Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Jung thấy nhói ở đầu ngón tay rồi cảm xúc lấn át hoàn toàn lý trí. Jung cảm thấy không ổn, tay chân không còn chút sức lực nào để bật ra. Jung như bị rơi vào ma trận. Đau quá. Đau đầu quá! Jung bần thần nhận ra mình mất kiểm soát hoàn toàn, bủn rủn như người rơi vào cõi hư không. Thể lực của Jung vốn rất tốt mà, tại sao tới lúc này đầu óc như mê như tỉnh. Mờ mờ, ảo ảo, Jung tưởng như Jiyeon đang ở trước mặt. Hình ảnh trong đôi mắt Jung thay đổi liên tục, lúc là RI, lúc là Ji, không hề có một khuôn mặt cố định. Giống như người bị say sóng, bồng bềnh và đau đầu khủng khiếp. Thần kinh bị tra tấn tới mức như muốn đứt ra từng đoạn. Cơ thể mệt mỏi, mạch đập rối loạn, tim đập nhanh bất thường. Phản ứng tự vệ, Jung vùng vẫy trong vô thức. Đôi mắt cụp xuống. Mùi hương của Ri quanh quẩn trong trên chóp mũi Jung. Jung hít thở mạnh cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng vô ích, càng hít vào, càng thấy say sẩm mặt mày. Jung như người bị trúng độc, lăn trên chiếc ghế sofa một cách bất lực. Không được để Ri tiếp cận nữa. Không được. Làn da lạnh ngắt của Jung bỗng bị bao phủ bằng hơi ấm của Lee Qri. Qri cởi chiếc áo khoác ngoài. Lần này thì Jung hơi mở được mắt, mờ mờ dưới ánh đèn, không phải là Park Jiyeon. Jung thu hết sức lực bật dậy, vùng chạy ra ngoài, nhưng chân vấp vào chiếc bàn, ngã lăn vài vòng trên đất. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, buốt tới tận óc. Đỉnh đầu nhức nhối cơn đau, bàn tay toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nhận thức những gì đang xảy ra. Jung chỉ biết cần phải ra khỏi đây.

Jung càng cố giãy giụa thoát ra, thì dường như càng bị siết chặt hơn. Lee Qri để mặc Jung bò lê lết trên tấm thảm sàn nhà. Đôi mắt dần thay đổi. Lúc đầu là nóng rực, rồi lại lạnh và rồi lại nóng hơn. Trái tim Lee Qri đấu tranh dữ dội trước tình cảnh đầy khổ cực của Jung. Jung cố đứng, rồi lại ngã. Như bị trúng độc. Nhưng độc gì? Jung không hề ăn bất kì cái gì, chỉ uống nước cùng Hyomin. Sức lực bị rút một cách từ từ. Jung bấm chặt hai tay xuống nền nhà. Âm nhạc vẫn trôi từ từ, đó là thứ duy nhất còn giúp Jung có một chút tỉnh táo. Jung nhìn theo ánh sáng và âm thanh hướng từ chiếc bàn, những girl group vẫn hiện lên sinh động, chỉ có đôi mắt Jung đang cụp xuống. Jiyeon! Jiyeon! Chỉ cần có em!....

- "Chào đời vào mùa đông, con thật đẹp. Trong sáng tựa tuyết trắng. Con là con của mẹ... Chào đời vào mùa đông. Đứa con yêu dấu.... Dù xuân sang hạ đến, thu về hay đông rét buốt. Con vẫn trong sáng và thuần khiết"

Tiếng hát của Jiyeon văng vẳng quanh căn phòng. Đoạn video mà Qri bật đang chạy ca khúc Winter Child của Jiyeon. Eunjung! Có nhớ không? Là ca khúc mà Jung cùng em đã song ca. Là ca khúc mà Jiyeon dành riêng cho Jung, một con người sinh ra vào mùa đông đầy tuyết trắng.

Nhạc xen lẫn những tiếng thở của Jung. Jung nhắm chặt mắt, nghẹn thở, nước mắt không hiểu ở đâu rơi xuống. Rã rời, đau nhức, Jung chống hai tay xuống sàn. Jung đấu tranh gay gắt giữa thể xác đang kiệt quệ với tinh thần đầy đau đớn. Hai thứ rách bươm của Jung cũng đang giành giật nhau, dù là cái gì chiến thắng thì Jung cũng sẽ bị thương tổn. Jung đứng dậy 1 lần nữa, chân run run nhưng đầy quyết tâm. Bàn chân cũng lạnh ngắt trong đôi giày nhỏ. Jung lê ra ngoài. Cánh cửa nặng nề đóng lại, bóng Jung khuất dần.

Qri nhìn chằm chằm vào Jung. Ngay cả thứ thuốc độc mạnh nhất của Qri đã dùng, cũng không thể đánh gục được Jung. Mỉm cười, nụ cười đầy ma quái. Qri tháo chiếc nhẫn trên tay mình, một chiếc kim nhọn được gài ở dưới, chiếc kim tẩm morphin hạng nặng đã đâm vào ngón tay Jung. Chiếc kim chích nhẹ tới nỗi Jung gần như chỉ cảm thấy nhói và rồi thuốc theo mạch máu chảy ngược lên hệ thần kinh của Jung. Thứ thuốc mê gây nên sự ức chế đáp ứng của trung tâm hô hấp và hệ tuần hoàn. Với người khỏe mạnh thì chỉ một liều nhỏ cũng khiến rơi vào trạng thái ảo giác. Morphin hay chính là thuốc phiện lâu năm nhất trên thế giới. Qri vứt bỏ chiếc vòng kim loại đó, ném vào sọt rác. Hôm nay chỉ là thử một chút thôi Eunjung à. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Qri tắt màn hình, từ lần sau sẽ không còn có Park Jiyeon ở bên em nữa đâu.

Eunjung vừa ra ngoài, ánh nắng rọi vào đôi mắt. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cơ thể. Jung hết sức để chống lại tác dụng của Morphin, Jung mờ mờ nhìn thấy một người đang lao tới mình. Hyomin, thấy tấm thân nặng nề của Jung đổ xuống.

- "Eunjung unnie." Min hốt hoảng gọi, dù biết là gọi cũng vô ích rồi. Jung sau màn đấu tranh vừa rồi, không còn gắng thêm được nữa, Jung ngất ngay tại sảnh đường WS.

Min vội đưa Jung tới bệnh viện tư gần đó. Jung không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng thở vẫn đều đều nhưng thần kinh như bị gãy làm đôi. Jung ngủ, có lẽ là giấc ngủ không sung sướng gì. Nước mắt vô thức rơi trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Tiếng còi xe cấp cứu lao vun vút. Hyomin nhìn Jung mà sững sờ, không hiểu hết có chuyện gì mà Jung như cái xác không hồn vậy.

Min đứng ngoài chờ đợi từng khắc trôi qua. Min không phải là người quá ngu ngốc để nhận ra Qri chắc chắn có liên quan. Chẳng thế mà tại sao Lee Qri năm lần bảy lượt nằng nặc chỉ đòi Eunjung. Có là kẻ khờ cũng phải nhận ra thâm ý của Lee Qri. Nhưng tại sao? Sâu xa là gì? Jung không có điều gì đặc biệt, chẳng phải con nhà danh giá, cũng chẳng phải người xinh đẹp hay quá tài cán. Qri chỉ mới gặp Jung, Qri cũng chín chắn trưởng thành rồi, tình yêu sẽ không thể trẻ con giống như Jiyeon. Jiyeon à... Unnie bắt đầu sợ hãi . Min run run, úp mặt xuống bàn tay, lo lắng, thầm cầu nguyện Eunjung sẽ sớm bình yên.

Chiếc cửa im lìm dần mờ, Eunjung vẫn nằm yên trên chiếc xe đẩy.

- "Ai là người giám hộ cho bệnh nhân" Bác sỹ hỏi xung quanh đám người cũng đang chờ chực bên ngoài.

- "Là em..." Hyomin rụt rè, nói giám hộ thì hơi quá, chỉ là bạn thân, mãi mãi là bạn thân thôi.

- "Đi theo tôi" bóng áo trắng thấp thoáng tiến về phòng riêng

- "Eunjung unnie bị sao thế ạ?"

- "Cô ấy có ăn gì lạ không?"

- "Không. Chỉ uống nước, không ăn bất kì thứ gì"

- "Trong máu có nồng độ Morphin vượt quá tiêu chuẩn. Bình thường trúng Morphin đã ngất ngay lập tức rồi. Nhưng biểu hiện như bị trúng độc vậy thì chỉ có khả năng là Morphin hòa trộn với mùi hổ phách"

- "Hổ phách?" Min tròn mắt ngạc nhiên. Hổ phách là thứ có trong thành phần nước hoa. Min thì không dùng mùi hổ phách vì nó quá hắc. Nước hoa? Chỉ có một người có khả năng dùng nước hoa là Lee Qri.

- "Có thể là mùi nước hoa phụ nữ kết hợp Morphin sẽ gây ra trạng thái rối loạn thần kinh, say sẩm, người trúng phải sẽ như bị ngộ độc, tạm thời mất ý thức"

-      -  "Vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe không?” Min nuốt nước miếng, cổ họng khản đặc đi vì sợ.

-     -  “Sơ khám thì không có gì. Tuy vậy bệnh nhân có biểu hiện của kiệt sức và sự cưỡng lại tác động của Morphin khiến cô ấy sẽ hôn mê hơi lâu. Nhưng không có gì nguy hiểm. Lần sau chú ý một chút khi dùng hai thứ này cùng một lúc” tiếng nói thoát ra, Min thấy nhẹ đi phần nào. Nếu Jung có mệnh hệ gì thì người ân hận nhất, chắc chắn là Hyomin.

Min cúi chào, bước ra ngoài mà chân vẫn run run. Min vô tình đưa tay lên má, đôi má lạnh ngắt có những dòng nóng hổi đang chảy. Khóc ư? Sao lại khóc? Min hốt hoảng nhìn lại trong tấm gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi nhưng lại đẫm nước. Min quay nhanh đi, lấy chiếc khăn giấy lau vội vàng. Hyomin vốn dĩ là con người cũng mau nước mắt, nhưng bình thường lại luôn tỏ ra vui vẻ và thích đùa cợt. Min gạt nhanh giọt lệ vương rồi vào phòng Eunjung. Nhìn Jung lạnh ngắt, im lìm, nhịp tim chậm chạp, mạch đập khá yếu và loạn. Khẽ thở hắt ra, đôi lông mày hơi chau lại , Min định gọi điện thoại cho người thân của Jung nhưng nhớ ra rằng Jung không có ai thân thiết ở Seoul. Có chăng hoặc Jiyeon hoặc Hyomin. Mà Jiyeon thì….. Min bần thần một lúc, rồi mới nhận ra hơn 10 cuộc gọi lỡ của Jiyeon. Con bé đã cố gắng liên lạc nhưng không được vì lúc trước đó Min dồn hết tâm trí vào Jung rồi, có lẽ Jiyeon cũng lo lắng lắm. Min nhấc điện thoại, muốn gọi cho Ji thì một bóng đen xuất hiện.

-      -      “Minnie. Unnie sao ở đây?” là Jiyeon, không hiểu sao em lại xuất hiện đột ngột thế này.

-    -    “Jiyeon. Em tới đây làm gì vậy?” Min tròn xoe mắt, rõ ràng là con bé rất bận rộn, hơn nữa Ji là người nổi tiếng, tới những chỗ thế này, làm sao tránh khỏi sự soi mói. Min nhìn Ji, giờ mới để ý toàn thân Jiyeon quấn kín mít, quản lý Han đi cùng cũng không hề lộ mặt một xíu nào. Nếu không phải vì giọng của Jiyeon thì Min cũng không thể nhận ra được.

-     -     “Em thấy định vị GPS của unnie tại bệnh viện Gangnamgu” cái thứ định vị mà MinYeon đã cài đặt vào điện thoại của nhau để dễ dàng biết được người kia đang ở đâu. Vì họ rất sợ nếu xảy ra chuyện gì đó thì còn biết được thời gian và địa điểm đối phương.  “Em nghĩ unnie không khỏe, liên lạc không được nên vội vàng tới đây”

-     -     “ Là vì Eunjung unnie” Min thở dài, hơi nhích người ra một chút.

Jiyeon từ lúc vào, hoàn toàn bị che tầm nhìn, lại quá chú tâm vào Min mà không nhận ra sau lưng Hyomin, Eunjung đang nằm lặng yên, hoàn toàn không một chút cử động. Căn phòng nhỏ, khép kín bỗng dưng ngột ngạt trong nỗi đau nhức nhối. Ji tròn xoe mắt, nhìn khuôn mặt thân quen mà tim như bị ai cứa một nhát. Ẩn sau lớp kính đen là đôi mắt ầng ậng nước. Min thoáng nhìn nét mặt sững sờ của Ji thì hiểu chuyện, bèn lôi quản lý Han ra ngoài. Min biết, lúc này Jiyeon muốn ở bên Jung hơn ai hết.

Căn phòng trống nhỏ, chỉ còn lại hai con người. Một người biết, một người vô thức hoàn toàn. Tại sao? Junggie. Unnie bị sao vậy? Ji đọc nhanh bệnh án được treo bên cạnh. Máu bỗng trào ngược trong tim. Bàn tay chạm lên đôi tay nhằng nhịt ống dẫn của Jung. Đôi mắt khô khốc lạnh băng bỗng tan chảy những giọt lệ. Ngoài gia đình em, chưa bao giờ em khóc cho ai nhiều như vậy. Những gì mà Eunjung chịu đựng, có lẽ Ji hiểu, hoặc hiểu một phần vì nó giống như những kịch bản Drama mà em từng nhận. Có điều, nếu như lần trước em là nhân vật chính, là người bị tổn thương mạnh mẽ thì hôm nay,em lại là nhân vật thừa, người không cần thiết phải tới đây. Em đã hạ quyết tâm cắt đứt rồi mà,  sao giờ mới chỉ nhìn thôi mà lòng đã đau như cắt vậy. Ngọn núi tự kiêu, ngọn núi của lòng căm hận trong em bỗng sụp xuống. Bàn tay em lướt lên từng nét mặt của Eunjung, dịu dàng và đầy nồng ấm.

-      -    “Jiyeon…nie….” Tiếng nói mơ màng của Jung.

 Jung bất tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cảm giác sự ngọt ngào của Ji như quanh bên Jung. Lúc con người vô thức là khi chân thật nhất. Jung thốt lên tên của Jiyeon mà như nghẹn thở. Khí quản vẫn bị tổn thương sau màn giãy dụa với thuốc phiện và hổ phách. Đầu óc Jung lúc này tràn ngập ý thức là Jiyeon. Máy đo điện não đồ đập nhịp lên xuống bất thường; lúc nhanh lúc chậm, chứng tỏ ý chí của Jung đang căng thẳng lắm. Trong tâm thức, Jung mờ mờ nhận ra Jiyeon ở bên, nhưng cơ thể vốn mệt nhoài và bị ngập trong thuốc mê làm Jung không mở được mắt mình. Jiyeonnie. Unnie xin lỗi em. Chiếc gỗi ướt đẫm từng dòng nóng hổi. Jiyeon đưa tay chạm lên bờ mi của Jung, khẽ lau sạch vệt nước vương vãi.

Jiyeon cắn môi mình, bàn tay nắm chặt chiếc ga trải giường trắng muốt. Ngọn lửa tình yêu vốn tưởng như tàn lụi lại khơi lên đầy mãnh liệt. Em sẽ không đứng ngoài nữa. Từ hôm nay em sẽ bước vào cuộc sống của Jung. Dù có đau khổ, dù có là địa ngục em cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì trái tim em không thể đau thêm lần nào nữa……..

……………………

-       -   “Có trưởng phòng truyền thông Park Soyeon xin gặp ạ” thư kí của Qri gọi điện qua chiếc tổng đài.

-      -    “Mời cô ấy vào” Qri điềm nhiên, lạnh lùng như chuyện không có gì xảy ra. Ri thừa biết Jung đã phải gắng gượng tới mức nào để thoát khỏi mê dược hôm qua.

Soyeon bước vào căn phòng phủ màu gỗ sồi. Nhìn bên ngoài cũng đẹp đó, mà sao bên trong con người cô rỗng tuếch như vậy hả Lee Qri. Soyeon là mẫu người chuyện gì cũng biết, vấn đề là Sso có thể hiện ra ngoài hay không mà thôi. Eunjung đã bị cô ta cho tơi tả tới như vậy. Chủ tịch Hahm rất bực bội và lo lắng, cũng may là Eunjung đã bình phục, nếu không thì cả tập đoàn Deasang sẽ tới hỏi tội Lee Qri. Dù sao thì Hahm Eunjung cũng là người của Deasang. Để nhân viên của mình bị người ngoài hành hạ thì còn gì là tập đoàn danh tiếng nữa. Sso đã vất vả can thiệp để báo chí không làm ầm ĩ vụ này. Nhưng hình như Lee Qri thì bỏ mặc tất cả. Thật không chấp nhận được!

-      -    “Chào một ngày tốt lành” Sso vẫn nở nụ cười hết sức xã giao. Phải bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng việc lớn.

-     -     “Mời ngồi. Cô có chuyện gì thì nói nhanh. Tôi có buổi chụp hình trong 2 tiếng nữa” Qri nhởn nhơ nhìn Soyeon, ra vẻ rất đắc thắng.

-      -   “Chuyện hôm qua của Eunjung tôi không muốn lặp lại nữa”

-      -    “Tôi đã làm gì sao?” vẫn là thái độ dửng dưng,

-    -     “Cô…” quả thực đâu có bằng chứng mà nói Ri bỏ độc Eunjung, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi “Eunjung bị thương nặng ngay trong công ty WS. Dù ít dù nhiều, điều tiếng vẫn là WS đã ngược đãi Eunjung”

-     -     “Haha. Cô nặng lời rồi. Tôi yêu Eunjung nhiều lắm, sao có thể để Eunjung xảy ra chuyện. Với lại Eunjung tiếp xúc với khá nhiều người ngoài WS, đâu chỉ riêng tôi” Qri liếc nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ sậm của Soyeon “Eunjung đi với Hyomin khá nhiều cơ mà” thách thức một lần nữa. Dường như cứ gặp nhau là hai người như đổ thêm dầu vào chảo lửa nóng bừng bừng.

So biết mình không nên phí thời giờ, có nói gì thì Qri cũng chẳng bao giờ thèm để tâm lấy một lời. Cô ta là người thích thì làm, không thích thì mặc kệ. Sso đang ở vị trí trung tâm của sự mặc kệ.

-     -    “Chuyện này tôi không tính nữa. Tôi có một kịch bản phim truyền hình khá hay. Tôi cũng nói qua với Eunjung rồi. Vai chính sẽ do cô đảm nhận, mức thù lao 10,000 usd/ tập (200tr VND). Về phía Eunjung, em ấy đã đồng ý vì phim này không  ảnh hưởng tới lịch làm việc của cô” Sso rút xấp kịch bản đẩy về phía trước cho Lee Qri.

Qri nửa tin nửa ngờ, đón nhận tập giấy cẩn trọng vô cùng. Đọc qua nội dung có vẻ hấp dẫn và không khó diễn xuất. Cát xê khá cao.

-      -   “Tôi được phép đem ê kíp riêng của mình chứ” Qri lật lật vài tờ. Điều mà Ri muốn là sự chứng kiến của Hyomin đối với những gì sắp diễn ra.

-      -     “Còn tùy biên đạo và nhà sản xuất. Bên đài truyền hình đã kí hợp đồng với một số nhãn hàng, hình ảnh của các công ty tài trợ sẽ xuất hiện kha khá. Nhưng nếu là yêu cầu chính đáng thì cô được phép mang bao nhiêu tùy thích. Có điều, cô phải trả tiền cho những người đi theo cô, nhà sản xuất phim sẽ không trả lương cho họ đâu” So biết Qri muốn đem theo ai. Eunjung chắc chắn có mặt; cô ta sẽ muốn Hyomin đi cùng. Vừa là thiết kế, vừa là nhân chứng sống.

         -          “Vậy được rồi. Tôi sẽ trả lời trong 3 ngày” Qri khá hài lòng. Việc này sẽ tính sau khi nói chuyện với Eunjung. Lát nữa sẽ gặp Jung rồi, lần này Jung sẽ đề phòng, nhưng có sao đâu. Qri muốn gì thì Eunjung phải nghe vậy thôi.

-     -     “Còn gì chưa rõ thì nói tôi. Deasang cũng là một trong những công ty truyền thông mua bản quyền cho phim này” So rời đi rất nhanh, 80% cá đã cắn câu. Đây là việc vừa có lợi cho Deasang và có thể có lợi cho cả Park Soyeon.

……………..

-          “Qri đã xuôi xuôi rồi. Có lẽ sẽ đồng ý” Sso bước vào chiếc xe đen bóng loáng. Kính mờ mờ che tầm nhìn từ ngoài vào bên trong. Không ai rõ Sso ngồi cùng ai.

-          “Cám ơn unnie rất nhiều” giọng thỏ thẻ vang lên. Chiếc xe từ từ lăn bánh, quản lý Han đánh vội tay lái ra phía đường cao tốc, hướng về Tập đoàn Deasang.

-          “Jiyeon à. Sao em lại muốn tham gia phim này cùng Lee Qri. Cô ta cực kì khó chịu” Soyeon không hiểu rõ ý đồ của Jiyeon. Dù rằng So cũng biết Ji muốn gặp lại Jung nhưng có cần phải hi sinh tới quá nhiều không. Ji bỏ hết các show thời trang, quảng cáo, nhận lấy vai phụ trong bộ phim với mức thù lao rẻ hơn Qri khá nhiều. Dù rằng danh tiếng của Jiyeon rõ ràng là hơn hẳn Lee Qri.

“Em cần phải lấy lại thứ vốn thuộc về mình” ngắn gọn, Jiyeon từ giờ sẽ bước vào một cuộc chơi mà em biết sự tổn thương dành cho em sẽ không hề ít chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com