Chap 26
Ánh mắt Eunjung dần trở nên bang lạnh, bóng đen nhào vụt trong đêm, mất hút vào không gian sâu thăm thẳm.
Deasang đã muốn loại bỏ Jiyeon, vậy thì Deasang hãy quên cả Hahm Eunjung đi!
Jung đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao xé gió. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng lòng thổn thức lớn dần lên. Jiyeon, em đang ở đâu? Nghĩ tới Jiyeon trái tim Jung cảm thấy ấm áp đôi chút, nhưng rồi lại trùng xuống khi nhớ tới Hyomin. Có lẽ cuộc đời này, người mà Jung nợ nhiều ân tình nhất là Hyomin. Đã một lần làm em ấy thất vọng, lần này lại còn đem máu mủ của Hyomin mà đi mất. 5 năm hay 10 năm nữa, Jung có đủ dũng cảm để nói Jung đã làm đúng, đã khiến Jiyeon hạnh phúc. Nghĩ tới cành vàng lá ngọc Jiyeon sẽ chung sống thế nào với một con người ngay cả gốc gác của mình còn chẳng biết rõ, chỉ có một tấm chân tình thì liệu có đủ hay không. Bàn tay Jung siết lấy chiếc vô lăng, chân ga nới lỏng, bánh xe chậm dần….
Chiếc 308W Peugeot đứng lẻ loi đơn độc trước khu sảnh bệnh viện Seoul. Ngước mắt lên bầu trời ảm đạm, trong lòng Jung vốn biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Hahm Eunjung sinh ra vốn đã không có đia vị, không có danh vọng hay quyền lực, chỉ là một Eunjung của những tình yêu nồng nàn nhất. Dù có khó khăn nào Jung cũng sẽ vượt qua, chỉ cần em không buông tay. Park Jiyeon là của Hahm Eunjung.
Bước chân Jung gấp gáp hơn, ánh mắt kiên định hơn.
Jiyeon ngồi gục mặt xuống tấm nệm. Hyomin vẫn nằm lặng yên, nhưng có lẽ cạm nhận được biến cố lớn nhất sắp tới, từng tế bào của Hyomin như thức dậy. Dù con tim chỉ muốn ngủ them một chút nữa, cơ thể mệt nhoài cựa quậy một chút. Trong hang trăm giấc mơ đã trải qua, ác mông có, mộng đẹp cũng có. Kì lạ là tất cả chỉ xoay quanh một người, Hahm Eunjung. Đôi mắt rất thật, bỏng rát và mệt nhọc. Vốn dĩ trong mộng Hyomin đã tha thứ cho Eunjung. Tình bạn là thứ gì đó vĩ đại, tới mức mọi điều bí mật là vô nghĩa, mọi hờn giận đều sẽ trôi qua, cảm xúc thực tại là sự gắn kết hơn bao giờ hết. Eunmin, không phải nói bỏ là bỏ được. Tri kỉ cũng có cái tình sâu xa của nó.
Eunjung đứng lặng trước phòng bệnh của Hyomin. Hít một hơi cho không khí tràn đầy cuống phổi. cơn nhức đầu nhẹ đi phần nào. Lần này quyết định là không bao giờ ân hận. Chỉ cần có em thì unnie sẽ thấy tốt thôi.
Jiyeon nhìn thấy bóng đen đổ dài trên nền gạch, hơi thở quen thuộc đến lạ kì. CHỉ cần một chút hơi ấm thân quen ùa vào, Jiyeon lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt mở tròn, không ngạc nhiên khi biết Eunjung sẽ tới. Trong quầng mắt ầng ậng nước, em cảm giác như sự khốn khổ giày vò mấy ngày nay đang dần trôi tuột. Đôi mắt em nhìn Eunjung bỏng rát và cũng đầy yêu thương. Đó là người mà em tin tưởng nhất, là người mà dù bất kỳ đâu cũng là hạnh phúc lớn lao.
Eunjung đứng vững chãi, cảm giác như lúc này mình phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên, phải là một chỗ dựa mà Ji có thể an tâm tựa vào. Một chút nhức nhối qua đi, một chút yêu thương ở lại. Khoảnh khắc mắt chạm nhau, muốn nói lắm, muốn ôm lắm, muốn òa khóc trong nhau nhưng rồi lý trí kiên định không cho phép Eunjung nhỏ nước mắt. Không muốn em thấy một Eunjung yếu đuối. Từng khắc trôi qua chậm chạp, hơi thở đứt quãng, tiếng thổn thức vang lên, không gian tĩnh mịch, ngập khắp là sự đấu tranh tới kiệt quệ của cả hai. Những ngày qua quá dài để nhìn lại, để thấy cuộc sống không thể thiếu vắng nhau.
- “Hyomin. Đừng ngủ như thế này nữa” Jung nhẹ nhàng vuốt lên gò má hốc hác, trong thâm tâm tự trách mình hang tram nghìn lần. Jung từng hứa, sẽ chẳng bao giờ gây ra thương tổn cho Hyomin. Nhưng lần này, người khiến Hyomin đau long nhất lại là Eunjung. Bàn tay nắm lấy tay Hyomin, siết như muốn kéo người con gái kia trở về với thực tại.
Cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng tới sốt sắng của Eunjung, trong đầu vang vọng những tiếng thở não nề, trái tim thì ngập tràn hình ảnh của người em gái, Hyomin đấu tranh một cách miễn cưỡng, rồi dần dần thả lỏng hệ thần kinh căng cứng của mình. Cả cơ thể như trải qua một giấc chiêm bao, lẩn tránh, chạy trốn nhưng càng chạy lại càng chẳng biết lối ra, đâm đầu vào hết thảy ngõ cụt và những con đường tăm tối khác. Thân thể Hyomin như trôi bồng bềnh, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đôi mắt nâu nhạt dần mở, he hé trong thứ ánh sang mờ mờ của bệnh viện.
- “Gọi bác sỹ” Eunjung lao ra ngoài. Bản năng mách bảo giây phút định mệnh sắp tới rồi.
Căn phòng lại chìm trong mùi thuốc tê, mùi thuốc sát trùng và những bóng áo trắng thoăn thoắt trên đôi vai gầy nhỏ. Các bác sỹ khám xét nhanh chóng, nét mặt ai cũng giãn ra hài lòng. Vậy là, Hyomin đã trở lại với chúng ta rồi.
Và sau cùng, chỉ còn lại 3 còn người với mối lương duyên không gì chia rẽ nổi. Một bên Hyomin dù thương tổn nhưng cũng đã gượng dậy. Một bên Jiyeon qua những ngày bị ngã nhào trong giong bão khiến người ta cảm thấy kiên cường hơn. Và một người muốn chấm dứt tất cả nỗi đau thương, trong Eunjung lúc này chỉ còn nỗi khát khao tới tột cùng.
- “ Minnie.” Cách Eunjung gọi chẳng thay đổi chút nào.
- “ Eunjung unnie. Em muốn ra ngoài” lần đầu tiên Hyomin gọi Jung khách sáo tới thế. Giọng nói như đang kìm lại sự tức giận và thất vọng. EUnjung nghe thấy, tâm can liền như bị cào một vết rách sâu.
- “Để unnie giúp em” xét cho cùng, tới lúc này, Jung vẫn là người hiểu Hyomin. Em ấy nói muốn ra ngoài, là muốn chỉ có 2 người bọn họ.
- “Jiyeon nghỉ chút đi. Mấy ngày nay em không ngủ rồi” Hyomin nhẹ nhàng nói. Khuon mặt tái nhợt của Jiyeon làm Hyomin xót xa vô cùng. Cái thế giới Kbiz này thật chẳng đặng để em hao tâm tổn lực nhiều đến thế. Và càng xót xa hơn khi biết rằng, người gây cho em sự mất mát lại chính là Deasang, những người có cùng dòng máu họ Hahm.
- “Nea. Unnie sớm quay lại nhé” Jiyeon mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường cho người nhà bệnh nhân ở kế bên cạnh. Tới lúc này em quá mệt để nghĩ được nữa rồi, em chỉ muốn ngủ, dậy rồi hết thảy sẽ lại tốt đẹp như xưa. Ít nhất lúc này Hyomin và Eunjung đã quay trở lại.
Bóng hai con người đổ dài trên sảnh bệnh viện. Đi bên nhau mà sao thấy lạc lối lạ kì. Một người muốn nói nhưng lại sợ hãi tới cùng cực. Một người muốn quên đi nhưng nỗi day dứt cứ bủa vây mãi. Hai linh hồn lang thang trong khung cảnh chẳng lấy gì làm lãng mạn. Tới lúc cũng phải chấm dứt sự khó xử này.
- “Tại sao Junggie lại giấu em?” Hyomin lên tiếng trước, tìm tưng lời khó khăn thoát ra. Lồng ngực như có ai vừa giáng một đòn mạnh. Một chữ tuôn ra là một sự kìm nén vô hạn.
- “Unnie…” Jung không thể biện minh, và cũng chẳng thể có sự biện minh nào cả, sự thật duy nhất ở đây “Unnie không muốn những người xung quanh chịu áp lực như unnie. Unnie sợ rằng khi mọi người đã biết, sẽ có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại như trước nữa”. Là bởi khi người ta đứng trước một sự that đổi lớn lao, sẽ chẳng thể thích ứng kịp. Đào thải hay tồn tại. Và tồn tại thì có còn phóng túng được như trước nữa hay không.
- “Unnie nghĩ em giống như đứa trẻ, vẫn hồn nhiên là Park Hyomin của 8 năm trước, vẫn mải miết chạy theo chơi đùa cùng Hahm Eunjung mà chẳng lo lắng gì. Hay unnie nghĩ em chưa đủ trưởng thanh và sâu sắc. Em đối với unnie, đều chưa từng một khoảnh khắc nào giả dối. Park Sunyoung hay Park Hyomin hay đơn giản là Minnie mà unnie vẫn gọi, đối với Hahm Eunjung, em chỉ có một khuôn mặt, một cách đối xử như nhau. Ngay cả em gái em, em cũng không ngăn cấm. Vì em tin tường Jung, em luôn tin Eunjung mà em biết là người trước sau như một, không một chút dối trá. Nhưng em đã lầm. Đã lầm rồi. Có phải không” Tiếng Hyomin rít nhẹ qua hàm rang, lời ẩn chứa cả sự trách móc lẫn xót xa. Với Hyomin thì Hahm Eunjung là người không ai thay thế được. Hyomin từ sớm đã là một con người nổi tiếng trong giới thiết kế, một người được coi là Ulzzang, được săn đón và vây quanh không biết bao nhiêu mối quan hệ. Nhưng chưa có ai khiến Hyomin mở lòng và thật lòng như Hahm Eunjung. Người mà Hyomin gọi là “Thiên thần tuyết” . Vậy nhưng, thiên thần đó đã dung những mảnh bang sắc nhọn mà dần cắt đi tình bạn tốt đẹp của hai ta, và với cả Jiyeon. Unnie và Deasang đều không xứng đáng với Jiyeon.
Eunjung không phản bác được tiếng nào. Càng biện hộ sẽ chỉ càng lòi ra sự nhu nhược, sợ hãi của bản thân. Như con mèo cụp đuôi, Eunjung chỉ lặng lẽ nghe, lặng lẽ cảm nhận những mũi kim đam xuyên qua trái tim, để lại những vết gãy đổ ngổn ngang trong lòng.
- “Em nói sao cũng được. Giận unnie cũng được. Nhưng đừng rời bỏ unnie” một lời van xin của Eunjung, là một lời chân thành nhất. Nếu lúc trước Eunjung con cảm thấy tò mò về chính mình, thì giờ đây Jung chán ghét biết bao cái thân phận đó, chán ghét luon cả dòng máu đang cuộn trong lòng mình. “Hyomin. Có rất nhiều chuyện không thể nói hết lúc này. Unnie chỉ muốn em biết rằng, unnie và Deasang không phải là một” Hahm Eunjung tuyệt đối không phải người bán rẻ bạn bè, càng không phải là người bội bạc. Jung đã hứa thì Jung sẽ làm, sẽ cố gắng làm cho dù kêt cục cuối cùng, người đau đớn nhất là Hahm Eunjung. Eunjung thuật lại những năm tháng qua cũng chẳng hề dễ dàng gì. Sự kì thị, đố kị, sự toan tính đua chen. Dường như Eunjung đã phải chịu đựng khổ sở, một người danh không chính ngôn không thuận, chẳng có chút quyền lực gì, bị xoay vòng vòng như con rối. Điều duy nhất Eunjung tự hào là đã bảo vệ được Jiyeon. Một chút cũng không có sứt mẻ.
Hyomin nghe từng lời, rồi lại từng lời như chất chứa cõi lòng cũng dập nát chẳng kém gì Hyomin. Một thoáng chút Hyomin đã nghĩ rằng, Eunjung mới là người đau khổ nhất. Chẳng có gia đình, cái gọi là người thân thực ra chỉ là chung dòng máu, chung lợi ích. Đối với con người nặng tình cảm như Eunjung thì sự hờ hững lạnh nhạt còn khốn cùng lạnh lẽo hơn rất nhiều những lúc đói rét ở cô nhi viện.
Nỗi căm hận, thất vọng dần chuyển thành sự cảm thông. Rốt cuộc Hyomin cũng mềm lòng. Dù là chỉ giữ trong lòng, nhưng Hyomin sớm biết mình sẽ không thể hận Eunjung cả đời, không thể từ bỏ thứ tình cảm sống chết có nhau. Eunmin xét cho cùng, dẫu có trải qua hang tram bão táp thì vẫn cứ ở bên nhau, vẫn sẽ dựa vào nhau.
Cơ thể gầy yếu của Hyomin sớm đã kiệt quệ, lại trải qua đợt suy nhược vừa rồi, Hyomin không chịu đựng được những cơn gió lạnh thoảng qua. Ngay cả đứng cũng không đứng vững. Rất nhanh, cuộc nói chuyện nhanh chóng chỉ còn một điều đọng lại, sự chân thành sẽ xóa nhòa hết mọi khúc mắc, mọi đau đớn. Sự thanh thản cuối cùng lại trở về cả hai. Eunjung còn một chuyện cuối cùng, muốn được Hyomin chấp nhận
- “Unnie còn chuyện này nữa” Eunjung đem hết những điều mới xảy ra, cố gắng kìm lại sự tức giận lẫn xúc động, đôi mắt đỏ hoe mỗi lần nhắc tới hai chữ Jiyeon. Deasang đã có kế hoạch loại bỏ Jiyeon thì đối với Hahm Eunjung, Deasang sẽ chỉ là kẻ thù, chứ chẳng còn máu mủ gì nữa. Ánh mắt Eunjung chưa từng sắc bén, căm hờn và vội vã như bây giờ.
Hyomin hiểu rất rõ, hơn ai hết là người thấu tâm can của Eunjung. Chân mày nhíu chặt lại, sự thật luôn đau lòng. Chỉ suýt chút nữa Hyomin đã nhảy dựng lên khi nghe toàn bộ tấn bi kịch mà Jiyeon chịu đựng. Hóa ra, trong giới Kbiz có thứ gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Những công ty giải trí không thiếu phương tiện và Idol kiếm về hang núi tiền. Những Idol không còn giá trị hoặc cản trở sự phát triển đều bị loại trừ không thương tiếc. Chiến trường đầy máu và nước mắt này, đổi lại hào quang trước sân khấu, những bản hợp đồng bom tấn với các hang quảng cáo. Nghệ sỹ được gì, chả được gì ngoài cái danh tiếng. Danh tiếng trong cái xã hội thật giả này dễ bị bôi bẩn theo những cách đầy kinh tởm. Rút lui lúc này, người hâm mộ vẫn còn nhớ tới một Park Jiyeon xinh đẹp quyến rũ lộng lẫy; còn hơn bị bỏ rơi bị chà đạp. Hyomin gần như đồng ý sẽ đê Jiyeon tạm ngừng hoạt động biểu diễn. Nhưng chuyện Eunjung muốn đưa Jiyeon đi thật xa, quả thực trong lòng Hyomin có chút không cam tâm. Jiyeon là em gái là báu vật của Park gia. Jiyeon là tiểu thư, có chịu nổi khổ cực khi sống với Eunjung không. Tiền bạc, tất nhiên sẽ không quá khó khi Hyomin và ba vẫn chu cấp được. Nhưng đi với Eunjung đồng nghĩa không có cuộc sống nhung lụa như ở Hàn; hơn nữa Jiyeon ngoài làm Idol thì có thể làm gì? Nếu như Eunjung có một chút kiến thức về quản lý cùng bằng cấp kha khá có thể xin việc được. Còn Jiyeon thì sao? Jiyeon chưa từng có một năng khiếu gì ngoài ca hát và nhảy. Những thứ khác em học được chẳng qua chỉ là giúp đỡ cho công việc của em. Hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào nếu đẩy em vào xã hội này. Em ấy ước mơ làm giáo viên dạy Teawondo cho trẻ em. Nhưng muốn đi dạy thì Jiyeon còn phải học them rất nhiều. Kiến thức sư phạm, kiến thức về trẻ nhỏ, từng độ tuổi lại có cách dạy khác nhau. Mà giờ thì cũng không thể bắt em đi học như những đứa trẻ phổ thông, Jiyeon từng chia sẻ, em ấy không thích suy nghĩ quá nhiều; những môn học phải tư duy khiến em ấy nhức đầu.
Ngay cả Eunjung cũng cảm thấy mông lung với ý tưởng của mình. Jung chỉ biết là Jung muốn như vậy. Giờ nói chuyện với Hyomin, Jung càng rối bời. Jung vẫn kiên định. Chỉ cần có Jiyeon thì mọi khó khăn sẽ chỉ là bèo bọt. Jiyeon không đi làm thì có sao. Người đẹp vậy để ở nhà cho Jung ngắm là được rồi. Phụ nữ đẹp ra đường chỉ gây tai họa. Jiyeon tốt nhất vẫn nên ơ trong vòng tay Eunjung. Mọi chuyện khác để Eunjung nghĩ giùm Jiyeon. Em chỉ cần luôn nghĩ tới Eunjung mà thôi!
Eunjung sau một hồi cân nhắc thuyết phục Hyomin rất nhiều. Sau cùng cả hai đều đồng ý, Eunjung và Jiyeon đi Nhật một thời gian là tốt nhất. Vừa gần Hàn Quốc, phong tục không có gì quá xa lạ, lại là đất nước văn minh. Chỉ có điều, Nhật vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Deasang. Dù vậy với dân số gần gấp 3 Hàn Quốc, lãnh thổ rộng lớn hơn Hàn nhiều lần, và ở nơi đó, ba của Jiyeon cũng rất có thế lực. Có thể dung ảnh hưởng của Park gia để che chở cho hai con người. Với Eunjung thì đâu cũng được, miễn là có Ji thì nơi đó là thiên đường hạnh phúc.
- “Còn chuyện thân phận của unnie. Unnie có nói cho Jiyeon biết không?” Hyomin nghi ngại hỏi. Eunjung dường như lần này là muốn vứt bỏ toàn bộ quá khứ ở Deasang.
- “Nếu unnie đi rồi thì coi như unnie đã không còn là người con của Deasang nữa”
Hyomin nhìn Eunjung, một nỗi chua xót bỗng dâng lên. Con người này đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để chạy theo tiếng gọi trái tim. Ngay cả gia tộc, danh vọng Eunjung cũng không cần. Một đứa trẻ sinh trưởng trong nghèo khó nhưng lại không coi trọng đồng tiền, không coi trọng gia thế giàu sang. Nhất mực ôm lấy tình yêu, sống vì yêu, chết cũng vì yêu. Hyomin dâng tràn niềm thương cảm. Đột nhiên Hyomin muốn ôm Eunjung.
- “Hai người nhất định phải sống hạnh phúc” nếu đã hi sinh tới mức này, thì phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp này.
- “Em có thể nỏi với Jiyeon trước không? Unnie e rằng Jiyeon sẽ cảm nhận sự căm ghét Deasang của unnie. Giờ nhắc tới Deasang, unnie không kiềm chế được nữa” Jung cũng là muốn Hyomin nói ra, thì Jiyeon sẽ đón nhận nhẹ nhàng hơn. So với việc bỏ nhà theo Jung thì việc được chị gái cũng là người bảo hộ ưng thuận cho đi xa nghỉ ngơi, vẫn là Hyomin nói thì Jiyeon dễ chấp nhận hơn. “Với lại, unnie không còn nhiều thời gian” Eunjung muốn về thanh đường Joseph, chào từ biệt rồi mới đi. Có các mẹ và những đứa trẻ ở đó.
- “Uhm. Vậy cũng được” Hyomin nhanh chóng gật đầu.
Eunjung đưa Hyomin về phòng, lại nhìn qua Jiyeon thiêm thiếp trong giấc ngủ. Những ngày qua quá căng thẳng rồi. EM hãy ngủ thật ngon. Tỉnh dậy sẽ là thế giới hoàn toàn khác.
Eunjung vội chạy đi khi trời đang hửng sang. Cả một đem dài không ngủ. giờ Jung muốn tìm lại nguồn cội thực sự của mình. Bánh xe chạy nhanh xuống Busan. 3h đồng hồ là một chặng đường đủ dài để bao quá khứ về lại với Eunjung. Những tháng ngày cực nhọc, lạnh giá, đói rét của tuổi thơ hiện lên rõ mồn một. Vui có buồn có, nước mắt có nụ cười có, chưa bao giờ ở đây con thất tuyệt vọng. Mùi tanh nồng của biển, mặn chat của mùi muối ùa vào trong mũi, một mùi quen thuộc đầy thân thương. Có lẽ sẽ rất lâu nữa Jung mới về lại đây. Con đi rồi, sẽ nhớ rất nhiều.
Con đường trải sỏi ngoằn ngoèo dẫn lối lên cô nhi viện. Bầu trời mùa xuân khá ảm đạm, màu xanh nhàn nhạt của bầu trời không nắng. Chiếc thánh giá hiện sừng sững trên nền trời, mang vẻ mềm mại lại vừa che chở. Cứ như tất cả đang chờ đứa con trở về. Eunjung không khỏi cay nồng sống mũi, sốt sắng hớn, Jung đạp chân ga cho xe lao qua lối mòn nhỏ. Các mẹ ơi, con đã về rồi đây! Một cuộc chia tay đầy nước mắt. Eunjung như con chim non sà vào lòng các mẹ, lại vui đùa với những đứa trẻ mới, mặt lem luốc chẳng kém gì 15 năm trước. Một bài thánh ca, một bài kinh cầu nguyện và một lời xưng tội của Jung trước Chúa. Chỉ vậy thôi. Lời xưng tội của Jung trong nhà nguyện kín, chỉ có Jung và một Đức cha mới về Thánh Đường, người lắng nghe hết tất cả cõi lòng của Jung. Bao nhiêu dự định và ước mơ, Jung đều kể hết. Jung mãi mãi tin vào một Đức tin ở Chúa trời…..
…………………….
Sân bay Incheon, theo như hành trình đã định trước, chỉ 3 ngày, kể từ lúc Jiyeon và Eunjung quyết định bỏ lại Hàn Quốc phía xa. Bỏ lại tất cả để đi theo trái tim mình. Jiyeon đã gửi lá thư xin nghỉ dài hạn tới Deasang, mục đích thực sự thì ai cũng biết. Vừa đúng với ý định của Deasang. Một Idol nghỉ quá lâu sẽ làm công chúng quên mất. Vậy cũng tốt. Jiyeon nghĩ thầm. Ji chỉ cần một fan hâm mộ tên là Hahm Eunjung.
Eunjung ở ngay cạnh đó, không giấu nổi vẻ bồn chồn. Sáng nay thức dậy mà ruột gan như lửa đốt. Jung cảm thấy có điều gì đấy kì lạ ở đây. Lạ cả lúc Deasang chẳng đả động gì tới Jung suốt mấy ngày liền. Jung đi đâu cũng không ai quan tâm, không phải sự kìm kẹp như trước nữa. Nhưng rồi Jung nghĩ, gần đây sau scandal chấn động vừa rồi; cổ phiếu các công ty giải trí giảm mạnh, Deasang đang tích cực gom cổ phiếu của những công ty đó, dần dần thao túng và nuốt chửng. Chắc họ không còn quan tâm đến mình. Eunjung nghĩ thầm. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, nhìn bảng hướng dẫn bay mà chỉ muốn nhanh chóng sang Nhật Bản. Còn hơn 1h nữa, Jung sẽ chinh phục chân trời mới rồi. Liếc qua nhìn Jiyeon, ánh mắt Jiyeon cũng như dịu lại, nhẹ nhàng và ấm áp.
Jiyeon đã cố gắng kìm lại sự sung sướng biết bao khi Hyomin nói Ji nên sang Nhật cùng Eunjung. Dù rằng có chút quyến luyến, nhưng nghĩ lại đó là giải pháp tốt nhát lúc này. Chẳng phải là chạy trốn, chỉ là xây cho mình một căn nhà mới, một giấc mơ mới. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ chờ họ chỉ sau 1h nữa. Jiyeon thấy Incheon đẹp lung linh. Dù đã hang nghìn lần tới nơi này, đi lưu diễn khắp nơi nhưng chưa từng lúc nào Jiyeon thanh thản như hiện tại. Một chút nữa thôi. Bước chân hai người nhích dần về phía cửa xuất hành. Hàng dài người nối đuôi nhau tấp nập trên con sảnh rộng hang nghìn met vuông, xa ngút tầm mắt. Bảng điện tử nhấp nháy liên tục hành trình. Jiyeon nắm tay Eunjung, một bàn tay mềm mại tựa hồ vững chãi vô cùng. Trong lòng tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến. Dường như tất cả thế giới này chỉ còn lại hai ta. Hyomin đã sang Nhật sắp xếp trước. Min sẽ đón hai bạn trẻ ở sân bay Osaka và đưa về khu căn hộ của Park gia bên đó. Vẫn là Hyomin chu đáo nhất. Eunjung thầm cảm ơn trời đất cả tram lần rằng luôn có Min bên cạnh. Bàn tay Jung nắm lấy tay Jiyeon rất chặt, đưa em đi qua từng đám đông người. Cửa thiên đường đang mở sẵn, chỉ cần bước qua thôi.
Vào cái giây phút mà ai cũng ngỡ hạnh phúc sẽ tìm thấy lại là giây phút bất ngờ nhất. Trong đám đông, một nhóm người mặc trang phục an ninh vây xung quanh Hahm Eunjung.
- “Eunjung shi. Cô không được phép rời khỏi Hàn Quóc. Đây là lệnh cấm xuất cảnh” một viên cảnh sát trưng ra lệnh Cấm với lý do “Cáo buộc liên quan tới vụ mua bán cổ phiếu WS”. Cái quái gì vậy. Jung nhíu mày. Toàn bộ chuyện này là sao? Cổ phiếu WS ư? Deasang đã ra tay? Hay là Lee Qri đứng đằng sau chuyện này? Jung ngơ ngác, toàn bộ hạnh phúc sụp đổ trong nháy mắt. Jung như bị giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của mình. Jung nhìn Jiyeon đầy khó hiểu. Đáp lại ánh mắt Ji hoang mang tột độ. Gần như không ai cho Jung một lời giải thích.
- “AI cáo buộc tôi? Các anh có bằng chứng gì chứ?” Jung hét lên trong vô vọng, rõ ràng là lệnh của tòa án, vậy là Jung sẽ bị quản thúc, sẽ chẳng thể đi đâu được trong Seoul, sẽ bị trình diện 12h một ngày, sẽ bị đặt những câu hỏi mà không thể biết câu trả lời. Jung bang hoàng, thẫn thờ nhận ra tình thế nguy hiểm của mình.
Jiyeon càng bất lực. Ji chỉ trơ mắt nhìn, không thể làm được gì. Không thể hiểu có chuyện gì mà hạnh phúc lại mong manh đến thế. Ji như cảm thấy tim mình có ai đang bóp lại, thắt lấy. Cổ họng bị tắc nghẽn không thể thở được. Đôi mắt giờ chất chứa bao nỗi cay đắng. Không ai giải thích cho Ji hiểu. Jung lại càng không. Bản thân Jung còn chẳng biết tại sao thiên đường và địa ngục gần nhau đến thế. Ji thẫn thờ, máu đông lại từng cục, như không thể chảy nữa, chẳng còn cảm nhận được sự hỗn loạn và giẫm đạp lên Ji vào lúc này, Ji sụp xuống, đôi mắt bần thần giờ ngập một màn nước. Nỗi đau và nỗi tuyệt vọng như bủa vây dần. Hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi, đau đớn đang trộn lẫn trong cơ thể Jiyeon. Em vùng vẫy cựa quậy thoát ra, càng cố gắng lại càng chìm sâu vào sự hoảng loạn. Thần kinh vốn đã bị căng thẳng bấy lâu, nay như muốn đứt ra từng khúc. Các tế bào rên rỉ trong đau thương. Eunjung… Em mấp máy không gọi thành lời, chẳng ai nghe thấy tiếng em. Hơi thở như lịm dần, không gian chìm trong một màu đen u tối. Đặc kín như bưng, không lối thoát. Tấm thân mảnh mai của em đổ xuống sàn lạnh ngắt. Trong giấy phút đó, Eunjung giẫy dụa thoát khỏi sự kìm kẹp. Bắp tay Jung sung đỏ vì bị siết mạnh, Jung mặc kệ. Jung giật mạnh cánh tay, một vết đỏ bầm trên làn da trắng muốt. Jung lao tới ôm lấy thân thể Jiyeon. Lạnh ngắt. Dường như Ji hóa đá mất rồi. Jung vô vọng sưởi cho em ấm lại. Vô ích, nỗ lực chỉ là con số 0. Jiyeon lặng yên, bất động. … Tiếng còi hú rất nhanh. Một chở Ji vào bệnh viện. Một đưa Jung về Deasang.
………….
- “Cha à. Thật sự là quá độc ác với Eunjung. Nếu bị kết tội Jung sẽ không thể có tương lai” Yangmin mím môi, khẩn cầu van nài. Yangmin đã quá coi thường Dongbin, không ngờ ông chơi cả trò tàn độc với đứa cháu minh đến thế.
- “Đồ nhu nhược” tiếng gầm nhẹ. Dongbin quay người bỏ đi. Dongbin thực sự rất đau đầu vì Eunjung. Thực ra ông chỉ muốn dằn mặt Jung. Nếu Jung không nghe lời, vẫn cứng đầu thì những cáo buộc kia sẽ là vũ khí dìm Jung xuống đáy. Còn nếu Jung ngoan ngoãn, đương nhiên, ông sẽ hủy bỏ những “bằng chứng” đã đưa cho cảnh sát. Cũng chính ông là người đã dùng ảnh hưởng Deasang để buộc Tòa án Seoul ra lệnh Cấm xuất cảnh với Jung. Cũng chính ông là người dàn xếp cho Giám mục giả làm Đức cha, nghe từng lời sám hối của Jung ở Thánh đường Joseph. Ông từ lúc đó đã biết trái tim Eunjung không còn là của Deasang. Ông là người theo chủ nghĩa Duy Vật, tôn thờ Quyền lực, chưa từng nghĩ có người lại khước từ Quyền lực Deasang. Như một cái tát vào lòng tự kiêu của ông. Ở đây, chỉ có Deasang phụ người, chứ người nhất quyết không được phụ Deasang.
Dongbin nhìn Yangmin đầy chán ghét. Ông đi tới tìm đứa cháu ruột thân thiết Yoo Jin. Tạm thời quên đi những nhức nhối của Eunjung. Dongbin như con cọp lao vào thương trường, thu gom tất cả các cổ phiếu của những công ty đang gặp khó khắn sau đợt scandal vừa rồi. Vừa bước vào văn phòng của Yoo Jin, Dongbin liền hỏi:
- “Việc thu mua cổ phiếu thế nào rồi?”
- “Chúng ta có một trở ngại” Yoo Jin thành thật nói “Có người nhanh chân hơn đã gom lại rất nhiều số cổ phần đó”
- “Ai?” Dongbin cau mày, giọng cộc lốc chứng tỏ ông rất thất vọng và lo lắng.
- “Lee Qri!” Yoo Jin rụt rè.
- “Khốn kiếp!” Rầm! Dongbin nóng giận đập mạnh tay xuống bàn. Sức mạnh làm cái bàn rung lên rang rắc. “Tại sao chứ?”
Dongbin không ngờ, cao nhân ắt có cao nhân trị. Ngay lúc Lee Qri đưa cho Eunjung những bằng chứng về sexcandal, cô ta đã sớm biết ngày cổ phiếu sụt giảm và đã chuẩn bị lượng tiền rất lớn để mua lại chúng. Tiền ở đâu? Chính là tiền bán cổ phiếu WS cho Deasang trước đây. Với số tiền đó, hiện tại Lee Qri dư sức thu mua 90% số cổ phiếu của các công ty giải trí khác. Giờ đây, vị trí dẫn đầu của Deasang - người nắm huyết mạch của Kbiz đang bị lung lay dữ dội. Chỉ cần tiến them vài bước nữa thôi, Dongbin sẽ bị Lee Qri vượt mặt. Thương trường 40 năm của Dongbin không thể mất dễ dàng thế được. Tại sao ta quá để ý Eunjung mà quên đi rằng kẻ thù lớn nhất là Lee Qri! Dongbin nghiến rang, mắt long lên đềy thù hằn.
- “Ta cần gặp Eunjung” Dongbin cảm giác, người có thể kiềm chế lại bản năng dã thú của Lee Qri chỉ còn người đó. Người mà cho tới lúc này ông vẫn chỉ coi là một thứ con hoang, không biết phải trái. Hahm Eunjung chính là con bài cuối cùng để đấu với Lee Qri.
………
Qri tự thưởng thức một ly cocktail nóng rực. Những chuỗi ngày bỏng rát bên người yêu cũ lại hiện về. Anh ấy rất thích chụp hình, đã từng chụp không biết bao nhiêu khoảnh khắc Qri gợi tình như bây giờ. Qri đổ chút rượu xuống sàn, mặt áp vào cánh tay, vơ vẩn nghĩ. Anh sẽ tha thứ cho em phải không? Anh sẽ cho em làm lại với người khác chứ? Một người giống anh, mang dòng máu của họ Hahm, nồng nhiệt nhưng cũng ngây thơ như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com