Chap 29
Vì phải nấu bữa cơm cho tận bốn người ăn và chỉ có một người nấu chính nên đến tận một giờ hơn, bàn ăn mới đầy ắp các món. Nói như vậy là bởi vì chỉ có Soyeon đích thân nêm nếm, còn Qri và Eunjung chỉ coi như là chạy vặt. Thỉnh thoảng Jiyeon cũng hiện hồn dự định phụ Soyeon một tay, nhưng lập tức liền bị Eunjung đuổi lẹ lẹ đi chỗ khác. Mấy lần như vậy, Jiyeon cũng không thèm rớ tới nữa, muốn ra sao thì ra, quày quả đi tắm, thay ra bộ đồ thun nhạt màu ở nhà thay cho bộ comple vốn đã đầy mùi mồ hôi, cô thấy thoải mái hẳn ra, nhàn nhã bật TV lên xem.
Bữa cơm trưa không phải hoàn toàn là xuất sắc, nhưng dưới ánh mắt mỗi người là mỗi xúc cảm khác nhau.
Dưới con mắt Qri, bữa ăn này quả là tuyệt hảo vì chính do Soyeon một tay nấu.
Dưới con mắt Soyeon, bữa ăn này chỉ là một cái cớ để cô đi dò la tin tức nên cũng không có mấy ấn tượng lắm.
Dưới con mắt Eunjung, uầy, tài nấu nướng của Soyeon không tệ, so với hương vị nồi cháo hồi đó của Jiyeon thì không khác biệt mấy.
Dưới con mắt Jiyeon, lạy mấy má, con mới là bệnh nhân mà, sao ba người ăn hết đồ ăn của con rồi? Nói lảm nhảm quài nhức đầu quá... Chừng nào họ mới về?
Quả thực, Jiyeon chỉ một mực ăn và ăn không nói tiếng nào, Qri thỉnh thoảng chen ngang hai ba câu cho vui, còn Eunjung và Soyeon thì liên tục, líu ríu líu ríu.
Eunjung phải hết lời giải thích lí do vì sao mình đột nhiên biến mất, đồng thời dặn Soyeon đừng bảo với ai. Soyeon được dịp mở mang tầm mắt. Nói đến đây, Soyeon bỗng liếc nhìn Jiyeon, đồng thời Jiyeon trừng mắt nhìn lại làm Soyeon xanh mặt. Biết rồi, cô sẽ không táy máy nói bậy đâu.
Bữa ăn tiếp tục cứ như vậy, thật là nhàm chán.
"Jiyeon, người không khỏe nên ăn nhiều một chút, ăn ít như thế làm sao mà sống nổi?."
Eunjung nãy giờ nói thật nhiều, bỗng một chốc nhìn lại người đối diện đang thật khổ sở nhấm nháp chỉ vài cọng rau, thật sự cảm thấy đau lòng, bèn gắp một miếng thịt thiệt bự bỏ lên bát cơm, ánh mắt mong chờ người ấy đừng nói lời từ chối.
"Cám ơn."
Jiyeon khoan thai đem miếng thịt bỏ vào miệng. Miếng thịt tan dần ra, đậm vị hòa vào môi lưỡi làm Jiyeon suýt ngất. Tài nấu ăn của Soyeon cô đã được nếm qua, nhưng chưa từng ăn một thứ nào mà đem lại cho cô xúc cảm như vậy. Nén nỗi tò mò, Jiyeon gắp thử miếng khác từ cùng một dĩa, nhưng mà tại sao nó lại nhạt nhẽo không đáng mong đợi như thế? Thật kì lạ.
Định thần nhìn lại, trong bát cơm của mình không biết tự khi nào đã đầy ắp thịt là thịt, Jiyeon ngơ ngác nhìn Eunjung đồng thời Eunjung cũng gật đầu. Đáy mắt Jiyeon dâng tràn niềm cảm kích, đem hết giác quan trong người ra tận hưởng đồ ăn Eunjung ban cho, hí hửng như em bé mới được mẹ mua kẹo, làm Eunjung bỗng thấy thật ấm lòng.
Hai người thay phiên gắp qua gắp lại, không màng gì đến biểu cảm kì dị của hai bà chị ngồi kế bên mình. Kì dị như thế nào, thật ra thì không có gì, chỉ là hơi há hốc mồm một chút thoyyyyyy.
Bữa ăn kết thúc cực muộn, khi mà mặt trời đang chuyển dần về phía tây. Dù đây là nhà Jiyeon, dù là khách nhưng Eunjung và Soyeon lại giành nhau đi rửa chén, để Qri và Jiyeon ở phòng khách đàm tếu tào lao sự.
Cầm cái chén trên tay xoay xoay xoay, nhưng thỉnh thoảng, Eunjung lại tinh ý phát hiện Soyeon cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười không chỉ một lần. Nhột không chịu nổi, Eunjung bèn đánh bạo hỏi: "Bộ mặt em có dính lọ hay sao chị lại cười hoài thế?"
"Chuyện hai đứa là như thế nào đây?" Soyeon vào thẳng luôn vấn đề chính.
Eunjung trầm mặc vài giây suy nghĩ, trả lời: "Chẳng phải khi nãy em đã nói rồi sao? Cục trưởng nhờ em điều tra, Jiyeon chỉ là giúp sức..."
"Em có thấy rằng em đang tự dối lòng mình khi trả lời như vậy? Đó có chính xác là điều em suy nghĩ hay không?"
Eunjung cắn môi: "Cái đó..."
Soyeon ôn hòa nhìn Eunjung: "Eunjung, mong em chiếu cố Jiyeon nhà chị một chút. Con bé tính khí thất thường vậy chứ nó vẫn còn con nít lắm. Jiyeon nhìn ăn ít vậy thôi nhưng nó rất thích ăn, với lại con bé ít khi nói chuyện, mong em kiếm chuyện để nói với nó nhiều hơn,..."
Chất giọng nhẹ nhàng của Soyeon vang lên thật dễ nghe, đủ nhỏ để hai người trong phòng khách không nghe thấy và vừa vặn to để Eunjung nghe không bỏ sót một từ. Soyeon nói tới đâu, trong lòng Eunjung dâng lên một thứ xúc cảm không rõ ràng đến đó. Cầm chiếc dĩa sáng bóng trên tay, Eunjung lờ mờ thấy hình bóng chính mình trong đó, trông thật não nề.
"Haha, chị nói với em nhiều như thế để làm gì? Hơn nữa, Jiyeon cũng đã lớn, hẳn em ấy phải biết cái nào tốt cho mình, em nghĩ Jiyeon có những suy nghĩ riêng của bản thân."
Soyeon lau lau tay, vỗ vai Eunjung nói nhỏ: "Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi, sự kiên trì đều cho ra thành công cả. Còn vụ Lee Jang Woo hồi nãy tôi nói, em đừng lo, tôi sẽ gọi cho anh ta bảo là tôi không biết gì hết."
Đoạn, Soyeon đi thẳng lên nhà trên nơi Qri và Jiyeon đang trò chuyện, chỉ nhấp nháy mắt vài cái, ngay lập tức, chị ta cùng Qri bốc khói ra khỏi căn hộ.
Căn hộ rộng lớn bỗng chốc trở nên buồn tẻ như thường ngày.
Eunjung xả nước lần cuối cùng, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, dù nhỏ nhưng thật nhức đầu. Trong khi chờ cho nước đầy, Eunjung đem những lời Soyeon nói khi nãy tự giải thích, không phải là Eunjung không rõ ý Soyeon là gì, chỉ là cô không hiểu hàm ý sâu xa của nó mà thôi. Chẳng phải là Soyeon bảo cô chăm sóc Jiyeon hay sao?
"Eunjung, nước đầy kìa!"
Hết hồn, Eunjung vừa nhìn lại, quả là nước đang tràn ra bồn rửa chén, vừa định dùng tay cốc đầu mình một cái liền quên rằng tay đang toàn xà bông nên cái tay bỗng tự nhiên dang dở đưa lên không trung. Eunjung định rút tay về, còn tay kia gạt vòi nước thì thật nhanh đã có hai bàn tay – một nắm lấy cái tay đang ở không trung của cô, một đã gạt cần nước trước cô nên tay cô đành bất đắc dĩ đặt trên bàn tay ấy, như có một lực hút, Eunjung không thể nào rút tay về.
Nói ngắn gọn hơn cho dễ hiểu, Jiyeon nắm lấy một tay Eunjung giữ lại, còn Eunjung bấu tay Jiyeon ở vòi nước. Cơ thể hai người dính sát nhau như cứ chưa từng được dính, chiều cao cả hai lại gần như xấp xỉ nhau nên mỗi người đều có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đối phương. Hết.
Câu chuyện bốn cái tay kết thúc bằng câu cằn nhằn khó nhọc của Jiyeon: "Tiết kiệm nước một chút đi! Tiền nước nay lên cao lắm, cô kiếm tiền trả cho tôi nha."
Jiyeon bỏ tay Eunjung ra và ngược lại, Jiyeon cố tỏ ra bình thản như không có gì, đi lại phía tủ lạnh lấy một chai nước tu ừng ực. Thật ra nội tâm cô không hiểu bị làm sao, nóng rực như bị lửa đốt, uống hết một chai nước vẫn không tài nào dập tắt được cái nóng, Jiyeon thật sự muốn điên, không hiểu đây là triệu chứng của cái quái quỷ gì. Mà người bên kia – Eunjung – cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự, hồi hộp không tả nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng kì dị.
"Eunjung..." Chống một tay vào thành tủ lạnh, Jiyeon là người cất tiếng trước: "Cô có đang nghĩ giống tôi không?"
Chất giọng Jiyeon thật không bình thường chút nào, Eunjung nghe ra trong đó có bao nhiêu phần khát vọng, cô lưỡng lự một hồi, quan sát thấy cổ họng Jiyeon không ngừng chuyển động, mồ hôi chảy đầm đìa đến nỗi một mảng tóc dính bết cả vào mặt, mới quyết định trả lời: "Có, tôi đang nghĩ giống em."
Thậm chí là nhiều hơn như vậy nữa kìa. Tôi đang mong chờ...
"Chắc tôi bị cảm nóng mất rồi, tôi đi ngủ một lát. Cô rửa chén xong, muốn ra ngoài thì cứ đi, còn không thì vào phòng Soyeon unnie ở kế phòng tôi đó, tôi đã dọn dẹp rồi."
Nói xong, Jiyeon cầm theo chai nước và nhanh chóng bốc hơi. Eunjung còn lờ mờ nghe được tiếng đóng cửa mạnh tới nỗi muốn sập nhà.
Haha, Eunjung dở khóc dở cười, bị hố một vố nặng rồi, có lẽ từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa khi nào cảm thấy quê tới vậy. Cô rửa chén xong xuôi, đi qua nhà mình lấy một chút đồ. Quả là cái ổ của chính mình là nơi dễ chịu nhất, Eunjung bật máy điều hòa để hạ nhiệt bầu không khí, sà ngay vào giường lăn lộn trên đó một hồi, những điều nặng nhọc đều bay biến đi hết, cô chỉ thấy bản thân một chút mất sức.
Gió mát thiu thiu đùa giỡn, Eunjung ngủ quên ở đó cho đến tận 10 giờ đêm, khi chợt giật mình tỉnh dậy do tin nhắn điện thoại, cô mới tá hỏa phát hiện, hóa ra mình đã ngủ lâu đến vậy. Sợ có ai bất đắc kì tử đến nhà, Eunjung vội vội vàng vàng thu dọn đồ cá nhân mình muốn đem theo, rời khỏi căn hộ.
Cánh cửa quen thuộc đã ở trước mắt, trong lòng Eunjung chợt dội lên một nỗi hiếu kì, liệu Jiyeon có để cửa cho cô không?
Vặn nắm cửa, hóa ra cô chỉ toàn là lo hão. Jiyeon vẫn còn nhớ tới cô, hay là tại hồi trưa cô đi quên khóa cửa và Jiyeon chẳng thèm để ý? Thôi, sao cũng được.
Đèn vẫn sáng, len lén thò đầu vào, Eunjung chợt thấy Jiyeon đang ngồi trước tivi xem gì đó, trên bàn trước mặt là một nồi mì còn đang bốc hơi nghi ngút. Mùi mì làm bụng dạ Eunjung được dịp réo ầm ĩ – cô lo ngủ mà quên không ăn tối. Chưa kịp đem đồ đi cất, Eunjung mặt dày không ngần ngại quan tâm tới việc Jiyeon có cho cô ăn ké hay không, chạy lại giật lấy đôi đũa Jiyeon đang cầm rồi ngồi xuống kế bên cạnh Jiyeon đang chuyên tâm xem tivi, xém chút nữa là giật mình quăng cả nồi mì xuống đất nhưng hên là nồi mì còn vẫn được an toàn. Jiyeon nổi cáu một hồi hòng giành lại quyền sở hữu nồi mì nhưng lực bất tòng tâm, đành bất lực đi nấu một nồi mì khác.
Khi nồi khác được bưng lên, Eunjung đã xử lí gọn ghẽ nồi trước, nằm thoải mái tận hưởng sự sung sướng, đồng thời né hết cỡ ánh mắt hình viên đạn của Jiyeon đang chằm chằm nhìn mình.
"Ăn xong rồi thì cô làm ơn tránh chỗ, cô nằm như thế thì tôi ngồi đâu ăn bây giờ?"
Eunjung cười hề hề, lật đật ngồi dậy chừa cho Jiyeon một khoảng trống. Cô chợt cất tiếng: "Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Tại sao lại ăn mì? Đồ ăn ban trưa Soyeon làm vẫn còn đó mà."
"Soyeon unnie bảo cô chăm sóc tôi chứ gì?" Jiyeon có vẻ không màng tới sự quan tâm của Eunjung mấy.
"Em giúp tôi điều tra, tôi chăm sóc em, như thế không ổn hay sao?"
Câu hỏi này... Jiyeon không tài nào trả lời được. Đúng là Jiyeon không muốn bị bất cứ ai quản thúc vì lối sống của cô nào giờ không hề bị phụ thuộc vào ai, nhưng khi Eunjung xuất hiện, con người này không ngừng phá vỡ nguyên tắc sống do cô đích thân tạo lập. Dù đúng là không ít khó chịu, nhưng Jiyeon... sự hiện diện của Eunjung ngày càng lôi kéo cô về quỹ đạo sống cô cần nên có. Có phải chăng, giữa cô và Eunjung đã hình thành một sợi dây vô hình thầm ràng buộc, níu kéo dần khoảng cách?
"Cô có thể tránh xa tôi một chút được không?" Jiyeon hút lấy vài sợi mì: "Ưm, ở gần cô như thế này làm cơ thể tôi có những chuyển biến rất lạ."
Eunjung khó hiểu ngước nhìn Jiyeon: "Lạ? Lạ như thế nào? ≧▽≦"
"Tôi...." Cơ mặt Jiyeon giật giật không tự chủ, ngay cả mang tai cũng đang dần nóng lên: "Mệt cô quá! Đi ngủ đi, để tôi ăn một chút! Cô chăm sóc người ta kiểu gì mà lại giành hết đồ ăn như vậy? (╯‵□′)╯"
Eunjung đành thỏa hiệp, vào phòng Soyeon nằm yên ổn mới định thần suy nghĩ, chẳng phải khi cô ở gần Jiyeon, chính bản thân mình cũng rất khác lạ hay sao?
***
Mọi thứ dần dà đi vào quỹ đạo của nó. Jiyeon sau một tuần nghỉ ngơi và kiềm kẹp của Eunjung, sức khỏe cũng như tinh thần đã ổn định trở lại, việc trở lại trường đại học là điều đương nhiên. Đến đó, Jiyeon buộc phải né tên Lee Dong Gun như tránh tà, nhưng hắn không ngừng tìm cách cố tình đụng mặt cô cho bằng được. Cô cũng biết nghe lời Eunjung quan tâm tới bản thân nhiều một chút, và thật bất ngờ, cô không còn giữ định kiến giữ xa khoảng cách với Eunjung nữa, thay vào đó, mỗi lần bản thân khó chịu, cô lại đi tìm Eunjung chọc ghẹo một chút, thật khoái chí. Và Eunjung cũng không phải là tay vừa, vài lần xù lông nhím lên cảnh giác, Jiyeon phải mở lòng chạy đi xin lỗi, quả là một chuyển biến tốt nha.
Việc điều tra của Eunjung dường như không có tiến triển, chỉ có điều, cái cô tên Ryu Hwayoung đó, thỉnh thoảng lại tới gần Eunjung trò chuyện vài thứ nhưng cô luôn cự tuyệt vì làm thân với ai ở môi trường này cũng đều không tốt cả. Ngoài việc ở đại học Seoul rà soát, thỉnh thoảng Eunjung cũng bỏ công đến các trường đại học khác trong khu vực nhưng chỉ ngồi ở ngoài xem, có khi ở trong quán nước người ta cả ngày trời mà không mua gì, suýt chút nữa là bị nghi ngờ là kẻ xấu, phải hết nước miếng giải thích, họ mới phần nào nguôi ngoai. Ma túy sao? Ma túy cái quái gì chứ? Đến cả thuốc lá còn không thấy nói chi đến ma túy? Cũng may một điều, lương vẫn cứ đều đều được nhận, coi như không phải là quá bất công.
Thấm thoát thời gian thoi đưa đã đến mùa đông, tiết trời hanh khô đem đến cho con người ta những cái hà hơi lạnh toát. Thỉnh thoảng, vài bông tuyết nghịch ngợm sớm rời khỏi những đám mây xám vón cục, đem sắc lạnh của mình trầm vào trần thế, trở thành một bức tranh hoàn mỹ, nhiều lúc còn vô cùng huyễn hoặc.
Eunjung khoác trên người cái áo bông thật dày, ngồi trong quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng trước cửa trường đại học, chán nản chăm chú quan sát, từng lượt người vào vào rồi lại ra ra. Cô đã ngồi ở đây trong suốt mấy tháng, nghiễm nhiên trở thành khách quen của quán này. Chủ quán là một phụ nữ trung niên ít khi thấy xuất hiện và cậu con trai của bà ta, không biết còn có nghề ngỗng khác gì không. Nhưng tuyệt nhiên, cậu ta chỉ coi Eunjung như người chị gái vì một lần cô giúp cậu ta giải quyết vài vụ tranh chấp do mấy tên học sinh mất nhân tính tới làm loạn. Từ đó, mỗi lần Eunjung cầm theo cái laptop bước vào quán, cậu ta liền ngay lập tức dọn cho cô một cái bàn thuận tiện nhất nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước trường đại học. Dĩ nhiên, đây là một lợi thế lớn cho cô. Thỉnh thoảng, cô cùng cậu ta có đôi co trò chuyện qua lại nhưng không xuyên quá sâu vào đời tư cả hai. Cậu ta tuyệt nhiên không thắc mắc gì, có lẽ cậu ta tưởng Eunjung là thi sĩ không công rỗi việc mà thôi. Cũng hên.
Ngáp một hơi thật dài, Eunjung nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều, Jiyeon thì có khi đến tận tối muộn mới lết xác về nên Eunjung không có ý chờ. Dọn dẹp lại đồ đạc dùng để trang trí là chính bày bừa trước mắt, Eunjung vặn vặn người tê cứng, chào cậu con trai một câu rồi cáo từ khỏi quán.
Uầy, trời chuyển đông nên âm u là khó tránh khỏi, bây giờ mà được ở nhà ngủ một giấc là niềm hạnh phúc lớn nhất, chẹp chẹp.
Eunjung chậm rãi đi bộ về, lác đác tuyết rơi, gió xào xạc nhức óc.
Đi ngang qua trường đại học khoảng vài chục mét, Eunjung bỗng nhận ra mình vừa đạp phải cái gì đó. Có một linh cảm là lạ, cô cúi người xem xét, nhặt lên một cái bọc nilon nhỏ, trong đó có một chất bột trắng như bột mì.
Eunjung hoảng hồn, nhìn lại phía trước, một chiếc xe đen toàn thân bắt buộc cô phải chú ý nhiều nhất. Cô nheo mắt nhìn bảng số xe rồi ghi nhớ nó, trong đầu thầm suy nghĩ. Nếu đây là ma túy, dù chỉ một nhúm nhỏ nhưng giá tiền của nó không phải là rẻ, vậy mà bây giờ giữa đường lại xuất hiện một bịch nhỏ, là do vô tình hay cố ý đây?
Đối tượng tình nghi mà cô mong muốn đã thực sự xuất hiện rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com