Chap 3
Cách nơi Eunjung không xa, cũng có một bóng người đang nằm dài xuống giường. Nhưng người này lại đang hoàn toàn tỉnh táo. Cô nằm 1 lúc, cũng giống Eunjung, tiếng điện thoại lại reo, cô gái uể oải cầm lấy điện thoại và trả lời với giọng điệu chán chường.
"Dạ mẹ"
"Con đã về nhà chưa Jiyeon ?" Mẹ Jiyeon lo lắng hỏi.
Jiyeon mặt không chút cảm xúc, lãnh đạm trả lời:
"Mẹ nghĩ gì vậy? Bây giờ là gần nửa đêm, mẹ gọi hỏi con gái là đã về nhà chưa sao ?"
"Tại mẹ thấy lâu nay con cứ ở trường đại học suốt, mẹ vì cũng lo lắng cho sức khỏe của con thôi."
"Vậy thì mẹ lo lắng quá rồi đó."
"Này Park Jiyeon! Con hơi quá đáng rồi nha! Bao lâu rồi không gọi điện về làm mẹ lo lắng gần chết, đến khi mẹ gọi thì không nghe máy, dẫu có nghe thì cũng là mẹ hỏi con trả lời. Con không hề hỏi thăm mẹ cả 1 tiếng! Con nghĩ xem có đứa con gái nào vô tình vô nghĩa như con không?" Bà Park tuôn một tràng những niềm khó nói trong lòng.
Jiyeon yên lặng một chút rồi cười nhẹ: "Hừm, hóa ra nửa đêm nửa hôm mẹ gọi điện cho con là để muốn con hỏi thăm sức khỏe của mẹ sao? Thôi được, mẹ khỏe không?"
Mẹ Jiyeon như muốn phát điên, không biết nói gì về đứa con gái này nữa.
"Jiyeon này, mẹ hỏi thật nhé. Con có bao giờ test thử EQ chưa? Chỉ số EQ của con thực sự là bao nhiêu vậy ?"
Jiyeon "hừ" nhẹ trong cổ họng, lim dim mắt, cô trả lời: "Con không dư giả thời gian để làm những thứ vớ va vớ vẩn đó. Người có IQ cao tự biết được EQ của mình là bao nhiêu, thế nên mẹ đừng hỏi nữa, con bực lắm !"
"..." Bà Park nghẹn họng, thật lòng không cần test, bà cũng đủ để biết EQ của con mình nằm ở tầm nào, nói ra thì, cũng thật hổ thẹn.
"Mẹ hết chuyện để nói rồi đúng không? Vậy thì con tắt máy đây. Nguyên ngày ở giảng đường thao thao bất tuyệt, tối về lại buôn dưa lê với mẹ, ngày mai con sẽ chẳng nói nổi đâu. Mẹ ngủ ngon..." Nói rồi, Jiyeon liền cúp máy.
"Alo! Alo? Jiyeon ! Mẹ chưa có nói xong, Jiyeon à!" Bà Park bất lực.
Jiyeon bực mình quẳng luôn điện thọai vào một xó, rồi ngồi dậy lục tủ lạnh tìm chút gì đó lót dạ. Cô mở tủ lạnh và lấy ngay ra 1 hộp thịt, không cần chế biến lại, cô cứ tống hết vào bụng, bất cần mùi vị có ngon dở ra sao. Jiyeon đã quá quen với cuộc sống cô đơn 1 mình như thế này nên hôm nay cô vẫn cảm thấy bình thường như bao ngày khác. Cả ngày ở giảng đường, tối về ăn uống qua loa rồi nghỉ ngơi để tiếp sức cho một ngày mới cũng nhàm chán như vậy. Nhưng Jiyeon có thể chịu được cuộc sống như thế, cô chỉ không đấu tranh nổi với những cơn nhức đầu do di chứng từ tai nạn năm ngoái thường hành hạ cô mỗi đêm, nhắc cô nhớ về một hình bóng của ai đó, huyền bí đến nỗi cô không thể hình dung.
Jiyeon sau khi bỏ bụng vài thứ, uống vội vài viên thuốc giảm đau thì cũng nhanh chóng đi ngủ.
...
Eunjung uể oải thức dậy, sau khi nằm lăn lộn tránh vài tia nắng rọi thẳng vào mặt. Cô ôm quả đầu ngắn bù xù và cảm thấy ong ong vì chất rượu tối hôm qua. Đi vệ sinh cá nhân xong cũng là hơn 9 giờ, Eunjung chẳng buồn ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ phép, vốn có ý định đi chợ sớm để mua những thứ tươi ngon và làm một bữa hoành tờ ráng tự thưởng cho mình, nhưng lại dậy trễ quá mức quy định. Giờ này, chợ tan cũng đã lâu, Eunjung lại không thích đi siêu thị, nên thôi thì, trưa nấu đại gói mì ăn qua loa cho xong cũng được.
Eunjung chán nản ngồi trước ti vi, ở nhà một mình cũng buồn, đây vốn là không phải cá tính của cô. Giờ thì Qri đang bận việc, Eunjung cũng không có nhiều mối quan hệ ở Seoul này. Cô đang ngồi thừ ra suy nghĩ thì điện thoại reo, mắt Eunjung sáng rỡ.
"Anh Jangwoo !"
"Alo Eunjung. Giờ em rảnh không?"
"Em đang rất rất rất là chán nè....
"Ha, em đi chơi không? Nghỉ phép không có gì làm cũng chán. Em muốn đi đâu đây ?"
"Em hả? Giờ em muốn đi... sở thú..."
"Ôi Eunjung, em bao nhiêu tuổi rồi mà lại muốn đi sở thú? Vả lại còn là cảnh sát nữa chứ."
"Anh không thích thì thôi. Em ở nhà."
"Khoan, anh nói giỡn mà ! Xíu nữa anh qua rước em nha."
"Thôi, em muốn đi bộ. Cũng gần mà."
"Ok, 1 tiếng nữa gặp em."
"Ok"
Eunjung hí hửng sửa soạn. Dù thân là cảnh sát, nhưng cô cũng là con gái, cũng biết vui chứ bộ.
Eunjung chọn một bộ cánh đơn giản rồi đi ra ngoài.
Jangwoo hôm nay tâm trạng cực tốt, nên anh cũng cười rất nhiều với Eunjung. Anh luôn chiều chuộng cô hết mực. Tình cảm này, anh thừa biết, anh đã phải lòng nữ cảnh sát này từ lâu lắm rồi. Ngày đó, một cô gái rụt rè được chuyển về cùng tổ với Jangwoo, từ dạo đó, ánh mắt của anh hướng về Eunjung nhiều hơn, anh cũng cười nhiều hơn. Đã gần 1 năm rồi, thứ tình cảm đó mùi mẫn đến nỗi chính bản thân anh cũng biết đó là tình yêu. Nhưng đây chỉ là tình yêu 1 chiều, chính xác là Jangwoo đang yêu thầm Eunjung. Anh biết cô ấy không có chút tình cảm nào với anh, nhưng anh vẫn một mực theo đuổi cô ấy tới cùng. Anh không tin mình không thể làm Eunjung rung động.
Buổi đi chơi giữa 2 người cảnh sát kéo dài đến chiều, khi mà mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng chót vót. Hôm nay Eunjung rất vui, dù có bị Jangwoo kêu là con nít, nhưng cô vẫn rất hứng khởi. Không phải Eunjung không rõ tình cảm của Jangwoo dành cho mình, mà là cô cảm thấy nó quá nhạt nhẽo, giống như tình cảm giữa 2 người bạn. Nhiều lần, Eunjung cũng cố gắng thả lỏng tâm hồn về Jangwoo một chút, nhưng rõ ràng, cô không hề có cảm xúc. Chắc chắn người cô yêu không phải là Jangwoo.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào ?" Jangwoo mỉm cười hỏi.
"Em cảm thấy rất vui, từ hồi vào nghề đến đây chưa khi nào em được vui như vậy." Eunjung cũng hồn nhiên đáp lại.
Jangwoo nghe Eunjung nói vậy thì tự nhiên trong lòng cũng thấy xao xuyến đến kì lạ. 2 người đối đáp vài câu thì bỗng nhiên nghe 1 tiếng hét thất thanh:
"Cướp! Cướp! Bắt hắn lại! "
Một bóng người lao vụt qua nơi Eunjung và Jangwoo đang đứng, do bản năng nghề nghiệp nên 2 người không cần hỏi ý kiến mà đều chạy đuổi theo. Nhưng tên cướp này khá có bản lĩnh, hắn chạy loằng ngoằng vào những con hẻm nhỏ, rồi lại chạy ra ngoài đường cái, khiến 2 người cảnh sát đuổi theo mệt bở cả hơi tai.
"Chết tiệt! Hắn chạy nhanh quá, anh và em nên tách ra." Jangwoo đưa ra ý kiến.
"Em... không biết đường chỗ này..." Eunjung méo xệch miệng.
"Có cần gọi về đồn không? "
"Anh có đủ thời gian à?"
"Vậy làm sao bắt hắn được?"
"Em có mang còng."
"Em đi chơi mà mang còng theo à?" Jangwoo bất ngờ.
"Anh không cần biết."
Jangwoo cứng họng.
Nhưng hôm nay, 2 người này quả là có phúc lớn.
Tên cướp chạy không được bao lâu nữa đã có người chặn lại.
...
Jiyeon thong thả chầm chậm về nhà. Hôm nay cô được "tan ca" sớm. Tuyệt.
Jiyeon có thói quen hơi khác người là không thích đi phương tiện có động cơ. Quanh năm suốt tháng, Jiyeon cưỡi chiếc xe đạp leo núi đến giảng đường, hôm nào trời đẹp hoặc tâm trạng có hứng thì cô đi bộ, coi như luyện tập thể lực vậy. Bởi lí do này, Jiyeon rất nhiều lần bị xem lầm là sinh viên của trường, ngoài ra cũng vì tuổi tác của cô nữa, không khéo cô lại còn nhỏ tuổi hơn nhiều sinh viên nữa chứ. Cũng vì thế, nhiều chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra. Một lần, có chàng nam sinh nọ không biết Jiyeon là giảng viên của trường, sau nhiều lần để ý thấy Jiyeon đi bộ tới trường, anh đã dũng cảm nói cho cô ấy biết tình cảm của anh bấy lâu. Khỏi nói cũng biết, chàng sinh viên đó đã quê mặt và bất ngờ tới mức nào khi tìm ra sự thật hơi mang tính hoang đường đó. Và đó là lần cuối cùng Jiyeon thấy anh ta.
Đang thong thả, Jiyeon nhận ra 1 bóng người áo đen đang vừa chạy ra từ 1 ngõ nhỏ, chạy thục mạng về hướng mình, theo sau là 2 người mặc thường phục bán sống bán chết đuổi theo. Đầu óc cô đủ nhạy bén để biết được đây là cuộc truy bắt cướp của 2 cảnh sát. Jiyeon cười thầm.
Cướp ngay giữa ban ngày ban mặt ở ngay trung tâm thành phố, chứng tỏ hắn không nghĩ mình dễ dàng bị bắt được. Tốc độ khá nhanh, thân hình vạm vỡ, bước chạy đều nhau, hơi thở điều hòa, tên cướp này có lẽ đã hoặc đang là một vận động viên. Thuận tay phải vì lúc nãy, từ con hẻm chui ra, hắn rẽ về bên trái. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên đi cướp của hắn vì hắn trông thông thạo các con hẻm nhỏ ở đây. Với tốc độ này, hơn 30s sau, hắn sẽ đến chỗ mình đang đứng...
Jiyeon thản nhiên tiến về phía trước, mặc kệ lời khuyên ngăn của những người khác, cô tự tin đến nỗi khiến cho người khác cũng bực mình.
Eunjung nhận thấy 1 cô gái đang hướng về phía 2 người, cô khều khều Jangwoo: "Anh nhìn cô gái đó kìa."
"Hửm, có gì lạ?"
"Trông cô ấy không giống người thường, những người khác đều tản ra hết, sao cô ấy vẫn ung dung như vậy?"
"Anh không rõ. Khoan đã, cô gái này quen quen..."
Tên cướp phát điên vì sự đuổi bám của 2 người đằng sau, phía trước lại bị cản đường bởi 1 cô gái trẻ tuổi, hắn nổi khùng, thét lớn: "Con kia! Muốn sống thì tránh đường cho tao!"
Jiyeon "hừ" nhẹ trong cổ họng, bước chậm lại nhưng không hề có ý định né sang. Mặt lãnh đạm, cô đếm thầm "3, 2, 1...". Ngay lúc đó, tên cướp đã xuất hiện trước mặt cô, rất gần, đến nỗi cô thấy rõ tia máu tóe lửa trong cặp mắt đục ngầu của hắn. Hắn móc từ trong túi ra cây dao găm, định xử luôn cô gái tránh đường hắn. Jiyeon nhếch mép cười càng làm hắn nổi nóng hơn, lúc bấy giờ, xung quanh cô đã có hàng chục ánh mắt khó hiểu.
"Hự...!"
Tên cướp xông thẳng vào Jiyeon, nhưng nhanh như cắt, cô né tránh được khiến hắn mất đà té chúi nhủi về phía trước. Hắn chưa định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, lồm cồm ngôi dậy vớ lấy con dao đang nằm sõng soài trên mặt đất thì còn dao bỗng bay đi tít đằng xa bởi 1 cú đá của ai đó. Hắn ngước mặt lên và gần như là đứng dậy được thì lại lãnh trọn một cú đá nữa khiến hắn lần nữa "cạp đất". Chủ nhân cú đá đó không ai khác chính là Jiyeon. Khá dứt khoát, 1 đòn taekwondo hoàn hảo.
Ngay lúc này, Eunjung và Jangwoo mới tới nơi. Sau khi tay tên cướp bị tròng vào còng số 8 thì rất nhanh, một số cảnh sát khác đã có mặt và giải hắn đi. Eunjung và Jangwoo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Eunjung bỗng phát hiện cô gái vừa giúp 2 người bắt cướp đã bỏ đi tít đằng xa, cô mới chạy theo, không có gì trả ơn, ít nhất thì cũng phải nói cảm ơn 1 câu mới phải đạo.
"Cô gì ơi !" Eunjung vừa chạy theo vừa gọi.
Jiyeon vẫn bước đi như không nghe thấy gì, điều này khiến Eunjung hơi bực. Eunjung tưởng cô ấy không biết mình gọi ai, nên mới chêm vào:
"Cô áo đen ơi !"
Đến đây, Jiyeon mới dừng lại hẳn, nhìn Eunjung từ xa chạy lại, trong lòng cô bỗng xốn xang 1 nhịp. 1 cảm giác gì đó rất mơ hồ trỗi dậy trong tâm trí. Khi Eunjung đã ở ngay trước mắt, Jiyeon mới phần nào định thần.
"Cám ơn cô đã giúp chúng tôi, đòn vừa rồi của cô rất tuyệt !" Eunjung bật ngón cái.
Jiyeon cười nhạt: "Tôi xin nhận tấm lòng. Nhưng tôi nghĩ tôi và cô không nên gặp lại."
Eunjung có phần không hiểu, hỏi lại: "Gì cơ ?"
"Nữ cảnh sát, phải nhờ đến một người như tôi mới bắt được cướp, thực chất, nếu không có tôi, tên cướp đó sẽ lại được dịp tung hoành nữa cho xem, thiết nghĩ cô không nên chạy theo tôi cảm ơn mà phải im lặng mà đi chứ nhỉ. Ha, mọi người rồi đây sẽ rỉ tai nhau là cảnh sát Hàn Quốc thật sự vô dụng như thế đấy, được chứng kiến tận mắt rồi còn gì..."
Eunjung xám mặt, phải gồng mình, cô mới giữ cho giọng nói của mình được tự nhiên, hỏi: "Cô hình như có thành kiến xấu với cảnh sát chúng tôi ?"
Jiyeon quay gót đi, đáp nhẹ tênh: "Cô không cần biết."
Eunjung nhìn theo bóng người mảnh khảnh đang dần xa đi, cô vô thức chạy theo, nắm vai cô ấy xoay lại một cách hơi thô bạo, khiến Jiyeon khẽ nhíu mày.
"Cô muốn gì ở tôi đây ?" Jiyeon cười khẩy.
Eunjung ghé sát mặt vào mặt Jiyeon, mắt đối mắt, hỏi: "Cô với tôi... có quen nhau không vậy?"
Không gian, thời gian như ngưng đọng sau khi Eunjung ngắt lời. Cả 2 người ở đó như thoáng bị đóng băng, không quan tâm tới những cặp mắt kì thị của người đi đường, Eunjung tiếp tục: "Trả lời tôi đi, cô và tôi, có gặp nhau lần nào chưa?"
Trong một khoảnh khắc, một phần kí ức mơ hồ nào đó chợt xẹt qua trong não, nhưng Jiyeon chưa kịp nắm bắt, nó đã nhanh chóng biến mất.
___________________
P/s 1: Fic này hơi hư cấu ngarr.
P/s 2: Theo tình hình hiện nay thì Ji công Jung thụ hay Jung công Ji thụ đây mb? Khó quyết định quá a =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com