Chap 16
20h - Nhà Eunjung.
Trở về nhà từ quỷ môn quan, Eunjung dường như bị rút cạn hết sinh khí, ỉu xìu như con cá khô, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi vừa đặt chân vào cửa, Eunjung liền phóng lên chiếc giường thân thương màu hồng phớt của mình mà chưa kịp thay đồ thay đạc gì sất, tha hồ vùng vẫy giẫm đạp lên đó để phần nào giải tỏa được căng thẳng đang phập phồng trong lồng ngực cô từ nãy tới giờ. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Cô đã lãng phí cả một buổi chiều nhằm không đạt được cái quái quỷ gì cả, thậm chí là suýt mất luôn cái mạng hèn này. Thật không biết hồi chiều cô đã nghĩ gì nữa. Và giờ thì hay rồi, đã gần tới đêm, bụng dạ lép xẹp, nhưng cô không hề có tí động lực nào để đi làm đồ ăn, không lẽ giờ phải chạy qua nhà Qri unnie ăn chực lần nữa? Không được, bây giờ mà cô bén mảng qua đó sẽ bị Qri đá đít về ngay. Uất ức, cô liền bỏ ra ngoài ban công, để tâm hồn mình theo ngọn gió đêm mà mang theo những cục đá nặng chịch, trước đó, không quên mở tủ lạnh để lấy một chai rượu. Có lẽ giờ này, chỉ có rượu mới phần nào giúp Eunjung giải tỏa căng thẳng, dù biết là không nên, nhưng có một động lực vô hình nào đó đã xúc tác, bắt buộc cô phải đưa cái chất cồn cay nghiệt đó vào người.
Uống rượu một mình ở ban công trong đêm dài thấm đẫm vị sương đêm, phía dưới là dòng người, dòng xe đua nhau guồng theo dòng thời gian mà chạy như mắc cửi, liệu có còn người nào trên thế giới này lâm vào tình cảnh cô độc như cô không? Eunjung tự mỉm cười chế nhạo bản thân mình. Phải chăng đây chính là cách cô chọn lựa để sống qua ngày?
Eunjung tu ừng ực chai rượu mát lạnh, mặc kệ cho dư hại của rượu ảnh hưởng thế nào tới công việc của cô ngày mai. Vừa uống, trong lòng cô lại dâng trào nỗi chua chát, vô vị chẳng thể tả. Eunjung suy nghĩ rất lung, liệu có loại thuốc nào có thể khiến cô quên đi những phiền muộn, đau khổ mà cô đã trải qua và làm cho chúng biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô hay không? Hay là chỉ có nước lên trời để mà xin thuốc tiên.... ?
Đôi mắt Eunjung, ngày thường vốn tinh ranh như thế, nhưng ngay giờ phút này, nó chỉ toát ra 1 màu ảm đạm. Eunjung nhìn về một nơi xa xăm nào đó, xa cách với thành phố này, thì dường như, cô không thể tin vào những gì trước mắt...
Cô không nhầm đấy chứ? Đó là... tuyết sao? Tuyết đang rơi giữa mùa hè?
Eunjung vội đưa tay ra, quờ quạng nắm lấy vài "bông tuyết", và cô cũng đã nhận ra mình đã sai. Thứ cô đang cầm, trắng muốt, tinh tế, giống như một mảnh cánh hoa vừa bị xé nhỏ. Cô lập tức quay ngoắt ra, liền thấy một cơn mưa "tuyết" từ phía trên đổ xuống, và chúng hoàn toàn, là những cánh hoa, nhẹ hẫng, theo chiều gió mà bay đi toáng loạn, nhẹ nhàng chạm đất, hoặc nếu chúng không muốn thế, chúng có thể trôi bồng bềnh đi đâu tùy thích, không thế lực nào cấm cản được chúng cả. Eunjung nhẹ nhàng cố gắng chụp lấy vài mảnh, săm soi kĩ lưỡng một hồi lâu, mới nhận ra, chúng là hoa giấy trắng.
Eunjung ngước nhìn lên ban công phía trên - có lẽ đầu óc cô, nhờ vào mấy cánh hoa mà đã lấy lại trạng thái tỉnh táo - liền thấy lờ mờ một bàn tay thon dài giương ra ngoài, trên đôi tay đó, có lẽ là một bụm hoa nữa chăng? Mày Eunjung nhíu lại một hồi lâu, mới nhớ ra được, căn hộ phía trên thuộc quyền sở hữu của ai.
Của Park Jiyeon!
Khung cảnh bỗng chốc chìm vào nỗi lạ kì, khi mà mọi thứ dường như đều tỏ vẻ im lặng. Một hình ảnh quá đỗi tâm trạng, 2 người con gái, 1 người đầu óc không tỉnh táo vì chất men, còn người kia thì lại làm một chuyện khó hiểu vô cùng, một trên một dưới, đều đang nghĩ về những việc xa xăm, dù có khác nhau nhưng chắc chắn rằng, họ đều chung một cảm giác, đó là bất lực vì cuộc sống, bất lực về tình cảm, và bất lực về... trái tim. Nếu xét về cảnh, đây sẽ là bầu không khí vô cùng lãng mạng, còn xét về tình, thì chỉ toàn là sự trống trải chiếm trọn mà thôi.
Không thể chịu nổi không khí bức bách này hơn nữa, Eunjung ngước cổ lên, buột miệng gọi to: "Park Jiyeon!"
Rất lâu sau mới có tiếng đáp trả, thứ thanh âm trầm thấp đáng ghét: "Eun... Hahm Eunjung?"
Eunjung lập tức nở nụ cười, hóa ra là, trong bộ não cao ngạo của Jiyeon vẫn còn tồn tại hình bóng của cô. Cô khẽ nhè nhè đáp trả: "Cô... chẳng phải cô bảo... sẽ xuống đây... m... mà ăn cơm tôi nấu sao?"
Thẳng thừng mà nói, Eunjung không hiểu tại sao mình lại gọi Jiyeon xuống đây mặc dù thừa biết người ta chỉ coi cô như là cái móng tay và cô cũng không biết nấu ăn sao cho hợp khẩu vị với cô ta. Cô chỉ muốn phá vỡ nỗi cô đơn này, ai cũng được, chỉ cần có hơi người, cô đều sẽ thấy vui. Jiyeon không trả lời, nhưng Eunjung thoáng nghe tiếng đóng cửa đánh rầm, liền biết rằng cô ấy đã nhận lời rồi.
Eunjung vội lảo đảo đi vào nhà, ngồi trên sofa chờ đợi.
Park Jiyeon từ khi về nhà, sau khi tắm một trận, vốn cũng đang có niềm khó nói trong lòng, đành quên béng mất đi cơn đói cũng như cơn đau của vết thương dài trên mặt để ra ban công tự kỉ với mớ cây cảnh của mình. Xét cho cùng, cô cũng thấy trống vắng như Eunjung vậy, nên khi mà vừa nghe Eunjung gọi, cô liền nhận lời mà đi ngay, và cũng chợt nhận ra bao tử mình đang kêu gào dữ dội. Jiyeon khoác vội chiếc áo lên người, cười nhạt đi xuống căn hộ bên dưới.
Sau khi đã đứng trước cửa, Jiyeon lâm vào tình trạng lúng túng khi mà con tim cô tự nhiên lại đập rất nhanh, máu trên người cô cũng theo đó mà tuần hoàn nhanh hơn, khiến thân nhiệt cô nóng như đổ lửa. Jiyeon nhíu mày khó hiểu, trước tới giờ cô chưa từng trải qua cái cảm giác ngột ngạt này nên không hiểu chúng có nghĩa gì. Cô tằng hắng một tiếng rõ to để lấy lại sự điềm tĩnh, đều đặn gõ cửa.
Tiếng "cốc cốc" khô khốc trong không gian tĩnh mịch đánh thức Eunjung, cô chậm rãi ra mở cửa.
Khi cánh cửa vụt mở, là lúc 2 người một lần nữa trực tiếp đối diện, mắt đối mắt. Ánh mắt điềm tĩnh xuyên thẳng của Jiyeon làm Eunjung lập tức chết đứng. Và cũng một lần nữa, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt chẳng thể tả nổi.
"Nhà tôi có chuông. Sao cô không nhấn mà lại đi gõ cửa?"
"Tôi thích thế đấy. Quái, cô uống rượu sao?"
Eunjung đưa tay xoa xoa đầu: "Ừ, có một chút. Cô vào đi!"
Dù miệng bảo là một chút, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng nhận ra, "một chút" của Eunjung không phải là ít. Căn nhà được bày trí với màu sắc sáng làm chủ đạo của Eunjung làm Jiyeon có chút thất thần, vì từ trước tới nay, cô chưa từng vào nhà ai mà lại giống... nhà giữ trẻ như thế này. Căn hộ của Eunjung toát lên một vẻ gì đó dễ thương, và có chút yểu điệu. Nói chung, nó không hề phù hợp với người tôn sùng màu đen như cô nên rất dễ bị chướng mắt. Jiyeon thầm nhận xét.
Jiyeon quay người, định chê bai thì đã phải hốt hoảng khi thấy Eunjung sắp đổ gục xuống đất. Nhanh như cắt, cô vội đỡ lấy Eunjung và ôm cô ấy vào lồng ngực mình.
Eunjung ngủ mất tiêu rồi!
Jiyeon khóc dở mếu dở, đành một lần nữa bế Eunjung lên giường. Thật lạ, hình như kiếp trước cô mắc nợ Eunjung dữ lắm hay sao ấy, mà kiếp này cô toàn bị Eunjung đè đầu cưỡi cổ không biết là bao nhiêu lần rồi. Đặt Eunjung nằm ngay ngắn xuống giường, Jiyeon có chút không hài lòng khi thấy bản thân mình có vẻ thích bị ngược đãi. Một lực xúc tác vô hình đã thôi thúc cô vào bếp. Căn bếp của Eunjung đã khiến cô bất ngờ rất nhiều vì nó không khác gì một siêu thị thu nhỏ. Jiyeon cười nhạt, liền mở tủ lạnh lấy ra vài trái chanh và pha ngay một li nước chanh. Tay cô thoăn thoắt, và không lâu sau, li nước chanh đã được hoàn thành. Cô hoàn toàn mãn nguyện.
Nhẹ nhàng đặt li nước chanh lên đầu giường, nâng đầu Eunjung lên, Jiyeon gọi khẽ: "Eunjung unnie, dậy đi!"
Câu nói vừa thốt ra, Jiyeon đã thấy có gì đó không đúng.
Quào, chẳng phải cô vừa gọi Eunjung bằng "unnie" sao? Mặt Jiyeon tự dưng nóng ran vì cô không biết Eunjung có nghe thấy lời cô vừa nói hay không, liền lấy lại giọng điệu cao ngạo thường thấy mà tiếp tục: "Eunjung!"
Một khi Jiyeon gọi ai đó là unnie, có nghĩa là, cô đã xem người đó là điều quan trọng.
Eunjung có 1 tật xấu là khi ngủ rất dễ xoay người lung tung. Lúc này, cô còn nghe tiếng gọi tên mình, bỗng quờ quạng tay như đang tìm kiếm gì đó. Một hồi, Eunjung cũng nắm được 1 thứ, đó là bàn tay của Jiyeon, dần dà, không biết do bản năng hay do gì, mà Eunjung ngày càng xích gần, xích gần, cuối cùng, cô gối đầu hẳn lên đùi Jiyeon, vòng tay qua eo Jiyeon như ôm một chiếc gối, rồi lại tiếp tục say giấc. Trong khi đó, Jiyeon chỉ biết ngồi im như tượng đá, trợn mắt nhìn Eunjung tác oai tác oái.
"Eun..."
"Ngươi... là ai?"
Jiyeon cau mày. Chính là Eunjung lại nói mớ.
"Ngươi rốt cuộc.... là....ai?"
Eunjung càng nói, người càng run bần bật. Jiyeon thật không biết mình nên làm gì, đành vụng về vuốt vuốt mái tóc ngắn của Eunjung để mà an ủi.
"Eunjung unnie..." Jiyeon khẽ gọi.
"Ta van ngươi... làm ơn xuất hiện đi...."
Jiyeon cảm nhận một vệt nước nóng hổi đang lan ra, thấm đẫm lên đùi mình, cô lập tức hốt hoảng, Eunjung đang khóc. Trước giờ, cô chưa từng dỗ dành ai đó, nên hoàn toàn bất lực. Cô vỗ vỗ nhẹ vào mặt Eunjung: "Đừng khóc...."
Vốn đã vụng về trong giao tiếp, bây giờ con người "máu lạnh" Jiyeon lại được dịp nữa để phô bày khuyết điểm của mình ra, mặc cho Eunjung không ngừng rơi nước mắt và nói nhảm, cô hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để làm Eunjung nín ngoài việc vuốt vuốt mái tóc cô ấy. Jiyeon cười khổ, rốt cuộc là phải làm gì? Tại sao cô lúc nào cũng bị vướng vào phiền phức?
Ánh trăng bàng bạc lấp ló qua đám mây dày xốp, từng tia sáng trắng một mực rọi vào căn phòng qua cánh cửa sổ. Jiyeon ngồi trầm ngâm ở đó, đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc tinh tế. Cô muốn làm gì đó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại một hồi, rồi từ từ giãn ra. Cô cúi người xuống...
"Biga odaga tto haega tteunda
Oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
Ureotda utda geotdaga ttwida
Kkumcheoreom sarajyeogago
Biga odaga tto haega tteunda
Oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
Heuryeotda markda nunmuri natda
Amureochi anheun cheokhae
Nan gom gateun yeoja beolsseo ne haengbogeul bireo
I wanna be with you
But i will pray for you baby..."
Tiếng hát của Jiyeon dù không phải là tuyệt hảo xuất chúng, nhưng giữa đêm hôm trăng thanh gió mát, nó nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong mà trở nên truyền cảm và dễ nghe vô cùng. Jiyeon từ trước tới nay chưa hề tự tin vào giọng hát của mình, nhưng trong trường hợp này, cô chỉ nghĩ ra như thế mà thôi. Ngân nga thêm một vài câu nữa, Jiyeon cúi người quan sát Eunjung một lát, có vẻ như cô ta rất thích nghe cô hát thì phải, đã nín khóc từ lâu rồi, khóe môi lại còn vểnh lên nữa chứ...
"So cute...."
Jiyeon cười nhạt, cô đành gỡ ngón tay Eunjung ra, khẽ nhéo nhéo khuôn mặt cún con đó, đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại, không quên đắp cái chăn Rilakkuma rồi tìm điện thoại Eunjung đặt giờ báo thức cho ngày mai. Đoạn, cô vào bếp, thản nhiên tự nấu đồ ăn cho mình, mặc kệ Eunjung đã ngủ say, ăn xong xuôi, sau đó mới rời khỏi.
Đến rồi đi trong lặng lẽ...
Jiyeon hít một hơi sâu, liệu có ai hiểu?
Vốn dĩ cô không phải là người có tâm địa độc ác, chỉ là vì cô ít quan tâm tới mọi chuyện nên mới có thái độ lạnh nhạt như vậy mà thôi.
Vừa bước vào nhà, con cún trắng tròn lông lốc phốc thẳng lên tay Jiyeon. Cô nhẹ nhàng đáp trả, nói khẽ: "Baekgu... Ngoan... Đi ngủ nào...."
Đêm đó, Jiyeon thấy mình khang khác so với thường ngày, hình như là giảm đi vài... calo thì phải. Cũng phải, chỉ có một ngày thôi mà cô phải bế lên bồng xuống gần chục lần 1 bao gạo 50kg, ăn uống cũng thất thường nữa chứ. Jiyeon thầm rút ra nhận xét, nếu sau này mà có ý định giảm cân, tốt nhất là hãy lảng vảng quanh Eunjung, chắc chắn sẽ có kết quả...
___________________________
Trong khoảng thời gian này, có lẽ mình sẽ đăng chap chậm hơn một chút vì phải ráo riết ôn thi học kỳ, mấy bạn đừng bơ mình nha~~~~~
Mười mấy chap này mới chỉ là dạo đầu thôi, 1 hoặc 2 chap sau có lẽ mới vô được vấn đề chính :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com