Chap 17
Sáng hôm sau, dù đã nghỉ làm cả 1 ngày, nhưng Eunjung vẫn đến sở với tâm trạng không mấy được tốt. Thậm chí là tệ, hết sức tệ.
Nửa đêm hôm qua, khi Eunjung đang yên nồng say giấc, trời lại bỗng nhiên mà đổ mưa như trút nước, mùa hè thường có những cơn mưa không mời mà đến như thế, báo hại Eunjung bị đánh thức. Lạ một điều là, sau khi tỉnh dậy rồi, cô không tài nào chợp mắt lại được. Lúc đó đã là 1 giờ sáng, đầu óc Eunjung tự dưng lại tỉnh như đèn điện, chẳng nhẽ nằm trên giường mà chờ sáng hay sao? Eunjung thầm nghĩ. Cô giờ này mới nhận ra, mình đang trong tình trạng da bụng dính da lưng, liền ảo não mà đi vào bếp.
Vừa vào đến căn bếp, Eunjung bị một phen giật mình đến bay cả hồn vía. Là ai đã bày bừa ra đây mà không chịu dọn bãi chiến trường? Cô gõ gõ đầu để thức tỉnh trí nhớ, liền ngớ người mà nhớ ra, tối hôm qua cô đã gọi Jiyeon tới đây. Rồi sau đó thì sao nhỉ? Cô đã nằm trên giường mà ngủ mất, Jiyeon cũng không ở lại đây.
Eunjung, mày lại nghĩ gì nữa thế?
Ăn đại qua loa, Eunjung ngồi trên giường, trùm mền nghiên cứu tài liệu về vụ án ma túy mà cô đang điều tra. Nhưng ngồi đọc đi đọc lại cô vẫn không tìm ra được manh mối gì có ích. Vô thức quay đầu ra ngoài lăng kính cửa sổ, trời vẫn đang mưa như trút nước. 1 giờ sáng yên tĩnh.
Eunjung vốn đã không thích mưa. Sở dĩ, cô là cảnh sát hình sự, một khi đang vây bắt tội phạm mà trời lại đổ mưa thì thật sự rất xui xẻo vì sẽ cản trở năng suất làm việc rất nhiều. Cũng trong một đêm mưa tầm tã vài năm trước, lúc mà Eunjung chỉ là một cảnh sát non nớt chưa có kinh nghiệm gì nhiều, trong một lần thi hành nhiệm vụ, cô đột nhiên bị lạc mất đội hình. Khi đó, trông Eunjung thật thảm hại, một mình chạy trong màn mưa trắng xóa đau rát ngay nửa đêm, căng mắt ra tìm một ánh sáng le lói, nhưng cô đã quên mất rằng mình là đang truy bắt tội phạm. Rồi sau đó, tên tội phạm dần đánh hơi được Eunjung chỉ là 1 cảnh sát vô dụng, hắn âm thầm bám riết cô. Đến một ngã tư hẻm nhỏ, Eunjung dường như đã cạn kiệt hết sức, vì sự vô ý, cô đã không phát hiện ra có một người đang mon men tiến lại gần mình. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Eunjung đã bị tên đó chém một nhát vào vai trái, nếu đồng đội của cô không đến kịp ứng cứu, không rõ bây giờ cô có còn được nằm đây mà thản nhiên ngắm mưa hay không.
Sau sự cố đó, trên vai trái Eunjung cũng xuất hiện một vết sẹo dài mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi trời mưa, cô lại cảm thấy vết sẹo đó như đang dội lên từng cơn nhức. Và khuya nay cũng không ngoại lệ. Đó là lí do tại sao cô ghét mưa, nhưng ngược lại, cô có xu hướng thích tận hưởng mùi của nó. Nghe có vẻ dị dị, nhưng cô thích cái mùi khoan khoái, khỏe khoắn và ngai ngái đất nồng của mưa. Eunjung cười cười khi tự ngẫm lại cái sở thích khác người của mình, cô thấy mình thật giống con nít quá.
Eunjung thức luôn tới sáng Vì thế, hôm sau, mắt cô đã có quầng thâm. Da Eunjung vốn đã trắng, nên cái quầng thâm đó rất dễ bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, mắt lại còn giật giật, chắc là có điều không lành chuẩn bị xảy đến. Tệ là tệ như thế đấy.
Eunjung nén tiếng thở dài, trong lòng thầm cầu trời để đừng ai hỏi cung cô vì lí do tại sao ngày hôm qua cô nghỉ nha. Buổi sáng hôm nay thật đẹp, chắc là do cơn mua tối qua đã đem lại cho ngày hè chút sức sống. Bước chậm rãi đến nơi làm việc, cô mới chợt phát hiện, hôm nay sở cảnh sát vắng tanh như chùa bà đanh, cả Lee Jang Woo cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lèo tèo vài người chạy về, rồi sau đó lật đật đi ngay. Cái quái quỷ gì thế này?
Eunjung kiên nhẫn quay ngược xuống căn tin của sở cảnh sát, cô không tin là ở đó không có người. Và dĩ nhiên cô đã đúng. Một mình thận trọng tiến tới, chọn đại một cái bàn nào đó, cô dỏng tai nghe mấy cảnh sát khác nói chuyện. Eunjung không phải là người ưa thọc mạch chuyện người khác, nhưng trong giờ phút này, thính giác của cô còn tinh hơn cả thỏ. Vì vậy, cô đã nghe lén được, sở cánh sát được 1 nguồn tin nào đó thông báo, hôm nay ở Gangnam sẽ có một vụ giao dịch ma túy với quy mô lớn. Vì thế, dù không biết tin tức này có chính xác hay không, cả tổ vẫn phải chuẩn bị lực lượng ở đó để có thể hành động bất cứ lúc nào. Nghe tới đây, Eunjung tự dưng thấy ngứa ngáy người không chịu được. Hừm, cô cũng muốn tham gia vào hành động lần này quá đi mất.
Vậy là đã rõ, hôm nay có lẽ cả tổ chỉ có Eunjung là người thảnh thơi nhất thôi. Đã hết chuyện vui, cô đành quày quả trở lại phòng làm việc của mình. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng không bị chất vấn lí do cho sự vắng mặt hôm qua của mình
Eunjung vừa bước vào đã suýt la làng khi thấy một hình bóng trầm tĩnh ngồi ở bàn làm việc của cô như là chờ đợi. Người đàn ông nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nhìn thấy Eunjung, ông ta chợt nở nụ cười, nếu xét ra thì có chút đểu cáng, đủ để Eunjung nhận ra thân phận ông ta là ai.
Đó là Yang Hyun Suk, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Seoul. Eunjung vội cúi đầu 90 độ chào, trong lòng vừa suy nghĩ rất lung. Tại sao ông ta lại tới tìm cô?
Cục trưởng Yang chậm rãi đứng lên. Yang Hyun Suk không cao lớn cho lắm, nhưng gương mặt ông ta đã hằn sâu rất nhiều kinh nghiệm giữa chiến trường mặt trận. Ông ta đi thoảng qua người Eunjung, đồng thời buông một câu rất nhẹ: "Đi theo tôi!"
Eunjung ngoan ngoãn nghe lời, trong tâm tư có chút chấn động.
Cục trưởng Yang dẫn Eunjung vào một văn phòng yên tĩnh. Ông ra hiệu bảo cô ngồi. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Sau khi Eunjung đã yên vị, nụ cười trên môi ông ta đã tắt ngấm từ lâu, thay vào đó là bộ mặt hình sự lạnh như băng. Ông ta cất giọng hỏi: "Cô có biết tại sao tôi gọi cô vào đây không?"
Eunjung giật bắn người, mồ hôi mẹ sinh mồ hôi con. Chẳng nhẽ... việc cô nghỉ không phép ngày hôm qua đã gây hệ lụy nặng nề đến nỗi một người như cục trưởng Yang đây phải gặp riêng cô? Từng suy nghĩ đáng sợ cứ vập vờn quay quay trong đầu Eunjung làm cô run lên lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ thản nhiên nhất có thể, đáp: "Tôi không biết."
Cục trưởng hít một hơi sâu, ánh mắt thầm dò xét, nhưng có lẽ ông không định phê bình cô. Ông ta lấy từ trong túi hồ sơ vài ba tờ giấy, nhanh chóng xem qua một lượt. Eunjung im lặng quan sát. Rồi ông ta đẩy đến trước mặt Eunjung: "Tên giao dịch ma túy hôm đó cô bắt được đã tự tử trong phòng thẩm vấn ngày hôm qua."
Gần như tức thời, Eunjung bật lên: "Cái gì?"
"Do sự sơ suất của mấy cảnh sát, hắn đã cắn lưỡi tự tử trước khi khai ra."
Eunjung cau mày tức giận chửi thề trong bụng. Khốn kiếp thật, vậy coi như việc cô tự tay bắt được hắn đã bị cho là công cốc hay sao?
"Nhưng bên ta đã kịp điều tra, tên này thường xuyên lảng vảng tới trường đại học Seoul."
Eunjung không hiểu: "Tại sao? Chẳng phải hắn ta đã hết tuổi đi học?"
"Vì thế, có thể kết luận: đường dây buôn bán ma túy này có liên quan tới trường đại học đó."
Một lần nữa, Eunjung phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô không thể tin được một trường đại học như thế lại có thể... Khoan đã, thế thì tại sao cục trưởng lại gặp riêng để nói chuyện này với cô? Mục đích chính của ông ta là gì?
"Sếp, nếu thế thì liên quan gì tới tôi?" Eunjung hỏi.
Ánh mắt cục trưởng khẽ toát lên ánh cười vui vẻ, ông ta bảo: "Eunjung, tôi có nhiệm vụ đặc biệt này trao cho cô."
"Là gì ạ?"
Cục trưởng nói chậm rãi: "Dù có hơi đường đột, tôi... muốn cô trở thành cảnh sát nằm vùng ở trường đại học Seoul, điều tra chuyện này."
Thời gian như ngưng đọng.
Câu nói vừa thốt ra, Eunjung dù đã nghe rõ mồn một nhưng vẫn phải trợn mắt hỏi lại: "Sếp, sếp vừa bảo gì cơ?"
Cục trưởng Yang cười cười: "Tôi chỉ nói một lần thôi."
Eunjung lập tức chối đây đẩy: "Ý sếp bảo, muốn tôi làm nội gián? Sếp à! Không được đâu!"
"Tại sao?"
"Vì ở sở còn rất nhiều người có năng lực hơn tôi, tại sao..."
"Tôi đã xem xét, nhưng chỉ có cô là thích hợp nhất. Cô còn trẻ, vả lại lại là một người thông minh, rất thích hợp." Cục trưởng nhún vai.
"Sếp đổi địa điểm được không? Tôi không muốn nằm vùng ở đại học Seoul!"
"Lí do?" Cục trưởng nhướng mày.
"Tôi... tôi..." Eunjung ngập ngừng không trả lời được, chẳng lẽ lại nói, do ở đó có sự hiện diện của... Park Jiyeon?
Thấy Eunjung cứ lắp bắp mãi mà chẳng hề nói tiếp, cục trưởng Yang nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có. Ông ta trao đổi ánh mắt với Eunjung một lát nhằm mục đích thăm dò ý kiến của cô, nhưng cô vẫn tỏ ra một mực không phục. Ông ta đan tay vào nhau, hạ thấp giọng: "Eunjung, nếu như chỉ vì lí do cá nhân mà cô từ chối nhiệm vụ này, liệu cô có còn xứng với cái tên 'cảnh sát hình sự' nữa, hay chỉ là một cảnh sát vô dụng bình thường?"
Yang Hyun Suk là người vô cùng thông minh, ông ta đã nhanh chóng đấu đòn tâm lí với Eunjung. Nhìn bộ mặt ngờ nghệch của Eunjung, khóe miệng ông ta cong nhẹ.
Trong đầu Eunjung bây giờ hiện lên hàng đống suy nghĩ vụn vặt hỗn độn. Cô đang liên tưởng đến nhiệm vụ nặng nề mà mình vừa được gia phó. Là nội gián, chính là cảnh sát chìm đó! Theo như những bộ phim Hồng Kông mà cô đã từng xem hồi bé tí, cái công việc nội gián này nhiều khi lại còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát hình sự vì nhiều lí do hết mực khác nhau. Cho dù cô luôn muốn tận sức tận lực bảo vệ bình yên cho nhân dân, nhưng cô vẫn là gái chiếc chưa có mảnh tình nào vắt vai, hơn nữa, cô còn ba má ở nhà, lỡ đang điều tra, lỡ bị phát hiện, rồi cô bị... xử lí luôn rồi sao? Do đó, cô thật sự, không đủ can đảm.
"Eunjung, cô cũng nên nhớ, cảnh sát hình sự là người bảo vệ trật tự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ... Hơn nữa, tên đó lảng vảng ở đại học Seoul, chẳng lẽ tôi lại điều cô đến đại học Han Yang? Tôi đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy."
Ngay lúc này, não bộ Eunjung đột nhiên vụt qua một ý nghĩ khác.
Eunjung thở dài, đưa tay ôm đầu: "Sếp đã nói vậy, tôi nào dám cãi, nhưng tôi chưa hề có kinh nghiệm làm nội gián, chỉ sợ nhiệm vụ này không hoàn thành được mà thôi!"
Cục trưởng trầm mặc một lát. Ngón tay khẽ nhịp nhịp lên thành bàn. Cuối cùng, ông cất tiếng: "Tất nhiên cô sẽ có đồng sự trong nhiệm..."
"Là ai ạ?" Chưa kịp để cục trưởng nói xong, Eunjung đã cắt lời.
Cục trưởng liếc nhìn đồng hồ: "Chắc cô ta cũng sắp tới rồi."
Eunjung ngớ người một lát: "Cô?"
Yang Hyun Suk gật nhẹ đầu. Linh tính Eunjung mách bảo có điều gì đó không lành sắp xảy đến, cô đành kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Không lâu sau, cửa văn phòng vụt mở. Eunjung cảm thấy một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cô bất giác nổi da gà ngay giữa ngày hè oi bức. Cái cảm giác này, rất giống, vô cùng giống! Trong đầu Eunjung lập tức hiện lên một hình ảnh mập mờ. Từ trước tới giờ trực giác của cô rất ít khi nào sai....
Cục trưởng Yang đứng lên, cười ôn hòa: "Cuối cùng em cũng tới, Park Jiyeon!"
Tim Eunjung như chết đứng. Lời nói của Yang Hyun Suk không ngừng xuyên tạc vào trong não cô, bắt cuộc cô phải liên tưởng tới hình bóng của một người. Không đúng, cô tự lắc đầu phủ nhận, chỉ là trùng tên, trùng tên thôi đúng không?
"Hi little Baekgu."
Câu nói mang ngữ khí đậm chất nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần lạnh giá càng làm lòng tin của Eunjung bị lung lay. Sự hiện diện của người con gái ấy, không hiểu sao lại khiến cô cực khó chịu, thật sự. Ánh mắt băng lãnh ấy, cùng cái nhếch môi tự cao tự đại, tạo nên một hình tượng dù rất hảo soái, nhưng vẫn khá gian lao cho cô để có thể tiếp nhận nổi.
Eunjung nặng nhọc quay người. Thu vào tầm mắt cô, rõ ràng không còn ai khác. Người đó là hàng xóm, là ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với cô. Eunjung cau mày, rốt cuộc cái tên Park Jiyeon này còn bao nhiều điều bí ẩn mà cô ta đang cố chôn giấu vậy? Mỗi lần cô ta xuất hiện, mỗi lần 2 người gặp nhau, không có khi nào là trong trạng thái bình thường cả. Cô từ tốn trả lời, nhưng nét mặt rõ ý không vui: "Chào cô."
Không rõ Jiyeon có để tâm tới thái độ đó của Eunjung hay không, cô lướt qua người Eunjung rất nhanh, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, gương mặt không chút biểu cảm nên Eunjung chẳng thể nhìn thấy tâm can cô được. Eunjung chỉ lờ mờ nhận ra, tim mình như đang hẫng đi một nhịp, vì hôm nay, Jiyeon trông không giống như cô đã từng tiếp xúc. Vẫn là dáng người thanh mảnh trong bộ áo comple màu xanh lục bảo, vẫn là cái nét mặt lúc bấy giờ đang chễm chệ trên đó một miếng băng trắng dài lạnh te, vẫn là cái ngữ khí đáng ghét, nhưng rõ ràng, hôm nay, cô ta thật khác.
Mà khác chỗ nào vậy nhỉ?
Trong khi Eunjung không chú ý, Cục trưởng Yang tằng hắng rõ to, lôi kéo cô trở về với thực tại: "Chắc cô cũng biết Jiyeon rồi nhỉ, Jiyeon đã từng là học trò của tôi."
Cơ mặt Eunjung giật giật: "Học... học trò?"
"Ừ, tôi dạy cô ta Taekwondo."
Thảo nào, Eunjung ngớ người, không ngờ rằng đứa nhóc mặt than này lại có mối quan hệ rộng rãi đến thế. Cô lén quan sát Jiyeon, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra chẳng hề quan tâm mấy. Thỉnh thoảng, 2 ngón tay cái của 2 bàn tay đan vào nhau của Jiyeon xoay xoay đổi chỗ, Eunjung thầm nghĩ, cô ấy đúng là như một bà già non.
"Thế này!" Yang Hyun Suk nghiêm nghị nói. "Eunjung, ngoài 3 người chúng ta thì cô không nên cho ai biết tôi điều cô làm nhiệm vụ này cả, kể cả gia đình và các đồng nghiệp ở sở, càng bí mật càng tốt. Tôi biết Jiyeon đang công tác ở đại học Seoul, với lại 2 người cùng ở chung 1 khu chung cư nên tôi dễ bề kiểm soát hơn. Nên nhớ, người trực tiếp điều tra dĩ nhiên là cô, còn Jiyeon chỉ phụ trách việc che giấu thân phận cho cô. Tôi sẽ nói với mọi người là tôi điều cô đi công tác ở nơi nào đó, nên tạm thời, cô đừng ở căn hộ cũ."
Eunjung khẽ tái mặt, đồng thời liếc qua Jiyeon. Bắt gặp ánh nhìn của Eunjung, Jiyeon cụp mi mắt, cười nhẹ.
Ông ta lấy từ trong cặp táp ra 1 phong bì: "Thứ 2, có thể những người trong trường đã từng gặp cô ngoài đời, nên cô nhất định phải thay đổi con người, ít nhất là về ngoại hình, tên tuổi và cả tính cách. Tôi đã chuẩn bị một chứng minh thư cho cô, cô sẽ có tên là Elsie, Hàn kiều 22 tuổi, mới về nước......"
"22 tuổi?" Eunjung đưa tay chỉ Jiyeon. "Vậy mai mốt tôi phải xưng hô với cô ta thế nào ở trường đại học?"
Yang Hyun Suk nhún vai: "Dĩ nhiên cô phải gọi là unnie rồi, là cô! Cô giáo!."
Eunjung thầm than trời, nhiệm vụ kiểu quái gì thế này? Cô không cam tâm! Cô không muốn mình phải gọi đứa nhóc đáng ghét đó là "unnie", không muốn! Vạn lần không chịu!!
Trong khi Eunjung nhăn mày cáu mặt thì Jiyeon không hề để lộ bất cứ biểu cảm gì rõ rệt ngoài. Lát sau, "đứa nhóc đáng ghét" đó mới chịu mở miệng: "Thưa thầy, tốt nhất, theo em nghĩ, Hahm Eunjung nên dọn đến nhà em ở. Vừa vặn là cùng chung một chỗ, sẽ dễ dàng điều tra hoặc hành động hơn."
Nói xong, Jiyeon cười nhạt thâm trầm nhìn Eunjung.
Yang Hyun Suk ậm ừ một lát, cuối cùng ông ta nói: "Em nói cũng phải, vậy Eunjung, cô tạm thời đến ở với Jiyeon đi."
Eunjung.... muốn nhập viện quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com