Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Eunjung chết lặng. Từng lời của Qri như mũi dao đang xuyên qua tấm thân run rẩy. Deasang­­ hay Jiyeon? Trong đầu Eunjung, đặt hai thứ đó lên quả là một cuộc cân não căng thẳng.

Jiyeon, đương nhiên, em là người mà Jung yêu thương nhất, là người cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống Eunjung cũng sẽ không bao giờ lìa xa em. Con người Jung, từ đầu tới chân, từ khối óc tới trái tim, ngay cả nhịp thở này cũng thuộc về Jiyeon.  Không có em nghĩa là trái tim cũng ngừng đập.

Deasng… 4000 con người lao động đang sống nhờ Deasang. Làm sao Jung có thể vì mình mà đạp đổ bát cơm của hàng nghìn con người như vậy. Deasang mà sụp đổ thì hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào. Cả nền kinh tế Đại Hàn sẽ chao đảo. Jung không thể ích kỉ như vậy được. Deasang cũng đang được coi là ngôi nhà thứ hai của Jung, dù ít dù nhiều giọt máu đào trong Jung không cho phép Jung phá nát Deasang.

-          “Không còn con đường nào khác ư?” Jung bần thần, bỗng thấy mình đúng là kẻ vô dụng nhất trên đời.

-          “Điều em mong muốn  nhất là gì?” Qri như hiêu hết tâm can của Jung. Eunjung chắc chắn sẽ chẳng thể đặt hạnh phúc của mình lên sự mưu sinh của cả ngàn người như vậy.

-          “Em muốn Deasang cứu lấy Jiyeon. Chỉ vậy thôi” 

-          “Em muốn mình trở thành người lãnh đạo Deasang?”  Qri không phải không rõ, lúc bất lực là lúc con người khao khát quyền lực nhất.

Eunjung tự tìm kiếm câu trả lời từ đáy lòng. Đúng là Jung rất muốn được ngồi vào vị trí chủ tịch Deasang, được toàn quyền quyết định vận mạng của các nghệ sỹ thì giờ đây Jiyeon sẽ chẳng phải khổ sở,. Deasang hoàn toàn làm được nhưng họ không đưa tay ra cứu vớt em, trong lúc em đang chới với nhất.

-          “Có thể được không? Em chỉ muốn Deasang cứu lấy Jiyeon” giọng Jung run run, những tiếng thoát ra như lời cầu khẩn. Được hay không, giờ cũng chẳng phải nằm trong tay của Jung.

-          “Well. Có một cách đơn giản hơn. Nhưng cũng không kém phần nghiệt ngã” Qri vuốt nhẹ mái tóc mình. Đôi mắt nâu thăm thẳm của Qri rất tinh tường, nàng quá hiểu showbiz là thế nào, phải làm sao để chế ngự nó và phải làm sao để bảo vệ bản thân mình. Tất cả cho tới bây giờ nàng chưa từng thất bại. Chỉ duy nhất một người làm nàng có cảm giác thua cuôc: Park Hyomin. Nghĩ tới điều đó hàm răng Qri tự động nghiến chặt lại.

-          “Unnie có cách khác ư?” Jung nhướn mày. Không thể hiểu nổi Qri đang nghĩ gì. Sao không nói ngay từ đầu sẽ có con đường khác.

-          “Uhm. Chỉ cần em tin vào tôi” Qri cúi thấp người, mắt dán chặt lấy Eunjung.

-          “Unnie…..” chưa bao giờ Jung thấy mình nhỏ bé tới thế. Ngay cả người con gái mình yêu thương nhất mà cũng không bảo vệ được, phải cậy nhờ như một kẻ khốn cùng.  “Deasang và Jiyeon đều sẽ vẹn toàn chứ?” Jung đầy nghi hoặc hỏi lại.

-          “Em không phải lo. Chỉ cần đưa cái này cho Park Soyeon. Cô ấy biết cách làm gì” Qri đưa cho Jung một bịch kín. Jung không thể hiểu. Mà có lẽ một con người khờ khạo như Jung cũng chẳng thể hiểu nổi Qri. Jung chỉ lặng lẽ ôm những gì Qri trao cho, gấp gáp tới chỗ Park Soyeon. Trong đầu hàng triệu câu hỏi không ngừng vang lên. Liệu Qri có làm gì tổn hại tới Deasang hoặc Jiyeon? Chắc là không. Nếu có thì cô ấy đâu dại dột gì đem cái bọc này cho Soyeon. Soyeon sẽ bảo vệ Deasang, đó là điều chắc chắn. Còn Jiyeon? Soyeon sẽ không ngu dại đổ thêm dầu vào lửa. Soyeon có thể sẽ bị chi phối bởi Deasang mà không cứu Jiyeon. Nhưng Soyeon tuyệt đối sẽ không bán rẻ mình mà nhấn chìm Jiyeon thêm lần nữa.

Càng nghĩ, Jung càng cảm thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ lúc đặt chân tới nơi này.Mâu thuẫn từ lúc cầu xin Qri. Cho tới bây giờ, mâu thuẫn chất đầy mâu thuẫn, mà không thể nào hóa giải hay tháo bỏ được. Thôi thì, cứ thuận theo ý trời.

Jung lao vun vút trên đường, bật chiếc bộ đàm gọi Soyeon.

-          “Soyeon unnie. Em có chuyện muốn gặp”  Jung chưa kịp đợi Soyeon đồng ý, vội vã lao đi trong màn sương mù dày đặc.

-          “Uhm. Unnie đang ở văn phòng” Soyeon cũng mong chờ một phép màu, có lẽ người cảm thấy bứt rứt khó chịu không chỉ có Eunjung.

Chiếc Ford lao nhanh trên đường. Từ chỗ Qri tới văn phòng Deasang mà sao xa quá. Jung đạp chân ga, vận tốc chỉ 80km/h. Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh sẽ càng giúp Jiyeon thoát khỏi địa ngục này.

……

Jiyeon một mình đứng giữa hàng trăm ánh mắt dẽ bỉu xen lẫn với e dè. Nếu như trước kia, người ta sẵn sàng lao tới làm quen, săn đón để được xin một tấm selca cũng Jiyeon; thì giờ đây cả thế giới như lảng tránh, không một ánh mắt thân thiện, không một sự cảm thông nào. Cứ như tất cả đang chống lại Jiyeon.

Jiyeon cười chua chát, cay đắng thầm nghĩ phận Idol. Sự nghiệt ngã của giới Showbiz vô hình chung đã khiến hàng trăm con người mang bộ mặt giả tạo, ngụy trang những suy nghĩ ẩn sâu bên trong. Tiếng xì xào không ngừng vang lên. Thái độ lảng tránh, không chút giấu diếm của những người mà hôm trước còn được coi là bạn bè tốt, là chị em tốt. Nay phơi bày toàn bộ những gì xấu xa nhất, đê hèn nhất. Cả những chàng trai mà hôm trước còn nói “Mẫu người con gái tôi thích là Park Jiyeon” cũng đều cách xa hàng thước. Ji không hề bất ngờ, em hoàn toàn lường trước được hoàn cảnh này. EM chỉ cười, xót xa cho thân phận mình. Cõi lòng dập nát như bị đạp mạnh thêm lần nữa. Bên em, lúc này chỉ có quản lý Han, người cũng vì trách nhiệm mà phải đi chung với em con đường này.

Ji ngồi xuống chiếc ghế chờ trang điểm. Đạo diễn ghi hình nói vài điều gì đó, rất nhanh họ lao tới hóa trang cho Ji. Mọi người dường như không bận tâm tới sự xuất hiện của em. Jiyeon nhắm mắt, bộ não em quá mệt để suy nghĩ.

Khuôn mặt Ji nhanh chóng được phủ lớp phấn dày, một lớp son môi đậm chát. Chỉ để làm mờ những dấu vết của sự đau đớn Ji đang trải qua. Cõi lòng Ji giờ đây như con diều trong bão lớn. Bị buộc chặt vào thân cây to xù bằng chiếc dây thừng nhão ướt. Cuồng phong kéo cánh diều bật lên cao, xé toạc lớp áo khoác mong manh thành từng mảnh nhỏ. Bộ khung tưởng chừng như vững chãi, kêu lên răng rắc từng hồi khô khốc, giống sự sụp đổ từng phần trong Ji. Con diều được buộc chặt, không thể tự thoát ra khỏi cơn bão, dù có cố vùng vẫy thì chỉ càng làm gió bẻ gãy nhanh hơn. Chi bằng im lặng, cứ để gió thổi, cứ vút lên giữa trời mưa tầm tã, để rồi khi lặng gió, chỉ có nó một mình lặng lẽ liếm láp những vết thương. Rồi sẽ qua đi. Ji nhủ lòng mình. “Mỗi khi em buồn, hãy nhìn chi,chị sẽ làm em vui” Câu nói đó là liều thuốc mạnh nhất giúp Ji đứng vững được trong lúc này.

Một nụ cười nhẹ nhàng từ khóe mép Jiyeon. Đôi mắt Ji vẫn nhắm chặt, Ji không cảm nhận bầu không khí xung quanh nữa. Hoàn toàn thả lỏng thân người. Hình ảnh Eunjung tràn ngập trong tâm trí Jiyeon. Thế là đủ để Ji được xoa dịu hơn. Hahm Eunjung. Nhất định unnie sẽ khiến em luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc. Chỉ cần Eunjung. Ánh đèn rọi thẳng vào chỗ Jiyeon, báo hiệu cảnh quay của Ji sắp bắt đầu. Gạt đi những ngổn ngang trong tim, Ji sẵn sàng đối diện. Dù lúc này đây, người ta chỉ muốn nhanh chóng đẩy em ra khỏi nơi này. Người ta làm mọi việc vội vã, để ném Ji ra ngoài càng nhanh càng tốt. Người vẫn mang cái bộ mặt cảm thông giả tạo, để em tưởng rằng vẫn có người ở bên em. Nhưng kì thực, những cảnh quay của Ji hôm nay sẽ bị cắt toàn bộ hoặc sẽ chỉ còn những phần nhỏ bé lướt qua. Đó là showbiz, là thứ mà người ta chấp nhận sống chung thị phi, đạp lên thị phi mà sống hoặc chết chìm trong mớ hỗn độn đó. Showbiz sẽ không chừa bất kì thủ đoạn nào đạp nhau xuống, sẽ không có bất kì sự khoan nhượng nào.

Hyomin unnie. Nếu unnie tỉnh dậy… Nếu unnie ở bên em… Người thứ hai khiến Jiyeon cười trong vô thức. Minnie… bàn tay Hyomin nhúc nhích từng chút một. Sắp tới lúc phải tỉnh dậy rồi…

……….

-          “Unnie” Jung như thường lệ, chẳng nhớ tới phép tắc trong công ty. Chỉ cần là Soyeon thì Eunjung biết chắc chắn sẽ có lối thoát.

-          “Em tới rồi ah?” Soyeon vẫn tỏ ra điềm đạm. Và cũng ngạc nhiên khi Eunjung bỗng nhiên muốn gặp mình.

-          “Em có cái này cần gửi cho unnie” Jung lật đật đưa chiếc bịch được bọc cẩn thận cho Soyeon. Cứ như thể Jung sợ sẽ làm hỏng cái phao duy nhất của Jiyeon.

Soyeon đón lấy, khéo léo mở lớp băng keo. Một dòng chữ nhỏ ẩn sau lớp keo ấy “Chỉ được xem một mình” Soyeon giật mình. Nét chữ này quen lắm. Bộ não của So rất nhanh hiểu Eunjung lấy cái bọc này ở đâu. So vẫn tiếp tục mở, như một cuộc thám hiểm kì lạ lần đầu trong đời Soyeon chạm tới.

Eunjung nhìn tới sốt ruột. Nếu không vì lỡ hứa sẽ đem nguyên vẹn bọc này tới chỗ Soyeon thì Eunjung đã mở ra để xem rồi. Ánh mắt chăm chăm, đầy căng thẳng, không biết Qri đã gửi những gì cho Park Soyeon.

Soyeon cẩn thận từng chút một, mỗi lúc tiến vào sâu hơn, sáng rõ hơn một chút. Quả thực Qri biết cách làm người khác shock tới tận óc.

-          “Em quay chỗ Boram unnie lấy cho unnie một Plain coffee nhé. Mua ít đồ ăn cho unnie nữa. Đêm nay có lẽ unnie phải thức trắng rồi”. So nói nửa đùa nữa thật. Có lẽ đây sẽ là đêm thức trắng dài nhất, đáng nhớ nhất của Park Soyeon. Quả thực,nói Jung đi mua đồ ăn chỉ là cái lý do chính đáng đuổi Eunjung đi. Những thứ thế này, chỉ nên xem một mình. Qri đã tính tới cả chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Jung không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra. Dù rất muốn biết bên trong là những gì, nhưng Jung cố kiềm chế. Gặp Soyeon cũng đã khiến Jung an tâm phần nào. Ít nhất Soyeon cũng không từ chối gặp Jung, nghĩa là cả Jung và Jiyeon vẫn còn cơ hội.

Jung khuất bóng, So khóa chặt cửa lại, kéo hết rèm chem, không để lọt một ánh sáng nào ra bên ngoài. Chiếc bịch bị xé tan hoang, chỉ những thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. So run rẩy chạm vào 1 rồi 2. Những thứ mà bấy lâu giới truyền thông báo chí đều mỏi mắt tìm kiếm lại có trong tay Lee Qri. So nhanh chóng bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm của mình, biết rằng những thứ này là thật. Toàn bộ là sự thât. Khuôn mặt lanh lẹ hàng ngày bỗng như bị giáng một đòn mạnh, méo xệch tới khó tin. Nhưng đó lại là tình cảnh của Park Soyeon lúc này đây.

“Tại sao Qri lại gửi những thứ này cho mình? Tại sao lại là mình? Tại sao lại đúng lúc này? Những thứ này từ đâu mà có? Qri đang chơi trò gì?” hàng vạn câu hỏi lập lòe trong trí óc Soyeon, rồi lại bị nhận chìm ngay lập tức bằng những mảnh giấy ghi nho nhỏ. Có lẽ Qri đã chuẩn bị rất kĩ, mới gửi Soyeon bịch thư đó. Kinh khủng quá. Quá mức tưởng tượng. Không thể tin nổi.

Soyeon ngồi bần thần trên ghế. Cảm tưởng như có một lưỡi dao cạo sắc lẻm cứa qua dạ dày. Mật trong bụng trào ngược lên, khiến So thấy đắng chát. Nếu công khai những thứ này thì hẳn Kbiz sẽ bị giáng một đòn nặng nề. Những thứ Soyeon có trong tay, thực ra ai cũng hiểu Kbiz là như vậy, nhưng họ chưa có được bằng chứng, chưa vạch mặt chỉ tên được ai và cái gì khiến Kbiz trở nên như vậy. Thế nhưng Qri lại có, một cách rõ ràng nhất. Bấy lâu Qri chơi đùa giới truyền thông, hẳn không phải là không có lý do. Cô ta đang cười ngạo nghễ ở một nơi nào đó. Có lẽ là như vậy. Soyeon chợt hiểu ra. Cái ảo diệu trong này của Qri. Mượn dao giết người. Qri thực sự quá khôn ngoan mà. Những tấm hình sex mà Soyeon đang có trong tay sẽ là thứ vũ khí để giới truyền thông vạch mặt các công ty giải trí, sẽ khiến công chúng nhận ra sự nhơ nhớp đằng sau các Idol. Và còn một điều lớn hơn. Khi quả bom phát nổ, người ta sẽ quên quả lựu đạn cũng đang nằm chờ nổ. Người ta sẽ chúi mũi vào những tấm hình sex, sẽ lên án chỉ trích sẽ cay nghiệt với các công ty, với những ngôi sao bán thân lấy tiếng. Knet và “dư luận viên” sẽ quên đi con người đang bị tổn thương nhất lúc này: Park Jiyeon. Phải rồi, họ sẽ quên ngay lập tức nếu những tấm hình này tràn ngập trên internet. Scandal của Jiyeon chẳng thấm tháp gì so với kho tàng dữ liệu hình sex quá phong phú. Cả thế giới sẽ lại tôn vinh Jiyeon như ngôi sao sạch sẽ. Haha. Chẳng phải sẽ cứu được Jiyeon mà Deasang không hề sứt mẻ. Nhưng thử nghĩ xem, nếu chúng được công bố thì những nghệ sỹ trong bức hình sẽ ra sao. Họ sẽ không còn chỗ mà sống ở Đại Hàn, thậm chí là chẳng ở đâu dung thân cho họ; hoặc địa ngục sẽ chờ đón những linh hồn tự sáttrong đau thương. CÒn nếu không công khai thì… Qri đã nói với Eunjung, chỉ cần nhìn thấy là Soyeon sẽ giúp được Jiyeon. Nếu Sso không giúp thì chẳng khác nào Sso đã tự chặt đi thứ tình bạn tốt đẹp EunSso. Tại sao Ri không trực tiếp gửi cho các tờ báo điện tử Dispatch, News Nate, Newsen, Osel,Sport Chosun v…v… chẳng phải đầy rẫy đó sao. Tại sao lại gửi cho Park Soyeon, một người làm Marketing, liên quan chút đỉnh tới báo chí những thứ kinh tởm thế này. Phải chăng bản thân Qri cũng sợ, sợ rằng sau này đây phải đối mặt với Kbiz thế nào khi chính Qri đã phá tan nát Kbiz, nơi nuôi sống và tồn tại của Qri. Hẳn nhiên rồi, người ta sẽ không tự hắt đổ bát cơm của mình, người ta sẽ nhờ người khác đóng vai ác đó, người ta sẽ chỉ là nạn nhân, sẽ được tôn vinh là người còn sót lại sau cơn bão. Họ sẽ nhìn Qri như một tấm gương sự vươn lên, sự trong sạch mà một người mẫu cần có. Càng nghĩ Soyeon càng thấy tê dại cả đỉnh đầu.

-          “Soyeon unnie” tiếng Eunjung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. “Mở cửa cho em”

Soyeon chần chừ một hồi, đi qua đi lại. Thực sự đây đúng là cái phao cứu Jiyeon, dù rằng cứu được Ji thì nhiều người sẽ phải chết. Có đáng không? Soyeon cắn môi chảy máu, tai ù đặc không nghe Eunjung gọi. So đi đi lại lại trong phòng.  Lòng râm ran như lửa đốt. Khó chịu quá. Trên chiếc màn hình 52 inch, hình ảnh Jiyeon lạc lõng lọt thỏm trong đám nhà báo như đập mạnh vào tâm thức Park Soyeon. Em ấy cũng là nạn nhân của giới truyền thông, cũng là người bị chà đạp và vùi đập thảm thương. Giống như là người mà không được quyền sống. Nỗi  đau của Ji như lan ra mênh mang, Sso lấy tay giữ chặt cái bụng đang sôi sục. Đau quá, thật là rất đau. Trái tim đập thôi thúc, như trống trong lồng ngực, máu dồn lên não làm mọi mạch máu căng ra, nóng rực. Sso như mê sảng, lên cơn sốt, không còn nhận ra máu đã chảy từ chiếc móng đang bấm chặt vào bàn tay. Sso bất giác kiếm một tấm hình, scan nhanh chóng và gửi cho Oh Jong Hyuk kèm lời nhắn “Em có tin hot. Không cần hỏi ở đâu ra.Anh xác minh và post bài là tùy anh”

Phó tổng biên tập Nates đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua một miếng mồi cực ngon. 10’ … có lẽ là không tới. Showbiz một lần nữa dậy sóng. Lần này không phải bão mà là sóng thần. Cơn sóng nhấn chìm rất nhiều thứ. Cơn sóng làm chao đảo cả một nền công nghiệp giải trí. Cơn sóng mà bản thân người khơi mào đều không hề lường trước hậu quả….

Một vài con người đã tự sát. Một vài thì vội vã mua vé máy bay chạy trốn. Số còn lại bắt đầu gồng mình, vùng vẫy trong những ngày đen tối tồi tệ nhất. Ngày phán quyết… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com