Chap 2
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau cuộc chia tay bất đắc dĩ, Jiyeon và Eunjung, cũng dần phục hồi được những vết thương trong sâu thẳm trái tim và bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng trống vắng mà không có sự hiện diện của người thương bên cạnh. Trong suốt khoảng thời gian sau, 2 người con gái này không lúc nào là không hướng nỗi nhớ nhung về nhau, nhưng họ đã hoàn toàn bị mất liên lạc. Không một bức thư, không một lời phúc đáp, dù vậy, sợi duyên tơ giữa 2 người vẫn không phải là đứt hoàn toàn. Họ đã có một lần được gặp nhau. Nhưng phận đời tréo ngoe, họ đã cùng bị tai nạn và không thể nhớ về nhau được nữa.
... Nhiều năm sau ...
1 bóng đen thoắt ẩn hiện trong ngóc ngách của 1 con ngõ nhỏ. Hắn vừa chạy vừa ôm khư khư cái túi đen vào người, thỉnh thoảng lại dáo dác quay đầu quan sát. Sau khi chắc chắn đã cắt đuôi được người theo đuổi, hắn giảm dần tốc độ lại và mở kiểm tra đồ trong chiếc túi hắn bán sống bán chết bảo vệ. Hắn biết, nếu cái túi này lọt vào tay cảnh sát chắc chắn hắn sẽ không yên thân, tù mọt gông chứ chẳng chơi. Còn nếu mang được cái túi này về giao cho chủ nhân, hắn sẽ được hưởng bổng lộc không hề nhỏ.
Bóng đen đó sau 1 hồi thở hồng hộc thì mới định thần và phát hiện chỗ hắn đang đứng là 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, hắn lại nhanh chân tìm nơi thoát ra con ngõ này. Đang chạy ngon trớn, hắn bỗng đổ ập người xuống vì vừa bị ngáng bởi vật gì đó. Hắn lồm cồm bò dậy, chưa kịp nhặt lại cái túi thì tay đã bị người nào đó khống chế, rồi một lần nữa, thân hình to lớn của hắn nằm đo ván xuống đất bởi một thế võ khá là vững chắc. Hắn cố gắng thoát khỏi gọng kềm cứng rắn của ai đó nhưng không còn kịp nữa, tiếng "lách cách" của cái còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt tay hắn lại. Hắn cố vùng vẫy và la hét. Đáp lại hắn chỉ là tiếng "bình bịch" của vài người chạy tới. Hắn đảo mắt nhòm và điếng người khi phát hiện đó là cảnh sát.
1 cảnh sát nam nhanh chân chạy lại. Hắn tẽn tò khi phát hiện người vừa khống chế hắn là 1 nữ cảnh sát. Hắn nóng bừng mặt.
"Eunjung, em không sao chứ?". Nam cảnh sát vừa đến đã hỏi han Eunjung.
"Em không sao." Eunjung trả lời. "Jangwoo, em đã bắt được tên vận chuyển ma túy rồi nè! Lần này lại được tăng lương rồi!"
Người cảnh sát nam tên Jangwoo âu yếm nhìn Eunjung đang vực tên giao dịch ma túy dậy và giải đi. Anh lấy điện thoại gọi thông báo tình hình cho cấp trên rồi giải tên đó về đồn cảnh sát.
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ một cách xuất sắc, Eunjung tự thưởng cho mình một bữa ăn nhỏ. Thân là sĩ quan cảnh sát, cô ít khi nào thả lỏng bản thân vì không lúc nào là cô không ngơi việc. Hôm nay vừa lập được công lớn, gần như là mấu chốt quan trọng của vụ án điều tra bấy lâu, cô cũng cảm thấy trong lòng khoan khoái. Nhưng mà, chỉ đi ăn 1 mình thì buồn quá, Eunjung mới gọi điện rủ rê 1 người chị đi ăn chung cho vui.
Eunjung chọn 1 chỗ ngồi quen thuộc trong cái quán quen và thong thả ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn ra dòng người xuôi ngược trước mặt và cảm thấy trong lòng trống rỗng hẳn. Người chị của cô lâu tới quá. Cơ mà hình như không phải, cảm giác thiếu vắng này không phải do người chị họ làm chất xúc tác, Eunjung nhớ 1 hình bóng ai đó, đau cũng vì người đó, nhưng trớ trêu thay, tại sao Eunjung lại chẳng thể nhớ người mình giành tình cảm sau bao nhiêu năm là ai chứ? Trong quán cũng toàn là những cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa, chỉ cô một mình ngồi đây trông cũng thực khác người.
Eunjung thẫn thờ ngồi thừ suy nghĩ đến nỗi không biết chị mình đã đến và đang săm soi nhìn mình từ nãy đến giờ, đến khi cô ấy vỗ vỗ vào mặt cô vài cái, cô mới tỉnh mộng.
" Ah, chị tới hồi nào vậy Qri? "
Qri mặt nghiêm túc trả lời: "Chị tới hồi 8 kiếp trước rồi ! Mà chị kêu em không cần đợi mà, cứ ăn trước đi !"
"Em đâu phải người vô tình như vậy đâu chứ." Eunjung cười hì hì.
Cô gọi vài món ăn rồi nhanh chóng cùng Qri trò chuyện. Cô kể lể mọi thứ. Một lát sau, Eunjung hỏi:
"Chị muốn uống rượu không ?"
"Rượu? Em muốn uống sao ?"
"Vâng. Chị ngồi đây để em đi mua."
Nói rồi, Eunjung đi mua vài chai rượu, Qri nhìn theo với cặp mắt khó hiểu. Cô biết Eunjung là người thích uống rượu nhưng chưa bao giờ hẹn uống rượu cùng cô. Eunjung chỉ uống rượu khi ở một mình, chìm trong cảm giác si mê điên cuồng của cái chất cồn đắng nghét đó, để quên đi những nỗi đau đã thầm chịu đựng trong bao nhiêu năm qua. Vì thế, hôm nay Eunjung uống rượu trước mặt cô là chuyện khó hiểu biết bao nhiêu, chắc chắn là có gì đó đặc biệt mới khiến em ấy thay đổi như vậy.
Eunjung đặt xuống bàn 3 chai soju, không nói gì, chỉ lẳng lặng rót rượu và ăn. Qri cũng chiều theo ý Eunjung, nhưng cô không thể uống nhiều.
"Em không sao đó chứ ?" Qri hỏi sau khi thấy Eunjung nốc hết gần 1 chai.
"Chị sợ em bị gì à? "
"Vết thương của em, chị sợ rượu lại khiến em nhức đầu nữa."
Eunjung cười khẩy rồi tiếp tục đắm chìm vào từng li rượu óng ánh, cô xem lời nói của Qri không ra cái củ khoai tây gì, chầm chậm trả lời:
"Đã 1 năm rồi, chị nghĩ xem nó còn đau hay không? "
"..."
"Chỉ bị mất trí tạm thời thôi mà, dù sao cũng hồi phục rồi." Eunjung nói như muốn khóc. "Nhưng mà sau tai nạn đó, em lại thấy trống vắng kinh khủng, giống như thiếu 1 cái gì đó, nhưng em không thể nhớ là thiếu cái gì..."
"Không phải em nói là trí nhớ đã hồi phục hoàn toàn rồi sao? Sao giờ lại..."
"Chị à." Eunjung đưa cặp mắt đau khổ nhìn Qri. "Chị và gia đình có giấu em chuyện gì không vậy? Hả? Tại sao em lại cứ nhớ 1 bóng hình nào đó mà nó lại mập mờ tới nỗi em không thể hình dung?"
Qri chầm chậm đưa li rượu lên miệng, nhấp nhấp môi lắc đầu.
"Không có. Không ai giấu em gì hết."
"Không ư?" Eunjung lại cười.
Qri lại gật đầu. Cô lén nhìn đứa em gái đang rơi nước mắt, bờ vai run bần bật như chú chim non vắng bóng mẹ. Eunjung say rồi, say thật rồi. Qri thở dài đỡ Eunjung về nhà.
"Đi, chị đưa em về."
"Để em tự về...". Eunjung cố giằng khỏi vòng tay của Qri rồi lại tiếp tục nốc rượu.
Qri phát bực trước tình cảnh này của cô em họ mình. Cái quái gì thế này? Eunjung hẹn cô ra đây để ăn mừng vì bắt được một nghi can quan trọng của vụ án mà em ấy điều tra đã lâu, vậy mà bây giờ sao lại trở thành 1 buổi tiệc rượu thế này? Nhưng mà, những gì Eunjung nói đều đúng, cả gia đình em ấy, và cả Qri nữa, đều đang giấu một bí mật. Tất cả mọi người đều mong Eunjung thôi nhớ nhung về 1 hình bóng người phụ nữ, tập trung vào công việc nhiều hơn. Nhưng có lẽ, cách xử lí này lại bị phản tác dụng.
Qri kiên nhẫn ngồi chờ Eunjung. Eunjung lúc này trông thật thê thảm. Cả người mềm nhũn toát ra mùi rượu nồng nặc, nước mắt thỉnh thoảng lại từng giọt từng giọt rơi, tâm trí đang dần mất ý thức bởi chất cồn cay nghiệt đang trôi dần vào cổ họng, miệng lại lèm bèm những câu nói vô nghĩa. Mới nhìn vào, ai lại có thể tin đây là nữ sĩ quan cảnh sát hết lòng lao tâm tổn trí vào công việc chứ? Ngay cả Qri cũng khó nhận ra người đang say mèm trước mặt là cô em gái lanh lợi hoạt bát ngày nào, trước mặt cô bây giờ chỉ là 1 kẻ si tình ngu ngốc đến nỗi làm tổn thương đến chính bản thân mình mà thôi.
Không lâu sau, 3 chai rượu đã cạn. Đó cũng là lúc Eunjung không còn tỉnh táo nữa. Qri thở dài, trả tiền giùm Eunjung rồi dìu cô về.
Eunjung dường như không còn chút sức lực nào, nên buộc lòng Qri phải cõng cô, đứng trước căn hộ Eunjung ở, Qri dùng chìa khóa của Eunjung đi vào. Thả Eunjung phịch xuống giường, Qri đã tự nhủ khuya nay sẽ ở lại chăm sóc em ấy. Hơn nữa, Eunjung lại được nghỉ phép vài ngày, nên cô cũng không lo lắng lắm.
Sau khi chăc chắn Eunjung đã ngủ say, Qri mới yên lòng 1 chút. Đúng lúc này , điện thoại Eunjung reo vang. Khỉ thật! Ai lại gọi điện giữa đêm thế này? Ơ, là mẹ Eunjung.
Qri nghe máy: "Alo, chào bác"
"Là cháu sao Qri? Eunjung đâu rồi?"
"Eunjung đang say và đã ngủ rồi, cháu đang ở nhà em ấy."
"Bác cám ơn cháu, nhưng tại sao Eunjung lại uống rượu thế? Nó nào giờ đâu có như vậy? "
"Hình như Eunjung đang buồn tình."
"Buồn tình? Nó có yêu ai sao?" Mẹ Eunjung tỏ vẻ ngạc nhiên.
Qri thoáng ậm ừ, trả lời: "Nó đang buồn về cô gái mà nó tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, nhưng sau tai nạn đó thì nó lại không nhớ cô ta là ai. Vâng, người mà bác đã giấu nhẹm đi đấy, lúc đó bác muốn nó quên đi để tập trung công việc, bây giờ nó quên thật rồi, bác đã vừa lòng chưa? "
"Không phải nó không còn nhớ chút gì về cô ta sao? "
"Thì thế, nhưng nó bảo đau lắm, cháu không hiểu nổi."
Qri thoáng nghe mẹ Eunjung thở dài ở đầu dây bên kia, một lúc sau, bà ta mới tiếp tục: "Ước gì nó đừng nhớ lại con bé ấy."
"Bác... thật quá đáng rồi đấy!" Qri cười nhẹ.
"Ta biết. Thôi cháu chăm sóc nó giùm ta nhé Qri."
Nói rồi, bà cúp máy ngay, Qri cũng không muốn kéo dài cuộc hội thoại này làm gì. Eunjung là em gái họ của cô, nhưng tại sao cô không biết gì về người con gái em ấy tìm kiếm bao lâu nay chứ? Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao bà Ham lại muốn ngăn cản 2 người đó gặp nhau như vậy? Cuộc đời thật lắm điều uẩn khuất mà con người ta vẫn muốn che giấu, thật khó hiểu.
Eunjung ngủ yên không khác gì một chú cún nhỏ. Qri lấy một tờ giấy nhắc việc ghi vài dòng rồi dán lên đầu giường. Sau đó, cô cũng nhanh chóng rời đi.
Qri rời đi không lâu, điện thoại Eunjung lại reo khiến Eunjung tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng, mắng thầm người gọi phá đám. Kéo chăn lên quá đầu, cô cố né tránh tiếng chuông đang réo ầm ĩ kia nhưng vô ích. Rượu vẫn chưa tan hết, cô lồm cồm ngồi dậy với lấy điện thoại rồi bắt máy, không cần biết người gọi là ai.
"A.. lô"
"Eunjung? Em đang làm gì vậy? Hồi chiều anh gọi mà em không nghe máy nên anh rất lo đấy." Là Lee Jangwoo gọi.
"Ai vậy? Tại... hức... sao lại gọi giờ này? Nửa... đêm nửa hôm không cho... người ta ngủ... à...F...U...C........" Giọng Eunjung kéo dài.
"Eunjung, em uống rượu đấy à? Em có sao không?"
"Tôi... không sao cả. Ừ thì tôi uống rượu đấy, anh làm gì... được tôi chứ?"
"Này, em say lắm rồi đấy....A lô? A lô? Eunjung à?" Eunjung cúp máy khiến Jangwoo hơi hốt hoảng, nhưng anh tự nhủ Eunjung chỉ hơi say nên cũng không định gọi hỏi lại.
Ở bên này, nước mắt Eunjung lại rơi, mặn chát. Sau một hồi lăn lộn, cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com