Chap 4
Jung bắt xe bus trở về dinh thự nhà Min. Tâm trạng không chút nào thoải mái. Đang một mình bực bội thì một chiếc xe lướt qua. Jung nhận ra ngay logo Deasang in trên đó. Là xe đưa rước Jiyeon. Một người đàn ông to cao, cũng là quản lí của Ji, đỡ em xuống. Hình như Jiyeon bị thương. Jung chợt nhớ lại những hình ảnh đã thấy trong ngày. Jung chạy tới phía Ji nhưng bị một đám người ngăn lại. Ay da, người ta là ngôi sao nhé Jung. Không phải ai cũng tiếp cận được đâu. Jung trơ mắt nhìn Ji tập tễnh bước vào trong. Ruột gan nóng như lửa. Lát vào nhà sẽ hỏi han sau.
Ji tha tấm thân mệt nhừ vào phòng khách. Đau quá. Đầu gối sưng lên, tím ngắt. Không thể duỗi thẳng khớp chân được, tấm băng trắng toát cuốn quanh mảng chân thon thả. Ji nhắm nghiền mắt ngay khi ngồi được xuống chiếc sofa. Chiều nay Minnie đã sang Singapore dự triển lãm thời trang của A&J. Nhà chỉ còn một mình. À không, Ji sực nhớ, còn con cáo mỡ. Hai ngày rồi chưa gặp, cũng quên luôn sự tồn tại của con người này. Đầu óc Ji lúc này chỉ còn nghĩ tới cái chân đau nhức nhối.
- “Em sao thế này” Jung vồn vã chạy về phía Ji.
- “Không sao” Ji giật mình, nhích người né tránh. E hèm. Người đâu chả lịch sự gì cả, cứ sáp sáp lại là sao. Ai khiến?
- “Để unnie coi nào” Jung định đưa tay chạm vào Ji.
- “Em không sao mà” Ji gạt ra. Xấu hổ chưa con cáo. Không phải ai cũng thích kiểu chăm sóc của Jung đâu nhé.
- “Nhưng chân em thế này” giọng lo lắng hết sức. Những tấm hình Ji vật lộn trong chấn thương quay về ám ảnh Jung.
- “Vài ngày em sẽ khỏi thôi” Ji cố đứng dậy, muốn thoát khỏi cái tình cảnh quỷ quái. Trước tới giờ chỉ có Minnie được gần em như vậy thôi. Đâu ra cái người có ánh mắt nóng rực vậy. Ji rất nhạy cảm với những cử chỉ thân mật. Dù sao, em cũng là mục tiêu được nhiều chàng trai theo đuổi, được chăm sóc và bao vây bởi không ít lời đường mật; nhưng em sợ cái cách mà Jung lo lắng thái quá thế này. Em luôn giữ khoảng cách, ai cũng như ai, không thích gần gũi người lạ chút nào.
Ji bám chặt hai tay xuống tấm nệm, dùng hết sức đứng lên, nhưng chân Ji quá yếu. Ji chới với, nước mắt như ứa ra, đau quá. Nỗi đau chạy dọc lên, buốt tới tận óc.
- “Cẩn thận” Jung nhanh chóng bật dậy, giữ chặt tay Ji, làm em đổ gục vào người mình. Jung mở tròn mắt, tay phải ôm chặt lấy eo của Ji. Mùi nước hoa quyện chặt trong Jung. Hương thơm thảo mộc mát mẻ, sảng khoái, khơi dậy những cảm xúc tươi mới và là hiện thân của người thiếu nữ trẻ trung, tự nhiên, đang mải mê tìm kiếm một vẻ đẹp trong sáng và quyến rũ như đóa hoa chớm nở sớm mùa xuân.
Bản năng của Ji muốn đẩy Jung ra nhưng không được, sợ rằng đẩy ra thì em sẽ ngã mất, cái ôm của Jung khiến chân Ji bớt đi gánh nặng cơ thể, cái đau cũng như dịu lại. Ji thả lỏng người, em chỉ muốn giảm đau, càng nhanh càng tốt. Jung lúc này thì gần giống như Number 9 của em.
Jung đỡ Ji lên phòng, lần đầu tiên được đặt chân tới không gian lạ lùng vậy. Căn phòng rộng, chỉ có một chiếc giường lớn, cùng một tủ đồ, một bức hình rất rộng của chủ nhân treo trên lò sưởi. Chấm hết. Một cách đơn điệu và quá đỗi giản dị, không giống như phòng Hyomin. Min rất nhiều đồ được bày ra hết mức có thể, đâu cũng chỉ thấy trang trí và không gian ngập trong những màu tươi tắn đan xen nhau. Thì đây lại là nơi hoàn toàn đối lập. Không có những đồ fan tặng, không có cả một món đồ giải trí nào, trừ chiếc điện thoại trên tay em.
Jiyeon như đọc được suy nghĩ của Jung, em nhẹ nhàng:
- “Em không thích bày biện quá nhiều vì em không dọn dẹp được” . Ồ, em giải thích, việc gì em phải giải thích với Jung nhỉ. Nhớ lại là trước giờ em có mở lòng với ai đâu. Nhận ra điều ấy, Ji bỗng thấy ngượng ngùng.
- “Em có người giúp việc mà” Jung tròn mắt hỏi lại
- “Em không thích ai động vào đồ của em” Ji ngồi lên chiếc giường êm ái, bỏ mặc Jung vẫn chưa hiểu hết được trong không gian mênh mông thế này em làm gì.
- “Jiyeonnie, em không thích giải trí sao?” cái giọng aegyo nổi lên. Jiyeonnie cơ đấy. Ý gì vậy hả cáo?
- “Cả ngày em sống với nó rồi. Khi về nhà em muốn nghỉ ngơi” Người đâu mà hỏi lắm vậy. Mà còn gọi là Jiyeonnie nữa, Ji hơi cười, nhưng rồi lại thu về nét tươi vui đó.
- “À.. ừ nhỉ” Jung bừng tỉnh. Duyên quá đáng quá thể nha. Người ta như thế nào thì mặc người ta, sao thắc mắc nhiều thế.
- “Em muốn tắm” Ji lên tiếng, ý đuổi Jung ra khỏi phòng. Ở thêm cùng Jung chút nữa còn mệt hơn.
- “Uhm. Em muốn ăn gì không? Unnie sẽ nấu” lại cười tít mắt, hình như Jung chỉ có điệu cười này là tạm chấp nhận được, còn cái kiểu cười nửa miệng của hắn thì ôi thôi, bao nhiêu người ngất lên ngất xuống.
- “Em không ăn. Em đang phải giảm cân” cái thể trạng nặng 46kg, cao 1m67 của em mà còn đòi giảm cân. Jung há hốc miệng. Cái gì vậy?
- “Đừng lo. Unnie sẽ nấu món không sợ tăng cân” Jung hăm hở, vội vã lao khỏi phòng như muốn chứng tỏ mình. Ji nhìn theo vừa buồn cười, lại vừa thấy ấm áp. Có ai tình nguyện hỏi han rồi nấu ăn cho em ngoài Minnie đâu. Mà em nói giảm cân vì ngại phiền Jung thôi, chứ Ji ăn cũng không ít đâu nha.
Jung xuống bếp, những người giúp việc nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Trên đời sao lại có người tự nhiên hết mức. Lục tung tủ lạnh, đồ ăn như rải thảm từ bếp chính qua bếp phụ. Mong sao, đừng ngược đãi thực phẩm nha Jung. Quần quật hơn 30’ trong bếp, cái món mà Jung nói “Ít mỡ lắm” thực ra lại là món lắm kalo nhất trên đời. Spaghetti! Hồ sơ mà Jung đọc sáng nay, ghi rằng đây là món Jiyeon thích nhất.
Jung nhào lên phòng, tắm rửa sạch sẽ thơm phức rồi mới đem khay Spaghetti qua bên chỗ Ji. Chắc là em đói rồi.
- “Jiyeonnie à” bắt đầu những bước thuần hóa Jiyeon phải không Jung?
- “Nea” Uể oải. Người ta vừa nằm được một lúc mà đã làm phiến rồi. Bực ghê nha. Nhưng mà có mùi đồ ăn hấp dẫn, đánh tan mọi nỗi bực của Ji.
- “Ăn chút nhé” Cười hết sức cáo. Đôi mắt híp tịt, cái miệng ngoác ra. Đặt nhẹ khay đồ ăn lên chiếc giường.
- “Há miệng ra” Jung xoắn xoắn những sợi mỳ vàng ươm lẫn mùi thịt bò, nhẹ nhàng đưa cho Ji. Ji tròn mắt. Hôm nay hơi quá à nha, người ta không phải trẻ lên ba.
- “Em tự ăn được” Ji tự mình xử lý một khay đầy ăm ắp mỳ với salad. Kể ra hắn nấu cũng không tới nỗi tệ. Minnie cũng thật biết rước đúng người về.
Đợi Jiyeon ăn thoải mái rồi Jung mới lên tiếng:
- “Em còn đau chân không” biết thừa là đau chết đi được, hỏi lấy lệ để mở câu chuyện khác thôi.
- “Hơi hơi” nhăc tới cái chân làm Ji nhăn mặt
- “Sao lại chấn thương thế?”
- “Thế này có đáng là gì” nụ cười nhẹ nhàng, xen lẫn sự xót xa.
- “Không ư? Đau tới chảy nước mắt cũng là không sao?” bất bình tập 2 trong ngày. Người chứ máy à mà không sao.
- “Có bị đau thì mới được nghỉ một chút” câu nói của Ji làm Jung choáng váng. Gì chứ? Chẳng lẽ em không thể có một cuộc sống như bao người? Jung sực nhớ, đã có lúc em phải lên sân khấu trong thể trạng suy nhược thảm hại rồi. Đau thì mới được nghỉ?! Đây là cuộc sống gì vậy?
Jung bất giác đặt tay lên chỗ sưng múp trên đầu gối Ji. Chân Ji gần như tê liệt, không cảm nhận được gì cho tới khi Jung nhẹ nhàng xoa bóp. Ji giật mình, nhưng không thể co chân.
- “Eunjung unnie!”
- “Đừng lo. Unnie sẽ không để em đau nữa đâu” bàn tay ấm nóng xoa nhẹ nhàng lên da thịt mát lạnh.
Dù đã được các bác sỹ chăm sóc nhưng Ji chưa từng cảm thấy dễ chịu như bây giờ. Bởi vì, Jung chăm sóc Ji bằng chính tình cảm của mình; đâu giống như những bóng áo trắng lạnh lẽo, chỉ làm vì công việc mà thôi. Một cảm giác mới lạ trong Ji trỗi dậy, nhìn Jung chằm chằm như thể muốn khai phá hết con người này.
Jung đưa Ji một ly nước mật ong pha cùng chanh. Ly nước âm ấm sẽ khiến những kalo dư thừa bị đốt cháy. Bởi thế mới nói, Ji ăn không sợ lên cân đâu. Chờ cho Ji uống hết ly nước, Jung đổ một lớp dầu nóng ra tay, bàn tay ấm mềm lướt trên khớp xương của Ji; xoa bóp dần các điểm sưng tấy, nhẹ nhàng, nhưng lại nóng rực.
Cơ thể Jiyeon thả lỏng, mặc sức cho Jung tỉ mỉ chăm lo. Sự khoan khoái, ấm nóng của dầu như kích thích các điểm đau nhức trên người Ji. Thứ cảm giác như lửa bùng cháy thiêu rụi hoàn toàn những mệt mỏi đau đớn. Ước gì… Ji nhắm mắt…unnie ấy rất tốt và chu đáo. Hơi nóng dần lan tỏa khắp châu thân. Junggie….
……………………
Sau ngày đại tang của Deasang, mọi thứ lại trở về như bình thường. Con người ta vẫn phải sống, phải làm việc dù hiện tại có đau thương tới mức nào đi nữa.
Chỉ có một điều, không ai biết, ngài Ham Dongbin đã cho người đi tìm lại đứa cháu bị chối bỏ của mình. Vội vã, gấp rút, có vẻ như ngày định mệnh của Ham Eunjung đang tới gần.
Đoàn xe màu đen lao vun vút trên con đường ven biển ở Busan. Mùa thu lá phong đỏ rực góc trời. Những tán lá xao xác đung đưa theo nhịp gió. Mùi vị của biển thoang thoảng ngay trong từng gốc cây, từng miếng ngói. Bầu trời mùa thu xanh trong lạ thường, gợn mây lững lờ trôi như dòng suối bạc. Biển vẫn rầm rì ru điệu nhạc đại dương mênh mông, bờ cát dài phẳng một màu xam xám. Gió se lạnh của tiết trời càng khiến con người như trầm mặc hơn.
Vượt qua đoạn gồ ghề sỏi đá, 5 chiếc xe tới bệnh viện Busan. Lần theo dấu vết mà người mẹ rơi rớt lại ở khu nhà trọ Seoul, tập đoàn Deasang không khó khăn gì tìm ra bệnh viện nơi sinh Eunjung. Một sấp tiền, đổi lại là một sấp hồ sơ trẻ nhỏ. Cái tên Ham Eunjung nằm ở khu “Trẻ mồ côi – mẹ mất khi mới chào đời”
Cựu chủ tịch Ham chăm chú vào bức hình trẻ con với mặt dây chuyền có chữ Ham. Ông nhận ra ngay vì đó là món quà mừng sinh nhật thứ 15 của con trai ông, Ham Yangmin, cũng là món quà duy nhất ông tặng dưới danh nghĩa một người cha. Cậu bé Yangmin ngay sau đó, đã sang Mỹ học tập hơn 10 năm trước khi trở về làm cánh tay phải cho ông. Nhưng, con người Ham Yangmin lại bạc nhược, yếu đuối do được cha mẹ bao bọc quá cẩn thận. 2 người cháu ruột mới mất của ngài Ham, đối với ông cũng như lũ ăn hại. Không đứa nào khiến ông hài lòng. Bệnh chung của những tiểu thư, công tử thường là lười biếng và ỷ lại. Gia tộc nào cũng có những người như thế.
Chắc chắn là con bé. Ham Eunjung. Ai nghĩ ra tên này nhỉ? Mà hiện tại con bé đang ở đâu? Cô nhi viện – thánh đường Joseph. Ngài Ham vẫy tay ra lệnh cho thư kí tới tiếp nơi này. Cả vùng Busan nhỏ chỉ như lòng bàn tay ông thôi. Lần này ông đích thân đi đón Eunjung về, thực chất muốn coi xem bộ dạng đứa cháu thế nào. Hai là, muốn được công nhận là người nhà Ham, cũng không phải dễ dàng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com