Chap 18
Cơn gió hạ nhẹ thổi, lướt qua người Eunjung rất vội, thản nhiên đùa nghịch với mái tóc của cô, cười khúc khích bỏ đi. Thời gian theo nguồn chảy, qua nhanh đến nỗi Eunjung chẳng thể ngờ nổi. Nghĩ lại, cô cũng đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, thậm chí là đã ngấp ngưỡng bước qua cái tuổi 30 trưởng thành, vậy mà bây giờ phải cưa sừng làm nghé, trở lại tuổi 22 đầy nhiệt huyết năng nổ đó, cô không thể nào ép buộc bản thân không lo lắng.
Eunjung... muốn nhập viện quá, ngay bây giờ. Từng bất ngờ cứ liên tục dồn dập mà xảy đến với cô chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô còn đủ sức để ngồi đây đàm thoại, thiết nghĩ cũng là gắng gượng dữ lắm rồi.
Eunjung đang đưa trí tưởng tượng của mình bay xa vòi vọi với những suy nghĩ không thể nào kì cục hơn, với viễn cảnh trước mắt là cô và Jiyeon sẽ dự định là sống chung một căn hộ. Chỉ mới lần đầu gặp mặt thôi mà Jiyeon đã cưỡng hôn cô rồi, không biết về sau sẽ thành ra thể thống gì nữa. Nghĩ, nghĩ mãi, bộ dạng đăm chiêu đó của cô khiến Jiyeon bất giác phì cười trong lòng.
Người cảnh sát này, quả không giống như Jiyeon tưởng tượng. Jiyeon thường có tính rập khuôn quá đáng, bây giờ, cô phát hiện ra một cảnh sát vừa vô tâm lại vừa ngốc nghếch như thế này, khác hẳn với hình tượng cảnh sát mà cô nghĩ, quả thật khiến cô phải chú ý đến. Nhưng dường như cô ta không thích cô? Cô đã làm gì cô ta đâu nhỉ? Chỉ là... À mà thôi đi, cô không muốn gợi lại chuyện không hay.
"Hai người cứ bàn chuyện, tôi ra ngoài một chút." Jiyeon nói rồi lập tức bước ra, không quên phức tạp liếc nhìn Eunjung một cái. Eunjung dường như đã đoán trước Jiyeon đã nhìn mình nên chỉ gật đầu mà không nhìn lại.
Cánh của đóng sập, sau khi tiếng bước chân của Jiyeon đã không còn nghe thấy được, Eunjung chợt nhận ra, cối đá trong lòng mình như được gỡ bỏ. Cô chằm chằm nhìn cục trưởng Yang như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, chất vấn: "Cục trưởng, rốt cuộc ông đã phải bỏ ra bao nhiêu ngày trời năn nỉ để thuyết phục được Park Jiyeon vào nhiệm vụ này?"
Eunjung cố tình nhấn giọng ở chỗ "bao nhiêu ngày trời năn nỉ". Cục trưởng phì cười: "Nếu tôi bảo là nửa tiếng, cô có tin không?"
Eunjung suýt sặc nước miếng.
"Jiyeon nói, nếu không có cô tham gia, con bé sẽ không chịu hợp tác, vì vậy..."
"Vì vậy?" Eunjung nhíu mày.
Cục trưởng nhún vai, thản nhiên: "Thì cô biết rồi đó." Ông tằng hắng: "Eunjung, cách tốt nhất để che giấu đi thân phận là phải làm khác với tính cách của mình đi, ví dụ như cô bây giờ rất nghiêm túc và gương mẫu, thì khi làm nhiệm vụ, cô nên thể hiện mình... ừm... là một dân chơi, hay tay anh chị chẳng hạn..."
Eunjung trầm mặc không lên tiếng.
"Tốt nhất cô nên nghe theo Jiyeon, con bé biết nên làm gì. Thời gian thi hành càng sớm càng tốt, nếu cần hay thắc mắc gì, cô cứ gửi email qua cho tôi. Giờ cô có thể về rồi."
"Đứa nhóc ù lì đó thần thông quản đại tới vậy sao? Sao cái gì nó cũng biết mà tôi lại chẳng biết gì hết?"
"Đơn giản là vì nó chín chắn hơn cô, trưởng thành hơn cô, người lớn hơn cô, nó..."
"Dừng được rồi đó sếp!" Eunjung hạ giọng.
Cục trưởng Yang không để ý tới thái độ nặng nhọc của Eunjung, bật cười ha hả.
***
Jiyeon sau khi từ phòng họp đi ra, cô lặng lẽ một mạch sải bước về phía trước sở cảnh sát ngồi chờ đợi. Nếu nói chờ đợi thì không đúng lắm, bởi vì Jiyeon không định sẽ gặp mặt Eunjung nữa, chỉ là muốn ngồi yên tĩnh một mình mà suy nghĩ, nếu Eunjung có đi qua, thì cô sẽ đi theo, dẫn cô ta đi mua vài thứ đồ, còn không thì thôi, một lát nữa cô sẽ tự mình rời đi. Không hiểu tự bao giờ cô lại có cảm giác bị phụ thuộc vào người khác như thế này nữa.
Cầm li trà sữa lúc nãy vừa mới mua ở căn tin, Jiyeon lắc lắc nhẹ rồi uống một hơi, hình như là đã lâu lắm, cô mới để bản thân sa ngã như thế này, cũng nhiều năm trôi qua, thăng trầm sóng gió tới đâu cô cũng từng trải, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ thật đỗi yên bình. Bất giác, Jiyeon đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, hừm, Ham Eunjung, đau thật đấy! Cô trầm lắng nghĩ ngợi, không biết rằng một bóng người đang từ từ, len lén tiến lại gần mình với dáng vẻ không chút khả ái.
"Ái da!" Jiyeon thét lên một tiếng sau khi bị một vật gì đó đánh bốp vào đầu.
Jiyeon xoay người, đưa tay ôm đầu, ánh mắt tóe ra tia lửa chằm chằm nhìn vào cái vật thể vừa làm đầu mình đau điếng, đồng thời di chuyển tầm nhìn lên cái người đang đứng sát bên. Không mấy bất ngờ, cô cất giọng lạnh lẽo: "Eunjung, cô làm cái trò con gà gì thế?"
Eunjung chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay cầm cuộn giấy nện lên đầu Jiyeon cái nữa, lại một lần nữa, Jiyeon la lên một tiếng mà chẳng thể nào tránh né. Sau khi tung cho Jiyeon 2 lời cảnh cáo không thương tiếc, Eunjung cũng tùy tiện ngồi xuống kế bên Jiyeon, ánh mắt hậm hực của cô lướt qua người Jiyeon 1 lượt, dừng lại ở tay Jiyeon. Cô giật phắt li trà sữa trên tay cô ta, đưa lên miệng uống mặc cho cái người bên cạnh lúc này đang trợn tròn mắt, ú ú ớ ớ vì quá bất ngờ đến nỗi không biết phải nói gì.
Jiyeon... có chút cảm giác buồn nôn mặc dù trước đó, cô đã không ngần ngại cưỡng hôn người ta. Ngược lại, Eunjung thì rất tận hưởng chiến lợi phẩm mình vừa thu được, thản nhiên rút cạn không còn một giọt. Không những thế, cô còn dốc ngược li, nhai đá lộp cộp. Jiyeon hơi chau mày, rốt cuộc thì tại sao cô lại bị ăn hai cú đập, rồi lại bị phỗng tay trên như vậy chứ? Dù nỗi hiếu kì đang dâng trào tới cổ họng, bất quá cô cũng không muốn được giải đáp, chỉ là đã tìm ra cách trả thù Eunjung thỏa đáng nhất rồi. Cô mỉm cười tự đắc.
Jiyeon hít một hơi sâu, lấy lại giọng điệu trầm ấm rất nhanh, cô quàng tay qua phần ghế Eunjung ngồi, cố tình đưa ánh mắt gợi dục nhìn Eunjung, thản nhiên nói: "Eunjung, tôi đã... yêu chị mất rồi."
"Phụt..."
Jiyeon nói dối không hề chớp mắt và điệu bộ ám muội đó của cô làm Eunjung tưởng đến 9, 10 phần là thật. Quả nhiên, y như cô đã dự tính, Eunjung vừa nghe xong đã phun ra một ngụm nước, khom người ho sằng sặc, ho khù khụ như người vừa lên cơn hen suyễn, trong khi đó, người bên cạnh lại vừa vặn thu về cái dáng vẻ thần thánh thiện, khóe miệng cong lên, chính là vì đã đạt được mục đích: trả thù thành công.
Nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá lố so với Jiyeon dự tính, Eunjung càng ho dữ dội, hô hấp của cô ấy lại càng như muốn ngừng trệ. Không lẽ là... Jiyeon đập vào lưng Eunjung mấy cái để giúp cô ấy ngừng sặc, nhưng xui xẻo thay, tình hình lại càng tệ hơn nữa. Eunjung khom người, ú ớ vài câu nhưng không ra tiếng, điệu bộ vô cùng thảm hại. Jiyeon biến sắc mặt, 1 ý nghĩ vụt qua trong đầu. Cô hiểu rồi! Eunjung bị nghẹn, chắc chắn không sai!
Jiyeon trước đó chưa từng thấy ai đang uống nước mà bị mắc nghẹn bao giờ, bây giờ đã được tận mắt chứng kiến, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt đi.
Jiyeon - lại một lần nữa - vác ngược Eunjung lên vai mình, nhảy nhảy lên vài cái nhằm giúp vật bị mắc trong cổ họng Eunjung có thể rớt ra ngoài, chắc là cục đá trong li trà thì phải. Cô tự nhiên thấy mắc cười quá đỗi, trò đùa này của cô gây hậu quả tệ như thế này sao? Cô cười cười, mặc kệ cho Eunjung đang thầm ai oán.
"Ji... Dừng...." Eunjung khẽ kêu, dường như cục đá đã rớt ra rồi.
"Ra rồi sao?" Ngữ khí của Jiyeon đậm chất trêu ngươi.
"Ọe... tôi buồn nôn quá." Eunjung cất giọng ảo não.
"Nôn gì thì nôn, đừng nôn lên người tôi là được."
"Khốn kiếp... Nhờ ai mà tôi bị thế này?"
"Hừ, ai kêu cô đánh tôi?"
"Đồ... đáng ghét!"
Jiyeon định đặt Eunjung xuống, nhưng nghe Eunjung nói vậy liền thản nhiên bật người lên vài cái nữa, chỉ tội cho Eunjung phải van xin rối rít: "Jiyeon... Đừng nhảy nữa! Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! Bụng tôi sắp nổ rồi!!!"
Cuối cùng, Jiyeon mới có chút phần nào gọi là hả dạ, bỗng nhiên Jiyeon có cảm giác đằng sau có người, đồng thời Eunjung cũng vừa vặn thốt lên: "Jang Woo... Anh làm gì vậy?" Cô xoay người liền bắt gặp khuôn mặt đầy cảnh giác của người đàn ông không ai khác là Lee Jang Woo, trên tay anh ta là 1 chiếc còng, mà 1 mảnh lại chính là đang khóa vào tay cô. Jiyeon cau mày. Tự bao giờ mà cô lại trở nên mất cảnh giác như thế?
Jiyeon chưa kịp nói câu nào, Jang Woo gằn giọng: "Park Jiyeon! Cô đã bị bắt!"
Jiyeon trầm mặc tự hỏi rằng mình đã làm cái quái gì sai. Eunjung trên vai Jiyeon định mở miệng giải thích nhưng Jang Woo đã rất nhanh, giữ tay kia của Jiyeon. Dù thế, tốc độ của Jiyeon vẫn hơn anh ta 1 bậc, vừa tránh cú chụp tay của Jang Woo, vừa vặn trút bỏ bao gạo trên vai xuống đất. Cô tối sầm mặt: "Cảnh sát Lee, hôm nay anh không đem theo IQ khi đi làm à?"
Jang Woo quát: "Cô vừa rồi định làm gì Eunjung? Bắt cóc tống tiền? Cưỡng hiếp? Cô muốn gì?"
Đến lúc này, cả Jiyeon và Eunjung mới hiểu ra, Jang Woo đã hiểu lầm tư thế khi nãy của 2 người. Cả 2 đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc khi nãy, nhìn từ xa, trông giống họ đang làm chuyện mờ ám gì đó lắm sao? Nói xong, Jang Woo xông thẳng vào người Jiyeon, nhưng Jiyeon đã nhanh chân tung cho anh ta 1 cước với lực đạo không nhỏ làm anh ta ngã quay ra đất. Eunjung cũng chỉ đứng nhìn 2 người ẩu đả nhau mà không can thiệp làm Jang Woo chìm trong 1 đống nỗi khó hiểu. Chưa kịp ngồi dậy, cổ Jang Woo dội lên 1 cơn đau điếng, cả người như bị nhấc bổng lên. Trước mắt anh là khuôn mặt lạnh như băng của Jiyeon, làm anh ta có chút run sợ. Chưa dừng lại ở đó, da gà của anh ta được dịp nổi hết lên sau câu nói của cô: "Cảnh sát Lee, anh còn nằm đó ăn vạ nữa à? Ngồi dậy tháo còng ra khỏi tay cho tôi!"
***
Tiếng bánh xe đạp lạo xạo lăn lông lốc trên con đường phả đầy mùi nhựa dưới ánh trời vàng rực tạo thành một thanh âm yên bình và dễ nghe vô cùng. Chiếc xe đạp nhỏ khỏe khoắn đèo 2 người con gái đi xuyên qua từng đám đông, len qua những chiếc xe hơi to tướng, lách vào bóng râm cây xanh rạo rực, trực chỉ trung tâm thương mại mà tới. Thoạt tiên nhìn vào, đây sẽ là một khung cảnh trông lãng mạn hết sức.
Nhưng thực tế thì không phải thế, có một câu nói như thế này: "Nhìn xa, cuộc đời là hài kịch. Nhìn gần, cuộc đời là bi kịch." Nếu áp dụng câu này vào trong hoàn cảnh hiện tại thì quá đúng luôn. Mặc cho người qua đường thì thầm to nhỏ 'Cha mẹ ơi, nhìn lãng mạn quá' hay 'Thiệt vi diệu, tui chưa từng thấy cặp nào đẹp đôi như cặp này' hoặc 'Trời ngó xuống đây mà coi họ hạnh phúc chưa kìa' chứ thật ra, 2 người trong cuộc chính xác là đang có chiến tranh lạnh chứ không hề hòa hợp như những gì người ngoài chứng kiến.
Dĩ nhiên, người ngồi sau là Eunjung, lúc bấy giờ đang luôn miệng liến thoắng cằn nhằn cái người ngồi trước, tất nhiên là Jiyeon, về mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Còn Jiyeon thì chỉ yên lặng, cắm cúi mà đạp xe bởi cô biết tầm quan trọng của việc chạy xe an toàn thế nào, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi bực, đế thêm mấy câu bằng lối nói ngang phè chẳng giống ai làm Eunjung tức nổ đom đóm mắt.
"Eunjung, rốt cuộc cảnh sát Lee là gì của cô vậy?"
"À há, giờ cô chịu mở miệng ra rồi sao?" Eunjung không trả lời mà cười cười châm chọc.
Jiyeon không lên tiếng.
Eunjung hạ giọng: "Chẳng là gì cả, đồng nghiệp bình thường thôi. Cùng lắm tôi chỉ xem anh ta như anh họ."
Jiyeon hừ nhẹ: "Vậy mà khi nãy anh ta cư xử không khác gì 1 con thú hoang, làm như cô là bà nội anh ta chắc. Anh ta có khi nào nói với cô rằng: 'Em là bà nội của anh' chưa? Hay 2 người đi xét nghiệm huyết thống đi, không chừng cô sẽ có cháu nội còn ba má cô sẽ có cháu cố đó."
Ngữ khí của Jiyeon đậm chất giễu cợt khiến Eunjung không nhịn được mà cười phá lên. Jiyeon cũng mỉm cười. Nhưng sau đó, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Jiyeon vốn đã quen rồi, còn Eunjung lại không thích ứng, phải tìm chuyện gì đó để khơi nguồn cảm hứng nhiều chuyện của Jiyeon mới được.
"Jiyeon, cô chở tôi đi đâu đây?" Eunjung ngó nghiêng quan sát.
Jiyeon đáp thẳng: "Trung tâm thương mại."
"Làm gì?" Eunjung hỏi.
"Chuẩn bị cho công việc mới của cô."
"Ủa, vậy tôi đi xe buýt cũng được, mắc mớ gì phải ngồi xe cô?"
Jiyeon trợn mắt nhìn Eunjung: "Chứ hồi nãy, ai nằng nặc đòi tôi chở đi ăn kem để đền bù thiệt hại đây? Chắc là cảnh sát Lee quá, thôi để tôi quay về chở anh ta đi ăn kem, còn cô đi xe buýt đi nha......."
Eunjung khóc dở mếu dở, đập đập vào đầu nhằm thức tỉnh đại não. Không được rồi, dạo này trí nhớ cô kém quá. Cô giở giọng nghi hoặc: "Này, sao cô lại tự dưng có hứng thú với vụ tôi đi điều tra này thế? Không lẽ chính cô..."
Eunjung chưa nói xong, Jiyeon đã cắt lời: "Cô mà còn nói nữa, tôi quăng cô xuống đất à."
Eunjung lập tức ngậm miệng, tức giận nắn nắn nhéo nhéo vòng eo của Jiyeon mấy cái làm cho Jiyeon phải nhảy dựng lên vì đau điếng: "Ham Eunjung! Cô làm cái trò con gà gì vậy hả?"
Jiyeon cau mày, quắc mắt quay lại đằng sau nhìn Eunjung như định hỏi tội, nhưng Eunjung đã rất tinh quái khi chìa ra cho Jiyeon một cây kẹo Chuppa Chup đã lột sẵn, đồng thời giở bộ mặt cún con ra mà thuyết phục: "Tôi sai rồi, cho cô nè."
Jiyeon có chút bất ngờ, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt và tỏ ra không tin tưởng: "Cô chưa liếm đấy chứ?"
"Tôi đâu có điên! Trời ơi, ai biểu tôi ăn ở tốt quá chi cho bị người ta ganh ghét chớ. Mà cô có lấy hay không thì cũng quay đầu lại mà chạy xe cho an toàn đi! Tôi chưa có muốn chết!"
Jiyeon giật lấy cây kẹo, bỏ vào miệng. Vị ngọt nhanh chóng lan ra khoang miệng, khiến cô bất giác cười tươi. Thật tiếc cho Eunjung khi không được chứng kiến nhưng cô cũng có thể nhận ra Jiyeon đã vui trở lại, nếu cô mà thấy tận mắt khuôn mặt thiên thần của Jiyeon lúc này, thì chắc chắn mai mốt cô sẽ mua sẵn một hộp Chuppa Chup mà thủ sãn trong người cho xem, để khi nào Jiyeon lên cơn tự kỉ hay nổi giận, cô sẽ đưa Jiyeon một cây kẹo.... Giống...
Eunjung ha hả cười vì cái suy nghĩ nông cạn của mình, Jiyeon đang chăm chú gồng lưng đạp cũng phải quay lại mà bồi 1 câu với biểu cảm không thể nào dị hơn: "Cô điên hả? Nếu vậy thì cô xuống đi bộ đi! Tôi sợ bị cắn."
Eunjung thu lại ngay nụ cười, chỉ thầm mắng: "Khốn kiếp!"
Không rõ Jiyeon có nghe Eunjung mắng hay không, cô chỉ cảm thấy mọi bực bội hay bức bách đều tan biến cả. Hừm, chưa bao giờ Jiyeon có cảm giác lạ thường như vầy. Con đường vốn dài đằng đẵng tưởng chừng như được rút ngắn lại. Ổn rồi, chở Eunjung như thế này cũng không phải là không có ích, ít nhất là cũng khiến cô giảm cân, với thư thả đầu óc một lát.
***
Jiyeon phanh xe đánh kít làm Eunjung bị mất đà, đập đầu vào lưng Jiyeon một cái đau điếng. Cô xoa xoa trán, chưa kịp hỏi tội thì Jiyeon đã lên tiếng trước: "Tới rồi! Cô xuống xe đi."
Eunjung ngẩn người nhìn, thì trung tâm thương mại đã ở ngay trước mắt. Eunjung có chút hiếu kì, Jiyeon chính là ngoan ngoãn chở cô tới đây thật hay sao? Thật không giống Jiyeon mà cô đã gặp mấy ngày trước.
"Tôi tưởng cô nói giỡn, không ngờ cô chở tôi tới trung tâm thương mại thật."
"Tôi chưa từng biết nói giỡn là gì."
Eunjung nhìn Jiyeon với cặp mắt khó hiểu.
Dừng vài giây, Jiyeon nói tiếp: "Dĩ nhiên là tôi ghét đi tới mấy chỗ như vầy, nhưng bữa nay là bất đắc dĩ, là trường hợp ngoại lệ."
"Ờ." Eunjung gật gù. Cô biết mà.
______________________
Happy new year ^^ *bung lụa* Chúc mấy reader của tui năm mới vui vẻ nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com