Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tiếng ve è è kêu không dứt trên những tán cây rậm xanh rì. Jiyeon đưa tay che bớt đi cái nắng gắt như đổ lửa táp vào mặt. Hừ, biết thế sự như này, cô thà ở nhà quách cho rồi, tự dưng lại xông xáo đi tới cái chỗ này làm chi cho bây giờ phải ghè lưng ra chịu nắng thế không biết.

Nhưng đời không như lả mơ, nội trong sáng nay, Jiyeon không thể trở về nhà. Hay thật, nhà mình bây giờ lại là cái nơi cho người ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi dễ dàng như thế đấy. Jiyeon thở một hơi dài thượt, cơn bực bội được dịp bộc phát. Cô đang muốn ám chỉ tên khốn dở hơi Lee Dong Gun kia, hắn không biết như thế nào lại mò ra được tin hôm nay cô không đến giảng đường, nên hắn cũng xin nghỉ để đến nhà cô chơi. Hắn vừa điện thoại báo cho cô khuya hôm qua, mặc cho cô nói không được là không được, hắn vẫn một mực đòi đến. Đó chính là lí do tại sao Jiyeon lại có hứng đi ra ngoài và làm osin không công cho Eunjung, chứ nếu mà không vì tên khốn đó đi, có cho vàng, Jiyeon cũng sẽ không bước nửa bước ra khỏi nhà. Không biết rằng đã bao nhiêu lần Jiyeon nguyền rủa, chỉ mong cái tên họ Lee đó biến khuất mắt cô đi, nhưng hắn vẫn cứ xuất hiện lù lù trước mặt cô hoài. Chỉ tội cho Eunjung thật thà tưởng rằng Jiyeon đã "cải tà quy chính", cứ không ngớt tròn mắt mà khen rằng, Jiyeon đã có tình người rồi.

"Lee Dong Gun đúng là đồ khốn!"

Jiyeon lầm bầm trong miệng. Sau khi vừa gửi xe, Jiyeon đã định trực chỉ cửa trung tâm thương mại mà tiến tới, nhưng thật lạ, có một linh cảm nào đó đã khiến cô phải quay đầu lại. Thu gọn trong tầm mắt lúc bấy giờ là hình bóng một người con gái đứng dưới tán cây me tây, đang chau mày vì thời tiết nóng. Một hình ảnh đẹp đẽ vừa xa lạ và cũng có chút nào đó, khá là thân quen, nhưng thân quen là vì sao, Jiyeon lại không rõ. Cô quay người, sải bước về phía đó.

Chưa đến nơi, Jiyeon đã cất tiếng gọi: "Sao cô chưa chịu vào đi? Cô định bảo tôi bế cô vào nữa hay sao?"

Jiyeon đích thị là đang muốn chọc ghẹo Eunjung một chút, nhưng Eunjung không vì thế mà mặt nặng mày nhẹ, cô chỉ quệt vệt mồ hôi trên má, trả lời: "Bữa khác rồi đi mua sắm có được không? Hôm nay tôi thật không có hứng thú cho lắm."

Jiyeon nheo nheo mắt: "Không có hứng thú? Sao cô không nói thẳng ra là không có tiền luôn đi?"

Eunjung cứng người có đến mấy giây, trên má đã một vệt ửng hồng. Trời ạ, cô không ngờ rằng Jiyeon lại nhanh nhạy như thế, có thể dể dàng đoán ra tình trạng của cô lúc này. Thật tình mà nói, hôm nay do cứ tưởng là đi làm bình thường thôi nên Eunjung chỉ đem theo có một ít tiền, nên nếu đi mua sắm thì cũng chỉ mua được có vài thứ thôi. Eunjung không muốn nói thẳng, nhưng không ngờ Jiyeon lại chẳng hề nể nang gì, xem chuyện này như việc cỏn con, làm cô có hơi tự ái.

"Tại tôi đâu có biết!"

Jiyeon khoát tay: "Khỏi lo, lát nữa sẽ có người trả tiền cho cô."

Eunjung mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm Jiyeon, nhưng Jiyeon đã nhanh tiếp lời: "Dĩ nhiên là không phải tôi."

Eunjung hừ nhẹ trong cổ họng, đúng là đứa nít ranh này vẫn chưa đổi được tính tình mà. Cô tò mò hỏi: "Vậy ai sẽ trả?"

Jiyeon thản nhiên đáp: "Thì bà chị chim ri cà ri gà của cô đó chứ ai nữa."

Chim ri, cà ri gà lại là ai nữa trời?

"Qri? Là Qri unnie?" Eunjung không khỏi giấu vẻ ngạc nhiên.

Jiyeon gật đầu.

"Ô mô. Làm thế nào cô lại gặp được chị ấy?"

"Thì sáng này nè, tôi đi ngang qua nhà cô thì bắt gặp chị ấy đang cạy cửa. Mới đầu tôi cứ tưởng là ăn trộm nữa, nhưng sau khi chị ấy thấy tôi thì tự dưng mắt sáng rỡ lên. Chị ấy hỏi tôi đi đâu, tôi nói tới chỗ cô, rồi chị ấy nói làm gì, tôi trả lời tiếp. Vòng vo nguyên buổi sáng, cuối cùng chị ấy chốt để chị ấy trả tiền cho."

Eunjung nghe Jiyeon kể mà cũng thấy thiệt tức cười, quả là hoàn cảnh gặp mặt không bình thường mà. Nhưng thôi, cũng tốt, Qri unnie nói chị ấy trả tiền thì chị ấy chắc chắn sẽ trả. Eunjung hiểu rõ Qri, dù chị ấy có hơi không bình ổn một chút, nhưng cũng là người rất biết giữ chữ tín.

Cái nóng cũng dần dần hạ nhiệt, Eunjung định nói vài lời với Jiyeon nữa, nhưng lại không thấy con bé đâu. Nhìn quanh quất một lát, Eunjung bắt gặp Jiyeon đã bỏ đi từ đời tám hoánh nào rồi, cô cười cười, định chạy theo, nhưng bước chân bỗng khựng lại. Eunjung thấy một "vật thể lạ" đang nhè hướng Jiyeon mà phóng tới, chưa kịp nhìn rõ, Eunjung đã suýt chút nữa là la làng giữa trời rồi, cũng may là ngậm miệng lại kịp. Vì cái "vật thể" đó, không ai khác chính là bà chị quý hóa của cô: Lee Qri. Từ hồi bữa Eunjung kể chuyện về Jiyeon cho Qri nghe, cô đã để ý Qri rồi, vừa vặn là Jiyeon cũng đúng chuẩn mẫu người mà Qri thích, nhưng mà, cô không ngờ, Qri lại muốn tiếp cận đối phương nhanh gọn lẹ tới như vậy.

Ha ha, Eunjung đột nhiên cảm thấy mất mặt quá. Vì cái viễn cảnh trước mắt cô không biết phải liệt vào dạng hài kịch hay là bi kịch nữa. Qri không biết từ cái xó xĩnh nào đột nhiên bay ra ôm cứng người Jiyeon. Eunjung cố nén cơn cười, cô có thể tự tưởng tượng ra vẻ mặt của Jiyeon lúc này, chắc là sẽ rất khó chịu, đôi lông mày thanh mảnh chau lại với nhau, đuôi mắt nhíu lại, và chắc chắn sẽ tuôn ra những lời lẽ không giống người đủ sức để phá vỡ trái tim mỏng manh của Qri. Rồi Qri sẽ hơi bàng hoàng, hơi ngỡ ngàng, rồi sẽ từ từ rụt cổ về, và sẽ rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường ngay. Eunjung biết quá rõ vì cô đã từng đối diện một, à không phải, rất nhiều lần rồi ấy chứ. Cô cũng đã cảnh báo Qri là đừng dại mà động vào Jiyeon, ai mượn chị ấy lại không chịu nghe cơ chứ, cứ cho chị ấy nếm thử trái đắng một lần, chị ấy sẽ tởn tới già thôi. (để mình chị động được thôi phớ hôn? =))))

Thề có chúa, Eunjung rất có duyên làm nghề thầy bói, vì những gì cô suy nghĩ nãy giờ đều hoàn toàn trúng phóc trên toàn diện.

***

"Hai người cứ đi mua sắm đi, tôi ngồi ở đây."

Jiyeon sau khi "đuổi" được Qri rồi, vừa bước vào trung tâm thương mại đã lật đật chạy tới khu ăn uống, chiếm liền 1 chỗ. Qri sau khi bị Jiyeon "sạc" một trận liền tìm cách trốn Jiyeon như trốn tà, chạy lên tấng phía trên. Eunjung chỉ "ừ", rồi xòe tay ra trước mặt Jiyeon. Jiyeon không hiểu: "Gì thế?"

Eunjung cười hì hì: "Tiền mua kem."

Cơ mặt Jiyeon hơi giật giật, nhưng vẫn hào phóng móc ví: "Nè, mua cho Qri unnie một cây."

Eunjung tỏ vẻ khó chịu: "Yah Park Jiyeon, người cô mới gặp có 1 lần mà đã gọi là 'unnie' rồi. Còn tôi thì sao? Tôi cũng lớn tuổi hơn cô chứ bộ!"

"Tôi chỉ gọi những ai đáng vai. Còn cô nhìn lại mình xem, ngoài việc hơn tuổi thì cô còn gì đáng để tôi gọi một tiếng 'unnie' đây?"

Eunjung nghe vậy liền lập tức tự ngẫm nghĩ lại mình, trong khi đó, Jiyeon lại cất tiếng: "Ham Eunjung, dù sao cô cũng nên nhớ lí do mình ở cái trung tâm thương mại này là gì. Như cục trưởng đã nói, cô phải thay đổi bản thân một cách triệt để..."

"Khoan đã." Eunjung đột nhiên ngắt lời. "Cô không hề biết gì về việc có đường dây buôn bán ma túy dính líu tới trường đại học Seoul hay sao?"

Jiyeon nhàn nhạt đáp ngay: "Tôi thực sự không rõ đó có phải sự thực hay là không... Nhưng tôi không cho phép có tệ nạn trong môi trường làm việc mà tôi đã kĩ càng chọn lựa. Và tôi cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành."

Eunjung chỉ "ờ" một tiếng, lại tới giờ Jiyeon "lên đồng" rồi đấy. Cô quăng một câu gọn lỏn: "Vậy tôi đuổi theo Qri unnie đây."

Jiyeon gật nhẹ đầu, vơ lấy cuốn menu ở bên cạnh và dán mắt vào đó.

Sau khi hình bóng Eunjung đã thoát khỏi tầm mắt, Jiyeon bỏ cuốn menu xuống, thận trọng quan sát xung quanh.

Kể từ lúc ở bãi gửi xe, Jiyeon đã luôn có cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng vì có Eunjung bên cạnh nên cô không tiện thể hiện ra. Bây giờ ở đây chỉ có một mình cô thôi, rốt cuộc thì cô thật sự đang bị theo dõi hay sao?

Đột nhiên, Jiyeon liền có một linh cảm không hay. Giả bộ là đang xem xét thực đơn một lần nữa, nhưng thực chất, Jiyeon đang giấu mắt dưới lớp giấy dày để tiện cho việc quan sát hơn. Nhưng dù cô có tìm đến mòn con mắt thì vẫn không tài nào phát hiện ra ai có dáng vẻ tình nghi trong hàng trăm người đang đi đi lại lại trong trung tâm thương mại như một đoàn kiến như thế này, chỉ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó dang nhìn mình và không hề bỏ sót một hành động nhỏ mà thôi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Jiyeon nghĩ đến nát óc cũng không thể suy ra được danh tính của đối tượng đó.

Là Lee Dong Gun chăng? Không thể nào, hắn làm gì biết cô đang ở chỗ này chứ!

Hay là...

Jiyeon biến sắc mặt, cầm điện thoại nhắn vội cho Eunjung một tin nhắn bào là mình có việc bận nên sẽ về trước. Jiyeon thầm nghĩ, cô không rõ kẻ xấu là ai, bây giờ phải đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Đoạn, Jiyeon mặt không cảm xúc đứng dậy, giả vờ là mình đang đi vệ sinh, nhưng sắp tới nhà vệ sinh, cô chen qua một số người đi trước, đột ngột đổi hướng, lẻn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm dành cho nhân viên. Được một nửa chậng đường, không nghe thấy tiếng bước chân cũng như không cảm nhận được ánh mắt theo dõi hay không gặp bất cứ ai, Jiyeon liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều cô không hiểu, tại sao ở đây lại tối như thế này? Cô đã tưởng rằng mình may mắn nhưng sự thật không phải như vậy.

Khi còn cách cửa ra khoảng mười mấy mét, tim Jiyeon như chết đứng khi thấy chừng năm, sáu người đang sắp thành một hàng dài như đang đón chờ cái gì đó. Jiyeon không dám thở mạnh, liền quay đầu. Nhưng đúng lúc này. Một sự việc không tưởng đã xảy ra, đèn từ mọi nơi thắp sáng lên cùng một lúc, cả một vùng. Hai mắt nhắm nghiền để thích nghi với ánh sáng chói lóa, Jiyeon lâm vào trạng thái hoảng loạn cực độ vì cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa.

"Park tiểu thư xin đừng sợ. Là tôi đây."

Giọng môt người đàn ông vang lên làm Jiyeon khẽ giật mình, nhưng giọng nói này có chút gì đó quen thuộc, có lẽ cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Biết là người mình quen, cảm giác sợ hãi của Jiyeon dường như cũng được giảm thiểu đi đáng kể. Cô tự tin mở mắt, đúng thế, người đứng trước mắt cô lá quản gia Kim đang cúi đầu hành lễ. Jiyeon cũng cúi đầu chào lại, đôi mày chau vào nhau đầy tức giận. Cô hạ giọng: "Quản gia Kim, sao ông lại ở đây vào giờ này? Bây giờ ông phải ở Mỹ chứ nhỉ."

Đó là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ đạo mạo, và Jiyeon đã từng tiếp xúc với ông ta khi cô còn bé. Ông ta đột ngột cười lớn làm Jiyeon càng đề cao cảnh giác hơn. Cô biết người đàn ông đứng tuổi đang ở trước mặt mình không hề dễ dàng đối phó. Hôm nay, ông ta về lại Hàn Quốc, lại cho người tận tình theo dõi cô, Jiyeon có thể lờ mờ đoán ra ông ta đang muốn gì. Hừm, Jiyeon khẽ cười, thú vị thật.

Tình hình lại trở về trạng thái căng thẳng, quản gia Kim sau khi vừa dứt cơn cười đã lập tức thu về bộ dạng nghiêm túc thường thấy, ông ta chỉnh chỉnh cái nơ trên cổ, nói: "Không phải tiểu thư biết tôi cất công bay từ Mỹ về đây là vì lí do gì hay sao?"

Jiyeon cắn chặt môi, chẳng lẽ cô đã đoán đúng?

"Thôi không nói giỡn nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính ngay bây giờ. Ông chủ không hiểu vì sao lại bảo cô trở về Mỹ ngay bây giờ, chắc là có chuyện rất... rất quan trọng và cũng rất gấp cần bàn. Vậy cô có thể đi cùng chúng tôi không?"

Jiyeon cất giọng lạnh lẽo: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Quản gia Kim nhếch mép cười: "Tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi như thế..."

Jiyeon vẫn một mực từ chối: "Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi đang rất yên ổn ở Hàn. Hơn nữa, tôi không muốn phải trở về cái nơi chết tiệt đó làm gì! Ông không có quyền lôi kéo tôi đi!"

"Thật chứ? Cô thật sự không muốn? Ông chủ có dặn chúng tôi dù có làm cách gì cũng phải lôi cho bằng được cô về."

Jiyeon trầm mặc, thần kinh căng như dây đàn.

Đột nhiên, quản gia Kim huýt sáo dài một hàng. Cùng lúc đó, Jiyeon thấy cánh tay mình tê rần đi. Cô nhìn lại, trên cánh tay bây giờ là môt ống kim tiêm rất nhỏ đựng một thứ dung dịch mờ đục. Jiyeon lập tức cảm thấy sợ hãi. Đầu óc cô dần nặng trĩu, dường như tứ chi không còn chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não cô nữa, hoàn toàn mất sức, mắt cũng dần mờ đi. Cô tự trách mình đã quá lơ là, giờ có hối hận cũng không tài nào cưỡng lại cơn buồn ngủ đang dồn dập kéo tới được nữa.

Cả người Jiyeon dần đổ gục xuống nền nhà. Trước khi hoàn toàn chìm sâu trong cơn mê, Jiyeon vẫn còn kịp nhìn thấy khuôn mặt gian tà của người quản gia cô cực kì không thích. Sau một khoảng thời gian nhất định, quản gia Kim cho người bế Jiyeon lúc bấy giờ đã mất hết lí trí do thuốc mê đã ngấm lên một chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài, chở đi khuất dạng.

Ngồi trên xe, quản gia Kim nhận được một cuộc điện thoại.

"A lô, ông chủ, tôi sẽ đem cô Jiyeon trở về.

"Tốt, con bé không làm gì khó dễ anh chứ?" Giọng người đàn ông trầm đục trả lời.

"Ông chủ đừng lo, cô Jiyeon rất ngoan ngoãn. Chúng tôi ở đây có rất nhiều người, nên cô chủ sẽ không chạy trốn được đâu."

"Thôi được rồi, các anh hãy đem con bé về đây càng sớm càng tốt."

Cuộc đối thoại kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com