Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Im lặng. Có một góc của Eunjung đang chìm trong im lặng bất diệt.

Vừa hoàn thành lịch trình cùng Qri, Jung vội vã chạy ngay tới bệnh viện Gangnam-Gu, nơi Hyomin đang nằm hồi sức. Mới qua 1 ngày mà với Jung cảm giác như dài vô tận. Hyomin của Jung nằm lặng lẽ, đôi chân mày nhíu chặt lại như đang chịu bao niềm đau. Cả thân thể chi chít những dải băng trắng muốt, vậy mà Jung vẫn nhìn thấy những vệt hồng loang lổ. Xót xa, cay đắng, Jung càng tự trách mình. Giá như Jung không để Hyomin một mình, giá như Jung biết cách kiểm soát tình hình hơn trước. Và giá như, Jung có thể tự quyết định số phận của mình, thì giờ đây Jung đâu phải ân hận như thế này nữa.

Jung không thể trách Qri, vì xét cho cùng, Qri cũng chỉ là một con người đáng thương, một con người vì lòng hận thù làm cho mờ mắt. Chưa lúc nào Jung thấy chán ghét bản thân nhiều tới thế. Cái thứ gọi là danh vọng, là quyền lực, là tiền bạc, Jung muốn bỏ xuống, vứt đi tất cả để trở lại là Eunjung hồn nhiên của ngày xưa. Nhưng giờ thì hối cũng không được rồi, Qri đã biết, Hyomin cũng đã biết. Ngày Jung chính thức được Deasang công khai cũng không còn xa, và cũng là ngày mà Jung đau nhiều hơn bao giờ hết.

-          “Bác sỹ ah. Sao em ấy chưa tỉnh lại” Eunjung kéo tay vị bác sỹ đang điều trị cho Hyomin, đôi mắt đầy căng thẳng.

-          “Tôi không biết nói sao. Y học gọi là sự bất tỉnh chủ động. Nghĩa là cô ấy đang muốn ngủ, sức khỏe của cô ấy cũng không tới mức bất tỉnh lâu như vậy” Bà bác sỹ nhìn Jung, chỉ biết nói ngắn gọn để Jung hiểu.

Chiếc bóng áo trắng đi rồi, Jung bám lấy mặt kính trong suốt, nhìn Hyomin qua màn nước mắt.

-          “Unnie xin lỗi….”  nấc ….. “Unnie sai rồi….”  bàn tay tuột dần dần, Jung giữ lấy ngực mình. Khuôn mặt dần phủ màn sương ướt đẫm.

Trong suốt 8 năm dài bên nhau, Jung chưa từng ân hận, chưa từng cảm thấy đau khổ. Hyomin của Jung là con người vui vẻ, một con người luôn nở nụ cười, kể cả khi nước mắt đang rơi. Nụ cười của Min nhẹ nhàng, là thứ ánh sáng dịu mát, là thứ cảm xúc trong sáng thuần khiết không hề vương một chút bụi nào. Tình bạn có thể đồng cam cộng khổ, có thể vứt bỏ địa vị, có thể từ bỏ những lợi ích vụn vặt vì nhau, trên đời này không phải ai cũng có. Jung không biết, liệu rằng có bao giờ thấy lại nụ cười đó một lần nữa, nụ cười không hề toan tính, vẫn là nụ cười sáng trong.

Jung lê thân xác nặng trịch, ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, cố cho nước mắt không chảy nữa. Đối mặt với sự thật đáng lẽ ra đã đơn giản hơn, nếu như người nói ra điều đó là Eunjung. Giờ thì, với Jung, giờ phút này đây, Jung sẵn sàng bỏ đi một nửa dòng máu nhà Deasang, để kéo Hyomin trở về bên mình. Một phần vì Jung, một phần vì Jiyeon.

Jung ngừng nước mắt, trở về với một khuôn mặt của Ham Eunjung thường ngày, thì Jung mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Tới từ sáng sớm, giờ đã là 10h, còn phải về bên Qri, còn phải làm một vị trí mà Jung không hề muốn quay lại. Jung thở dài, nghĩ tới Jiyeon. Em cũng đang lo lắng cho Hyomin tới phát sốt, em chỉ có 10’ ngắn ngủi chạy tới đây, rồi lại ào đi. Jung còn chưa gặp được em nữa, muốn gọi cho Ji. Giờ này Ji không được phép nhận điện thoại đâu, bao nhiêu lịch trình là bấy nhiêu căng thẳng. Áp lực dồn lên Ji còn nhiều hơn Jung nữa.

Eunjung quệt bàn tay nhanh qua đôi má. Chiếc khan giấy thấm đấm nước mắt giờ cũng dần khô lại. Jung đứng lên. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa.

……

Jiyeon vừa ngồi xuống sau lịch trình nặng nề đầu tiên. Cơ thể chưa còn lấy lại được nhịp thở bình thường thì ngay lập tức hàng loạt tin tức ào tới. Đập vào mắt chỉ còn thấy scandal nổi chình ình trên các trang nhất. Các báo mạng không bỏ qua cơ hội để hùa vào. Những scandal của ngôi sao là thứ câu khách tuyệt vời nhất. Lượng tìm kiếm từ khóa “Jiyeon” trên Nate, Pann tang vọt khủng khiếp. Còn hơn cả lượt tìm từ khóa “Bầu cử tổng thống” sắp diễn ra. Thế mới biết, cái Knet cần chỉ là chỗ để rủa xả một cách quang minh chính đại.

Jiyeon bang hoàng, bần thần trước những bằng chứng được đưa ra. Hình ảnh vui đùa cùng cộng sự nay bỗng dung lại là “xâm phạm thân thể, xúc phạm tới nhân viên”. Một phần sự thật không phải là sự thật. Ấy nhưng tất cả đều không cần biết sự thật là ra sao, chỉ cần một chút dính bụi cũng sẽ trở thành 1 cơn bão cát tràn qua sa mạc.

Số lượt bình luận tang lên từng giây. Mà điều kì lại là Deasang không hề có động thái nào bảo vệ hay phủ nhận. Quản lý Han cố gắng liên lạc với bộ phận Marketing để cầu cứu. Đáp lại chỉ là sự hờ hững. Dường như tất cả đang đẩy Jiyeon trơ trọi đơn độc một mình chống chọi. Deasang từng nói “Đã bước chân vào con đường Kbiz thì trái tim phải sắt hơn ai hết. Làm một Idol thì khuôn mặt phải lạnh băng mỗi lúc cần. Đối diện scandal thì càng cần phải bình tĩnh, im lặng và tất cả phải theo Deasang”….

Đó là những lời mà Jiyeon được học ngay từ khi còn là thực tập sinh. 2/3 điều đó Jiyeon đã làm được. Còn giờ phải theo Deasang thì không thể. Vì Deasang không hành động, không chỉ lối và hoàn toàn vô phương để mà theo.

Jiyeon nhíu mày chờ đợi những cuộc gọi trong vô vọng của quản lý Han. Không hề ai biết có điều gì xảy ra. Hàng nghìn comment, share ào ào tang lên. Ngay cả fandom - chỗ dựa lớn nhất cho Jiyeon cũng bắt đầu hoang mang, rối loạn. Sự việc ngày một được đẩy lên xa hơn. Sự suy đoán, hoang tưởng của Knet là thứ mà ngay cả FBI, CIA cũng phải đầu hàng.

-          “Jiyeon, hôm nay còn lịch trình cuối ở Deawoo Hotel. Em đủ sức không?” quản lý Han cực kì lo lắng, tới mức cũng muốn khủng hoảng theo. Anh không thể lên tiếng bảo vệ Idol của mình khi Deasang chưa cho phép. Anh chỉ biết phải chăm sóc và giữ gìn thân thể cô bé được tốt. Còn tinh thàn của Jiyeon, bản thân anh cũng không biết nên phải làm thế nào.

Jiyeon không đáp lại. Trong lòng cũng rối tung không kém. Ji chỉ ước có thể nghỉ, mà lịch trình hiện tại thì hoàn toàn không có một phút giây nào trống. Hyominnie. Ji vô thức mở điện thoại định gọi cho Hyomin, nhưng rồi chợt nhận ra hoàn cảnh của Min còn đáng thương hơn Jiyeon nữa. Bỗng dung cơn đau nhói ở ngực làm nước mắt tự động rơi. Minnie à, em phải làm sao bây giờ. Một cô gái 18 tuổi trước những vòng xoáy của dư luận thì còn biết làm gì. Lên tiếng gào thét thì hoàn toàn không thể, vì có ai chịu nghe đâu. Bàn tay Ji run rẩy, sợ hãi lướt qua hàng loạt cái tên quen thuộc nhưng không ai đủ tin tưởng để Ji bấm điện thoại. Ngón tay chỉ chậm lại khi tìm tới chữ “Eunjung”. Ji ấn mạnh màn hình, cuộc gọi được kết nối. Những tiếng tút dài như cào tới nát ruột.

-          “Alo” Ji hét lên ngay khi tín hiệu nhận cuộc gọi hiện lên. Con người duy nhất khiến Ji có thể tựa vào lúc này. Junggie ah. Unnie là điều duy nhất làm em đứng vững được.

-          “JIyeonnie!” Jung cố gắng mạnh mẽ hơn một chút “Unnie đây. Em không sao chứ” Jung cũng đang chờ điện thoại của Jiyeon, vội vàng nói không thành tiếng rõ rang.

-          “Junggie” Jiyeon chặn lấy cơn đau trong lồng ngực, nuốt ngược nó vào trong, làm cảm giác buốt giá càng chạy lên óc. Jiyeon cắn môi, đôi mắt rung rưng, cố cầm nước mắt không làm nhòe mascara. Thực sự em mệt mỏi với sự kìm nén lắm rồi, ước gì, được buông tay tất cả vào lúc này “Em….muốn gặp unnie” là tất cả những tâm sự của Jiyeon. Quãng đường 30km di chuyển, Ji chỉ ước không bao giờ tới. Bởi vì nhà báo đã chực chờ, rình rập em ở Deawoo. Ngay khi chân em chưa chạm đất thì hình ảnh của em đã lên trang bìa.

-          “Unnie ….” Jung cảm thấy mình thật tồi tệ. Jung cầm trong tay những bài viết về Jiyeon, mà vò nát, mà siết cho thật chặt. Gặp ư, Jung cũng muốn lắm. Liệu Jung có thể tiếp cận Jiyeon vào lúc này không? Chi bằng….. “EM mở video call. Unnie sẽ gọi cho em liền” Jung cúp máy và chỉ 2s sau, họ đã thấy nhau.

Nếu như không nhìn thấy thì Jung còn có thể tin em vẫn ổn. Nhìn thấy rồi thì trái tim Jung như thắt lại, chỉ muốn chạm vào em, muốn ôm em một lát.

-          “Jiyeon à” Jung đưa tay sờ lên màn hình lạnh ngắt. Hóa ra một cô bé tưởng rằng kiên cường lại là người dễ bị gục hơn ai hết.  Jung càng cảm thấy mình yếu đuối tới mức nào. Jung đã tính rằng hôm nay sẽ gặp và nói chuyện về thân phận của Jung, nhưng giờ thì Jung biết không phải là lúc. Phải giúp Jiyeon bình tâm trước.

-          “Unnie….” Jiyeon càng kìm lại, thì càng thấy như mạch máu đang vỡ toang ra. Đau thật đấy.

-          “Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ không sao” Jung không thể nói điều gì hơn, đôi mắt tràn ngập yêu thương lẫn chua xót. Jung muốn Deasang phải giải quyết chuyện này ngay lập tức. Họ làm được mà, họ thừa sức cứu Jiyeon vào lúc này. Tại sao không ai làm gì ? “Unnie sẽ giúp em”

Jung tắt vội màn hình. Chạy điên cuồng tới chỗ Hang Yangmin, người làm cha và cũng là chủ tịch Deasang. Nếu có thể, chưa bao giờ Jung muốn mình là người ngồi vào vị trí CEO của Deasang như lúc này. Từng giây từng phút trôi qua, là từng khoảnh khắc mà Jung đấu tranh căng thẳng. Giờ đây, khi chọn bảo vệ Jiyeon, cũng có nghĩa Jung sẽ thừa nhận tất cả, cũng có nghĩa sau này mọi việc ra sao, Jiyeon và Hyomin có tha thứ hay không, Jung cũng không quản nữa. Tất cả những gì Jung muốn, là đừng ai làm em tổn thương nữa. Jiyeon à. Unnie chấp nhận mọi nỗi đau.

Bàn tay Ji vừa bấm nút tắt, thì ngay lập tức em cảm thấy chênh vênh giữa những lời gào thét của giới truyền thông, càng khổ sở hơn khi fan đang rời bỏ.

-          “Tin nóng trong ngày: Ca sỹ thần tượng Jiyeon đang phải đối mặt với sự chỉ trích. Rất nhiều hình ảnh đang lan tràn. Người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng và…..” tiếng radio phát thanh trong xe khiến tim Ji quặn lại.

Quản lý Han vội vàng tắt kênh, không muốn Ji phải lo lắng, nhưng anh biết giờ có cố gắng cũng không thể khiến Jiyeon khá hơn.

Jiyeon ngả người ra ghế. Đôi tay siết lấy chiếc điện thoại. Âm thầm mọi cay đắng trong lòng, Ji nghiến răng cho chảy vào trong. Em tin Jung, Jung đã nói sẽ giúp em. Jung sẽ làm được, sẽ đưa em thoát khỏi cơn ác mộng này…..

-          “Chủ tịch!” Jung dung hết sức đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, lọt vào trong trước sự ngạc nhiên của Yangmin.

-          “Sao con ở đây?” Yangmin nhìn Jung thì cũng biết có chuyện gì rồi.

-          “Jiyeon đang vướng scandal. Cô ấy cần Deasang” Jung gấp gáp, nói trong tiếng thở khó nhọc.

Yangmin yên lặng, nhìn một Ham Eunjung, thần thái lúc này của Jung không khác gì lúc người mẹ van xin người họ Hahm đừng bỏ rơi giọt máu của mình. Có sự mạnh mẽ, có sự day dứt, có sự yêu thương và tất nhiên có cả nỗi xót xa.

Yangmin đứng dậy, tầm nhìn không hề rời khỏi Eunjung. Ông biết, bây giờ cũng như 22 năm trước. Thứ tình yêu mà người ta tưởng là bất diệt, tưởng là vĩnh hằng, thực ra chỉ thoáng bùng như đốm lửa rồi sẽ vụt tắt rất nhanh. Eunjung còn trẻ, cũng như ông 22 năm trước. Đứa trẻ này đã không có được một tình yêu gia đình trọn vẹn thì thứ tình yêu mà nó theo đuổi cũng sẽ nhanh chóng hóa tàn tro. Trên đời, cuối cùng và duy nhất chúng ta chỉ để lại cái danh. Của cải rồi cũng hết, tình yêu cũng qua đi, nhưng thanh danh thì tồn tại mãi. Bởi vậy, không bao giờ có chuyện dòng họ Hahm bị bôi bẩn bởi những đứa trẻ con non nớt.

Yangmin hiểu, lúc này đây, ông cần quyết định, sự quyết định của ông có thể sẽ dẫn tới hai con đường. Eunjung sẽ xa rời Jiyeon mãi mãi hoặc Eunjung sẽ không còn tồn tại trong gia phả nhà họ Hahm.

-          “Chuyện đó có người lo rồi. Con không cần quan tâm. Chỗ của con là ở bên Lee Qri” Hahm Yangmin quyết tâm chặt đứt mọi tà niệm của Jung.

-          “Nhưng….” Eunjung bần thần chốc lát. Deasang không bao giờ lại chậm chạp tới như vậy. Jung nhớ lại những hồ sơ đã được đọc trong ngày đầu tiên mới vào. Ở Deasang không có văn hóa chờ đợi, mọi người đều bị cuốn theo vòng xoáy của công việc. Một nơi người ta làm việc nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Chỉ cần ngừng lại, cũng đồng nghĩa là bị bỏ rơi và vĩnh viễn biến mất.

Jung nhìn Yangmin. Bất chợt như hiểu được tâm ý sâu xa.

-          “Chủ tịch. Jiyeon sẽ không sao chứ?” móng tay Jung đã dần bấm vào da thịt.

Yangmin không trả lời. Và Jung cũng không chờ được câu trả lời đó. Jung lao vụt xuống hành lang. Bàn tay lau nước mắt. Vậy là rõ rang rồi. Trong tim Jung nỗi sợ hãi lớn dần, lấn át mọi lý trí. Jung như cảm thấy đứng bên bờ vực thẳm. Mọi người đang trơ mắt nhìn Jiyeon lao xuống đó, không người cứu, không người kéo Ji trở lại. Jung bóp lấy lồng ngực đang nghẹn chặt nỗi đau. Dòng máu nóng nay đông lại như băng trong tuyết. Thứ băng giá làm đôi tay Jung lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Jung chạy mà không biết mình đang lao đi đâu nữa. Bản năng mách bảo chỉ cần thoát khỏi đây, chỉ cần tới bên Jiyeon. Nếu cả thế giới chống lại em, thì Jung sẽ chống lại cả thế giới. Jung ngước lên nhìn màn hình rộng lớn ở trung tâm thông tin của Deasang, ngực như bị xé toang thêm lần nữa. Kia là hình ảnh Jiyeon đang bị bao vây bởi rất nhiều nhà báo. Họ dẫm đạp lên nhau để có được những shot hình về cô bé.

Jiyeon oằn mình, cố gượng cười. Nhưng Jung biết trong lòng em nước mắt đã thành sông trôi ngập bến. Ji mang kính đen để người ta không bắt gặp đôi mắt sung húp, thâm quầng. Ji cố bước nhanh, càng cố bước đi thì càng bị níu lại. Một mình quản lý Han không thể chống đỡ. Họ chìm nghỉm trong rừng máy ảnh, máy thu âm và những lời giày xéo. Ji bặm môi, cố không để giọt nước lăn ra ngoài. Không được khóc. Vào giờ phút này có chết cũng không được để họ thấy nước mắt của em. Em chẳng làm gì sai thì không bao giờ được nhỏ giọt nước mắt. KHông cần phải xin lỗi hay thanh mình. Sự im lặng là thứ mà Ji cố lẩn thật sâu vào bên trong, mặc kệ những toan tính tổn thương ở bên ngoài. Chỉ cần trốn trong sự im lặng đó mà thôi.

-          “Xin tránh ra. Chúng tôi đang rất vội” quản lý Han một tay đẩy đám nhà báo ra xa, một tay che cho Ji bước tiếp. Nhìn họ giống như những con người đang gồng mình bước qua sa mạc. Ngay cả bảo vệ khách sạn cũng không hề can ngăn. Đơn độc là cảm giác mà ai cũng thấy.

Jung ngừng lại, cố hít lấy luồng không khí, nhưng đôi mũi đã nghẹt chặt. Jung không thở nổi những vẫn cố chạy. Chạy thật nhanh qua hàng tram con người đang đứng lộn xộn trong sảnh đường. Giờ chỉ còn hai người có thể cứu Jiyeon: Một là Soyeon. Hai là Lee Qri. Nhưng Soyeon hay Deasang thì cũng là một, không thể trông chờ gì vào được nữa. Còn Lee Qri, dù có phải hạ mình, dù có phải đánh đổi tất cả Jung cũng sẵn sàng. Chỉ cần Jiyeon được bình yên.

………….

Qri ngồi tĩnh lặng, nghe từng lời như xé gan ruột của Jung. Càng nghe thì cảm giác ghen tuông càng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng không ai có thể làm Qri mất kiểm soát một lần nữa. Qri nhếch môi cười. Ngày hôm trước Jung còn lạnh lùng, còn đầy kiêu ngạo, còn hờn giận oán trách Qri thì bây giờ Jung lại bất chấp hạ mình cúi đầu. Tình yêu quả là khiến con người ta điên đảo.

-          “Em là người thừa kế của Deasang mà không thể làm gì ư?” đôi môi ngọt ngào của Qri luôn biết cách làm người khác gai lòng.

Jung chua chat cười. Đứa con không danh phận thì sao có quyền.

-          “Well” Qri thở ra “Giờ tôi cho em lựa chọn. Nếu Deasang đã muốn hủy hoại ai đó thì người ấy chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Chỉ trừ khi em quay lại hủy hoại Deasang”

Jung há họng, cứng đờ. Dù là chọn đường nào thì cuối cùng Eunjung cũng là người tổn thương nhiều nhất. Jiyeon hay Deasang? Khúc cua định mệnh này, Jung buộc phải chọn. Chỉ có thể giữ lại 1 thứ mà thôi…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com