Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

___Eunjung___

Mọi chuyện, kể miệng ra thì thực quá dài, nhưng chúng chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc, ngắn tới nỗi chỉ có thể tính bằng giây. Quá nhanh, quá nguy hiểm và có vẻ, mạng tôi vẫn còn lớn lắm. Tôi cứ tưởng đời mình tới đây là chấm dứt dưới cái bánh xe tải ấy, không ngờ rằng mình lại có thể ở lại chốn nhân gian một cách cực kì hi hữu.

Tôi chưa muốn chết, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại chẳng thể chuyển động được, đầu óc tôi lúc đó đã quá rối trí vì những kí ức về tai nạn năm ngoái bỗng chốc ào ạt dồn về như lũ quét, tôi không hề muốn nó lặp lại và dường như ông trời đã phù hộ tôi chăng? Đột nhiên từng câu nói bá đạo ban trưa của Park Jiyeon khốn kiếp cứ lảng vảng quanh đầu tôi, làm tôi có phần tỉnh táo hẳn lên. Tuy nhiên, tôi không thể nào chống cự với vận tốc của chiếc xe tải điên đó.

Không hiểu sao, trước khi chiếc xe cán qua người tôi, tôi lại có thể nở ra một nụ cười, nhắm mắt và rồi chìm trong nỗi tuyệt vọng cực hạn. Nhưng như tôi đã đề cập, hình như mạng tôi vẫn còn lớn. Ngay khi tôi vừa cảm nhận được thần chết đã đứng kế bên, sẵn sàng đón tôi đi bất cứ lúc nào có thể, cơ thể tôi đã bị một lực đẩy nào đó rất mạnh xúc tác, khiến tôi lăn quay mấy vòng rồi mới đáp xuống đất, thoát khỏi cú tông của chiếc xe trong gang tấc.

Như thế, tôi đã thoát chết!

Tôi thở hổn hển, đầu óc cứ quay cuồng, chẳng thể tập trung, thậm chí rằng trước mắt tôi hoàn toàn là 1 rừng hoa lòe loẹt sắc. Tôi cứ nằm đó, nhưng cơ thể lại không mấy đau. Chỉ đến khi có một số người đến lay lay người tôi, chắc là họ lại xem tôi còn sống hay không, tôi mới thức tỉnh.

"Này, cô không sao chứ?" 1 người hỏi.

Tôi cất tiếng khản đặc: "T... tôi ổn...."

"Vậy còn cô gái ở dưới, cô không sao chứ?"

Cô gái ở dưới? Ai?

Tôi định đưa tay dụi mắt, nhưng tay tôi đã bị ôm cứng lại. Tôi lắc mạnh đầu, rồi lại mở mắt ra. Ngũ quan người con gái ấy, là người cứu sống tôi, hiện ra ngay trước mắt, xuất hiện, làm tôi chết lặng...

Người đã cứu tôi là Park Jiyeon! Hơn nữa, cô ta còn đỡ giùm tôi cú va đập xuống đất, hèn gì tôi lại không cảm thấy đau. Jiyeon nhắm nghiền hai mắt, nhưng do tôi đang nằm lên người cô ấy nên tôi có thể cảm nhận cô ấy vẫn còn thở, liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi dợm đứng dậy, nhưng cả người tôi mềm nhũn, có lẽ là vì quá sợ hãi chăng? Lập tức, mặt tôi liền đỏ ửng, tôi khẽ cựa quậy người 1 lát, lập tức, Jiyeon liền mở mắt thao láo nhìn tôi.

Tôi gần như không thể thở nổi nữa, chết dở...

"Cô... hãy giảm cân cho tôi càng nhanh càng tốt!" Jiyeon cất tiếng trầm ổn, trông không có chút gì là bất thường.

Cái con người này, mở miệng ra là không có lời nào là nghe được cả. Tôi định cãi lại, nhưng Jiyeon đã ngồi dậy trước, đứng thẳng người rồi lại cúi xuống bế tôi lên rất nhẹ nhàng mặc dù cô ta luôn than phiền tôi béo, chậm rãi tiến về chiếc xe cứu thương đang réo còi inh ỏi gần đó. Không biết là lần bao nhiêu nữa, Eunjung tôi lại phải bất lực mà nằm gọn trong vòng tay đầy cứng rắn của Jiyeon, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?

"Cám ơn cô..."

"Vì cái gì? Nếu là vì tôi cứu cô, thì khỏi phải bàn, không có sự cho phép của tôi, cô không thể chết! Cô đúng là ngốc, chưa đền bù thiệt hại cho tôi mà đòi chết à!"

Jiyeon cúi người nhìn tôi bằng một ánh mắt rất đỗi lạ kì, nó có chút gì đó mỉa mai, lại có phần ấm áp sâu trong đó. Tôi cắn môi, quay đầu về hướng khác, Jiyeon khốn kiếp! Đã đến nước này rồi mà lại có thể nói ra những lời như thế. Uầy, thật mệt mỏi!

Lồng ngực Jiyeon rất ấm, tôi vô tình phát hiện ra điều đó, càng làm tôi muốn rúc sâu vào đó, né tránh từng cơn gió đêm nhẹ thổi. Đột nhiên, một giọt nước rơi thẳng xuống mặt tôi, mưa à, làm gì có? Tôi lấy tay quệt giọt nước đó, hơi hoảng khi thấy tay mình thẫm đỏ. Máu. Thực sự đó là máu. Máu của Jiyeon sao? Tôi rướn người, cố gắng nhìn lên khuôn mặt Jiyeon, ánh đèn vàng trong đêm mập mờ ngăn cản tầm nhìn của tôi, nhưng tôi chắc chắn, Jiyeon đã bị thương. Tôi lén sờ lên vết thương trên mặt cô ta, khá dài, nhưng cô ta lại chẳng kêu ca đến 1 tiếng. Tôi thấy áy náy quá.

"Đừng sờ, nhiễm trùng đấy." Jiyeon nghiêm giọng.

Tôi lập tức bỏ tay ra, bĩu môi. Con người này tính tình vẫn chẳng thể đổi.

Cuối cùng cũng đến chiếc xe cứu thương, tôi cứ tưởng Jiyeon sẽ quăng tôi xuống không thương tiếc như những lần trước nên đã gồng người thủ thế sẵn, nhưng hôm nay, tôi không biết cô ta đã ăn phải cái gì mà lại thả tôi xuống rất nhẹ nhàng. Nhanh chóng, bác sĩ đã sơ cứu cho tôi, nhìn chung, tôi chẳng bị thương gì đáng kể nên không cần đến bệnh viện làm gì, vì Jiyeon đã hứng giùm tôi hết rồi, nên có thể đi lại ngay. Còn Jiyeon, tôi lén liếc nhìn qua, một cô y tá đang sơ cứu vết thương dài trên mặt cô ấy. Tôi khẽ chau mày, thật lạ, cô ta lại chẳng tỏ ra gì là đau đớn sau ngần ấy việc.

Sau khi tất cả xong xuôi, trên mặt Jiyeon cũng xuất hiện cục bông to tổ chảng mà mới nhìn vào là tôi áy náy ngay. Cũng chính vì tôi, mà cô ấy mới bị tàn phai nhan sắc như vậy. Tên tài xế lái chiếc xe tải, hóa ra là vì say rượu, đã bị người dân đưa đến đồn cảnh sát gần đó, tôi cũng chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì. Vậy là chỉ còn lại tôi và Jiyeon trơ trọi ở đó, tôi hơi hoảng, rốt cuộc là đi về như thế nào đây? Tôi không hề nhận thức được nơi mình đang đứng là ở đâu nữa.

"Cô không biết đường à?" Jiyeon lăm lăm nhìn tôi hỏi.

Tôi thẹn thùng gật đầu, liền nghe Jiyeon cười một cái rất nhẹ. Tôi lập tức quay đầu qua ngay nhưng cô ta đã rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, hừ, cô ta đang mỉa mai tôi?

"Đi về thôi!"

Jiyeon lững thững đi trước, tôi lon ton chạy theo sau không khác gì một con vịt con chạy theo mẹ. Tôi phì cười, trời ơi, tôi lại nghĩ đi đâu gì thế này? Hai cái bóng in hằn lên mặt đường bóng loáng làm tâm tư tôi có chút kì lạ khó nói. Dù đang giữa hè, nhưng ban đêm ở Seoul cũng không mấy dễ chịu gì lắm. Ban chiều, tưởng là đi sẽ về ngay nên tôi chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, ai ngờ lại gặp tùm lum rắc rối như vậy chứ.

Tôi hắt xì một cái rõ to. Jiyeon quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Cô lạnh sao?"

Tôi gật nhẹ đầu, trông chờ vào một sự kì diệu đến từ Jiyeon, nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè đá lạnh. Chợt, Jiyeon cất tiếng: "Ai bảo cô không chịu mặc áo dày dày 1 chút? Như tôi đây này!"

"Chẳng phải lúc này, người như cô nên nhường áo cho tôi sao?"

Tôi tức giận quát Jiyeon, dù gì thì tôi vẫn lớn tuổi hơn nên có quyền đó, cô ta rõ ràng là chậm hiểu thật. Nào ngờ, Jiyeon không những không nhường chiếc áo dày cộm của cô ta cho tôi mà còn đế thêm một câu chỉ tổ làm tôi bực muốn nổ đom đóm mắt: "Eunjung, tốt nhất, cảnh sát như cô nên bớt đọc truyện ngôn tình lại đi. Nhường áo cho cô để rồi tôi chết cóng à?"

Tôi chưng hửng, khốn kiếp thật. Jiyeon... phải nói như thế nào về con người này đây trời?

"Tôi không đề cập gì tới ngôn tình ở đây, nhưng mà...."

Đang nói, đột nhiên bụng tôi chợt sôi lên ầm ĩ. Tôi nóng rần mặt ngay, hình tượng, ôi trời ạ, hình tượng của tôi... Không biết Jiyeon có nghe thấy cái tiếng động khiếm nhã đó không nhỉ? Tôi lấm lét đưa ánh mắt dò hỏi, đồng thời lúc đó, trùng hợp là Jiyeon cũng vừa quay người qua, thành thử, chúng tôi đã đối mắt với nhau. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng nó đã là quá đủ để khiến tôi chết chìm trong ánh nhìn đầy cuốn hút và không kém phần huyền ảo bởi sự xúc tác của ánh đèn đêm. Lập tức, máu mũi của tôi chỉ muốn chực trào ra ngoài, may thay, tôi đã kềm lại được. Tôi lên tiếng đề nghị: "Jiyeon, đi ăn đêm không?"

"Không!"

"Sao thế?"

"Không hợp..."

Jiyeon bỏ lửng câu nói nên tôi cũng không rõ ý cô ấy là không hợp vệ sinh, không hợp khẩu vị hay gì gì nữa. Tôi thực sự đói vì từ chiều đã ăn gì đâu, nếu đi một mình, chắc chắn là tôi đã sà ngay vào một quán ven đường rồi, nhưng lần này, tôi không tự mình hạ thấp mình, nên Jiyeon không ăn, tôi cũng sẽ không ăn.

"Tôi cũng đói..." Jiyeon nói khẽ.

"..."

"Xíu cô phải về nấu cho tôi ăn."

Hử? Cô ta mới nói cái giống gì thế?

"Cô đang giỡn sao? Tại sao tôi phải nấu cho cô?"

Jiyeon không trả lời mà chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt. Rõ ràng, đó là một cú knock out hoàn hảo, đánh gục tôi lập tức, ừ thì là tại tôi mà cô ta mới lãnh cục bông đó. Park Jiyeon quả là đáng gườm, thật tức chết!

Từ đoạn đường còn lại, tôi và Jiyeon đi song hành, không nói với nhau 1 câu nào nữa, nhưng tôi đã phần nào thấm nhuần được, Park Jiyeon cũng không phải chủ ý là vô tình, chỉ là cách nói chuyện cũng như đối xử với người khác của cô ấy có phần khác thường. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn tìm thấy ở cô ấy một tâm hồn yếu ớt mà cô ta vẫn đang cố giấu, Jiyeon vẫn còn là một đứa trẻ, 1 đứa trẻ to xác và suy nghĩ không khác gì một người lớn chín chắn. Lạ đời thay, bây giờ tôi lại đi thương cảm cái người mà cách đây mấy tiếng tôi đã thầm rủa. Tôi tự ngẫm lại bản thân, mình thật mau thay đổi.

Tòa nhà quen thuộc dần dà lấp ló sau những tòa nhà giăng đầy đèn khác. Ơn giời, nhờ có Jiyeon, tôi mới có thể toàn thây mà trở về, nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, tôi chợt rùng mình. Chỉ trong một khoảnh khắc mà tôi lại có thể cảm nhận được cái chết đang tiến sát cổ, một thứ cảm giác khó chịu hơn bất cứ cảm giác nguy hiểm nào mà tôi đã từng trải qua trước đây trong khi thi hành nhiệm vụ. Và tôi đã suy nghĩ đến nát óc cũng không thể thông suốt, lúc đó, từng lời nói bá đạo của Jiyeon không ngừng lảng vảng quanh đầu tôi, rồi người cứu tôi cũng là Jiyeon nốt. Liệu có phải giữa hai chúng tôi có tồn tại thần giao cách cảm chăng? Hay chỉ là một sự trùng hợp như bao sự trùng hợp trên đời khác?

Tôi quay qua, định hỏi chuyện, liền bắt gặp một cảnh đặc biệt đến nỗi nên ghi dấu ấn vào lịch sử...

Nụ cười của Jiyeon, một nụ cười mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến kể từ lúc gặp mặt, một nụ cười hoàn mỹ làm tôi chết lặng, vì... nó quá là đẹp đi. Và cái thứ làm Jiyeon cười, bất ngờ chưa, lại là cái trò Talking Tom Cat trên điện thoại của lũ trẻ con thường hay chơi. Thật khó mà hiểu nổi, Jiyeon từ trước tới nay gặp mặt tôi chưa hề hé môi, mà bây giờ lại cười vì một trò chơi con nít, hừm, con người này... đúng là một đứa trẻ vẫn phải cần nhiều tình thương. Từng ngọn gió đêm không ngừng chơi đùa với mấy lọn tóc xoăn nhẹ của Jiyeon, khiến chúng như trôi bồng bềnh trong không gian mờ ảo, tĩnh mịch, vẽ nên một bức tranh người và cảnh huyền mỹ. Chợt, lòng tôi ấm lên lạ thường, cơn lạnh buốt cũng giảm dần vì khoảng cách giữa tôi và Jiyeon ngày càng gần khít. Tôi từng chút lại gần Jiyeon, từng chút hưởng ké cái ấm từ chiếc áo khoác dày cô ta mặc, cũng đủ dùng ra phết.

Tôi không muốn phá hủy nụ cười đầy dấu ấn đó, nên tôi cũng không định sẽ hỏi chuyện nữa, cứ im lặng như một pho tượng sống mà bước đi về phía trước, song song với hình bóng cao gầy của Jiyeon. Nếu tôi không nhầm thì, Jiyeon lúc trước ghét tôi vô cùng, vậy sao cô ta lại thay đổi như thế? Hay đó chỉ là bức bình phong mà cô ấy cố tình giăng lên che mắt mọi người?

Ôi chết tiệt, ngày mai... ồ tố kê? Nãy giờ tôi quên béng đi mất. Thôi thì đành chịu trận vậy.

Thời gian hôm nay sao lại trôi thật chậm quá đỗi, dòng người cứ di chuyển, xe vẫn cứ chạy, đèn tiếp tục tỏa sáng. Ở trên một hành lang vỉa hè, có hai hình bóng trầm lặng sánh bước bên nhau.
______________________

Từng bước tiến vào khu chung cư, tiếng điện thoại của Jiyeon rền vang. Cô lập tức lảng tránh Eunjung đi để nhận cuộc gọi, Eunjung cũng chẳng tò mò mấy, dù sao thì chỗ ở đã hiện ra ngay trước mắt nên không sợ lạc nữa, một mình chậm rãi đi lên.

Jiyeon thở dài 1 tiếng, bắt máy: "A lô..."

"..."

"Vâng, cháu vừa cứu cô ta suýt chết đây."

"..."

"Không, trăng tròn nên không thấy được nhiều sao. À, ý chú là..."

"..."

"Cô ta không bị gì cả, nhưng trên mặt cháu bây giờ là cả 1 miếng gạc to tướng đấy..."

"..."

"Cháu đang suy nghĩ, tốt nhất chú đừng hỏi."

"..."

"Dù sao đi nữa, cô ta cũng sẽ vào tròng nhanh gọn thôi. Cô ta nhẹ dạ cả tin lắm..."

"..."

"Bye."

Cắt đứt liên lạc, trên môi Jiyeon vẽ lên nụ cười nửa miệng kì bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com