Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nắng trưa Seoul đổ dồn lên thành phố, dù cái nóng ở đây không đến nỗi bức bách như miền nhiệt đới, nhưng nó vẫn dư sức làm cho ai nấy cũng phải nhăn mặt nhíu mày tìm nơi né đi.

Vậy mà ở đâu đó trong một tòa cao ốc nội thành, vẫn có một nơi không cần quạt máy, không cần điều hòa, nhưng bầu không khí ở đó không khác gì như ở Nam Cực, chỉ cần có sự hiện diện của một nữ nhân thôi.

Chắc hẳn mọi người ai cũng biết nơi đó là đâu rồi phớ hôn? :3

Eunjung cứng đờ người như Từ Hải bị tên bắn chết đứng, cô không tài nào dịch chuyển nổi thân người nữa. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác dồn dập tấn công làm cô không né kịp, đành đón nhận với vẻ cay đắng. Người đó... chẳng phải là.... Park Jiyeon hay sao? Người đó... chẳng phải là.... người mà cô ghét cay ghét đắng đó hay sao? Trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè, tại sao cô lại trong tay cô ta chứ? Liệu nằm trong tầm kiểm soát của một tên xấu nào đó có khi cô lại càng dễ thở hơn. Rốt cuộc thì Jiyeon đã làm gì cô rồi????

Jiyeon liếc qua Eunjung một cái, đáy mắt lộ rõ sự chế giễu, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một mạch vào nhà trong. Eunjung nhìn theo, thật không biết phải cư xử như thế nào, liền gọi lớn: "Park Jiyeon!"

Jiyeon chợt dừng lại: "Cái gì?"

Eunjung nuốt nước bọt đánh ực, hỏi một câu vô cùng không có duyên: "Nhà này của cô hả?"

Jiyeon tối sầm mặt: "Nếu không phải của tôi thì của cô chắc!"

Eunjung tự ngẫm lại câu hỏi mình vừa mới hỏi, lại càng cảm thấy quê độ hơn bao giờ hết, chỉ muốn chui xuống lỗ trốn luôn cho xong. Cô gọi với theo: "Jiyeon! Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cô muốn tôi chết luôn hay sao mà hỏi ngay sau khi tôi vừa về nhà sau gần nửa ngày thao thao bất tuyệt ?!" Tiếng Jiyeon vọng ra.

Eunjung lập tức ngậm miệng. Cô vắt óc suy nghĩ vẫn không thể thông suốt được, tại sao cô lại ở nhà của Jiyeon. Đầu óc cô vẫn còn lưu giữ chút kí ức, rõ ràng tối hôm qua, cô đã tìm được căn hộ rồi, đã chắc chắn, cô mới nằm đó mà ngủ. Nếu như nói Jiyeon nhìn thấy cô ngủ ở ngoài tội nghiệp quá nên mới đem vào trong đây thì quả thực không khác gì nói mặt trời mọc ở đằng tây. Vậy thì chỉ còn duy nhất một lí do mà thôi, một lí do mà Eunjung vừa nghĩ đến đã liền cảm thấy muối mặt, đó là tối qua, cô đã ngủ trước cửa nhà Jiyeon... Dù có khó tin đến đâu, nhưng có lẽ đó là lời giải thích hợp tình hợp lí nhất.

Eunjung thấy hình tượng hào quang sáng chói của một nữ cảnh sát mà mình đã dốc công gầy dựng bao lâu nay, chỉ vì một chầu nhậu mà sụp đổ hoàn toàn, lại còn đem đến cho người khác một cái nhìn không mấy thiện cảm nữa chứ. Lạy chúa, cô đã nhận ra Jiyeon không ưa cảnh sát, lần này cô lại đem tới cho cô ấy biết bao nhiêu là phiền toái như vậy, chắc hẳn lần này cô sẽ khó sống sót mà rời khỏi đây. Chỉ mới nghĩ tới đó, da heo của Eunjung đã thi nhau dựng đứng. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác sợ Jiyeon đến như vậy, mà cũng không hoàn toàn là sợ, chỉ là không thích bị Jiyeon nhìn mình bằng cái ánh mắt sắc bén đó, mặc dù từ trước tới nay cô đã đối đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của hàng tá những tên tội phạm hung hãn còn hơn cả Jiyeon nữa. Eunjung bất giác cười khổ, không ngờ cũng có một ngày cô phải phô ra ngoài vẻ yếu đuối thường được cô che giấu đi.

Thừ người nghĩ vẫn nghĩ vơ, Eunjung không hề biết Jiyeon đã xuất hiện tự bao giờ, ngồi gần như là đối diện và đang nhìn cô bằng ánh mắt cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Jiyeon cũng chỉ ngồi đó, tay cầm cốc cà phê, thâm trầm đổi ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, Jiyeon khẽ hắng giọng: "Eunjung..."

Tới đây, Eunjung mới giật mình mà quay về với thực tại. Cô bất giác hơi ngạc nhiên khi thấy Jiyeon đang chằm chằm vào mình. Cô hỏi: "Cô ngồi đó từ bao giờ?"

Jiyeon ngước nhìn lên cái đồng hồ trên tường, trả lời: "Cách đây 18 phút..."

Eunjung hơi bất ngờ. Cô lặng người ngắm Jiyeon từ trên xuống dưới, bộ comple đen tuyền đạo mạo lúc nãy đã được thay thế bởi một bộ áo thun đơn giản ở nhà, nhưng ở cô ấy vẫn toát ra một khí thế anh minh vô cùng. Đôi chân dài vắt chéo tùy tiện, dáng vóc cao ngạo thường thấy làm cô có phần hồi hộp...

Eunjung thầm rủa mình, rốt cuộc đầu óc cô hôm nay sao lại thế này?

"Mở... mở còng cho tôi!"

Jiyeon hơi cười cười, cầm lấy chìa khóa mở còng cho Eunjung. Eunjung sau khi được giải thoát, gần như là được tự do tự tại mặc cổ tay vẫn còn đau nhức, lập tức đề cao cảnh giác dù Jiyeon không có ý gì là muốn tấn công cô cả. Eunjung hít 1 hơi sâu...

Trời ơi, xin hãy phù hộ cho con tai qua nạn khỏi....

Qri unnie, nếu em mà thoát ra được chỗ này, lập tức em sẽ đi tìm bạn trai cho chị...

3...

2...

1...

Eunjung đột ngột chạy vọt ra ngoài phía cửa nhằm thoát khỏi cái căn phòng chết tiệt đầy ám khí đó. Trước khi ra khỏi cửa vài giây, Eunjung có quay đầu ngoảnh lại nhưng chỉ thấy Jiyeon không hề dịch chuyển dù chỉ 1 mm, chỉ cầm cốc cà phê đưa lên hớp từng ngụm. Lập tức, cô có linh cảm cuộc đào tẩu này sẽ không mấy suôn sẻ thì ngay sau đó, cô bỗng vấp phải cái cục gì đó vừa tròn vừa mềm rồi ngã lăn quay ra đất. Cô thấy mình như đang bay ra ngoài vũ trụ, đang có hàng triệu vì sao đang lấp la lấp lánh bay vòng vòng quanh đầu và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chưa hết bàng hoàng vì cú ngã trời đánh, cơn đau rát ở cổ lập tức đánh thức não bộ của cô, khiến cô tỉnh táo ngay tức khắc, chỉ kịp thấy mình đang lướt đi... à không phải, lướt nằm trên sàn nhà trơn lán...

Eunjung nhăn mặt, Jiyeon rõ ràng đang kéo cổ áo cô lôi trở lại sao? Thôi rồi, lần này cô chết chắc!

Eunjung tha hồ vùng vẫy, với sức khỏe của mình, cô không tin sẽ không đánh bại được Jiyeon. Nhưng hoàn toàn càng muốn thoát ra, cô lại càng bị lôi ngược trở vào. Jiyeon cau mày, đổi ngay chiến thuật, không lôi cổ Eunjung nữa, mà trực tiếp bồng cô ấy lên đi vào trong.

Nằm trong vòng tay rắn chắc của Jiyeon chưa được bao lâu, Eunjung đã bị một lần nữa quẳng lại ghế sofa. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào mà cô lại trưng bộ mặt bất lực ra ngoài như thế này. Tức giận, Eunjung trừng mắt quát: "Park Jiyeon! Cô muốn gì?"

Jiyeon lạnh nhạt đáp: "Cô đã gây cho tôi biết bao nhiêu là phiền toái, chỗ của tôi không phải ai cũng muốn đến là đến, muốn đi là đi dễ dàng như vậy."

"Nhưng tôi đã làm gì cô chứ?"

"Cô có cần xem lại camera an ninh?"

Eunjung giật thót người: "Tôi..."

"Nếu cô xem lại, cô sẽ thấy tôi đối xử với cô như thế là tốt biết chừng nào..."

Eunjung không biết nói gì hơn nữa, cô đã bị Jiyeon đẩy đến bước đường cùng, đành 1 hơi thở dài: "Được rồi, tôi biết tôi sai. Cô muốn tôi làm gì?"

Jiyeon mỉm cười đầy đắc ý: "Cô về nhà thay đồ đi, rồi quay lại đây..."

"Yah Park Jiyeon! Đừng có bảo tôi làm Osin cho cô đấy nhá!"

Jiyeon lắc lắc đầu, hất cằm về phía cửa ra, ý bảo Eunjung có thể đi. Nhưng Eunjung vẫn đứng đực đó chỉ vì quá bối rối, Jiyeon thản nhiên: "Cô chờ tôi bồng mới chịu đi à?"

"Cô không sợ tôi sẽ bỏ trốn sao?"

Jiyeon ngẩng đầu nhìn Eunjung: "Cô nghĩ cô có khả năng đó?"

"Tại sao không?"

Jiyeon cất giọng mỉa mai: "Quyết định bỏ trốn khỏi tôi rõ ràng là 1 quyết định vô cùng ấu trĩ..."

"..."

"Cô nên nhớ, điện thoại với hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ của cô đang nằm trong tay tôi."

Eunjung tức đến điên đầu, cũng chẳng thể cãi lại nổi Jiyeon, đành ôm một bụng ấm ức mà đi về không nói một lời. Rõ ràng, Jiyeon quá lợi hại, cô chẳng biết tìm cách nào để đấu khẩu với cô ta được, dường như cô ta là thánh nhân hay sao ấy, thông suốt được mọi suy nghĩ trong đầu cô không sai không sót. Con người này, quả là đáng gườm thật.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, lập tức Eunjung đảo mắt tìm số nhà và than trời rằng, số nhà Jiyeon là 96, còn của cô là 69, thậm chí ông nội cô sống dậy mà không nhầm cũng thật lạ lẫm, hơn nữa tối qua cô lại còn say khướt, lí trí thì lại trên mây xanh. Đau khổ, đời cô quả là đau khổ mà~~~~~

À mà tối hôm qua, cô đã đi nhầm tầng thật, thảo nào....

Trong khi chờ đợi Eunjung quay trở lại, Jiyeon bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cốc cà phê đã bị cô nốc sạch sành sanh. Để giết thời gian, cô đành ra phía ban công chăm sóc cho vườn cây cảnh tí hon của mình. Thật lạ, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô lại có những sở thích già dặn không khác gì các bậc trưởng bối: thích cây kiểng, thích đọc sách, thích uống cà phê đậm, quân quân quà quân quân,... Cũng vì những thú vui đó, mà cô đang dần đánh mất đi quãng thời gian tươi đẹp vốn có ở độ tuổi này chăng? Mẹ Jiyeon cũng không ít lần hốt hoảng vì thấy con gái lại còn già hơn cả chính mình nữa, nhưng bà không biết tìm cách gì để uốn nắn tâm hồn cô trở lại tuổi trẻ, chỉ biết một điều rầy la hai điều la rầy, mà cô vẫn chứng nào tật nấy, lâu ngày dần dà lại trở thành "đàn gảy tai trâu", bà không màng tới nữa, chỉ nhờ đứa cháu họ Pặc Soyeon lâu lâu nói hộ 1 tiếng, cũng không thu được ích lợi gì.

Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn không thể nào biết, chỉ khi Jiyeon một mình hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, cô mới có được tâm trạng tốt nhất. Cô thích cái cảm giác chờ đợi từng "đứa con" của mình cao lên từng chút, lăn tăn nhú ra từng mầm non; thích bầu không khí xung quanh từng bóng cây nhỏ nhắn tinh khiết. Và cũng chỉ lúc đó, cô mới nở nụ cười hiếm hoi trên môi.

Jiyeon đã vốn ít cười...

Cầm trên tay nhành hoa giấy trắng bạch không bị bất cứ vết nhơ nào từ nhân gian bám vào, miết từng chút, cảm nhận từng đường cong mềm dịu như lụa, Jiyeon tươi cười mãn nguyện. Nhưng tâm trạng hưng phấn đó đã bị dẹp sạch ngay lập tức bởi một cuộc gọi từ số máy lạ. Cô bắt máy: "A lô..."

"À lố." Là giọng đàn ông.

"..."

"Em à?"

"..." Não bộ điện tử của Jiyeon đang giãi mã âm thanh đó.

"Nhớ anh không?"

"..." Jiyeon nhớ thiệt rồi, lập tức mặt cô tối sầm. Đáng chết!

"Nhớ à?"

"Chú......"

"Em đừng nói gì hết! Em đoán xem anh đang ở đâu?"

Jiyeon không còn mấy hứng để ngồi ngắm cỏ ngắm cây nữa, cô bực tức đi thẳng một mạch vào nhà, đồng thời cất giọng đầy sát khí: "Biên Hòa !"

"Anh không biết chỗ đó. Em rảnh không?"

"Không"

"Anh đang đứng trước tòa nhà chỗ em ở nè, anh vô được không?"

"Không!"

"Chết cha, anh lỡ vô rồi..."

"Nếu vô, chú sẽ hối hận...." Jiyeon hăm dọa.

Không rõ hắn có nghe Jiyeon nói câu cuối cùng hay không, hắn vẫn cúp máy mất tiêu. Chỉ tổ Jiyeon lúc này so với núi lửa phun còn hơn đến vài phần.

Đúng rồi, hắn chính là Lee Dong Gun. Tên dê già lăng nhăng xấu trai trăng hoa đê tiện nhất mà Jiyeon đã từng gặp.

Một luồng gió Nam Cực thoáng chốc rải tràn đều khắp căn hộ mang số 96, không may là vừa lúc này, Eunjung lù lù ló đầu vào, thoáng chút nữa là đã chết vì run cầm cập. Lén nhìn Jiyeon từ một góc độ, Eunjung thầm so sánh với con người cô đã gặp cách đây vài chục phút, rõ ràng là gương mặt đó, là dáng người đó nhưng có vẻ đã bị biến chất đi. Cô có thể dễ dàng nhận ra Jiyeon đang tỏ ra bực tức vài chuyện.

"Tôi tới rồi nè..." Eunjung phụng phịu ngồi xuống đối diện Jiyeon.

Jiyeon không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó.

"Yah Park Jiyeon!"

Jiyeon hơi bị giật mình, sâu lắng nhìn Eunjung một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên làm Eunjung bất ngờ bội phần. Cô vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây ngồi!"

"?????"

"Cô không nghe tôi nói gì sao?"

"Ngồi lên đùi cô á?" Eunjung hỏi.

Jiyeon gật đầu, đồng thời lạnh lẽo nói: "Chỉ cần làm một việc, tôi sẽ thả cô ngay."

Lập tức, sau khi nghe Jiyeon nói, Eunjung liền bay qua ngồi lên đùi Jiyeon. Khẽ dịch chuyển người điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, Eunjung tựa vào người Jiyeon, hỏi nhỏ: "Cô định làm gì?"

Chưa kịp trả lời vội, Jiyeon vòng tay ôm eo Eunjung dựa vào người mình thật gần gũi, trông không khác gì một cặp tình nhân đang trong giai đoạn tình cảm chớm nở. Eunjung không khỏi khó chịu khi bị Jiyeon ôm chắc như thế này, cau mày: "Nè, siết vừa vừa thôi! Ngạt thở chết đi được."

"Lúc nãy cô vào có khóa cửa không?"

"Không."

Jiyeon cười cười đắc ý, thuận miệng hỏi 1 câu vô cùng "liên quan": "Eunjung, cô có bạn trai chưa?"

Eunjung đỏ rần mặt: "Chưa có..."

"Cái gì? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chứ cô cũng đã có đâu!"

"Tôi khác, cô khác...."

Eunjung định cãi lại, nhưng khi nghe tiếng động ngoài cửa, cô im bặt, nâng cao cảnh giác. Jiyeon nhéo eo Eunjung khiến cô nhảy lên một cái, tức giận quát: "Đồ quỷ! Làm gì vậy?"

Jiyeon nhăn mặt: "Cô nặng quá!"

"Tôi biết tôi nặng! Vậy tôi đi đây!" Eunjung dợm đứng lên, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được vòng tay rắn chắc của Jiyeon, đành quê độ mà nhìn Jiyeon căm tức.

Jiyeon tựa hẳn đầu vào vai Eunjung, tự dưng đổi giọng, đường mật đến mê người: "Yên nào, đây là việc tôi nhờ cô làm."

Eunjung như không tin vào tai mình, tròn mắt: "Đừng bảo là cô muốn tôi..."

"Suỵt...."

Cánh cửa bật mở. Lee Dong Gun cuối cùng cũng xuất hiện với dáng vẻ rất là.............. nho nhã. Trên tay hắn ta là bó hoa hồng đỏ rực. Hắn chầm chậm tiến vào sâu bên trong, trên môi là nụ cười tươi nhất có thể.

Jiyeon căng tai lắng nghe tiếng bước chân. Thời cơ cuối cùng cũng đã tới, cô bất ngờ vỗ vai Eunjung khiến Eunjung quay mặt qua. Cô chân thành nói nhỏ: "Thành thật xin lỗi...."

Eunjung không hiểu mô tê gì, chưa kịp hỏi câu nào thì đã phải căng hết dây thần kinh lên bởi vì một sự việc vô cùng vô lí đang diễn ra...

Park Jiyeon..... đang hôn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com