Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sau khi tốt bụng lấy giùm Jiyeon cái điện thoại, Eunjung nghiêng người tì vào bàn làm điểm tựa, mấp máy môi định nói gì đó nhưng không hiểu sao lại thôi, cố đè nén chút cảm giác rạo rực khuấy động trong tim lúc bấy giờ. Đảo ánh mắt xuống một chút, Jiyeon vẫn còn ngồi trên sàn nhà, nhưng thần sắc, vừa nãy còn khóc huhu như mất sổ gạo mà bây giờ lại là ám khí phủ đầy. Eunjung chợt bật cười nhẹ, nhớ lại sự kiện vừa nãy cứ khiến cô cứ muốn cười hoài không thôi. Park Jiyeon lần đầu chủ động như vậy là lần đầu tiên cô được chứng kiến đó nha, như một con chim non chập chững bước ra khỏi tổ vậy. Có nhiều điều không biết, nhưng lại làm như là mình biết, và cuối cùng rớt cái bịch xuống đất và cần chim mẹ nâng đỡ. Vậy hoá ra Eunjung cô đóng vai con chim mẹ sao?

Đang miên man liên tưởng, Eunjung bị giật mình bởi tiếng Jiyeon thật gắt gao sai khiến: "Soyeon unnie, nếu có thể thì hãy chặn hắn ta lại. Còn không thì khi hắn vào chị hãy vào cùng hắn và đi ngay vào phòng cũ của chị, cũng tức là phòng Eunjung bây giờ để hắn tưởng đó là phòng của chị và không thể tìm ra một chút tin tức gì của Eunjung. Như thế được không?"

Cuộc hội thoại làm Eunjung một phen sửng sốt, cô phóng tốc độ đi tìm chìa khoá nhà, tính chạy về. Nếu Lee Jang Woo phát hiện cô đang ở đây thì mọi chuyện sẽ hoá công cốc. Nhưng chỉ đi được vài bước, bàn tay lạnh lẽo đã giữ cánh tay cô lại, đồng thời giọng nói bình thản cất lên: "Cô đi đâu?"

Không để ý Jiyeon đã ngồi dậy tự khi nào và cánh tay mình đang bị siết chặt, Eunjung chậm rãi trả lời: "Đi về nhà chứ đâu, lỡ Lee Jang Woo vào..."

"Thế thì đã sao?" Jiyeon bỗng cắt đứt lời Eunjung: "Cô nghĩ ở đây không đủ chỗ cho cô trốn?"

Chưa bao giờ Jiyeon cảm thấy bản thân mình bị xem nhẹ như một thứ đồ chơi như thế, cảm giác cực kì khó chịu

"Jiyeon." Eunjung buông bỏ khỏi tay Jiyeon, nghiêm túc: "Thay vì phí thời giờ đứng tranh cãi như thế này, thì để tôi tranh thủ về đi có phải hơn không? Đây không phải là chuyện để đùa, nếu để Lee Jang Woo biết rõ ràng là chuyện không hay. Em cũng biết anh ta phiền phức đến thế nào mà."

"Nghe lời tôi một lần này đi, tôi đã bảo là tôi có cách giải quyết." Jiyeon cũng cứng rắn không kém: "Hơn nữa, bây giờ cô còn phải đi tìm chìa khoá không biết nằm ở xó xĩnh nào rồi chạy về căn hộ nằm cách đây đúng một tầng. Cô tin tưởng mình sẽ đến trước một người đàn ông giò dài đang đi lên đây bằng thang máy?"

Viền mắt Jiyeon vẫn còn chưa khô nước, điều đó làm Eunjung hoàn toàn đổ gục trước những điều Jiyeon vừa mới đưa ra, đành chịu thua, xuống giọng giảng hoà: "Được rồi được rồi, em có ý kiến gì hay?"

Jiyeon cầm lấy cái mền hường Rilak quấn lên người Eunjung, vửa đẩy người Eunjung vừa nói nhỏ: "Ra ban công, đóng cửa lại, ráng chịu lạnh một chút."

Eunjung chưa kịp ú ú ớ ớ gì thì đã cửa ra ban công đã chính thức bị chốt lại, đành ngoan ngoãn nghe lời Jiyeon kiếm góc nào đó chui vô ngồi im ru bà rù, vẫn không hiểu tại sao Jiyeon lại táo bạo kêu cô ra ngoài đây ngồi, chỉ cần mở cửa ra thôi là lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Hay là Jiyeon còn có trò mèo gì khác? Dù cái mền đã yên vị trên người, nhưng Eunjung vẫn không khỏi run cầm cập.

Trong khi đó, thần sắc Jiyeon dần dần bình tĩnh trở lại, và trận khóc khi nãy dường như chưa hề xảy ra. Cô đem mái tóc dài còn vương chút ẩm bới vội lên, bình thản vào bếp bắt nước pha một ấm trà, chờ người tới. Lí do tại sao Lee Jang Woo lại đột ngột tới đây không phải là Jiyeon không biết, một phần là tìm Eunjung, còn lí do bất khả kháng, cô cũng đang dần dà suy đoán. Bây giờ chỉ chờ phản ứng của Lee Jang Woo, một phần sự việc có thể sẽ được sáng tỏ.

Jiyeon theo thói quen cắn cắn môi, bỗng hình ảnh nóng bỏng ở ghế sofa hồi nãy hiện diện lại trong đầu làm cô bỗng chốc nóng bừng mặt. Cô không hiểu tại sao mình lại hành động như một con thú hoang đói khát như vậy. Có một ý niệm lởn vởn trong đầu bắt cô phải làm vậy, nhất là mỗi lần tiếp xúc da thịt với Eunjung là bản thân lại luôn có những suy nghĩ không đúng đắn.

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Park Jiyeon cô đã yêu Eunjung thật rồi. Lời nguyền bốn tháng quả thực không sai.

Jiyeon thẫn thờ có đến cả phút, chỉ đến khi nước nóng chảy tràn ra bình, rơi cả vào tay mới đem suy nghĩ của cô trở về thực tại được. Giật mình, Jiyeon vội tìm giẻ lau lau đi những vệt nước tràn. Chốc chốc lại mỉm cười ngọt ngào như một đứa nít được cho cục kẹo. Jiyeon thật muốn hét lên quá đi mất.

Tiếng chuông cửa. Quả là hắn đã tới.

Bước chân không câu nệ ra mở cửa, không quên liếc ra ban công một cái để trấn an tinh thần, trước mặt đầu tiên là Soyeon làm Jiyeon bội phần hài lòng. Nghiêng người qua một bên mời hai người họ vào, Jiyeon lén quan sát cử chỉ của Lee Jang Woo. Dáo dát như con gà lạc mẹ vậy, thật tức cười, tụt dốc hẳn so với chính anh ta cách đây mấy tháng. Một cái bắt tay lỏng lẻo cùng nụ cười nhạt, coi như hoàn tất phần chào hỏi. Soyeon sau khi vào thì cũng nghe theo Jiyeon chạy như bay vào phòng, để Lee Jang Woo cho Jiyeon tiếp đãi.

Nước trà đem theo một mùi hương nhàn nhạt nhưng kích thích khướu giác chảy vào tách, Jiyeon thuần thục rót, đặt trước mặt Lee Jang Woo: "Không biết ngọn gió nào đã đem cảnh sát Lee tới đây. Tôi và anh cũng không thân quen nhau gì mấy, không lẽ tôi dính vào tội trạng nào nặng đến mức có thể khiến anh tận tình đến đây?"

Lee Jang Woo lãnh đạm nói: "Cũng không giấu gì cô Park đây. Tôi quả là muốn thông suốt một thứ, không biết cô Park có phiền hà gì không. Tôi..."

"Ồ, tôi hiểu rồi, hóa ra sự việc chỉ đơn giản như vậy, tại sao cảnh sát Lee lại cất công chạy tới chỗ tôi như thế." Jiyeon mỉm cười nhấp một ngụm trà: "Từ nhà anh nhìn ra là đã thấy, chạy đến nhà tôi chi cho vừa tốn thì giờ mà lại vừa mệt thân?"

Jiyeon vừa dứt tiếng, có hai thanh âm đồng loạt vang lên. Một, từ trong phòng, chắc mẩm là Soyeon đang nghe lén rồi sốc quá lỡ tay đánh rớt đồ. Hai, là ngay trước mặt Jiyeon, là tiếng tách trà của Lee Jang Woo chạm đĩa, cũng là do anh ta nghe Jiyeon nói tiếng Hàn chính gốc mà tưởng cô đang thực hành tiếng Papapum, hai tay run lẩy bẩy, hỏi: "Cô nói cái gì? Eunjung ở trước nhà tôi?"

Soyeon nép sau cánh cửa cũng dựng tóc gáy, nhưng Jiyeon bình thản vẫn hoàn bình thản: "Cái gì Eun cái gì Jung?" Cô giả bộ ngây thơ: "Chẳng phải anh nói có thứ cần thông suốt? Ra trước cửa là thấy nhan nhản mấy chục số điện thoại rút hầm cầu rồi, anh không biết sao?"

Lee Jang Woo: "..."

"A hình như là anh đến tìm cảnh sát Ham? Tôi thất lễ, thất lễ rồi." Jiyeon miễn cưỡng nhún nhún vai tỏ ý hối lỗi, nhưng rất nhanh lại hạ giọng: "Nếu cảnh sát Lee đến tìm cảnh sát Ham, thì anh đã đến nhầm chỗ rồi. Tôi có nghe bảo cô ấy đi công tác ở đâu đó nên anh hãy đi hỏi sếp của anh thì hơn. Bây giờ thì mời anh về cho, tôi còn chuyện phải làm. "

Lee Jang Woo vừa cứng họng vì bị chọc quê, bây giờ lại bị Jiyeon không chút khách khí đuổi cổ thẳng thừng thì ý định hoà hảo trò chuyện mà anh ta dựng lên sẵn trong đầu đã tan biến như bọt xà phòng. Lee Jang Woo trực tiếp hỏi thẳng: "Đúng là tôi được thông tin là vậy, nhưng Eunjung đột nhiên biến mất như thế làm tôi rất hiếu kì."

Có lẽ cảnh tượng Jiyeon vác bổng Eunjung lên để cục đá trong cổ họng cô ấy rớt ra hồi mấy tháng trước đã ngẫu nhiên khiến Lee Jang Woo xem cô là một kẻ xấu, Jiyeon bất giác cười khổ, cau mày nói: "Hiếu kì thì sao? Tại sao lúc nào anh cũng đến tìm tôi mà không phải là nhà người thân cô ấy? Hay là anh làm chuyện gì đó không tốt và không muốn gia đình cô ấy phát hiện nên mới không chịu đi? Tôi nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa, đây là nhà tôi, không phải nhà giữ trẻ nên không có trẻ lạc nào được tôi cưu mang hết!"

"Cô..."

Cuộc hội thoại bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, dường như chỉ chực chờ kết thúc. Hoặc vì lòng kiên nhẫn của Lee Jang Woo quá thấp, hoặc trong câu nói của Jiyeon có chứa một hàm ý nào đó chỉ anh ta mới giải đáp được, anh ta bỗng nhiên trở nên ngắc ngứ như đang suy nghĩ cật lực cái gì đó. Nhưng Jiyeon không muốn thành phần bất hảo này ở trong nhà mình một phút một giây nào nữa, thể loại đàn ông nhây như thế này Jiyeon chúa ghét. Jiyeon mấp máy môi, định một lần nữa đuổi tên này về thì đã bị chính lời nói của hắn cắt đứt: "Tôi... thừa nhận mình là một tên hèn nhát. Nhưng tôi yêu Eunjung, nên khi không gặp được cô ấy nữa, tôi rất khó chịu. Người độc thân như cô Park đây thì biết được gì chứ?"

Cái thể loại chó má gì nữa đây? Sao tự nhiên hắn lại giở giọng đi thổ lộ tâm tư ra vậy? Jiyeon khẽ bất ngờ, nhưng lập tức liền nhận ra hắn là đang tìm cách chạm tới lòng thương cảm của cô. Nhưng mà, có lẽ tên Lee Jang Woo này hết chuyện làm rồi thì phải. Mặc kệ hắn ngồi nói hươu nói vượn vòng vo tam quốc gì, Jiyeon vẫn thong thả ngồi đó cho có lệ, thỉnh thoảng còn nhấm nháp chút trà nguội ngắc nguội ngơ, mong cho anh ta nói lẹ lẹ xong rồi té ra chỗ khác đi, buồn ngủ chết đi được.

Tiếp tục lảm nhảm cỡ vài phút sau, nhìn đáy mắt Jiyeon thẫn thờ đi, Lee Jang Woo tưởng rằng cô đã động tâm bèn ngừng lại ra đòn quyết định. Ai ngờ chỉ vừa dứt lời, Jiyeon đã cất tiếng: "Cảnh sát Lee nói hết rồi đúng không? Thế thì mời rời đi giùm cho, tôi còn phải tắm cún rồi đi ngủ."

Lee Jang Woo tức muốn hộc máu, hoá ra nãy giờ hắn chỉ là gảy đàn tai trâu. Có lẽ không thể giữ nổi bình tĩnh, ngữ khí Lee Jang Woo trở nên lộn xộn: "Park Jiyeon, mau trả Eunjung lại đây!"

Đáp trả lại thái độ tệ hại của Lee Jang Woo, Jiyeon chỉ bình tĩnh rót ra một chén trà mới, nghiễm nhiên cười nhạt: "Tôi không có giữ Eunjung của anh."

"Cô..."

"Sao hả?" Đáy mắt Jiyeon hướng đến Lee Jang Woo đầy sự thách thức: "Cảnh sát Lee, anh làm gì được tôi? Anh có đem theo giấy phép xét nhà tôi không? Rồi anh định tố cáo tôi vì tội bắt cóc?"

Lee Jang Woo gằn giọng: "Cô đừng tiếp tục lấy cái danh cảnh sát của tôi ra để đe doạ nữa."

Sau đó, cả hai người nhất thời không chịu nói gì hết, làm Soyeon ở trong này tò mò như ngồi lên một đống lửa. Cuối cùng hết chịu nổi, Soyeon bèn lấy điện thoại ra quay số: "Qri unnie, chị đang ở đâu vậy? Chị rảnh không? Tới nhà Jiyeon lẹ lẹ lên, sắp có đánh cuộc đánh ghen lớn nhất thế kỉ nè. Trời ơi quánh ghen má ơi, bánh kem cái khỉ gì chứ? Lúc nào chị cũng đòi ăn là sao? Chị mập bao nhiêu thì con Bappuli nó ốm nhách bấy nhiêu, chị cạo lông con nhỏ trọc lóc còn chưa đủ, không thấy xót hả?"

***

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng đặc biệt dành cho các bậc con ông cháu cha, tiếng nhạc du dương truyền vào tai từng người ở đó. Ánh đèn neon vàng nhạt chiếu rực từng góc, từng nơi ở đó. Khác hẳn so với cái lạnh lẽo khắc nghiệt ở bên ngoài. Ai mà đã bước chân vào đây là một sự khẳng định tuyệt đối, nhà người đó không xây công viên để nuôi chó, thì cũng là thành viên bậc nhất quyền thế của thành phố.

Lee Dong Gun may mắn được má nhét cho chút tiền nên hôm nay mới dám vác mặt vào đây, chứ nếu ngày thường là chỉ có nước ăn xong rồi đi rửa chén cho người ta nguyên tháng để trả nợ. Rảo mắt từ dưới lên trên từ trên xuống dưới muốn lủng moẹ tờ thực đơn của người ta, làm người bồi bàn đứng chờ kế bên đã ngủ được một giấc tròn, mới giả bộ lịch thiệp mà lên tiếng: "Bạn của tôi còn chưa có tới, ăn trước thì không hay, nhưng bây giờ tôi thực đói bụng quá."

"Ngài đã quyết định dùng gì chưa ạ?" Người bồi bàn mắc bệnh nghề nghiệp hỏi, nhưng thầm mong cho hắn ngồi soi miếng nữa đi, để anh ta đứng ngủ thêm chút nữa.

Tay thô ráp chà chà quanh chỗ đề giá thấp nhất, Lee Dong Gun chưa thèm nhìn qua đã lật đật lay lay người bồi bàn: "Tạm thời khai vị trước tiệc thôi, cậu vào lấy cho tôi cái này vậy."

"Ngài thật sự muốn dùng món này?" Người bồi bàn mắt nhắm mắt mở hỏi.

Lee Dong Gun gật đầu liên tục, như cái con mà người ta thường để trên xe ô tô lúc nào cũng lúc lắc cái đầu – cái con mà không ai là không biết đó đó, không quên dặn theo: "Khai vị, là khai vị thôi."

Người bồi bàn uể oải đi vô. Mấy phút sau, anh ta bưng ra một cái dĩa có cái nắp đậy, theo thói quen vẫn là chúc ngài ngon miệng. Lee Dong Gun cười hớn hở, soạn lấy nĩa lấy dao lấy muỗng, mở ra.

Là một chiếc khăn lạnh! Đặt trên dĩa ăn, còn mấy lát rau trang trí ngò rí màu mè hoa lá hẹ.

Lee Dong Gun sững sờ không hiểu gì, giật lấy tấm menu. Thứ giá thấp nhất của hắn gọi khi nãy là, quả đúng là khăn lạnh.

Hắn bị chơi một vố đau chưa từng thấy, thầm làu bàu khi về sẽ méc mẹ, thì một thanh âm đã vang lên đầu hắn: "Dong Gun, như thế nào đây? Đói tới mức khăn cũng không chừa?"

Giọng nói này, quả đúng là người Lee Dong Gun mong chờ. Hắn ngước lên, chưa kịp ê a gì thì đã cứng họng. Mặt hắn trắng bệch, chảy ra như hắn vừa thấy Valak hiện hồn, miệng run run, thỉnh thoảng cất lên từng tiếng nghẹn ứ: "Ryu... Ryu... P.... Park?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com