Chap 35
Người ta thường nói: "Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất." Bởi vì nó nguy hiểm cho nên nó mới an toàn. Jiyeon cứ thuận theo thế mà thực hành thôi chứ hoàn toàn cũng không chắc chắn lắm có thể ngăn cản hoàn toàn Lee Jang Woo được mặc dù cô không ngại đánh tay đôi với anh ta. Vô luận thế nào lí do anh ta xuất hiện tại đây, vừa bất ngờ mà lại vừa vô duyên như thế này, nghiễm nhiên là có cái gì đó không ổn trong đó, Jiyeon nghĩ thế. Dù vài lần có ý định hỏi thẳng thắn nhưng có lẽ không đời nào anh ta chịu nói thật với cô.
Trong thời khắc Jiyeon không còn chút kiên nhẫn nào thì bỗng nhiên một ý nghĩ cực kì táo bạo hiện ra trong đầu nhưng cô không chắc nó có thành công hay không. Sau một hồi cật lực suy nghĩ cùng phỏng đoán, cuối cùng Jiyeon cũng chịu chậm rãi cất tiếng: "Lee Jang Woo, tôi và anh cùng chơi một trò chơi nhé. Bây giờ tôi cho anh một phút để tìm Eunjung ở mọi nơi anh nghĩ có thể tìm thấy Eunjung ở đó. Sau một phút, nếu Eunjung xuất hiện trước mắt anh, anh cứ tự nhiên đem tôi giao cho cảnh sát và tôi sẽ không một chút phản kháng. Còn nếu anh không tìm thấy thậm chí cả một sợi tóc của cô ấy thì từ giờ trở đi, ngay tới lúc chết, anh đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa."
Jiyeon với ngữ khí nhàn nhạt không phân biệt thật giả trong phút chốc đã đánh bay sự tĩnh lặng lúc này. Lee Jang Woo nghe xong, niềm hi vọng thoáng qua trong nháy mắt liền như khói lập tức bay đi mất. Nguyên nhân là do anh ta đọc được trong ánh mắt Jiyeon là tràn đầy sự tự tin, không chút gì gọi là bất thường cả, ngay cả một cái đảo mắt cũng hoàn toàn không hề có. Cứ như vậy, Lee Jang Woo dần ngộ nhận ra bản thân mình như là một thằng hề vô lực để người khác không ngừng giật dây cùng đùa cợt. Cuối cùng, trái ngược so với những gì Jiyeon tưởng tượng trong đầu, Lee Jang Woo bình tĩnh trở lại, như chưa hề xảy ra chuyện gì đứng phắt dậy làm Jiyeon giật mình nghĩ anh ta thật sự động thủ muốn quánh nhau. Nhưng không, Lee Jang Woo chỉ cúi đầu, cất tiếng: "Xin lỗi vì hôm nay tôi thất lễ. Mong cô Park đây đừng để trong lòng chuyện này."
"Anh... Như thế nào..."
Lee Jang Woo gãi đầu lúng túng: "Coi như hôm nay tôi và cô chưa có gì xảy ra đi. Nhưng tôi biết, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Bóng Lee Jang Woo lập tức bốc khói trong khi Jiyeon vẫn còn ngẩn ngơ vì không hiểu cái thể loại gì đang diễn ra. Ngồi ngây ngốc nhìn nước trà trong tách sóng sánh không yên theo từng nhịp tay gõ gõ của mình, Jiyeon thử từ từ đưa ngón tay men theo viền cạnh bàn phía mặt dưới chỗ Lee Jang Woo vừa ngồi đó thì vừa vặn đụng trúng một vật nhỏ nhỏ. Một chút hoảng hốt vì tưởng Lee Jang Woo thuộc thành phần khủng bố IS nên Jiyeon trong vài giây không dám động đậy. Sau một hồi hoàn toàn không có gì xảy ra, chỉ có tiếng gió xiết không ngừng đập vào cửa sổ, Jiyeon mới đem vật đó cầm lên soi kĩ.
Cùng lúc đó, Soyeon mới chịu xuất đầu lộ diện sau một hồi ngồi rình nghe lén. Thản nhiên ngồi xuống rót một tách trà, dường như cảm nhận được có cái gì đó không đúng đang diễn ra, ánh mắt Soyeon dán lên người Jiyeon lúc này đang cau mày thật chặt. Soyeon tuỳ tiện hỏi: "Này, không phải đã đuổi được Lee Jang Woo đi rồi hay sao? Sao em lại lo lắng cái gì nữa?"
Soyeon chờ thật lâu cũng không thấy tiếng Jiyeon trả lời, định mở mồm ra hỏi thì ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy cảnh cáo của Jiyeon làm cô nín lặng. Trong phút chốc, Jiyeon với tay lấy một tờ giấy nháp trên cái bàn gần đó rồi vo tròn vật thể lạ đó lại. Sau khi chắc chắn không có việc gì, Jiyeon mới ngắn gọn cất tiếng: "Máy nghe lén!"
"Máy nghe lén?" Cùng một lúc, tiếng hai người thảng thốt đồng thanh vang lên. À mà khoan đã, hai người... Ngoài Jiyeon ra...
"Qri unnie?" Jiyeon thoáng ngạc nhiên.
"Cửa không khoá nên tôi vào luôn." Qri không chút bận tâm cười nói: "Sao hả? Đánh ghen gì đâu Soyeon? Nghe em nói hấp dẫn quá tôi còn đem theo máy chụp ảnh tới đây nè."
Qri nói xong, nhận ra bầu không khí có điểm khác thường nên cũng tự nhận thức được mà ngậm miệng lại, đánh ánh mắt khó hiểu đến Soyeon lúc này đang dở khóc dở cười không biết phải giải thích với Jiyeon như thế nào. Jiyeon cũng phải nói quá vô tâm đi, chỉ ngước nhìn Qri đột nhiên ngây thơ hỏi: "Đánh ghen? Đánh ghen cái gì? Với ai?" Dừng lại một chút: "Ý chị là Lee Jang Woo? Soyeon unnie, chị nghĩ Lee Jang Woo sẽ đánh ghen em?"
"Ủa bộ không phải hả? Lúc nãy núp ở cánh cửa, chị chỉ nghe tiếng có tiếng không nên cũng không rõ gì là gì. Rồi tự dưng 2 người im bặt..."
Jiyeon nghe Soyeon kể lại, thực muốn cười nhưng lại cười không nổi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Vậy tui giờ là người thừa đó hả? Haha." Dường như mọi chuyện không có gì hấp dẫn, Qri đâm ra chán nản: "Đói bụng quá, ở đây có ai ăn trưa chưa? Để chị dẫn đi ăn chỗ này mới mở, nghe người ta bàn tán đồn qua lại quá trời mà chưa thử nên cũng không biết ra sao. Nghe nói gì mà có món lưỡi bò 10 món, nghe lạ lùng ghê há. Ship tận nơi giao tận nhà vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, nhưng mà đi ăn trực tiếp mơi vui. Để kể cho nghe, nghe nói ở đó có lưỡi bò xào me, lưỡi bò hấp chao, lưỡi bò nướng muối ớt, lưỡi bò nướng lá lốt, lưỡi bò hầm hạt sen, lưỡi bò ăn kèm kẹo sữa Milkita được làm từ sữa, blah blah blah...."
Trong khi Qri đang nói, Jiyeon đem cái máy nghe lén vừa lấy được giấu đi, dường như Qri và Soyeon đã quên bẵng nó rồi. Nhiều dòng suy nghĩ loạn xạ bắt đầu xuất hiện nhưng không một cái nào cô xem là đúng đắn.
May mắn cho Qri dò được trúng đài nên bắt đầu thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa không ngừng xuýt xoa cứ như mình đang ngồi ăn thật vậy, nét mặt hớn hở đó vô tình lại thu hút luôn Soyeon ngồi nghe chăm chú. Mặc cho hai bà chị già của mình cứ không ngừng luôn mồm bình luận, Jiyeon không mấy quan tâm, bởi vì cô đã ăn trưa rồi. Trả lại không gian riêng cho hai người họ tiếp tục lảm nhảm lưỡi bò lưỡi heo gì gì đó, Jiyeon từ từ bốc hơi, định sẽ đi ra ban công, nơi cô đem Eunjung đi giấu. Gì thì gì trời đang vào đông, cho dù nhiệt độ có tăng chút ít nhưng vẫn không nhằm nhò gì so với những cơn gió đông ngang nhiên hoành hành gào xiết. Để Eunjung ngồi ngoài ban công lâu như vậy, cũng hơn nửa tiếng đồng hồ chứ ít gì, Jiyeon cũng có chút áy náy.
Cánh cửa bật mở, cứ tưởng Eunjung sẽ nấp đâu đó nên sau khi thân ảnh cái con người đó đắp cái mền hường ngồi trên ghế ngả ngửa người ra ngủ khò khò đập ngay vào trong tầm mắt, Jiyeon hơi giật mình nhưng mau chóng cảm thấy buồn cười. Tạng người Eunjung so với Jiyeon thì to hơn, nhưng lúc bấy giờ Eunjung lại có thể cuộn tròn lại trên ghế mà ngủ không biết trời trăng gì lại càng khôi hài hơn nữa. Nhất là vài lọn tóc dài dài phản chủ không chịu yên vị nên ngang nhiên lọt vào trong vòm họng. Nếu bây giờ Jiyeon mà xách điện thoại ra chụp lại cảnh tượng lúc này, nửa đời sau của Eunjung trăm phần trăm là không thể sống yên ổn.
Những lúc thế này thì cần làm gì nhỉ? Nhìn Eunjung ngủ thật ngon như thế, nếu gọi dậy không chừng Jiyeon lại bị ăn chửi. Nhưng rõ ràng nhiệt độ ngoài này không dễ chịu một chút nào. Hoá ra một sự chọn lựa đơn giản như thế này cũng có thể làm Jiyeon thật lâu mới có thể có câu trả lời đúng đắn.
"Đứng đờ đó ra làm gì hả đồ ngốc tử? Lại tặng cho Eunjung một nụ hôn đi, đảm bảo nó sẽ thức dậy ngay mà em cũng không lo bị mắng."
Oà, phải ha. Nụ hôn? Sao cô lại không nghĩ ra chứ?
À mà khoan đã...
"Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Tiếng thét của Jiyeon rền vang làm hai bà chị già của cô được nước cười ha hả. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận khói xì ra lỗ mũi của Jiyeon, cả hai đều cảm thấy thoả mãn tinh thần. Trước khi bị Jiyeon đem lên thớt, hai người đã rất ăn ý dọn dẹp đồ rồi chạy biến đi trong vòng một nốt nhạc làm Jiyeon bất lực đứng hình tại chỗ nhìn hai kẻ quấy rối cao chạy xa bay.
"Ah, đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục?"
Eunjung cựa quậy người, toàn thân tê cứng, cổ cũng khó mà động đậy. Rõ ràng cô đang nằm mơ thấy ăn sữa chua ngon lành tự nhiên đâu ra một tiếng hét không khác gì ma nữ làm cô bị đánh thức. Hũ sữa chua cũng theo đó mà bay biến đi làm cô tiếc nuối ra mặt.
Nhấp nháy mắt trước ánh sáng, Eunjung lờ mờ thấy bóng hình cao gầy, không ai khác, đó là Jiyeon. Như thế nào đây? Đuổi được Lee Jang Woo rồi sao? Vậy thì sao lại đứng chống nạnh nhìn căn nhà trống không vậy?
Eunjung chợt nhớ lại những lời kì bí hồi nãy Jiyeon kể liền xanh mặt. Nè, đừng nói là...
"Eunjung, ngủ dậy rồi sao?" Tiếng Jiyeon bất ngờ cất lên.
Eunjung ngáp dài một tiếng coi như xác nhận, chờ cho máu lưu thông tuần hoàn lại, định hỏi chút chuyện nhưng đã bị Jiyeon đánh gãy: "Cô vào nhà thay đồ đi."
"Hả? Đi đâu?"
Jiyeon bất chợt cười cười: "Tôi dắt cô đi ăn lưỡi bò."
"Nhưng chẳng phải vừa mới ăn trưa sao?"
"Đi ăn miễn phí, không ăn là uổng lắm đó nha."
Nghe tới 3 chữ "ăn miễn phí", hai mắt Eunjung lập tức bừng sáng. Nhanh chóng loạng choạng lao vào nhà nhưng cũng không quên ghé sát vào tai Jiyeon nói nhỏ: "Tôi biết tại sao em lại kỉ niệm ngày chúng ta sống chung 4 tháng rồi." Eunjung tủm tỉm cười: "Say nắng chỉ kéo dài tối đa 4 tháng thôi, đúng không?"
Đoạn, liền hồ hởi vào nhà. Bỏ lại Jiyeon đứng đó, nhưng cô không cảm thấy buồn một chút nào. 4 tháng a, nói thẳng ra đi còn úp úp mở mở cái gì, làm như cô không biết hay sao ấy.
Bữa đó, có một người khóc ròng rã vì từng tờ tiền quý báu mà mình cưng như cưng trứng hứng như hứng bông theo tờ thanh toán mà bị cuốn đi mất dạng.
***
8:00 P.M – Trường đại học Danguk
Phòng bảo vệ vẫn sáng đèn như cũ. Anh chàng bảo vệ đang xì xà xì xụp ăn vội li mì nóng hổi, chuẩn bị cho cuộc kiểm tra lại các phòng, nhàm chán nhưng là bắt buộc.
Bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, anh ta lập tức không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên. Giờ này còn ai ở đây?
Khoác vào người chiếc áo bông dày, anh ta mở cửa. Trước mặt là một cô gái trẻ đẹp, dường như là một sinh viên khiến chàng bảo vệ lập tức chú ý cùng hiếu kì. Anh ta cất tiếng: "Cô là ai? Tới đây làm gì?"
Cô gái dường như đã dự đoán được anh chàng bảo vệ sẽ nói y như này nên cực kì bình tĩnh: "Em là sinh viên năm nhất của trường nên chắc anh không biết mặt em đâu. Ban chiều em có đến thư viện học bài nhưng ra về thế nào lại bất cẩn quên quyển vở, đến giờ mới sực nhớ ra. Anh có thể cho em vào lấy lại không?"
Ánh mắt người bảo vệ đảo một vòng quanh cô sinh viên. Cô gái này, đúng là anh chưa gặp bao giờ nhưng những lời cô ta nói quá đỗi tự nhiên. Trong khi anh ta đang do dự thì cô gái đó lại cất tiếng: "Em vào lấy rồi ra ngay, sẽ không làm gì đâu. Chẳng phải anh dự định đi kiểm tra các phòng sao?"
Người bảo vệ khụt khịt mũi: "Hay là để tôi đi với cô mới chắc ăn."
Cô gái trầm mặc vài giây rồi gật đầu: "Cũng được."
Vậy là anh chàng bảo vệ theo cô sinh viên đến thư viện. Quả thật là có một cuốn vở lạ nằm trong đống sách trên bàn. Anh ta khẽ thở phào một cái, lại nghe cô gái yêu cầu: "Xin lỗi, nhưng em vào WC một lát. Anh không phiền đứng chờ chứ?"
Biết là không thể từ chối, anh chàng bảo vệ đành yên phận.
Xong việc, cô gái rời khỏi trường. Không quên nhấp nháy mắt với người bảo vệ. Anh ta cuối cùng cũng trở lại phòng bảo vệ, đập vào mắt là một bóng người không xa lạ, liền cất giọng càu nhàu: "Cảnh sát Park ơi cảnh sát Park, li mì của tôi mà! Lương bảo vệ không bằng cảnh sát, sao cô không cho tôi một con đường sống chứ hả?"
"Cảnh sát Park" được đề cập đến ở đây, không ai khác chính là Park Hyomin đang âm thầm điều tra ở trường đại học Danguk này. Thỉnh thoảng cô cũng xuất hiện ở đây, và chỉ mình anh chàng bảo vệ này mới biết cô là cảnh sát. Vừa ăn mì, cô vừa hỏi: "Anh vừa đi đâu vậy?"
"Một sinh viên để quên đồ, nhờ tôi đi lấy."
"Hưm, cô này gan to bằng gan bò à nha. Dám giờ này vô trường luôn." Hyomin gật gù cảm thán, tiếp tục hỏi: "Anh mở camera cho tôi xem mặt được không? Biết đâu tôi lại quen."
Người bảo vệ thuận ý, liền mở màn hình. Hyomin cuối cùng cũng chịu trả li mì chỉ còn nước cho anh ta, xem chăm chú. Khi ngũ quan của "cô sinh viên" hiện lên rõ ràng, Hyomin lập tức chết lặng. Ánh mắt dán chặt không rời, đồng thời đôi mày cũng nhíu lại thành một hàng.
Cái quái gì thế này? Người này... sao có thế...
"Cảnh sát Park sao thế? Cô quen không?"
Hyomin cứng nhắc lắc đầu, tỏ ý không biết. Nhưng đã lập tức rời khỏi chỗ đó trong sự khó hiểu của người bảo vệ. Trên đường đi, Hyomin móc vội điện thoại, điện cho một số máy.
"A lô, cảnh sát Park gọi tôi làm gì thế?"
Park Hyomin chậm rãi hỏi: "Park Jiyeon, cô đang ở đâu?"
Người Hyomin đang nói chuyện cùng chính là Jiyeon.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Đừng nói nhiều!" Hyomin quát nhẹ: "Trả lời tôi, cô rốt cuộc ở đâu?"
"Ở nhà." Jiyeon đáp gọn lỏn.
"Bằng chứng?" Hyomin thật sự nghiêm túc yêu cầu.
Hyomin nghe được đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ, cô tiếp tục nghe diễn biến.
"Nắng đã có nón, mưa đã có dù. Lạnh, cảm cúm đã có Tiffy. Tiffy chứa paracetamol, Tiffy vỉ màu xanh lá cây, Tiffy vỉ 4 viên. @#$$&@*^&*^!"
"..."
"Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. @%$%!&$&*@&!("
"..."
"Ngon như, ngon như cà phê pha phin với sữa đặc. Ngon như, ngon như cà phê pha phin với sữa đặc. Ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon. Ngon như, ngon như cà phê phin với sữa đá... ABCDZYX"
"..."
"Que thử thai ChipChip, bề ngang 5mm, giá chỉ 10 ngàn đồng. @$%^#$^%$*$% Que thử thai ChipChip, bề ngang 5mm, giá chỉ 10 ngàn đồng."
"..."
"Sao hả? Vậy đủ làm bằng chứng tôi đang ở nhà chưa?"
Hyomin đã rất muốn cười, nhưng đành cố gắng nén lại: "Cho tôi gặp Eunjung unnie."
"Đang tắm."
"Nói dối! Cho tôi gặp Eunjung!"
"Ơ cô này nói lạ. Eunjung đang tắm không lẽ tôi xông vô để gọi cô ấy ra nghe điện thoại? Rồi cô ấy sẽ nghĩ tôi là cái hạng người gì đây? Hay là vầy đi, bây giờ tôi vào kêu cô ấy nghe điện thoại rồi có gì cô chịu trách nhiệm nha. Yahhhhh!"
Park Hyomin nghe thấy bên kia Jiyeon hét lên một tiếng thì tò mò vô cùng, định hỏi vừa xảy ra chuyện gì thì đầu dây bên kia đã cất tiếng trước: "Cảnh sát Park, tìm tôi có chuyện gì?"
Hyomin chợt nhận ra giọng của Eunjung, tủm tỉm cười cười khi vừa tưởng tượng viễn cảnh vừa mới xảy ra, nhưng cô đã rất nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Cảnh sát Ham, chị nên cẩn thậnPark Jiyeon một chút."
"Cái gì? Tại sao lại phải cẩn thận?" Eunjung nhỏ giọng hỏi lại.
"8 giờ tối hôm nay, tôi đã thấy Park Jiyeon xuất hiện ở trường đại học Danguk. Nhưng mục đích là gì, tôi vẫn không rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com