Chap 22
Bình minh tới, cũng là lúc hiện thực phũ phàng phơi bày.
Jiyeon nép vào lòng Jung. Bàn tay Ji xoa nhẹ lên tấm da mịn căng tràn sự sống. Jung ốm đi nhiều. Cái bụng mỡ teo lại, đùi cũng thon hơn. Hai bắp tay đầy đặn nay như nhỏ lại, vòng tay ôm Jung; Ji mới thấy cơ thể Jung đã gọn hơn trước rất nhiều.
- “Unnie có khỏe không?” Ji không thích Jung gầy, sự thật là Jung gầy trông rất phong tình. Mà cái sự phong tình của Jung cũng đã khiến Ji khổ sở lắm rồi.
- “Khỏe. Có khỏe mới chiều chuộng em cả đêm qua được chứ” Jung cười nham hiểm. Cái giọng điệu cà tưng khiến người ta muốn táng cho vài cái.
- “Wea. Không giỡn thế. Không thích” Ji nũng nịu. Hoàn toàn trái ngược hình ảnh cô bé cứng rắn kiên cường của Jiyeon trên sân khấu.
- “Dậy thôi. 6h Qri unnie bắt đầu quay rồi. Tối nay unnie phải về Deasang trước 8h” Jung bật nhớ lại cái lịch trình ngột ngạt của mình.
Jung vừa nói, vừa vội vã mặc lại quần áo. Trước khi đi, Jung không quên hôn phớt lên đôi môi căng mọng của Ji. Nụ hôn, có lẽ sẽ rất lâu nữa, hai người mới lại tìm thấy….
Jung rón rén, he hé cửa, ngó trước ngó sau. Ngoài trời vẫn một màu tối thẫm. Ánh sáng ló rạng, cũng chưa thể đem lại một cái nhìn rõ rang. Trong bức tranh nhá nhem ấy, Jung nhè nhẹ lách qua tấm cửa hẹp, chạy như một con chó nhỏ về phía khi resort của Qri. Linh cảm trong Jung mách bảo, hẳn Qri rất giận. Tối qua Min phải hứng chịu không hề ít. Nhưng sự tưởng tượng của Jung đã hoàn toàn sai lầm.
Lúc này đây, Qri hoàn toàn tức giận và căm phẫn. Phải rồi, với con người kiêu ngạo và đầy thủ đoạn như Qri, việc bị Hyomin dung chính chiêu bài mà cô hay dung, để cưỡng đoạt; hẳn là không thể chỉ khóc.
Ngay khi nước mắt vừa cạn, thần trí khôi phục tới 70% thì Qri vùng lên. Tất cả những gì trước mắt Hyomin là Qri điên loạn, ánh mắt rực lửa, đôi tay vung mạnh trong không, toàn bộ sức hận thù dồn hết vào 5 ngón tay và những tiếng chat chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Min không hề né tránh, hứng trọn sự giận dữ và đau đớn của Qri. Bàn tay Ri cào xước trên cơ thể mảnh mai mềm mại của Hyomin. Qri cảm thấy móng tay mình ngập rất sâu vào da thịt Min. Những dòng ấm ấm nhỏ từng giọt đều đặn, nhưng không ai biết đó là nước mắt của Qri hay máu của Hyomin đang chảy.
- “Tại sao cô lại làm thế với tôi?” Qri rít lên. Tiếng thở tắc lại trong cổ họng, nghe như những tiếng thét bị kìm nén, không thể bật ra. Vì rằng những tiếng động lớn sẽ khiến mọi người chú ý.
- “Tại sao tôi không thể làm thế?” Min gần như thất hồn lạc phách. CHuyện đêm qua là cực chẳng đã mới phải chơi con bài này với Qri.
- “Cô… không xứng chạm vào người tôi” Qri thở hổn hển, bàn tay bóp chặt lấy cánh tay của Hyomin, siết nó tới mức đỏ ửng. Mỗi lúc lực siết lại tăng lên, có những lúc nghe thấy những tiếng rắc nhỏ nhỏ. Có lẽ là rạn xương.
Min cười chua chat. Hoàn toàn đang nằm dưới thân mình Qri mà không hề để tâm. Có lẽ khẩu vị của Qri là những người khờ khạo, ngốc nghếch như Eunjung. Còn Hyomin, một hotgirl Knet, được hang trăm chàng trai theo đuổi và ngưỡng mộ lại không xứng sao? Eunjung unnie… em chỉ không giỏi thể hiện quá nhiều ngôn từ ngọt ngào như unnie thôi. Em cũng không giỏi nhún nhường con gái tới mức tổn thương như unnie. Em cũng không giỏi cả việc hạ mình để chiều chuộng những người đẹp. Bởi vì bản thân Hyomin, là con người luôn được nâng niu trân trọng; là đóa hoa mong manh, được bao bọc trong những chiếc bình pha lê đẹp tuyệt.
Min nằm im lặng, lắng nghe và chịu đựng tất cả sự đau đớn mà Qri gây ra. Bởi lẽ, Min biết, sự thương tổn ngoài da của Min, không bao giờ lớn bằng những vết xước trong trái tim Qri.
Người con gái đó, có bao nỗi đau, cũng có bao cực khổ, cũng không hoàn toàn là con người lạnh như băng. Qri sau một hồi đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Tới lúc bình tĩnh lại, Qri mới nhìn rõ những gì mình đang gây ra.
Một Hyomin bất động, từ khuôn mặt tới cả tấm thân không chỗ nào không có vết thương. Nặng có, nhẹ có. Một vết đỏ ửng 5 ngón tay trên gương mặt xinh đẹp. Những vết xước dài chạy dọc khắp làn da mịn màng.
Tôi đã làm gì thế này? Hyomin… Qri lặng người… Cô ấy là người duy nhất ở bên chăm sóc Qri một cách tự nguyện. Cô ấy là người sẵn sang gạt bỏ địa vị tiểu thư mà làm cái việc chẳng xứng đáng với tài năng của cô ấy chút nào. Cô ấy là người chưa từng biết hạ mình nhưng đã có lúc van xin Qri. Vì ai? Vì ai chứ? Eunjung…. Qri chợt nhận ra, hóa ra tất cả những gì Hyomin đang làm chỉ hướng về con người ấy. Cay đắng và hận thù tới muôn phần. Qri nghiến răng.
- “Eunjung là gì của cô” lửa ghen đang làm mờ lý trí của Lee Jihyun. Rốt cuộc Eunjung là ai, có sức quyến rũ gì mà ai ai cũng vì cô ta. Kể cả hành động hôm nay, cứ nghĩ nó là sự ham muốn của Hyomin đối với Qri. Nhưng không! Qri à, cô lầm rồi, hoàn toàn lầm rồi.
- “Bạn” Min thốt ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ừ, bạn. Cái tình bạn mà ngay cả Hyomin cũng không thể hiểu nổi. Có lúc vừa gần, có lúc lại xa. Không có dục vọng, không có hờn ghen. Là sự yêu thương, sự che chở theo bản năng. Min muốn ở bên Jung mãi mãi, nhưng không phải là kiểu chiếm đoạt mà là chia sẻ.
- “Bạn?” Qri nhếch mép cười. Ước gì cô cũng có một thứ xa xỉ gọi là tình bạn. Vốn dĩ ngay từ lúc bước chân tới trường, Qri chỉ có rất rất ít bạn. Nhưng họ cũng không phải như EunMin. Sống chết vì nhau, hi sinh cho nhau, sẵn sang làm những chuyện điên rồ cũng vì nhau. Kể cả lúc này đây, mọi tế bào của Qri đều mách bảo, suốt cuộc đời này, Qri sẽ không có vị trí nào trong tim Eunjung. Đối với Jung, có lẽ Min là con người quan trọng nhất.
Min không nói điều gì hết. Những vết xước đang dần đau nhức hơn.
- “Vậy cô có biết Hahm Eunjung thực chất là ai không?” Qri cười, nụ cười còn lạnh hơn băng gấp trăm lần. Không ăn được thì sẽ đạp đổ.
Min nhất thời bừng tỉnh. Là ai? 8 năm ở bên nhau, Eunjung mà Hyomin biết là đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi, thánh đường Josephs, nằm trên đỉnh đồi hẻo lánh của thành phố Busan. Một con người nghèo khó nhưng nghị lực và kiên cường. Eunjung của Hyomin là người bạn mà ngay cả chuyện tình yêu, tâm sự của tuổi mới lớn không hề che giấu nhau. Eunjung nghèo vật chất, nhưng lại giàu tình yêu thương hơn ai hết.
- “Haha. Cô không biết? Bạn mà cô vẫn tự hào ư? Ngay cả nguồn gốc của Eunjung, xuất thân của Eunjung mà cô cũng không hề biết” Qri đã biết quá rõ rồi. Qri đã có kết quả xét nghiệm của Eunjung và Kang Kwon xác định họ là anh em ruột. Qua những đồ đạc mà Ri còn lưu lại của Kang Kwon, thật dễ dàng để biết huyết thống của nhau.
- “Ý của cô là sao” Min bật dậy, bỏ qua những vết chằng chịt trên người mình; đôi mắt Min dính chặt và Qri, mọi thần kinh căng ra để nghe thật rõ từng lời sắp thốt ra.
- “Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Deasang” Qri mím môi, bật ra. Cô biết lúc này đây, người thua cuộc chính là mình. “Đây là bằng chứng”. Qri lấy bản photo xét nghiệm luôn ở bên mình, ném về chỗ Hyomin.
Min sốc. Thực sự quá sốc. So với cảm giác hàng trăm vết thương trên người thì việc này còn khiến Min đau đớn hơn. Vết thương như toác ra thêm lần nữa. Máu dần chảy ra từ những miếng thịt bị hở. Min bủn rủn, rã rời, nhìn từng chữ một mà mắt nhòe dần. Bấy lâu thứ gọi là tình bạn không hề giấu diếm, không hề thay đổi lại là một người hai mặt đến thế? Min như thấy cả bầu trời sụp đổ, các tế bào căng đầy nỗi thất vọng và tuyệt vọng. Lồng ngực như có ai xé toang. Hàng trăm mũi tên cùng bắn vào một lúc, găm thẳng vào tận tâm can.
- “Haha” Cô tưởng đánh lừa tôi bằng thứ này ư? “Cô đừng hòng giở trò với tôi” Min gằn giọng, không muốn tin vào những bằng chứng quá rõ rang. Min vẫn muốn phủ định, đây không phải sự thật. Eunjung sẽ không bao giờ che giấu bất kỳ điều gì. Nhất là một việc hệ trọng tới nhường này.
- “Sao cô không hỏi trực tiếp Eunjung” Qri nheo mắt, nhìn ra hướng cửa.
Một bóng dáng quen thuộc đang lách vào trong. Eunjung đã nghe rõ những lời của Qri. Eunjung à. Tới lúc phải đối mặt rồi.
Jung nhìn Min đau đáu, còn đâu là người bạn hết mực tin tưởng nhau. Eunjung run run nắm lấy mặt dây chuyển của mình. Min vẫn nuôi một tia ánh sáng nhỏ nhoi. Cho tới khi Eunjung gật đầu. Mắt Min không còn nhìn rõ điều gì nữa. Thể xác và ý chí đã căng ra nãy giờ, bị giáng một đòn mạnh hơn bão táp, quật ngã ngay cả những con người kiên cường mạnh mẽ nhất. Min đổ gục xuống sàn đá cứng lạnh. Jung nhào tới, nhưng không đỡ kịp, bàn tay Jung chạm tới khi người Hyomin đã lạnh toát.
- “Minnie. Minnie” Jung gọi mà tiếng như lạc tận nơi nào. “Đừng làm unnie sợ. Minnie à” Jung ôm chặt lấy Hyomin, cố truyền hơi ấm. Min vẫn lạnh ngắt. Tiếng thở yếu dần. Máu bắt đầu nhỏ thành từng dòng rơi đọng lại trên sàn. Màu đỏ nhuộm cả tấm ga giường đang vắt vẻo trên người Hyomin. Jung không còn suy nghĩ được gì nữa. Jung cứ ôm mãi Hyomin, chỉ bừng tỉnh khi bác sỹ chạy vào vội vã. Một hồi lâu sau mới kéo được Eunjung ra khỏi tấm thân mềm lả của Hyomin. Trước khi buông ra, Jung vẫn nghe từng lời rõ rang “Junggie…” của người mà Jung mãi trân trọng ấy.
…………..
Soyeon đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của mình. Deasang bắt đầu hành động để đẩy Park Jiyeon ra khỏi Showbiz rồi. Với quyền lực của mình, thì không khó để Deasang khiến một người mãi mãi biến mất. Nhưng lần này là sự kết liễu hoàn toàn. Một ý chỉ được ban ra, Jiyeon sẽ không bao giờ còn tồn tại được ở đất nước Đại Hàn nữa. Scandal, không hẳn chỉ là lùm xùm, lần này sẽ thực sự mạnh mẽ và quyết liệt. Jiyeon là ngôi sao hạng A, có hang triệu fan ở Hàn và hang tram triệu fan trên thế giới. Việc gạt bỏ một cách nhanh chóng sẽ khiến các fan nổi giận. Deasang không muốn hủy hoại hình ảnh của mình. Cái họ muốn là hủy hoại hình ảnh của Jiyeon, để mãi mãi Ji sẽ không còn chỗ đứng nữa. Còn gì đau đớn bằng các fan sẽ quay lưng chà đạp thần tượng một thời của họ. Sẽ không có gì khiến con người gục ngã nhanh bằng sự phản bội. Mà trong các giới Showbiz này, điều đó không phải quá khó khăn.
Soyeon bắt mở chiếc laptop, đọc nhanh những hot tittle và Breaking News. Chỉ còn 5’ nữa thôi, Deasang sẽ bắn những quả pháo đầu tiên của mình. Có nên nói cho Eunjung. Nói thì làm được gì? Jung cũng chẳng thể can thiệp. Nhưng ít nhất Jung sẽ biết cách giảm thương tổn của Jiyeon tới mức thấp nhất. Nên hay không? So cảm thấy cô độc quá, vừa muốn vừa không. Bản thân là trưởng phòng Marketing, Soyeon phải vì công việc. Nhưng đồng thời, tình người và sự thương cảm lại trỗi dậy. Từng thấy hàng trăm Idol, thế hệ này qua thế hệ khác, gồng mình bán sức, đổ cả máu và nước mắt để có một Deasang hung mạnh. Và cũng từng nhìn thấy sự phũ phàng của giới Kboz khi người ta đá nhau ra đường lúc không còn giá trị lợi dụng. Sso cảm thấy sợ và chán nản. Vốn Kbiz là chỗ không có tình người, sẽ không ai thương hại nhau đâu. Sso muốn tìm một ai có thể chia sẻ sự khó chịu, dằn vặt trong tim mình. Mênh mang trong suy tư thì Breaking News bắt đầu chạy.
“Jiyeon bị phát hiện đạo nhạc và hát nhép ngay trong showcase đầu tiên của mình. Jiyeon còn được cho là kiêu ngạo và thô lỗ với các nhân viên” Một loạt bằng chứng bắt đầu xuất hiện. Tất nhiên, để làm ra cái đó không khó, nhất là khi mọi thứ nằm trong quyền kiểm soát của Deasang.
Bây giờ, chỉ biết giao phó cho định mệnh thôi. Mà định mệnh thì giờ đây đang quay lưng lại với cả Eunjung và Jiyeon. Họ sẽ vượt qua thế nào đây? Chạy trốn ư? Có thể làm được hay không? Đây là xã hội hiện đại, Interpool còn lần ra dấu vết của những tên tội phạm thông minh nhất. Huống gì hai con người họ, định mệnh của họ bây giờ phụ thuộc vào người khác. Con người có tên Park Hyomin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com