Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

"Soyeon... em mời tôi vào nhà Jiyeon... như thế ổn chứ?" Qri đi theo Soyeon từng bước thật chậm, từng bước tiến tới cửa căn hộ Jiyeon, liền sực nhớ tới một vấn đề khá nghiêm trọng: "Có vẻ Jiyeon không thích tiếp xúc với người lạ."

Soyeon thật tò mò hỏi: "Làm thế nào chị biết? Chị đã gặp con bé rồi sao?"

"Chỉ là mới gặp qua có một lần." Qri nén cười: "Tánh con bé có vẻ khó ở ra phết nhỉ, cứng nhắc y như bà già non ấy."

Dường như ý thức được mình vừa nói hơi quá, Qri liền dừng lời nói lại ngay, sải bước dài hơn một chút. Nhưng ai ngờ, Soyeon lại thản nhiên gật đầu: "Chị nói đúng."

Qri ngớ người một lát, quan sát thấy trong ánh mắt Soyeon tràn dâng một nỗi áy náy khó tả nên cô cũng không buồn hỏi thêm. Có hỏi, chắc Soyeon cũng sẽ không muốn trả lời.

Thấy chưa? Qri đã bảo là gia đình Jiyeon rất đặc biệt mà, quả đúng là không hề sai.

Qri là người không thích nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại cho phép bản thân đi hơi quá lố so với chuẩn mẫu nên tiếp đó cũng góp vui vài ba câu chuyện vặt vãnh làm Soyeon cười không ngớt, dường như cả hai đều không hề để tâm đến việc Eunjung đã biến mất khỏi đó từ đời nảo đời nao rồi.

Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà trong bầu không khí tịch mịch thật dễ nghe, nhất là khi bây giờ, ở trong mắt mỗi người đều chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương. Cả hai đều trò chuyện cực kì hợp ý nhau dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt và đã cực kì có ấn tượng sâu sắc. Từ sớm, cả hai đã hình thành trong tâm trí một suy nghĩ phải tìm hiểu về đối phương mới được.

Đã đến căn hộ Jiyeon, Soyeon mở khóa cửa, dẫn theo Qri vào nhà. Đây là lần đầu tiên Qri đặt chân tới đây nên ngay tức khắc đã phải choáng ngợp trước nội thất của nó. Mọi thứ, có thể không phải là tốt nhất nhưng đều mang trong mình một cái gì đó thật hiểm bí khó tả, tông màu của chúng đều là những màu trầm, lại với một mùi hương thanh mát đặc trưng từ cả một vườn hoa mini từ ban công sau khi Soyeon mở tung cánh cửa sổ đem đến cho Qri một cảm giác, mình đang ở trong một nơi không phải dành cho phàm nhân mà là một nơi thật sự tách rời ra hẳn so với phàm thế ồn ào kia. Đây không phải là lần đầu tiên Soyeon thấy khách chủ động tận hưởng những gì có trong căn hộ Jiyeon nên cô không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ thỉnh thoảng thầm cám ơn Jiyeon đã chăm sóc căn hộ này quá tốt đi.

Soyeon đem một tụm đồ bỏ vào nhà bếp, Qri cũng theo chân cô vào đó liền lần nữa xuýt xoa ca tụng, sạch sẽ, gọn gàng hơn của Eunjung nhiều, nhưng cô không tiện nói ra vì nếu nói, chẳng phải là đang bôi tro trét trấu vào chính mặt mình sao?

Soyeon sau khi vừa sắp xếp đồ đạc, một cuộn bông trắng lập tức bám lấy cô, cô cười xuề xòa ôm nó vào trong lòng, đồng thời cất tiếng ngán ngẩm: "Baekgu? Nay sao mày ốm như thế? Jiyeon không cho mày ăn hay sao?"

Qri đang từng chút xem xét nội thất, liền phải dừng lại ngay và hỏi: "Em vừa gọi con cún này là Baekgu?"

"Vâng, có chuyện gì sao?" Soyeon khó hiểu hỏi lại.

"Eunjung... Ơ, Eunjung đâu?" Qri nhìn quanh quất, lúc này mới vỡ lẽ, thật sơ suất không để ý tới bóng dáng Eunjung đã biến mất. Trời đất, hôm nay rốt cuộc cô lại bị gì thế này? Trông chờ ngước qua Soyeon, Soyeon cũng lắc đầu ngơ ngác, Qri liền phút chốc thật sợ hãi.

"Chắc em ấy về nhà mình làm vài thứ rồi, chẳng phải khi nãy chị và tôi gặp nó ở đó hay sao?" Nhận ra trong mắt Qri một tia lo lắng, Soyeon tìm cách trấn an, và đó cũng là suy nghĩ hợp tình nhất của cô ngay lúc này.

Qri dự định móc điện thoại gọi cho Eunjung, nhưng sau khi nghe Soyeon nói có vẻ hợp lí liền bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cô vẫn luôn trắc trở một điều...

Cô có nên nói cho Soyeon biết Eunjung khi còn bé đã từng được gọi là Baekgu hay không?

Do dự đắn đo một hồi, có lẽ đó là điều không cần thiết, Qri thầm gật đầu. Nói chuyện đó ra thì có ích gì, không chừng lại khiến Soyeon có ác cảm, bảo rằng mình nhiều chuyện thì không hay cho lắm. Do đó, Qri liền bình tâm trở lại, ngồi xuống ghế của bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng Soyeon lục đục rửa đồ, quả thực tuyệt mỹ.

Ô kay, Qri ổn mà. Cô lúc nào mà chả ổn cơ chứ.

***

Eunjung sau khi thật thành công lén rời đi khỏi sự kiểm soát của hai bà chị, liền chìm trong mối ưu tư khó giải quyết. Khi đã đứng trước khu chung cư sầm uất, mông lung đánh ánh mắt ra dòng xe mắc cửi, cô đem lòng tự hỏi rằng...

Tại sao cô lại muốn đi tìm Park Jiyeon? Rõ ràng cô trước khi rời đi đã nhờ Han Bling chăm sóc cô ấy rồi, vậy mà bây giờ nhớ đến việc cô ấy chưa ăn trưa lại líu quíu chân tay cả lên. Eunjung thở dài một hơi ảo não, rốt cuộc có phải Park Jiyeon đã cho cô ăn nhầm bùa chú gì hay không mà lại thành ra mất thể diện như thế này. Nhưng mà dù gì, cô cũng là cảnh sát, ít nhiều cũng phải có khả năng tự vệ phòng thân, hơn nữa, Jiyeon bỏ bùa cô để làm cái quái gì cơ chứ?

Thành ra là bất khả thi mất rồi.

Đã đi ra đến đây rồi mà không đến đó xem tình hình một chút cũng uổng, thôi thì đi cũng không mất mát gì. Hơn nữa... Eunjung chợt nhận ra dòng suy nghĩ của mình đang tràn ra thật náo loạn, thôi thúc đôi chân cô phải chạy đi. Cũng may là tòa nhà này cách trường đại học chỉ có mấy phút đi bộ nên cô khỏi phải đón taxi. Cô vốn có tật... tiếc tiền.

Trời trưa đỉnh điểm, nhưng Eunjung không lấy cái nắng làm điều cản trở, mồ hôi nhễ nhại cũng không làm bước chạy của cô giảm đi tí nào. Cả tuần nay cô cũng quên bẵng đi việc tập thể dục nên bây giờ vận động một chút liền sút sức rõ rệt. Nhưng Eunjung không màng, cô chỉ lo trên đường gặp được người quen, thì nhiệm vụ lần này coi như hỏng bét mất. Một người biết dĩ nhiên nhiều người cũng sẽ biết, và bây giờ cô phải đối diện với Soyeon, Eunjung thực đau đầu tìm cách đối phó.

Đến nửa đoạn đường, Eunjung phải dừng lại chờ đèn đỏ, dù là ban trưa nhưng lượng xe vẫn đông như mắc cửi làm Eunjung hơi thất thần, cô sợ sẽ lại gặp xui xẻo như buổi tối hôm đó mất. Nên thật thận trọng chen vào giữa đám đông băng qua đường. Chỉ cần qua được bên kia đường thôi, trường đại học sẽ chỉ cách có vài trăm mét nữa. Dù gì, cô cũng phải mua cho Jiyeon một suất cơm mới được, con bé vốn có xu hướng ngược đãi bản thân mà. Tuy nhiên, đám người qua đường không hiểu sao lại đông đến thế, chen lấn đến nỗi vài lần làm Eunjung suýt đo đất và phải đứng lại một lúc để định thần. Đột nhiên, một cảm giác thật kì diệu len lỏi qua từng dây thần kinh của Eunjung buộc cô chậm dần và rồi dừng hẳn lại. Cô thoáng thật ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cứ như một lần nữa, bản thân rơi vào trạng thái trầm luân khó tránh khỏi, thì một bóng đen từ xa thật nhanh chạy đến, kéo cô qua hướng ngược lại. Đồng thời, gần như tức khắc đèn xanh bật sáng, xe cộ được dịp ồ ạt tràn qua.

Eunjung lại sắp mất mạng!

Nhưng cô không hề một chút nào cảm thấy sợ hãi. Bóng đen đó kéo cô đi, đi mãi, đến một gốc cây thật to ít người, bóng đen đó đột nhiên đem cô ôm chặt vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô thật nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại đậm phần trách móc: "Cô thật sự muốn chết lần nữa mới vừa lòng sao? Tại sao trước khi qua lại không nhìn? Lòng đường rộng thênh thang nhưng đèn xanh chỉ có hai mươi mấy giây. Cô đang định giỡn mặt với tử thần à?"

Không có! Eunjung lắc đầu nguầy nguậy. Chết cái gì mà chết? Cô còn sống nhăn răng ra đây mà. Eunjung đem người đối diện tách ra xa, quả như cô nghĩ, quả nhiên như cô mong chờ, thế giới của cô đang ở trong tầm mắt đây rồi. Vừa nhỏ bé lại không hề phô trương, chỉ một mình cô tận hưởng là đủ.

Ba hồn chín vía Eunjung về mau.

"Jiyeon?" Eunjung chợt hồi tỉnh sau cơn nửa điên nửa dại liền tròn mắt: "Tại sao em ở đây? Chẳng phải em lúc này là đang ở phòng y tế hay sao? Em ra đây như thế này thật có ổn hay không?"

Jiyeon đưa tay quệt vội vệt mồ hôi trên trán, thở dốc: "Đừng... đừng có đến nhà tôi..."

Tay Jiyeon vẫn nắm thật chặt tay Eunjung, điều đó làm Eunjung thật thích thú: "Tại sao?"

"Soyeon... sẽ tới đó... sẽ bị phát hiện mất... rồi hắn..."

Jiyeon định bảo là Lee Jang Woo sẽ biết chuyện, nhưng cô đã may mắn dừng lại kịp thời, tốt nhất đừng có cho Eunjung hay gì hết.

"Không sao đâu." Eunjung thở dài: "Đã gặp rồi."

"Hả?"

Ánh mắt Jiyeon hơi nhướng lên nhìn Eunjung thật thản nhiên thừa nhận, Jiyeon trong một khắc liền cảm thấy mình thật nông cạn và nhỏ bé, cư xử cứ như một đứa trẻ giành kẹo ngon với mấy đứa con nít khác vậy. Dù có hơi khó hiểu vì cớ gì mà mình lại như thế, nhưng cô không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ cần biết chưa bao giờ mình lại ôn nhu như thế này với một người. Có lẽ Eunjung là người vinh hạnh đầu tiên.

"Mau đi với tôi đến chỗ này!"

Trong lúc Jiyeon đang choáng váng, bỗng Eunjung thật mạnh tay kéo cô đi về một hướng làm cô bất ngờ: "Cô muốn tôi đi đâu?"

Đưa bàn tay khẽ nâng gương mặt Jiyeon lên, Eunjung chớm chau mày: "Không ổn rồi, mặt em xanh xao quá, phải đi đến bệnh viện thôi..."

"Không, tôi không muốn đi." Jiyeon nhanh tay kéo tay về, ánh mắt thoáng sợ hãi.

"Nhưng làm thế nào? Em không cảm thấy bản thân mình đang tự hành xác hay sao?" Eunjung vẫn kiên nhẫn nắm tay Jiyeon kéo đi, nhưng không thể nào di chuyển được.

"Tôi... không thể đi tới đó..." Jiyeon thật khổ sở nói.

"Em sợ?"

"Tôi..." Jiyeon bất lực, cắn chặt môi không muốn thừa nhận, nhưng mọi điệu bộ trên khuôn mặt đều đang tố cáo cô.

Eunjung không cảm thấy tức giận vì bị từ chối, mà là một cảm giác ôn hòa đang tràn đến, cô bèn đem Jiyeon vào lòng mà vỗ về, ngoài việc đó ra thì cô chẳng biết làm gì hơn khác nữa. Nhiều khi Eunjung cảm thấy bản thân nhiều lúc thật vô dụng, bởi vì, cô không biết phải làm gì...

"Vậy thì được rồi, để tôi cõng em về nhà. Em đừng mong nói được lời cự tuyệt, hôm nay tôi không đưa em về, tôi nhất định không phải là Ham Eunjung!"

Jiyeon tròn mắt nhìn bờ lưng Eunjung trước mặt, so với mình thì có chút thịt hơn một tý. Phải, đúng là Jiyeon muốn từ chối, nhưng nhìn quyết tâm của Eunjung như vậy, nếu mình không muốn, cô ấy cũng bắt mình đem bỏ bao bố mà vác về. Vả lại, Jiyeon cũng thấy đầu có chút xây xẩm, đành ngoan ngoãn leo lên lưng Eunjung.

Bước chân Eunjung vừa vững chắc vừa chậm rãi, thỉnh thoảng Eunjung lại đong đưa người, làm Jiyeon có cảm giác mình đang cuộn tròn trong vành nôi thuở bé, yên bình, không lo chạy đua với hiện thực khó lường, thoải mái và bình thản nhìn từng giờ, từng ngày trôi đi, cùng với...

"Eunjung, tôi có thể nhờ cô một chuyện được hay không?" Jiyeon ghé sát tai Eunjung thì thào.

Eunjung khẽ rùng mình một cái, dự định là hét lên the thé một tiếng nhưng may là không phát ra thanh âm nào, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Ừ, nếu được tôi sẽ giúp."

"Có thể..." Jiyeon mơ màng: "Có thể tìm giúp tôi một người tên là... Baekgu hay không? Cô là cảnh sát mà. Van cô đấy."

"Đặc điểm nhận dạng?"

Jiyeon ngớ người: "Không... không có..." Quả thực, trong mơ, hình dáng người ấy chỉ đều mờ mờ như làn khói mỏng chực chờ biến mất.

Bước chân Eunjung lập tức không đều ngay, trong tâm nhóm lên một tia khó chịu, cái tên ấy, quả là không cam lòng khi mà Jiyeon lại đề cập đến cái tên đó ở đây. Tuy rằng không biết cái chi hết ráo nhưng Eunjung luôn tìm thấy trong mình một con yêu ma luôn trỗi dậy mỗi khi nghe Jiyeon nhắc tới một người mà cô không hề nhận thức được sự tồn tại. Cô nén một hơi thở dài: "Nếu em muốn nhờ gì tôi đều giúp được, nhưng đi tìm một người mà chỉ với cái tên là điều không tưởng, hơn nữa bây giờ tôi đang không dính líu tới cảnh sát."

"Tôi hiểu."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng, chỉ cần em đáp ứng tôi vài điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tại sao... em lại không muốn đến bệnh viện?"

Jiyeon đem ánh mắt thay đổi, chậm rãi trả lời: "Năm ngoái, tôi bị tai nạn giao thông, phải ở bệnh viện mấy tháng trời mới khỏi, sống dở chết dở, quả là cực hình. Bây giờ, đến cả mùi cồn tôi cũng đều không muốn ngửi."

"Thật trùng hợp, năm ngoái tôi cũng bị tai nạn giao thông, tôi thì bị..."

Ba chữ "mất trí nhớ" chưa kịp lọt ra khỏi vòm miệng Eunjung thì đã bị Jiyeon ngăn lại: "Như thế đã được chưa?"

Eunjung lắc lắc đầu: "Đi tìm người mà chỉ đổi lại một câu hỏi, rẻ quá!"

Jiyeon nghe nói bị cự tuyệt, vốn đang thật mềm mỏng đối đãi, liền trở lại vẻ cứng rắn, khom người cắn một phát vào tai Eunjung làm Eunjung la oai oái không kịp nén tiếng: "Yah tôi nói giỡn, em làm gì ghê như thế? Thì tôi chỉ hỏi vài câu nữa không được hay sao?"

Jiyeon: "..."

"Jiyeon, em mau gọi tôi là unnie đi (*'▽`*). " Eunjung cười ha ha một tiếng.

"Không thích."

"Gọi đi!"

"Không muốn."

"Tôi không đi tìm người cho em nữa."

Quả thật lời nói này quá có hiệu lực, Jiyeon không đành lòng, cố gắng lắm mới nặn ra một tiếng: "Un..."

Jiyeon ở đằng sau nên không thể nào thấy được ánh mắt hứng thú của Eunjung khi này, cô phấn khởi: "Tiếp tục..."

Jiyeon lí nhí: "Pa..."

"..."

Eunjung trầm mặc vài giây liền cười ha hả, cười rung người, cười không thấy cả đường đi, đến nỗi người ta dòm vô chỉ là bằng một ánh mắt kì thị hết sức.

"Tôi không làm được đâu!" Jiyeon cau mày.

"Ừ được rồi, tôi không ngờ em lại vui tánh tới cỡ vậy."

Jiyeon chợt đưa tay lau mồ hôi trên trán Eunjung, thật nhẹ nhàng hỏi: "Tôi có nặng lắm không? Cô có thể đặt tôi xuống."

Eunjung lắc đầu, nặng sao? Như thế này mà còn than thở là nặng? Ôi trời Park Jiyeon, tôi nên đối đãi với cơ thể tôi như thế nào đây?

Eunjung cũng hỏi Jiyeon vài chuyện nhưng chỉ là chung chung không xen quá sâu vào chủ đề riêng tư nên Jiyeon cũng thật thoải mái trả lời. Do đó, tâm trạng Jiyeon cũng dần yên tịnh, ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Eunjung, không có bất cứ hành động khiêu khích nào bởi vì cô không tìm ra lí do để cự tuyệt. Bờ lưng này tuy không quá lớn nhưng nó đủ vững chãi để Jiyeon lấy làm nơi nương tựa. Êm ấm, bình yên, tĩnh lặng biết bao, quả là một cảm giác Jiyeon đang mong chờ đã lâu. Dù đầu óc vẫn một chút choáng váng nhưng cô biết, trong tương lai, mình phải nhờ Eunjung chiếu cố nhiều lắm.

"Nè Eunjung, tòa chung cư bên đây, sao cô lại đi qua đó? щ(゚Д゚щ) "

Tiếng Jiyeon hét lên the thé làm Eunjung quay lại nhìn, chợt nhận ra mình vô thức đi quá lố, liền cười hề hề như một con ngốc làm Jiyeon chẳng thể nào nói nổi, trong lòng cô lại dấy lên nghi vấn, không biết đầu óc Eunjung có được bình thường không nữa.

Tới nhà rồi, Jiyeon mừng muốn chết, định nhảy xuống, nhưng mà hai tay Eunjung giữ hai đùi cô cứng ngắc như hai gọng kềm làm cô giãy bạch bạch như con cá nằm trên thớt, định mở lời càu nhàu thì Eunjung đã lên tiếng trước: "Chờ lên tới căn hộ của em rồi xuống cũng chưa muộn."

Ờ được, vậy để Jiyeon tận hưởng thoải mái thêm một tí. Hít một hơi mùi hương trên người Eunjung, là lạ man mát, Jiyeon thật thấy mãn nguyện làm sao.

Bây giờ cô mới hiểu được tại sao người ta nói chăn trâu không khổ, hóa ra là sướng muốn chết như vậy.

Những điều đó, Jiyeon chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ không muốn nói. Nếu mà nói ra, không chừng Eunjung sẽ thịt cô mất thôi.

Vì hai tay Eunjung bận giữ người Jiyeon nên Jiyeon đành phải mở cửa, cánh cừa vừa bật mở, một mùi thức ăn tràn ngập khoang mũi làm bụng cả hai người đồng loạt mà kêu lên vài tiếng không có chút cảm tình. Eunjung đi qua nhà bếp một lúc, liền thấy Qri một bên đang xắt xắt gì đó, còn Soyeon thì tay bận xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng đầu hai người còn thật gần kề nói nhỏ gì đó nhìn quả thực hoàn mỹ biết bao. Chẳng biết bao giờ cô mới có được khoảng thời gian trong mơ như vậy. Hơn nữa, người trong lòng cô, vẫn chưa thể xác định

"Đã có thể bỏ tôi xuống được chưa?"

Jiyeon từ khi vào nhà đã để ý Eunjung luôn nhìn Qri và Soyeon với ánh mắt thán phục, cô thật không hiểu có gì vui ở đâu chứ. Chỉ là nấu nướng cùng nhau, gần gũi có một lúc thì có gì đâu mà Eunjung lại xem đến nỗi chảy nước dãi như vậy. Nào nào, để xem, cô đang ở trên lưng Eunjung, như vậy không được tính là gần gũi hay sao? Cô còn đem xe đạp đèo Eunjung đi nữa cơ. Ôm cũng ôm luôn, nắm tay cũng đã nắm, cắn cũng đã có, mới hồi nãy.

Ngay cả hôn cũng đã hôn rồi, thế Eunjung còn đang đòi cái quái gì nữa?

_________________________________

Những bạn đang theo dõi truyện này thì hãy làm quen dần với hình tượng Nghiên công đảng đi nha hôn . Hahm bèo nay thụ quá dzòi (>w<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com