Chap 32
Tiếng ồn ào bỗng đứt đoạn, chìm dần. Sự tĩnh lặng kịp thời bành trướng, gắt gao túm trọn khoảng cách giữa hai cô gái đứng lườm lườm nhau ở cuối phòng thư viện. Vốn dĩ nếu cứ đứng thế tới sáng mai, hay tới năm sau cũng không ai nói gì, nhưng vấn đề là, từ góc phòng toát ra một luồng tức khí làm người ta bất đắc dĩ phải nhòm vào, liền phát hiện hai cô gái đó quả đúng chuẩn mỹ nhân nên càng cứ mắc nhìn không thôi.
"Đi ra ngoài đã rồi nói chuyện." Ham Eunjung phần nào nhận ra ánh mắt người ngoài dòm ngó đang tăng theo thời gian, đưa ra một lời đề nghị nhưng chưa kịp đối phương đồng ý đã rất nhanh quay đi.
Cô gái đối diện – lúc này nên được gọi là Park Hyomin – không chút phản kháng, sau khi để chồng sách yên vị lại trên kệ liền tức tốc đuổi theo Eunjung, trong lòng một chút tràn dâng tia hứng thú.
Eunjung sải bước thật dài, một phần muốn trốn tránh Hyomin, một phần vì muốn kích thích suy nghĩ, rốt cuộc là cái củ cà rốt gì đang xảy ra? Cô bỗng chắt chắt lưỡi tiếc nuối, tại sao ban sáng lại không đem Park Jiyeon theo? Như thế có khi lại tốt hơn một chút. Như thế có khi lại giúp cô giấu đi thân phận lâu hơn một tí. Như thế có khi...
Ủa nhưng mà gì kì vậy? Eunjung chợt đứng sững như trời trồng, cô nay tự dưng dễ tin người quá ha? Chỉ là một lòi nói chưa có chứng cứ xác thực mà cô cũng cố xác đi tin cho bằng được, lỡ như người ta chỉ đang nói chơi chọc cô thì sao? Thế chẳng phải cô tự đâm đầu vào rọ à?
Eunjung tức tối vò vò đầu, chờ cho Park Hyomin từ xa tiến lại gần, liền lạnh nhạt giơ tay ra: "Giấy phép chứng chỉ hành nghề của cô đâu?"
Cuối cùng Park Hyomin cũng đuổi kịp được Eunjung, mệt muốn đứt hơi.
"Hả? Chị nói cái gì?" Hyomin thở hổn hển: "Vụ gì mà cá chép chiên phi hành nghệ? Chị tính mời tôi đi ăn hả? Không cần đâu, tôi mới ăn rồi, hông ngờ chị cũng tốt tánh quá ha..."
"Tôi hỏi là giấy phép chứng chỉ hành nghề!" Eunjung lộn gan lên đầu với cô gái này, gầm lên thật lớn.
"A... cái đó..."
Nơi hai người đang đứng, một làn sương mù mỏng lờ mờ bao phủ vây quanh, chợt, tiếng điện thoại reo lên làm cả hai người một phát liền chú ý.
***
Từng chiếc lá già vàng úa, khô héo lần lượt theo tiếng kéo trên tay Jiyeon nhấp nhấp, từ trên cành cây không hề tiếc nuối rơi xuống đất, lạnh lẽo, kết thúc một cuộc đời nhàn nhã mà chóng vánh. Sau một hồi cắt cắt tỉa tỉa, trên mặt đất lác đác toàn là lá cây, Jiyeon mới thôi. Cô đem cây kéo vào nhà, thuận mắt nhìn đồng hồ, mặc dù trời vẫn âm u nhưng bây giờ đã là quá trưa, đáng lẽ Hahm Eunjung phải về từ lâu rồi chứ. Sự cám dỗ thần kì nào đã khiến Eunjung quên mất giờ cơm mà không về đây? Jiyeon chợt cau mày, có khi nào là phát hiện ra cái gì rồi không?
Jiyeon lấy điện thoại ra gọi, máy bận, hai ba lần đều như thế. Một chút hoảng hốt tự đâu bao trùm tới, bắt buộc cô phải rời khỏi nhà một chuyến.
Tức tốc liền cỡ chừng mười phút sau, Jiyeon đã có mặt tại trường đại học, cô như bay chạy đến thư viện – nơi Eunjung thường túc trực – hỏi dò tin tức. Người quản lí thư viện bảo, Eunjung cùng một cô gái khác đã đi ra ngoài rồi, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Tin đó truyền đến tai Jiyeon như một luồng điện kích thích, lập tức cô cũng thấy trong người mình toát ra một cỗ ám khí, liền đùng đùng đi ra ngoài, người quản lí thở phào, xém chút nữa là cháy moẹ luôn cái thư viện của người ta rồi.
Run, Jiyeon, run! Jiyeon lúc này không biết gì, chỉ biết chạy. Mặc cho trời lất phất mưa cũng không hề hấn gì. Cô tò mò nhiều thứ quá, muốn biết nhiều chuyện quá. Eunjung rốt cuộc là đi với ai và đi với lí do gì, lỡ gặp kẻ địch có khi lại không toàn thây mà trở về nữa cũng nên.
Thật không quá khó để Jiyeon có thể tìm ra được Eunjung, chỉ chạy chừng chục vòng quanh cái trường là cô liền thấy Eunjung ngồi trên băng ghế đá ở sân bóng rổ cùng một cô gái rồi. Định cứ thế mà xông vào, à khoan đã, như thế thì mất mặt quá. Jiyeon đem nội lực thu lại hết vào trong bụng, đến khi bản thân hoàn toàn không phô ra được bất cứ thứ cảm xúc gì, cô mới từ từ mà tiến lại gần. Từ từ cũng vì lúc này cô chưa biết người ngồi kế Eunjung là địch hay thù, nên nghe trước hai người đang nói gì thì một mực vẫn hơn.
Khi Jiyeon chỉ còn cách nơi hai người ngồi chừng chục mét, cô gái kế bên Eunjung chợt đứng lên ra vẻ muốn rời đi, nhưng cánh tay Eunjung rất nhanh đã nắm lấy. Mọi nhất cử nhất động đó đều được Jiyeon gom vào tầm mắt rõ mồn một, khoé môi chợt nhếch lên thật khổ sở không hiểu vì cái gì mà bản thân dường như thành nữ phụ bách hợp, chân ngày càng nhanh tiến về phía trước, lòng nặng trịch. Cô gái đó, nét mặt có chút thống khổ, hơi xoay người liền bắt gặp Jiyeon đang dũng mãnh tiến tới thì khẽ rùng mình một cái rồi mới lia mắt tới Eunjung. Eunjung dường như cũng cảm thấy bất an nên bất giác xoay người, và...
"Ji... Jiyeon? Tới đây làm gì?" Eunjung trợn tròn hai mắt, nói xong liền cười dở, lời nói này cực mâu thuẫn với suy nghĩ của cô khi nãy.
"Tôi tới cũng phải hỏi ý kiến của cô sao?" Jiyeon chưa bao giờ cảm thấy mình bị xem thường đến thế, tiếng bước chân trên cỏ sột soạt tới đâu, cỏ đồng loạt ngã rạp tới đó như chính dưới gót giày có cái máy cắt cỏ: "Cô gái này là ai và hai người đang lén lút làm gì ở đây? Tưởng là có thể qua mắt được tôi sao?"
Eunjung khẽ rùng mình một cái, gì đây trời? Cái ngữ khí đó là như thế nào vậy? Hưm, hình như trong không khí còn thoang thoảng mùi giấm chua, cô nhớ hồi sáng trước khi đi mình có xài ké tí xà bông của Jiyeon trong bồn tắm mà. Bất khả thi, bất khả thi.
Hyomin một vòng xem xét thái độ của Jiyeon, biết là mình vừa động chạm đến một tay không vừa nên cũng không muốn dây dưa gì nhiều. Chỉ có điều, Hyomin trong lòng cực kì hưng phấn, cô gái này, nhìn cũng khá là ấn tượng đó chứ.
"Em gái, đừng nói như chúng tôi đang làm chuyện xấu chứ." Hyomin cười cười gạt tay Eunjung ra đồng thời khẽ nhấp nháy mắt, ý bảo muốn trêu đùa Jiyeon một chút: "Ôi cô em dễ thương hãy cho biết tên cô em là chi. Nhà em ở đâu em bao nhiêu tuổi có bạn trai chưa, ố dê." (Ai biết bài gì nè =)))))))))))))))
Eunjung lập tức sặc nước miếng. Trong khi đó, Jiyeon đứng một chỗ, bình tĩnh trả lời: "Năm nay tôi 23, nhà tôi ở đâu cô biết làm chi? Bạn trai cái giống gì, tôi đang ở chung với cái người kia." Và cô đưa tay chỉ chỉ Eunjung, Eunjung trợn ngược mắt, cũng đem tay chỉ vô mình. Dù ở ngoài nó vậy, nhưng trong lòng Eunjung như có một dòng nước ấm chảy tràn ngang qua, cực thoải mái.
Đến lượt Park Hyomin sặc.
"Em ơi nói làm chi, người ta cũng đâu có khẳng định gì. Cho tôi xin số phone rồi có gì gọi nói chuyện phiếm."
"Cô xin để làm chi, tôi không thích ai hay luôn làm phiền. Cô ơi xin đừng đi, đừng theo tôi nữa, nhé hen, được không?"
"Ủa rồi hai người tính đứng đó hát tới chừng nào dzợ?" Eunjung nãy giờ ngồi nghe hai người đối đáp, buồn ngủ đến nỗi ngáp dài một cái, hỏi liền một câu để chấm dứt cái trò hát hò này.
***
Park Hyomin sau đó cười xoà, liền bâng quơ nói đại vài câu giới thiệu bản thân rồi nhanh chân lôi kéo hai người Eunjung cùng Jiyeon vào quán ăn gần đó ăn trưa. Giỡn gì thì giỡn, có thực mới vực được đạo.
Park Hyomin là cảnh sát phòng chống tội phạm ở thành phố Busan, cũng là quê của cô (quê thật luôn đó nha). Vừa vặn trùng hợp, cảnh sát ở đây đang theo một vụ buôn bán heroin, và trùng hợp hơn nữa, tính chất vụ việc cũng hoàn toàn y hệt với vụ Eunjung đang theo. Điều tra đến trường đại học Danguk là bặt vô âm tín, và ông trời ơi trùng hợp quá, Hyomin được lệnh bay tới Seoul điều tra.
Hyomin biết đến Eunjung là nhờ cục trưởng cục cảnh sát thành phố Seoul cũng là người khi nãy giải nguy cho cô khi Eunjung đòi cá... à quên, giấy phép chứng chỉ hành nghề. Dường như cả hai vụ việc này hoàn toàn cùng chung một vụ án lớn hơn nên sau khi thám thính được chút tin tức, Hyomin lập tức chạy tới đây. Và trời ơi trùng hợp nữa, Eunjung quả thực là mẫu người hoàn hảo trong mắt cô nên một lần nhìn thấy là cô đem cảm tình dâng hiến cho Eunjung ngay, nhưng có vẻ Park Jiyeon là một đứa nhóc cứng đầu không dễ đối phó. Hyomin tặc tặc lưỡi tiếc nuối.
Trên bàn ăn, Hyomin đem mọi sự việc mình biết kể hết cho Eunjung nghe, kể quá trời, nhưng đại loại tóm tắt ngắn gọn là, quả thực Hyomin đã tìm thấy thứ bột trắng đó trong một lần vào phòng vệ sinh mà bị tắc nước. Chúng được đặt trong một hộp nhỏ, dưới bệ sứ - nắp đậy của chỗ đựng nước. Dường như đó là một chỗ giấu khá hoàn hảo vì camera, dĩ nhiên, không được lắp trong phòng vệ sinh, đồng thời nơi đó cũng rất ít người táy máy tới, trừ trường hợp bị tắc nước như của Hyomin đây thì tỉ lệ người ta gỡ cái nắp đó lên, cực kì thấp. Hyomin cũng bảo đang nhờ người bí mật lắp camera vào phòng vệ sinh đó, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện được.
Eunjung muốn ăn cũng không ăn vô nổi nữa, vì câu chuyện Hyomin kể nó quá ư là hiện thực đi, chỉ cật lực suy nghĩ, rốt cuộc như thế là sao. Nếu đem so sánh với sự việc có kẻ cố tình đem ma tuý làm rớt dưới đất hôm trước ra dụ dỗ cô, kết hợp lại, ô thật bất ngờ, cô không có hiểu gì hết trơn.
Jiyeon, dĩ nhiên không cần phải đề cập, ăn vẫn là trọng hành vi. Thỉnh thoảng mới chen ngang nói một hai từ rồi cứ thế mà im bặt.
Bữa ăn kết thúc chóng vánh, vì 3 người cứ như thế thoải mái nói chuyện trong quán ăn đông người như thế này không phải là hành động gì tốt đẹp. Kẻ thù có thể ở bất kì đâu.
Hyomin sau khi thanh toán tiền, vẫn còn một chút luyến tiếc mè nheo Eunjung, rồi sau đó mới rời đi. Jiyeon đem hết từng cử chỉ đó ghim thật chặt vào trong lòng nhưng cũng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ ậm ừ chào cho có lệ.
Và Eunjung cùng Jiyeon lại được dịp song song cùng nhau, tản bộ dọc theo vỉa hè đầy hơi ẩm, không ai nói gì. Nhưng một mực, nội tâm mỗi ngưởi đang gào thét dữ dội, rằng hãy mở miệng ra nói chuyện đi!!!
***
Về tới nhà, Jiyeon liền đi tắm. Vốn dĩ Eunjung cũng định thế nhưng lại bị giành trước, chán nản nằm ra sofa tự kỉ với con Wang – con cún trắng bất hạnh của Jiyeon đã được đổi tên – nhưng chỉ một lúc sau cô liền đâm ra chán nản nên bỏ con cún bơ vơ mình ên. Nằm quanh quất, chợt ánh mắt lười biếng của Eunjung lia tới bàn làm việc đầy ắp giấy tờ của Jiyeon. Máu thám tử chợt trỗi dậy, cô chậm rãi ngồi vào bàn xem xét. Hừ, thật lộn xộn. Eunjung là người rất ưa dọn dẹp nên thấy cái gì bừa bộn là rất chướng mắt, mặc kệ cho có bị Jiyeon càu nhàu nữa, dọn dẹp vẫn hơn.
Eunjung thành thục xếp từng tệp tài liệu theo từng loại, gọn gàng và ngăn nắp. Dọn dẹp vừa hay lại giúp cô khai thông não bộ, sảng khoái thoải mái tinh thần hơn.
Bất chợt, Eunjung phát hiện một quyển sổ đen, không dày cũng không mỏng nằm lẫn lộn trong xấp giấy. Quyển sổ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Eunjung. Có lẽ nơi Jiyeon thường ghi chép những thứ linh tinh, Eunjung đã định vội quẳng nó sang một bên, nhưng bàn tay táy máy cộng thêm cái tánh tò mò khó bỏ đã làm từng trang giấy hiện ra trước mắt. Dù có hơi tội lỗi, nhưng xem một tí chắc cũng không sao đâu ha, hơn nữa đây hình như cũng không phải là nhật kí.
Ừ thì Ham Eunjung cô là cảnh sát đó.
Suốt vài trang đầu, dường như chỉ là những từ ngữ tiếng Anh Jiyeon ghi chép lại. Eunjung nhìn hoa cả mắt cũng không rõ nghĩa chính xác của chúng. Cô tiếp tục lật giở, đến giữa cuốn sổ, một trang hoàn toàn được viết bằng tiếng Hàn hiện ra, nội dung của nó là:
"Khi bạn đứng trước bờ vực của cái chết. Những bản ngã còn lại tồn tại trong con người bạn sẽ vùng dậy, giành giật chủ thể đang thoi thóp.
Khi đó, một con người khác và một tính cách khác sẽ thế chỗ bạn.
Người sống dậy sau cái chết thường có những tính cách và cách cư xử khác lạ.
Nói cách khác, bạn đang chào mừng họ - một con người mới, một sự sống mới đấy.
Một tập film của 'Tom and Jerry' cũng có nói về vấn đề này, sau khi Jerry bị Tom hại chết, tiếp theo là Tom cũng bị một chiếc đàn piano đè, khi hoàn hồn lại Jerry như một người khác. Cực kì cáu gắt và độc ác, còn Tom thì như một con mèo cụp đuôi, rất nhút nhát.
Đây không phải là một đề tài mới, nó từng được xuất hiện nhiều trong hằng hà sa các tác phẩm văn học, điện ảnh, v.v..
Đây là trường hợp đặc biệt vì tính cách cũ - tức là bạn - sẽ không thể quay trở lại nữa.
Một ngôi gia quá chật hẹp thì không thể có hai chủ."
Eunjung đờ người sau khi đọc những hàng chữ này, đem một chút suy nghĩ tưởng tượng, thì một luồng khí lạnh không biết từ đâu đến bao vây lấy sống lưng cô. Cô muốn quay đầu lại, nhưng cái gì thế này? Sao lại không thể? Luồng khí lạnh từ từ mơn trớn với hình hài của một cái gì đó dài dài, tròn tròn, từ lưng từ từ chạy dọc lên trên, đến cổ, dừng lại ở đó. Eunjung sởn hết gai ốc, dường như chỉ chực chờ thét lên thì...
"Này, sao cô lại lục lọi đồ của tôi thế?"
Eunjung được một phen doạ hết hồn, hồn vía dường như vẫn chưa thể hoà nhập với thể xác, thống khổ quay đầu, Jiyeon đang lấy khăn xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp đứng ngay sau lưng cô, vẻ mặt hiếu kì lộ rõ, ngón tay Jiyeon đang ở ngay sau gáy cô.
"Cái... cái này..." Eunjung run run đưa cuốn sổ cho Jiyeon.
"Thì sao? Chỉ là vài dòng tôi chép lại từ sách."
"Nhưng tại sao... tại sao nội dung của nó..."
"Bởi vì, cô biết không?" Ngữ khí của Jiyeon chợt lạnh đến thấu xương: "Bởi vì tôi... đã từng sắp chết, nếu không vì may mắn, có thể bây giờ cô chỉ có thể đang nói chuyện với một bộ xương trắng mang ADN của Park Jiyeon ở nghĩa trang mà thôi."
_________________________________________
Long time no see, long time no see!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com