Chap 12
Ánh sáng sân khấu vừa phụt tắt, hàng ngàn con người cùng đứng dậy, vỗ tay, chúc mừng. Hoa và pháo bông tràn ngập khán đài. Ji ôm chặt lấy Jung trong niềm hạnh phúc. Em đã làm rất tốt, đã cố quên đi những đau khổ xưa cũ để được ở bên Jung. Giây phút này thôi, tất cả mãi mãi thuộc về em. Hào quang kia sẽ không là gì nếu em chẳng có Jung. Junggie.
Eunjung đứng trầm lặng, khuôn mặt đầy suy tư. Jung không phải là con người ngủ quên trên chiến thắng. Hình ảnh Namolla cũng giả thuyết có kẻ đang phá hoại Jiyeon làm Jung thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Jung còn quá trẻ, còn quá non kinh nghiệm, mà những thủ đoạn mưu mô không hề thiếu sau cánh gà sân khấu. Mùi thơm của Ji hòa vào trong suy nghĩ của Jung, quấn quýt lấy trong tâm khảm. Jung sẽ mãi bảo vệ em. Mãi mãi. Eunjung ôm lấy Jiyeon. Jiholic và Jingdot chụp vô vàn bức hình ngọt ngào của giây phút kết thúc. Mong rằng họ mãi hạnh phúc như vậy thôi.
- “Chúc mừng em” Lee Joon vào trong cánh gà chờ Jiyeon từ khá lâu. Joon vẫn chưa thể quên được Jiyeon trong trái tim mình.
- “Nea. Cám ơn anh” Ji cười, đón nhận giỏ hoa rất đẹp từ Joon. Lần này Joon đích thân tặng hoa càng làm món quà có ý nghĩa.
Jung nhìn cảnh tượng này thì nóng hết cả người. Ừ, máu đang dồn lên một cách từ từ mà. Sao Joon cứ bám mãi không chịu buông vậy? Jiyeon là hoa đã có chậu nha. Có cố gắng thì cũng muộn rồi. Jung nhìn Jiyeon tươi cười thân mật với Joon thì càng cảm thấy khó chịu hơn. Ay da. Nếu đây không phải chốn đông người thì Jung đã kéo Ji chạy mất rồi. Jung là rất không ưa hàng tá Idol nam cứ lên báo trả lời “Jiyeon là mẫu người của tôi” giống Joon hay Seungho đâu.
May thay có người xuất hiện làm giảm nhiệt độ đang bừng bừng trong đầu Jung.
- “Chúc mừng Jiyeon” giọng người lạ làm Jiyeon giật mình quay lại. Mắt chạm mắt, trong lúc này đây rõ ràng nghe được tiếng dịu dàng này chỉ có một người.
- “Qri shi…” Ji tròn mắt. Ri có bao giờ tham gia các show của ca sỹ. Ri thuộc một tầng lớp khác, và luôn tự coi mình không ngang hàng với Idol girl.
- “Chào Eunjung” Ri chủ động làm quen với Jung, càng làm những người chứng kiến kinh ngạc hơn. Có phải trời sập không mà Ri quý tộc lại đi nói chuyện với một quản lý bình thường như Jung? Bàn tay Ri đang giơ ra trong không khí, ý đón chào rất nhiệt tình.
- “Chào… Qri shi” Jung không dám thân mật với Ri. Nghĩ lại đêm diễn thời trang hôm trước làm Jung thấy nóng dữ dội. Bất giác Jung cắn môi mình, bản năng nhớ tới cảnh tượng trước kia làm Jung khô cả môi. Jung không thể giấu nổi Ri sự ngại ngùng. Bàn tay ướt mồ hôi, nắm lấy tay Ri hời hợt run rẩy.
Qri nhận ngay ra Eunjung đang hồi hộp tới độ tim muốn nhảy ra ngoài. Nở nụ cười đẹp, Ri tiến sát gần Jung, khuôn mặt càng lúc càng gần. Tới lúc này người khó chịu nhất lại là Jiyeon. Con ngườ iđứng trước mặt em không phải là Qri mà mọi người thường nói, lạnh lùng, bất cần. Mà dường như Ri đang cố gắng tạo thật nhiều ấn tượng với Jung. Đầu óc Ji đang suy diễn theo vô vàn con đường với Jung là thứ ba phải, lăng nhăng nhất trên đời, Ji vô tình siết chặt lấy tay mình.
Jung càng không dám nhúc nhích. Cơ thể như hóa đá, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngày một sát mình hơn.
- “Unnie sẽ chờ em” tiếng Ri thì thầm vừa đủ bên tai Jung. Rất tự tin. Jung rùng mình ớn lạnh. Jung không dám gọi Ri là “unnie” mà chỉ lắp bắp “Qri… shi”. Không khí gượng gạo ngày một tăng cao. Sự căng thẳng trong Jung tưởng chừng có thể đứt đoạn ngay lúc này được. Jung thầm ước ao có thể biến khỏi đây ngay lập tức. Một bên Qri đang câu dẫn một cách lộ liễu. Bên kia ánh mắt Jiyeon dần chuyển sang màu xám xịt. ước gì….Jung lạnh toát cả gan ruột…
- “Jiyeonnie” tiếng gọi của Minnie như cái phao giải cứu Jung khỏi chết đuối. Trời ơi! Mừng quá. Đồng minh đây rồi. Jung cười như bắt được vàng.
Sự xuất hiện của Min khiến không khí dãn ra phần nào. Jung cười hết cỡ. Min ơi, Min à. Bạn tốt có khác. Lúc lâm nguy chỉ có Min cứu nổi Jung thôi.
- “Jiyeon khá mệt rồi. Chúng tôi phải trở về. Hẹn mọi người lúc khác” Jung nắm cơ hội mà kéo cả Ji và Min đi khuất. Jung không thể chịu đựng nổi ánh mắt hình viên đạn của Jiyeon đang bắn không thương tiếc về phía mình. Người ta dù gì cũng là bông hoa đẹp, thích được nuông chiều và chăm sóc. Ji không thích những ánh mắt ve vãn của người khác bên Jung đâu nha. Kể cả Min nhiều khi Ji cũng hờn ghen vô cớ.
Suy nghĩ về Min vừa chạy qua óc Ji thì em thấy ngay Hyomin đang nắm tay Jung, kiểu đan ngón vô cùng thân thiết. Ừ thì họ ở bên nhau lâu lắm rồi. 7 năm cuộc đời chứ cũng không ít ỏi gì, đủ thấu hiểu và thông cảm cho nhau những giây phút khó khăn nhất của đời người. Bởi thế, EunMin mới là tri âm tri kỉ.
- “Unnie cầm hoa cho em” Ji ngúng nguẩy đưa giỏ hoa nặng trĩu bông cho Jung. Vừa muốn bàn tay Jung rời Min ra, vừa để nhắc nhở Jiyeon cũng lắm người theo đuổi đấy nha.
- “Ui cha” Jung khệ nệ bưng giỏ hoa, lòng thầm khóc. Kiếp phu quân kiêm nô tì của Jung, có lẽ bắt đầu từ giây phút này.
- “Unnie nặng lắm không?” Min thương Jung lắm chứ, không giống như ai đó đang sục sôi vì lửa giận, hành hạ tấm thân mảnh mai của Jung đâu.
- “Minnie đi với em” Jiyeon nhất quyết không cho Min giúp Jung một xíu nào, tay Ji ôm lấy Min, vòng qua người Min. Người mẫu phải thon thả thế này. Ai như con cáo mỡ kia mà cũng lên làm người mẫu được. Có lẽ Jung giống cây cột cho Qri múa thì đúng hơn. Trí tưởng tượng của Ji cũng bay xa theo HongKong festival model.
- “Chờ unnie” Jung thảm thương chưa từng thấy. Cố sức đỡ giỏ hoa và nguyền rủa kẻ mặt dày đeo bám Lee Joon.
Một ngày không yên ả nhưng kết thúc trọn vẹn. Jung không ngờ rằng hình ảnh Ham Eunjung lãng tử, trầm mặc xen chút phong tình đã khiến Jiholic và một số tín đồ shipper điên cuồng. Sau đêm ấy, trên khắp diễn đàn, người ta bắt đầu chú ý tới quản lý của Park Jiyeon. Các fan tìm kiếm rất nhiều thông tin của Jung nhưng chỉ có một màu trắng xóa. Deasang đã xử lý hết hồ sơ cá nhân của Jung, không để lại chút dấu tích nào. Vậy nhưng, càng bí hiểm thì các shipper càng vẽ ra nhiều hình ảnh của Ham Eunjung. Một phong trào ship EunYeon aka JiJung couple bắt đầu lan rộng rãi. Jingdot cũng post rất nhiều hình ảnh Jiyeon bên cạnh quản lý Eunjung. Những cử chỉ thân mật, sự chăm sóc ân cần của Jung đối với Jiyeon làm fan càng tin JiJung is real……..
Ham Dongbin coi lại tình hình báo cáo tài chính năm vừa qua. Đồng thời cũng xem lại các báo cáo tài chính của đối thủ cạnh tranh. Có một công ty đang nằm trong tầm ngắm. Dongbin xem xét cẩn thận. Ông thích một mình trong căn phòng thư viện rộng lớn nghiên cứu đủ mọi thể loại trên đời. Thận trọng và đầy toan tính, ông ngắm nhìn lại tất cả những thứ trên mặt bàn.
CÓ vẻ như cái gia tộc này đã biết Ham Eunjung, những lời phản đối không phải không có. Mà ngại nhất chính là việc ngay cả cháu gái, cánh tay phải, giám đốc tài chính Ham Yoo Jin cũng không đứng về phía ông. Chưa ai biết Eunjung là ai, tài năng ra sao hay bản lĩnh thế nào. Dongbin chỉ có 1 niềm tin mãnh liệt cùng kinh nghiệm thương trường 40 năm, không đủ sức thuyết phục cả đại gia tộc hàng trăm con người. Họ là người nắm những huyết mạch của Deasang, nếu không có sự phục tùng của họ, Eunjung rất dễ ngã ngựa.
Vậy nên, chỉ còn một con cờ này, Dongbin quyết định đặt vào tay Jung thương vụ mua lại Công ty giải trí WS. Một thương vụ khó nhằn, không muốn nói là cực kỳ liều lĩnh. Sai một nước cờ ,sẽ sụp đổ ít nhất 10% giá trị Deasang. Nếu thành công, Jung sẽ được thừa nhận một cách danh chính ngôn thuận. Nếu thất bại, đó cũng là bài học cho Jung. Dongbin cũng từng suýt phá sản, ông hiểu con người phải biết tự đứng dậy như thế nào.
- “Ba cho gọi con” Yangmin vừa trở về từ công ty, vội tới thư viện
- “Eunjung thế nào rồi?” Dongbin mân mê con tốt trên tay.
- “Nó vẫn tốt”
- “Tốt là thế nào?” Dongbin đăm chiêu nhìn tán thông phía xa xa. Tốt theo kiểu mấy đứa trẻ con đang điên loạn ghép nó với một đứa con gái sao? Cựu chủ tịch biết rõ những gì xung quanh Ham Eunjung.
- “Uhm.. Thật ra. Eunjung đang học từ thực tế” Yangmin cố gắng nói giảm công việc của Jung. Ông biết cha ông rất ghét fan service kiểu yêu đương nữ nữ nam nam. Ham Dongbin không phải người dễ dàng vì đồng tiền mà phá bỏ nguyên tắc truyền thống dân tộc.
- “Sự việc đang đi quá xa rồi. Gọi Eunjung về đây ngay lập tức” mắt ngài cựu chủ tịch sáng quắc lên. Sau khi Jung chính thức bước vào Ham gia, thì việc tiếp theo sẽ là một cuộc hôn nhân môn đăng hậu đối với giới chính trị gia. Dongbin luôn biết cách biến những con người thành con cờ trên bàn cân kinh tế.
…………….
Jung bất ngờ nhận được tin Jiyeon trống lịch 1 tuần. Lý do là Jiyeon cần nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Tất nhiên, lý do thì tốt, nhưng sâu xa thì chẳng ai biết tại sao Deasang dễ dàng cho con gà vàng của mình tạm ngưng đẻ trứng.
- “Woa. Được nghỉ 1 tuần liền. Thích quá” Jiyeon sung sướng nằm bò ra sàn tập. Nghĩ tới 7 ngày thoảI mái Ji không khỏi phấn khích. “Junggie à. Jung có đi đâu không?” Jiyeon nằm gối đầu lên chân Jung, cười sảng khoái
- “Unnie chưa biết.” Jung rơi vào tình cảnh khó xử. Nghỉ 1 tuần đồng nghĩa với việc trở về bên gia đình, nghĩa là đối mặt với thân phận thực sự. Nghĩ tới đó mà Jung ngán ngẩm vô cùng. Nơi ấy chẳng có chút gì gọi là mái ấm, có chăng lần này về Jung sẽ tìm hiểu về mẹ thôi.
- “Jung không thích được nghỉ sao?” Jiyeon nhận ngay ra giọng Jung ỉu xìu khác thường.
- “Vì unnie không thích xa em” cũng biết nịnh quá nha Jung. Con gái tuổi mới lớn, lại được nghe lời đường mất thế này, chịu sao thấu? Người ta nói Jung cáo cũng không phải không có lý.
- “Vậy thì unnie tới ở với em” Jiyeon cũng rất biết dụ dỗ. Mắt Ji nhìn sâu vào Jung, tha thiết mong mỏi.
- “Unnie….” Jung thây nghèn nghẹn, lần này không thể không về nhà. Hôm qua ông nội cũng gọi nói Jung về rồi. Nhưng Jung cũng không muốn làm Jiyeon thất vọng “Unnie có lẽ sẽ về tu viện ít ngày” Jung kiếm cái cớ để từ chối Ji nhẹ nhàng.
- “Nea” Ji xì hơi như quá bóng bị châm kim. Khó khăn lắm mới được nghỉ, mà người ta chỉ muốn ở bên Jung thôi
Jung ôm Jiyeon, khẽ vuốt nhẹ lên tóc và thì thầm “Unnie sẽ sớm quay về bên em”
…………….
- “Cháu đã về” Jung cúi chào ông nội. Không hiểu lý do gì mà ông lại gọi Jung gấp gáp đến vậy.
- “Uhm. Cháu ở bên ngoài vất vả rồi” Dongbin rất biết cách thăm dò đối phương
- “Cũng không có gì là vất vả” Jung bắt đầu lo sợ. Ông nội của Jung không phải người thích nói chuyện hoa lá cành.
- “Ta muốn cháu trở về nhà sống và học tập phương pháp quản lý doanh nghiệp” ngài cựu chủ tịch thẳng thắn vào trọng tâm câu chuyện
Jung cảm thấy hơi đắng cổ. Jung không muốn trở về quá sớm như vậy. Jung chưa sẵn sàng. Jung không thích cái không khí âm u nơi này. Hơn nữa, Jung còn có em. Nếu không có Jung thì liệu rằng Jiyeon sẽ ra sao? Em bề ngoài có vẻ cứng cỏi nhưng lại là người dễ gục ngã vì sức khỏe không tốt. Jung biết cuộc sống Jiyeon vốn quá nhiều cay đắng khổ cực rồi, Jung không muốn em chịu đựng hơn nữa. Jung luôn muốn em được cười. Nụ cười hạnh phúc bị tước đoạt, bị chà đạp tàn nhẫn sau những năm khổ cực làm Idol.
- “Cháu chưa đủ tự tin” Jung yếu ớt phản kháng. Quả thực Jung khá sợ Dongbin, ở ông ta có một sức mạnh vô hình khiến ai cũng thấy mình nhỏ bé.
Hahm Dongbin lãnh đạm nhìn Eunjung. Ông biết sẽ chẳng dễ dàng gì để Jung gật đầu đồng ý. Nhưng ông biết cách khiến người khác tự nguyện dấn thân cho toan tính của mình
- “Đây là những thông tin về mẹ cháu. Nếu cháu làm được một việc này, tất cả sẽ ở trong tay cháu” một cuộc ngã giá thực sự mà ông biết Eunjung sẽ không bao giờ chối từ. Cứ nói là chỉ làm một việc thôi nhưng thực chất việc này thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Jung cũng như nền tài chính của Deasang.
Jung mở tròn mắt. Lần đầu tiên biết tới sự trao đổi là thế nào. Không hề nhân nhượng, không có chút tình thân nào trong này hết. Tất cả là sự mua bán. Làm cho Dongbin 1 việc, là việc gì? Chắc hẳn không phải là việc nguy hiểm, ông ta không đánh cược số phận của Jung lần nữa đâu.
- “Vậy cháu cần làm gì?” Jung khô khốc, mắt đầy căm phẫn hỏi lại. Một đứa con không có quyền biết về mẹ ruột của mình mà phải trả giá như vậy đây.
- “Học một chút về kinh doanh. Ta sẽ thuê giáo sư từ Mỹ về dạy cháu đôi chút. Hi vọng 1 tuần cháu sẽ tiến bộ được” Dongbin mỉm cười.
- “Cháu không cần giáo sư. Ông hãy là thầy dạy cho cháu” Jung quyết tâm, tình yêu thương với mẹ khiến Jung khao khát thực hiện hơn bao giờ hết.
Dongbin thêm lần nữa kinh ngạc. Ông không nghĩ Jung lại sâu sắc đến thế. Nhìn nó có vẻ ba phải, dễ thỏa hiệp và uốn nắn nhưng lại là người khi gặp chuyện luôn suy xét thấu đáo. Nó không cần lý thuyết, nó cần thực tế mà Dongbin chính là thực tế đáng học nhất trong cuộc đời con người.
Hahm Dongbin gật đầu. 7 ngày miệt mài của Jung gần như là 7 ngày định mệnh. Dongbin càng chắc chắn rằng Eunjung là người duy nhất ông trao trọn vẹn niềm tin và hi vọng. Nó còn thông minh hơn Yangmin rất nhiều.
…………….
Ngày phán quyết…..
Jung đã biết mình cần phải làm gì và chỉ cần thực hiện yêu cầu này thôi, cũng là chứng tỏ một đứa con mồ côi không có nghĩa hèn kém. Tất cả những gì Jung làm không phải vì địa vị, lúc này đây Jung làm vì mẹ, chỉ vì người mẹ đã đánh đổi mạng sống cho Jung cất tiếng khóc chào đời.
7h, Hội đồng ban quản trị rất đông người, những trụ cột của Deasang, những người nắm vận mệnh của Tập đoàn này. Tất cả đổ dồn về phía Ham Dongbin và cô gái trẻ. Hai bên Cựu chủ tịch là cánh tay đắc lực Yangmin cùng Yoo Jin.
- “Hôm nay chúng ta ở đây, một là để bàn về tương lai kế hoạch của Deasang. Hai là muốn bắt mọt mẻ cá lớn” Dongbin lâu lắm mỡi xuất hiện, nhưng mỗi lần ông tới đều khiến Ban quản trị thầm kinh hãi về tài trí thao lược của mình.
Eunjung từ đầu buổi họp lắng nghe chăm chú, không nói tiếng nào cũng không tỏ bất kì thái độ nào. Jung biết chưa phải là lúc mình xuất hiện. Rất nhiều bản kế hoạch, báo cáo được đưa ra. Mọi tranh luận còn đang diễn ra đầy gay cấn thì đúng 9h, Dongbin tuyên bố ngừng lại. Giờ tới lượt của Eunjung.
9h, thị trường chứng khoán Hàn Quốc mở cửa. Jung nhìn nhanh những bảng xanh xanh đỏ đỏ. Mắt Jung tập trung vào 2 điểm Mã cổ phiếu Deasang và mã cổ phiếu WS. Hít thật sâu, Jung cầu chúa một ngày may mắn.
Tiếng người xì xào vang lên, họ không hiểu Dongbin đang để Jung làm cái gì. 15’ trôi qua mà Jung chưa nhúc nhích. Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Jung nhìn lại những gì Deasang đang nắm giữ trong tay, 8% cổ phiếu thường, và 4% cổ phiếu quản lý. Như vậy cần 10% cổ phiếu thường và 9% cổ phiếu quản lý nữa để Deasang nắm quyền hoàn toàn WS. Jung chỉ có 1 ngày này để làm được điều thần kì đó.
Jung chơi nước cờ đầu tiên. Jung bán 5% cổ phiếu thường của WS. Tất cả mọi người trong phòng kể cả Yangmin đều nhảy dựng lên.
- ”Cô làm gì thế? Số cổ phiếu đó rất quan trọng.”
- “Có biết mua được 1% cổ phiếu WS vất vả thế nào không?”
- “Điên rồi, Điên thật rồi. Tôi không thể tiếp tục”
Mọi con mắt đổ về Jung với sự khinh thường ra mặt. Yangmin lo tới toát mồ hôi. Chỉ có Dongbin còn bình thản.
Giá cổ phiếu WS vẫn đứng ở mức như mở sàn. Jung tiếp tục bán 2% cổ phiếu WS. Đám người một lần nữa lại gào thét không chấp nhận. Họ như muốn nhảy vào Jung, nếu không có sự ngăn cản của vệ sỹ thì có lẽ đã làm 1 cuộc hỗn chiến.
Giá WS vẫn chưa nhúc nhích. 30’ trôi qua trong sự hồi hộp tới sốt ruột. Dongbin hiểu Jung đang làm gì, có lẽ nó đang dùng thế cờ vua “thả con săn sắt bắt con cá rô” (chap 7) để chơi với WS.
Quả nhiên, không ngoài dự tính, 15’ sau thị trường chứng khoán bắt đầu phản ứng mãnh liệt với việc Deasang bán 7% cổ phiếu WS. Các nhà đầu tư không hiểu tại sao. Họ đồn đoán WS đang mắc cạn và Deasang đang bán tháo WS để chống lỗ. Tổng giá trị Jung bán ra là hơn 17 tỉ won. Tiền lập tức vào Tài Khoản Deasang.
Thông tin xấu cua WS không hiểu từ đâu liên tiếp dồn về, khiến nhà đâu tư hoang mang tột độ. Chỉ số Kospi sụt giảm liên tục, dòng tiền hỗn loạn do Deasang cùng lúc mua vào cổ phiếu của SKY. Nhà đầu tư vội vàng bán cổ phiếu WS, hơn 100 triệu cổ phiếu WS bỗng dưng bị chào bán với giá rẻ bất ngờ. Giờ trong tay Jung chỉ còn 1% cổ phiếu thường và 4% cổ phiếu quản lý. Cần mua 17% cổ phiếu thường trên trị trường chứng khoán trước. Giá trị của WS thấp nhất trong lịch sử, Jung đẩy 16 tỉ vừa bán 7% cổ phiếu WS, mua lại tới hơn 21% số lượng cổ phiếu WS. Giao dịch ồ ạt tới chóng mặt. Dòng tiền chảy liên tiếp khiến toàn bộ những người trong phòng họp gào rú như phát điên. 21% cổ phiếu WS trọn vẹn trong túi Deasang vậy mà Deasang vẫn lãi tới hơn 1 tỉ won.
Mọi người quay lại nhìn Jung bằng đôi mắt sợ hãi lẫn kinh ngạc. Chỉ trong vòng hơn 3h đồng hồ, Jung đã đạt được điều kiện cần là sở hữu trên 18% cổ phiếu thường của WS. Deasang 4 năm nay, cực kỳ khó khăn mới mua được 8% cổ phiếu thường với giá cắt cổ. Vậy mà chỉ một chiêu bài độc, bán ra 7% của Jung khiến cổ phiếu WS bị dìm giá sâu hết mức, và việc mua lại 20% kia dễ dàng làm sao. Người ta gọi đó là hi sinh 1 con hậu, để đổi lấy 2 con hậu mới trong cờ vua hiện đại. Cộng với việc tung hỏa mù của Deasang trước giờ G càng làm thị trường bị rối loạn hơn bao giờ hết. Đó là đục nước béo cò.
GIờ là điều kiện đủ, 9% cổ phiếu quản lý của WS.
Đúng lúc này, một cuộc điện thoại từ Soyeon, người được chủ tịch Yangmin cử đi thương thuyết với người nắm giữ 9% cổ phiếu quản lý WS.
- ”Thư chủ tịch cô Lee chỉ chấp nhận nói chuyện mua bán WS với Hahm Eunjung” Soyeon đang ngồi đối diện với người quan trọng nhất, nắm giữ mọi gút mắc vào lúc này. 21% kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có thêm 9% nữa.
- “Sao cơ?” Jung nghe có người gọi tên mình.
- “Eunjung à. Nếu Deasang muốn mua lại WS thì một mình em hãy tới gặp tôi” giọng ai đó vang lên trong máy Soyeon. Bộ đàm tín hiệu lớn nối với máy của Soyeon khiến mọi người dễ dàng nhận ra con người đó.
Chỉ có Jung vẫn ngây người ra. Jung biết, biết giọng này của ai và càng sợ hơn trò chơi của con người đó.
Soyeon nhìn đăm đắm người con gái đối diện. Chưa bao giờ So thương thuyết thất bại mà giờ đây thì đúng là bất lực. DÙ nói gì, đe dọa có ngọt ngào có mà cô ấy vẫn chỉ khăng khăng đòi Hahm Eunjung. So gần như muốn nổ tung cái óc, cô ta đủ mọi cách lảng tránh khéo léo Soyeon.
- “Soyeon shi. Tôi nghĩ cô không cần cố gắng nữa. Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ cần Hahm Eunjung” Lee Qri cười nhẹ nhàng. Tôi phải có được Hahm Eunjung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com