Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jung lếch thếch kéo chiếc vali của mình xuống sân ga Seoul.

Đẹp quá. Jung thảng thốt nhận ra sao mình nhỏ bé quá. Dòng người qua lại tấp nập không ngơi nghỉ; chẳng ai chú ý đến ai. Người ta chỉ vội vã vì công việc của mình. Jung ngơ ngác. Một cô bé theo đúng nghĩa xách bu gà từ tỉnh lẻ lên chốn đô thành thăm bà con. À, mà cũng gần đúng là thăm người quen đó.

“Eunjung unnie” giọng lanh lảnh vang lên trong bầu không khí nhộn nhạo giữa chốn đông đúc.

Jung mở tầm mắt của mình theo thanh âm vừa tới. Cái giọng lèo nhèo này chỉ có thể là một người. Jung tít mắt cười, người con gái lao sầm tới.

“Beakgu á à” vòng tay qua người Jung ôm thật chặt , hít lấy mùi biển mằn mặn còn đọng trên áo. Con người này đã từng gặp Jung và biết Jung qua những chuyến đi từ thiện tới vùng Busan hẻo lánh. Con người này vô tình đã thấy hình ảnh Eunjung chơi đàn trong nhà thờ trong dàn thánh ca cô nhi viện. Những kỉ niệm của Jung với cô gái  giống như  cuốn nhật kí tuổi thơ. Cho tôi một vé về tuổi thơ. Jung đã nghĩ vậy, khi mái tóc dài mượt của cô ấy chạm lên mũi của Jung. Con gái nhà giàu có khác, mùi thơm cũng thật khác.

Jung buông chiếc vali xuống nền ga, để bàn tay thảnh thơi mà giữ lấy cô ấy. Park Hyomin. Best friend của Jung. Cả hai đứa luôn chia sẻ cho nhau những giây phút quan trọng nhất của đời người. Ngày đầu tiên Min tới Busan 7 năm trước, là Jung đứng đầu một đoàn ra đón. Ngày Min ốm bệnh vì không quen thời tiết, cũng là Jung chăm sóc Min cẩn thận nhất. Ngày Jung tốt nghiệp cấp 3, Min cũng bỏ buổi diễn thời trang của H&M mà chạy tới với Jung. Ngày Min nhận được giấy báo đỗ khoa thiết kế của trường đại học Burke, cũng là ngày Jung gom đủ số tiền hơn 3 năm dành dụm, mua tặng Min một chiếc bút vẽ. Bút vẽ của họa sỹ hay thiết kế thường rất đắt. Mà nhất là một người con giàu có như Min thì không thể dùng chiếc quá tầm thường.Chiếc bút vẽ Min đã giữ gìn trong suốt quãng thời gian học đại học, tới khi tốt nghiệp, Min vẫn còn dùng nó. Mãi sau này khi đã mòn đi, Min lại cất nó trong chiếc hộp đựng nhật kí của mình.

“Wea. Unnie xem nào. Minnie à,em đẹp quá!”  Ấy. Nịnh đó. Min thì đẹp rồi, không cần Jung khen thì Min vốn dĩ cũng rất đẹp. Nhưng câu nói của Jung chót vót ở cuối, càng làm ra kiểu trong đôi mắt Jung, Min là số 1 vậy.

“Beakgyomin của em cũng khác quá. Unnie cắt tóc rồi à?” Min nghịch nghịch lọn tóc ngắn của Jung, thầm hối tiếc mái tóc dài mượt trước đây. Nhưng mà cắt tóc thì cũng tốt, trông trưởng thành và đứng đắn hơn cái đứa trẻ lúc nào cũng trề môi, chu mỏ của 1 năm trước.

“Uhm. Nóng quá nên cắt rồi” Jung hơi gượng gạo. Có biết đâu rằng, Jung cắt tóc vì thất tình đó chứ.

“Em suýt không nhận ra. Đi thôi” Min hớn hở, khoác lấy cánh tay Jung. Hầy. Ướt át nãy giờ mà quên mất rằng hai đứa đang cản trở dòng di chuyển của hành khách trong bến ga Seoul nhỏ hẹp này. Min đón lấy chiếc túi nhỏ của Jung. Jung cầm chiếc vali kéo dọc hành lang nhà chờ. Nụ cười không hề tắt trên môi, cả hai vẫn không ngừng nói cho tới tận hết con đường.

…….

Jung ngồi yên vị trong chiếc xe chạy bon bon trên đường. Mới lên Seoul, không quen ai, bị đẩy vào một môi trường lạ lẫm, Jung cũng không muốn nhờ tới Hyomin. Nhưng Min cứ nằng nặc nói Jung về ở cùng mình. Ờ, thì rước Jung về là đúng quá rồi. Có osin không công, chuyên lau dọn đồ đạc cho, lại có người mua vui. Một công đôi việc. Cũng vì Min muốn có người bầu bạn với em gái mình nữa. TÍnh cách Jung ôn hòa, lại dễ thỏa hiệp, ba phải, không để bụng thì may ra mới chịu đựng được đứa em gái lười biếng, nhút nhát và có chút lạnh lùng.

Bác tài xế lái rất nhanh chiếc xe Porche vào khu biệt thự quận Seocho. Hai đứa trẻ vẫn tíu tít trên xe, không ngừng một phút nào. Lần đầu thấy Min cởi mở với một người đến vậy. Nói gì thì nói, tiểu thư cành vàng là ngọc của chúng ta, không kiêu sa thì cũng sang trọng mỹ miều lắm. Không phải ai Min cũng thân, và cũng không phải ai làm cho Min có cảm giác muốn chia sẻ và dựa dẫm vào như Jung. Có lẽ Jung độc lập từ nhỏ, tự lớn lên trong môi trường khắc nghiệt nhưng Jung tính cách Jung lại ngọt ngào và ấm áp như dòng suối khoáng vậy. Bởi thế, dù là Min hay ai đã từng gặp Jung, đều cảm thấy gần gũi và đáng tin.

“Tới rồi” Min hí hửng lôi chiếc túi nhỏ của Jung vào trong. Jung bị choáng ngợp lần thứ 2. Mắt mở to hơn cả khi vừa bước xuống nhà ga Seoul nữa. Quỷ thần thiên địa ơi. Đây là nhà hay cung điện vậy? Cảnh quan bề thế, rộng rãi, có khi chứa được cả trăm người ở cô nhi viện. Giá mà…Jung chạnh lòng nghĩ tới những đứa em thơ, tụi nhỏ vẫn đang sống trong đói rét. Mắt hơi ướt. Cái bản tính đa sầu đa cảm của Jung sao lại phát huy đúng lúc này chứ. Hình ảnh Jung sững sờ và đôi mắt đượm buồn ấy vô tình lọt vào mắt tiểu thư thứ 2 nhà Park.

“Dino. Em đâu rồi” Min gọi ngay khi vừa bước chân vào sảnh đường rộng lớn. Min muốn giới thiệu Jung một chút. Dù sao sau này cũng sống chung với nhau.

Jung thấy bóng người đang bước xuống, mùi xạ hương và hoa hồng tuyết ngọt mát cũng phảng phất theo bước chân. Nhịp tim Jung hơi loạn khi con người ấy xuất hiện hoàn toàn. Một thân xám bạc ảm đạm từ đầu tới chân trong bộ quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi. Dáng người cao, thanh tú, mảnh mai tới nỗi Jung chỉ muốn ôm thử xem xương nhiều hơn hay thịt nhiều hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dài, lông mày gọn gàng, chiếc mũi cao cao, đôi môi đầy mời gọi thách thức. Với ngoại hình này, những kẻ không đủ bản lĩnh sẽ chết ngay khi vừa nhìn thấy em. Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, mắt chạm mắt, quan sát, thăm dò một cách đầy lộ liễu.

Con người gì mà kì lạ vậy. Tại sao Minnie có thể giao du với cô ta nhỉ. Trông thật không có điểm gì được coi là tạm được. Ừ, với người đẹp như em thì Jung đâu sánh nổi. À, có một nét, một nét duy nhất Dino muốn chinh phục, đôi môi nhọn đang cố tình được chủ nhân đũn ra một cách có chủ đích; nhằm làm tăng thêm vẻ đáng yêu của mình. Nhưng điều đó lại khiến tổng thể gương mặt Jung mất hài hòa một cách nghiêm trọng. Dino hoàn toàn lặng im, tất cả mọi điều người đối diện chỉ có thể đọc được thái độ của em qua đôi mắt thôi.

“Đây là Ham Eunjung. Bạn của unnie ở Busan. Unnie vẫn hay kể cho em nghe” Min phá vỡ không gian ngột ngạt bằng màn giới thiệu chuẩn mực nhất có thể nghĩ ra.

“Em là Dino?” Jung quay qua hỏi lại Min. Ủa mà sao là Dino nhỉ? Jung nhớ Min gọi cô bé là Ji...ơ…Ji gì nhỉ?

Jiyeon hơi tái mặt khi nghe người lạ gọi cái tên cúng cơm của mình. Dino cái gì. Ai cho phép gọi tôi là khủng long. Khủng long không phải là cái tên ai cũng kêu lên oang oác thế đâu nhá. Tôi mà là khủng long thì tên kia là con cáo mỡ. Cáo mỡ. Cái tên cũng ít có đụng chạm lắm. Haizzza.

Jung khựng lại khi thấy ánh mắt Ji nhìn mình. Lỡ lời rồi. Mới gặp mà đã mất điểm. Em ấy đang là một ngôi sao trong Kpop đó. Sao mình lại tùy tiện gọi cái nickname này của người ta. Dù có ngây dại trước sắc nước hương trời của cô bé, thì ít ra Jung cũng nên gọi bằng cái tên Jiyeon như giới truyền thông thường gọi.

“Gọi em là Jiyeon được rồi” Ji lướt nhanh về phía Jung, đưa bàn tay phải ra, tỏ ý muốn bắt tay. Vốn dĩ công việc của em là luôn phải giữ hình tượng. Ngay cả lúc này đây, hành động của em chỉ là phản xạ có điều kiện khi gặp người lạ. Đó là công ty quản lý dạy em như thế.

“Unnie là Eunjung. Thân mật thì gọi là Junggie thôi” cười tít, ra vẻ ăn năn hối lỗi, muốn làm hòa. Người đẹp thế này, hạ mình chút cũng không mất miếng thịt nào. Bàn tay nắm lấy một bàn tay, hơi ấm của Jung tỏa đều khắp đôi tay khô lạnh của Ji. Thoáng chút dễ chịu chạy dọc trên đầu ngón tay.

“Nea. Em nhớ rồi” thờ ơ. TÍnh cách em dễ làm người khác hụt hẫng vậy đó. Cũng chẳng trách được, 15 tuổi em đã bước chân vào chốn thị phi của Kbiz. Những lừa lọc, gian dối, giả tạo tồn tại đầy rẫy như rệp trong chuồng gà. Tính cách em một phần trời phú cái sự lạnh lùng, nhút nhát; một phần do sự khắc nghiệt của Kbiz mà trở nên cô độc. Em không có nhiều bạn, có chăng thì cũng chỉ 2-3 người được coi là tử tế, cùng trang lứa và không dối gạt nhau.

“Ok. Xong nhé. Giờ em sẽ đưa Jung lên phòng. Ngay sát phòng em” một nụ cười hồn nhiên hết sức của Min. Sắp xếp vậy là hợp lý rồi. Thỉnh thoảng có gì hai đứa dễ dàng qua nhau nhỏ to tâm sự chứ. EunMin chung giường chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Jung bước lên từng bậc thang, vẫn ngoái lại nhìn màu xám xám đang biến mất. Hôm nay em ấy có lịch diễn. Jung không để ý nhiều nữa. Với Jung thì chưa loại người nào là chưa từng gặp, con người khó tính nào cũng bị Jung chinh phục bằng tính cách chân thành, vui vẻ của mình. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Park Jiyeon à. Một ngày nào đó,tôi sẽ thuần hóa được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com