Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Những gì Jiyeon còn nhớ là khuôn mặt đỏ bừng của Eunjung dưới ánh sáng rực rỡ. Từng giây phút trôi qua như quá sức tưởng tượng của em. Ji nhắm chặt mắt, em không muốn chứng kiến thêm nữa. Tiếng reo hò ầm ĩ vẫn vây quanh em, còn em thì tự đóng chặt mọi giác quan. Ji lặng lẽ theo dàn người mẫu lùi vào bên trong. Chuyện này không thể xảy ra lần nữa!

Jung vẫn ngây ra, không kịp hiểu điều gì vừa tới. Choáng váng! Jung bị dọa một phen tái mặt. Cái gì thế này. Đúng là một đêm thành huyền thoại mà. Người con gái vừa hôn Jung là ai, vừa quen vừa lạ. Có lẽ đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng Jung ngoài Jiyeon thì biết rất ít về thế giới giải trí của Đại Hàn. Dưới ánh chớp flash lia lịa, Jung thấy một gương mặt rất đẹp, cùng nụ cười cũng rất đẹp. Nhưng nụ cười này quá “công nghiệp” ; nụ cười như phản xạ có điều kiện khi các nhà báo vây quanh. Không giống nụ cười của Ji. Tới giờ mới nhớ tới Ji hả Jung? Jung ngoái đầu lại tìm kiếm thì thấy em đang được một số người trong đoàn chăm sóc rồi.

Qri luôn là trung tâm của mọi sự kiện. Dường như với Ri, sự phá cách, sáng tạo trong biển diễn đã ngấm vào máu. Ri không thích đi theo lối mòn xưa cũ của các người mẫu. Ri có nhiều hơn thế, có sự can đảm để thay đổi. Cánh tay đang ôm vòng lên cổ Jung, trông ngọt ngào tình tứ như một cặp thực thụ. Jung đẹp! Ít nhất là theo kiểu Ri rất thích. Vừa cool lại vừa manly, cá tính. Ri không thích kiểu công tử bột hay trai đẹp như hoa, Ri thích sự mạnh mẽ. Mà cái đó thì ngay ánh mắt Jung cũng đã toát hết lên. Em ấy sao giống người đó thế? Ri liếc mắt nhìn Jung, bàn tay một lần nữa vuốt lên mái tóc Jung. Em ấy cũng đẹp và nồng ấm như vậy. Ri dựa hẳn vào người Jung, gục lên vai, để mặc cho các reporter và báo chí bắt đầu đưa tin ào ạt. Sau đêm nay, Jung đã là người nổi tiếng.

-          “Cô gì ơi” Jung khẽ gọi. Lúng túng vô cùng, muốn đẩy Ri ra. Dính sát vào Jung thế này, Jung không quen.

-          “Để họ chụp hình thêm một lúc nữa” Ri thì thầm vào tai Jung. Nói để chụp hình, nhưng thực chất là muốn ôm Jung lâu hơn nữa.

-          “Nhưng mà…” cái tính Jung là vậy mà. Ba phải, dễ thỏa hiệp và luôn chiều chuộng phái đẹp. Người này thì quá đẹp.

Ri mặc kệ sự sợ hãi của Jung, vẫn ngang nhiên mỉm cưởi và ôm Jung ngày càng chặt hơn. Men say chiến thắng cứ rạo rực trong lòng Ri.

-          “Buổi diễn tới đây là kết thúc. Chúng tôi chân thành cám ơn các bạn đã tham dự” giọng Soyeon ở đâu vang lên mạnh mẽ. Ngay lập tức đèn phụt tắt. Tới lúc này RI buộc phải buông Jung ra. Con cáo mới được nới lỏng là vội chạy đi kiếm Jiyeon ngay lập tức. Em đang cần Jung.

Soyeon chứng kiến từ đầu tới cuối màn âu yếm, yêu thương của Ri; lại thấy sự việc đang ngoài tầm kiểm soát khi báo chí không ngừng đưa tin. Với kinh nghiệm của mình, So biết cần phải dừng lại ở đây. Nếu làm quá lên, đó là một bất lợi cho Deasang và cho cả Jung nữa. Thực lòng So chưa bao giờ nghĩ cho 1 cá nhân nào, tất cả những gì So làm, chỉ vì công việc, chỉ vì Deasang. Nhưng đối với Jung, So cảm thấy có duyên nợ, ân tình, nhất là vừa nãy chính Jung đã cứu So khỏi một sai lầm tai hại. Dẫu sao cũng coi là nợ Jung một chuyện.

Qri nhìn theo bóng dáng của Jung, vừa thấy thương lại vừa thấy xúc động. Người đó cũng từng lo lắng cho mình như vậy…. nhưng….người ấy… RI cúi đầu và trở vào bên trong. Ri muốn, thêm một lần được gặp Jung thôi cũng được. Muốn cám ơn Jung, cũng là muốn gần gũi Jung một chút.

-          “Jiyeon đâu ạ?” Jung hỏi ngay lúc vừa đặt chân vào phòng nghỉ

-          “Cô ấy ở phòng trang điểm” tiếng người nào lên tiếng.

Jung ào chạy thật nhanh. Vẫn giữ nguyên phong cách tomboy của mình, Jung vội tới bên Jiyeon. EM đang ngồi tẩy trang sạch sẽ. Ji thích những khuôn mặt không make up, thích sự sảng khoái mỗi lần rũ bỏ lớp ngụy trang trên mặt mình.

-          “Jiyeon à” Jung thở hổn hển, mà vẫn gọi tên em.

Ji không nói gì, nghe tiếng là biết ai rồi đó. Cái giọng lèo nhèo này chỉ có Eunjung. Em bấm bụng không nghĩ tới nữa. Vậy mà nhìn thấy Jung trong phục trang biểu diễn, Ji cảm thấy khó chịu lẫn hờn ghen. Thực sự rất bực mình!

-          “Em mệt không? Em ăn gì chưa?” bỏ con người ta suốt 5 tiếng đồng hồ, giờ hỏi han làm cái gì nữa hả Jung. QUản lý như Jung thì sớm hay muộn cũng mất việc

-          “Lát sẽ ăn sau” thái độ lạnh băng. Nếu không giả vở tỏ ra lạnh thì em không kiềm chế được mình mà lao vào Jung mất.

-          “Uhm. Xong thì gọi unnie nhé. Unnie chờ ở bên ngoài” Jung lũn cũn đi ra, mắt vẫn không ngừng nhìn Jiyeon.

Jung đi rồi, Ji mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Cố hết sức giữ cho mình không bùng lên sự giận dữ. Ji ấm ức trong lòng. Có thứ quản lý nào mà bỏ ngôi sao để đi lang thang vậy? Có kiểu quản lý gì mà lúc cần chẳng thấy đâu? Quản lý gì để ngôi sao tự thân một mình thế??? Tìm càng nhiều lý do để cáu giận với Jung thì Ji chỉ càng thấy một điều rõ ràng. Lý do lớn nhất chính là ghen. Ghen thực sự khi ai khác bên Jung, ghen hơn lúc tay trong tay với người khác ngoài Ji. Mà ghen lớn nhất nữa là Lee Qri vốn chưa bao giờ thất bại trong tình trường, không ai chống lại được sự hấp dẫn của unnie ấy. Còn cái tên kia thì….mê gái hạng nặng.

Jung chờ đợi Ji ở bên ngoài, từng khắc trôi qua như thử thách lòng kiên nhẫn. Nhớ lại những gì vừa trải qua, tim Jung vẫn đập không ngừng. Một nụ hôn lướt qua thôi nhưng mùi son thì vẫn như phảng phất. Một ngày dài, cũng là ngày mọi chuyện dần dần thay đổi.

Nổi khắp các trang báo hôm sau là nụ hôn đầy ma lực của Qri dành cho một người lạ hoắc. Nếu người đó là nam thì hẳn sẽ không có chuyện gì, nhưng báo chí Hàn Quốc thì luôn soi mói vấn đề nhỏ nhặt nhất. Netizen Buzz, All Kpop, Soompi, Nate News…. Không bỏ qua cơ hội mà câu view cùng hàng nghìn lời nhận xét:

-          “Ồ. Mừng quá. Họ yêu nhau thật thì tôi sẽ có cơ hội với các oppa rồi”

-          “Rất muốn xem bản mặt gã người yêu của Qri thế nào. Chắc chắn gã ấy còn yếu hơn cả 1 phụ nữ”

-          “Qri cũng biết cách tạo scandal chứ nhỉ. Thật ghê tởm!”

-          “Cái này gọi là nghệ thuật hả? Xin đừng gây thêm tội ác với giới trẻ”

-          “Con gái tôi đã bật khóc khi xem cảnh này”……..

Mọi lời nhận xét dường như dồn vào Qri. Cũng phải thôi, người ta có biết Eunjung là ai đâu. Người ta, không bao gồm chủ tịch Yangmin và cựu chủ tịch Dongbin. Hai người đã giận tái mặt, cũng may là netizen chỉ tập trung vào Ri mà bỏ rơi Jung. Lần này có thể may mắn mà qua, không biết lần sau sẽ còn như thế nào nữa. Ngay lập tức, Yangmin cho người theo dõi từng hành động của Jung. Một là để bảo vệ Jung; hai là không cho phép  lặp lại nữa.

…………..

Hàn Quốc, tháng 12. Càng về cuối năm, công việc càng bận rộn. Một mình Jiyeon chạy không biết bao nhiêu show, mật độ xuất hiện dày đặc., liên tục. Chật kín lịch trình của em là những chuỗi ngày làm việc không mệt mỏi. Ji vẫn còn nhớ như in những ngày kiệt sức, mệt mỏi của năm ngoái. Có những hôm không ăn không ngủ, tấm thân run bần bật trong tuyết lạnh. Nghĩ lại thôi cũng thấy gai người ớn lạnh. Em không muốn sống những tháng ngày như thế nữa. Ji nhìn bầu trời một màu trắng xóa, ảm đạm, lạnh lẽo.

-          “Jiyeon à. Chuẩn bị đi thôi” Jung ào vào từ cửa. Từ sau ngày đi Hong Kong, Jung thích phong cách tomboy, và ngày càng phát huy độ đẹp chuẩn man của mình.. Kể ra sống bên cạnh người đẹp như Ji thì cũng phải đẹp một xíu, lỡ may được ăn ké lên hình.

-          “Nea. Lạnh quá” Ji xoa hai tay vào nhau. Bàn tay em lạnh lạnh mãi không ấm được. Ji không thích mùa đông, em sợ cảm giác lạnh lẽo, sợ ngủ một mình co ro trong căn phòng khách sạn mỗi lần xa Seoul.

-          “Em dán cái này vào tay. Nó sẽ giữ cho em ấm” Jung vội lấy hai miếng dán giữ nhiệt, tháo lớp nilon bọc ngoài, dính lên cổ tay Ji.

Bàn tay ấm nóng của Jung vừa chạm tới, JI như thấy có điện giật. Tay Jung ấm, thực sự cực kỳ ấm và mềm. Jung tỉ mỉ xoa hai tay Ji, truyền hơi ấm sang em. Dường như Jung luôn quên nguyên tắc “Không được chạm vào thân thể ngôi sao”. Nhiều lần Jung vòng tay ôm Ji một cách vô thức. Nhiều lần Jung nắm tay em, kéo sát em lại gần mình như phản xạ để bao bọc em. Dần dần, cả hai chẳng còn cái gọi là khoảng cách nữa.

Jiyeon thích những lúc như thế này, em được chiều chuộng, được nâng niu. Bàn tay em gói gọn trong tay Jung, cái sự lạnh lẽo như tan biến. Jung rất chu đáo, lại là mẫu người luôn quan tâm và để mắt tới Ji. Ji nhìn Jung, ánh mắt dần thay đổi, dường như cũng ấm hơn. Ji muốn chạm vào Jung một chút, muốn giữ giây phút này lâu hơn một chút.

-          “Đi thôi. Chúng ta muộn rồi” Jung rời em ra. Vội vơ lấy đống đồ của Ji.

Jiyeon luyến tiếc rời khỏi Jung, bàn tay vô thức chạm lên lọn tóc của Jung. Hẳn là không chịu nổi sự hấp dẫn. Ji có biết đâu, lòng Jung giờ đây cũng bừng lên cảm giác khác lạ. Nếu không vì lịch trình của Ji thì Jung đã làm nhiều hơn vậy rồi.

-          “Hôm nay lịch trình căng thẳng lắm.” Jung ngồi trong xe, giúp Ji sắp xếp lại đồ đạc một chút.

-          “Lịch quay phim muộn lắm ạ” Ji nhăn nhó, lạnh thế này mà còn phải thức đêm.

-          “Ừ. Hơi chút” Jung cũng lo lắng chẳng kém. Jung biết JI sợ lạnh, sức khỏe của em cũng không tốt.

-          “Nea. Mong làm xong sớm”Ji thở dài, ngả người ra ghế. Lại còn quay ở tuốt Daegu, cách Seoul xa lắm.

Chiếc xe lao nhanh tới phim trường “Gnomeo và Julliet”. Sự xuất hiện của Ji làm không gian như bừng sáng. Mọi người đang tất bật chuẩn bị những cảnh dài trong đêm thâu. Chỉ có 1 ngày ở đây thôi, rồi lại về Seoul làm nốt khâu hậu kỳ. Một bộ phim công phu và cũng được đầu tư rất lớn. Đặc biệt, việc mời hai ngôi sao Lee Joon và Jiyeon càng làm phim thu hút khán giả. Rating luôn ở mức trên 20% mỗi tập. Đạo diễn Kwang và biên kịch Choi đã thổi cái hồn rất lớn vào tác phẩm này. Đạo diễn Kwang là người rất giỏi, nhưng lại độc đoán, luôn bắt diễn viên tuân theo ý mình. Ông thực sự có tài và cũng có quyền lực rất lớn.

Lee Joon ngồi trong phòng trang điểm, Joon đứng chờ Ji. Ngay lúc nhìn thấy Ji, khuôn mặt Joon đã bừng sáng. Cô bé như nữ thần sắc đẹp, người chiếm lĩnh tâm trí Joon từ những ngày đầu quay phim.

Jiyeon có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Joon, nhưng em chưa sẵn sàng nên thường lảng tránh. Ji thấy Joon thì nở nụ cười chào đón “Joon oppa” . Lee Joon không ngần ngại tiến sát tới bên em. Đưa một hộp quà nhỏ. Có lẽ là kẹo.

-          “Tặng em. Mùa đông ăn cái này sẽ tốt cho cơ thể” Joon như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của Ji

-          “Cám ơn oppa. Giỏ hoa lần trước rất đẹp” Ji vẫn nhớ những gì Joon làm cho mình.

Jung đi ngay bên cạnh, thấy thái độ Joon thì đoán được ngay vấn đề. Hẳn là thích Jiyeon lắm mới đỏ mặt, lắp bắp thế kia. Nhưng mà Joon à, Jiyeon là của Jung.

-          “Jiyeon trang điểm đi. Sắp tới phân cảnh của em rồi” miệng nói vì công việc nhưng thực lòng là muốn chấm dứt màn chào hỏi quá sức ngọt này. Chưa gì đã tặng kẹo, để trong hộp hình trái tim, Ngụ ý rõ ràng quá còn gì.

Jung cúi chào Lee Joon theo phép lịch sự, rồi nhanh chóng kéo Ji vào trong hậu trường.

-          “Đưa unnie cầm cho” Jung giơ tay đòi hộp quà trong tay Ji

-          “Sao thế?” Ji ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của Jung. Thường thì Jung để Ji thoải mái với những món đồ fan tặng, thậm chí là khuyến khích nữa. Nhưng lần này Jung hoàn toàn muốn kiểm soát.

-          “Ăn đồ ngọt không tốt cho em. Em có thể lân cân và lão hóa nhanh nữa” Jung tìm một cái lý do hợp lý. Cơ mà lý do hợp lý nhất là không thích Ji thân mật với Joon. Chỉ vậy thôi.

Ji ngập ngừng, rồi đưa hộp cho Jung. Em vội thay phục trang, cũng chẳng có thời gian mà đôi co với Jung nữa. Bản năng phụ nữa làm Ji nhận ra điều khác lạ của Jung. Jung hôm nay không giống Ham Eunjung ngày thường cười đùa, vui vẻ; cứ như con người nào xa xôi lắm vậy. Ừ thì người ta đang khó chịu vì ai đó cứ cười với ai đó nên vậy mà. Đừng nghĩ Jung không biết ghen, đã biết yêu thì sẽ biết ghen.

Trường quay Daegu rất rộng, và cũng rất lạnh. Jiyeon vừa bước ra ngoài thì run lập cập. Chiếc áo khoác The North Face cũng không đủ giữ nhiệt cho em. Ước gì được ôm ai đó một chút thôi. MÀ ai đó phải ấm ấm như con cáo mỡ kìa.Nhìn bên ngoài tối đen một màu làm Ji sợ hãi. Vừa lạnh, vừa tối. Ji cắn răng bước ra. Bỗng nhiên một hơi ấm quen thuộc phủ kín lưng em. Jung ở phía sau, đang ôm nhẹ qua eo, cũng nhẹ nhàng đẩy em bước tiếp.

-          “Đừng sợ. Unnie ở ngay bên em” Jung càng siết cánh tay mình hơn nữa. Mọi ranh giới, mọi rào cản như bị phá tan. CHẳng còn quan hệ quản lý – ngôi sao nữa, mà giống như sự che chở từ hai người đang yêu.

-          “Em không sợ..” Ji biết rõ ràng mình đang muốn gì, em ngả người về phía sau, để hơi ấm của Jung lan tỏa mãi. Bình yên quá. Ji không hề nở nụ cười nhưng trong tim em hạnh phúc đang nảy nở.

Lee Joon trông thấy Ji ở xa, cảnh tượng thật hơi kì lạ. Ji không thích người khác chạm vào em, cũng không thích quá thân thiết với ai đó. Nhưng giờ thì sao? Sự mãn nguyện hiện lên trong đôi mắt. Chẳng lẽ? Joon không muốn tin và không muốn tưởng tượng nữa. Con gái thân thiết với nhau là bình thường thôi mà.

8h tối, bầu trời tối đen như mực. Phân cảnh của Jiyeon rất khó. Một đoạn miêu tả nội tâm giằng xé, cay đắng của nhân vật chính. Không chỉ là khóc, không chỉ là ánh nhìn đau xót,Ji phải thể hiện được tâm trạng bất mãn, tủi nhục xen lẫn cả sự yêu thương. Đọc kịch bản với lời thoại chỉ vài dòng; còn biểu hiện được ra ngoài, để có những thước film thành công thì cả một sự quá trình rất dài.

Ji lạnh run, đứng giữa trời tuyết lớn. Để tăng thêm phần lãng mạn và cảm xúc, đạo diễn yêu cầu phải có gió thổi tung những bông tuyết. Ji càng lạnh hơn. Tấm thân run bần bật giữa màn đêm. Ji khóc, nước mắt chảy ra, khóc không khó vì thực sự em đang muốn khóc lắm. Cái khó là những đoạn cao trào đau đớn của em. Em chưa từng trải qua cảm giác vừa yêu vừa hận; em cũng chưa từng được biết cái gọi là tình yêu thực sự là gì. Nên quả thực rất khó.

Cảnh quay lặp lại không ngừng. Trời về đêm, tuyết rơi càng dày. Đôi má Ji ửng đỏ do lạnh. Đôi mắt Ji ướt đẫm, sưng húp nhưng chưa đủ. Đạo diễn Kwang không hài lòng với phần đoạn này. Bắt quay đi quay lại suốt hơn 2 tiếng mà vẫn chưa ưng ý. Ji mệt lắm. Thực sự em rất mệt. Em cũng là con người cơ mà. Em cũng là một thể xác có linh hồn. Tại sao? Ji cố lần nữa. nước mắt rơi vì quá mệt chứ không phải quá đau. Cố nhập tâm vào nhân vật của mình, Ji chật vật vượt những đoạn dốc cao, theo kịch bản trượt ngã trên tuyết. Chân Ji đập mạnh vào nên băng cứng, nghe rõ ràng tiếng va chạm. Buốt tới tận óc! Ji cắn răng để không hét lên. Không được phá hủy cảnh này. Một chút nữa thôi. Một khoảng mênh mông giữa nền tuyết trắng và bầu trời đen thẫm. Bóng dáng nhỏ bé của người con gái run rẩy không ngừng. Nước mắt tự động chảy ra. Ji khóc, khóc thành tiếng, những tiếng kêu rõ ràng của sự đau đớn thể xác. Chân em như tê liệt, em ngồi bất động trên tuyết. Máy quay vẫn lướt đều từng đường nét trên khuôn mặt Ji.

Jung nghe tiếng thổn thức của Ji lạ lắm. Em thường khóc không thành tiếng, không phải kiểu gào thét đau đớn thế này. Jung lao lên phía trước, nhìn thật kỹ chuyển động của Jiyeon.

Ji cố gắng đứng lên, nhưng đổ gục ngay lập tức. Ji lăn trên nền tuyết vài vòng. Đạo diễn Kwang vẫn quay tiếp mà không ngừng lại. Cảnh này tưởng diễn mà hóa thật. Ji ngã một lần nữa, chân em quá yếu để tự đứng dậy. Chấn thương lần trước vẫn hành hạ em. Cả cơ thể gồng mình chịu đựng. Ji bám chặt hai tay trên tuyết. Khí lạnh lùa vào phổi, cảm như chặn lại hơi thở của em. Nghẹn lại. Em không thể chịu được nữa rồi. Bàn tay Ji thả lỏng dần dần. Người em như mất cảm giác vì tê buốt. Cảnh quay như thực như ảo. Hình ảnh một người con gái rất đẹp với một tâm hồn dữ dội, ngột ngạt; với thể xác đau nhức nhối khiến người xem khiến người xem không cầm được nước mắt.

Còn Ji đang cảm nhận nỗi đau thể xác ngày càng lớn hơn. Em muốn dừng lại. Không thể nữa. Ji kiệt sức, đôi mắt cụp xuống. Tấm thân mềm của em rơi tự do, để mặc cho muốn trôi đi đâu cũng được. Ji không cảm nhận được gì nữa. Chỉ thấy mờ mờ như Jung đang lao tới em. Junggie…..

-          “Jiyeon!” Jung hét lên, ùa vào ôm lấy Ji.Sao thế này? Jung nhận ra toàn thân Ji đã lạnh toát.

-          “Kéo cô ta ra!” Đạo diễn Kwang ra lệnh.Những phân cảnh tuyệt vời lại bị phá hủy bởi đứa trời ơi nào vậy?

-          “Không ra!” Jung phản kháng quyết liệt “Các ông làm gì thế? Cô ấy không chịu đựng hơn được rồi” tới lúc Jung vùng lên dữ dội

-          “Cái gì? Jiyeon vẫn tiếp tục được. Năm ngoái chúng tôi còn quay muộn hơn thế này nhiều” tới lượt biên kịch Choi đổ thêm dầu vào lửa.

-          “Junggie… Em không sao” Ji thều thào từng tiếng một. Ji dần tỉnh táo, em muốn cố cho xong. Chỉ còn một đoạn rất nhỏ thôi. Thực ra, nằm trong vòng tay Jung thế này cũng khiến em có thêm sức mạnh rồi.

-          “Không được! Các ông nhìn xem. Gần 3 tiếng đồng hồ cô ấy đứng giữa tuyết lạnh. Bữa tối chưa được ăn. Kịch bản không rõ ràng, đạo diễn cũng không rõ ràng. Các ông muốn gì thì phải nói với chúng tôi. Tại sao quay hỏng thì chỉ nói “Cắt”? Tại sao không nói cho cô ấy biết ý tưởng của các ông hay cách thể hiện nhân vật như thế nào. Các ông là đạo diễn, diễn viên quay không được thì phải hướng dẫn chứ!” Jung không kìm nén được nữa. Jung nghe từng nhịp thở đứt quãng của Ji mà lòng đau nhói. Tôi không muốn em tổn thương hơn nữa. Tôi không muốn em khổ sở nhiều hơn nữa.

-          “Con nhãi ranh này!” đạo diễn Kwang đập mạnh cuốn sách trên tay.Hơn 15 năm làm việc, ý của ông là nhất, không ai dám cãi lại, không ai không tuân theo. Kwang Hwang Suk rất nổi tiếng. Ông được người ta coi là đạo diễn tài ba. Nhưng có ai biết cái tài ba của ông là khiến các diễn viên sống chết với kịch bản thế nào. “Không quay nữa!” đạo diễn Kwang đạp mạnh hộp dụng cụ gần đó, làm chúng văng tung tóe. Hãy đợi đấy! Jiyeon và cả quản lý của cô ta nữa. Tất cả sẽ không còn đường tồn tại ở Kbiz!!!

Jung nhìn theo đầy phẫn nộ. Đạo diễn thì sao? Có quyền ngược đãi diễn viên như vậy hả?

Mọi người nãy giờ vẫn đứng yên bất động. Lee Joon nhìn chằm chằm, chợt nhận ra rằng, Jiyeon thực sự cần điều gì. Bản thân những người ở đây và kể cả Joon nữa, là con trai, là người có tiếng nói nhất định nhưng cũng không dám đứng ra bảo vệ em. Chỉ có Jung che chở lấy em lúc em gục ngã. Vậy ra, Joon cứ nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chăm sóc Jiyeon, thực sự so với Jung chỉ như lâu đài trên cát.

-          “Unnie đưa em về” Jung xoa tay khắp khuôn mặt Ji. Ji cứng đờ người, cái lạnh khiến em như đóng băng. “Em đi được không?” Jung dịu dàng đỡ em đứng dậy. Ji chới với, ngã vào Jung. Chân em tê dại, vừa đau vừa buốt. Dây chằng đầu gối như muốn đứt ra từng đoạn.

-          “Em đi được” Ji cố đứng thẳng. Em không muốn là con người yếu đuối dù rằng giờ đây em thực sự chỉ muốn ngã thôi.

Jung nắm chặt tay Ji, dìu em đi qua hết phim trường. Nỗi đau của Ji như vơi đi phần nào. Chỉ có Jung mới xoa dịu nỗi đau này.

Bước chân Ji tập tễnh, lê lết in hằn trên nền tuyết. Ai nhìn theo vừa lo vừa sợ. Ai cũng biết đạo diễn Kwang đang liên lạc với báo chí để làm um vụ này lên. Đã từng có một diễn viên nổi tiếng mất nghiệp chỉ vì làm trái ý ông.

Đầu óc Jung vẫn bừng bừng lửa. Dìu Ji về phòng rồi, Jung càng nhận ra Ji đã đau biết chừng nào. Jung siết chặt hai tay vào nhau. Jung cũng vừa biết báo chí đang bắt đầu khơi vụ việc này. Chết tiệt thật! Rõ ràng người có lỗi là ông ta! Jung nhìn về phía cánh cửa toilet, Jiyeon đang ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng rực. Qua tấm cửa mờ mờ Jung thấy hơi nước bốc lên nghi ngút, cái đầu Jung cũng bốc hỏa theo.

Jung chưa về phòng mình mà vẫn chờ đợi Jiyeon trong phòng của Ji. Tới lúc nén lại được cơn giận, Jung mới nhận ra tình cảnh của mình lúc này. Nếu vụ việc bị làm ầm ĩ lên, có thể Ji không còn hoạt động nghệ thuật nữa, cũng có nghĩa Jung sẽ xa Ji. Jung không muốn! Em ngoài Deasang thì liệu có thể làm gì và Jung ngoài Ji thì liệu có còn muốn ở bên ai khác?

Jung ngồi vò đầu. Càng vẽ ra bi kịch thì nỗi sợ càng lớn dần. Jung cắn môi. Phải nhờ người giúp thôi. Jung lục trong túi đồ của mình tấm danh thiếp của Soyeon. Đây là cái phao duy nhất cứu cả hai đứa.

-          “Soyeon unnie.Là em đây” Jung nói gấp gáp

-          “Uhm. Sao thế Eunjung” Soyeon vừa đánh hơi được mùi thông tin rất nhanh.

Jung vội vã kể lại sự việc vừa rồi, trong giọng nói vẫn còn bực tức.

Soyeon nghe xong, liền khẽ cười. Chuyện này không khó.

-          “Được rồi Eunjung. Giờ em hãy chụp hình Jiyeon. Hãy trang điểm như kiểu Ji đang ốm nặng. Nhớ là chụp cả chỗ chân Ji bị thương nữa nhé”  nếu đạo diễn Kwang muốn chơi gươm, thì So sẽ dùng gươm đấu lại. Không có gì là không thể. Hơn nữa, trưởng phòng truyền thông phải biết bảo vệ nghệ sỹ của mình bằng lưỡi gươm báo chí. Và So vẫn nhớ ân tình lần trước gặp Jung.

-          “Chỉ vậy thôi sao?” Jung nghi hoặc hỏi lại

-          “Chỉ cần vậy thôi”

Jung nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Ji vừa bước ra. Jung lao tới kéo Ji đẩy lên giường. Ji tròn mắt. Trời đất! Jung định giở trò đồi bại gì vậy??? Hành động của Jung rõ ràng là…. Ji không thể hiểu nổi. Nhưng kì lạ là Ji cũng chẳng chống cự mà để mặc Jung tùy ý.

Jung kéo chiếc chăn phủ lên Ji, bàn tay không ngừng chạm lên tóc Ji, vuốt cho nó hơi rối. Ji định vòng tay ôm thì Jung đã lùi ra rồi. Ji ngỡ ngàng? Jung làm gì thế?

-          “Em diễn một chút nhé” Jung rời Ji, vội kiếm máy ảnh “Em giả ốm đi”

-          “Em…”

-          “Làm theo lời unnie đi” Jung chụp rất nhanh. Ji không cần diễn quá vì thực sự là em cũng ốm lắm rồi. Sao ngay cả ốm mà em cũng đẹp quá nhiều vậy Ji. Jung run run bấm máy, focus vào khuôn mặt mệt mỏi của em. Trời ơi! Tập trung nào! Đừng có run. Nén lại cảm xúc đang chực chờ ùa tới, Jung bấm lia lịa, cốt là để tâm mình không rơi đi đâu mất.

Rất nhanh những bức hình tới chỗ Soyeon. Phần còn lại là của So. So là con người đặc biệt. So biết cách tồn tại trong Deasang vì So có một nguyên tắc “Hãy để người khác nợ mình. Vì khi đó, họ sẽ không bao giờ cắn sau lưng mình nữa”

-          “Oh Jong Huyk. EM có việc cần nhờ anh” So gọi ngay cho Phó tổng biên tập New Nates. Cũng là người mà So biết không bao giờ dám từ chối Soyeon.

-          “Chà. Có việc gì mà em lại gọi muộn thế này” Jong Huyk, đương nhiên luôn chờ điện thoại từ Soyeon.

-          “Em có những bức hình và một sự việc” So kể lướt chuyện JiJung “Em muốn một bài viết ngay lập tức. Bài viết chân thực và phải đúng đắn, không cần nói thiên vị cho Eunjung. Nhưng em muốn anh hãy tạo nhiều comment có lợi cho Jung. Mỗi comment ủng hộ hành động của Jung, em sẽ trả 50,000 won”  Trong giới truyền thông có một thứ gọi là “Dư luận viên” những người được trả tiền để comment, share, vote theo hướng mà người thuê họ muốn. Cái gọi là sự tung hô của báo chí, ánh hào quang của ai đó cũng đều có đội ngũ “Dư luận viên” tạo thành.

-          “Em vẫn muốn nói chuyện tiền bạc với anh sao” Jong Huyk chán ghét So sòng phẳng như thế. Không cần So phải nói thì anh cũng biết nên làm thế nào.

-          “Đó là thói quen của em rồi” So cười “5’ nữa anh nhé. Em muốn thấy 100 comment có lợi cho Jung” So cúp máy. Vậy là xong.

Ruột gan Jung nóng  như lửa đốt. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jung tin Soyeon, tin vào khả năng bẻ lái của unnie.

Ji nhìn Jung đi đi lại lại tới chóng cả mặt. Sao Jung chưa về phòng để Ji nghỉ chứ. Ji biết Jung cũng đang lo lắng lắm. Chẳng thế mà hắn tắm vội vàng rồi lao qua chỗ Ji ngay lập tức. Ji đã đối mặt với truyền thông quen rồi, em chẳng lo sợ chút nào cả.

5’ sau, trang chủ News Nate đã nổi bật tin tức về Jung. Soyeon đã ra tay và quả nhiên không ngoài dự kiến. Các comment ủng hộ Jung ở trên top vote. Jung thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn Ji, cười như động viên em.

-          “Em nghỉ đi. Unnie về phòng” sáng mai sẽ trở lại Seoul rồi. còn bao lịch trình đang chờ Ji nữa.

-          “Junggie…” Ji gọi, ngập ngừng và cũng đầy lưu luyến

-          “Ừ”

-          “Em lạnh”

-          “Unnie bật sưởi nhé”

-          “Không đủ”

-          “Sao?”

-          “Là không đủ…”

Ý tứ người ta rõ ràng thế rồi còn gì nữa Jung, là Ji muốn đêm nay Jung ở với em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com