Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 (PG 18+)

Tiếng người nhốn nháo trên phim trường. Mọi người đều tất bật cho những cảnh quay mở đầu của “Dead and Gone”.  Ngày đầu tiên bao giờ cũng là ngày khó khăn nhất.

Eunjung, Hyomin, Qri bước sát bên nhau. Phía đối diện Jiyeon một mình cùng với các cộng sự của Deasang. Vừa nhìn thấy Ji, ngực Eunjung hơi nhói. Dù đôi mắt được ngụy trang cẩn thận, sự lạnh lùng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng tình cảm của Jung đối với Ji thì người trong cuộc lướt qua là thấy. Jiyeon đứng một mình, kiểu đứng của một con người cô độc, hoàn toàn không có chỗ dựa và đang tự mình chiến đấu để tìm về hạnh phúc.

Eunjung nắm nhẹ vạt áo, muốn bước tới bên em một chút. Jung hơi hướng cơ thể về phía Ji, muốn trò chuyện vài phút, như hai người bạn thôi cũng được. Sự nhớ nhung thôi thúc Jung chuyển bước.

Jiyeon thoáng thấy Jung đang định tới bên mình, ngập ngừng, đúng như hình ảnh người con gái chờ đợi, tới bao giờ em mới thực sự vượt lòng tự kiêu của mình. Jiyeon vốn cũng là một con người đầy mâu thuẫn, như chính lúc này đây. Ji muốn tới bên Jung, nhừn cũng muốn để Jung phải tự bước tới chỗ mình.  Ji cưỡng chế lại trái tim cũng đang loạn nhịp, mắt nhìn thẳng vào một Hahm Eunjung từ từ lại gần.

Vốn dĩ, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dễ dàng và không ai cho ai điều gì đơn giản. Qri ngay khi liếc nhìn thấy Jung chuyển hướng, đã bước sát sau Eunjung. Bàn tay giữ lấy cánh tay Jung:

-          “Em đi đâu thế? Khu vực của chúng ta ở bên này” Ri nhìn chăm chăm vào Hahm Eunjung, như soi thấu được ý định của Jung.

-          “Em… bạn em…” Jung miễn cưỡng, muốn gỡ tay Ri mà không dám. Bởi vì đơn giản, người nắm giữ cuộc sống Eunjung lúc này là Deasang, là Hahm Dongbin. Jung thấy Jiyeon đứng im lặng, không hề có chút gì phản ứng khi nhìn thấy Jung. Tim Jung cũng như bị cào một vết xước. Chỉ cần phải nghe lời Qri thì thời gian 2 năm sẽ trôi qua thôi. Jung cắn chặt răng, rồi lặng lẽ bước theo Qri.

Jiyeon sững sờ, chết lặng. Nếu như em mỉm cười thôi, nếu như ánh mắt em ấm áp hơn một chút thì Jung sẽ chẳng ngần ngại mà lao thật nhanh tới chỗ em. Giơ thì tất cả muộn rồi. Ji nhìn lưng Jung đi khuất mà đôi mắt ngân ngấn nước. Nhếch mép, nụ cười héo hắt mà Ji cố nặn ra để tự đánh lừa chính mình.

Qri không thèm để ý tới sự miễn cưỡng của cả hai. Dù lòng đầy khó chịu khi trong mắt Jung sao chỉ có một người. Qri cũng đẹp lắm chứ, vẻ đẹp có thể đánh gục mọi kẻ bản lĩnh nhất. Vậy mà chỉ có Jung không thèm để Ri trong mắt một chút nào.

Jung quay bước mà cảm như dòng thác lạnh đang chảy trong tim. Sự cay đắng, nhẫn nhịn hiện rõ trên nét mặt. Đôi môi vốn tái nhợt, nay càng nhợt nhạt hơn.

Hyomin đau đáu nhìn Jung bất lực. Nhìn sang bộ dạng cũng chẳng vui vẻ của Qri. Ngoài kia thì em gái cũng đang gắng gượng để tiếp tục cuộc đua. Min lắc đầu. Cái vòng trong tình yêu đầy lửa và nước mắt này có thể đứt gãy bất kì lúc nào. Hoặc có thể sẽ cháy thành tàn tro….

Những cảnh quay đầu tiên, sự xuất hiện của Qri và Jiyeon làm phim trường rực rỡ đầy sắc màu. Hai gương mặt vô cùng xinh đẹp, chạm trán nhau trên cùng một địa điểm. Những tưởng sẽ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp gỡ. Nhưng số phận đã khiến họ ở đây.

Lee Qri vốn không thích Idol girl. Những ấn tượng rất xấu và kỉ niệm tuổi thơ đầy nước mắt, khiến Ri ác cảm với mọi Idol. Đối với Lee Qri, Idol girl chỉ là những kẻ đi lên bằng thân xác. Là những con người được tô hồng một cách quá lố, được che đậy những bộ mặt giả tạo tới lợm giọng. Bởi vậy, Qri chưa từng coi Idol girl là một thực thể tồn tại trong Kbiz. Ri coi họ là những con rối, những kẻ mua vui trên sân khấu cho khán giả và là những đứa con gái phục vụ đại gia lúc đêm về. Jiyeon dù không bao giờ được báo chí tung hô, cũng thuộc tuýp người kín đáo, ít quan hệ, càng không phải là đối tượng được coi trọng của Lee Qri.

Park Jiyeon cũng chẳng ưa gì giới người mẫu do những xung đột trong quá khứ. Họ quá tính toán thiệt hơn. Người mẫu ảnh như Lee Qri chẳng bao giờ khiến Ji chú ý. Người mẫu vốn là nghề nhanh lụi tàn, chỉ 7-10 năm sự nghiệp sẽ qua chóng vánh. Bởi vậy, trong những năm tháng ngắn ngủi của tuổi xuân ấy, người mẫu có thể làm bất kì điều gì để vươn lên đỉnh cao danh vọng. Lee Qri không hẳn là người bon chen, nhưng cô ta cũng không hiền lành để người khác dễ dàng bắt nạt.

Cả hai đều là những tiểu thư, được sinh ra trong gia đình giàu có, được coi là có chút thế lực. Nhưng đằng sau đó là sự thiếu thốn tình cảm, sự khổ cực mà chỉ chính họ mới hiểu.

Hai con người, hai tâm trạng, hai thái độ khác nhau, họ biết mình đang ở trong khúc cua định mệnh. Tất cả chỉ vì Hahm Eunjung.

Eunjung lặng thinh, sự nhẫn nại như bao phủ hoàn toàn. Dù rằng trên danh nghĩa, Jung có mặt ở đây vì Qri. Có ai biết trong lòng Jung, con người mà Jung quan tâm nhất, con người mà đôi mắt Jung hướng về lại chỉ có một. Park Jiyeon. Em lúc nào cũng đẹp, vẻ đẹp tựa như một làn sương mờ ảo, vừa mong manh vừa lạnh lẽo. Jiyeon rất ít cười, em hiếm khi cười với người lạ. Hoặc có chăng những nụ cười chỉ vì công việc buộc phải thế. Tính cách Jiyeon và Hyomin gần như trái ngược nhau, bởi một nửa dòng máu của hai người là khác nhau.

Những cảnh quay chậm chạp trôi qua. Đôi mắt Jung cũng bỏng rát chờ đợi. Jung muốn kết thúc thật nhanh. Jung chưa hề có sự chuẩn bị cho lần gặp gỡ, mỗi động tác dường như là sự cố gắng vô bờ bến kiềm lại tình cảm chực trào như núi lửa. Jung biết, càng ở lâu, càng thấy đau càng thấy nhức. Như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt, không phải chảy máu đầm đìa mà là kiểu rỉ từng giọt, không chết ngay nhưng kiệt quệ dần dần.

-          “Cắt! Hôm nay dừng ở đây.” giọng đạo diễn vang lên rành rọt. Cả đoàn làm phim thở nhẹ ra. Ngày đầu tiên rốt cuộc cũng kết thúc êm đẹp.

Qri đang tháo bỏ phục trang trên người, lỉnh kỉnh phụ kiện, quần áo nhanh chóng trút bỏ. Toàn là hàng của nhà tài trợ. Thực lòng với mắt thẩm mỹ của một người mẫu chuyên nghiệp, những bộ đồ này chỉ xứng tầm hạng 2. Ri loay hoay gỡ bỏ những chiếc nơ cài tóc thì Hyomin bước vào. Dù sao stylist cũng phải luôn ở bên mình.

-          “Để em làm” Min cẩn thận tháo rời từng chút một. Cảm giác da đầu được nới lỏng làm Qri thấy dễ chịu hơn một chút.

-          “Eunjung đâu?’ luôn là câu hỏi đó. Dù bất kì lúc nào Ri cũng luôn hỏi về một người.

Min mím môi. Qri có bao giờ quan tâm tới người khác. Qri là con người thực sự lạnh lùng, dường như cô ta chỉ để tâm tới cô ta thôi. Con người mà trong ngoài đều mang một vẻ đẹp tựa như băng đá. Min ngạc nhiên một thì Qri cũng tự bàng hoàng tới 10 phần. Chẳng lẽ đó đã là thói quen tựa như bản năng muốn ở bên người đó. Eunjung là ai? Cũng chỉ là người khỏa lấp trống vắng. Dù có tự lừa dối mình hàng trăm lần thì Eunjung cũng không phải là Hahm Kang Kwon. Qri thẫn thờ nhận ra chính mình cũng đang để mọi chuyện ra ngoài sự kiểm soát. Phải kìm nén lại. Mục đích cuối cùng mà Qri muốn là tìm ra sự thật cái chết của Kang Kwon. Mọi con người đối với Ri cũng chỉ là quân cờ.

-          “Hyomin ah” Jung gọi khe khẽ ở bên ngoài. Thực là vì trách nhiệm mà Jung mới lại gần Qri, nhưng lại ngại ngùng xen lẫn sợ hãi nên Jung chỉ dám gọi Hyomin.

-          “Nea. Em xong rồi” Hyomin dẹp đống trang sức qua một bên, giao lại cho nhân viên hậu trường rồi cùng Qri bước ra ngoài.

Hôm nay, họ không về Seoul mà phải ở lại phim trường. Jiyeon cũng như vậy. Vì biết điều đó nên Jung không dám lại gần Jiyeon. Thoáng nghĩ thôi cũng khiến Jung thấy nhói. Ji dù đã nguôi ngoai phần nào nhưng chắc hẳn trong tim em vết sẹo vẫn rất lớn. Không thể để Jiyeon chịu thêm nỗi đau nào nữa. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Hahm Eunjung bóp chặt chiếc ly nhựa, làm nó méo mó tội nghiệp.

-          “Eunjung” Qri đặt cánh tay lên tay Jung. Dường như mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ.

Đây có phải là Lee Qri mà người ta vẫn gọi là Băng lãnh nữ vương? Qri mà mọi người biết là một con người sinh ra từ bang tuyết của giữa tháng 12 lạnh giá. Qri hiếm khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài thì nay lại nở nụ cười rạng rỡ, chói lòa như mặt trời. Có hơi quá khi nói nụ cười ma mị ấy, mê hoặc cả con người vui vẻ, lanh lợi như Hyomin cũng đứng hình. 

Min đang chết trân thì Ji ở phía bên kia lại càng lặng lẽ. Một thứ chất lỏng chạy ngược từ tim, dồn lên não, mọi mạch máu căng ra như sôi sục. Thứ cảm giác mà đau như dao cắt, ruột gan bừng bừng lửa lần đầu tiên xuất hiện. Jiyeon không phải con người dễ thể hiện cảm xúc, không phải người có thể bật ra những suy nghĩ của mình. Nhưng chính trong khoảnh khắc mắt nhìn thấy Ri vòng tay ôm Jung, tai nghe những tiếng xì xào về thái độ lạ lùng của Qri thì Ji biết, cái thứ tê tê đầu lưỡi, đắng ngắt trong miệng và nhức nhối trong tâm can ấy gọi là ghen. Khó chịu. Thực sự em rất khó chịu. Ji nhăn mặt, không nghĩ tới cả hình tượng của mình, chạy ào ra phía cửa, tay giữ chặt lấy đôi môi run lẩy bẩy. Em sợ rằng ở lại lâu hơn thì em không chịu đựng được. Những tưởng rằng tình yêu của Ji đủ mạnh để vững vàng trong mọi lúc, ấy nhưng có khi chỉ liếc nhẹ và thấy Jung bên người khác thôi, cũng đủ khiến thần kinh Jiyeon căng phồng bứt rứt.

Bóng dáng Ji mất hút rất nhanh. Sau khoảnh khắc ấy, tới lượt Eunjung chạnh long. Những lúc như thế Jung lại cảm thấy toàn thân bất lực, như thể Jung không thể giữ được phần thể xác, và tâm hồn em thì dù Jung có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào.
Tiếng thở dài nhẹ thoát ra, Jung khẽ nhói long, ánh mắt vẫn mải mê nhìn về hướng Ji vừa chạy, tim thắt lại, và vô thức mấp máy gọi tên “Jiyeonnie”

Người cảm thấy tình cảnh thương tâm nhất có lẽ là Hyomin. Chứng kiến một con người luôn vui vẻ như Jung u sầu buồn bã, Min cũng ước rằng Jung ngốc nghếch một chút, Jung giả vờ một chút là có quan tâm tới Jiyeon. Cả một ngày dài đằng đẵng trên phim trường, tất cả những gì Jung có là nỗi buồn váng vất trên khuôn mặt. Còn hành động, lời nói lại trái ngược hoàn toàn, lại chỉ toàn tâm toàn ý hướng về Qri, hướng về công việc.

Ai thì chịu, tất nhiên trừ Min. Hôm nay là cơ hội tốt nhất của hai con người và cũng là cơ hội của Hyomin.

Đưa Qri về phòng rồi, Eunjung và Hyomin lững thững bước vào căn phòng nhỏ cho 2 người ngay sát bên cạnh. Min cảm thấy không thể đứng ngoài và chịu đựng hơn được nữa rồi. Đây không phải là Eunjung mà Hyomin biết. Con người vốn mạnh mẽ nay sao bạc nhược trước tình yêu. Chỉ vì Jung, là người không giỏi tìm lối thoát, nhất là một ma trận đầy dụ hoặc như Lee Qri.

-          “Eunjung unnie” Min quay qua với thái độ nghiêm túc.

-          “Uhm.” Đáp lại là sự hờ hững

-          “Unnie nhìn em đi” Min rực lửa rọi thẳng vào Eunjung bằng thái độ đúng như một người chị đang đi kén em rể tương lai “Unnie có thực sự suy nghĩ cho Jiyeon?”

-          “Unnie…” Bị hỏi bất ngờ, Jung trợn tròn hai mắt. Vốn dĩ thứ bảo vệ mà Jung coi là thiêng liêng đang hủy hoại dần dần hai con người bọn họ “Unnie đương nhiên luôn nghĩ về em ấy”

-          “Không đúng”

-          “Sao lại không đúng?”

-          “Giống như unnie đang trả yêu thương về nơi đã mượn. Chỉ là thứ tình cảm man mác, mênh mang như trăng trên mặt hồ. Thứ tình yêu khiến Jiyeon không còn mang trái tim nguyên vẹn”

Jung lặng người trước lời nói của Hyomin. Jung biết Min luôn nói thật, là người duy nhất nói cho Jung biết Jung đã sai. Ngẫm lại những ngày tháng qua, giá như Jung một lần hoán đổi vị trí cho Ji, để biết nước mắt là lời chất chứa của bao nhiêu niềm đau và chua chat; để Jung biết tổn thương trong Ji bi đát tới mức nào; thì giờ đây Jung sẽ không phải hối hận vì đã làm vụn nát trái tim Ji.

-          “Giờ unnie phải nghe em” Min đầy cương quyết. Cuộc chơi này Hyomin không thể đứng ngoài cam chịu hơn được nữa.

-          “Sao cơ?” Jung cho tới lúc này vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi.

-          “Qri là của em. Em cấm Jung đụng vào Qri lần nữa” Min nheo mắt, nửa đùa nửa thật. Mà có lẽ phần thật là nhiều hơn.

Jung chăm chăm nhìn Min bay vào toilet, tắm rất nhanh và xuất hiện trong một bộ dạng lạ lùng. Phong cách vừa manly, lại vừa cool, tuy vẫn phảng phất nét tinh nghịch, nhưng rõ ràng giống như một sự lột xác. Cái phong cách và thần thái khác hẳn độ bánh bèo nhão nhoẹt của Jung.

-          “Em cho unnie 15 phút” Min lướt trên khuôn mặt còn chưa hết ngạc nhiên của Jung. Cái mỏ cứ dài ra mãi vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

-          “Ờ….” Jung lật đật như robot, biến mất rất nhanh và cũng xuất hiện cực chóng vánh. Tiếng nước chảy rào rào, như xua đi mọi sự mệt mỏi. Jung cố gắng kết thúc, trở lại với tình trạng kì quái làm Min nhăn mặt

Vẫn như là một đứa trẻ có cái gì mặc cái nấy. Min nhìn Jung muốn loạn não vì màu sắc, kiểu cách và cả dáng loi nhoi không thể ghi nổi 1/10 điểm. Nhất là với con người sống vì thẩm mỹ như Park Hyomin. Min định thốt lên “kinh quá” nhưng kìm lại được, dù gì cũng là bạn thân. Và có lẽ cũng là em rể tương lai. Không! Với tình hình này thì chắc là em dâu tương lai!

Min rùng mình nhìn Jung, nhăn mặt, rồi kiếm một bộ đồ khác dễ nhìn hơn. Design lại cho thật bắt mắt. Ít ra, bạn thân của Park Hyomin cũng không thể như người đóng phim kinh dị!

-          “Hôm nay có tiệc nhẹ. Em sẽ đánh lạc hướng Qri, còn unnie nhìn ám hiệu của em mà kéo Jiyeon ra ngoài nhé” Hyomin đọc kịch bản, chỉ dẫn từng chút một, như sợ cái tính lề mề cả nể của Jung sẽ làm hỏng đại sự to lớn và tốt đẹp. Chí ít thì lúc này Min cũng nghĩ thấu đáo và sâu sắc hơn cái kẻ đang há mỏ ra nghe từng lời một. Dường như dính vào tình yêu làm đầu óc Jung phản ứng chậm chạp hơn vài phần.

-          “Unnie biết rồi… ừ….hiểu….” Jung gật lia lịa, cốt để chấm dứt nhanh và muốn thực hiện ngay lập tức. Nhớ lắm rồi, chịu không nổi những giây phút xa cách giày xéo nữa.


7h tối, tiệc bắt đầu. Min rất khôn khéo đứng giữa Qri và Jung, mỗi lần Ri định sáp lại thì Min kêu Jung đi lấy đồ ăn hoặc tránh sang chỗ khác. Jung đương nhiên làm như cái máy và đôi mắt thì dán chặt về phía Jiyeon.

Jiyeon phía đằng xa cũng nhìn thấy Jung, mắt chạm mắt, chút bối rối thoáng qua, Ji quay mặt đi chỗ khác. Nhớ lại cảnh lúc nãy cũng đủ khiến Jiyeon sôi lên. Nhưng em cũng biết hoàn toàn không phải là lỗi của Jung. Em cũng có phần lạnh lùng và khô cứng, khiến mọi chuyện đã rối càng thêm tối tăm mù mịt.

Jung nhìn từ xa thôi mà tim đã đập loạn xạ rồi. Tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Jiyeon, có lúc Ji nhìn, lúc lại hờ hững lướt qua. Jung nóng ruột, muốn bay tới ngay. Nhiều lúc Min phải kéo áo Jung, đừng làm ra cái vẻ lộ liễu như vậy. Ở đây bao nhiêu con người, Jiyeon lại đang được săn đón như ngôi sao hạng A. Jung cứ như thể chốn không có người. Mà dù có là không có người thì cũng kiềm chế một chút, Jiyeon là lá ngọc cành vàng, được nâng niu chăm bẵm. Từ nhỏ tới giờ, người làm Jiyeon khóc nhiều nhất là Eunjung đó.

-          “Eunjung. Unnie muốn đi dạo” Qri nãy giờ theo dõi không sót một biểu hiện của Jung. Ri hiểu trong lòng Jung nghĩ cái gì, mưu tính cái gì. Ánh mắt này đâu phải lần đầu Qri được chứng kiến. Những kỉ niệm bỗng quay về trong Qri.

-          “Em… em đang ăn” Jung kiếm một lý do để hoãn binh. Giờ mà đi cùng Qri là bao nhiêu công sức chuẩn bị tan tành hết.

-          “Để em đi cùng unnie” Hyomin rất nhanh nắm lấy cơ hội. Min nháy mắt ra hiệu đầy ngụ ý với Jung.

Jung bắt được tín hiệu từ Hyomin rất nhanh. Trong long cám ơn Min hafng tỉ lần. Bạn tốt có khác, hiểu Jung tới từng hơi thở thì chỉ có Min thôi. 

-          “Hyomin chăm sóc Qri unnie nhé” miệng thì nói, mà mắt thì nháo nhác tìm theo hình bóng ai kia.

Qri hiện rõ sự nghi hoặc. Hai cái đứa này đang tính chơi trò gì vậy. Dám làm Qri mất mặt tới vậy. Có ai dám từ chối Qri đâu. Lần đầu tiên bị tạt một gáo nước lạnh, Qri lạnh lùng bỏ ra ngoài. Min vội vã bước theo sau. Không thể để ngôi sao đi một mình. Đáng lẽ là thân phận quản lý thì Jung phải theo san sát, nhưng thôi, nơi này cũng an tòan, chỉ Min đi theo là đủ.

Jung thở hắt ra. Giờ là tới lượt của mình. Jung bước nhanh về phía Jiyeon đang đứng. Ji bị vây quanh bởi rất nhiều người. Dù là bữa tiệc nhỏ, nhưng hình ảnh của Ji được khai thác tối đa. Em nổi bật giữa đám đông, stylist kết hợp hoàn hảo chiếc đầm vàng nhạt với bộ phụ kiện của A&F, tạo cảm giác vừa giản dị nhưng cũng rất cao xa khó gần. Ji vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt buồn cụp xuống. Cảm xúc giả tạo mà em đang cố để bảo vệ hình tượng Idol của mình. Giá là Jung thì Jung sẽ không bắt Ji chịu đựng những thứ mà em không thích. Nếu là Jung thì em sẽ chẳng phải nở nụ cười gượng gạo nhiều như những ngày qua. Ji mỉm cười trong vô thức, bây giờ, trong đầu em chỉ có Hahm Eunjung mới khiến trái tim em cười. Ji chật vật thoát khỏi những lời bủa vây xã giao, đôi chân bắt đầu đau và mỏi. Ji lướt qua đám đông, tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Bàn tay Ji xoa nhẹ lên mặt, để kiếm hơi ấm; chờ đợi sự kết thúc trong vô vị. Ngay vào cái khoảnh khắc em cảm thấy chán ngắt, trống rỗng thì một bàn tay phủ lên tay em. Theo bản năng Ji định rụt tay về thì nhìn thấy ngón tay múp míp quen thuộc của ai kia. Cái bàn tay dày, ấm nóng, những ngón đầy thịt nhưng mềm mại lạ thường. Bàn tay này chỉ là của một người.

-          “Em lạnh ah?” Jung biết rõ Ji như thế nào. Dù bề ngoài Ji có tỏ ra kiên cường, có tỏ ra là một cô gái bản lĩnh nhưng đối với Jung, Ji mãi là một con người yếu đuối.

-          “Junggie…” đôi mắt Ji bắt đầu ầng ậng nước. Sự xuất hiện mà chính em cũng hoảng hốt. Không được khóc. Dù rất muốn gục vào Jung mà nức nở nhưng chỗ này không được. Bao nhiêu con mắt đang dõi theo từng cử chỉ của em. Chưa bao giờ em muốn vứt tất cả như lúc này.

-          “Có chuyện gì thế?” quản lý của Jiyeon vội lao tới khi Ji tái mét, anh hất tay Jung ra.

-          “Em không sao. Em hơi mệt. Em muốn về” Ji run rẩy đứng dậy. Jung vội đưa tay đỡ Ji, nhưng đã bị chặn lại. Giờ Jung không còn liên quan gì tới Ji nữa, việc tiếp cận Ji đã là điều quá xa xỉ.

Ji uể oải đứng dậy. Jung bước sát từng bước. Cảnh tượng có hơi bất bình thường khi quản lý Qri lại kè kè với Jiyeon. Mọi người trong khán phòng đều hiểu giữa hai con người này, không chỉ là mối quan hệ công việc thông thường. Có ngọn lửa cháy bỏng trong mắt Eunjung. Có sự khao khát trong mắt Jiyeon. Cả hai cứ im lặng mà đi, không nói với nhau câu gì. Khoảng cách cũng dần xa một chút khi quản lý Han muốn Jung dừng lại ngay ở sảnh. Vừa nãy lúc thấy Jung gần Ji, anh định chặn lại rồi, nhưng vì đông người, vì anh cũng biết tình cảm Ji với Jung là thế nào. Từ ngày anh làm quản lý của Park Jiyeon, hễ rời công việc thì Ji lại lấy hình của Jung ra nhìn. Chỉ nhìn vậy thôi.

-          “Oppa cho tụi em một chút thời gian đi” Jung năn nỉ ỉ ôi, kì kèo với quản lý Han. Jung cũng biết, với trách nhiệm là quản lý thì việc Jung đòi hỏi sẽ không bao giờ được chấp nhận.

-          “Không được. Anh không thể làm thế” vẫn là thái độ cương quyết.

-          “Oppa ah” Jung thất vọng tràn trề. Bên trong phòng Jiyeon đóng cửa im lìm. Chỉ cách nhau bức tường mà Jung thấy xa vời vợi.

Jiyeon nằm lặng lẽ. Trong đầu em đấu tranh gay gắt, nửa muốn gặp nửa lại không. Sợ rằng gặp rồi thì em sẽ không mạnh mẽ nữa, sẽ không tự đứng dậy, sẽ không thể chịu đựng sự xa cách thêm lần nào. Còn nếu không gặp thì những dòng lệ rơi thành hàng dài của em đang là cảm xúc dối lừa. Em nhớ, tới mức phát điên. Quãng thời gian trôi qua, như những con dao khắc sâu thêm nỗi nhớ. Giống như trái tim bị lạc lối trong ngõ hẻm, không lối thoát. Giờ cũng vậy. Đã có can đảm muốn giành lại tình yêu, nhưng lại hèn nhát khi đối diện với những nỗi đau quá khứ và rất có thể tương lai còn cay đắng hơn.

Jung vẫn gan lì đứng ngoài, chờ đợi phép màu. Jung cầu Chúa, gọi mẹ không biết bao nhiêu lần. Jung thở dài, trong đầu Jung không thể nghĩ tới điều gì, cho tới khi nhìn thấy poster của Davichi được đặt gần đó. Trong đầu Jung bỗng vụt lên ca khúc “Will think of you”. Jung hát khe khẽ bên ngoài. Đây là tâm sự Jung, là tất cả những gì Jung muốn nói “Nhưng rồi unnie vẫn mãi nghĩ về em. Sao có thể xóa mờ hình bóng em. Khi đã yêu em nhiều đến thế. Chờ một ngày kết thúc, khi bình minh ló rạng nơi chân trời, mới đủ can đảm để đối diện với em. Chẳng còn cách nào để yêu thương thêm nữa, dù tình yêu đang thật sự hiện diện ở nơi đây. Bởi lý trí đã mách bảo trái tim unnie rằng, mãi mãi sau này chỉ có một mình em. Tiếng mưa rơi, mỗi lúc lại chìm sâu vào hình bóng của em nhiều hơn….”

Chất giọng thô mộc của Jung vốn dĩ không phù hợp với ca khúc mảnh mai và nữ tính, nhưng vì tình yêu, Jung bất chấp tất cả. Cái giọng the thé giống trẻ con, lên những đoạn cao trào vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng yêu. Tâm trạng hỗn loạn của cả hai dần ổn định. Một con người bên ngoài cố gắng phá bỏ lớp băng ngăn cách. Một con người bên trong giãy dụa để tìm lối thoát khỏi mê cung.

Quản lý Han đứng nhìn trong im lặng. Cả khu biệt thự này chỉ có Ji ở, nếu để ai bắt gặp thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc. Anh vừa thương vừa giận. Biết làm sao được. Nếu không chứng kiến cảnh tượng Ji ở bệnh viện hôm trước lúc nhìn thấy Jung im lìm bất động thì anh sẽ mãi không hiểu thực ra Idol cũng chỉ là một con người, có vui có buồn, có tình yêu và cả sự hận thù.

Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra.

-          “Em muốn nói chuyện với Eunjung unnie…”  Ji nói ngắn gọn. Tiếng em nhẹ nhàng, mỏng manh trong đêm vắng lặng

Jung bật nhanh dậy. Khuôn mặt vô thức nay bừng sáng. Jung run run nhưng trong lòng thì thích gần chết. Jung giả vờ đứng tẽn tò, tỏ ý ngây ngô ì một chỗ, để lấy sự thương cảm của quản lý Han. Chỉ đợi cái gật đầu thì ngay lập tức cửa phòng đóng lại. Lúc này chỉ có Eunyeon.

-          “Jiyeonnie…” chất giọng aegyo nổi lên. Vừa kích tình, vừa mời gọi, vừa ra vẻ yêu thương chiều chuộng. Con gái nghe giọng này, ai sống nổi qua đêm nay.

-          “Unnie ngồi yên…” Ji rất biết giữ mình. Em xem xét cẩn thận có camera ngầm xung quanh hay không. Nhà nghỉ, biệt thự nghỉ dưỡng nào hầu như cũng có những chiếc máy thu âm hoặc máy quay nhỏ li ti được gắn vào các thiết bị trong phòng. Bởi vậy ngay từ đầu, Ji đã đòi một phòng không có đồ đạc, chỉ có 1 chiếc giường và đèn ngủ. Càng ít đồ, càng dễ kiếm những vật dụng li ti theo dõi.  Ji kéo hết rèm, che lại khoảng nhìn mênh mông.

Jung nhìn từng chuyển động sexy của Ji thì máu dồn lên não. Nóng bừng bừng. Chờ mãi, rồi cũng xong.

-          “Em sao thế?” Jung tò mò gợi lên câu chuyện không đầu không đuôi.

-          “Không sao…” Ji cũng lấp lửng. Bởi biết nói gì đây. Không thể mắng xối xả vào Jung, cũng không thể làm ra vẻ âu yếm ân cần. Em là ngôi sao mà, ngôi sao thì phải để người khác chăm sóc.

Tới lúc cả hai đối diện nhau mới là sự gượng gạo khó tả. Jung nuốt nước miếng, nhắm mắt hít hơi thật sâu theo bản năng mà trườn dài về phía Ji như một con rắn. Có lẽ tình yêu là thứ duy nhất người ta dung trực giác để cảm nhận. Âm thanh không có gì ngoài tiếng ẩm ướt, nóng bỏng mà cả hai đang gây ra.

Jung liền đặt nhẹ tay lên đùi và tay kia thì vòng qua ôm lấy ngang lưng của Ji. Jung chợt thấy nét mặt em xúc động và quay sang ôm sát lấy Jung. Một điều tự nhiên là hai đôi môi tự tìm đến nhau rồi dính chặt vào nhau. Nụ hôn này tưởng như kéo dài vô tận mà dường như Jung chưa bao giờ được hưởng một sự ngọt mềm của mùi hương tình ái nào như vậy.

Bàn tay của Jung lúc ấy cũng di chuyển xuống chiếc bụng bằng phẳng và nơi eo thon thả của em rồi đoạn lần mò xuống chiếc pijama rộng rãi. Cơ thể tuyệt mỹ của Ji dần phô bày trước mắt Jung. Mới đầu là chiếc áo, theo sau là đến chiếc quần, rồi tiếp tục là chiếc nịt ngực và cuối cùng là chiếc quần lót mầu hồng nhạt. Mới đầu có chút vướng víu ngại ngùng e thẹn nhưng mỗi một động tác ma sát của Jung đều gợi cảm rất hấp dẫn và thích thú. Mọi cơ phận trên người của Ji đều nằm trong tình trạng cân xứng nhất mà người con gái có được. Tay Jung đã vân vê cật lực một bên đầu ngực đến muốn nát choét ra mà vẫn cứ lơ mơ như người học việc. Jung thử há to hai hàm răng mà cắn nhẹ vào người Ji, xem bé con của Jung phản ứng thế nào. Jiyeon đang lim dim sướng, thụ hưởng cái hơi nóng thoát ra vội vã. Jung nghịch ngợm như con nít thấy hơi sữa mẹ, không dứt khoát và cũng chẳng có ý định dừng lại. Ji chờ đợi trong căng thẳng tới sốt ruột.

-          “Ôi. Cún…” Ji rên lên “Cún làm em nhột”

Jung tròn mắt. Cún, mà cũng có phần giống. Ậm ừ Jung hiểu Ji muốn gì mà. Jung mút lên hai bầu ngực, quýnh quáng thay phiên, lập cập như sợ bị người khác cướp mất.

Lưỡi Jung bắt đầu chiến đấu với hạ thể của Ji. Jung không ngừng kích thích mạnh hơn. Ji cảm thấy một cơn cực khoái khác đang bùng lên, nhưng quyết tâm giữ lại càng lâu càng tốt. Lưỡi Jung rà không thiếu chỗ nào, Ji nín thở khi cảm thấy hai ngón tay Jung trượt vào trong lỗ Càn Khôn đã nóng bừng. Ji có thể cảm thấy lưỡi Jung và ngón tay Jung đang làm hết sức để kéo Ji lên đỉnh. Ji đang đến ngưỡng cửa, Jung biết và kéo một ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt, rồi lại trượt vào sâu hơn, miệng Jung cằn nhè nhẹ lên. Ji như thấy cả bầu trời sụp ra và đổ ụp xuống. Những ngôi sao toé sáng lẩn vẩn khắp nơi, cơn nôn nao vượt lên dần, vượt lên mãi, cao vút, cao vút, tựa sao xẹt, tựa thuỷ lôi, rồi nổ đùng ra toác hoác. Đó là lúc Ji cứng người lại và gọi liên tục cái tên Eunjung.

………….

Tại căn phòng cách đó không xa.

-          “Hyomin đang chơi trò gì với tôi thế?” Qri cảm thấy như bị EunMin đâm sau lưng. Dù biết nhưng đành bất lực câm nín.

-          “Unnie thông minh lắm mà” Hyomin cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm.

Min dồn Qri lại một góc trong phòng. Hôm nay Hyomin sẽ không lùi một bước nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com