Chap 19
Eunjung cúi xuống nhặt bản thiết kế của Hyomin. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Jung tránh gặp Qri hơn một ngày trời. Mọi điều đều liên lạc qua điện thoại hoặc email. Jung biết, chưa có lịch trình nên được thư thả một chút. Nhưng không thể trốn tránh được mãi, rồi cũng phải đối mặt. Trước khi gặp nhau vì công việc thì Jung chỉ muốn ở bên Hyomin. Ở đây cũng thoải mái hơn rất nhiều.
- “Woa. Em vẽ đẹp quá” Jung trầm trồ ngắm những mẫu váy đầm trong tập giấy của Min.
- “Em đẹp nên tất cả mọi thứ phải đẹp như em” Min vừa mải mê chăm chút cho bộ trang phục biểu diễn của Qri, vừa cong cái môi lên như trêu chọc.
So với khiếu thẩm mỹ đại thảm họa của Jung thì Min được trời phú cho nhiều tài lẻ hơn hẳn. Từ hội họa, thời trang, tới làm một nhiếp ảnh gia, Min rõ ràng nổi trội hơn hẳn. Jung liếc nhìn bộ quần áo trên người mình, cũng là do Minnie chọn giúp. Từ ngày ở bên Min, độ đẹp và cá tính của Jung cũng thay đổi phần nào. Người làm thiết kế, mắt nhìn đồ có khác hơn hẳn những kẻ chỉ thích đi ngắm chân của các cô gái.
- “Nếu Jiyeon mặc bộ này thì chắc đẹp lắm” Jung xoay xoay con ma-nơ-canh vài vòng, thầm tưởng tượng sau lớp vải trắng muốt như thiên thần này, cái cổ và xương đòn khêu gợi của Jiyeon. Cổ áo chữ V, xẻ sâu sẽ càng tôn thêm bộ ngực tròn đầy… ngực Jiyeon thực là tròn. Nghĩ một hồi, Jung hình dung ra một Jiyeon nguyên vẹn, khiêu khích trên giường. Nhớ mà tiếc nuối, bữa trước vội vàng quá chưa kịp ngắm nhìn em… “Jiyeon à ….” Jung tự cười với chính mình.
- “Wae. Unnie cười cái gì?” Min nheo mắt hỏi. Min nhìn thấy trong mắt Jung toàn là ý nghĩ đen thui.
- “À…không có gì….” Jung chữa ngượng. Haizzzz. Nói dối ai cũng được trừ Hyomin nhé. Có chuyện gì Ji cũng kể với Minnie thôi. Chả thế mà Min đã hỏi dồn con bé tới mức Ji phải khai tất cả những giây phút hai người bên nhau. Cả chuyện đồi bại mà Jung đã làm nữa. Mới đầu Min cũng nhảy tưng tưng lên khi Ji thừa nhận có tình cảm với Jung. Rồi với bản tính của một người chị gái hết lòng yêu thương đứa em mình, cũng mong nhìn thấy Ji được vui vẻ hạnh phúc, Min chấp nhận tình cảm của JiJung như thể điều hiển nhiên vậy. Có cấm cũng không được, chi bằng ủng hộ.
- “Unnie nhớ Jiyeon ah?” Min đủ tinh tế nhận ra đầu óc Jung lúc này chỉ có Jiyeon. Nếu không thế thì tại sao mặt Jung lại hồng hồng, nổi đầy tà ý thế kia. Ánh mắt này Min đã bắt gặp trong bệnh viện hôm qua khi hai người nhìn nhau tha thiết. Ngay lúc Ji định rời khỏi Jung thì Jung theo bản năng tỉnh lại, bàn tay với ra nắm chặt cổ tay Jiyeon. Đôi mắt từ từ hé mở, không nới một lời nào,chỉ nhìn nhau. Ánh nhìn ám ảnh Hyomin mãi mãi. Ban đầu là sự dằn vặt, ân hận của Jung; sự dữ dội và cay đắng của Ji. Từng khắc trôi qua chỉ nghe tiếng thở. Cho tới khi Jung đưa tay áp lấy tay Ji vào má của mình thì Min mới thấy sự dịu dàng của Ji.
- “À… một chút. Hí hí” ừ, một chút và cái điệu cười nham nhở đủ thấy Jung đang tê tê mê mê lâng lâng trong tình yêu được hàn gắn.
Mải mê rồi Jung cũng nhận ra Qri đang đứng chờ ở bên ngoài. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đôi mắt nâu nhạt của Jung dần đen thẫm lại. Vết kim truyền ống nước bỗng nhói lên. Qri đang chơi trò gì với Jung vậy? Mèo vờn chuột? Hay là một kiểu thử thách lòng kiên trì và sức chịu đựng có hạn của con người. Vết thương vừa nhói lên, trong lòng Jung cũng như có một tảng băng vừa xô vào.
Qri nhìn như thiêu như đốt vào Eunjung. Đứng trước Qri là một con người khác hẳn với một quản lý dịu dàng, ấm áp của Jiyeon. Eunjung một khi đã thu mình với ai thì sẽ giữ nguyên một nét mặt, một điệu cười, một cử chỉ hời hợt,không gần gũi, không cởi mở. Qri quá đủ trưởng thành để hiểu Jung đang khép kín với mình. Những gì trên mặt Jung là những gì mà Jung suy nghĩ. Tất nhiên, Qri đâu phải là người dễ dàng nản chí mà bỏ đi như vậy. Nhưng Qri cũng không phải là người mặt dày, lao vào Jung như một kẻ ngu ngốc. Cái gì tới sẽ tới, không cần phải ép Jung.
- “Chúng ta muộn rồi. Đi thôi” Jung muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt. Qri dù có đẹp như thiên thần hay công chúa, thì vào lúc này đây, đối với Jung chẳng ai bằng Jiyeon được.
- “Giúp tôi thay đồ.” Qri rõ ràng là ra lệnh cho Jung.
Jung hơi nhăn mặt. Min nhìn thấy rất nhanh. Lần đầu tiên Min thấy Jung thực sự khó chịu. Mà có lẽ tình cảnh của Jung lúc này, ai cũng phải cau có.
- “Để em giúp unnie” Min vờ như không biết ý định của Qri, vội lấy chiếc đầm ren kiểu cổ điển, màu kem nhạt rất nữ tính và sang trọng.
Min đã lên tiếng như vậy, Ri cũng lặng lẽ bước vào trong, dù biết thừa Jung sẽ chẳng tỏ thái độ gì, nhưng Qri vẫn hi vọng một tia nhìn nào đó từ phía Hahm Eunjung.
- “Bộ đầm này rất hợp với unnie” Min chỉnh lại dây áo, kéo chiếc dây lưng cho chặt hơn.
- “Đẹp nhưng hơi trống rỗng” Ri mỉm cười vu vơ. Con người mà tưởng rằng chôn sâu nỗi đau trong tim lại thực sự là người yếu đuối nhất.
- “Tại sao unnie phải miễn cưỡng như vậy?” Min chân thành hỏi, lần đầu tiên Min muốn tìm hiểu Qri. Con người Qri unnie rất kì lạ, nhiều lúc khiến người ta thương hại, nhiều lúc khiến người ta muốn chà đạp.
- “Miễn cưỡng?” Qri quay mặt đối diện nhìn Hyomin. Hiếm khi có người dò hỏi tâm tư cuả Qri, cũng ít người khiến Ri muốn chia sẻ một chút như bây giờ. Ánh mắt Min nhìn Ri có phần vừa thông cảm, lại vừa xót xa. Min hiểu thứ tình cảm xa vời mà ngay cả Min cũng không thể tiến lại gần.
- “Eunjung unnie…. Unnie ấy …. Em nghĩ hai người không hợp” Min muốn nói thẳng ra rằng cả đời này Jung sẽ không yêu ai khác ngoài Jiyeon đâu. Là bạn với nhau hơn 7 năm trời, có thể Min không chạm được vào hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn Jung, nhưng Min hiểu Jung hơn ai hết. Con người Jung tuy nói chung thủy thì hơi quá nhưng chắc chắn là người sẽ không bao giờ bội bạc.
- “Em không phải là tôi, Hyomin à” Ri gạt lọn tóc của mình một cách duyên dáng, sát khuôn mặt lại gần Hyomin. Đôi môi Ri khẽ sượt qua vành tai Min, làm nó bỗng chốc ửng đỏ. Mặt Hyomin cũng đỏ bừng. Trong bóng tối, tiếng thở nhẹ cuả Ri cũng làm Min sởn da gà.
Ri chậm rãi sát tới bên Min. Min lúng túng, hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Trời đất quỷ thần ơi. Min không ngờ chính mình lại bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Qri unnie đang ép sát thên mình vào Min, một cách khiêu khích như chọc tức. Min sầm mặt, có lẽ con người Qri luôn thich đùa bỡn với tình cảm của người khác. Min hơi thấy nhức óc vì con người kì lạ,không thể hiểu nổi. Min nheo mắt lại, nếu đã thích giỡn chơi thì Min cũng không phải là người chết nhát.
- “Nếu unnie muốn em hiểu thì chúng ta cùng thử nhé” Min không ngại ngùng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Qri; xoay người thật nhanh về phía đối diện. Giờ đây, Min mới là người chủ động.
Qri hơi tái mặt. Những tưởng hù dọa cho Min sợ một chút, không ngờ mình bị gậy ông đập lưng ông.
- “Buông tôi ra” giọng nói nhỏ trầm nhẹ chứa đầy sự cảnh báo.
Min không hề giảm lực siết, nhìn như lửa đốt vào Qri.
- “Em muốn hiểu cảm giác của unnie khi cưỡng hôn người khác thế nào” Min nhếch mép, một nụ cười khiến người khác lạnh toàn thân.
Min liếm nhanh lên đôi môi khô khốc. Min áp đảo Qri hoàn toàn, ép chặt mình lên Qri. Này là thứ cảm xúc lần đầu hai người biết tới. Hyomin một hotgirl, chưa từng chủ động cưỡng ép ai, nay vì sự tò mò cũng vì sự hiếu thắng của bản thân mà làm chuyện shock hơn bao giờ hết.
Qri thì ngược lại. Sự tấn công là điều mà Qri chưa bao giờ lường trước được. Qri rất biết cách né tránh những thứ không mong đợi. Nếu Ri thích thì Ri sẽ làm, sẽ tấn công; không bao giờ có chuyện Qri bị người khác áp đảo. Môi vừa chạm vào môi, cảm giác tê dại chạy dọc khắp các tế bào. 5s, 10s trôi qua, ngay cả tim cũng như ngừng đập.
Đơ….. là cảm giác hiện tại của hai con người. Ri tưởng rằng sẽ lấn át được Hyomin, biết đâu rằng chính mình lại là nạn nhân.
Ri giãy dụa, đẩy mạnh Min ra. Ánh mắt Min bàng hoàng, sửng sốt với chính hành động của mình. Vừa nãy là chuyện gì? Đầu óc Min hoàn toàn trống rỗng, chẳng qua là sự thách đố nhau để xem kẻ nào gan lì hơn kẻ nào. Giờ thì Min mới hiểu một chút cái thứ tình cảm đi cưỡng ép người khác, cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Minkyul. Lần đầu trong cuộc đời Ri một dòng suy nghĩ lạ lẫm chạy qua. Ri thấy ngột ngạt khó chịu bao nhiêu thì nỗi giận lại lớn bây nhiêu. Eunjung, có phải lúc em bị dồn ép, em cũng thấy kinh khủng như thế này? Khốn kiếp thật! Ri chìm trong mớ bòng bong, theo bản năng và tính cách tiểu thư, Ri vung tay tát Hyomin, thì bất ngờ…..
- “Unnie làm gì thế? Chúng ta muộn rồi” Jung giữ lấy cánh tay đang giơ lên trong không khí. Mắt lạnh lùng và vô cảm xúc.
Tình cảnh lúc này khá thê lương, hoặc vì 2 người đang đỏ mặt, hoặc vì cả 3 không thể nói với nhau lời nào.
- “Đi thôi” Ri lấy lại khuôn mặt lạnh tanh của mình, quay người đi trước.
Lúc này đây Min vẫn chưa hết thất thần, một bàn tay ấm dày mềm mại lùa nhẹ vào trong lòng bàn tay đẫm lạnh của Min.
- “Jung…Junggie…” lắp bắp không thành lời. Min vừa làm ra cái chuyện mà người giàu trí tưởng tượng nhất không nghĩ tới.
- “Đừng lo. Unnie sẽ luôn ở bên em” một cái ôm ấm áp để Min bình tĩnh hơn. Jung vòng tay qua Hyomin, ôm như hai người bạn tri kỉ. Jung hiểu chứ, Jung biết tâm ý sâu xa của Min. Con người Min rất sâu sắc, mỗi việc Min làm đều có mục đích nhất định. Hôm nay, hành động của Min phần vì muốn Ri trải qua thứ cảm xúc đau đớn của Jung; phần vì muốn thực sự hiểu Qri có phải là ác quỷ mang bộ mặt thiên thần? Cô ta đẹp, nhưng cũng rất ma quái. Kiểu âm thầm, ngấm ngầm và khiêu khích làm người khác muốn phát điên. Min run bần bật, nghĩ lại giây phút đã qua, nếu không vì có cái ôm của Jung thì Min khuỵu xuống rồi.
- “Em làm đúng không, Junggie?” Min hỏi lại, muốn tìm cho mình một chỗ dựa.
- “Mọi việc em làm đều đúng” cái cục mỡ luôn là chỗ cho người khác tựa vào. Kể cả lúc này Jung không hoàn toàn đồng tình với Min nhưng Jung cũng không muốn tạt cho Min một thùng nước lạnh. Chuyện này, tốt nhất để sau rồi tính. Jung kéo Min ra khỏi phòng thay đồ, hôm nay chúng ta có rất nhiều lịch trình cùng Qri, phải giữ bình tĩnh, thật bình thản mà làm việc thôi.
Một ngày làm việc đầy khó nhọc rồi cũng trôi qua……
……………..
- “Eunjung, tôi muốn nói chuyện một lát” Qri ra hiệu cho Jung vào căn phòng nhỏ tại WS
- “Nea” Jung gật đầu rồi lững thững theo Qri.
Hôm nay là hạn chót trả lời Soyeon về bộ phim sắp tới. Nhận hay không nhận, đâu phải dễ dàng mà Qri gật đầu. Coi vậy nhưng người ta cũng cao giá lắm.
- “Unnie đã đọc kịch bản chưa ạ” Jung dò hỏi. Bản thân Jung mới chỉ biết Soyeon đề nghị về một bộ phim khá hấp dẫn. Còn việc Jiyeon sẽ tham gia, Jung hoàn toàn không biết.
- “Rồi. Em nghĩ sao?” Ri dò hỏi lại. Những nơi riêng tư Ri tỏ ra khá thoải mái với Jung, không giống như trước chốn đông người, Ri biểu hiện kiểu cách hoàn toàn cao ngạo.
- “Em coi lịch trình rồi. Không quá nặng. Kịch bản tương đối dễ thể hiện. Catse cao. Bộ phim quảng bá hình ảnh của xe hơi, đồ trang sức thôi. Khá hợp với unnie” Jung nói như một chuyên gia, mà thực sự là Jung chỉ nói lại ý tưởng của Soyeon thôi.
- “Ai là nam phụ, nữ phụ?” đây là điều mà Ri thắc mắc nhiều nhất, kịch bản chỉ ghi vai nam chính, còn phần khác không thấy nhắc tới. Qri rất thích kịch bản này nhưng ngần ngừ khi nghĩ tơi việc nếu vai phụ lấn át vai chính. Hoặc giả như, vai phụ là một người mà Qri hoàn toàn không muốn đụng mặt.
- “Em hỏi Soyeon unnie rồi. Nam phụ và nữ phụ là những người mới vào nghề, họ còn trẻ lắm” ngay cả Jiyeon cũng không hề cho Jung biết việc mình sẽ tham gia bộ phim này. Tới tận phút chót, cả đoàn làm phim cũng không biết, trừ Soyeon. Nên nhớ rằng, Deasang là nhà sản xuất bộ phim, họ có quyền giấu các vai diễn cho tới tận phút cuối cùng trước ngày quay.
- “Uhm. Vậy thì unnie sẽ nhận kịch bản này” Qri lấy chiếc bút ra, kí loằng ngoằng trên trang giấy kịch bản, và đưa nó cho Eunjung.
Jung cười nhẹ. Tính cách của Jung không giận lâu được, Qri cư xử cũng khá hơn một chút, dễ thở hơn, ít nhất là không gây thêm sự sợ hãi nào cho Jung nữa. Nhưng hoàn toàn Jung không thân mật, tất cả chỉ là công việc và công việc mà thôi.
……………..
- “Em có nghĩ sẽ tốt hơn không?” Soyeon chau mày nhìn Jiyeon. Còn 2 ngày nữa, bộ phim sẽ được quay, cũng là lúc trên phim trường cuộc đấu không khoan nhượng sẽ diễn ra. Đương nhiên, người khó xử nhất là Eunjung. Một bên là tình yêu vĩnh cửu, một bên là công việc là sức ép từ phía Qri và cả Deasang.
- “Em sẽ cố gắng” Jiyeon thở dài, dù sao thì, em đã chọn lựa con đường thật khó khăn. “Nếu có điều gì bất trắc, unnie phải đứng về phía em nhé” Jiyeon nở nụ cười như tia nắng dịu nhẹ. Quả thực trong lòng em cũng đầy lo âu, sợ hãi. Lần này là tự một mình em đối mặt, tự một mình em lao vào giữa biển lửa để kéo Eunjung trở về. Dù biết rằng, cả hai sẽ bỏng rát nhưng còn hơn những đau đớn giày vò trong suốt những ngày qua. Em không muốn chịu đựng thêm nữa. Em chỉ cần có Eunjung. Chưa bao giờ khao khát của Jiyeon mãnh liệt đến nhường này. Em không phải người nhỏ nhen, em sẵn sàng chia sẻ món đồ chơi hoặc đồ ăn cho bạn bè. Chỉ trừ một thứ duy nhất, em phải luôn giữ bên mình. Hahm Eunjung. Em đang tới đây.
…………….
Phim trường Dongguk. Lễ gặp mặt đoàn làm phim, bước ngoặt cho cuộc đời Eunyeon.
Mọi hướng nhìn dường như không phải dồn vào nhân vật chính, mà lại tập trung toàn bộ vào nhân vật phụ.
Park Jiyeon, khuôn mặt đầy cương nghị, toát lên vẻ điềm đạm lẫn bất cần. Mặc một bộ đồ khác hẳn phong cách hàng ngày, không phải kiểu teen hồn nhiên mà thay vào đó là sự lãnh đạm, cứng rắn hiện rõ trên trang phục. Có lẽ Ji đã chuẩn bị khá kỹ cho lần xuất hiện này. Ngoại hình và nội tâm thực sự ăn nhập nhau. Dù toàn thân chỉ một màu xám đen nhưng lại toát lên sự bí ẩn. Đôi mắt giấu sau lớp kính đen, nhưng ai cũng biết ánh mắt đang hướng về ai.
Hahm Eunjung, đứng ngây như tượng, không nói nên lời. Đây thực sự là Park Jiyeon, người tưởng như sẽ xa cách. Tim Jung bắt đầu đập liên từng hồi. Cổ họng khô đắng, Jung rất muốn bỏ hết tất cả để chạy tới ôm em. Jung thực sự rất nhớ, đến mức ngây dại.
Hyomin liếc khuôn mặt tái dại của Jung và cả nụ cười gượng gạo của Jiyeon, bản thân cũng thấy hơi gai người. Rồi lại nhìn sang đôi tay Qri đang tự động siết mạnh. Bạn thân và em gái. Min sẽ bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất. Min tự nhủ lòng, không cho phép Qri làm tổn thương họ thêm lần nào nữa. Min sẽ làm tất cả, kể cả chuyện điên rồ nhất mà không ai dám nghĩ tới. Minkyul – có lẽ kỉ nguyên mới sẽ bắt đầu. Qri thích làm con mèo vờn Eunjung; còn Hyomin lại muốn thành con báo để vờn lại con mèo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com