Chap 7
- “Cô đừng nghĩ bước chân vào nơi này thì sẽ được coi như là người con ở đây” câu đầu tiên Jung được nghe từ vợ Ham Yangmin.
Đôi mắt sắc sảo, sự thù hằn hiện lên rõ mồn một. Phu nhân Choi Hong Sang là người tự phụ, luôn cho ta hơn người khác,ít khi đánh giá người khác ngang hàng mình,người đàn ông thông minh lấy phải bà cũng khó sống bởi cái "tôi" không biết kìm nén nhường nhịn ở người phụ nữ kiểu này.Người đàn ông không thông minh bằng bà thì càng khó sống. Việc mất đi 2 người con một cách đột ngột càng làm bà trở nên cay nghiệt. Huống hồ, người chết chưa xanh cỏ, ông chồng đã mang ngay về thứ nghiệt chủng đáng bị vứt đi này. Làm sao bà có thể chấp nhận được Eunjung.
Jung hiểu nỗi đau đã khiến bà Choi trở nên tàn khốc với Jung. Jung biết, vào lúc này đây,im lặng là tốt nhất. Jung cúi đầu chào rồi bước ra khoảng sân mênh mông trước mặt. Khẽ hít một hơi để đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Jung cũng muốn, ít nhất là được coi là một vật thẻ tồn tại. Jung càng muốn hơn được gọi “Cha Mẹ”, dù một lần thôi cũng là hạnh phúc rồi. Jung càng khao khát hơn vòng tay đầy yêu thương mà 22 năm qua chưa từng nếm trải. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh kia, như thấy khuôn mặt mẹ trên nền thăm thẳm, mỉm cười và dịu dàng. Con sẽ không phải là đứa trẻ đầu hàng số phận. Phải không?
Jung đã tới nơi này được một tuần, Ngoài việc được chào đón bằng thái độ dè dặt của người làm, thì ngay cả một số người trong gia tộc, cùng dòng máu thỉnh thoảng tới biệt thự này cũng chẳng chú ý Jung. Người cha Ham Yangmin thì luôn bận rộn trong công việc. Chỉ có Jung tối ngay thui thủi một mình. Có vẻ như mọi thứ đang chống lại Jung. Ngay cả ông nội Dongbin, người muốn đưa Jung trở về cũng hết sức giữ khoảng cách. Chưa từng có một bữa ăn ngồi chung một bàn. Có lẽ tính cách ông vốn đã như vậy. Ông che giấu cảm xúc rất tốt. Dù thời gian Jung gặp ông nhiều hơn những người khác, nhưng đầu tới cuối vẫn là sự xa lạ, thờ ơ.
Ngẫm lại quãng thời gian một tuần rồi, chẳng làm được gì, đôi khi buồn chán Jung gọi điện cho các Sơ ở cô nhi viện hoặc twitt cùng Min như một thói quen. Phần lớn thời gian, Jung dành cho việc đọc sách và học Tiếng Nhật. Một tuần dài đằng đẵng kéo theo tâm trạng ngày càng lo ấu. Bản thân Jung không dám khẳng định mình đang làm đúng. Jung chỉ có một niềm tin mãnh liệt rằng Chúa sẽ không phụ ai điều gì. Và mẹ ở thiên đàng luôn che chở cho Jung.
Thực ra, Jung không biết rằng, có một người luôn theo dõi rất sát từng bước đi của Jung. Ngài Cựu chủ tịch để mắt tới Jung khá nhiều. Những điều đã xảy ra, càng làm ông tin Jung thực sự có nhiều điểm hơn hẳn những người trong gia tộc này. Tuy vậy, ông vẫn giữ thái độ thận trọng mỗi khi Jung tới gần. Đó gần như là thói quen của ông.
Hôm nay cũng thêm một ngày dài. Nhà rộng rãi nhưng nhiều người giúp việc. Jung thơ thẩn một hồi thì thấy ngài Dongbin đang ngồi phía sau bờ thủy trì nuôi cá. Jung nhìn thấy ông, đúng lúc ông cũng ngẩng lên nhìn Jung. Thực là Jung cũng chẳng muốn tới gần đâu, cơ mà lời chào cao hơn mâm cỗ, với lại kính lão đắc thọ. Jung rảo bước theo hướng đó.
- “Cháu chào Chủ tịch” Jung cúi gập người.
- “Cháu đang đi dạo à?” vẫn chỉ là sự xa lạ
- “Dạ. Cháu muốn hít thở một chút. Cháu xin phép ạ” Jung cúi người lần nữa, Jung hoàn toàn hiểu mình tới lúc này vẫn chỉ là người ngoài thôi.
- “Đợi chút. Cháu biết chơi cờ vua không?” môn thể thao mà ông Dongbin rất thích. Ông thường nói rằng, có thể đoán được tính cách và vận mệnh con người qua bàn cờ tàn cuộc.
- “Cháu… có được học” Jung hơi ngập ngừng
- “Vậy thì ngồi đi” ông Ham chỉ tay xuống cái ghế đối diện. Đám cận vệ bên cạnh nhanh chóng sắp xếp một bàn cờ vua.
Có thể nói, đây chính là ván cờ định mệnh của Jung. Không gian gượng gạo dần tan biến khi những con người hòa vào cuộc chơi. Thể thao chính là thứ giúp con người xích lại gần nhau hơn. MÀ đặc biệt lại trong không gian thanh tịnh lúc này.
- “Mấy ngày nay cháu đã làm những gì?” Ông Ham lên tiếng gợi mở trước. Dù những gì Jung làm đều không qua được mắt ông.
- “Cháu đọc sách và học tiếng Nhật” Jung bắt đầu đi những nước cờ của mình.
- “Cháu có thể nói được ngoại ngữ không?’ ông Ham đẩy quân Tốt tấn công vào trung tâm.
- “Cháu nói được tiếng Anh thôi. Và một chút tiếng Nhật” Jung khéo léo xuất Mã chặn lại bước tiến của ông Ham. Có vẻ như Jung nắm rõ thế cờ này
- “Vậy sao?” thoáng cười hài lòng trên nét mặt. “Cháu học ở đâu?” ông Ham liên tiếp ra đòn tiến, buộc Jung phải lui Tượng thủ thế.
- “Cháu tự học, qua những việc làm thêm” Jung không nao núng, cũng giữ chặt thế cờ của mình.
- “Uhm. Cũng tốt. Khi vào Deasang cháu muốn làm gì” ông Ham rút lại quân Xe đang chực chờ chiếu.
- “Cháu mong muốn kiếm được nhiều tiền và có thêm nhiều bạn” Jung dí quân Hậu ngày càng sâu sang bên đối diện. Câu nói thật thà của Jung cũng chính là thứ duy nhất Jung muốn trước khi biết thân phận của mình. Giờ thì Jung còn muốn nhiều điều khác nữa.
- “Thế còn bây giờ?” ngài Ham lại cười, ánh mắt tinh ranh như đọc thấu Jung. Quân Hậu của Jung đang bị kẹt cứng giữa Mã và Xe của đối thủ.
- “Cháu muốn xứng đáng với dòng máu đang mang trong người” một cách dứt khoát, Jung chọc thẳng quân Xe. “Chiếu!”
- “Vậy thì cháu phải chứng tỏ mình nhiều lắm” đòn chiếu của Jung không hề làm ông Ham nao núng. Một tay cờ lọc lõi trong cuộc chiến, một con người vào sinh ra tử trên thương trường không biết bao nhiêu lần, đâu dễ dàng đánh bại.
Cuộc chơi càng lúc càng kéo dài, cùng với những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng lại là lúc ông Ham hiểu được con người Jung nhiều nhất. Đôi khi chỉ là cái nhíu mày hay nụ cười nửa miệng thôi cũng khiến Ham Dongbin chú tâm rất nhiều.
Ván cờ dần vào hồi kết, mỗi bên đều hao tổn khá nhiều. Jung chỉ còn 1 Xe, 1 Mã, 2 Tượng, 1 tốt và Vua. Ông Ham nắm lợi thế hơn khi còn Hậu, 1 Xe, 1 Mã, 1 Tượng, 3 con tốt và Vua. Ông nhấc tay đi một nước cờ kì lạ. Nước cờ thử thách cuối cùng ông Ham giăng ra. Quân Hậu của ông đang nằm đúng vị trí bước đi quân Xe của Jung. Cứ như là dâng lên tận miệng cho đối phương vậy. Jung chau mày. Jung chưa từng gặp thế cờ này. Quá khó để lý giải. Xét một cách tổng thể, nếu Jung ăn được con Hậu kia thì lợi thế rất lớn. Tay Jung cầm quân Xe của mình, nhìn chằm chằm vào một cục diện như ma trận trên bàn cờ. Không lẽ là bẫy? Mà bẫy ở đâu?
Ông Ham quan sát không sót một chi tiết nào trên nét mặt Jung. Ông nhớ lại ánh mắt kiên định của Jung lúc bị dồn tới chân tường ra sao, ông lại càng khắc ghi khoảnh khắc đôi mắt Jung sáng rực nhận ra điều biến ảo ngay lúc này. Nếu lần này Jung vượt qua được, ông sẽ mở đường cho Jung trở thành Người thừa kế duy nhất. Còn không, một bước sảy chân của Jung cũng khiến ông suy nghĩ lại. Phương châm của ông rất rõ ràng, con người có vượt qua được cám dỗ và sự tham lam của mình thì mới mong chiến thắng người khác. Ván cờ này, ông chơi với rất nhiều người rồi, cũng rất nhiều người bại trận chỉ vì cái tham quá lớn. Chỉ có hai người từng thắng ông, một là con trai ông, hai chính là cháu họ ông, Giám đốc Tài chính Ham Boo Jin. Và giờ đây cả hai đều trở thành trụ cột Deasang.
- “Chiếu!” Jung quyết định không đánh Xe thẳng vào quân Hậu đang đứng đó mà đặt quân Mã vào hiểm địa của đối phương.
- “Tại sao cháu không ăn Hậu” ông Ham ngạc nhiên, quân Vua vội vã được nhích lên 1 ô gạch.
- “Nếu cháu chạy Xe ăn Hậu thì sẽ rộng đường cho Chủ tịch ép 2 con tốt xuống cuối bàn. Lúc đó, cháu ăn được 1 quân Hậu nhưng Chủ tịch sẽ được 2 quân Hậu mới” (trong cờ Vua, có một luật rằng, nếu quân tốt đi tới ô cuối cùng của đối phương trong bàn cờ thì sẽ tự động được phong Hậu – xem hình để rõ hơn nhé ) Jung đẩy tiếp quân Tượng dồn Vua của ông Ham vào góc.
- “Haha.” Ông Ham cười đầy sảng khoái. Đúng là chân lý này rất ít người nhận ra được. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Trong kinh doanh không phải cứ được ăn là thắng. Eunjung 22 tuổi, nhận ra điều này còn sớm hơn cả cha nó.
- “Sao ông lại cười” Jung kéo Xe vây chặt quân Vua đối phương. Chiếu hết cờ!
- “Bởi vì ta vui” ông Ham không nói nhiều, nhưng trong mắt đầy ý toại nguyện. Dù thua nhưng thực chất ông đã thắng một ván rất lớn. Ván cờ của đời người.
- “Cháu vẫn không hiểu” Jung mở tròn đôi mắt. chỉ là một ván cờ thôi mà. Thậm chí là thua mà ông vẫn cười.
- “Eunjung à. Giờ cháu muốn làm gì nhất?” Ông Ham ngưng lại, nhìn thẳng vào Jung, chờ đợi.
- “Cháu ư?” Jung ngạc nhiên lần thứ hai. Điều Jung muốn làm hiển nhiên quá rồi, với khả năng của mình vào lúc này, Jung có thể làm gì. Bước chân vào thương trường như một người mạnh mẽ? Điều đó có quá sức không, vì Jung chẳng có kinh nghiệm. CŨng đồng thời Jung không muốn công khai thân phận quá sớm. Đi du học? Có cần thiết? Ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều điều đáng để học cơ mà. Jung biết, điều duy nhất Jung muốn và Jung có thể làm được trong giờ phút này “Cháu muốn làm quản lý của Park Jiyeon”. Đó là thứ mà Jung cho là hiện thực nhất. Vì Jung muốn chăm sóc Ji, cũng là muốn tìm hiểu sâu hơn về ánh đèn sân khấu. Có đi từ những việc nhỏ nhặt nhất thì Jung mới hiểu thực chất Deasang đang làm những gì.
- “Tại sao?’ ông Ham nheo mắt. Chưa có đứa con cháu nào có ý nghĩ sẽ lăn lộn vào nơi khổ cực đấy. Đứa nào được hỏi cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào ghế Giám đốc này hoặc Trưởng phòng nọ. hoàn toàn không đứa nào lại muốn làm việc vất vả là Quản lý ngôi sao.
- “Vì cháu muốn biết gốc rễ những gì Deasang đang làm” Jung hơi ngập ngừng. Thực là Jung một phần cũng vì tình ý riêng nữa, nhận ra mình đã để tâm tới Jiyeon hơi nhiều làm Jung nóng bừng hai má.
- “Uhm. Cũng được. Ta cho cháu 2 tháng để làm quen với công việc trước khi chính thức làm Quản lý. Cháu nghĩ kĩ chưa? Quản lý cho một ngôi sao như Park Jiyeon không đơn giản chút nào đâu”
- “Cháu….sẽ làm được!”
………………..
Quả thực so với chuỗi thời gian 1 tuần không làm gì, chỉ quanh quẩn ở nhà thì chờ đợi ngày được ở bên Jiyeon còn lâu hơn nhiều. Jung như đếm thời gian. Jung bồn chồn đứng ngồi không yên trong suốt mấy ngày sau đó. Jung theo dõi không sót một tin tức nào của Park Jiyeon. Em đang có show ở Singapore, và sẽ trở về sau 5 hôm nữa. Cũng là ngày đầu tiên Jung học việc với danh nghĩa “Quản lý Park Jiyeon”
5 ngày gấp rút học tập những kỹ năng của một người Quản lý, Jung không ngại bất kỳ việc gì, những việc nhỏ nhặt nhất Jung cũng cố sức rèn luyện. Những trang giấy viết cả nghìn nguyên tắc dài khủng khiếp cũng không đánh bại được ý chí của Jung. Tôi muốn ở bên em. Chỉ vậy thôi!
………………
- “Quản lý Park à. Hôm nay sẽ Eunjung-si cùng trợ giúp anh” phụ trách nhân sự giới thiệu Jung ngắn gọn nhất.
- “Em chào oppa” Jung vội vã cúi gập người, nụ cười ngoác rộng. Đã nhìn thấy quản lý to cao của Jiyeon hơn một lần rồi, nhưng Jung vẫn thấy hơi run.
- “Ờ…à…em là Eunjung à?” Park Hyunkung cứng đờ, theo phản xạ đưa tay ra bắt. Hyunkung đâu cần trợ lý, mà nếu cần thì anh thích làm việc với nam hơn, chứ không phải nữ nhân ẻo lả như Eunjung. Đừng ngạc nhiên vì sao người ta không thắc mắc về chuyện của Jung với Lee Kyung nhé. Vì Deasang rất rộng lớn, với lại những người trực tiếp tham gia Showbiz, họ thường không quan tâm tới thị phi của bộ phận Back office đằng sau.
- “Dạ. Mong anh giúp đỡ” Jung cúi người chào lần nữa. Màn chào hỏi dường như dài bất tận khi Hyunkung kéo Jung đi gặp mọi người trong ê kíp làm việc cùng mình.
Nói không quá, để tạo ra một Park Jiyeon xinh đẹp, quyến rũ , Deasang đã nuôi không dưới 20 người phụ trách từng chi tiết nhỏ nhất. Từng con người lúc nào cũng hối hả tất bật. Rất nhiều phụ kiện. rất nhiều hiệu ứng được sử dụng giúp các ngôi sao trở nên tuyệt vời hơn.
Jung mân mê những bộ đồ đắt tiền. Mong chờ nhìn thấy Ji khiến Jung sốt ruột. Mãi vẫn chưa thấy em ra. Chắc là em sẽ bất ngờ lắm.
Một bóng hình quen thuộc thấp thoáng phía xa xa. Jung như chết trân khoảnh khắc nhìn thấy Jiyeon. Ji thực sự rất đẹp, tới mức ai gặp em cũng cảm thấy thật kém xa. Sắc đẹp không phải chỉ do trang điểm mà thành. Có lẽ Chúa sinh ra em là để đàn ông điên đảo. À, có một người không phải là đàn ông mà cũng đang đảo điên.
Jung lắp bắp trong miệng, định gọi nhưng không bật nổi thành lời “Ji…Ji…yeon à”
Trong không gian hỗn độn của trường quay thì Ji tuyệt nhiên không nghe thấy. Ji chăm chú vào phân đoạn của mình. Phòng quay rộng quá, chỉ có Ji và bối cảnh làm nền. Ji thấy hơi khó chịu trong người vì chiếc quạt xối thẳng vào mặt em, lạnh toát sống lưng. Ji hơi nheo mắt, em thấy mờ mờ hình ảnh Eunjung. “Mình sao vậy? Sao lại thấy con cáo mỡ? Không thấy ai mà lại thấy hắn ư?” Mặt Ji hơi tái, chiếc quạt vẫn xối xả những luồng gió lạnh vào em. Cuối mùa thu rồi đó, sao người ta lại nghĩ ra cái ý tưởng điên khùng này. Lạnh muốn chết. Nước mũi Ji sụt sịt chảy.
Ji gồng mình gắng gượng chịu đựng phân đoạn MV trong hơn 30’. Mắt Ji mờ mờ không thấy rõ. Mệt muốn chết mà cứ phải cố là sao? CHỉ muốn ngủ một chút. Ji mong chờ được cắt cảnh hơn bao giờ hết….
Phân đoạn thứ hai, trong toilet, ngâm mình trong làn nước và nôn thốc nôn tháo. Nôn thì không khó, chỉ khó là vừa chịu quạt lạnh, giờ lại ngâm nước. Ji như muốn khóc theo làn nước chảy khắp thân. Mặc bộ quần áo ướt nhẹp, Ji thực hiện một cách khó nhọc cảnh quay của mình.
Jung dù rất xa nhưng đã nhận ra điều gì đó không ổn ở Ji. Jung muốn lao vào, nhưng không thể vượt qua đoàn làm phim đang chặn ngay ở cửa. Jung nhìn thấy Ji kiệt quệ một cách đáng thương, thân hình cô bé rõ ràng đang run bần bật. Jung muốn ngừng lại ngay lập tức.
Jiyeon nuốt một viên thuốc màu xanh theo đúng kịch bản. Ngay lập tức bụng em cuộn lên cơn sóng dữ, Jiyeon ngã lăn trên sàn nhà, nôn dữ dội những gì có trong bụng. Nhưng chỉ có một chút thức ăn và màu xanh xanh vàng vàng của mật. Ji nôn không ngừng, nước mắt ứa ra. Trên cao chiếc vòi sen vẫn tỏa đều dòng nước. Cái nghiệp của em như đày đọa thân xác vậy. Người ta muốn cảnh chân thực nhất, người ta bắt em uống thuốc gây nôn mà không hề nghĩ tới sức khỏe của cô bé.
Jung nắm chặt tay mình. Thật là muốn nhào tới để ôm em. Jung bất lực nhìn Ji đầy đau đớn, cắn chặt răng để không hét lên. Không bao giờ tôi để em như thế! Đôi mắt Jung cũng nhòa đi theo từng chuyển động của người con gái.
Ji nắm chặt tay, lại nôn tiếp. Gan ruột em bừng bừng lửa đốt. Nóng quá. Ji giật chiếc áo theo bản năng. Ánh đèn vẫn soi vào khuôn mặt hoang dại của em. Ji đờ đẫn, mắt nhắm nghiền. Cố một chút nữa thôi. Cảnh này lên MV hơn 1’. Không thể để bao công sức trôi ra sông ra biển. Ji thở hổn hển, lấy hết sức còn lại, em tựa người vào cánh cửa, ngoái nhìn thẳng vào camera, mỉm cười. Rồi em đổ gục. Đạo diễn ghi lại rất nhanh hình ảnh tấm thân mềm của em ngã trên sàn sũng nước. Cảnh quay rất đẹp, được đánh đổi bằng thể xác của một con người cũng rất đẹp.
Ngay khi tiếng hô “cắt” vừa tới, Jung không kịp suy nghĩ, lao vào ôm lấy em.
- “Jiyeon. Jiyeon à?” Jung vuốt mái tóc ướt đẫm nước của Ji.
Mọi người ngăn cản không kịp. ĐÚng lúc đó quản lý Park chạy tới kéo Jung ra khỏi Jiyeon
- “Em làm gì thế?”
- “Em…chỉ muốn….” Jung định nói thì bị gạt mạnh ra.
- “Sao em động vào người cô ấy? EM có thuộc nguyên tắc làm việc không? Điều đầu tiên, không được phép chạm vào thân thể ngôi sao!” Hyunkung cũng không đỡ Ji dậy mà để mặc Ji từ từ đứng lên.
Tới lúc này đây, Jung mới nhìn rõ khuôn mặt lấm tấm hơi nước của Ji. Tái nhợt. Xanh rớt. Mắt thâm quầng. Ji mở mắt ra nhìn con người đối diện, không dám tin Ham Eunjung ở trước em….. Cái hơi ấm vừa rồi em cảm nhận được, chính là hơi ấm của Jung. Ji mấp máy đôi môi. Khoảnh khắc em thấy kiệt sức nhất thì bàn tay ai đó đã giữ lấy em khỏi sụp đổ. Lúc em lạnh nhất, thì lại thấy ấm áp lạ thường. Có thể như Hyunkung nói, không ai được chạm vào em, người ta coi em là lục bảo quý báu, người ta chỉ dám nhìn, chứ không dám động. Chưa ai ôm em như vậy ngoài Minnie. Ấm. Ji muốn thêm một lần nữa.
- “Em không sao chứ?” ánh mắt tha thiết xót xa của Jung làm Ji dễ chịu hơn một xíu.
- “Không sao” lắc đầu, thều thào từng tiếng nhọc nhằn.
- “Em lạnh không?” Jung vội cởi chiếc áo định đưa cho Ji như thói quen vẫn thường làm mỗi khi người khác lạnh. Hyunkung chặn ngay lại, trừng mắt nhìn Jung. Nguyên tắc thứ hai, không được bày tỏ tình cảm của mình với ngôi sao.
- “ĐI thôi. 1 giờ nữa còn có lịch ở KBS” Hyunkung che chắn cho Jiyeon bước qua đám người lộn xộn.
Jung nhìn theo, quặn thắt cả tim gan.
…………………….
Vài ngày sau, tiaser của MV “Little by Little” được công bố. Các fan nhốn nháo điên cuồng gào thét với hình ảnh của Ji. Bao nhiêu kì vọng bỏ ra, bao nhiêu sự hâm mộ như được giải tỏa. Những cảnh quay khiến cộng đồng Kbiz mong mỏi hơn bao giờ hết. Những cảnh quay chân thực, sống động ấy, có ai biết Jiyeon đã đánh đổi nhiều tới mức nào. Vậy nhưng…
KBS gửi thông báo : “Bản MV "Little by little" của Jiyeon được phát sóng trên đài KBS2TV đã bị xác định là không đủ tiêu chuẩn để phát sóng trên truyền hình.
Vào ngày 15/10, một đại diên của cơ quan chức năng sản xuất MV này đã nói "Phòng hội thảo của KBS đã nói rằng MV này không đúng với các quy tắc phát sóng". Phòng hội thảo của đài KBS đã nói như vậy bởi vì trong MV có cảnh Jiyeon uống một viên thuốc màu xanh với ngụ ý tự tử. Ngoài ra còn có cảnh nôn trong toilet có thể dẫn đến giả định mang thai hoặc say rượu. Và hai cảnh này rất dễ gây hiểu lầm cho thanh thiếu niên”
Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jiyeon. Tất cả công sức bỏ ra rốt cuộc người ta cấm chiếu. Ji nhắm mắt, bước vào trong phòng thay đồ, một mình lặng lẽ ngồi, không cho ai tới gần. Chỉ muốn được nghỉ một lát, muốn được dừng lại một lát.
Jung thấy Ji vào bên trong, mọi người không ai dám tới gần. Mỗi lúc Jiyeon buồn, người duy nhất mang lại niềm vui cho em chỉ có Minnie thôi. Ji gục mặt xuống bàn trang điểm. Thực sự muốn khóc. Muốn khóc thật to để mọi người hiểu, em chỉ là cô bé 18 tuổi. Muốn gào thét để nhẹ lòng hơn. Muốn chạy tới nơi nào đó bình yên để không còn suy nghĩ nữa. Nước mắt bỏng rát không thể rơi thành từng giọt. Em kìm nén lại, càng nén càng đau. Ji vô thức đập mạnh tay xuống mặt gỗ, không còn cảm thấy đau nữa. Cảm xúc tê liệt thật rồi. Ji vung tay lên cao, định giáng xuống một đòn mạnh hơn nữa thì bỗng một bàn tay chặn lại.
- “Eunjung unnie” Ji nhìn rõ ràng con người đó. Mấy ngày nay quá bận rộn, em với Jung không thể nói với nhau một lời nào. Dù vẫn nhìn thấy nhau, nhưng Jung không thể tiếp cận được Ji nếu không được Hyunkung cho phép.
- “Đừng như thế. Em sẽ đau” Jung cầm tay Jiyeon, thổi nhẹ vào vệt bầm đỏ. Hơi nóng như xua tan cả sự tủi nhục của Ji
- “Unnie…” Ji mấp máy đôi môi khô khốc
- “Đừng buồn. Mỗi khi em buồn, hãy nhìn unnie. Unnie sẽ làm em vui” Jung nhìn sâu vào mắt Jiyeon, dang rộng cánh tay vòng ôm lấy. Ji đứng thẳng dậy, choàng tay qua cổ Jung, gục mặt vào hõm cổ, từng dòng nước ấm cứ chảy xuống không ngừng.
Tiếng khóc nho nhỏ như xé lòng Jung. Unnie sẽ không để ai làm em đau nữa. Unnie hứa đó…..Đôi mắt Jung ánh lên ngọn lửa địa ngục. Jung không thể chờ được nữa, nếu cứ thế này Jiyeon còn chịu đựng bao lâu. Jung không muốn tiếp tục như vậy nữa…..
Chưa đầy một tháng sau, Hyunkung chính thức chuyển sang quản lý cho nhóm nhạc mới thành lập. Jung trở thành quản lý duy nhất của Jiyeon. Trong gần một tháng bên Hyunkung, tất cả những gì Jung học được chính là “Phải học cách bảo vệ ngôi sao của mình”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com