Chap 16
5h sáng, tại dinh thự nhà Park, tiếng sột soạt của Hyomin ở phòng đối diện làm Eunjung tỉnh dậy. Jung nhắm mắt, đầu óc mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Jung chỉ cảm giác như Minnie xuất hiện trong đây. Jung hé mắt, nhưng không nhìn rõ ai. Chắc không phải, Minnie sẽ không vào phòng Jiyeon như vậy đâu. Hơn nữa, tình cảnh JiJung lúc này mà để ai đó nhìn thấy thì thật không biết sẽ shock dữ dội ra sao a.
Jung xoay người lại, nhìn thấy một đống đồ vương trên sàn, cùng với chiếc khăn tắm vắt vẻo như trêu ngươi, làm tim Jung đập nhanh hơn bao giờ hết. Chuyện đêm qua bật chợt ùa về trong kí ức. Jung bỗng thấy mình là đồ hèn hạ, sao không nghĩ cho Jiyeon mà chỉ hành động như một kẻ ích kỷ. Jung tự dày vò không biết bao nhiêu lần. Đây gọi là tình yêu hả?
- “Junggie” Jiyeon trở mình, vòng tay qua ôm Jung. Ji tìm lại hơi ấm quen thuộc. Trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
- “Uhm” Jung chạm vào ngón tay thon dài của Ji, bàn tay mềm mượt, đan lồng những ngón tay trong nhau.
- “Ngủ…” Ji ngai ngái trong mơ, đôi môi chạm lên bờ vai Jung, hít mùi nồng nồng âm ấm.
- “Jiyeonnie” Jung lúc này tỉnh táo hoàn toàn “Em có giận unnie không?” giờ phút này nói làm gì nữa cho thừa.
- “Không. Sao unnie hỏi vậy?” Jiyeon giật mình, chẳng lẽ Jung đang hối hận, chẳng lẽ Jung không yêu em nhiều như em nghĩ. Bản năng phụ nữ trong Ji trỗi dậy mạnh mẽ, cùng hàng loạt nghi vấn quanh thái độ của Jung từ đêm qua tới lúc này “Nói cho em biết. Tối qua unnie đã ở đâu”
Ji chồm hẳn lên người Jung, mặt đối mặt, không cho Jung cơ hội chạy trốn nữa. Jung thật sự khó hiểu. Có lúc luôn bên em, lúc thì biến mất không còn dấu vết. Cả ngày hôm qua cũng vậy, ào đi rồi lại ào tới. Rốt cuộc em là gì của Jung.
- “Uhm. Unnie gặp mấy người bạn” Jung né tránh, Jung không thể nói Jung gặp Ri, càng không thể nói lý do mà mình như một con dê chạy xồng xộc tới chỗ Ji được.
- “Gặp ai?” bạn Jung là những ai, Ji đều biết hết.
- “À..ừm…” Jung lúc này cố tìm một người nào đó để lấp đi. Không thể nói một người bạn bình thường được, Ji chắc chắn sẽ hỏi được. Chi bằng nói thật thì hơn “Gặp Soyeon unnie”
- “Unnie thân với Soyeon unnie lắm sao?” Ji cũng nhớ Jung gặp Sso vài lần rồi.
- “Uhm. Một chút” Jung ngập ngừng, rồi hơi cựa mình đẩy Ji ra.
- “Hôm qua unnie có chuyện gì vậy?”
- “Không. Nói chuyện yêu đương thôi” Jung chống chế yếu ớt. Nhưng nghĩ sao chứ, Ji không phải con thỏ non để lừa.
- “Nói em nghe. Jung có chuyện gì vậy” Ji nghiêm khắc một cách lạnh lùng. Ai đùa giỡn với em cũng được, nhưng em không cho phép Jung giấu em một chút nào.
- “Unnie….” Jung cũng rất muốn nói ra cục đá đang đè nặng trong tim. Jung vẫn không thể hình dung mình đang ở cuộc sống gì. Nơi này là thiên đường hay địa ngục “À, nói chuyện cuộc sống của những người mẫu và diễn viên”
Ji nhìn sâu vào mặt Jung. Có lẽ chuyện mà Jung nói Ji cũng đã hiểu. Con người Jung, chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn tận sâu đáy lòng
- “Unnie nghĩ em cũng như bọn họ phải không?” Ji phá vỡ màn tĩnh mịch
Thanh âm trầm thấp của Ji làm Jung đột ngột để cao cảnh giác. Jung biết mình hèn hạ thế nào khi đã yêu em mà nghi ngờ em, lại làm ra cái chuyện đáng khinh bỉ kia nữa.
- “Unnie….thực sự…” Jung lúng túng chưa từng có, mặt Ji đang chuyển dần sang màu xám xịt “rất yêu em. Lỗi của unnie là yêu em quá nhiều” Jung vòng tay qua Ji, ôm lấy và hôn lên trán. Jung tự trách không biết bao nhiêu lần, tới mức tim đập loạn xạ, tay run run vì sợ Jiyeon sẽ coi thường mình, sợ rằng em không còn dành tình yêu cho Jung nữa.
Jiyeon nằm gọn trong vòng tay Jung, nhắm chặt mắt. Dù có thế nào, dù có chuyện gì xảy ra thì vòng tay này mãi dành cho em. Có lẽ hành động của Jung là bột phát nhưng tình cảm của Jung không bao giờ giả dối. Trong bất kì giây phút nào, Jung vẫn là con người chân thực nhất. Bản năng và tình yêu trong Ji sẵn sàng tha thứ cho Jung, bởi vì Ji biết mãi mãi trong sâu thẳm Jung, tình yêu cho Ji là bất diệt. Bất giác Ji đưa ngón tay thon dài, vuốt ve nhẹ nhàng lên bờ vai Jung, Ji chạm vào vết cắn hôm qua vẫn còn lưu dấu. Vết răng khủng long cũng chẳng nhỏ bé chút nào.
- “Junggie à. Những chuyện như vậy, unnie có thể nói với em mà” Ji thẽ thọt, rúc hẳn vào ngực Jung. E hèm, là ngực nhé, nên mềm lắm, và cũng kích thích lắm
- “Được không?” Jung không chắc lắm. Jung vẫn nghĩ em còn nhỏ, những chuyện thị phi của Kbiz, Jung không muốn làm em căng thẳng hơn sau ánh đèn sân khấu.
- “Có gì không được. Hôm nay unnie đã nghe được những gì?” Ji xoa tay lên cái bụng bèo nhèo mỡ của Jung.
- “Về nhà SKY…” Jung bắt đầu kể những điều mà mình được trông thấy, những thứ mà Jung được nhìn được nghe. Đều là sự thật, Jung chỉ không nói tới Qri mà thôi. Nếu biết Ri đã quyến rũ Jung như thế nào thì không hiểu Jiyeon sẽ làm gì Jung trong lúc này a. Nên nhớ là cả hai đang không còn một khoảng cách nào, kể cả là manh vải mỏng.
Jiyeon nghe một hồi, biết Jung đang xúc động mạnh khi nói tới những đoạn đen thẫm của Kbiz. Bản thân Ji, không phải chưa từng bị gạ tình, chưa từng bị người khác dèm pha và có cả những lời công khai trao đổi. Nhưng với thế lực của Deasang, thì họ không cần phải làm trò bỉ ổi phía sau để đưa gà của mình lên một tầm cao khác.
- “Junggie” Jiyeon quay qua đối mặt Jung, có lẽ chuyện em sắp nói dưới đây còn vượt qua cả trí tưởng tượng của Jung nữa. “Unnie có nhớ 1 girl group nổi tiếng cùng thời với Ellie không? Bài hát Forest của họ làm mưa làm gió khắp thế giới. Cả thị trường Âu Mỹ cũng đều biết tới ca khúc Forest của Enya”
Jung hồi tưởng lại, đỉnh cao của Kpop lúc bấy giờ là Forest, đã từng chiếm lĩnh rất nhiều thứ hạng khác nhau. Nhà JYG lúc đó nổi lên như một hiện tượng lớn. Vào cái buổi sơ khai của Kpop Idol thì những gì Enya làm được quả là tuyệt diệu. Vậy nhưng, họ đột ngột qua Mỹ, thị trường vô cùng hấp dẫn lúc bây giờ. JYG thậm chí còn xây dựng trụ sở ở Mỹ nữa.
- “JYG được Chính phủ dỗ ngọt để đầu tư qua Mỹ. Enya đã được Bộ Văn hóa trợ cấp trong suốt thời gian họ ở Mỹ. Enya đi rồi, Kpop chỉ còn 1 girlgroup duy nhất là Ellie” Jiyeon ngừng lại, Ji có thể cảm nhận Jung như ngừng thở.
Với Jung mọi chuyện thế là rõ ràng. Ellie đã được nâng đỡ một cách mờ ám từ ngày đầu thành lập. Enya đi Mỹ không thành công, chính xác là bị đem ra làm công cụ thí nghiệm cho từng bước đi của Kpop. Enya bỏ rơi thị trường Hàn Quốc trong suốt hơn 1 năm. Ellie đã chờ đúng lúc Enya đi để tiến lên. Bởi vì Kpop lúc đó chỉ còn 1 girlgroup, nên người ta đã chấp nhận Ellie như một biểu tượng. Chứ thực sự thì ….. “Nhà SKY nổi tiếng cho gà đi tiếp khách” Qri, có lẽ là người biết rất nhiều. Tại sao Ri có trong tay cuộn băng, có bao nhiêu bằng chứng đến vậy. Càng nghĩ Jung càng tái đi.
- “Notre là Boy group cùng nhà và Ellie, nhưng cũng vì rắc rối với công ty quản lý mà họ bị ngưng hoạt động 2 năm. Những gì họ làm được, Ellie là người thừa kế toàn bộ. Junggie à, em không muốn phải bon chen khổ sở, em hài lòng với những gì em có” Jiyeon mỉm cười, nụ cười làm tim Jung đập nhịp trở lại.
- “Jiyeonnie. Unnie muốn em trở thành số 1” Jung đầy quyết tâm, tiếng lòng Jung bật ra cũng chính là tâm sự của Jung.
Nhà Deasang nổi tiếng là chuẩn mực, các fan luôn thấy ca sỹ xuất hiện với lịch diễn và lịch comeback không ngừng nghỉ. Bởi vì Ham Dongbin có nguyên tắc, đã là ca sỹ thì phải sống bằng nghề ca sỹ, tức là phải hát, phải lên sân khấu. Còn thứ ca sỹ chỉ hát được vài bài, rồi kiếm tiền bằng game show, kiếm tiền bằng diễn xuất hoặc đi mấy cái Event không liên quan tới âm nhạc thì đó không phải là ca sỹ. Đó chỉ là những người mượn danh ca sỹ để kiếm sống thôi.
Jiyeon nằm ôm lấy Jung, da thịt siết vào da thịt, chẳng một chút xa cách nào. Ji chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi….
Ánh sáng dần rọi vào khắp căn phòng, mắt Jung vẫn mở trừng trừng, nhìn mọi vật xung quanh, ngoài Jiyeon thì đang xám lại. Có lẽ cả ngày nay Jung đã hiểu Kbiz là thế nào. Hóa ra người ta dễ dàng đổi trắng thay đen lắm, chỉ một chút thôi cũng khiến các ngôi sao xa chân vào địa ngục.
Tiếng ồn ào náo động ở dưới nhà chợt đánh thức cả hai đang mơ màng. Jung theo bản năng thừa biết là ai, không thể để cho Jiyeon biết những gì đã xảy ra. Jung cố gắng mặc đồ thật nhanh, hôn nhẹ lên trán Jiyeon và chạy xuống dưới.
Ji tròn mắt nhìn theo, bóng dáng của Jung đã khuất. Trong lòng bỗng dấy lên một cơn bão ngầm. Sao Jung phải vội vàng như thế. Ji cũng nhanh chóng rời khỏi giường, đứng từ trên ban công dõi theo hình ảnh của Jung.
- “Chủ tịch đang đợi cô ở nhà” thư kí Oh cúi đầu chào.
- “Đi mau thôi” Jung không muốn kéo thêm thời gian nữa. Jung lúc này mới nhận ra nguy hiểm của mình. Chắc chắn Ham Dongbin đã biết chuyện của hai người. Càng ở lại lâu, Jiyeon sẽ càng để ý.
Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện, dù trời còn nhá nhem tối, nhưng Jiyeon nhìn rất rõ thư kí Oh cùng đoàn xe của Deasang đang rời đi. Ji không phải người quá khờ khạo mà không thể hiểu. Tất cả sự việc từ tối qua tới giờ, quả thực là một chuỗi liên kết. Eunjung! Rốt cuộc unnie là ai?
….
Jung run run bước vào dinh thự gia tộc Hahm. Chưa tới 6h sáng mà đèn đã bật sáng trưng cả tòa nguy nga. Jung sẽ cố gắng, chỉ cần biết phải cố gắng.
Jung vào trong thư phòng lạnh lẽo, mọi ngày vốn đã âm u, nay càng thêm u ám. Jung vừa đi, vừa hình dung như mình đang bước vào trong hang cọp vậy.
Cánh cửa hé mở, mọi thứ diễn ra không nằm ngoài dự tính với những cái đầu đang nóng hầm hập.
- “Cháu đã về rồi” Jung cúi chào. Hôm nay không chỉ có Ham Dongbin mà còn cả Ham Yangmin.
- “Con đã đi đâu tối qua” Yangmin, vẫn là ông bố còn chút tình nghĩa.
- “Cháu ở chỗ bạn” Jung cảm tưởng như mình không bật nổi lên lời nữa.
Dongbin vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không nói không rằng, chỉ nhìn từ đầu tới cuối. Vết tích của cuộc vui vẫn còn hiện trên gương mặt ửng hồng của Eunjung. Sống bằng này tuổi rồi, chẳng lẽ còn không hiểu những gì đã xảy ra. Hơn nữa, một người quá dễ đoán như Eunjung thì không khó để biết cả đêm qua làm ra chuyện gì. Nếu không phải ong bướm thì cũng chim chuột. Dongbin vẫn giữ thái độ hết sức điềm tĩnh. Ông nhịn vì giờ phút này Jung là niềm hi vọng cuối cùng của ông. Nếu không có Jiyeon thì Jung là một con người hoàn hảo; một tờ giấy trắng mà ông tha hồ vẽ những ý tưởng của mình, Jung sẽ là người thực hiện chính xác những gì ông muốn. Mãi mãi, Jung sẽ là một công cụ theo ý ông, và sẽ trở thành con người cũng lạnh lùng như ông vậy.
- “Từ hôm nay cháu không còn là quản lý của Jiyeon nữa. Ta muốn cháu tập trung vào học kinh doanh”
- “Sao ạ? Nhưng cháu…” Jung muốn tìm lí do phản đối,mà kí do nào đây. Rõ ràng trong lúc này phản đối của Jung vô hiệu lực.
- “Cháu sang Nhật học trong hơn 1 năm rồi về. Ta cũng không thể để cháu ở ngoài mãi như vậy. Quá nguy hiểm” Dongbin lôi một sấp giấy, và vé máy bay cho Jung. Jung nhìn rõ tờ lịch bay, chỉ còn 3 ngày chuẩn bị.
- “Còn việc mua lại WS. Cháu chưa làm xong” Jung vớt vát đôi chút, Jung cảm thấy đây là cái phao cứu vớt cuối cùng của mình. Jung không muốn đi,làm sao Jung có thể rời đi khi tình yêu mới chớm nở với Jiyeon. Hơn 1 năm, không có Jung bên cạnh, Ji sẽ thế nào. Jung bất lực vô cùng.
- “Chuyện đó ta sẽ tính sau” Dongbin không muốn Jung bi lụy vì tình giống như cha nó. Ham Yangmin đã mất bao lâu để quên mẹ Eunjung, Dongbin không phải không biết.
- “Cháu không muốn. Cháu nghĩ ở Hàn là rất tốt.Cháu cũng học được rất nhiều điều từ việc làm quản lý”
- “Cháu học được những gì?” Dongbin nheo mắt
- “Cháu… cũng biết một chút về Kbiz, về cuộc sống…”
- “ĐIều đó có ích không?” Dongbin xoáy vào Jung một lần nữa. “Eunjung. Cháu biết vị trí của Jiyeon ngày nay là do ai mà có được không? Nhờ Deasang. Nếu cháu còn muốn Jiyeon tiếp tục làm ca sỹ, thì hãy cân nhắc lời ta. Deasang có thể đưa 1 người lên ngôi sao, cũng có thể dìm 1 người xuống vực thẳm”
Jung nghẹn đắng lại trong cổ họng. Dongbin đã ra giá cho Eunjung. Một là Jung nghe lời ông, hai là Jiyeon mãi mãi biến mất khỏi Kbiz. Jung thấy tim mình thắt chặt lại, bóp nghẹn tâm can. Dù lựa chọn con đường nào thì cả hai cũng không còn ở bên nhau nữa. Jung như đứng trước vực thẳm. Tay lạnh ngắt. Dongbin đã đem Jiyeon ra để làm vật trao đổi. Jung biết Jiyeon rất yêu sự nghiệp này, cuộc sống của em gắn liền với Kbiz. Nếu bắt em phải rời Kbiz vì Jung thì quá ích kỉ. Jung cảm tưởng như có mưa tuyết ở trong lòng.
- “Thưa chủ tịch có điện thoại từ Qri shi” thư kí Oh đưa chiếc bộ đàm cho Yangmin, nhưng Dongbin đã ra hiệu, tỏ ý muốn nghe điện thoại thay cho Yangmin.
Do tuổi cao, nên tai Dongbin cũng không còn tốt, ông bật chiếc loa ngoài, kết nối với bộ đàm để có thể nghe rõ những gì Qri nói. Và cũng là để thể hiện một chút trước mặt Eunjung. Con người ông, luôn có bệnh sĩ diện, tự cao tự đại
- “Qri shi. Cô đã nghĩ lại rồi ah?” Dongbin cười cười. Khi nhận được yêu sách của Qri, Dongbin đương nhiên không chấp nhận. Ngay tối đó ông đã liên lạc với những cổ đông lớn khác của WS, ra giá rất hời để mua được 8% cổ phiếu còn lại. Không có Qri, không có nghĩa Deasang không mua được WS. Và tốt nhất Qri nên bán cho ông khi hai bên còn thương lượng được.
- “Ông muốn đâm sau lưng tôi sao?” giọng nói rõ ràng vẫn còn sự run rẩy.
- “Tôi không có ý đó” nụ cười vô cùng kì lạ của Dongbin, không hẳn vui mà là kiềm nén khó chịu. WS là mục tiêu 10 năm nay của Deasang. WS là cổ đông lớn của SKY, IAM và cả JYG nữa. Mua được WS cũng có nghĩa Deasang là kẻ thống trị. WS tuy đã xuống dốc mấy năm nay nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm. Nay cơ hội đã có trong tầm tay, không lí do gì Dongbin để vuột mất.
- “Ông biết nếu tôi bán 9% của tôi cho SK thì Deasang sẽ như thế nào chứ?” Qri lên tiếng lật ngược lại ván bài.
- “Trường hợp xấu nhất, Deasang và SK sẽ giữ 50 – 50” Dongbin cảm thấy bất bình và khó chịu khi Qri dai như đỉa, không cách nào làm cô ta nhượng bộ. Dù có nói cứng sẽ mua lại cổ phần từ những người khác nhưng thực sự ông biết Qri còn nắm thứ quan trọng hơn của WS. Cô ta không chấp nhận, cũng có nghĩa những người thân cận, gồm cả những cổ đông nhỏ và các giám đốc dưới quyền của cô ấy cũng không chấp nhận. Nhất là mấu chốt, ba của Qri vẫn là chủ tịch WS. Càng kéo dài lâu thì càng để Lee Dong Suk có cơ hội thay đổi cục diện. Ham Dongbin muốn nhanh chóng nuốt gọn WS trong ngày hôm nay.
- “ Haha. Tại sao ông phải lao tâm khổ tứ như vậy? Tôi chỉ cần Eunjung và Hyomin thôi mà. Để có được WS thì đó là cái giá quá rẻ rồi.Đúng không?”
Jung nghe rõ từng lời phát ra từ chiếc bộ đàm. Đầu óc Jung đang lùng bùng bỗng tỉnh táo một cách lạ thường. Đây là chiếc phao cuối cùng cứu vớt Jung. Jung không muốn đi khỏi Hàn Quốc, Jung muốn ở lại, muốn được nhìn thấy Jiyeon. Jung khao khát niềm hạnh phúc bấy lâu chưa từng có. Jung sẽ chấp nhận tất cả, miễn là còn ở lại, còn làm trong Kbiz, còn được theo dõi em mỗi ngày. Jung cảm như Qri là người duy nhất có thể bấu víu lại được. Jung không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn không ai chia cắt hai người nữa
- “Qri shi. Unnie muốn em làm gì em cũng làm. Em sẽ là quản lý của unnie” Jung bật dậy rất nhanh, hét lớn vào chiếc loa.
Tiếng của Jung bật ra, ngay lập tức Qri thu âm lại và gửi tới cộng sự tại Netizen buzz. Không đầy 1’ sau, hình ảnh Jung tới gặp Ri hôm qua, cùng lời nói của Jung đã trải đầy trên mặt báo. Sự phản ứng quá nhanh của Jung khiến Dongbin lẫn Yangmin sững sờ. Ông không thể hình dung Eunjung có thể không sợ trời, không sợ đất, chống đối ông công khai như thế. Nhưng ván đã đóng thuyền, một lời nói nặng tựa cửu đỉnh, không thể thu hồi, không thể xóa đi được. Qri đã cúp máy. Tất cả những gì Qri muốn đã có trong tay để làm ra một tin tức đủ lớn.
Ngay khi Dongbin và Yangmin còn chưa biết làm gì thì Qri đã nhanh tay hơn tất cả. Lời thu âm của Jung, những hình ảnh thân mật của hai người đã bắt đầu phủ kín.
Jung lúc này đơn giản chỉ nghĩ cách làm sao ở bên Jiyeon. Có ai ngờ, Qri chơi bài cao tay tới mức, Deasang không thể phủ nhận được nữa. Và giờ này Jiyeon cũng đang chăm chú đọc từng bài báo qua chiếc Samsung note 3 của mình. Rõ ràng, tới mức làm tim như nát vụn. Junggie……. Không hiểu sao lại đau tới quặn thắt. Ji mím môi, nhìn tấm ga giường còn nguyên dấu vết yêu đương mà đau khôn xiết. Buông trôi chiếc điện thoại, Jiyeon nằm bất động, lặng lẽ nhìn khoảng mênh mông, cay đắng, cười không nổi, khóc không xong. Chỉ mong tất cả là giấc mơ mà thôi…..
…………
- “Qri shi. Cô đã có được Eunjung rồi. Cô còn muốn Hyomin làm gì?” chủ tịch Hahm Yangmin nhìn Qri. Hôm nay cô ta tới đây để hoàn tất việc trao đổi. THỏa thuận rất rõ ràng Eunjung sẽ làm quản lý cho Qri trong 2 năm, thời gian mà Ri cho rằng đủ để cô có thể chiếm được Eunjung mãi mãi. Và 9% cổ phiếu sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Deasang trong vòng 2 năm đó. Chỉ cần 1 ngày Eunjung phá vỡ hợp đồng, rời bỏ cô trước thời hạn 2 năm, lập tức số cổ phiếu sẽ bị hủy hoàn toàn.
- “Tôi cần một người stylist giỏi. Và tôi nghĩ Hyomin là thích hợp” Qri mỉm cười. Nụ cười đầy ma mãnh, cũng đầy lo âu. Ri siết cây bút kí vào tờ giấy trắng. Ri ngồi thư thả chờ mọi việc hoàn tất. Ri mở điện thoại, đọc lướt những tin nhắn. Có 1 tin khiến Ri xa xầm mặt mày “Qri shi. Tôi biết cô chỉ muốn Hyomin là người chứng kiến cảnh vui vẻ, hạnh phúc của cô bên Eunjung. Cô muốn có người làm nhân chứng cho tình cảm của hai người nên cô mới đòi hỏi có Min. Min biết, có nghĩa là Jiyeon cũng sẽ biết. Cô đang đùa với lửa đó – Park Soyeon”.
Qri bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tại sao lại có người nhìn thấu tâm can cô tới vậy. Park Soyeon, rốt cuộc cô là ai, là cái gì mà lại để ý tới tôi nhiều như thế. Nhưng dù là ai, tôi cũng không bao giờ cho phép người khác chặn đứng ước mơ, hạnh phúc của mình. Tôi phải có được Hahm Eunjung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com