Chap 36
Park Hyomin rẽ ngoặt vào một con hẻm vắng. Ánh đèn đường bắt đầu le lói rồi thưa thớt hẳn. Nhìn cái bóng đen xì của mình hằn trên mặt đường dốc, Hyomin bỗng cảm thấy có chút trống trải khó nói. Ngày nào cô cũng đi qua đây, đến nơi cô đang trú nhờ, nhưng sao hôm nay lại chỉ có một mình cô thế này?
"Eunjung, chị còn nghe tôi nói không?"
"Có." Tiếng Eunjung trả lời lại ngay.
Hyomin nghe loáng thoáng bên kia tiếng đóng cửa, đoán rằng Eunjung đã vào phòng nên cũng phần nào yên tâm tăng một chút âm lượng: "Tôi bảo là đã thấy Jiyeon tối nay đó. Sao chị không có biểu hiện gì hết vậy? Chị nghĩ tôi đang nói giỡn sao?"
"Tôi thừa nhận lời cô nói, nhưng Park Jiyeon tối nay xuất hiện tại trường Danguk là chuyện vô luận thế nào cũng không thể xảy ra!" Eunjung dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục: "Tôi vào phòng tắm vào khoảng 19:50, khi đó Jiyeon vẫn ở phòng khách. Bây giờ là 8:20 và Jiyeon vẫn ở đây. Trong khoảng thời gian chỉ vẻn vẹn có 30 phút đó, với 1 người bình thường thì không thể nào từ nhà của mình ở khu Gyeonggu mà đi bộ tới khu Gwatna rồi lại đi về được."
"Đi bộ. Tại sao lại là đi bộ?" Hyomin cất tiếng hỏi.
"À cái đó... Tôi biết Park Jiyeon không bao giờ đi xe có động cơ. Ít nhất là vậy. Để chắc chắn thì tôi không ngại mời cô đến xem lại camera an ninh đâu."
"Nếu nghe lời chị nói thì Park Jiyeon có chứng cứ ngoại phạm sao?" Hyomin hạ giọng lẩm bẩm: "Vậy người tôi thấy là ai ý nhỉ? Giống, quá giống. Chẳng lẽ tui gặp ma hả trời?"
"Khụ khụ. Cô có thể kể đầu đuôi tôi nghe lại không?"
Hyomin chấp nhận lời yêu cầu. Trong quá trình thuật lại không quên thêm chút mắm dặm chút muối vào làm Eunjung cứ chốc chốc là phải hỏi lại vài ba câu, đồng thời nhăn tít mày lại. Kể lể xong xuôi, Hyomin mới cẩn trọng thăm dò ý kiến: "Sao? Chị nghĩ gì?"
Eunjung chỉ đáp gỏn lọn: "Không biết."
"..."
"Không biết thì nói không biết. Vậy thôi. Đừng quên khả năng đồ ăn làm mờ đôi mắt à nha."
Hyomin thở dài thườn thượt: "Vậy thì tôi đành cảnh giác hơn vậy. Dường như bọn xấu đang tính toán cái chi đó. Nhưng mà, Ham Eunjung, sao chị lại tin tưởng Park Jiyeon một cách tuyệt đối như vậy? Tôi thật tò mò quá."
"Sẽ có gọi là thất lễ nếu tôi nói... tôi thích Park Jiyeon?"
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe câu trả lời nhưng Hyomin không thoát khỏi trạng thái hụt hẫng. Đành trách phận mình là người đến sau vậy.
"Tại sao, chị biết mình thích Park Jiyeon? Một đứa nhóc mặt than luôn coi trái đất này là của nó thì có gì mà chị lại bị thu hút chứ?"
Eunjung trầm mặc vài giây, cười nhẹ: "Hết tiền điện thoại chưa? Chuyện này không phải chỉ đôi ba câu là nói hết được. Hyomin, hẹn dịp khác nhé."
"Được."
Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc. Hyomin hít một hơi sâu bầu không khí pha loãng chút sương ẩm, khẽ rùng mình. Lạnh quá!
Căn nhà nhỏ nơi cô đang nương thân ở nhờ nằm trên một con dốc cao thật cao. Mỗi lần trèo lên từng bậc thang là Hyomin không quên đem tổ tiên ba đời chủ căn nhà này ra mà rủa cho bõ tức mặc dù không biết là ai. Chắc cái đất nước này hết đất rồi nên mấy người đó mới lên đây cất nhà quá.
Khác hẳn với đèn đường le lói, căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi này ấm cúng hơn gấp vạn lần. Vừa mở cách cửa đánh "xoạch", hình bóng người con gái cũng đang xì xà xì xụp húp mì xuất hiện làm Hyomin không khỏi mừng rơn: "Sunny yahh~~~~ Cho tớ tiền nạp card điện thoạiiiii"
Người con gái mang danh Sunny biểu cảm lúc này hoàn toàn trái ngược với tên mình, rầu rĩ: "Tha cho tớ Hyomin, tớ chưa có lãnh lương..."
***
Trở lại với căn hộ ở phố Gyeonggi.
Eunjung ngồi thừ người trên giường, vốn dĩ không hề nghi ngờ lời Hyomin nói vì Hyomin cũng là cảnh sát như cô nên khả năng nhìn nhầm rất khó xảy ra. Và tỉ lệ người đó là Jiyeon thật, như cô nói là hoàn toàn không có. Nội cục bắt đầu rối rắm làm Eunjung thấy cực kì mệt mỏi. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi, Eunjung đụng trúng điện thoại của Jiyeon nãy mình mới quăng đó. Tò mò cầm lên xem thử.
Không có mật khẩu!
Eunjung thuận tay mở khóa màn hình. Đập vào mắt là giao diện bộ sưu tập. Mà từng bức ảnh ở đó lần lượt, đều là bóng lưng của chính Ham Eunjung cô. Trong bếp, ban công, phòng khách, cả trên đường nữa. Nói chung là rất nhiều, hơn nữa góc chụp lại đẹp vô cùng.
Eunjung bật cười mãn nguyện, không thể tin nổi đống hình này là do Jiyeon chụp lén. Một cảm giác là lạ, khoan khoái tràn dâng trong tâm trí. Eunjung chỉ xem chừng vài tấm là đã muốn bay lên mây ở, như một lời khẳng định tuyệt đối rằng trong mắt Jiyeon cũng có cô.
Eunjung ra ngoài trả lại điện thoại cho Jiyeon với tâm trạng lâng lâng.
Ngửi thấy mùi cà phê thoáng qua trong không khí, biết là Jiyeon đang trong bếp, Eunjung nhòm người nhìn qua thì đúng là không có sai. Bóng lưng đó, thôi thúc Eunjung nhào ngay lại, gắt gao ôm trọn vào lòng. Chưa bao giờ tiềm thức Eunjung chỉ tồn tại một hình bóng, dù gần sát ở đây nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình sẽ rời xa người ấy hết.
Cánh tay đang khuấy của Jiyeon dừng lại, khóe môi mỉm cười. Hơi thở Eunjung ấm áp phà vào cổ không ngừng làm Jiyeon cứ đứng ngồi không yên. Bây giờ, chỉ cần nghiêng người qua một chút thôi, bờ môi Jiyeon chắc chắn sẽ chạm vào vầng trán của Eunjung đó. Nhưng, nội tâm Jiyeon đang hết sức tranh đấu, kiềm nén, vẫn chưa phải lúc.
Bàn tay Eunjung từ eo di chuyển lên trên một chút, bỗng Eunjung cười hí hí: "Chỗ này của em..."
"Ngực?" Jiyeon không chút kiêng dè.
"Ừ."
"Cô biết sao không? Ngực tôi lép vì lúc nào cũng phải lo suy nghĩ về cô hết. Nên cô là người phải chịu trách nhiệm làm ngực tôi to lên."
"..."
"Cô làm gì vậy?" Jiyeon quyết định vẫn đứng im như tượng.
"Điện thoại của em..."
Jiyeon bỗng nhiên giật bắn mình: "Cô... đã xem cái gì trong đó?"
Eunjung đem vòng tay nới lỏng ra, thản nhiên: "Cái gì là cái gì?" Cô giơ điện thoại lên: "Đây là hình em chụp lén tôi phải không?"
Jiyeon trù trừ gật đầu. Lòng thấp thỏm.
"Bây giờ tôi mới biết tôi lên hình nhìn cũng đẹp như vậy. Haha." Eunjung ngước lên chòng chọc nhìn Jiyeon lúc này hai gò má đã bắt đầu ửng đỏ: "Thế nào Park Jiyeon? Em yêu thích tôi tới vậy?"
"Cô... trả đây!" Jiyeon giật lại cái điện thoại rồi lại tiếp tục công việc pha cà phê của mình.
"Bây giờ tôi mới nhận ra tôi thích em ở điểm nào mặc dù chỉ câu hỏi này đã làm tôi mấy đêm trằn trọc. Như Park Hyomin nói, em là đứa nhóc mặt than lúc nào cũng xem trái đất này chả là cái gì cả. Nhưng mà..."
"Được lắm. Ngày mai tôi đi gặp Park Hyomin."
"Tiếp xúc với em lâu như vậy, tôi càng ngày càng nhận ra, ở con người của em như có sự liên kết nào đó rất kì lạ. Cứ như là tôi với em đã gặp nhau trước đây rất lâu rồi. Nhưng tôi và em đều phủ nhận chuyện này và nó cứ làm tôi bứt rứt không yên."
Trong khi Eunjung đang nói, Jiyeon lẳng lặng cầm li cà phê đến ngồi đối diện như cả hai đang tham gia một cuộc tranh luận. Đợi Eunjung vừa dứt lời, Jiyeon nhàn nhạt cất tiếng: "Vào chủ đề chính."
"Tôi năm ngoái cũng đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù không đến mức chết đi sống lại như em nhưng..." Eunjung khẽ chắt lưỡi: "Tôi cũng đã bị mất trí nhớ."
"Thế thì sao?" Jiyeon không một chút bất ngờ trước lời thổ lộ từ Eunjung, đáp: "Cho dù lúc trước chị có như thế nào, chị sống ra sao, đã phải chịu đựng những gì thì cũng không quan trọng..." Jiyeon hít một hơi sâu: "Cũng không quan trọng bằng việc hôm nay vào 8 giờ 40 phút, tại phòng bếp của căn hộ ở phố Gyeonggi do Park Jiyeon đứng tên, Park Jiyeon tôi chính thức thổ lộ với Ham Eunjung. Tôi thích chị. Cứ bỏ qua, mặc kệ quá khứ có như thế nào, tôi thích chị và chị cũng thích tôi, đó là điều không thể nào chối bỏ. Chẳng phải sao?"
Chưa hết hoang mang vì Jiyeon đột ngột đổi cách xưng hô thì Eunjung lại thêm một lần nữa nghi ngờ thính lực của mình. Eunjung như vỡ òa trong cơn say đắm, đến nỗi không thốt lên được lời nào, chỉ biết ngớ ngẩn ngây ngốc ngu ngơ ngờ ngợ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Trong đầu liên tục ngân nga từng lời nói của Jiyeon khi nãy.
"Đây... đây là em... tỏ tình với tôi?"
Jiyeon dường như cũng có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu.
"Jiyeon... Ah... Pha cho tôi li cà phê với." Câu nói "Tôi hạnh phúc đến chết mất thôi." suýt chút nữa là đã lọt ra khỏi vòm họng nhưng Eunjung đã kịp nén lại và thay thế bằng một yêu cầu cực kì dở hơi.
"Hết rồi."
Jiyeon vừa nói xong liền đứng dậy. Eunjung tưởng Jiyeon đi rửa li nên cũng định rời khỏi. Nào ngờ, chưa kịp đứng lên thì hương cà phê từ đâu truyền tới, rồi sau đó chất lỏng mang mùi cà phê nhưng không hề đắng chát như trước đó Eunjung đã thử được Jiyeon truyền trực tiếp vào vòm miệng Eunjung. Hai bờ môi quyến luyến cùng một chỗ. Hành động bất ngờ và cực kì ngọt ngào này như đưa Eunjung đến một vùng đất thần tiên đầy màu sắc, đầy kẹo ngọt. Nhưng trước mắt, bờ môi Jiyeon đã rời khỏi tự lúc nào nhưng sức cám dỗ từ nó vẫn chưa làm Eunjung về với thực tại.
Ngọt tới mức làm cho người ta say đắm.
"Hết cà phê, nhưng đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ làm cho chị nghiện tôi như tôi nghiện cà phê
Hắc hắc. Và giờ thì đi ngủ đi."
Bàn tay Jiyeon lướt nhẹ qua gò má Eunjung, ôn nhu đến nỗi sợ chính mình làm nhăn một mảnh lụa. Tiếng Jiyeon xa dần. Nhưng hồn Eunjung thì vẫn chưa về.
Vừa vào phòng, Jiyeon liền lập tức kiểm tra điện thoại. Một mớ hình ảnh, cũng với nhân vật là Eunjung nhưng là đang ngủ mơ màng dãi chảy đầy quanh miệng hiện đầy màn hình.
"Lạy hồn. May mà Eunjung chưa phát hiện ra mấy cái này. Nếu không thì mình tiêu chắc." Jiyeon lẩm bẩm.
***
Khoảng một tuần sau...
Hyomin ngồi chán nản ở băng ghế đá trước phòng bảo vệ trường đại học Danguk. Từ bữa tối đó tới nay, cô không nhận được bất kì thông tin cũng như không hề thấy cái chi khả nghi. Mọi chuyện cứ diễn ra theo quỹ đạo của nó, tuy nhiên lại làm cho Hyomin có cảm giác bồn chồn ngứa ngáy khó bề diễn tả.
Quyết định rời khỏi chỗ đó, Hyomin vừa đi vừa mò mẫm túi tiền lẻ tẻ. Trong đầu thầm than, cầu trời khấn phật cho cấp trên chuyển tiền lẹ lẹ một tí. Cô còn nợ Lee Sunny cái card điện thoại, để hoài cũng ngại quá.
Do không để ý, hoặc là do đứa đối diện không có mắt, Hyomin đâm sầm vào một người.
Vừa ngước mặt lên, Hyomin đã phải câm nín vì trước mắt chính là gương mặt của Park Jiyeon không sai đi đâu được. Sửng sốt đến cả phút vì không biết phải cư xử thế nào, nhưng dựa vào lời Eunjung nói, Hyomin giả vờ làm ngơ như không hề quen biết: "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!"
Hyomin đem theo cuốn sách ngụy trang sinh viên năm 3 nên có thể lên giọng như vậy được. Cô chỉ nghe đối phương hạ giọng: "Xin lỗi chị."
Một suy nghĩ liền xẹt qua não Hyomin. Không. Đó không phải là giọng của Park Jiyeon. Dù chỉ gặp có một lần duy nhất nhưng Hyomin có thể nhận dạng được. Người này chỉ có gương mặt là của Park Jiyeon còn giọng nói thì hoàn toàn không giống, mang âm sắc khác hẳn. Điều đó có nghĩa...
Eunjung đã đúng. Jiyeon hoàn toàn không hề đến đây tối đó. Đây chỉ là kẻ mạo danh, nhưng với mục đích gì?
Người kia đã bỏ đi từ lâu, Hyomin nhất thời không để ý. Vội vàng xem xét người mình, liền phát hiện có vật thể khả nghi cộm lên trong lớp vải bông dày, nên cầm lên xem xét.
Máy nghe lén!
Hyomin xám mặt, vội lấy một tờ khăn giấy quấn lại nhiều vòng . Một kẻ ngụy trang Park Jiyeon gắn máy nghe lén lên người Park Hyomin cô. Đó là ý gì? Không lẽ thân phận cô đã bị bại lộ? Sớm như vậy?
____________________
#7YearsWithT_ARA
♡♡♡ Một chặng đường đầy gian nan cùng nước mắt. Nhưng ở phía trước vẫn là một tương lai tươi sáng đang chờ các chị bằng tài năng của mình vươn tay chạm đến.
#7YearsSinceEunLovedYeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com