Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

So với những gì đã tưởng tượng về công việc của một quản lý thì sự thật khắc nghiệt hơn nhiều. Mới làm được hơn 10 ngày mà Jung đã thấm thía được những khổ cực trong môi trường này, nhưng chỉ cần  nhìn thấy nụ cười của Ji thì dường như những nỗi đau cũng tan biến.

Album “Wish upon a star” của Jiyeon vừa được phát hành đã bán hết veo ngay trong ngày đầu. Photobooket cũng cháy hàng từ hơn một tháng trước. Jiyeon là một cái tên đảm bảo cho sự thành công của bất kì nhà đầu tư nào. Càng về gần cuối năm, chuỗi ngày chạy show tham gia sự kiện của Ji cũng dầy đặc. Jung gần như vệ sỹ kiêm bảo mẫu của Ji vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ji tham dự tuần lễ thời trang tại HongKong. Jung theo san sát Ji từng bước.

Tuần lễ thời trang của chi nhánh A&J tại HongKong quy tụ khá đông đảo người mẫu và khách mời. Điều đặc biệt đối với Jung, Hyomin cũng tham dự với tư cách là nhà thiết kế. những mẫu thiết kế đầu tay của Min gây khá nhiều sự tò mò và yêu thích. Jiyeon thì đương nhiên là luôn xuất hiện rồi, vì đơn giản, Ban tổ chức lần này chính là Deasang. Em là người mẫu cho bộ sưu tập Xuân Hè của Marc Jakob Jb. Một tên tuổi thiết kế lớn, cũng cần một người mẫu Hạng A, đủ lớn để thể hiện cái hồn của nhà tạo mẫu.

Không gian nhộn nhịp trên trung tâm triển lãm tại Matheson, quảng trường thời đại. Gần như mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào nơi này.

Jung đã quen cảm giác và không khí của những sự kiện lớn. Thú thật là những ngày đầu tiên ngượng ngập của Jung cũng qua đi rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhất là Jiyeon cũng khá thoải mái khi ở bên Jung. Jiyeon dần xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, em không rụt rè và nhút nhát như thường lệ. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn cũng chia sẻ với Jung nhiều hơn. Mặc dù vai trò là quản lý ngôi sao nhưng Ji cảm giác Jung giống một người anh trai. Ấy mà tại sao lại là anh trai? Vì Ji đã có chị gái rồi, em luôn khao khát có một người anh yêu chiều, chăm sóc mình. Jung thì không bao giờ phụ sự mong mỏi của Ji.

-          “Jiyeon! Cẩn thận!” Jung che cho Ji khi một đám người bất ngờ lao tới. Họ là nhân viên chuẩn bị sân khấu. Từng dòng người tất bật cho lễ hội lớn này. “Em không sao chứ?” Jung nhìn Ji, lo lắng hỏi.

-          “Em không sao” Ji nhích người tránh đường.

-          “Đông quá! Lùi vào sau đi” Jung chắn trước mặt Ji, Ji hơi nép vào Jung. Cảm giác an toàn lại trỗi dậy. Tay Ji vô thức bám lấy cái áo khoác của Jung, ép sát thân mình sau Jung, dù nhẹ thôi nhưng Jung cảm nhận rõ mồn một hơi thở của Ji phả bên tai.

Phòng chờ trang điểm rất đông, những siêu người mẫu đang được chăm sóc tỉ mỉ.Jung nhìn quanh những thân hình mảnh mai, Đẹp thì có đẹp nhưng không hấp dẫn. Jung đang chăm chăm nhìn thì Soyeon đi ngang qua. So chính là người đại diện Deasang phụ trách Marketing cho lần này.

-          “Eunjung.” So gọi ngay khi mắt Jung đang dán sát vào phòng thay đồ. Haizzzz. Cái tính háo sắc của cáo đến giờ phát tác rồi.

Jung quay người lại. Soyeon trông rất ấn tượng, áo cardigan, váy trùm chân, đôi boot màu rượu chát càng làm nổi bật sắc nhàn nhạt của bộ đồ trên người.

-          “Soyeon unnie” Jung cười tươi, ra vẻ thân mật hết sức.

-          “Sao em lại ở đây?” Sau hôm gặp đầu tiên, So chỉ biết trưởng nhóm Lee Kyung nghỉ việc và cũng không thấy Jung xuất hiện  nữa.

-          “À. Em làm quản lý cho Park Jiyeon” vẫn giữ sự hồn nhiên của mình, nụ cười trên môi Jung không bao giờ tắt.

-          “Ồ. Vậy à. Thế thì chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm” mỗi lần đối diện Jung, là mỗi lần thiện cảm tăng thêm đôi chút. Jung không giống như những con người sống chỉ biết bon chen.

-          “Nea. Mong unnie giúp đỡ. Em còn thiếu sót nhiều lắm” Jung hơi ngượng ngùng. Thì đúng là thiếu sót quá còn gì. Có quản lý nào mà thường xuyên chạy xộc vào phòng riêng Ngôi sao để thu dọn đồ đạc, nhặt nhạnh những thứ mà Jiyeon thường bỏ quên? Có lẽ chỉ Jung mới vậy. Nên dạo này Ji cũng ít mất đồ hơn trước.

-          “Uhm. Đây là số của unnie. Có gì hãy gọi nhé” Soyeon đưa Jung một tấm danh thiếp.

Jung đón nhận, đang chăm chú nhìn vào đó thì có người chạy tới bên Soyeon.

-          “Trưởng phòng Park. Dùng hạt xốp để tạo hiệu ứng tuyết có được không” người phụ trách sân khấu lôi những bịch hạt nho nhỏ trong chiếc túi trắng.

-          “Tạo tuyết ư?’ Soyeon bóp nhẹ hạt xốp, tiếng vỡ lép bép vang lên.

-          “Em nghĩ là không nên” Jung vô tư xen vào. VIệc của mình đấy hả Jung? Ai hỏi mà lên tiếng?

-          “Sao cơ?” phụ trách Kang khẽ nhíu mày. Đồ nít ranh hôi sữa mẹ.

-          “Nea. Em được biết những hạt xốp này thường dễ bị tích điện. Xung quanh sân khấu có nhiều đèn, Micro và cả loa nữa. Những hạt xốp sẽ hút vào những đồ đó, rất có khả năng gây ra cháy hay chập điện. Như vậy sẽ nguy hiểm” Jung mân mê gói hạt trong tay. Jung từng có kinh nghiệm tổ chức những buổi tiệc thánh ở Tu viện mà. Các Sơ đã dạy Jung như thế và Jung cũng từng chứng kiến cảnh chiếc loa trong Giáo đường cháy khét chỉ vì những hạt xốp li ti này.

-          “Đúng rồi” Soyeon như bừng tỉnh. Suýt quên mất điều này. Ngay khi ý tưởng dùng hạt xốp làm tuyết, So đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nhớ ra đó là điều gì. “Cám ơn em. Unnie cần sắp xếp lại” So mỉm cười, So rất ít khi nhìn lầm người. lần này cũng thế. Eunjung không giống những kẻ chỉ biết dẫm lên người khác để lên.

So đi rồi, Jung lại chờ đợi Ji ở bên ngoài. Việc phục trang cho Ji ít nhất cũng mất hơn 3h đồng hồ. Chờ đợi tới chùn chân, mỏi cả gối nhưng vẫn phải chờ.

-          “Junggie!” tiếng quen thuộc của ai đó vang lên

-          “Minnie.” Jung tròn mắt. Hôm nay thật lắm người quen. Jung dang cánh tay ôm Min thật chặt
Minnie à. “Nhớ em muốn chết này”. E hèm, Jung à Jung, bớt sến hộ cái.

-          “Unnie đây rồi. Em cần unnie giúp” Min gấp gáp nói nhanh. Gặp được Jung cứ như bắt được núi tiền vậy

-          “Wei?” Jung hỏi lại, mắt chớp chớp không ngừng. 22 tuổi rồi nha Jung, không cần tỏ ra như con nít vậy đâu.

-          “Em có một mẫu thiết kế nhưng chưa có người mẫu nào mặc. Sát giờ diễn quá rồi.” Min kéo chiếc xe đẩy trang phục lại gần, lôi trong đó một bộ đồ theo phong cách tomboy. “Đáng lẽ mẫu này không được duyệt, nhưng giờ chót lại được qua. Nên chưa tìm được người diễn. Unnie giúp em đi nha” Min ỉ ôi, lèo nhèo làm Jung cũng hơi khó xử. Best friend mà, chẳng lẽ không giúp. Nhưng còn Jiyeon thì sao. Nhiệm vụ của Jung không phải tham gia tuần lễ thời trang mà là bảo vệ em.

-          “Unnie đừng lo cho Jiyeon. Em ấy cũng là người tham gia biểu diễn mà. Trong thời gian Ji biểu diễn thì unnie cũng không làm gì, đúng không? Giúp em đi. Để em nói với quản lý. Nha. Nha Jung. Cưng Jung lắm lắm” Min ù chạy vội đi, Jung không kịp ngăn lại.

Jung khóc thầm trong lòng. Đừng biến unnie thành tội ác nghệ thuật nha Min. Jung nhìn bộ đồ tomboy trên giá treo, thấy hơi hồi hộp. Mình chưa từng diễn thơi trang, Nhưng đã thấy Ji tập đi trên sàn catwalk nhiều lần, Jung cũng học lén được đôi chút. Hi vọng, không bước sai nhạc.

Jiyeon đang được chăm chút từng chi tiết trên khuôn mặt mình. Đôi mắt to tròn, long lanh như hạt sương sớm. Đôi môi căng mọng đỏ. Sống mũi cao, gọn và thon. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da sáng và rất ưa nhìn. ở Jiyeon, toát lên vẻ đẹp làm người khac chỉ muốn cưng chiều, chỉ muốn che chở em. 18 tuổi, lúc nữ thần sắc đẹp hiện diện bên em.

Jiyeon nhìn người trong gương. Thực ra, sau lớp son phấn ngụy trang này em cũng chỉ là một cô bé bình thường, một cô bé thích đi xem phim, thích được ăn, thích được vui cười hạnh phúc. Vậy mà, em rất ít khi cảm nhận được hạnh phúc. Nụ cười em nhiều lúc gượng gạo. Trước tới giờ, chỉ có Minnie là người làm em vui nhất. Nhưng rồi công việc cuốn hai chị em xa cách. Tưởng như em đã quên mất nụ cười thực sự là sao thì Jung tới, giống như dòng suối ấm nóng chảy qua trái tim cằn cỗi của em vậy. Jung chăm sóc em, không như quản lý Park. Jung có thể yêu chiều để em làm những điều em muốn, không ép em phải vào nguyên tắc này nọ, cũng không bao giờ coi em là ngôi sao. Jung đơn giản, coi em là con người, một người bình thường biết yêu biết ghét.

Ji nhận ra Jung đang không ở bên. Ji rất ghét sự xa cách này. Em muốn thấy Jung, một chút thôi cũng được, em không thích bị lạc lõng.

-          “Eunjung unnie đâu ạ?” Ji hỏi ngay khi kết thúc phục trang.

-          “Eunjung đi ra ngoài rồi. Em cứ ngồi đây, chờ tới giờ diễn” thông dịch viên trong đoàn vẫn luôn bên cạnh Ji.

Ji chau mày, Jung làm gì thế? Jung là quản lý của em mà bỏ đi thế sao?.....

Ở phòng bên cạnh, các nét trên gương mặt của Jung cũng đang được chăm chút lại.

-          “Minnie à. Đừng biến unnie thành thảm họa” Jung mếu máo.

-          “Unnie đừng lo. Em sẽ cho unnie đẹp nhất đêm nay” Min mặc sức tập trung vào bàn tay mình. Thực là, đáng lẽ Min sẽ mặc bộ trang phục này, nhưng vì nó quá tomboy, hoàn toàn không hợp với kiểu yểu điệu thục nữ như Min, lại càng không hợp với các cô model đỏng đảnh kia. Min đánh liều hỏi Jung vì sự nhạy cảm trong nghề làm Min cảm thấy Jung là người hợp nhất.

-          “Nhưng unnie chưa từng làm người mẫu”

-          “Việc của unnie chỉ là dắt người khác thôi, ánh đèn không chiếu vào unnie đâu” Min nói lấp lửng làm Jung càng lo lắng hơn.

Sự thành bại của buổi diễn này thật là phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Còn Min thì như đang đánh cược vậy. Thế nhưng, có lẽ không ai nghĩ phút bốc đồng của Min lại trở thành tâm điểm trong suốt tháng ngày sau này….

Ji nheo mắt khi ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống sàn catwalk. Từng người, từng người bước ra, khuôn mặt rạng rỡ tươi vui. Với vị thế là một Vedett (người đi sau cùng, là người nổi bật nhất đêm diễn), Ji đứng tuốt ở dưới. Tiếng nhạc vang lên đầy kiêu hãnh. Những người mẫu sải bước chân dài trong nền nhạc xập xình. Ánh đèn flash của máy ảnh liên tiếp bùng lên. Những tiếng vỗ tay làm không khí như nóng rực. Deasang quả là rất biết quảng bá, buổi trình diễn được tường thuật trực tiếp khắp khu vực Châu Á Thái BÌnh Dương. Một buổi diễn không dành cho những kẻ tầm thường.

Jung bồn chồn không yên. Jung không được bước ra sân khấu cho tới tận giờ phút cuối cùng. Minnie nói Jung chỉ làm nền cho ai đó thôi. Mà ai đó là ai nhỉ? Jung nhìn lại mình trong gương, trông chẳng giống mình chút nào. Thôi kệ. Đâm lao thì phải theo lao. Cố một chút thôi! Vì Hyomin. Huhu. Min ơi! Sao em làm unnie khổ thế này.

Ji tự tin thực hiện những bước dài đầy quyến rũ. Bộ váy trắng tinh khôi, thiết kế đường ren thẳng và quý phái tăng thêm dáng vẻ kiêu sa của Ji. Ánh mắt Jiyeon như hút hồn người đối diện. Đôi môi rung lên nở nụ cười khiêu khích. Tấm thân mềm mại di chuyển vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Đèn flash lia lịa hướng về phía em.

Âm nhạc đang dồn dập và một mạnh mẽ. Những giai điệu mềm vừa đi qua, nhường chỗ cho những xúc cảm mới. Jiyeon vẫn sải bước chân dài sang hai bên sàn catwalk. Em thả hồn vào nền nhạc ngày một cao trào hơn. Những bước chân đầy tự tin, mọi ánh nhìn hút hết về phía Ji. Đôi mắt Ji ánh lên sự thỏa mãn không nói nên lời. Quả thực. Em đẹp nhất đêm nay. Em làm bao nhiêu người muốn phát điên. Ngay lập tức, hàng loạt hình ảnh của Ji nổi khắp trên Fan acc, người ta gần như chao đảo… cho tới khi….

Ji đang đứng trên bục tận hưởng cảm giác chiếc thắng và đứng trên đỉnh vinh quang thì tiếng nhạc chậm dần. Ji hơi khựng người, nhưng nhanh chóng lấy lại được sắc thái cân bằng. Đèn xung quanh bỗng phụt tắt, chỉ còn một chiếc đèn pha duy nhất chiếu thẳng vào giữa sân khấu.

Từ từ ở dưới đất, chui lên 2 con người. 1 mang mặt nạ Tuxedo, áo tomboy, dáng người dong dỏng. 1 người khuôn mặt lạnh hơn, nhưng rất xinh, có phần quý phái. Hai người tay trong tay. Một màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Jiyeon dễ dàng nhận ra người con gái ấy. Lee Qri, người mẫu ảnh số 1 của Hàn Quốc. Hiển nhiên cô ấy là Vedett đêm nay. Vậy ra, Ji cay đắng nghĩ, nãy giờ Ji chỉ là nền cho người khác.

So với Lee Qri thì người kia quả thực chưa từng thấy. Có thể là nữ, cơ mà không dám chắc. Dáng người này rất quen. Ji chăm chú quan sát.

Qri chủ động ôm người mang mặt nạ, làm động tác âu yếm hết sức. Con người kia tái mặt, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đành buông xuôi. Đám đông phấn khích, tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn. Mọi người đứng bật hết dậy.

Trời đất ơi! Thể loại mẫu gì vậy? Jung chỉ thấy người mẫu cứ đi vòng vòng rồi thôi mà, làm gì có thể loại ôm vai bá cổ, ép sát thân vào người mình vậy.  Cái bộ dạng bảnh bao của mình sao chưa được lên hình nhỉ. Chiếc mặt nạ khó chịu quá thôi. Jung đang hồn bay phách lạc thì bỗng bàn tay Qri chạm lên khuôn mặt Jung, vuốt ve, xoa lên mái tóc được vuốt keo gọn gàng.

Jung giật nẩy mình, định đẩy ra thì sực nhớ mình đang trong buổi diễn. Min ơi! Ác quá nha Min. Unnie sẽ không tin em nữa. Min ngồi dưới, lo đến toát mồ hôi. Màn này đâu có trong kịch bản. chỉ là Jung sẽ dắt tay RI đi một vòng thôi mà.

Thế thì mọi người quả không biết Lee Qri, con người thích tạo ra bất ngờ, không e ngại bất kì điều gì. Ri đã tập luyện rất kĩ cho màn biểu diễn này. Nét mặt, cử chỉ, dáng vẻ càng làm nổi bật sự lôi cuốn gợi tình của bộ đồ đang mặc. Đó là nhà thiết kế Jacob muốn như vậy.

BÀn tay RI vẫn mơn trớn trên khuôn mặt Jung. Bất thình lình, Ri kéo chiếc mặt nạ xuống. Khoảnh khắc RI nhìn thấy Jung, đôi mắt Ri thất thần. Nhưng với bản lĩnh sân khấu, Qri nhanh chóng hòa nhập lại cảm xúc ban đầu. Ri ôm siết lấy Jung. Jung chăm chăm bất động. Rồi những tiếng gào thét như làm nóng rực cả sàn. Jung chỉ còn nghe tiếng ồn ào, tâm hồn Jung cũng thả vào màn diễn, bàn tay ôm lấy Qri thật chặt. Mới gặp mà như quen lắm rồi. Ri có rất nhiều kinh nghiệm, biết giờ khắc này mình làm gì và nên làm gì. Con người này quá đẹp. RI ghé sát mặt mình về phía Jung. Dưới bàn tay hóa trang của Min, Jung từ nữ tính trở nên tomboy mạnh mẽ. Một vẻ đẹp trai khó chối từ. Một vẻ đẹp đầy mời gọi. Từng đường nét trên  mặt Jung cứ như tranh vẽ, vừa thật, vừa ảo, vừa lung linh lại vừa man dại. Sự ngập ngừng của Jung, quyện với sự nóng bỏng của Ri làm cả hai như bốc cháy.  Ri vặn vẹo thân mình, ánh mắt quyến rũ như nhấn chìm người đối diện. Ngón tay mơn man trên từng nét mặt. Jung cũng đờ cả người. Rồi cái tình huống mà Jung không hề lường trước. Qri giữ chặt Jung, kéo gương mặt Jung sát gần. Hôn lên đôi môi đang căng đầy máu nóng. Không gian bỗng nhiên nổ tung, sáng rực ánh flash nháy không ngừng.

Ji nãy giờ tròn mắt chứng kiến, không sót một chi tiết nào. Hình ảnh tomboy của Jung đánh mạnh trong tâm thức. Đẹp! Vẻ đẹp lạ lùng mà Ji chưa từng thấy. Trước giờ Ji không nghĩ Jung đẹp, nhưng hình ảnh Jung hôm nay thật quá khác lạ với vẻ giản dị hàng ngày. Jung như trung tâm của mọi tầm  mắt. Ji chỉ muốn với tay, chạm vào khuôn mặt đó. Ji muốn con người đó thuộc về mình. Khoảnh khắc Ri hôn Jung, máu trong người Ji như đông lại, khó chịu vô cùng. Nhịp tim đập bất thường, nghe rõ những tiếng đau rát trong lồng ngực. Không thể! Không muốn nhìn một chút nào! Jung là của em, chỉ là của Park Jiyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com