Chap 17
Đối mặt Jiyeon, cảm như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Eunjung chưa từng nhìn thấy một Jiyeon lạnh băng tới mức đông cứng. Nhưng giờ thì đúng là Jiyeon không thể hiện bất kì cảm xúc nào hết.
Jung cũng như ngừng thở, không thể tìm được bất kì một trạng thái nào trên khuôn mặt. Ngay cả ánh mắt trôi về một nơi rất xa. Tận cùng nỗi đau không phải xa cách, mà là sự lạnh ngắt tới tê người.
- “Jiyeonnie” tiếng gọi của Jung bật ra theo bản năng. Bản năng của một tình yêu mấp mé bờ vực khiến Jung tìm mọi cách đánh thức Jiyeon.
Vẫn chỉ là sự bất động. Ngày cuối mà Jung còn ở bên Ji với tư cách là người quản lý. Vẫn phải chăm lo, vẫn phải coi như bình thường, vẫn sự dịu dàng âu yếm. Chỉ có điều, con người hoạt bát tươi vui hàng ngày nặng trĩu nỗi lo âu. Jiyeon đã không nói bất kì điều gì với Jung, mọi yêu cầu em đều viết ra giấy hoặc nhờ người khác nói lại. Bức tường xa cách ngăn cản cả hai. Chỉ nhìn nhau thôi, cũng là cả một sự cố gắng rồi.
Jiyeon cảm giác như trái tim bị cào rách, những gì diễn ra quá đột ngột. Ji không thể hình dung người mà mình tin tưởng nhất lại đẩy mình vào nỗi đau lớn nhất. Cái gì gọi là tình yêu chứ? Mong manh, ảo diệu tới mức chưa kịp cảm nhận được sự ngọt ngào thì Jung đã cho nếm ngay trái đắng. Dường như tất cả chỉ là một trò chơi, một cuộc toan tính mà Ji là luôn là người đứng bên ngoài. Chỉ có thể câm nín, chịu đựng, chỉ có thể biết những gì qua lời Jung nói. Đằng sau cuộc sống đó, có là màu xám hay màu hồng thì Ji cũng không hề được biết. Bây giờ cũng vậy, sự việc sáng tỏ như ban ngày, Eunjung đã không còn ở bên Ji nữa. Một bản thỏa thuận mà Qri và Deasang đã có với nhau, điều khoản chi tiết không ai biết, chỉ biết Jung đã mãi xa Ji. Nguyên nhân sâu xa của sự việc này, Qri không nói, Deasang không công bố, Jung im lặng, ai có thể gỡ được rối tơ lòng trong Ji. Quả thực, em suy nghĩ không ra bất kì lý do của sự chia lìa. Jung hết yêu em? Jung là ai? Jung có điều gì khó xử lắm sao? Làm sao em chấp nhận được. Thà rằng đừng yêu, thà rằng bỏ mặc không quan tâm tới, cứ để trái tim ngủ yên. Ji không muốn nghĩ, khuôn mặt em bình thường đã rất lạnh, nay còn lạnh hơn bội phần. 24h đồng hồ còn lại bên nhau, Jung không hề thấy nụ cười một lần nữa. Có phải…. thực sự chúng ta đã chia tay.
Jung vốn dĩ là con người nuốt chặt mọi nỗi đau trong trái tim. Cả lúc này đây, Jung cũng không thể thanh minh điều gì. Jung không thể thốt lên được tiếng lòng đầy đau đớn. Mọi cảm xúc chỉ thể hiện qua đôi mắt đau đáu yêu thương, rồi lại nguội ngắt khi thấy Ji. Jung cố nhủ lòng, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên. Cho tới giờ phút này, tất cả những gì Jung làm, chỉ là để ở bên Ji. Có những lúc con người ta mâu thuẫn vô cùng, cuộc sống cũng thế. Người làm ta đau nhất, lại là người yêu ta nhiều nhất. Jung mãi là người hùng mang mặt nạ Tuxedo của em; chỉ đứng sau em và lặng lẽ bảo vệ em.
Cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nam của hai người dường như kéo dài mãi. Nếu không có Hyomin.
- “Eunjung unnie” Min dường như là người duy nhất có tâm trạng vào lúc này.
- “Minnie à” Min là cái phao còn lại của Jung. Nếu từ giờ không ở bên Ji thì ít ra Hyomin cũng giúp Jung vơi nỗi nhớ phần nào.
- “Park Dino của em đâu?” Min quay tìm Jiyeon, từ lúc Jung là quản lý của Ji thì JiJung như hình với bóng, chỉ cần tìm người kia, sẽ ra người còn lại.
- “Đang thay trang phục, lát có buổi quay quảng cáo” giọng Jung nghe âm trầm, buồn đến vô tận.
- “Unnie….” Lần đầu Min thấy Jung vô hồn. Min thực sự nhạy cảm, lại là con người sâu sắc, chỉ một biểu hiện nhỏ của Jung, Min cũng tinh tế nhận ra được. Sự nuối tiếc, sự khó xử của Jung thì Min hiểu hơn ai hết. 7 năm bên nhau, không phải ngắn ngủi, không hề vô nghĩa,Min không bao giờ phán đoán sai tâm trạng của Jung.
- “Unnie không sao đâu. Em đã chuẩn bị hết chưa” Jung gượng cười, nụ cười méo xệch của kẻ bị tổn thương mà không thể khóc.
- “Em xong rồi” Min mập mờ hiểu được Jung đang trải qua, nỗi khổ này chỉ Min có thể gỡ rối lòng Jung. “Unnie thì sao? Đã sẵn sàng chưa? Em thấy unnie cứ bèo như con mèo thế này, đâu còn Eunjung oppa nữa” Min cười hì hì, dẫu không giúp được Jung thì tốt nhất cứ làm những chuyện vui vẻ.
- “Wei. Unnie, là unnie mà” Jung the thé kêu, ai mượn cái danh oppa chứ.Không thích gọi là oppa, thích trá hình là thục nữ.
- “Dino chưa xong à?” Min nhìn mãi vào cánh cửa im lìm, vừa muốn vào, vừa không nỡ để Jung ở lại một mình.
- “Em vào coi Jiyeon thế nào. Unnie không sao đâu” Jung cười cười, Min là đứa em mà Jung cưng nhất, Jung luôn chiều Min dù rằng có lúc thực lòng Jung không muốn rời Min.
Min nhanh chóng vào trong phòng tìm Jiyeon. Jiyeon cũng chỉ lặng im, đôi mắt không hề lay động. Thấy Min, ánh mắt Ji cũng sinh động hơn một chút.
- “Anh ra ngoài đi. Em muốn ở cùng chị gái em.” Hôm nay Ji không còn sức mà nghĩ tới lời hay ý đẹp nữa, Ji thẳng tuột yêu cầu của mình. Mọi người lục tục đi ra nhìn Ji khó hiểu không thôi.
Cửa vừa đóng, Ji gục ngay xuống bàn, nước mắt vô thức chảy, làm nhòe lớp phấn trên mặt. Em đã cố gắng kìm nén quá lâu rồi. Tiếng thổn thức của Ji làm trái tim Min thắt lại. Người em cùng cha khác mẹ mà Min yêu thương, chăm sóc hết mực. Ji mà Min biết là đứa em vừa nghịch ngợm lại vừa tình cảm. Nhưng Ji của Min cũng là người che đậy cảm xúc giỏi hơn ai hết. Kể từ ngày đặt chân vào Kbiz, tâm sự của Ji mãi mãi chôn sâu đáy lòng, dường như chỉ ở bên Min thì Ji mới lại là con người chân thực. 3 năm qua, chưa ai chạm vào cảm xúc của Ji một lần nữa, cho tới khi Jung xuất hiện. Khuôn mặt lấm lem, hốc mắt rưng rưng, từng giọt nóng hổi rơi nhanh hơn bao giờ hết. Ra thế đó, con người tưởng như lạnh lùng lại là con người mong manh dễ vỡ.
- “Jiyeonnie. Đừng khóc nữa. Unnie hứa, unnie sẽ giúp em hạnh phúc…” dù rằng hạnh phúc của Ji chỉ là Jung, là con người mà Min cũng hết lòng yêu thương. Không chỉ là một người bạn mà là một người có thể bên nhau suốt cuộc đời.
Ji gục đầu vào Hyomin. Min là người duy nhất sẽ không làm em đau, một người mà em tin yêu mãi mãi. Min sẽ không giống như Jung, bởi vì khi người ta yêu là lúc mà người ta bắt đầu thấy đau khổ nhất. Ji chưa từng đau như thế này, sâu thẳm trong em phủ một màu băng giá. Từng mũi kim lạnh xuyên suốt trong Jiyeon. Mạch máu đông ngắt lại, không thở nổi, đầu óc một màu đặc kín, trống rỗng. Đôi mắt nhòe đi vì nước, mọi vật mờ dần. Hyomin ôm lấy Jiyeon, tiếng nức nở vang lên trong không gian im lìm. Từ lúc này, có lẽ cuộc sống của 3 con người Eunjung – Hyomin – Jiyeon còn gắn với nhiều giọt nước mắt hơn nữa….
Qri thản nhiên nhìn Eunjung và Hyomin trong phòng làm việc của mình, tốn không ít thời gian và sức lực để Hahm Eunjung ở đây. Còn Hyomin, cũng chỉ như một vật trang trí thêm đẹp. Kể ra Min khá giống người tình Hollywood trong một bộ phim mà Ri từng tham gia. Bởi vậy, Ri rất thích phong cách của Min.
Qri ngắm Eunjung cảm thấy hài lòng. Eunjung hôm nay có hơi khác, thất thần và mệt mỏi hơn mọi ngày. Nhưng chỉ cần Jung ở đây, Ri sẽ làm mọi chuyện để Jung trở thành một bản sao của Hahm Kang Kwon. Giờ cần phải kéo Jung về thực tại một chút. Jung nên nhớ vị trí của mình lúc này.
- “Eunjung à, chúng ta cần trao đổi công việc một chút” RI nói vừa đủ để Min hiểu mình nên ra ngoài. Cách nhìn của Ri làm Min thấy lo cho Jung. Một con người thuần túy, đơn giản như Jung làm sao có thể chống lại sự quyến rũ chết người của Qri. Min muốn ở bên Jung, nhưng không thể nữa rồi. Lẳng lặng ra ngoài, Min đứng ngồi không yên.
Một mình Jung còn lại, trơ trọi một mình. Jung thấy nhột nhạt trong lòng, Jung không muốn không gian riêng tư mập mờ thế này. Ánh mắt Ri như thiêu như đốt, ngày một sát lại gần Jung.
- “Sao không dám nhìn unnie” Ri xoáy mạnh vào Jung. ÁNh mắt Jung lảng tránh, cố không rơi vào trận địa của Ri. Chuyện lần trước đã ám ảnh Jung khủng khiếp tới mức giờ đây Jung vẫn còn run rẩy.
- “Em không có. Em hơi mệt” Jung nói thật lòng mình, quả thực Jung chỉ muốn ngủ một chút.
- “Có cần nghỉ ngơi không?”
- “Một chút. “ Jung dần thả lỏng, mùi của Ri như mê dược đánh gục Eunjung dần dần.
- “Vào phòng unnie ngủ” câu nói hàm chứa ẩn ý chết người. Ri sẽ không bỏ lỡ từng giây từng phút ở bên Jung đâu.
- “Không. Như vậy không tiện. “ Jung lắp bắp, không ngờ Ri có thể đề nghị không ngại ngùng gì hết. Đây là chỗ làm việc mà. Nhưng chỗ làm và chỗ nghỉ của Ri cũng không quá xa, chỉ qua 2 tầng lầu là tới. WS luôn có chỗ nghỉ ngơi riêng cho Lee Qri.
- “Em mệt mà” Ri nói như mời gọi, khao khát lại trỗi dậy trong Lee Qri. Khuôn mặt Jung quá giống, bản thân RI nhiều khi còn lừa dối rằng Kang Kwon vẫn sống.
- “Em không sao. Unnie cần nói chuyện công việc” Jung lảng sang chuyện khác cho đỡ mệt mỏi hơn, càng gần nhau lâu, Jung càng thấy khó thoát. Chưa ai làm Jung sợ như Lee Qri. Nếu giờ Jiyeon có mặt ở đây, chắc hẳn Jung sẽ bị băm nát làm món thịt nướng rồi.
- “Nghe nhạc thư giãn một chút nhé” Qri rất dịu dàng, sự nữ tính của Ri làm bất kì ai cũng muốn chinh phục.
Qri bật những bản nhạc đang hot nhất Kbiz lúc này. Jung loáng thoáng nhận ra một số trong họ. Jung không thể nhớ hết những nhóm quá đông. Jung chỉ nhớ được những group dưới 6 thành viên thôi. Trái ngược hoàn toàn, Qri có thể đọc vanh vách tiểu sử và cả group mới tinh đang nhảy múa trên màn hình. Jung ù hết cả tai, chóng mặt toàn tập. Quá nhiều rockie, những group tồn tại lâu năm nổi tiếng trong Kbiz mà Jung còn không nhớ hết. Ngoài Jiyeon ra, đầu óc Jung không hề dành cho ai khác, làm sao có thể chứa được bằng này con người cùng một lúc. Vậy mà không hiểu tại sao Qri là không hề bỏ sót một group nào. Có những group mà Jung còn không hề biết đó là ai, từ công ty nào. Jung xem mà như bị câm điếc, hoàn toàn không có chút thư giãn mà chỉ nhức đầu thêm.
- “Sao một nhóm nhạc đông quá để làm gì” Jung làu bàu, trí nhớ của Jung không tốt để ghi khắc bao nhiêu khuôn mặt.
- “Em thật trong sáng quá. Nhóm càng đông, có nghĩa các fan dễ dàng tìm thấy một người để bias. Những nhóm chỉ 4-5 người thường không mạnh bằng những nhóm đông. Hơn nữa, một nhóm nhiều người sẽ thu lại lợi nhuận nhanh hơn là việc chia nhỏ những con người đó thành những nhóm khác nhau. Người ta tính toán kinh tế lắm đấy”
- “Tại sao ạ? Càng nhỏ càng tiết kiệm chứ” Jung tròn mắt, dường như mọi quy luật kinh tế mà Jung được học bị đảo ngược hoàn toàn.
- “Gom lại 1 nhóm, em sẽ chỉ phải thuê 1 ê kíp, sẽ chỉ đầu tư 1 lần, mua 1 bài hát cho chục con người đỡ tốn kém hơn là 2 bài hát cho 2 nhóm nhỏ. Quan trọng là thu hút được các fan ở mọi lứa tuổi khi mỗi thành viên mang phong cách khác nhau”
- “Nhưng họ có hoạt động riêng, chia nhóm nhỏ? Chẳng phải là rồi cũng phải chia. Sao không chia từ đầu?” Jung hỏi ngược lại, cái thế giới này thật nhức đầu.
- “Để những ai chưa phải là fan có thể biết được từng thành viên, và để các thành viên có đất thể hiện” Jung quả thực còn chưa hiểu rõ Kbiz thế nào, thì làm sao biết được thủ đoạn sâu xa hơn nữa.
- “Làm cách nào để họ có thể debut và thu hút được fan. Ý em là, rất đông người, và không phải fan nào cũng nhận dạng được họ”
- “Một điều nữa, các tiền bối cùng công ty sẽ là công cụ PR tuyệt vời. Rất nhiều nhóm mà fan Kpop chẳng hề biết họ là ai cho tới khi họ hoạt động cùng các tiền bối hoặc tạo scandal với các tiền bối” Qri mập mờ khó hiểu.
- “Unnie nói rõ hơn được không” Mắt Jung mở tròn xoe, còn có cả chuyện xung đột để PR cho nhau sao.
- “Uhm. Nhà SKY nổi tiếng là các gà nhà hay đá nhau, chắc em cũng hiểu” Ri nhìn thấy Jung gật đầu “Ngay lúc thành lập các group, SKY sẽ để cho group đó hoặc fan của group đó gây scandal với các tiền bối nổi tiếng. Notre là người bị lợi dụng nhiều nhất. Từ Ellie cho tới nhóm nhạc nam sau này, họ đều gây hấn với fan của Notre. MÀ nực cười là SKY lại cổ vũ và đứng đằng sau làm điều đó. Công thức của SKY rất rõ ràng, ban đầu phải nổi bằng mọi cách, kể cả là Scandal, cũng phải nổi. Bởi vậy mà nhiều hậu bối sau này của nhà SKY đã gây war rất lớn với các tiền bối”
- “Vậy làm sao họ hoạt động chung được?” Jung choáng tập hai.
- “Đó chỉ là chiêu media play thôi. Vì thực sự mọi thứ sắp xếp rồi. VIệc fan của Ellie đánh fan Notre hay đánh fan của đàn anh cũng đều là do SKY sắp xếp. Mới đây nhất, fan của nhóm nhạc nam đàn em cũng lên tiếng chửi rủa Ellie ve vãn Idol của họ. Haha. Tất cả chỉ là trò media play mà SKY cố tình tạo ra, dùng danh tiếng người này để kéo người kia lên mà thôi” Qri tỏ ra am hiểu. Ừ thì cũng đúng thôi, ở cái tuổi này, thâm niên hoạt động lâu năm, ngóc ngách nào Ri chẳng rành.
- “Thế thì các tiền bối sẽ rất khó chịu”
- “Không. Họ được trả tiền, được đào tạo để diễn cho công chúng một màn kịch tưởng như là đấu đá nhau nhưng thực chất, họ đã biết những gì quản lý sẽ làm để tạo bàn đạp cho đàn em đi lên. Khi tên tuổi của đàn em được nổi bật hơn thì nhà SKY bắt đầu “tẩy trắng và tô hồng” những gì gà của họ. Nào là album được mua nhiều nhất, hay fan cuồng làm những chuyện điên rồ, đều có bàn tay đạo diễn của nhà SKY; họ làm cho cộng đồng Kpop nghĩ rằng nhóm nhạc của mình tuyệt vời lắm, đông fan lắm. Thực tế thì…. ¾ những gì họ tuyên truyền là nhờ báo chí thổi phồng. SKY nổi tiếng là những người mua “dư luận viên” tốn kém nhất. Các fan bị ảo tưởng rằng fandom đông đảo, album bán nhiều. Nhưng chỉ bán nhiều ở bản Physical thôi. Vì chưa kịp xuất xưởng, SKY đã cho người giả dạng fan đặt mua số lượng lớn. Chứ doanh số Digital của nhà SKY, tức là tiền thật các fan bỏ ra mua ca khúc lại rất thấp. Điều đó chứng tỏ điều gì em hiểu không? Chứng tỏ SKY đã bỏ tiền ra mua lại chính tác phẩm của mình, để làm fan lầm tưởng họ mạnh, họ giàu. Haha. Album họ mua về, lập tức bị hủy đi. Nên bảng xếp hạng bán album SKY luôn số 1, còn doanh thu Digital, họ chẳng bằng ½ JYG đâu”
- “Em…. Tại sao họ phải làm như vậy?”
- “Đơn giản lắm, họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình. Sau khi fan biết nhóm đó tồn tại, ngay lập tức SKY sẽ tung ra một câu chuyện màu hồng về họ, những nỗ lực, những cố gắng hay khả năng hát hò ra sao. Sự thực thì…. Không ai đánh giá chuyện đó đâu. Nếu không phải SKY cho gà nhà đi tiếp quan chức chính phủ, để đảm bảo chỗ dựa cho mình, thì giờ gà của họ không có nổi tên trên mặt báo, chứ đừng nói là lên hạng top”
- “Vậy đâu mới là thực?” Jung cảm thấy gây gây trong họng. Fan service quá tuyệt vời, tới mức lừa dối tất cả, toàn là tính toán một cách chi tiết.
- “Đây mới là thực” Qri nhoài người sát vào Jung, môi áp chặt lên đôi môi đang run rẩy lạnh ngắt của Jung. Chỉ có tình yêu của tôi dành cho em mới là sự thật. Eunjung…. Kang Kwon…. Đừng rời xa em….Em yêu anh rất nhiều….
Jung rơi vào mê hồn trận, đột ngột bị kéo vào trong một nụ hôn cháy bỏng. Jung giãy dụa trong vô thức. KHông, không thể có lỗi với Jiyeon thêm nữa. Jung như lạc vào mê cung, lực bất tòng tâm, muốn thoát mà dường như cơ thể không bật ra được nữa. Chiếc camera màu đỏ được Qri giấu kĩ vẫn quay từng chi tiết vừa rồi. Đầu óc Jung lâng lâng, bồng bềnh, những câu chuyện mà Qri tiết lộ như làm Jung bị tê liệt. Đầu Jung bừng lên ngọn lửa, nghĩ tới người duy nhất có thể cứu mình…. Soyeon….cứu em với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com