Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Jiyeon đứng bên bồn rửa mặt, vốc một bụm nước thật đầy, liên tiếp hất lên mặt. Một lúc sau, hơi thở trở nên gấp gáp, cô ngán ngẩm nhìn chính mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt tĩnh lặng, vẫn như thế, không có gì thay đổi, bao năm qua sóng gió, chí ít thì chỉ là chuyện không đáng để đề cập tới, vậy thì cần thay đổi cái gì đây? Hả? Thay đổi ăn được sao?

Jiyeon cười nhạt, ánh mắt đượm sâu lắng. Cô dù gì thì vẫn là con người mà, chứ có phải là robot đâu chứ. Vui, buồn chỉ là những xúc cảm quá đỗi bình thường, bình thường tới mức cô chẳng khi nào thật sự quan tâm tới nó. Jiyeon ít khi nào tìm ra thứ gì làm cô thực sự hài lòng, cũng bởi vì là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chỉ trừ những lần...

Không phải là thế chứ? Jiyeon vỗ vỗ lên trán, chết tiệt thật mà, lại nghĩ đi đâu thế này?

Hắt một hơi thở dài tự kiểm điểm, Jiyeon dần đưa được lí trí bản thân trở lại mức cân bằng, và tự nhiên cô bỗng cảm thấy hối hận khi hôm bữa lại đề nghị với Eunjung rằng hai người sẽ tạm thời sống chung để hỗ trợ cô ấy điều tra. Cô chẳng ngờ Eunjung lại nhây tới mức như vậy, sao lại cứ liên tục bám lấy cô, như lúc này đây, làm cô phần nào không thoải mái. Chẳng phải là Eunjung đã từng bảo là rất hận cô vì đã cướp nụ hôn đầu của cô ấy hay sao? Jiyeon nhớ là rõ ràng cô ấy có nói mà. Không lẽ là người như cô lại nhớ nhầm.

Thật ra, Jiyeon không tốt bụng tới nỗi toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Eunjung, ngoài vì muốn xem coi gan ai lớn tới nỗi dám đem ma túy vào trường đại học thì còn có một lí do khác nữa.

Cô muốn dùng Eunjung để né tránh tên khốn Lee Dong Gun, hôm đó, chính hắn đã nhìn thấy cô hôn Eunjung rồi, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa thấy tận mặt. Nếu cô bỏ túi Eunjung đem theo mọi lúc mọi nơi, Jiyeon không tin hắn có thể không từ bỏ việc theo đuổi cô. Jiyeon cũng một lần xem xét tới sự an toàn của Eunjung nhưng cô đã vội gạt nó ra ngay, Eunjung là cảnh sát đã lâu năm, có thể tự bảo vệ bản thân tốt, hơn nữa, nhìn Lee Dong Gun trông cũng không phải là tên có thế lực gì nhiều, chỉ được có cái mác nhà giàu là giỏi.

Jiyeon thầm nghĩ, thà để Eunjung léo nhéo bên tai còn hơn chán so với việc để Lee Dong Gun bám váy tò tò đi theo. Thôi thì, dằn lòng một chút cũng được. Jiyeon cuối cùng cũng nhẹ lòng mà đi tắm. Nhưng mà như thế này, có phải là đang lợi dụng người khác?

Eunjung ngồi ngoài phòng khách, sau khi thính tai nghe được lờ mờ tiếng xối nước vọng ra rất nhỏ, liền đổi ngay ánh mắt mà ráo riết quan sát. Tối hôm qua nằm giường không tài nào ngủ nổi, khi đầu óc vu vơ nghĩ tới Jiyeon, một khả năng đã vụt qua não bộ Eunjung, rất nhanh nhưng vẫn đủ để cô có thể nắm bắt. Đồng thời, chính suy nghĩ đó làm cô run người bần bật.

Trong số những lần Jiyeon xuất hiện trước mặt cô, hình ảnh nổi bật nhất luôn là dáng người cao ráo thanh mảnh trong bộ comple là ủi thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt bất cần đời và li cà phê bốc khói trên bàn tay trắng nuột thanh mảnh. Mặt Eunjung bỗng chốc nóng ran khi nghĩ tới đó, vì nó vốn dĩ, hết sức khó khăn để chạm tới. Bỏ qua hết tất cả liên quan đến vẻ ngoài cực kì hấp dẫn đó, thứ làm Eunjung chú ý đó chính là...

Cốc cà phê!

Phải, chính xác là cốc cà phê. Eunjung để ý, mỗi lần cô đến nhà Jiyeon, lúc nào cũng là Jiyeon thong thả nhấm nháp cái thứ chất lỏng đắng chát đó, nên căn nhà lúc nào cũng bám đầy mùi cà phê nồng đậm, đến nỗi người không uống được cà phê như cô cũng phải một khắc ngây ngất. Cô nghĩ, cà phê thì không lí nào hấp dẫn người ta đến cỡ như vậy. Nếu có một lí do bắt buộc Jiyeon phải uống mà cô không biết, thì thật sự chẳng có gì ngoài việc... Do đó, cô cần tiếp cận Jiyeon nhiều hơn một chút nữa.

Một lí do hết sức củ chuối, nhưng Eunjung hiểu nguyên tắc chung của cảnh sát là gì. Dù có bất kì mối nghi vấn nào cũng không thể bỏ qua, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Eunjung cau mày thật chặt, cô không muốn nghi ngờ bao nhiêu thì lại càng tò mò bấy nhiêu. Bàn chân bứt rứt bắt đầu di chuyển đến căn bếp thoáng mát của Jiyeon, vừa lúc Eunjung lại nổi cơn ganh tị vì căn bếp này so với của nhà cô coi như một trên trời một dưới đất. Nhưng Eunjung lúc này không có tâm trạng để so đo hơn thua, cô vô cùng tỉnh táo lia mắt đến những tách cà phê nhiều kích cỡ Jiyeon để trên cùng một giá. Với tay lấy xuống liền một cái, Eunjung đưa lên mũi ngửi ngửi, nhưng không hề phát hiện được mùi gì kì lạ, thậm chí tàn dư cà phê cũng không hề có, chỉ thoang thoảng đâu đó mùi... nước rửa chén.

Biết là sẽ không thu được lợi lộc gì, Eunjung bỏ qua những tách cà phê mà chuyển sang những lọ gia vị lỉnh kỉnh nằm gần đó, ngoài muối, đường, bột ngọt, hạt nêm,... cũng chẳng có gì bất thường hết. Eunjung đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mối nghi ngờ tuy chưa hẳn là hoàn toàn biến mất, nhưng cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, đến chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao nữa. Jiyeon dường như, đã chiếm một phần khá lớn trong tâm tư Eunjung rồi.

"Eunjung! Cô đang tìm gì thế?"

Giọng nói Jiyeon sát ngay bên tai làm Eunjung giật nảy mình, mới phát hiện mình đang lơ ngơ đứng ngay giữa nhà bếp, nhìn bộ dạng cứ như đang ăn trộm đồ vậy. Eunjung tự rủa bản thân đã quá lơ là, liền tìm lắp bắp tìm lí do chối bay chối biến: "Tôi....vừa uống nước, khát nước quá."

Nói rồi, Eunjung không đợi Jiyeon trả lời mà lập tức bỏ đi lên nhà trên nhằm tránh Jiyeon suy diễn lung tung, sợ muốn xỉu. Trong khi đó, ánh mắt Jiyeon phức tạp không dứt ra khỏi người Eunjung, và Eunjung cũng tìm đủ đường để trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể. Chỉ khi Eunjung đi lên phòng khách rồi, còn Jiyeon đứng đó có một mình, cô mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Jiyeon để ý, khi nãy, bàn tay Eunjung luôn nắm lấy vạt quần, đó là một biểu hiện không bình thường. Hơn nữa, nơi Eunjung đặt tay vào, Jiyeon còn nhìn thấy mờ mờ ươn ướt.

Là tay Eunjung ra mồ hôi? Jiyeon cau mày nhìn lại hướng khi nãy Eunjung vừa đứng, chếch bên trên là giá để ly cô thường dùng uống cà phê. Jiyeon lấy xuống một cái, liền phát hiện tay cầm có chút ẩm, cả những lọ gia vị bên dưới cũng trong tình trạng tương tự. Như chợt hiểu ra chuyện gì, khóe môi Jiyeon nhếch lên đầy ngạo nghễ. Eunjung hóa ra là đang nghi ngờ cô sao? Thảo nào cô ấy lại tìm lí do để tiếp cận cô như vậy.

Thật là, cô là ai chứ? Là Park Jiyeon mà, làm sao có thể để lộ sơ hở như vậy được?

Jiyeon cười thầm trong bụng, ra ngoài phòng khách, thấy Eunjung đang ngồi ngoan ngoãn chờ, liền cất giọng: "Đi thôi!"

"Đi bằng gì thế?"

"Đi bộ!" Jiyeon đáp gọn lỏn.

Eunjung nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Jiyeon giảng giải: "Tôi là người cực kì yêu thiên nhiên. Giờ cô có đi không thì làm ơn nói lẹ một tiếng, tôi bỏ nhà bây giờ!"

"Đi chứ! Mà cái lí do em đưa ra sao lãng nhách vậy?"

"Đổi cách xưng hô đi! Tôi không quen với nó đâu." Jiyeon chấn chỉnh.

Eunjung lắc đầu: "Không đổi, tôi thấy như vậy gần gũi hơn."

Jiyeon cười nhạt: "Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn gần gũi tôi. Nhưng dù gì thì xíu nữa cô cũng phải gọi tôi là cô giáo.... Hãy quen với điều đó đi!"

"Kệ. Giờ em có chịu đi hay không?" Eunjung đột nhiên quát nhẹ.

"Đi thì đi. Mà cô đeo khẩu trang vào đi, lỡ có người quen nhìn thấy thì biết phải làm sao?"

Eunjung nghe tiếng Jiyeon hừ nhẹ, rất muốn cười nhưng phải dằn lòng kiềm chế lại. Nhìn vẻ mặt đó của Jiyeon sao mà dễ cưng thế không biết, vẫn là Jiyeon đang lo cho cô. Vậy là Jiyeon đi trước, Eunjung lon ton theo sau, nhìn xa thì giống như osin đi theo hầu một người chủ bá đạo. Còn nhìn gần thì y như một cặp oan gia ngõ hẹp nào đó vô tình đụng nhau rồi vô tình lướt qua nhau, thêm cái nữa là vô tình... để ý nhau.

Trên đường ra khỏi tòa nhà, Jiyeon còn dặn tốt nhất cả hai nên giữ một khoảng cách nhất định. Eunjung ngẫm nghĩ một lát cũng đành phải gật đầu. Thật ra thì, Eunjung không biết, do bộ đồ cô đang mặc trên người, Jiyeon nhìn không có vừa mắt nổi. Hường, hường é vờ ri que.

Cả hai cô gái có nào biết quá trình mình bước ra khỏi tòa nhà đều nằm gọn lỏn trong tầm kiểm soát của một người lúc bấy giờ đang ngồi gọn lỏn trong quán cà phê phía đối diện. Người đó khi thấy Jiyeon và Eunjung bước ra thì không ngừng cầm máy ảnh bấm "tạch tạch tạch" nghe có vẻ hứng thú dữ lắm. Cuối cùng đúc kết được một câu: "Hai đứa đẹp đôi thật."

***

Theo lời Jiyeon, Eunjung sau khi gần đến cổng trường liền tách ra, hai người đi về hai hướng riêng biệt. Vì với thân phận là một Hàn kiều nên dĩ nhiên Eunjung chẳng thể tham gia lớp học tiếng Anh của Jiyeon được, liền chọn bừa một lớp mà dự định sẽ ngồi vào. Jiyeon bảo sinh viên trong trường thì có hàng ngàn, nên việc trà trộn vào một đám đông không phải là chuyện bất khả thi. Chỉ là Eunjung cảm thấy có gì đó hồi hộp, những con người ở đây đang đi qua đi lại, biết đâu trong những cái túi họ mang trên vai lại có chất cấm trong đó? Những tiếng cười nói vọng lại, biết đâu trong đó là những ám hiệu mà chỉ những người trong cuộc biết thì sao? Eunjung ra sức tưởng tượng hết những thứ có thể xảy đến, nhưng rồi lại bất lực gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mắc mệt!

Cho dù Eunjung đã quá tuổi đi học đại học, nhưng chỉ cần son phấn chăm chút một tí là tuổi trẻ ào ạt dồn về ngay tức khắc, vừa hay chỉ mới đặt chân vào cổng trường đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý chỉ trỏ của mấy thằng con trai làm cô phải tỏ rõ khó chịu ra mặt. Chội côi, làm như mới thấy người đẹp lần đầu vậy á hà. Mấy đứa trẻ dạo này thật là... dù chuỵ đây là cảnh sát nhưng hồi xưa cũng từng là hoa khôi đó nha, muốn có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có được cái bản mặt đẹp đẹp một chút thì mới được ưu ái hơn chứ. Nhưng nói vậy không phải vì xinh gái mà Eunjung được chọn vào sở đâu, tất cả đều là một quá trình khổ luyện gian nan dài đằng đẵng. Còn muốn sống nhờ cái mặt đẹp sao? Đừng có mơ, bạn không đẹp thì người ta đẹp, còn nếu bạn đẹp sẵn rồi thì ắt có người khác đẹp hơn gấp trăm vạn lần. Cũng như người xưa hay nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Thôi không có nói nhảm nữa, ba cái chuyện cà rỡn ba láp ba xàm phốt phát thị phi từa lưa hột é đó Eunjung không có quan tâm. Eunjung nhìn sơ đồ phòng ở sân trường, chọn bừa một lớp rồi đi vào. Lúc nha lúc nhúc mấy chục cái đầu đang ngồi sẵn ở đó nhưng không một ai là thật sự để ý tới cô, cùng lắm chỉ là những ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục lảng qua. Eunjung cười thầm, có lẽ đây là một tín hiệu tốt chăng? Eunjung lựa cái bàn nằm ở trong góc sâu nhất, uể oải ngồi xuống rồi nằm ỳ lên đó, nếu nhà trường mà cho phép đem chăn gối nệm vào thì hay phải biết. Tất cả việc cô cần làm lúc này chỉ là quan sát những biểu hiện của mọi người, xem ai có gì bất thường, rồi sau đó tìm cách đi kiểm tra những nơi nào có vẻ thích hợp để tàng trữ chất cấm, nán lại cổng trường sau khi hết giờ để xem có những cuộc gặp mặt mờ ám nào hay không, thế là xong. Nhưng điều tra chay như vậy, chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài, không hề nắm trong tay một manh mối thì không khác gì là mò kim đáy bể.

Một lúc sau, tiết học chán ngấy cũng bắt đầu, nhưng Eunjung không quan tâm, mở mắt ra cho có, nhưng tâm hồn cô đích thực là đang nhậu với Bát Tiên rồi.

Đột nhiên, bên cạnh dường như có người vừa mới đến. Eunjung mắt nhắm mắt mở hi hí nhìn, thì ra đó là một cô gái. Cô ta hơi ngạc nhiên khi thấy Eunjung ở đây, nên cất tiếng hỏi: "Cô gì đó ơi, đây là chỗ của tôi."

Eunjung lè nhè đáp: "What did you say? I can't hear you." (Cưng mới nói cái giống gì thế? Chế không có nghe.)

"Cô là sinh viên mới sao? Đây là chỗ của tôi."

"I can't understand what you said." (Cưng đang nói tiếng ngoài hành tinh sao? Chế không hiểu.)

"Cô là Hàn Kiều sao?" Cô gái hỏi.

"Please speak English." Eunjung giở giọng chán nản. (Nói tiếng Anh dùm tui cái đi mẹ.)

"Alright." Cô gái gật đầu. "Hello, I'm from Seoul. And you?" (Ờ, tui là dân Seoul nè, còn cô?)

"Tôi cũng vậy. A hí hí."

"..."

Ánh mắt kì dị của cô gái dán chặt lên người Eunjung nhưng Eunjung không mấy để ý, tiếp tục nằm dài ra bàn lần nữa. Cô gái đó cũng định hỏi gì, nhưng chỉ bập bẹ vài tiếng không thành câu rồi lại thôi.

Eunjung lén lấy điện thoại, gõ vào mục ghi nhớ: "Sinh viên vừa mới gặp. Tên: Ryu Hwayoung. Tất cả đều chưa rõ."

_____________________________________________________________

Tui là tui yêu mấy bạn nào theo dõi fic của tui đến đây lắm á nha <3

'9,#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com