Chap 14
Một ngày với vô vàn điều khó hiểu sắp sửa trôi qua. Eunjung thờ thẫn đến mất hồn, rốt cuộc hôm nay cô đã làm được đích xác chuyện gì có ích?
Eunjung cầm trên tay cái điện thoại đang hiển thị hàng tá cuộc gọi nhỡ, mà hầu hết đều là của Lee Jang Woo. Cô có thể tưởng tượng ra được bộ mặt khó coi của anh ta khi mãi mà không nhận được câu trả lời, và trong cô hiện lên rất rõ sự áy náy, ngày mai đến sở, không biết phải giải thích cho Jang Woo rõ sự tình như thế nào. Cô biết Jang Woo là người thường làm quá lên, chỉ cần một con kiến, anh ta cũng có thể biến thành con voi cho bằng được, rồi sau đó, anh ta sẽ tiếp tục khả ái nhìn cô, rồi cô sẽ vội ngoảnh mặt đi.
Trò đùa cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Eunjung biết, trong tim mình không có chỗ cho Jang Woo nắm giữ, mặc dù trong đó vẫn còn một khoảng trống sâu hun hút. Khoảng trống đó, cô không biết khi nào mới được lắp đầy, hay không cần đầy, chỉ cần ai đó làm cho nó hoàn thiện lại, cô nguyện sẽ đi theo người ấy tới suốt cuộc đời. Nhưng, vấn đề trầm trọng ở đây là, liệu người đó là ai? Phải chăng là một bóng hình hư ảo thường xuất hiện mỗi khi đầu cô giở chứng? Phải chăng cô đã từng yêu, thầm thương trộm nhớ người đó rất sâu nồng trong thời niên thiếu? Nhưng thế quái nào, đầu óc cô chỉ là mớ hỗn độn khi cô thử sức hình dung lại hình ảnh, hình dung về quá khứ??
Eunjung quá chán ghét bản thân mình...
Đi tìm hình bóng cõi hư vô...
Hành lang sâu thẳm và hun hút đi thẳng vào tim Eunjung, làm cô có cảm giác đi mãi mà không tới nơi mình muốn tới. Cô muốn trốn thoát, mãi mãi quên đi những lời cám dỗ trong cuộc sống, nhưng cô không đủ khả năng.
Một mình một thân sống trong một căn hộ rộng, dù có mạnh mẽ tới cỡ nào, Eunjung cũng chẳng thể kiềm nén nổi sự cô đơn đang ra sức làm loạn.
Vừa bước chân vào nhà, Eunjung liền quẳng người lên chiếc giường ấm cúng, hôm nay, dù chỉ toàn là ngủ với ăn, vậy mà cô lại thấy uể oải như thể đã truy lùng cả chục tên tội phạm vậy. Nén tiếng thở dài, Eunjung cuộn tròn người trong chăn mặc dù đang ở giữa hè, cô chợt cảm thấy có gì đó... đang cựa quậy, đồng thời, một cái đầu lù lù ló ra khiến cô thiếu điều té bổ mông xuống đất. Chất giọng nhè nhè nhão nhoẹt ngái ngủ cất lên: "Đồ bánh bèo! Đi đâu mà không chịu khóa cửa nhà gì hết, lỡ trộm vô nó túm hết đồ đi thì đừng có mà qua xin xỏ tôi.... Haizzzz, con gái con lứa....."
Eunjung thở phào nhẹ nhõm, tưởng ai, hóa ra là Qri. Chỉ có Qri mới gọi cô là "bánh bèo", cũng chỉ có Qri mới thản nhiên như không mà ra ra vào vào nhà cô như đi sở thú như vậy. Cô nén cười giật phắt tấm chăn ra, quả nhiên, Qri đang nằm cuộn tròn trong đó như 1 con mèo nhỏ, nụ cười mỉm nở trên môi.
"Đừng nhìn, để tôi ngủ."
"Chị lại trốn việc nữa hả?"
"Kệ, em đừng hỏi. Không có tôi họ vẫn làm việc như thường."
"Sao chị vào nhà em?"
Qri mở mắt thao láo, khẽ cười: "Vậy em thử khởi tố tôi tội nhập cư trái phép xem. Để rồi mai mốt tôi nấu cơm cho em ăn ha........"
"Unnie yahhhhhhhhh....." Eunjung cố tình kéo dài giọng, mè nheo.
"Xê ra má ôi, tôi mới ăn cơm, em đừng làm tôi trào ngược lên cổ họng."
"Vậy chị muốn em sống sao?"
Qri ngồi bật dậy, ánh mắt đầy gian tà: "Vậy em phải trả lời tất tần tật câu hỏi của tôi...."
Eunjung liền chột dạ: "Ờ, vậy cũng được."
Qri nheo nheo mắt săm soi Eunjung từ đầu tới đuôi từ đuôi quay ngược lên đầu từ trái qua phải từ đông sang tây, cô hỏi: "Em vừa đi đâu về?"
"Đi chơi nhà bạn ạ." Eunjung bình tĩnh trả lời.
"Em nói dối." Qri chắt chắt lưỡi.
"Thật đó! Tin em đi!"
"Này nhé, có ai đi chơi nhà bạn mà lại mặc bộ đồ màu hường chấm bi in hình rilak không khác gì đồ ngủ như em không?"
"..."
"Hơn nữa, em còn đang mang dép trong nhà..."
Eunjung cười méo xệch miệng, quả nhiên dưới chân cô là đôi dép đi trong nhà, sao cô có thể vô ý vô tứ tới mức này?
Qri tự đắc: "Thấy chưa? Vậy nói mau! Em đã đi đâu?"
Chuyện đã tới nước này gần như đã là đổ vỡ, Eunjung biết không thể giấu nổi Qri chuyện gì được nên đành cắn răng mà khai ra tất tần tật rằng mình đã mắc vướng phải chuyện gì, chỉ trừ việc bị Jiyeon cưỡng hôn ra, cô báo cáo đầy đủ. Qri trông có vẻ nghiêm túc lắm, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng lại vô cùng rạo rực. Cô muốn thấy được nhan sắc của cái tên mà theo lời Eunjung bảo là "máu lạnh" đó quá.
"Sao không kể nữa?"
"Hết rồi, lấy gì nữa mà kể?" Eunjung thả người đánh phịch xuống giường. "Mà cái tên Jiyeon đó, chị đừng có mong với tới nha."
Qri thoáng đỏ mặt: "Em bảo cái gì?"
Eunjung cười phá lên: "Thôi đi, nhìn mặt chị là em biết chị thấy khoái người ta rồi. Nhân danh 1 đứa em đã từng tiếp xúc, em thật lòng khuyên chị, chị không chạm tay tới cô ta được đâu!"
"Chị hỏi này." Qri đặt tay lên vai Eunjung. "Người tên Park Jiyeon đó, ngoại hình như thế nào?"
Eunjung thật thà: "Uh... khá thu hút, khá đặc biệt, tài sắc vẹn toàn.... ờ..."
"Haizzz. Mà cô ta trông khó khăn quá nhỉ."
Qri trề môi, ngồi dậy, định đi về thì đã bị Eunjung kéo lại. Eunjung hỏi: "Chị đi đâu?"
"Tôi đi về chứ đi đâu? Tính hỏi chuyện em cho vui, ai ngờ em làm tôi mất hết hứng."
"Đừng đi... mà!"
"Em là bà nội tôi chắc."
Cuộc đối thoại nhanh chóng ngắt quãng rồi im bặt, vì Qri đã không luyến tiếc, rời khỏi đó trong ánh nhìn đượm buồn của Eunjung.
Eunjung ngồi bật dậy, thâm trầm hướng mắt ra bầu trời đục đỏ. Một lần nữa, cô phải đón hoàng hôn một mình. Một lần nữa, cô tự cười vào chính bản thân mình, nụ cười của sự giễu cợt hằn đậm lên môi. Cô dường như đang xa lánh dần mọi thứ, hay chính xác hơn, cô đang không chạy đua được với dòng thời gian chảy. Eunjung ngồi mân mê điện thoại 1 lát, bây giờ cô không hề có hứng làm chuyện gì cả, quyết định gọi cho Jiyeon, dự tính cảm ơn đồng thời giáo huấn cô ta 1 trận cho ra hồn, ban trưa cô vừa chôm được số điện thoại của cô ấy. Hừ con với chả nít, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà đã...
Lạy chúa, nhạc chờ của cô ta lại là nhạc giao hưởng. Eunjung tự nhiên thấy suy nghĩ khi nãy của mình có vẻ lại đi lệch hướng lần nữa.
"Hello?" Jiyeon bắt máy, chất giọng trầm lắng đặc trưng làm tim Eunjung tự nhiên nhảy ếch lên 1 cái.
"Ờ, tôi là..."
"Tôi đang bận, gọi lại sau đi...."
"..."
"À Hahm Eunjung này, dù cô có trốn ở chỗ nào, tôi nhất định cũng phải tìm ra cô cho bằng được. Cô đừng tưởng tôi dễ dãi như thế. Hừ!"
"N... này!"
Cuộc gọi kết thúc.
Park Jiyeon khốn kiếp !!!
Giờ cũng chẳng còn sớm nữa.... Màn đêm đang dần buông xuống. Chết tiệt! Ngày mai, số phận lênh đênh của Eunjung sẽ đi về đâu đây, rốt cuộc cô sẽ phải lãnh trách nhiệm như thế nào với cái tội nghỉ làm không phép? Eunjung vò vò quả đầu rối xù như ổ quạ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được 1 sáng kiến. Nghỉ thì đã lỡ nghỉ mất rồi, thôi thì cứ ráng làm sao để lập được công đi, dù sao cũng đỡ bị khiển trách.
À ừ phải rồi, Eunjung nghĩ vậy, liền lật đật chạy đi tắm rửa thay đồ, vận lên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, chơi luôn cái nón màu đen nữa trông không khác gì một siêu điệp viên, thong thả rời nhà, cuốc bộ xuống dòng đường lập lòe đèn đuốc phía dưới, trông chờ một cái gì đó.... mà cô cũng không hiểu đang chờ gì nữa. Tự nhiên bảo chờ tội phạm xuất hiện để bắt thì có phần kì quái, nhưng rõ ràng là cô đang chờ thật mà. Vì thế, Eunjung không ngừng dùng con mắt diều hâu láo liên quan sát xung quanh. Nhưng một sự thật đắng lòng là, dù đang truy tìm bắt tội phạm, nhưng với những biểu hiện không mấy minh bạch đó, nhìn cô y chang thật sự, giống... 1 tên cướp. Vì lẽ đó, ai thấy cô cũng đều dạt ra xa hết, khiến cô tròn mắt ngỡ ngàng, rốt cuộc mình làm gì sai?
Eunjung đi đến mỏi cả chân, nhưng cũng chỉ dám quanh đi quẩn lại xung quanh khuôn viên chỗ mình ở vài trăm mét, không dám đi xa...
Cô bị mù đường! Một điều quá bất tiện với thân nữ cảnh như cô.
Tạt vào mua một lon nước bên đường ở máy bán tự động, Eunjung ngửa cổ thở dài. Chết tiệt! Cướp à, bọn ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao khi ta không cần, bọn ngươi cứ lù lù xuất hiện làm ta phải chạy ngược chạy xuôi đi bắt, còn bây giờ, mấy ngươi trốn biệt tăm biệt tích ở cái xó xĩnh nào rồi? Eunjung tự nhiên cũng cảm thấy buồn cười bởi sự vô duyên của mình. Quăng cái lon rỗng vào thùng rác gần đó, Eunjung bất giác đưa tay sờ nón, cái nón bắt đầu thấm đẫm sương đêm, chứng tỏ bây giờ cũng không còn sớm là bao nữa. Cô quyết định bỏ cuộc, đành phải ngẫm nghĩ mà chịu mắng nhiếc thôi. Đút hai bàn tay đang bắt đầu đông cứng vào túi áo, điện thoại Eunjung bất giác reo lên...
Jang Woo gọi.
"Chào anh." Eunjung vẫn lạnh nhạt.
"Eunjung! Hôm nay tại sao em nghỉ? Anh điện cho em quá trời mà em không chịu bắt máy, em có biết em làm anh lo lắng lắm hay không?"
Lee Jang Woo thổi tung một tràng, làm Eunjung phải dịch điện thoại ra xa, chứ với cái volume này, cô sẽ phải vào viện mất. Cô bắt đầu nói nhảm, bảo là ngày qua uống rượu xong, nổi hứng chạy về nhà má chơi mà quên phải đi làm. Eunjung bình tĩnh mà nói dối, không biết rằng, đôi chân không nghe lời của mình đang bước đi theo hướng vô định, càng nói, cô càng đi xa.
"Thôi được rồi, anh hiểu mà. Em ngủ ngon nhé." Giọng Jang Woo đã vơi bớt đi bao phần lo lắng.
Eunjung mỉm cười đáp lại: "Ừm, chào anh..."
Gác máy, Eunjung thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, đã lừa được Lee Jang Woo đã là một thành công hết sức tưởng tượng, cô liền hít một hơi sâu. Trời chuyển lạnh, về nhà thôi!
"Quái, chỗ này là đâu vậy?" Eunjung thốt lên khi đang đứng lóng ngóng ở ngã tư đường cái, cô có một tật xấu khó bỏ là mỗi lần mất lạc đường là vô cùng dễ mất bình tĩnh.
Well, thật đáng quan ngại...
Từng dòng xe lướt qua như vũ bão làm hai mắt Eunjung như muốn hoa lên, tiếng còi, tiếng động cơ rền vang, ánh đèn nhấp nháy như đang nhảy múa dẫn lối, đưa cô trở về một thời điểm trong quá khứ. Eunjung đứng còn không thể đứng vững nữa. Đầu cô bắt đầu dội lên từng cơn nhức, mồ hôi chợt túa ra dù cô đang đứng giữa màn đêm sương lạnh.
Từng kí ức hiện về.
Tiếng đâm mạnh...
Máu đỏ lai láng mặt đường...
Tiếng la hét....
Tiếng xe cứu thương gào rú vô vọng trong đêm...
Tái hiện trở lại...
Turning back...
Eunjung như đang mất đi lí trí, lắc lắc đầu nhằm trở lại với thực tại. Khốn kiếp, rốt cuộc cô phải đi về đâu? Cô phải đi về phương nào mới có thể quay về hiện thực? Mắt Eunjung dần mờ đi, lơ đễnh nhìn lên ánh đèn giao thông bên trên đầu đang nhấp nháy, chờ đến đèn xanh xuất hiện, cô chạy vù qua bên kia. Cô phải chạy, chạy trốn, chạy để tìm kiếm đường quay về, phải chạy như bay, chạy hết sức có thể....
"Chiếc xe... chiếc xe đó... Oh my god... Cô gái, cô ta điên rồi sao?" Bất chợt, vài tiếng người la hét, nhưng Eunjung không có ý định dừng lại, vì vốn dĩ, tâm trí cô đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
Ánh đèn xe vàng rực chết chóc rọi thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn mất hồn của Eunjung. Chiếc xe tải tải trọng lớn trông không khác gì một con quỷ dữ muốn nuốt trọn cả thân thể cô vậy, xông tới không hề nể nang. Eunjung cũng không còn đủ bình tĩnh nữa, chỉ biết nhằm đầu xe mà chạy tới. Chỉ khi cái chết đã đến sát cận kề, cô mới chợt bừng tỉnh. Khốn kiếp! Hahm Eunjung! Mày điên rồi sao? Mày định chết một cách hèn hạ như thế chỉ để trốn chạy khỏi thế giới này hả? Đừng đùa như thế, mày vẫn chưa tìm ra... chết tiệt! Rốt cuộc là phải tìm ai mới được? Hình bóng ấy...
Eunjung nở một nụ cười cay đắng. Mày điên thật rồi Eunjung ạ! Mày đã chọn sai con đường, thì phải trả giá thôi.
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng động chói tai, chỉ chực chờ mà đưa Eunjung xuống nơi chết chóc. Eunjung nhắm nghiền hai mắt, dù sao thì, cũng chẳng chạy đi đâu mà kịp nữa. Một tai nạn, chắc chắn sẽ xảy ra hay sao? Nếu tai nạn này xảy ra, chắc chắn sẽ là 1 trong những tai nạn mà khiến người chứng kiến ngây ngốc nhất. Vì sao? Vì cái người đang đứng chắn ngang đầu xe đó, cái người đang muốn bỏ trốn khỏi thế giới, cô ta đang nở một nụ cười chua chát đến điên dại, không khỏi khiến người khác rùng mình.
Cô nghĩ cô có khả năng đó?
"Gì vậy?"
Quyết định bỏ trốn khỏi tôi rõ ràng là một quyết định vô cùng ấu trĩ...
"Thật quen thuộc..."
Hahm Eunjung, dù cô có trốn ở chỗ nào, tôi nhất định cũng phải tìm ra cô cho bằng được.
"Park Ji...yeon.... Khốn kiếp... Tại sao lời nói của cô lại xuất hiện... trong đầu tôi?"
Thời gian dường như đông cứng. Thân thể Eunjung dội lên một cơn đau rát, cô như thấy mình không còn đứng trên mặt đường nữa, cơ thể một khắc nhẹ hẫng, cô đang bay giữa không trung đầy mùi xăng nhớt quyện cùng mùi sương đêm giá lạnh lẫn trong nhiều thứ âm thanh tạp nham khác. Một cái chết thật đẹp...
Liệu có thể kết thúc ở đây?
______________________________
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam !!!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com