Chap 5
Những bóng xe thoang thoáng chạy như bay từ bệnh viện Busan tới thánh đường Joseph. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng gầm rú của động cơ. Những chiếc Jeep Wrangler vượt địa hình êm ái như lướt trên lụa. Dàn BMW đi giữa hộ tống cho chiếc Limousine ở trung tâm. Miền biển hẻo lánh bỗng như nhộn nhạo hẳn lên.
Trong chiếc xe Limousine sang trọng của mình, ngài Ham Dongbin nghe thư kí đọc rất nhanh hồ sơ trẻ nhỏ của Jung. Nhóm máu O, trùng với nhóm máu của con trai ông. Mẹ mất do băng huyết vì đưa tới bệnh viện quá muộn. Nếu như ở Seoul thì người ta đã chăm sóc cô ấy tử tế hơn. Ngày sinh 12/12/1988 – giữa mùa đông lạnh lẽo. Trước khi sinh, các bác sỹ chỉ kịp nghe thấy người mẹ gọi “Eunjung”. Không ai biết cha đứa bé là ai, chỉ thấy một mặt dây chuyền có chữ Ham. Và các nhà bảo trợ xã hội quyết định đặt tên cô bé là Ham Eunjung.
“Eunjung” ngài Ham lẩm bẩm lại cái tên này. Trong tiếng Hán có nghĩa là Ân Tĩnh. Có lẽ mẹ nó muốn con bé là người sống có tình có nghĩa, không phải là kẻ bội bạc như cha mình. Ông nhíu mày, thả tầm nhìn qua lớp kính, nhìn lên bầu trời mây dầy đặc. Không ngờ, có ngày ta phải tìm lại thứ mình đã vứt đi. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra nó, sớm muộn cái gia tộc này cũng loạn lên vì người thừa kế. Giờ phút này, trước hết, cần một con tốt thí đứng ra đỡ đạn cho cái vị trí đó. Sau này mọi việc ra sao sẽ tính tiếp.
Chạy hết con đường dài, thánh đường Joseph cũng hiện lên. Màu gạch trắng nổi bật giữa đồi cỏ xanh ngà vàng. Đám trẻ chơi quanh quẩn ngẩng lên khi người lạ mặt xuất hiện. Bà Sơ già đang trông nom tụi nhỏ cũng nhìn theo những chiếc áo đen đang tiến lại.
- “Chào Sơ” thư kí Oh trịnh trọng bước tới gần Sơ Rita, đưa ra một tấm danh thiếp.
- “Các ngài tìm ai ạ” trong suốt hơn 50 năm ở Tu viện này, người sang trọng tới đây rất hiếm. Chỉ có lác đác vài người hàng năm vẫn đi từ thiện thôi.
- “Chúng tôi đang muốn tìm người tên Ham Eunjung” thư kí Oh vẫn dùng thái độ mềm mỏng nhất.
Sơ Rita hơi nhíu mày. Đương nhiên Sơ biết Ham Eunjung chứ. Đứa trẻ mà các Sơ luôn tự hào vì tính cách chăm chỉ, chịu khó, luôn vui vẻ và rất có trách nhiệm. Nó mới rời đi chưa được 10 ngày, mà đã có một đoàn tới hỏi. Trông bộ dạng có vẻ giàu có, nhưng không chắc họ có lương thiện không.
Nhận ra sự chần chừ của Sơ Rita, ngay lập tức thư kí Oh đưa một tấm séc. Trị giá của nó có thể nuôi sống cả Tu viện trong 1 năm đấy.
Sơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình. Dù là nghèo nhưng họ không hèn để mà cầm những đồng tiền không biết ở đâu ra. Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhất là một thứ đáng quý như Ham Eunjung. Sơ Rita nhớ lại nụ cười hồn nhiên của Jung trong ngày rời khỏi Tu viện cùng câu nói “Mẹ à. Con mãi là đứa trẻ ngoan của Mẹ”
Sơ không nói gì, quay nhìn lũ trẻ còn đang ngơ ngác, nói chúng hãy đi chỗ khác chơi. Để trẻ con thấy cảnh tượng này thì mai sau chúng nó sẽ chỉ là những con người chạy theo vật chất thôi. Rẻ tiền!
- “Các ngài vào thánh đường rồi nói chuyện” vẫn giữ dáng vẻ thanh cao, Sơ Rita không cầm tấm séc, cũng không liếc lấy một lần. Sự cương quyết của Sơ làm những bóng áo đen chùn lại.
- “Vâng. Vậy thì phiền Sơ”. Ngài Ham lúc này mới lên tiếng. Nếu Eunjung sống ở đây thì hẳn không phải là đứa tầm thường.
Thánh đường rất rộng nhưng trống trải. Hôm nay không phải ngày lễ. Ngoài Sơ Rita thì một số Sơ khác cũng đang quét dọn phía trong.
- “Các ngài cần tìm Eunjung?” Sơ vẫn giữ thái độ dịu dàng.
- “Chúng tôi từ Seoul tới. Hiện đang xác minh thân phận một người” vẫn chỉ có thư kí Oh thay mặt ngài Ham trả lời.
- “Eunjung đi Seoul rồi”
- “À…cái này…” thư kí Oh liếc nhanh về phía Ham Dongbin đang ngồi im gần đó “Vậy chúng tôi có thể thăm chỗ ở của Eunjung được không?” một đề nghị không có gì là quá đáng.
- “Uhm. Nếu các ngài muốn. Ở đây cũng không có nhiều tiện nghi” Sơ Rita đứng dậy, dáng vẻ chậm chạp nhưng mạnh mẽ.
Nếu Eunjung được người này nuôi dưỡng thì ta có thể tin được nó hoàn toàn sống bình an. Ông Ham vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chăm chú quan sát và ghi lại hết những đặc điểm của nơi hoang vu này. Muốn thăm phòng Jung, thực chất là muốn tìm manh mối nào đó để xác định Jung sống như thế nào, và cũng để tìm bằng chứng về quan hệ huyết thống. Một sợi tóc thôi, cũng đủ xét nghiệm ADN dòng giống nhà mình rồi.
Căn phòng Jung ở còn 2 người nữa. Bọn trẻ đã đi học nên chẳng có ai. Các Sơ vẫn giữ cái giường cho Jung để thỉnh thoảng Jung còn có nơi mà về. Dẫu sao đây cũng là căn nhà duy nhất của Jung. Một căn phòng nhỏ, vừa đủ cho những sinh hoạt tối thiểu. Khu vực của Jung dán rất nhiều hình. Ông Ham đặc biệt chăm chú vào những tấm hình tốt nghiệp. Học viện Kinh tế Busan. Quả là không tồi với một đứa trẻ chẳng có nổi điều kiện để đi học thêm. Môn khá nhất có lẽ là Phân tích và thống kê. Còn chính trị thì quá tệ. Đầu óc con bé thật đơn giản.
Một bức hình Jung cùng dây chuyền lấp lánh chữ Ham thu hút cựu chủ tịch Ham hơn tất cả. Ông dễ dàng nhận thấy Jung luôn giữ chiếc dây này, gần như Jung không rời nó một phút nào. Con bé có gương mặt thân thiện, nhưng có vẻ ngây thơ. Cũng không hẳn xinh, nhưng lại cuốn hút.
Trong lúc ngài Ham còn đang mải mê ngắm nhìn những tấm hình và giấy khen chi chít trên tường thì thư kí Oh đã nhặt được những sợi tóc còn vương trên chiếc lược. Một ít nhưng đủ để xác minh người đó có phải là người nhà mình không.
- “Thực lòng cám ơn Sơ rất nhiều” ông Ham cúi chào. Thái độ thân thiện khác hẳn lúc mới tới. Sự cẩn thận và ánh mắt dịu dàng của ông khi nhìn những bức hình Jung làm Sơ yên tâm hơn đôi chút. Con bé ở Seoul. Nhưng là chỗ nào “Vậy Sơ có thể cho tôi biết Jung đang ở đâu không?”
- “Tôi chỉ biết có 1 tập đoàn gửi con bé thư mời” Sơ chỉ tay lên sấp giấy được xếp gọn gàng, tìm lại trong đó một bì thư, có in nổi dòng chữ “Deasang”
Rồi xong. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.
- “À. Tôi có biết chỗ này. Đây là quà cám ơn Tu viện đã nuôi dưỡng Eunjung trong 22 năm qua. Xin Sơ đừng từ chối.” không hổ danh con người lăn lộn trong hơn 40 năm trong kinh doanh. Cái cách thuyết phục người khác cũng có sức nặng ghê gớm. Muốn từ chối cũng không được. Sơ ngần ngừ, nhưng nhanh chóng ngài Ham đã đưa cho Sơ Rita bằng thái độ kính trọng.
- “Tôi….chúng tôi cám ơn ngài” Sơ làm dấu thánh và đón nhận. Hãy coi họ như là những người làm từ thiện.
Bóng xe lại nhanh chóng biến mất. Chỉ 5 giờ sau, kết quả ADN đã có, xác định tới 99% Eunjung là con ruột của Ham Yangmin. Cựu chủ tịch dãn nét mặt. Giờ là việc tìm trong hơn 9000 nhân viên Deasang, ai là Ham Eunjung.
……….
Một ngày dài làm việc, 5 giờ chiều, một núi công việc chưa giảm xuống chút nào. Trưởng nhóm Lee mang tiếng là hướng dẫn Jung nhưng chủ yếu là sai vặt toàn những chuyện chẳng liên quan tới công việc. Hôm nay Jung cũng phải bỏ ra hơn 2 tiếng để ngồi làm những thứ lộn xộn mà cô ta gây ra. Jung chưa quen với nhịp độ công việc, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Những lúc này, chỉ mong hết thời gian mà về. Theo thói quen, trước khi trở về, Jung xem bản tin nội bộ, chi chít những thông tin về lịch diễn các ngôi sao trong bản thông tin dài. Jung không để tâm nhiều, Jung muốn tìm cái tên “Park Jiyeon” thôi.
Lịch trình hôm nay:
8h sáng: Thu âm “Little by Little”
10h sáng: Quay CF cho DSP
12h sáng: Chụp hình tạp chí Kool
4h chiều tới 10 đêm : Quay phim
11h đêm: Morning Show
….
Càng đọc càng thấy chóng mặt với lịch trình không ngơi nghỉ. Jung xoắn cái tay vào nhau. Vậy là ngày nay và có thể vài ngày sau cũng không được gặp em. Jung vội lôi điện thoại ra, muốn gọi cho Ji, nhưng nghĩ rằng lịch trình thế này, thời gian ăn còn chẳng có, lấy đâu là nghe điện thoại.
Jung tắt máy, tính trở về thì một giọng lạnh lẽo gọi giật lại:
- “Eunjung! Em làm xong báo cáo này rồi về. Một tuần nữa phải thuyết trình rồi” trưởng nhóm Lee luôn biết cách ép người khác.
Jung ngán ngẩm nhìn sấp tài liệu và lại cắm mặt vào làm. Cũng không hẳn khó nhưng thực sự mất thời gian. Những số liệu rối tung, cùng với những báo cáo của các công ty con rối rắm không kém. Jung muốn thoát khỏi cái đống này quá. Cả tuần rồi, cứ lần nào định về là y như rằng có những thứ trên trời rơi xuống. Mệt mỏi, Jung tựa mình vào ghế, tay lại lướt tin về Jiyeon. Chẳng hiểu sao Jung lại thích làm điều đó. Bỗng điện thoại reo. Jung ngước lên, 8h tối rồi. Là Hyomin gọi.
- “Beakgu unnie đang ở đâu?” Cái giọng nhèo nhèo tỏ ý làm nũng. Cũng rất biết làm nũng đúng người, đúng cảnh.
- “Unnie vẫn ở công ty” đáp lại là sự õng ẹo chẳng kém
- “Unnie chưa xong việc à? Đi ăn thôi, em đang chờ ở dưới” Min giục giã. Tiểu thư vừa về Hàn là đã đòi đi ăn ngay rồi.
- “Ừ. Chờ xíu. Unnie xuống liền” Jung đóng sấp giấy lại, vội vàng tắt máy. Chiếc máy chạy mãi mà chưa chịu Shut down luôn. Sợ Min chờ lâu, Jung cũng kệ mà bay xuống.
Nhận ra chiếc Ford Iosis của Min đang đậu bên dưới. Hôm nay tiểu thư tự chạy xe tới đón Jung nhé. Nhận ra ý nghĩa của việc này, Jung cảm kích vô cùng.
- “Unnie làm muộn thế?” Min cảm thấy Jung gầy đi không ít. Cái đùi mỡ teo lại rồi
- “Uhm. Công việc mà. Em muốn ăn gì?” Jung kéo chiếc dây an toàn qua người mình, cũng tiện tay cài cho Min. E hèm. Cái tình cảnh này làm người ngoài dễ hiểu lầm lắm nhé.
- “Về nhà em nấu. Em mua sẵn đồ rồi này” Min chỉ chỉ ra phía sau, lỉnh kỉnh chiếc túi được chất đống. Jung chỉ nhìn thây toàn đồ thời trang, chả có dấu hiệu nào là thực phẩm tồn tại sau lớp nilon đó cả.
Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh trong tiết trời mưa nặng hạt. Đường từ Deasang về nhà Min cũng không dài, nhưng đủ cho hai đứa nói chuyện rất nhiều. EunMin mà, có gì giấu nhau được đâu.
Vừa vào tới dinh thự bề thế của mình, Min đã lao vào bếp. Jung chạy lên trên thay đồ rồi cũng nhanh chóng xuống giúp Min.
- “Thơm quá à” Jung tru cái mỏ. Min quả thực nấu ăn rất ngon, và cũng rất thích nấu.
- “Em nấu mà” cười tít.
- “Sao trước đây em chưa từng nấu cho unnie như thế này?” Jung theo thói quen vòng tay ôm lấy Min. He he. Nhìn như moment trong Star life theatre của hai bạn ấy nhẻ. Thì đúng là nó đó.
- “Cưới em đi. Hãy lấy em làm vợ” Min nửa đùa nửa thật. Ờ, cưới được Jung thì sướng lắm. Jung trước khi lập gia đình theo thể loại đầu đội trời chân đạp đất. Cưới về thì cơm nước, quần áo, bát đũa, phơi đồ, dọn toilet cũng nghe vợ tất à. Ai bảo cái tính osin đã ngấm vào máu rồi.
- “Heol…” Min ơi, nói gì mà làm người ta động lòng vậy nè.
Bữa tối trôi qua trong niềm hạnh phúc bất tận. Min chụp hình và up lên twitter rằng “Bữa ăn đơn giản bên người chồng của tôi”. Thật biết đùa nha. Có biết rằng Jiyeon ở một nơi nào đó, cũng đang lên twitter và đọc tin không hả? Vốn dĩ Ji chẳng có nhiều người để quan tâm. Following cũng chỉ 18 người, em để tâm nhất là Minnie của em thôi. Nhìn thấy bức hình của Min với Jung làm Ji hơi nhột nhạt. Không phải Min vẫn thường chọc Ji là “bạn trai” sao? GIờ có chồng rồi là sao? Mà chồng Min lại là con cáo mỡ. Thật ra hắn không phải là không tốt, nhưng vẫn không tiêu hóa nổi cái kiểu thân mật như Jung. Nói thì vậy thôi, chứ Ji nhất định không muốn tin rằng mình đang ghen vì 2 người đó bên nhau. “Chẳng sao cả. Chẳng liên quan tới mình”. Không liên quan mà sao phải nhìn mãi vào màn hình vậy hả Ji.
Ji tắt chiếc điện thoại, bước tới gần người bạn diễn. MBLAQ Lee Joon (người trong hình nhá) dẫu sao cũng đẹp trai hơn con cáo mỡ. An ủi mình là vậy, khi cái chân nhói lên thì Ji lại nghĩ ngay tới Jung chứ. Quái quỷ thật. Ji tập trung hết sức vào cảnh tình tứ giữa hai người. Joon đứng tim khi gương mặt Ji sát lại gần. Hai người diễn với nhau, người nam nhìn người nữ; người nữ nhớ tới người nữ khác… Thế rồi cũng thành film.
……….
Ngày hôm sau dường như là một ngày dài bất tận và không thể quên của Eunjung.
Vừa bước chân tới văn phòng trong tâm trạng hết sức vui vẻ thì đã bị dội ngay một bồn nước đá. Toàn bộ file hôm qua Jung làm đã không cánh mà bay.. Jung lục tìm trong tất cả folder (thư mục) của mình lần nữa. Vẫn không có. Jung tái mặt, không thể, rõ ràng trước khi về đã lưu lại cẩn thận. Nhưng Jung quên một điều là máy Jung đã không hề tắt. Và một người đã quay lại văn phòng, chơi xấu với Jung.
Jung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trưởng nhóm Lee đã thét lên:
- “Eunjung! Em gửi cái mail gì thế này?”
- “Em….” Jung tròn mắt. Cái gì vậy. Hôm qua tôi có làm gì đâu.
- “Em reply lại email của tôi với thái độ gì thế hả” toàn bộ con mắt đổ dồn hết về phía Jung. Số phận Jung hôm nay được định đoạt rồi.
- “Em không hiểu” Jung chau mày. Bực lắm rồi nha. Sáng sớm đã gặp bao nhiêu chuyện. Không biết sáng nay tôi bước chân nào ra ngoài đường nữa.
- “Đây là cái gì?” Dòng chữ “Life is so hard (cuộc sống quá khó khăn)” gửi từ mail Jung và hình ảnh mỉa mai đính kèm. Trưởng nhóm Lee không ngừng tăng tần suất trong câu nói “Cô thật quá đáng! Cô không muốn làm hoặc không thể làm thì nói tôi chứ! Cô coi thường tôi phải không?”
- “Trưởng nhóm à….” Jung không thể hiểu những gì xảy ra. Vội mở email, vào mục “Tin đã gửi” thì đúng là một cái mail đã đi từ ID của Jung. Nhưng không phải Jung làm. Dù có không tỉnh táo, hoặc bất bình thường tới mức nào, Jung cũng không điên mà gửi cái mail như vậy. Vậy nhưng ai tin Jung? Một người mới vào, lại chẳng có gì nổi bật. Sao đấu lại được cái miệng như loa như trống của trưởng nhóm Lee. Một số người thầm thở dài, số Jung đen đủi mới cùng nhóm với Lee Kyung.
- “Tôi sẽ trình việc này lên ban giám đốc”
- “Em….” Jung muốn thanh minh mà không thể. Jung muốn nói không phải Jung làm.
Tất nhiên là chỉ mình Jung tin chứ ai tin chứ. Jung muốn phản kháng một chút nhưng hoàn toàn vô ích. Jung bị tấn công tới tấp, đầu óc vẫn còn lùng bùng và không thể nghĩ được điều gì. Bất lực. Chỉ muốn bật khóc vì nỗ lực cả ngày qua như trôi ra sông ra bể. Không kể tới việc này sẽ bị ghi vào hồ sơ cá nhân và thật khó để một công ty khác chấp nhận. Jung chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đây. Trình lên ban giám đốc ư? Nghĩa là lên tới Chủ tịch Ham đó. Văn hóa Deasng là mọi việc liên quan tới thái độ, con người và tác phong làm việc sẽ lên tới ban giám đốc chứ không phải trưởng phòng bình thường nữa. Ừ thì cứ để cho Trưởng nhóm Lee báo cáo lên cấp cao nhất đi. Cô ta cũng không hề biết rằng Cựu chủ tịch Ham Dongbin và chủ tịch Ham Yangmin đã có trong tay bức hình của Jung cùng hồ sơ cá nhân của Jung ở tập đoàn Deasang. Những người ấy, đang đợi Eunjung trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com