Chap 21
Ông Park vừa dứt câu, liền đánh ánh mắt dò hỏi Jiyeon, nhưng khi vừa thấy cô mắt chữ 0 mồm chữ A, ông đã có chút thất vọng. Lee Dong Gun, đối với ông thì bề ngoài cũng coi là tạm được – ông đã từng gặp hắn ta trong quá khứ - hơn nữa, hắn còn là một cầu nối quan trọng cho sự nghiệp của ông bây giờ.
Nhưng Lee Dong Gun đối với Jiyeon chỉ là một người đàn ông chẳng có gì là nổi bật, nếu nói trắng trợn ra là người chả làm được gì ra hồn. Quả thật, ngay sau khi nghe ba mình vừa đưa ra yêu cầu, Jiyeon dù từ trước giờ vẫn luôn ít khi nào biểu lộ ra mặt quá đáng, vẫn phải trợn mắt lên. Và đây cũng là lần đầu tiên, Jiyeon bắt đầu nghi ngờ chính thính lực của mình. Chính xác, ba cô mới nói cái gì, đính hôn? Với Lee Dong Gun? Jiyeon dường như cảm thấy mình vừa bị nghẹn nơi cổ, muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra nổi được âm nào.
"Biểu cảm của con như thế là sao?" Ông Park hỏi.
Jiyeon cố né tránh ánh nhìn của ba mình, có chút ấm ức: "Ba kêu con về Mỹ để nói giỡn một câu không hề có tính khôi hài này hay sao?"
"Ta không nói giỡn! Ta đang nói thật, ta muốn con đính hôn với Lee Dong Gun là đều có lí do cả."
"Lí do?" Jiyeon cười khổ một tiếng. "Lí do đó chỉ có lợi cho bản thân ba thôi chứ gì. Bởi không lí nào mà ba lại đường đột bảo con làm một việc hoang đường như thế này cả. Con còn không biết tại sao ba lại có thể quen với hắn ta nữa."
Ông Park vẫn cố thuyết phục: "Hồi đó khi ta và bố cậu ta còn là anh em kết nghĩa, đã từng có hôn ước..."
Jiyeon yếu ót phủ nhận: "Con không tin! Ba chưa hề nói điều này với con..."
"Là ta đã nói với con rồi! Vì con bị tai nạn nên mới quên đi đó thôi." Giọng ông Park lạnh hẳn đi.
Jiyeon lặng người, cô vẫn không thể nào tin nổi sự thật này, là cô trong quá khứ đã nhu nhược đến vậy, đã toàn tâm toàn ý nghe theo lời xúi giục của ba mình hay sao? Chết tiệt, tại sao cô lại không nhớ, không nhớ gì hết? Cô cố gắng lục lại chút gì đó còn sót lại từ kí ức, nhưng rõ ràng, cô chẳng thể xác nhận ba đã có nói với mình hay không, hoặc giả đó chỉ là lời bịa đặt để cô xuôi thuận lọt tròng nhằm đạt được mục đích gì đó của ông ấy. Đính hôn? Jiyeon trước giờ còn chưa để 2 chữ này lọt vào đầu, huống hồ lại là còn với cái tên mà cô ghét cay ghét đắng nữa.
"Dù sao..." Jiyeon kiên định nói. "Chuyện trong quá khứ không thể nào quyết định tới tương lai, dù con đã từng biết, hay là đã từng đồng ý đi chăng nữa, bây giờ con không muốn, ba cũng chẳng thể ép nổi con được."
Ông Park quắc mắt nhìn Jiyeon, nhưng Jiyeon đã không tiếp tục né tránh nữa mà trực tiếp đáp lại bằng ánh mắt đầy cương nghị. Dù cơn cáu giận đang dần dà trỗi dậy, nhưng ông vẫn đang có một tia hi vọng le lói. Biểu hiện của Jiyeon lúc này hoàn toàn vượt xa so với ông suy nghĩ, như một con nhím nhỏ xù lông đầy giận dữ, nếu được huấn luyện, có sẽ rất hữu dụng cho công việc của ông sau này, à, con bé lại còn biết cả Taekwondo, rất tốt. Nghĩ tới đó, ông Park bất giác cười mỉm đầy khó hiểu làm Jiyeon không rõ, mình đã phản bác thành công hay chưa.
Ông Park nhàn nhã đưa chén trà lên miệng: "Con nói đúng, không nên sống vì quá khứ. Ta chỉ muốn nói, nếu con đính hôn với Lee Dong Gun thì sẽ rất có lợi cho 2 bên. Con cũng sẽ được bảo vệ tốt, không cần phải quấn một cục bông lên trang trí mặt như vậy đâu. Nếu cần, ta sẽ cho con thời gian xem xét."
Jiyeon chau mày, rốt cuộc là vì sao ba cô lại đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy? Vừa lúc nãy, Jiyeon cứ tưởng ông sẽ quát mình một trận nên thân rồi, bây giờ thì cứ như chưa có gì xảy ra. Cục diện thay đổi nhanh tới nổi cô còn chưa nắm bắt kịp, đã xoay chuyển theo chiều hướng khác mất rồi.
"Ba không cần cho con thời gian suy nghĩ làm gì, con có chết cũng không đính hôn với người như Lee Dong Gun." Jiyeon đột ngột đứng lên. "Con về đây!"
"Về? Về Hàn sao?"
Jiyeon gật đầu, chuẩn bị bước đi đã nghe ba mình gọi lại: "Con nghĩ con có thể về Hàn khi mà hộ chiếu đang ở trong tay ta sao?"
Jiyeon bất chợt đứng sựng lại giữa phòng, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hộ chiếu của cô lại đang nằm trong tay ba, điều đó có nghĩa là...
Khốn kiếp! Ba cô cho người đột nhập vào nhà cô hay sao? Nếu cô không nhầm, hộ chiếu của cô thường bỏ trong tủ quần áo, ngay dưới ngăn sâu nhất của hộc tủ, cũng thường là nơi phụ nữ để...
Nghĩ tới đây, Jiyeon chỉ muốn chui xuống lỗ trốn mất luôn cho rồi, gai ốc lại được dịp nổi lên. Chuyện này không thể chấp nhận được, lần đầu tiên trong đời, cô muốn giết người. Jiyeon cuộn tay thành nắm đấm thật chặt, nổi rõ mấy cọng gân xanh, lạnh giọng hỏi: "Ba, ba sai ai vào nhà con?"
Ông Park nén cười: "Con nghĩ ta sẽ nói con biết sao? Dòm bộ dạng đó của con không chừng sẽ giết chết anh ta nếu ta nói tên ra mất."
Ám khí trên người Jiyeon lại càng tập họp mù mịt hơn, nhưng ông Park đã khéo léo cầu hòa: "Hộ chiếu ta đang giữ, con muốn về thì cứ việc, nhưng hãy suy nghĩ lại về việc..."
Ông Park chưa dứt câu, Jiyeon đã lên tiếng: "Con đã nói không là không, ba đừng mong gì hết."
Đoạn, Jiyeon đóng sập cửa. Ông Park thở một hơi dài, xoa mi tâm. Việc ông làm, liệu có đang đúng theo những gì ông đang dự định hay không?
***
Jiyeon ngay sau về lại phòng mình, lập tức đi tắm nước lạnh hạ hỏa. Cô không muốn để những suy nghĩ vô ích lảng vảng quanh đầu mình thêm một giây nào, nên đã tìm mọi cách để hướng dòng liên tưởng của mình theo một hướng khác, nhưng mà nên hướng đi đâu mới được đây?
Khi nửa thân người đã ngập trong bồn nước đầy, Jiyeon mới vứt được những suy nghĩ về cái vụ hồi nãy ra khỏi đầu, vì tới đây, cô chợt nghĩ tới một người, cũng chẳng phải là nghĩ, mà là nhớ ra, một người cứ tưởng là chẳng là gì so với cái lý tưởng của cô cả.
Không ai khác, là Eunjung.
Jiyeon mới nhớ, từ hồi tới Mỹ đến giờ, Eunjung không hề gọi điện cho mình. Từ trước tới nay, mặc kệ cho mình bị cái gì, nếu người khác hỏi han hay lo lắng, Jiyeon đều có cảm giác người ta chỉ đang thương hại mình thôi. Nhưng không hiểu sao giờ đây lại khác, liệu có phải chỉ vì lâu nay chỉ sống một mình một thân, giờ tự dưng lại xuất hiện một cô gái lớn tuổi hơn phá vỡ nguyên tắc sống, lúc nào cũng lải nhải lèm bèm nên Jiyeon mới xem người đó như chị mình hay không. Jiyeon cũng chỉ nghĩ tới đây, chỉ coi Eunjung như một người chị chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Dù không thuận tiện thừa nhận, nhưng Jiyeon nghĩ đáng lẽ Eunjung phải là người liên lạc trước mới phải.
Jiyeon với lấy cái điện thoại, ngỡ ngàng nhận ra, chính mình mới là người bảo Eunjung đừng gọi điện mà. Uầy, chưa bao giờ Jiyeon lại có thể lơ đãng đến thế.
Jiyeon lắc mạnh đầu, ngăn cản hình ảnh Eunjung cứ xuất hiện nữa. Cô bước ra khỏi làn nước, chỉ quấn ngoài một cái khăn tắm trắng dài, đi ra ngoài phòng lục lại tủ đồ. Đã lâu rồi ở đây không có người ở, chẳng biết có còn lại bộ quần áo nào hay không. Khi cánh cửa tủ vừa được mở ra, hai mắt Jiyeon như muốn lác, váy hường, váy hường a é vờ ri que. Jiyeon khóc cười không ra, cô qua Mỹ mà không hề đem theo một chút hành lí nào, nên bây giờ mới phải khổ sở lật tung cả tủ đồ. Cuối cùng, cô cũng cay đắng phát hiện một bộ, chỉ một bộ duy nhất, phù hợp với cách ăn mặc của mình bây giờ, mừng muốn chết.
Một lần nữa, máu tò mò trong người Jiyeon được dịp chảy mạnh mẽ. Cô muốn tìm lại chính mình. Mọi thứ, tất cả ở đây đều không có chút gì liên quan tới Park Jiyeon hiện tại. Chúng không thuộc quyền sở hữu của cô, mà là của một Park Jiyeon hoàn toàn khác, một Jiyeon mà cái gì cũng chấp nhận, cái gì cũng có thể dễ dàng để yên, một Jiyeon ôn nhu vô cùng.
Ngã người phịch xuống giường, chếch phía trên giá sách là một cuốn kỷ yếu, Jiyeon tò mò lật ra xem, rất nhiều khuôn mặt lạ huơ lạ hoắc hiện ra. Người Hàn có, người Mỹ cũng không thiếu. Jiyeon có chút bực dọc, họ đã từng là bạn của cô sao? Bây giờ nhìn lại, không khác gì người dưng qua đường cả. Những đường nét mờ mờ, không chút gì là rõ ràng làm đầu Jiyeon bắt đầu đau nhức. Jiyeon quẳng nó qua một bên, không muốn nhìn chúng nữa, chỉ tổ làm cô đau đầu hơn mà thôi, cô cũng chẳng nhớ gì cả, vậy xem làm gì chứ?
Nhưng một động lực thôi thúc đã khiến cô không thể ngồi yên ở đây. Cô không muốn mình trở thành người bị động với tất cả mọi thứ như thế.
Jiyeon bật dậy ngay, đi đến phòng ba mình. Ông Park đang xem một tờ báo, nhìn thấy Jiyeon, ông thản nhiên đặt tờ báo xuống, mỉm cười: "Con đã suy..."
"Ba! Đưa con hộ chiếu đi. Con muốn về Hàn!" Jiyeon vội cắt lời, ánh mắt nhen nhóm tia lửa.
Ông Park có chút bất ngờ, chưa kịp nói gì thì Jiyeon đã lần nữa nhấn mạnh: "Ngay bây giờ..."
***
Trời đêm trong suốt như một dải lụa đầy huyền ảo đính kém vô số ánh sao nhấp nháy không ngừng. Ánh trăng khuyết nhạt nhòa biếng nhác ẩn mình sau mấy đám mây lơ lửng tạo thành một bức tranh quen thuộc nhưng cũng không kém ảo diệu. Càng về đêm, nhịp độ thành phố ngày càng chậm lại. Ánh đèn đường le lói hắt lên ban công không cao không thấp của một tòa nhà cao tầng đồ sộ, phớt nhẹ lên khuôn mặt đăm chiêu của một người lúc này đang ngồi vắt chân tùy tiện, nhưng trong tâm lại đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó xa ơi là xa, xa đến nỗi người đó cũng không giữ được hồn mình cố định một chỗ nữa.
Đột nhiên, tiếng điện thoại rung phá vỡ bầu không khí vốn đang tĩnh lặng. Mặc cho nó réo rắt kêu, không có ai bắt máy cả, chỉ có tiếng thở dài đầy khó chịu.
"Lee Jang Woo... Cậu ta lại gọi cho em nữa sao Eunjung?" Người mở đầu cuộc đối thoại là Qri.
"Chị đã biết mà còn hỏi, thật phiền chết đi được!" Eunjung dù miệng bảo là khó chịu, nhưng vẫn ôn nhu cầm tách cà phê đưa lên miệng, xong lại vùi đầu vào cái laptop kế bên.
Qri nheo nheo mắt quan sát Eunjung một lát, da gà được dịp nổi hết lên một lượt. Qri có chút ngạc nhiên, người ngồi trước mặt cô, rõ ràng là Eunjung mà, nhưng sao cô lại cảm thấy có cái gì đó không được hợp lí. Qri xoa xoa cằm thầm nhận xét, từng câu chữ cùng với cả cái phong thái nữa, giống như không phải là của Ham Eunjung mê ăn mê ngủ ngày nào, mà như đã biến thành một người khác vậy. Qri tán thưởng: "Rất tốt, em đã có thể yên tâm nằm vùng."
Ánh mắt Eunjung khẽ xẹt qua một tia lửa, đoạn cô cất giọng chậm rãi: "Chưa, chưa được, vẫn chưa hoàn chỉnh. Em không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu cứ tiếp tục từ bi bác ái như thế này."
Qri nhướng mày: "Chứ em muốn gì?"
Eunjung nhẹ vuốt tóc: "Don't follow your dreams, chase them."
Qri trầm mặc một hồi lâu, ban công lại rơi vào tĩnh mịch. Trong khi đó, khóe môi Eunjung cứ nhếch lên đầy ngạo nghễ. Qri không còn gì để nói, tất nhiên Eunjung cũng chẳng có lí do gì mà mở miệng.
Tự dưng ban công trở nên như không có người.
Có đến cả mười phút sau, khi mà Eunjung đã đóng laptop lại, thở phù một hơi dài thườn thượt, ngã người biếng nhác ra đằng sau, nói lí nhí: "Má ơi, mệt muốn ná thở."
Dừng vài giây, Eunjung nói tiếp: "Sao? Chị thấy em đạt không?"
Qri ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: "Eunjung, em không có hợp với hình tượng lạnh lùng gơ đâu, thiệt đó. Nhìn em như vậy, hừm, người ta chỉ thấy em như bị tự kỉ thôi."
Từ nãy tới giờ, theo lời đề nghị của Qri, Eunjung đã thử đặt mình vào nhiều tính cách khác nhau để làm bản thân mình khác đi. Nhưng lời nhận xét thẳng thắn của Qri làm Eunjung khó xử không ít. Eunjung vò vò mái tóc làm nó rối xù lên, bất lực: "Vậy không lẽ em hợp với hình tượng bánh bèo hả?"
Eunjung hỏi chơi, ai ngờ Qri lại gật đầu lia lịa: "Ừ, cũng được đó."
"Nhưng mà nào giờ em vô ý vô tứ vậy rồi, cũng hông có biết sửa soạn gì nhiều, vậy làm sao...."
"Thì đó, em cứ tỏ ra mình bánh bèo đi, sẽ chẳng có ai nghĩ em là cảnh sát đâu."
"Nhưng..."
Eunjung định gân cổ cãi lại, nhưng đúng lúc này, điện thoại reo, và lần này không phải Lee Jang Woo gọi, vì nhạc chuông không phải loại mà cô cài riêng cho anh ta nên rất thoải mái bắt chuyện. Trong khi đó, Qri kế bên cứ nhóng cổ hóng chuyện, không rõ là ai gọi mà Eunjung lại tỏ ra ôn nhu hết sức.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Qri đã hấp tấp hỏi ngay: "Yah, ai gọi vậy?"
Eunjung thật thà khai báo: "Là Soyeon unnie, bác sĩ pháp y, bây giờ sở cảnh sát đang có tiệc, chị ấy hỏi em ở đâu mà không có mặt. Uầy, hụt ăn rồi, tiếc thật đấy."
Qri ra vẻ đăm chiêu: "Soyeon? Tên quen nhỉ..."
"Thì chị ấy là chị họ của Jiyeon chứ ai."
"Thật sao?" Qri tằng hắng một cái. "Quào, cái gia đình này đúng là bất thường hết sức."
Trong khi Eunjung đang suy nghĩ tại sao Qri lại bảo gia đình Jiyeon bất thường, thì Qri tự nhiên đổi giọng thận trọng: "Eunjung, em vẫn chưa gọi Jiyeon sao?"
Eunjung khó hiểu nhìn Qri: "Gọi? Sao em phải gọi?"
"Jiyeon tự dưng bốc hơi mấy ngày rồi, em không thấy có gì kì lạ sao?"
Eunjung thầm thở dài: "Chẳng phải chị đã nói là Jiyeon chỉ bận việc gia đình thôi sao? Sao bây giờ chị lại bảo em gọi nữa?"
Qri mỉm cười nhìn Eunjung, ánh mắt chị ta có phần giả ngây ngốc: "Em không tò mò sao?"
"Không phải là em không tò mò... Nhưng mà...."
"Em không tò mò nhưng tôi thì tò mò, gọi đi!"
Sắc mặt Eunjung có chút biến động, nhưng cô vẫn gật đầu và nhấc điện thoại. Tiếng tút tút dài vô tận vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến chúng dễ nghe vô cùng.
Tiếng tút tút kéo dài càng lâu, Eunjung càng trở nên sốt ruột. Nhưng may thay, vào giây cuối cùng, đã có người bắt máy. Eunjung cất giọng thận trọng: "A... lô..."
Đầu dây bên kia im lặng có đến vài giây, tim Eunjung tự nhiên đập mạnh. Cuối cùng, chất giọng trầm thấp của Jiyeon cũng chịu cất lên: "Eunjung? Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ngữ điệu của Jiyeon đậm chất hờn dỗi, Eunjung nghe vậy liền xem giờ trên đồng hồ, gần mười một giờ rưỡi. Eunjung áy náy: "Tôi xin lỗi, tại Qri unnie cứ bắt tôi gọi cho nên..."
Qri kế bên ngắt lời Eunjung, hét vào điện thoại: "Jiyeon à, em rinh Eunjung qua nhà em đi! Nhà tôi sắp hết gạo rồi!"
Nói xong, Qri vội chạy biến ra xa nhằm né Eunjung càng xa càng tốt. Trong khi đó, mặt Eunjung dần nóng ran, cô vội bào chữa: "Cô đừng nghe Qri nói bậy!" Dừng vài giây, Eunjung hỏi: "Cô... đang ở đâu thế?"
Jiyeon ngáp dài một hơi, trả lời ngắn gọn: "Ở nhà."
Đoạn, cả hai người cùng trầm mặc, tự dưng chữ nghĩa trong đầu Eunjung tan biến đi hết cả. Rõ ràng, khi cô và Jiyeon không gặp mặt nhau, dù không có thân nhau là mấy, nhưng cô có rất nhiều muốn hỏi. Nhưng bây giờ, khi đang nói chuyện trực tiếp, những câu hỏi đó đã bỏ mặc cô mà đi đâu mất, chỉ còn lại một tâm trí trống rỗng.
Thấy Eunjung tự nhiên im bặt, Jiyeon cũng có chút hiếu kì nhưng không thuận miệng hỏi, vẫn giữ nguyên ống nghe, khóe môi khẽ nhếch lên.
Eunjung để ý thấy xung quanh Jiyeon cũng rất yên tĩnh, và còn một thứ âm thanh gì đó, như là tiếng kim loại va đập. Eunjung cố gắng nghe, với giác quan nhạy bén của một cảnh sát, cô không tin mình không nghe được thanh âm đó là gì. Trong khi Eunjung đang chơi trò suy đoán đầy nhạt nhẽo đó, thì Qri dã lén lút vào nhà, để Eunjung riêng tư một mình, cô không muốn mình làm Eunjung mất vui.
Tiếng kim loại va đập theo một quỹ đạo nhất định, Eunjung nghe ra rất quen, cộng với tính cách của Jiyeon, cô cố gắng hình dung, có lẽ là...
Jiyeon đang pha cà phê, tiếng đó là tiếng thìa khuấy chạm vào thành cốc. Eunjung vừa khoan khoái vui sướng vì mình đoán đúng, vừa cau mày không vui. Bây giờ đã là mười một giờ đêm mà Jiyeon lại còn uống cà phê sao? Cái thứ thức uống này... Eunjung cầm tách cà phê còn dở khi nãy của mình lên, vì để diễn cho Qri xem nên cô mới cố lắm mới uống hết một ngụm. Cái thứ chất lỏng sánh đen này có gì hấp dẫn hơn ngoài cái vị đắng chát rù quến người ta chứ? Eunjung mơ màng liên tưởng, một mình Jiyeon trong một căn nhà rộng lớn, chỉ có tách cà phê làm bạn, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa xung quanh. Từ khung cảnh đó xuất ra một lực vô hình, khiến người ta rất muốn bảo vệ.
"Nửa đêm rồi mà cô còn uống cà phê sao?" Eunjung hỏi nhỏ.
Tiếng thìa lách cách như ngưng lại, Eunjung có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cứng đờ của Jiyeon lúc này. Một lúc sau, Jiyeon mới hỏi lại: "Tại sao cô hỏi vậy?"
Eunjung có chút không tự nhiên: "Uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe, hơn nữa cô vẫn còn trẻ, thế là càng không tốt."
Jiyeon cười nhạt: "Bây giờ cô lại muốn quản luôn cả sở thích của tôi?"
"Không... không phải thế...."
"Cô đang quan tâm tôi?"
Eunjung nghiêm giọng: "Jiyeon, bỏ qua đi. Bây giờ tôi hỏi, mấy ngày qua cô đã đi đâu?"
Tiếng thở dài của Jiyeon bên kia đầu dây khiến Eunjung như có cảm giác tội lỗi, dường như Jiyeon không muốn nhắc tới chuyện này. Eunjung định mở miệng bào không cần nhưng Jiyeon đã lên tiếng trước: "Tôi đi giải quyết công việc nhà. Có chuyện gì sao?"
"Sếp bảo tôi thi hành nhiệm vụ ngay nhưng mà tôi không thể nếu không có cô.... Tôi có biết cái quái gì ở trường đại học đâu cơ chứ..."
Một người có sợi dây tình cảm bị đơ như Jiyeon dĩ nhiên không nhận ra sự kì lạ trong câu trả lời của Eunjung. Nhưng Eunjung thì khác, ngay sau khi vừa kết thúc lời nói của mình, cô lập tức đỏ mặt, lời cô vừa nói, có khác gì... một lời tỏ tình đâu cơ chứ.
"Ờ, được rồi." Jiyeon cất giọng biếng nhác. "Vậy cô qua nhà tôi đi."
Eunjung tròn mắt: "Tôi có thể sao? Ngay bây giờ?"
Jiyeon nhàn nhạt đáp: "Ừ. Có lẽ ngày mai tôi sẽ quay lại trường. Tạm biệt."
Jiyeon ngắt máy. Eunjung không hiểu tại sao Jiyeon lại bất thình lình kết thúc cuộc trò chuyện như vậy thì ngay sau đó, điện thoại Eunjung nhận được một tin nhắn từ tổng đài, bảo là điện thoại cô chỉ còn đúng vài ngàn won. Eunjung thầm thán phục Jiyeon, không ngờ lại có thể tính chuẩn đến mức này. Cô liếc mắt lên đồng hồ điện thoại, đã mười hai giờ đêm rồi, hèn gì trời lại lạnh đến vậy, sương rơi xuống ướt toang cả mành áo. Cô đành cầm tách cà phê lạnh lẽo uống, nhưng vẫn không thể nào làm quen được với cái chất lỏng đó, sau đó đi vào nhà.
Vặn vặn cái khóa cửa, Eunjung điếng người khi thấy nó đã bị khóa trái bên trong. Eunjung nheo mắt nhìn vào trong thì phát hiện Qri đang ôm báo bông ngủ ngon lành từ đời nảo đời nao rồi trong khi đèn vẫn sáng trưng. Eunjung thầm hiểu ra, bà chị này đang chơi khăm cô rồi Cô đập cửa rầm rầm, đồng thời hét lớn: "Qri unnie! Mở cửa!"
Qri nghe tiếng đập cửa, liền mở mắt thao láo, giơ lên một tờ giấy: "Em cứ ngồi đó nói chuyện với người ta đi, để yên cho đứa F.A như tôi ngủ."
Eunjung dở khóc dở cười, tung ra liên hoàn đập, năn nỉ: "Unnie.......... Mở cửa cho em...................."
_______________________________________
Sorry mấy bạn vì sự chậm trễ này nha. T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com