Chap 13
11:45' A.M - Căn hộ của Jiyeon
Chưa bao giờ trong đời, Eunjung lâm vào tình cảnh tréo ngoe như thế này. Ngủ nhầm nhà người ta, rồi bây giờ lại bị người ta cưỡng hôn mà bản thân chẳng thể nào chống cự. Họa chăng có nằm mơ, chỉ khi nào đây là một giấc mơ, cô mới có thể tin nổi. Nhưng rất tiếc, đây lại là hiện thực.
Toàn thân Eunjung mềm nhũn. Cô cũng cố hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo, đồng thời thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của Jiyeon. Suốt bao năm lăn lộn ngoài "chiến trường" chống lũ tội phạm, có thể nói, cô bây giờ quật ngã một con trâu cũng được, vậy mà tất cả kinh nghiệm cũng như tất cả khả năng về thể lực, lại không thể nào địch lại nổi với một nụ hôn không rõ chủ ý. Hoang đường, thật hoang đường quá!
Nụ hôn của Jiyeon rõ ràng không hề có chút dục vọng nào, Eunjung có thể cảm nhận, nó cũng giống một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, tức là chỉ lướt qua rất nhẹ như có như không, thế mà nó có thể làm Eunjung điêu đứng khổ sở.
Cũng bởi vì, nụ hôn đầu của cô.... đã bị tên Park Jiyeon này cướp mất, thử hỏi cô không bực sao được? Mặc dù đã tới tuổi cập kê mịa nó rồi, thậm chí là lố, cô lại chưa từng hẹn hò với bất cứ ai. Và có một điều lạ là, dù Jiyeon hôn không sâu, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng kích thích gì gì đó không biết. Phải chăng là do dư vị đặc trưng của tách cà phê Jiyeon uống khi nãy vẫn còn đọng lại trong khoang miệng mát lạnh của cô ấy xộc thẳng lên mũi, hay là có lí do đặc biệt gì khác?
Jiyeon sau một hồi giằng co với Eunjung, liền nghe thấy tiếng động có vật gì đó rơi xuống đất. Rất nhanh, cô buông tha cho bờ môi của Eunjung và ngoảnh mặt ra phía phát ra tiếng động. Cô nhếch môi cười thi thấy chính Lee Dong Gun đang đứng đó và cảm xúc của hắn đều đang thể hiện hết lên khuôn mặt méo mó dị hình, dưới chân là bó hoa hồng lòe loẹt mà mới nhìn cô đã thấy chướng mắt. Đã thế, cô còn châm dầu vào lửa: "Tôi đã bảo chú đừng lên rồi, sao chú lại cứ ngoan cố?"
Lee Dong Gun lắp bắp: "Em.... em....."
"Ai mượn chú tự ý xông vào nhà tôi?" Jiyeon thở hắt ra, mệt mỏi là tất cả những gì cô cảm thấy khi này.
Lee Dong Gun xám ngoét mặt, nhất thời vì Eunjung quay đầu về phía ngược lại nên hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ấy. Hắn không thể ở lại đây được nữa, liền buông 1 câu trước khi quay gót bỏ đi: "Rồi sẽ có một ngày em đồng ý quen anh cho mà coi~~~" ( =)))
Lee Dong Gun lập tức bốc hơi, trả lại cho căn phòng bầu không khí tĩnh lặng. Jiyeon cuối cùng cũng thở phào, nếu không nhờ có Eunjung ở đây, cô thực sự không tìm ra cách nào để đuổi cô tên họ Lee đó đi. Vốn dĩ, cô chỉ yêu cầu Eunjung dọn dẹp nhà cô lại một chút rồi thôi, không ngờ rằng cô ta có thể cứu mình một bàn thua trông thấy như vậy. Cô cười nhạt, xoa xoa mái tóc của người con gái đang ngồi lặng thinh trên đùi mình một lúc, cô mới cảm thấy kì lạ, tại sao cô ta không hề động đậy?
Hahm Eunjung bị ngất rồi!
Jiyeon bồng Eunjung nằm ngay ngắn lên giường mình sau một hồi lay lay mà cô ấy không hề chịu tỉnh. Cô hơi hoảng một chút, nhưng rồi cũng nhanh bình tĩnh lại để mà xem xét sự hình. Cả người Eunjung bây giờ trông không khác gì một con cá khô, mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Lập tức, Jiyeon lẩm bẩm: "Là hạ đường huyết.... Cô gái ngốc này sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Ôi trời..."
Jiyeon buông người Eunjung, chắt chắt lưỡi rồi xắn tay áo vào bếp một lúc...
......
Eunjung cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau khi bị vệt nắng nóng rát táp ngay vào mặt. Cô thấy đầu mình ong ong đau nhức, chẳng biết là đã ngủ bao lâu rồi. Khi thấy mình vẫn chưa rời khỏi nhà Jiyeon, cô mới chợt nhớ ra, cô bị Jiyeon cưỡng hôn, rồi sau đó chẳng biết gì nữa. Chép chép miệng một hồi, Eunjung chợt cảm nhận được dư vị ngọt thanh, rõ ràng sáng giờ cô chưa có ăn gì hết, đói tới rã ruột, tại sao....
Rất nhanh, Eunjung đã tìm ra được câu trả lời khi phát hiện một li nước đường đặt ở đầu giường. Hey, là Jiyeon đã đút cô uống hay sao? Không phải chứ.
Jiyeon đi vắng rồi....
Eunjung lọ mọ xuống giường, nhưng vẫn là chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Đột nhiên, cô phát hiện và lấy ra từ trong túi một mảnh giấy. Cô thầm nghĩ, tên Park Jiyeon này hẳn rất thích ghi chép.
"Tôi có nấu cháo. Trong bếp. Điện thoại của cô trên bàn ăn ở bếp, chuyện hôm nay cô nghỉ không phép đã được tôi giải quyết. Đừng lo."
Một nụ cười giãn nở tức khắc trên khuôn mặt có phần xanh xao của Eunjung. Nét chữ bay bướm cùng lối văn ngắn gọn nhưng đầy bá đạo này, không thể lẫn lộn vào đâu được. Ổn rồi, ít ra, ác ma vẫn còn được chút tình người, với lại cũng biết giữ chữ tín.
Eunjung lập tức sà vào bếp như một con chim non hứng khởi được mẹ mớm mồi. Cô bắc ngay nồi cháo vẫn còn vương vấn chút ấm nồng xuống bếp. Nồi cháo rất đơn giản, chỉ nấu với thịt, thêm vài lát hành cộng cà rốt để trang trí màu mè hoa lá hẹ, nhưng nó đã khiến cô tròn mắt ngỡ ngàng, không thể ngờ rằng người sống độc thân như Jiyeon lại có thể nấu ăn ngon đến thế. Vốn đã đói, nên Eunjung ăn nhanh bất chấp hình tượng. Thậm chí là, sau khi đã vơ vét sạch nồi cháo không còn một chút cặn của người ta rồi, cô còn hớn hở tìm thêm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng cô không hề dễ dàng đạt được mục đích, bởi vì trong bếp không còn thứ gì nữa, chỉ có mì gói, mì gói, và bất ngờ chưa, lại là mì gói.
Eunjung thấy khó hiểu vô cùng. Jiyeon chỉ tích trữ mì gói, rất đa dạng nhiều loại, vậy tại sao cô ta lại có thể nấu ăn ngon đến thế được? Trong khi cô.... à mà thôi đi, chỉ có thể hỏi Qri mới có thể trả lời được.
Rốt cuộc, ăn xong rồi, chẳng còn việc gì mà làm nữa. Eunjung cũng không dám táy máy đồ đạc gì ở nhà Jiyeon cho cam mặc dù chúng đều tỏa ra một sức hút ma mị thúc đẩy cô nổi tính tò mò, chung quy cũng chỉ sợ cô ấy lên cơn mà lại bắt cô làm mấy trò ba láp ba xàm nữa. Phải rồi, cô còn chưa tính sổ việc cô ấy tự ý hôn cô mà vẫn chưa được sự đồng ý từ cô, nói trắng trợn ra thì, cô vẫn còn tức lắm.
Eunjung cũng ghi vài dòng để lại rồi sau đó mới rời đi...
♡♡♡♡Jiyeon♡♡♡♡
3:00 PM - Trường đại học Seoul
Thật là tuyệt....
Lũ học trò đang ngồi trước mắt tôi đúng là chả làm ăn được trò trống gì cho cam. Tôi nói thật đấy. Tôi chẳng thể hiểu nổi bọn chúng nữa, giống như giữa tôi và chúng có khoảng cách bằng mấy năm ánh sáng vậy, tại sao cứ đến tiết của tôi là chúng chẳng thèm học gì cả, chỉ tha hồ đem lời chòng ghẹo, làm tôi phát điên lên được. Tôi phải gào rát cả cổ họng, bọn chúng chịu yên được một lát, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chắc tôi sẽ chết sớm mất nếu cứ tiếp tục tình cảnh như thế này.
Tôi chuyên ngành Anh ngữ, dù chỉ mới 22 tuổi nhưng đã được làm giảng viên ở một đại học danh giá nhất nhì Hàn Quốc. Tại sao mọi người khi gặp tôi lại cứ đem chuyện này ra mà nói miết thế nhỉ? Tôi chẳng thấy có gì hay ho cả, thậm chí như chưa bao giờ bình thường hơn. Đáng ra, vấn đề chính là nằm ở chỗ tuổi tác của tôi còn trẻ quá, thậm chí nhỏ hơn nhiều sinh viên trong trường, nên tôi rất ít khi nói ra tuổi thật của mình. Đó là điều làm tôi khó chịu nhất vì chúng chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Có người gan cùng trời, lại đi tỏ tình với tôi. Não của họ có vấn đề sao?
Sau một hồi dài dòng lê thê, tiết học của tôi cũng kết thúc trong sự reo hò của đám người nhoi nhoi phía dưới. Thật ấu trĩ làm sao.... Tôi nhếch miệng cười, đến phòng giáo viên nghỉ một chút.
Không biết tình cảnh ở nhà bây giờ thế nào nhỉ? Tôi liền gọi điện về nhà, nhưng đáp trả vẫn là tiếng "tút... tút..." dài vô tận. Tôi đâm cáu, chẳng thèm gọi nữa, quan tâm làm gì chứ. Hahm Eunjung đã lớn rồi chứ đâu phải là con nít con nôi gì nữa đâu, tự cô ta biết phải làm gì, tôi còn nhân hậu tới nỗi ghi lại cho cô ta biết nồi cháo tôi nấu ở đâu cơ mà. Bất quá, nếu cô ta không phát hiện tờ giấy, thôi thì tôi cũng thật bó tay.
Mọi chuyện vừa xảy ra thật hư cấu. Tôi chẳng thể tin mình lại mềm lòng trước một người con gái xa lạ như thế, hơn nữa cô ta lại là cảnh sát. Cũng phải nói thêm, không phải khi không mà tôi căm thù cảnh sát như thế, mọi thứ đều phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Chỉ là vì, sau khi tôi gặp tai nạn giao thông năm ngoái, hôn mê sâu một thời gian rồi mới tỉnh dậy, khi hỏi gia đình người đã gây ta tai nạn là ai, họ nói là cảnh sát.
Nhưng đó chưa phải là lí do chính, cái quan trọng là, sau tai nạn khốn kiếp đó, tôi lại bị mất trí nhớ. Những chuyện gần đây, trong phạm vi vài năm trở lại, tôi có thể nhớ, ấy vậy mà kí ức hồi tuổi thơ, tôi đầu hàng vô điều kiện, chẳng thể nào khiến chúng hiện diện trong tâm trí mình thêm một lần nào nữa. Tôi quên sạch sành sanh mọi thứ, chỉ trừ một bóng hình lúc ẩn lúc hiện, lúc hiện diện ngay cả trong những cơn ác mộng tôi gặp phải hằng đêm. Tôi muốn, có thể nói là thèm khát, muốn tận mắt nhìn thấy ngũ quan người ấy, lướt qua thôi cũng được, để giải phóng nỗi bứt rứt dâng trào trong tim. Liệu người đó là người tôi đã yêu, đem dâng hết nỗi niềm mình chăng? Cũng từ dạo đó, tôi làm bạn với thuốc giảm đau, để khống chế những con ác quỷ ngày ngày quấy nhiễu tôi mỗi khi tôi gặp phải chuyện gì đó bắt buộc phải nhớ về quá khứ.
Giống như đêm hôm qua, khi Eunjung nói ra những lời vô nghĩa mà hoàn toàn giống hệt tôi, tôi đã đau đầu rất ư là dữ dội. Vì thế, tôi... không ưa gì cảnh sát nữa, chỉ là phiền phức mà thôi.
Tôi nợ Eunjung hay cô ta nợ tôi nhiều hơn nhỉ? Hừ, cô ta nợ tôi nhiều hơn! Hồi trưa, cô ta lại còn ngất đi cơ mà, chỉ nhịn ăn có một buổi thôi chứ gì đâu mà to tát. Tôi không ngờ là cô ta lại có thể trạng yếu đến như thế, báo hại tôi phải nấu một nồi cháo, đút cho cô ta từng muỗng nước đường... Ôi, tôi chẳng dám nghĩ lại, đúng là một thảm họa, nhưng tôi chẳng thể bỏ mặc cô ta được, nhân tính con người không cho tôi làm thế. Vả lại, nếu cô ta có mệnh hệ gì, sau này tôi sẽ gặp biết bao là phiền phức, hơn nữa chúng tôi lại sống cùng một tòa nhà, chắc còn phải đụng nhau nhiều lần hơn nữa.
Tối qua, thanh tra Kim Kwang Soo có gọi điện, ngỏ lời mời tôi đến hợp tác cho sở cảnh sát của ông ta. Chắc là sau khi xem tôi phá án, ông ấy mới có ý đó. Mà vụ án đó có gì khó khăn đâu nhỉ, suy nghĩ bằng đầu gối cũng ra được kết quả. Tôi vốn không thích sự thay đổi, có lẽ tôi sẽ không nhận lời, nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ một điều khác, đó là tôi quá chán nản cuộc sống hiện tại. Hmmmm, phải suy nghĩ cho thật kĩ....
Chậc chậc, tôi lại thèm cà phê nữa rồi. Thứ cà phê đóng lon trong máy bán hàng tự động đúng là một thứ vô dụng so với loại cà phê tôi thường hay uống ở nhà, nhưng có còn hơn không. Chậm rãi lết cái thân đến máy bán cà phê, sau khi đã cầm trên tay một lon lạnh ngắt và chậm rãi uống từng ngụm, tự dưng trong đầu tôi chợt nhớ đến ban trưa, tôi đã chủ động hôn Eunjung vì muốn đuổi tên Gun già đáng chết đó đi, lúc đó, tôi có cảm giác mình đang nếm trải một trải nghiệm mà tôi chưa hề được thử trước đây. Đó cũng... chính là nụ hôn đầu của tôi. Dư vị của nó hình như vẫn còn len lỏi đâu đây thì phải..., bờ môi khô khốc của Eunjung đó...
"Khụ.... khụ...."
Ôi cha mẹ trời đất, đầu óc tôi quay cuồng, lần đầu tiên trong đời, tôi bị sặc khi đang uống cà phê. Hơn nữa, giọt cà phê lại còn chảy ngược lên mũi khiến tôi chẳng thể nào dứt được cơn ho....
Thật thảm hại....
(*BONUS : Au: "Boss à, rốt cuộc Eunjung....."
"Tốt nhất em đừng hỏi gì về việc nấu ăn của Eunjung, tôi phải cho nó cả kí hột xoàn mới bắt nó đừng nấu..."
"Tệ đến thế á?"
"Errrrr...... Tôi thà ăn bông còn hơn ăn đồ nó nấu...."
*ghi chép*
"Ủa mà sao em hẹn tôi mà không báo trước? Báo hại tôi phải từ nhà Eunjung chạy lại đây mệt thấy bà cố nội luôn à! Cũng hên là em gọi cho Eunjung rồi nó nhắn lại với tôi, chứ nếu không..."
"Ớ, em có nhắn tin rồi mà..."
"Hmmmm.... Ờ tôi quên, mới bố thí cái IP6 nên chưa thông báo cho em, thôi giờ để tôi cho em số mới, mà cái mới hông có ở đây. Ủa mà mình rốt cuộc đang xài số nào trời, hay là để tôi về nhà lục coi đang xài cái điện thoại nào trong đống điện thoại rồi liên lạc với em sau nha. Giờ tôi có việc ời, bye em." *bắn tim*
*chết đứng* ) #ATSM =))
_______________________
Chắc giờ ai cũng đang hướng về Nha Trang hết nhỉ, thật quá sức tưởng tượng mà =))) Nát ship HwaGun của tui~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com