Chap 25
Kim đồng hồ mệt lử chậm chạp nhích lên cao, dường như trời nóng tới nỗi làm chúng không muốn chạy tiếp một vòng tròn vô định, làm thời gian như bị cố định một chỗ, mãi mới xuôi dòng trôi đi. Ngay cả tiếng ve cũng lúc còn lúc mất chìm trong tiếng động cơ xe vẩn đục, mùi nhựa đường bốc lên ngai ngái tạo thành một bầu không khí tạp nham hết sức.
Tất cả người ở sở cảnh sát đều đang tập trung ở căn tin, chỉ trừ Lee Jang Woo. Một đồng nghiệp lại gần vỗ vai rủ anh cùng đi, nhưng anh khoát tay, ý bảo không muốn, người đó đành gật đầu đáp lễ. Mọi người đều biết tại sao Lee Jang Woo lại cư xử như vậy, nhưng không ai biết phải làm như thế nào mới phải đạo.
Ánh mắt chán nản của Lee Jang Woo hướng ra hàng cây xanh tít ngoài cửa sổ, trước mặt anh là đống tài liệu cao ngất ngưỡng nhưng anh không thèm động tay đến, càng không có cảm giác đói bụng. Đưa hai tay gác lên gáy, ngả ngửa người về sau, tâm tư anh bây giờ là một đống hỗn độn.
Anh nhớ Eunjung, nhớ đến phát điên lên được. Eunjung rốt cuộc là đã đi đâu? Anh đem nỗi hiếu kì này đi chất vấn cục trưởng, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói vẻn vẹn ba chữ: "Đi công tác." Lee Jang Woo không tin, không một giấy tờ, không cả thông báo, công tác, rốt cuộc là công tác cái gì mà đột ngột như vậy? Lee Jang Woo cũng vài lần tìm đến nhà Eunjung, nhưng cánh cửa đóng im ỉm vô số lần làm tim anh hụt hẫng. Anh hỏi đồng nghiệp, ai ai cũng chỉ lắc đầu bất lực bảo không có thông tin. Anh gọi Eunjung đến nát cả máy, anh chán ghét cả tiếng "tút... tút..." nữa. Thà rằng Eunjung cứ bắt máy, cứ chửi mắng anh sao cũng được, nhưng nghe được giọng nói bánh bèo của Eunjung lúc này đối với anh là một ân huệ rất lớn.
Đã gần một tuần rồi, một tuần Lee Jang Woo không gặp mặt người anh yêu, cứ như Eunjung đã hóa thành bong bóng nước bay lên trời cao, rồi đột vỡ hòa vào bụi bẩn trần thế vậy. Cầm chiếc điện thoại, mở lên những hình ảnh anh chụp người con gái ấy, nỗi buồn chán vô hạn điều khiển tay anh đến danh bạ và nhấn nút gọi lần nữa.
Lee Jang Woo nhíu mày mong chờ một phép màu, liệu Eunjung sẽ bắt máy?
"A lô?"
Một tia hy vọng le lói nhen nhóm bật lên khi Lee Jang Woo nghe tiếng bắt máy, nhưng nó đã nhanh chóng tuột dốc về lại con số không tròn trĩnh. Anh cười chua chát, đúng là điện thoại đã được kết nối, nhưng đó rõ ràng không phải Eunjung. Eunjung không bao giờ nhạt nhòa với anh như thế.
"Cô là ai? Tại sao lại nghe máy Eunjung?" Jang Woo hỏi.
"Tôi là chị cô ấy! Anh là ai?"
"Chào chị. Tôi là bạn trai Eunjung, tôi có thể hỏi Eunjung mấy hôm nay đã đi đâu không?" Lee Jang Woo khẳng định chắc nịch.
Thoáng qua bên tai Lee Jang Woo là tiếng cười khinh miệt, dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Tiếp đó, tiếng người phụ nữ càng sắc lạnh hơn: "Eunjung đã đi công tác, nó bảo không muốn gặp anh!"
"Thật sự thì tôi...."
"Chính Eunjung đã nói với tôi như thế, mong anh đừng làm phiền tới cô ấy nữa!"
Tiếng gác máy bất ngờ đến nỗi Lee Jang Woo chưa kịp nói đôi điều chuyển lời. Hi vọng trò chuyện với Eunjung lập tức tan thành mây khói. Anh bất lực cười như có như không, giọng nói anh nhỏ như mèo kêu, não nề: "Eunjung, là em tránh mặt anh thật sao? Anh đã làm gì sai?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jang Woo lại cầm điện thoại lên nhưng gọi cho một số máy khác.
"Chào Soyeon, tôi là Lee Jang Woo, hình như cô là chị họ của Park Jiyeon đúng không? Cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu được không? Vâng, tôi có một vài chuyện cần hỏi..."
***
Người lúc nãy bắt cuộc gọi của Lee Jang Woo thực ra không phải chị của Eunjung. Người đó lúc này đang ngồi đăm chiêu ở một nơi đích ra mình chưa có đủ tuổi để chạm tới, nét mặt thì hầm hầm hừ hừ như sắp muốn cắn người.
Haizzzzz, quá dễ để đoán ra.
Jiyeon thẳng tay ném điện thoại của Eunjung lên bàn, đầu như muốn bốc hỏa. Eunjung đưa điện thoại này cho Jiyeon nhằm mục đích cắt đứt mọi liên lạc ở bên ngoài, còn Eunjung thì đã mua điện thoại mới rồi. Khi nãy, khi thấy tên Lee Jang Woo hiện ra chần dần trên màn hình, tâm tình Jiyeon đã không mấy dễ chịu. Sau khi nghe anh ta bảo mình là bạn trai Eunjung, không hiểu sao Jiyeon lại nổi lên một suy nghĩ là muốn giết người. Ngay cả bản thân cô cũng không kiềm chế được sự nóng nảy vô thức của mình, chỉ là khi nghe anh ta nói như thế, giống như có một cục đá đập thẳng vào đầu cô vậy, có chút gì đó mang hơi hướng choáng váng, khó chịu, len lỏi xâm nhập vào là một tia nhoi nhói trong lòng cộng thêm cái cảm giác bứt rứt như kiến cắn. Rốt cuộc là cái vụ gì? Vì ai? Jiyeon liên tiếp đưa ra câu hỏi, là tại thiếu cà phê? Đúng rồi, là vì thiếu mùi hương đầy quyến rũ đó nên từ sáng giờ không khi nào là cô thực sự để tâm tới việc gì. Ngoài lí do đó thì còn gì hợp lẽ hơn đây?
Cũng phải nói thêm, dây thần kinh tình cảm của Jiyeon bị đứt. Cho nên, những gì ngọt ngào thường bị cô quăng ở một xó xỉnh nào đó cô không hay, hoặc giả là cô chỉ coi nó như là mấy cái chuyện vụn vặt không muốn để ý. Còn những gì đen tối hay khó khăn nhất, chúng cứ luôn quẩn quanh mãi trong đầu cô và hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Nếu Eunjung thật sự muốn "thuần hóa" lại Jiyeon, thì đúng là một thử thách khó nhằn.
Hạ hỏa? Làm sao đây? Làm sao đây? Chả làm sao hết, đi mua cà phê!
Cũng phải nói thêm, nhà Jiyeon có truyền thống uống cà phê rồi. Chính cô hồi nhỏ cũng thường xuyên bị đầu độc bởi cả ba lẫn má cơ mà, thành ra là cả một thói quen, nhưng nhất quyết, đó không phải là nghiện, chỉ là thích, là yêu. Thật ra Jiyeon không hề uống nhiều, thông thường là vào sáng sớm hoặc tối muộn, tất cả đều do Eunjung canh me đúng giờ quá, thành thử khi nào cô ấy cũng chứng kiến cô uống cà phê hết, từ đó sinh ra nghi ngờ cũng không có gì là lạ.
Quày quả đi đến máy bán cà phê tự động cách phòng giáo viên cỡ gần chục mét, Jiyeon đem một chút khó chịu biểu lộ ra mặt, cô chúa ghét cái loại này, nhạt nhẽo và chẳng có gì thú vị, nhưng mà biết làm sao được.
Bỏ một đồng xu vào, trong khi đang chờ lon nước chạy ra, Jiyeon cảm nhận một bóng hình đã đứng phía sau mình tựa khi nào, dường như che đi hết sinh khí, hơn nữa, đó lại là đàn ông. Lập tức, lớp sương mờ giăng ngay trước khuôn mặt Jiyeon, cơn bực bội được dịp bộc phát. Cô nhanh tay lấy lon nước vừa mới lọt ra, định thật lẹ xoay người ra khỏi chỗ đó, nhưng cẩu huyết thay, người đàn ông dường như đã dự liệu từ trước, đứng chắn trước người cô. Cô đảo ánh mắt sang hướng khác, lập tức hắn lại chắn hướng đó. Thân hình hắn cao lớn hơn cô nhiều, cũng may, đây là địa phận của giáo viên, người qua lại không nhiều nên cái hành động khiếm nhã của tên đàn ông này không mấy được chú ý. Jiyeon siết chặt bàn tay, gằn giọng: "Lee Dong Gun, chú mau tránh ra cho tôi!"
Ánh mắt đằng đằng sát khí của Jiyeon cương ngạnh thẳng mặt Lee Dong Gun mà dừng lại, nhưng hắn không mấy buồn bực, thêm vào đó là mấy phần thú vị. Hắn giở giọng ngon ngọt: "Mấy hôm nay em đi đâu? Tại sao em không chịu gặp tôi?"
Jiyeon khẽ trợn mắt: "Đi đâu là quyền của tôi. Tại sao tôi có nghĩa vụ phải nói cho chú biết?"
Ý cười trong ánh mắt Lee Dong Gun ngày càng sâu, hắn đút hai tay vào túi, thong thả: "Nhân danh là chồng chưa cưới của em, tôi muốn chất vấn, em đã đi đâu?"
Jiyeon thiếu điều muốn té ngửa. Trời đất phật khiến, câu nói của ba cô khi cô còn ở Mỹ mấy bữa trước tưởng chừng như cô đã quên, nhưng không ngờ là tên khốn này hôm nay lại dám nhắc lại ngay trước mặt cô. Điều hòa lại hơi thở ngày càng gấp rút, Jiyeon chỉ muốn thẳng tay đấm vào mặt tên này một cái để thỏa cơn tức đang cuộn trào sóng vỗ trong lòng.
"Tôi nói một lần nữa, nếu chú không tránh ra, trong tương lai chú sẽ có cháu ngoại mà bồng đó!"
"Tại sao em không tưởng tượng một chút nhỉ? Tôi và em lấy nhau, sau này chúng ta sẽ có con rồi cùng nhìn chúng lớn lên, nuôi chúng trưởng thành, tận hưởng một tuổi già thật thảnh thơi, như vậy không phải là rất vui hay sao? Tôi, Lee Dong Gun, sẽ mãi mãi ở bên em, mãi mãi bảo vệ em, dù trong hoàn cảnh nào."
Jiyeon tái mặt, một hình ảnh chợt lóe ra trong đầu: "Chú.. nói linh tinh cái gì thế? Đừng có đem mấy cái ý nghĩ viễn vông đó lôi kéo tôi!"
Lee Dong Gun hơi ngẩn người nhìn Jiyeon, sắc mặt cô đặc biệt nghiêm túc làm hắn tự hỏi cô gái bé nhỏ này lại thật sự mạnh mẽ tới vậy? Một lời nói tẩm đường hóa học chuẩn bị từ miệng hắn phun ra thì ngay lập tức, một thanh âm đặc sệt mùi sữa ông Thọ vang lên đâu đó làm cả hai người đặc biệt chú ý: "Jiyeon, Jiyeon ah~~~~~~~~"
Dường như quan châm "tiền âm hậu ảnh" đã gắn liền với Eunjung mất tiêu rồi, một lúc lâu sau, một bóng người hồng từ dưới lên trên mới lạch bạch chạy tới. Jiyeon nếu ngày thường thì sẽ nói vài câu chấn chỉnh Eunjung ngay, nhưng bây giờ, khi thấy Eunjung, cô lại mừng như người bắt được vàng. Còn Lee Dong Gun, một cảm giác ngờ ngợ trỗi dậy trong lòng hắn, hình như, cô gái này, hắn đã thấy ở đâu đó?
"Jiyeon... hộc... đi về chưa? Tôi xong rồi."
Eunjung có thể lực khá tốt nên dù đang vận trên người đồ nữ tánh nhưng tướng chạy không sao thể bỏ, cứ như một vận động viên điền kinh thứ thiệt làm Jiyeon hơi hơi mắc cười chút xíu. Từ xa xa, bắt gặp Jiyeon đang đứng cạnh một người đàn ông dòm cái bản mặt là đã muốn táng, Eunjung cảm thấy khá hiếu kì, lại tinh ý phát hiện, cơ mắt Jiyeon đang giật giật, đôi mày thanh mảnh cau lại thật chặt. Eunjung dùng một chút noron suy nghĩ liền ngay biết được sự tình, là Jiyeon đang lâm vào thế kẹt, nên thật nhanh thay đổi biểu cảm, cười một cái thiệt tươi: "Jiyeonie ah~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
Mặt Lee Dong Gun cứng đơ nhất thời khi thấy Eunjung thản nhiên quàng tay bá cổ Jiyeon như đứa bạn thân chí cốt lâu năm, nhưng theo hắn biết thì Jiyeon chưa thực sự thân với ai. Mắt hắn lại càng muốn rớt ra ngoài khi Jiyeon hướng Eunjung cũng cười đáp lễ, trong khi đó, hắn làm bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu câu văn hoa bóng bẩy thì lại bị Jiyeon bỏ ra ngoài tai. Hắn đột nhiên cảm thấy máu ghen sôi sục lên đầu, nhưng ghen với một cô gái? Không được, thế là hèn hạ quá.
"Cô... về nhà trước đi, tôi sẽ về sau." Jiyeon thật nhẹ nhàng đáp lại, không quên bồi cho Eunjung một cái nháy mắt thật khổ sở: "Tôi hơi mệt."
Dù biết đây chỉ là diễn kịch, dù đủ tỉnh táo để nhận ra từng lời nói, từng cử chỉ của Jiyeon chỉ là theo một khung kịch bản, nhưng như trong tim cô lại mọc ra một viên kẹo ngọt và nó đang từng hồi tan chảy, lan dần đều khắp tư tưởng, lan ra tới mang tai. Mặt Eunjung thoáng chốc bốc hỏa, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh ngay.
"Ừm, vậy tôi về trước đây, chào em."
Khoan đã, ý Jiyeon không phải như thế!
Eunjung cười cười định quay gót rời đi, nhưng một bàn tay mang hơi lạnh đã níu cô lại. Eunjung ngỡ ngàng nhìn bàn tay ấy, bám chặt lấy cô, dường như không muốn rời xa. Ngước lên nhìn Jiyeon, vẫn một tầng sương mờ bao quanh khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ là đôi mắt vốn ngày thường bất cần, bây giờ lại tràn trề một tia hờn dỗi, vậy hà cớ gì Jiyeon phải làm vậy? Cánh môi Jiyeon định mấp mé nói điều gì đó, nhưng rồi không hiểu sao vẫn không có một tiếng động nào được phát ra. Ba người yên lặng đứng đó, trong cái nhìn đầy khó hiểu của một số người đi ngang qua.
Jiyeon cuối cùng cũng không thể điều khiển nối lí trí của mình nữa, bàn tay vô lực níu kéo bàn tay, trong khi bản thân vô cùng sáng suốt. Ánh mắt nhất thời đờ đẫn, căn bản là không còn ý thức mình là ai, ở đâu hay làm gì, chỉ muốn không muốn người đó rời đi, hơn nữa, tên nam nhân trước mắt này lại muốn giở trò quỷ bắt nạt, dù Jiyeon không hề sợ hãi, nhưng ít nhiều bội phần khó chịu. Cô bặm môi thật chặt, như một đứa trẻ cần vòng tay che chở, sau đó giật mình nhìn lại, biểu cảm này lần đầu chính mình biểu hiện ra, hơn nữa là ngay trước mặt người dạo gần đây làm tâm tư mình rối loạn. Jiyeon bỗng thấy mâu thuẫn cực hạn, bèn tiếc rẻ nới nhẹ bàn tay, má đã điểm một mảng phớt hồng, dự định trả cho Eunjung một chút tự do, cất tiếng nhẹ như mèo kêu: "Ừm... cô về đi!"
Eunjung bị Jiyeon dắt mũi đi từ bất ngờ này hết bất ngờ khác, thái độ của Jiyeon đang ở Nam Cực, liền vượt biên bay lên Nam Phi, sau đó lại đi thẳng tuốt lên Bắc Cực. Là như thế nào đây? Sao cô lại cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình không còn một chút khí chất nào hết vậy? Co người lại như một đứa trẻ lạc mất vòng tay ấm áp của mẹ, đặt mắt nhìn là muốn ngay lập tức ôm đứa nhỏ này vào lòng mà che chở, mà chỉ ngay lúc này thôi, dường như cái bóng sâu thẳm trong nội tâm Jiyeon mới được dịp bộc phát, lấn áp ra ngoài cái vỏ cứng cáp mà ngày ngày Jiyeon luôn đem nó theo bên cạnh. Một khắc đập vỡ bức tường chắn, Jiyeon yếu ớt năm nào đã quay trở lại. Ánh mắt Jiyeon không còn giữ được vẻ cương ngạnh như ngày nào, mà chỉ cố gắng né tránh cái nhìn bất thiện cảm của tên đàn ông đang đứng trước mặt.
Khi cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay Jiyeon đang ngày một rời xa, như đem hơi ẩm mùa hạ trở lại, nhưng Eunjung không muốn. Cô ngay lập tức giữ chặt bàn tay đang từng chút rút về của Jiyeon làm Jiyeon nhất thời hô hấp như muốn ngừng trệ. Eunjung quắc mắt nhìn Lee Dong Gun, nói với một giọng cực kì nghiêm túc mà trước đây bản thân mình cũng chưa có từng thử qua: "Anh đang bắt nạt con bé sao?" Lời nói vừa dứt, Eunjung chợt thấy kì lạ, cô vừa gọi Jiyeon là "con bé"? Lén liếc nhìn Jiyeon một cái, thấy Jiyeon vẫn một mực thất thần, liền thở phào nhẹ nhõm.
Lee Dong Gun nghe vậy chợt bật cười: "Bắt nạt? Dù có hay không thì liên quan gì tới cô? Bộ cô là bà nội tôi hay sao? Mà hình như cô là sinh viên? Cô thật sự vô lễ tới thế này sao?"
Eunjung càng xiết chặt bàn tay Jiyeon hơn, giọng vẫn không thuyên giảm sự cứng rắn: "Hành vi của anh tương đương với cố tình quấy rối người khác, hậu quả ra sao, giảng viên đại học như anh phải biết sự tình chứ nhỉ?"
Lee Dong Gun giận tím cả mặt, hắn hừ một cái rõ mạnh, suy nghĩ mông lung một lát, chắt chắt lưỡi vài cái rồi mới bỏ đi. Trước khi đi hắn không quên đánh cho Eunjung một ánh mắt đầy cảnh cáo, nhưng Eunjung cóc sợ.
"Jiyeon, hắn đi rồi." Eunjung nhẹ nhàng nâng cằm Jiyeon lên ngang bằng mặt mình. Cái con bé này, từ nãy tới giờ sao cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn thế?
"Đừng...." Jiyeon khổ sở cất tiếng. "Đừng.... làm tôi đau...."
"Em vừa nói cái gì thế?" Eunjung khó hiểu hỏi.
Chị đã nói là không làm em bị thương mà...
Từng mảnh kí ức vụn vặt năm nào đột nhiên được sắp xếp lại....
"Jiyeon, em làm sao vậy? Sao em lại đổ nhiều mồ hôi thế? Đừng làm tôi sợ." Eunjung đưa tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên vầng trán tái nhợt của Jiyeon, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy.
Trong khi đó, Jiyeon chẳng còn là chính mình nữa, cực nhọc thành hình những hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra. Cô muốn, khao khát lấy lại ký ức trọn vẹn, nhưng tại sao ông trời lại trêu ngươi cô vậy? Tại sao chỉ là những đường nét không hoàn hảo đang chờn vờn trong đầu cô?
Baekgu sẽ mãi mãi ở bên Jiyeon, mãi mãi bảo vệ Jiyeon, dù trong hoàn cảnh nào...
Ánh mắt Jiyeon đờ đẫn đến vô hồn, đưa một tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, thật không phải dễ để cô có thể cất tiếng: "Baekgu.... Bảo... Bảo vệ em....."
Eunjung lập tức rơi vào trạng thái trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com