Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

_____ Jiyeon _____

Có rất nhiều điều chúng ta không biết nhưng dựa vào suy luận logic chúng ta có thể biết nó tồn tại hay không mặc dù không chứng kiến. Đứng trước một dòng sông, ta biết chắc chắn rằng nó phải bắt nguồn từ đâu đó và đích đến của nó sẽ là một điểm xác định. Nhìn cái máy tính trước mặt ta biết chắc chắn là phải có ai đó làm. Dòng sông và máy tính không tự nó sinh ra, ta không thể tự mình kiểm chứng nhưng ta biết chắc chắn là có. Nếu ai bảo ngược lại thì ta sẽ bảo họ điên.

Tôi đang viết những dòng này và bạn đang ngồi đọc tới đoạn này. Cách đây 1 giờ tôi biết chắc chắn là tôi tồn tại, cách đây 1 năm cũng vậy, 23 năm trước tôi cũng biết là mình có tồn tại. Tôi còn nhớ một số ký ức từ hồi còn bé tí. Một số ký ức ập đến khi tôi gặp một hoàn cảnh tương tự. Ví dụ tôi thích màu đen vì hồi còn học mẫu giáo tôi nhớ mơ hồ là tôi thích một món đồ chơi màu như vậy. Tôi đặc biệt chú ý là trạng thái say rượu, trạng thái cực mệt mỏi; ở giai đoạn sắp chuyển sang giấy ngủ, các ký ức từ quá khứ hiện lên khá rõ và tôi cảm thấy rất thư giãn khi sống trong những ký ức đó. Lúc đó tôi ước mình có thể kéo dài hơn khoảng khắc đó.

Tôi biết mình tồn tại vào 23 năm trước vì trên giấy khai sinh tôi sinh năm 1993. Nếu như giấy khai sinh đó ghi là 1986 thì chắc tôi nghĩ rằng mình 30 tuổi :). Thật là buồn cười, cái khoảng khắc mình tồn tại lại được chứng minh bởi một tờ giấy, nếu không có tờ giấy đó thì tới bố mẹ mình cũng chưa chắc nhớ được ngày mình sinh ra (hồi xưa các cụ lo nuôi đủ ăn đã mệt hơi đâu mà nhớ mấy cái đó).

Tôi không dám chắc mình có tồn tại trước thời điểm được sinh ra hay không vì tôi chẳng nhớ gì về nó. Tôi không có giấy tờ nào, ký ức nào trước thời điểm này để biết mình có tồn tại. Một số tình huống người được phỏng vấn cảm thấy quen thuộc khi tới một địa danh mà họ chưa từng tới, gặp một người mà họ chưa từng gặp. Phải chăng cũng giống như một số ký ức thời bé của tôi chỉ được nhớ lại khi gặp hoàn cảnh phù hợp.

Có rất nhiều điều trên thế giới này vượt quá khỏi tư duy logic thuần túy của chúng ta. Theo quan điểm của Darwin ta thấy rằng cuộc sống là sự cạnh tranh và tiến hóa. Mọi thứ kỳ diệu ngày nay là do tiến hóa chứ không phải do một vị thần nào đó sáng tạo. Một số thứ kỳ bí hồi xưa tưởng như không thể giải thích bằng khoa học thì nay khoa học đã giải thích được. Một người thuần túy khoa học, duy vật không thể chấp nhận được rằng con người tồn tại trước lúc họ được sinh ra và sau khi họ chết đi. Bản thân tôi là một người duy vật, không tin vào thần thánh cũng rất khó khăn khi phải phá vỡ quan niệm "chết là hết".

Nếu so sánh giữa những thứ mà con người đã biết với những thứ chưa biết thì chỉ như một hạt cát trên bãi biển. Có rất rất nhiều thứ mà con người chưa biết thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới để mà tìm hiểu. Điều này chắc không phải chứng minh và vì vậy bạn phải cố gắng chấp nhận một số thứ vượt ngoài sự biết của bản thân và nhân loại. Trước hết hãy loại bỏ suy nghĩ là không biết có nghĩa là không tồn tại.

Tôi lại nói nhiều nữa rồi nhỉ, hình như là không ăn nhập gì nhiều đến hoàn cảnh hiện tại. Và nhìn Eunjung kìa, biểu cảm đó là sao thế? Tôi đâu có cố ý doạ cô ấy đâu, bộ nhìn tôi lúc này giống ma lắm sao? Chỉ là mới gội đầu, tóc ướt rồi cầm khăn lau lau thôi mà.

Ánh mắt Eunjung cực kì khó hiểu nhìn tôi, hỏi: "Em nói như vậy... có nghĩa là, em đã từng sắp chết? Yah Park Jiyeon, đừng có nói những điều rùng rợn đó chứ."

Sự việc bỗng phát triển thật tồi tệ, cái quá khứ đó, tôi đã phải mất một quãng thời gian cực kì dài, và cả đau khổ nữa, để có thể khiến nó chìm dần vào quên lãng. Đó là một nỗi ám ảnh, vậy mà bây giờ lại có người nhắc lại như thế này, tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng.

"Này!" Eunjung lay lay thân người cứng ngắc của tôi: "Em nói gì đi chứ, sao im ru luôn rồi?"

Ông trời à, ông cho tôi biết bây giờ tôi nên làm gì mới phải đi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này chút nào đâu, mà nếu tôi không nói rõ ra, có lẽ tôi sẽ không yên với Eunjung mất. Cô ấy sẽ đi theo tôi mè nheo cả ngày trời luôn đó, tôi sẽ không chịu nổi đâu. Không phải là tôi ghét Eunjung mà là vì giọng cô ấy, bánh bèo không chịu nổi. Mỗi lần cô ấy cất tiếng cao cao một chút là tôi lại được dịp sởn gai ốc lên. Đừng có tự dối lòng mình nữa, mọi người cũng thừa nhận đi!

Ánh mắt trông chờ của Eunjung dán chặt vào tôi không buông, không khí tĩnh lặng tới mức, tôi nghe được tiếng gió từng đợt từ ban công thổi vào làm bàn tay tôi bất chợt lạnh ngắt, và cả nhịp tim tôi trong lồng ngực đang mất tự chủ đập "bịch bịch bịch" nữa. Tôi ngán ngẩm thở một hơi rõ dài rồi lùi lại, ngồi chán nản lên ghế. Thậm chí tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói tiếng nào thì Eunjung đã thật nhanh ngồi lại kế bên tôi cực kì nghiêm túc dỏng tai lắng nghe tôi định kể chuyện rùng rợn gì. Tôi đã hành động lộ liễu quá sao?

Đó đó nhìn đi, cái bản mặt đó đó, làm sao mà tôi kêu một tiếng "unnie" được chứ?

Eunjung ngồi sát rạt tôi, làm tôi hơi khó kiểm soát hơi thở của mình, cực kì khó chịu. Cái cảm giác này không phải mới đây mới xuất hiện, mà là đã lâu lắm rồi kìa, mấy tháng trước lận, nhưng mà khổ một cái tôi chẳng rõ đó là gì. Nói tôi vô tâm cũng được, nhưng tôi rất muốn hiểu ra mà không một ai nói cho tôi biết hết. Cả Soyeon unnie. Thỉnh thoảng tôi cũng đánh bạo hỏi chị ấy coi tại sao tôi lại bị như vậy, có phải là do di chứng hay tôi bị bệnh tim hay không. Nhưng Soyeon chỉ cười cười rồi mắng tôi hai tiếng đứa ngốc, rồi còn bảo tôi đã trưởng thành gì gì nữa. Ủa vậy là sao?

Tôi đến phải đau đầu với bà chị già này của mình mất thôi.

"Lúc nào tôi cũng tò mò về em hết Park Jiyeon. Tò mò tại sao em lại khó ở tới như vậy." Eunjung chợt buông một lời cảm thán: "Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi có phải em là ma cà rồng hay không mà có thể già trước tuổi tới thế, hay là người xuyên không chẳng hạn..."

Ham Eunjung, có phải cô lớn tuổi hơn tôi không vậy hả?

Vậy là tôi dốc hết sức, kể chuyện xửa chuyện xưa cho Eunjung nghe. Vừa kể tôi vừa cố gắng kìm cơn xúc động đậy đè nén trong ngực mình. Thỉnh thoảng tôi có dừng lại đôi chút vì quá ấm ức, thì Eunjung lập tức cầm lấy bàn tay tôi xoa xoa thúc giục tôi tiếp tục. Chỉ cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi đó thôi mà làm tôi cảm thấy thực hạnh phúc, nên càng kiếm cớ dừng lại. Một lúc sau bị Eunjung phát giác ra, tôi chỉ biết giả vờ như mình là một đứa vô tội.

"Chính xác, đã gần 2 năm kể từ tai nạn đó rồi. Tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi đã có bằng lái xe hẳn hoi rồi và đang phóng đi với một tốc độ vừa phải, đi đâu thì tôi chả rõ. Và sau đó, tôi nghe thấy một tràng hú thật dài của rất nhiều xe cảnh sát ở phía sau mình nên tôi cũng tự chủ lách vào lề. Nhưng thật không ngờ, xe của tôi lại bị đâm, rất rất mạnh. Đầu của tôi đập thẳng vào cửa kính, đau đến hồn bay phách tán. Nói tới đây chắc cô cũng biết tôi không bao giờ đi xe có động cơ rồi chứ?

Nói ngắn gọn là thế. Mọi chuyện xảy ra cực kì nhanh và sau đó thì tôi hoàn toàn không còn chút ý thức nào nữa. Tôi không biết mình đã ở bệnh viện bao lâu. Thỉnh thoảng, tôi có thể nhận thức tiếng khóc nấc của mẹ tôi ở ngay cạnh bên. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng của bà lần lượt rơi trên mu bàn tay của tôi nữa. Tôi đã cố vận hết chút tàn sức cuối cùng để cử động, nhưng vẫn là không thể. Trước mắt tôi vẫn là một màu đen vô tận. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi rất muốn tỉnh lại để tống cổ tên khốn đã đâm tôi vào tù mới hả dạ.

Và cho đến một ngày nọ, không biết bao lâu. Tôi chợt loáng thoáng nghe rất nhiều tiếng ồn ào ở chung quanh. Tôi mơ hồ nhận ra có tiếng của mẹ, của Soyeon unnie, và một số giọng nói lạ lẫm, có lẽ là của bác sĩ chăng. Họ la hét hồ nháo loạn xà ngầu cả lên, tôi thật muốn ngồi dậy đập cho họ một búa. Tôi vẫn là bệnh nhân và tôi cần phải nghỉ ngơi cơ mà!

Cơ thể bỗng có vài dấu hiệu lạ thường. Tôi thấy ngực mình căng cứng cùng co giật từng hồi, càng ngày càng mạnh. Đau, thật đau.

Và khi đó, một chuyện kì lạ đã xảy đến đối với tôi. Chỉ nói suông thì cô không tài nào tưởng tượng nổi đâu. Tôi thấy một luồng ánh sáng, thứ ánh sáng quỷ dị mà đến bây giờ tôi vẫn không biết nó là gì, xuất hiện ở góc phòng. Nó có hình dạng thay đổi từng hồi, thỉnh thoảng như đường hầm, có lúc lại như một cánh cửa. Tôi bỗng ngờ ngợ, chả lẽ đó là lối đi đến thiên đàng? Và cũng ngay khi đó, tôi nhận ra tại sao nhiều người lại vây quanh tôi đến thế. Tại sao tôi lại cảm thấy ngực co giật từng đợt.

Đó là vì tôi đã sắp lìa bỏ cõi đời. Bác sĩ đang đem máy sốc tim đặt lên ngực tôi nhằm đem tim tôi trở lại hoạt động.

Thật bất ngờ, tôi thấy mình không còn ở thể xác nữa. Tôi đang ở trạng thái của một linh hồn! Tôi thấy mình như đang bay lên thật cao, thậm chí nhìn xuống, tôi còn thấy rõ từng giọt mồ hôi của vị bác sĩ đang lăn dài trên vầng trán. Tôi cũng thấy cả thân xác chính bản thân ở bên dưới, trắng bệch cùng bất động. Nhưng tôi không trở về, mà tiếp tục đi đến cuối phòng, nơi có thứ ánh sáng quỷ dị. Tôi bước qua đó, và thấy một khung cảnh hoàn toàn mới. Tôi thấy một cánh đồng tràn ngập cỏ xanh buổi chiều tà, và có hai đứa bé đang đùa giỡn không ngừng. Tôi cau cau mày, thì ra 1 trong 2 đứa bé là tôi lúc còn nhỏ. Còn đứa bé kia... thật quái lạ, không có mặt mũi. Tôi đứng lặng xem bọn chúng cười đùa, lòng đột nhiên quặn thắt. Đó là ai? Thực ra là ai? Tại sao tôi lại không thể nhớ?

Đầu tôi đau như búa bổ, vô thức từng bước chân lùi về. Cánh cửa khi nãy lúc này chỉ là một hình tròn nhỏ, tôi bỗng hoảng sợ cực độ. Nếu tôi lỡ mất nó, có thể tôi sẽ mãi mãi không thể trở về nhân gian được nữa. Tôi chạy, vắt kiệt sức mà chạy. Thật may mắn, một phép màu kì diệu nào đó đã cho phép tôi quay lại phòng bệnh. Có lẽ ông trời thương tình tôi chăng? Tôi lật đật chạy lại, nằm lên thân xác của mình, và sau đó, lâu thật lâu, tôi đã tỉnh lại. Hoàn toàn là một phép màu, nhưng bất hạnh là tôi lại bị mất trí nhớ. Vài lần tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi không tỉnh dậy thì thế nào, và tôi rất sợ. Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi không hề có một ai, đơn độc chỉ một màu trắng toát. Tôi rất cô đơn, tôi rất buồn chán. Cô có biết rằng tôi..."

Nói đến đây, vòm họng tôi bỗng nhiên khô rát. Tôi muốn tiếp tục, nhưng không thể. Nước mắt đã chực chờ, từng giọt từng giọt luân phiên rơi xuống. Tôi đưa tay che miệng, tránh những tiếng nấc. Và thế là tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ, tôi đem thân người của mình dựa hẳn vào người Eunjung lúc này đang khá thẫn thờ. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể khóc được trong hoàn cảnh này, đây không phải là lần đầu tiên tôi kể lại quá khứ này nhưng lại là lần đầu tiên tôi khóc vì nó. Vì Eunjung đã chăm sóc tôi giống như một người mẹ chăng?

"Jiyeon ngoan..." Eunjung dịu dàng vuốt ve đầu tôi: "Đừng khóc, khóc thật xấu. Để tôi đi lấy khăn mặt cho em."

Nhận ra Eunjung đang định rời đi, tôi lại lần nữa sợ hãi – hôm nay tôi dùng từ này nhiều quá – gắt gao luồn vòng tay qua eo cô ấy, khoá thật chặt, đến nỗi Eunjung thật bất ngờ chằm chằm nhìn tôi. Tôi không thích bị bỏ rơi, ngàn vạn lần không muốn, tôi sợ Eunjung sẽ bỏ tôi mà đi.

Đến lúc này tôi mới tự hỏi, Eunjung là gì đối với tôi vậy?

Eunjung khổ sở cựa quậy, khó nhọc mở miệng: "Ji..."

Thì đã bị tôi ngăn cản. Tôi ngước lên, đem chính môi mình dán lên đôi môi Eunjung, theo bản năng. Như thế chưa đủ, tôi nhướn người, đẩy ngã người Eunjung, thành tôi nằm trọn trên người cô ấy. Tôi để ý ánh mắt Eunjung chợt dao động một hồi, chính thức hoà lẫn cùng cảm xúc, không một chút chống đối. Vì chen chúc trên một cái ghế sofa thật nhỏ, nghiễm nhiên, tôi cùng Eunjung bị rớt xuống đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Ê ẩm. Đổi lại bấy giờ tôi lại bị thân hình bao gạo của Eunjung đè lên muốn nghẹt thở. Lúc đó, tôi mới đem môi mình tách ra, hồ hởi thở dốc. Tôi vẫn chưa làm gì quá phận, vì vẫn chưa hề có một chút kinh nghiệm giắt túi nào, đành sẵn tai chờ đợi một trận giáo huấn từ Eunjung.

Eunjung chống người dậy, hai má đỏ ửng cười cười nhìn tôi. Tôi không hiểu tại sao Eunjung lại cười đểu cáng như vậy, thì lập tức Eunjung đã làm cho tôi một mực phải hiểu.

Đang chủ động thì lập tức tôi lại rơi vào thế bị động.

Cô ấy hôn tôi, phải, đích thực là hôn. Một cái hôn đích thực. Người lớn luôn luôn biết phải làm gì mà. Trong lúc môi lưỡi của tôi chính thức bị Eunjung nạo vét hết thì... haha, tôi không ngờ tình huống trong phim lại có thể đi ra tới ngoài hiện thực. Điện thoại reo, hơn nữa là tiếng tôi cài riêng cho Soyeon unnie.

Môi tách ra, Eunjung kề vào tai tôi, nói nhỏ nhỏ cái gì đó nhưng tôi không còn một chút tâm trạng để nghe nữa, làm tôi nhột gần chết, rồi mới loạng choạng đem tôi ngồi dậy. Không nhìn gương cũng biết, bản mặt tôi lúc đó là bao nhiêu phần thẫn thờ cộng mấy chục phần ngu ngốc. Khi tôi vẫn bất động tại chỗ dưới đất, chưa kịp tiêu hoá hết những gì Eunjung vừa nói tôi nghe thì điện thoại đã nằm ngay trước mặt, đồng thời giọng của Eunjung ở ngay trên đầu: "Nghe đi!"

Hai tay tôi run run đón nhận, khịt khịt mũi, thật khổ sở đem giọng nói trở lại bình thường: "A... lô...."

"Nguy rồi Jiyeon, nguy rồi, nguy tới nơi rồi!" Giọng của Soyeon thất thanh: "Lee Jang Woo, hắn đang tới nhà em đó. Hắn đã lên tới thang máy rồi nè, chị không cản được, mau đem Eunjung đi giấu chỗ nào lẹ lẹ lên. A lô, a lô!"

Ông trời ơi!

_____________________________________________

Những hiện tượng mà mình áp dụng đối với Jiyeon là hoàn toàn có thật, các bạn có thể search Google với từ khoá "Trải nghiệm cận tử" để tìm hiểu kĩ hơn

Ngày này năm trước...

Cre: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com