hơn rất nhiều. Em muốn dành tặng ca khúc này cho Jung, cũng muốn Jung là người cùng em hòa nhịp vào đó. Bởi vì, âm nhạc chỉ hay khi người nghệ sỹ chơi bằng trái tim mình “Em muốn như vậy. Unnie không được từ chối em” Jiyeon nén chặt lại nỗi lo vừa qua đi, cố quên đi những điều kinh khủng trong quá khứ. Giờ phút này, em chỉ muốn bên Jung, dù biểu diễn hay sau ánh sáng hậu trường, em chỉ cần Junggie.
- “Uhm. Vậy unnie sẽ tập cùng em” Jung cảm thấy không xoay chuyển được Jiyeon nữa, đành chấp thuận theo.
Thời gian, chính là kẻ thù và sự thử thách lớn nhất của bọn họ lúc này. Jung giúp Jiyeon chỉnh lại trang phục, khuôn mặt tái nhợt của Ji cũng sống động hơn sau khi được ngụy trang bởi son phấn. Em không sợ nữa, vì em đã có Ham Eunjung.
Jung ngồi trước chiếc dương cầm to lớn, bắt đầu lướt nhẹ phím đàn. Khởi động bằng thánh ca quen thuộc, ngón tay Jung dần làm quen với những nốt nhạc trầm bổng. Jung sờ lên vật trị giá bằng cả chục năm lao động của mình, vừa hồi hộp vừa lo âu. Cây đàn rất đẹp, tiếng đàn cũng rất đẹp. Tiếng đàn phản chiếu hết suy nghĩ tâm tư của Jung. Ban đầu là sự âu lo, chới với. Sau dần những tiếng thư thả khoan thai cất lên.
Jiyeon nghe từng nốt nhạc, hơi chút bần thần vì không nghĩ tâm can Jung lại giống em đến vậy. Tình cảm của Jung, suy nghĩ của Jung thật lắm. Thật tới nỗi từng nốt nhạc bật ra như là cõi lòng của Jung vậy. Ji ngây người nhìn Ham Eunjung vừa dịu dàng lại vừa ấm nóng. Mùa đông chẳng là gì khi em đã có Jung. Jiyeon muốn lắm, ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy con người kia, muốn giữ chặt mãi trong vòng tay này. Unnie, mỗi khi em buồn hãy nhìn unnie, unnie sẽ làm em vui.
Hơn 3 tiếng đồng hồ chuẩn bị trôi nhanh khủng khiếp. Hay là vì cả hai con người hòa vào nhau mãnh liệt quá, tới mức thời gian như tiếng thở nhẹ nhàng lướt qua.
Sân khấu Chondong sáng rực. Và Ji là người rực sáng nhất đêm nay.
Ánh đèn sân khấu loang loáng trên màn đen thăm thẳm của bức nền lớn. Jingdot tới từ khá sớm, chụp rất nhiều hình tổng duyệt sân khấu của Ji. Hyomin cũng tới cổ vũ cho Jiyeon nữa. một số người bạn của Ji xuất hiện như tiếp thêm động lực. Jiholic hẳn nhiên là những người sung sướng nhất khi lần đầu dc ngắm nhìn, được gặp gỡ Ji lâu như thế này.
7h, buổi diễn bắt đầu. Gạt đi những lo âu, Jiyeon điềm đạm bước lên hào quang rực rỡ. Nơi này, không khí này quá quen thuộc. Có chăng hôm nay sân khâu sẽ chỉ là của riêng em. 3 năm trôi qua rồi, những khoảnh khắc tỏa sáng hay gục ngã cũng đều trở nên quá bình thản. 3 năm đó, bao lần em khóc, bao lần em kiệt sức hoang mang, nhưng 3 năm đó em cũng trưởng thành hơn. Đây là cuộc sống mà bao người ước ao cũng là con đường chứa đầy nước mắt của em. Ji hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Jung, mỉm cười và lại tràn đầy hạnh phúc.
Cả hội trường như nổ tung, ánh đèn rực lên màu huyền diệu. Jiyeon dịu dàng, lướt êm trên sàn diễn. Đây là của em. Tất cả là của em. Ji hòa mình vào điệu nhạc ngày càng mượt mà hơn. Từng dòng người làm sóng cuộn, ánh đèn ngà vàng rọi sáng cả một biển người. Jiholic không kiềm được, có những người khóc nấc lên. Jiyeon dần dần chinh phục mọi người bằng những giai điệu ngọt ngào, đầy nồng ấm. Giọng em hát ballad rất hợp, chậm rãi, nhịp nhàng và sâu lắng.Ji đứng trên sân khấu, nhìn một màu vàng rực của light stick mà không khỏi nghẹn ngào. Dù quãng đường đã qua có khổ đau thì cũng được đền đáp. Jiyeon lần lượt đi qua hết những giai điệu ngọt ngào.
- “Cám ơn các bạn. Thực sự cám ơn các bạn rất nhiều” Ji cúi đầu, những tiếng cổ vũ không ngừng vang lên “Và sau đây là màn biểu diễn cuối cùng, cũng là món quà của tôi dành tặng một người. Bài hát Winter child”
Cả khán phòng như nổ tung. Ca khúc rất được chờ đợi với sự góp mặt của Ji và Namolla, khán giả chưa biết người đệm đàn cho Ji là Jung.
Jung đứng trong cánh gà, lo lắng tới phát sốt. Jung đã phải gọi Min để tới bên mình một lát. Chỉ có Min mới khiến Jung khỏi run bần bật. Jung chờ mãi cho tới khi nghe Ji gọi tên mình. Tim đập nhanh bất thường, và lặng lẽ bước ra sân khấu. Rộng, choáng ngợp, căng thẳng là cảm giác của Jung lúc này.
Những tiếng cổ vũ bỗng chốc bằng tiếng xầm xì nho nhỏ. Jung là ai? Một số fan của Ji nhận ra đó là quản lý, một số khác thì không. Jung run hết cả người. Tim nhảy loạn xạ, vừa sợ vừa lo. Jung quay sang Ji, ngay sát bên Ji mà sao em bình tĩnh thế. . Bàn tay đẫm mồ hôi, Jung tưởng như muốn ngất. Ji nhìn Jung, đôi mắt hơi cười nhẹ, thẳm sâu là sự tin tưởng vô cùng. Jung mở tròn đôi mắt, nhận được tín hiệu từ em.Có em thì Jung không còn lo sợ nữa.
Jung hít thật sâu, hơi lạnh lùa vào óc. Tỉnh táo lại, cân bằng lại trái tim đang nhảy tưng tưng bất thường. Jung tới bên chỗ ngồi của mình. Chiếc ghế êm ái mà Jung lại thấy gai gai lạ kì. Bất giác Jung đưa tay lên chiếc dây cổ của mình, như một thói quen ngày nào cũng vậy. Tiếng violin vang lên trước tiên làm Jung bừng tỉnh. Jung tập trung hết sức vào những nốt nhạc của mình. Chất giọng trầm ấm vang lên. Những tiếng xì xào chấm dứt, nhường lại không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Mọi giác quan đổ dồn vào ánh sáng vàng vọt chiếu tới chỗ Jung, tiếng đàn piano bắt đầu vang lên. Khán phòng lặng như tờ. Tiếng đàn réo rắt, du dương, đúng như giai điệu ca khúc
- “Chào đời vào mùa đông, Con thật đẹp, Thật sáng trong như tuyết… con là con của mẹ…” Ji nhìn Jung, nước bắt đầu trào lên từ khóe mắt. Sống mũi cay cay, tiếng ngàn ngạt càng làm ca khúc như mê hoặc. “Dù xuân sang hạ đến, thu về hay đông rét buốt, con vẫn sáng trong và thuần khiết”…
Ca từ như chỉ dành cho một người duy nhất. Con người sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo, sớm chịu bao thương tổn bới cuộc sóng nghiệt ngã này, nhưng tâm hồn vẫn như một tờ giấy trắng, luôn nghĩ cuộc đời chỉ cần cố gắng mà thôi. Ca từ đẹp, giai điệu hay và một tình cảm trọn vẹn ngấm sâu vào từng chữ.
Jung càng nghe càng thấy như cuộc đời của mình. Ngước lên nhìn Ji, màu vàng nhuộm rực khán phòng. Nở nụ cười thoải mái, Jung thả lòng theo bản nhạc ngày một lên cao.
Tất cả thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức ai cũng như khóc. Chỉ có một người, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ và ghi blog riêng của mình “Tôi phải có được Ham Eunjung”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com