Chap 38
... Một tuần trước ...
Nhướn người lấy cái remote tắt đi màn hình ti vi đang chiếu một nùi quảng cáo ba xàm ba láp, Jiyeon bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay chợt dừng lại giữa không trung, Jiyeon cau cau màu ngẫm nghĩ lại rốt cuộc là có điểm gì kì lạ. Chẳng phải là Park Hyomin, cảnh sát trẻ tuổi cô chỉ mới gặp mặt có vài tiếng trước thôi bỗng gọi điện thoại dò xét những điều vô cùng kì quặc sao? Đến nỗi khi nãy, cô còn tưởng Hyomin thực sự là đang mộng du rồi nói mớ, đã có ý định hỏi nhưng sự chưa thành thì đã bị Eunjung cốc một cái vào đầu, đau điếng.
Âm thanh ti vi vụt tắt cũng là lúc tiếng Eunjung đóng cửa truyền đến tai Jiyeon. Kì lạ. Hai người đó có chuyện gì bí mật lắm sao? Hơn nữa người Park Hyomin cần nói chuyện lại là mình chứ không phải Eunjung. Jiyeon có cảm giác như bản thân là một kẻ ngốc, vì phải đứng ngoài cuộc chơi và không được phép biết bất cứ điều gì. Quá đỗi tò mò, Jiyeon đành thả lỏng bản thân, chạy đến áp tai vào cánh cửa nghe lén hai người kia trò chuyện. Do đó, cớ sự gì diễn ra, cô đều được thông tin cơ hồ đầy đủ.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jiyeon lật đật vọt khỏi hiện trường, chui tọt vào bếp giả bộ như đang pha cà phê. Và tối đó, cô cùng Eunjung đã cùng nhau thổ lộ tâm tình của mình.
Gác tay lên gối, Jiyeon chốc chốc lại xoa xoa mi tâm như cố để lục lọi một chút thông tin đang mắc kẹt trong não bộ mình, cật lực tới mức không nhắm mắt lại được. Cái gì giả mạo, cái gì ngụy trang, cái gì mà xuất hiện lúc tối, sự việc lần lượt như một cuộn băng lần lượt chạy đều trong não bộ, lưu loát, nhuần nhuyễn vô cùng.
Jiyeon khẽ bật cười hứng thú, sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây. Ngồi dậy bật đèn bàn, ánh sát vàng le lói ánh lên sườn mặt cực kì tập trung của Jiyeon. Cô lấy ra một cuốn sổ ghi chép ghi lại điều vừa nhảy ra trong đầu.
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Bây giờ có ba trường hợp có thể xảy ra.
Một. Một người nào đó cố tình ngụy trang thành cô để âm mưu một điều gì đó và chắc chắn là không tốt đẹp gì.
Hai. Có người đã cố tình phẫu thuật thẩm mĩ giống cô, mục đích như trên.
Ba. Đơn giản chỉ là người giống người.
Chết tiệt thật. Jiyeon ai oán rủa thầm trong đầu. Sợi dây suy nghĩ trong đầu cô bị kích thích rồi, thế làm sao mà ngủ được đây?~
Jiyeon xem lại một lượt, ngẫm nghĩ một chút rồi gạt khả năng thứ 3 đi. Người giống người không hoàn toàn là không thể. Nhưng với khả năng quan sát tinh tế mà một cảnh sát như Hyomin cần phải sở hữu, khả năng nhìn nhầm rất thấp. Hơn nữa, Jiyeon nghe loáng thoáng được thỉnh thoảng Eunjung lại lặp lại từ "nhà vệ sinh". Tại sao lại đòi vào nhà vệ sinh? Chẳng phải là quá trùng hợp với những gì Hyomin đã kể sao? Dù không rõ việc làm này có ý nghĩa gì nhưng rõ ràng đều có chủ đích,
Jiyeon cũng thẳng tay gạt đi khả năng 2. Có lẽ sẽ không ai rảnh hơi đến mức phẫu thuật thẩm mĩ để làm những chuyện này đâu.
Còn lại khả năng 1. Jiyeon ra sức nhấn cây bút chì, gạch chân nhiều lần câu đó đến nỗi hằn ra sau cả 4, 5 trang giấy. Cải trang sao? Không hề dễ để làm điều này nhưng chỉ cần một khóa học đặc biệt, thì lại là khác.
Ai có thể cải trang thành mình chứ? Jiyeon lẩm bẩm.
Chỉ có thể là người quen mà thôi, nhưng Jiyeon không tin là người quen của mình có thể làm ra điều này vì mức độ hóa trang nét mặt giống cô là cực kì hoàn hảo như đã nói nên nghiễm nhiên không có chuyện ngoại nhân đủ khả năng nhúng tay vào. Người quen sao? Jiyeon nhấn mạnh trong đầu ba chữ "Không. Thể. Nào" Vì vốn cô không hề tiếp xúc quá thân mật với ai cả. Quanh đi quẩn lại vốn chỉ là đám người Eunjung Qri thôi. Còn ai mà cô thân quen nữa?
Khoan đã. Tại sao chỉ là người quen thôi? Đáy mắt Jiyeon mờ ảo một tia sáng, sáng nhất lúc bấy giờ trong căn phòng chỉ loe loét ánh đèn bàn.
Người lạ vẫn có thể chứ. Jiyeon bất chợt bật cười sảng khoái vì tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Không cần gặp nhau hằng ngày, thứ duy nhất cần thiết vỏn vẹn chỉ là vài bức ảnh mà thôi. Cực kì đơn giản.
Ừ thì là ảnh, nhưng ai chụp? Jiyeon miết miết da đầu, cố vét từng chút trí nhớ, ai thường chụp hình cô nhỉ? Trừ bỏ đám sinh viên chết tiệt đó ra thì còn ai...
Lee Dong Gun? Đúng là có vài lần hắn ngang nhiên chụp ảnh cô, nhưng cô lại mặc kệ, cứ tưởng là do hắn quá cuồng cô quá.
Lại là hắn sao? Không lẽ tên này lại có liên quan tới mua bán ma túy? Khi giả thiết đó vừa được đặt ra, dù chưa biết là đúng hay sai nhưng Jiyeon không khỏi rùng mình kinh tởm đồng thời nhanh gập cuốn sổ ghi chép lại, bắt đầu đi nằm.
Lại một đêm ngắn.
Mặc dù có thể Lee Dong Gun không liên can gì và đối tượng có thể là một người khác hoàn toàn xa lạ, Jiyeon vẫn lên một kế hoạch theo dõi thử, nhờ sự trợ giúp của Soyeon. Mô tô dẫu sao cũng không phải không gian kín.
Kế hoạch đó sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện không thể tin nổi của Eunjung làm tâm trí Jiyeon hoàn toàn bị chi phối đến mức, thấy Eunjung đột nhiên cư nhiên đùng đùng ào tới, Jiyeon sợ chị ấy sẽ dính líu tới hắn ta rồi lại gặp phải nhiều rắc rối về sau. Nhưng có lẽ không may, quả là cô ra tay có hơi môt chút bạo lực nên bị Eunjung trả đũa lại cũng không hoàn toàn ấm ức. Chỉ vì nghe Eunjung cứ tự nhiên nhắc tên người con gái khác trước mặt mình, lòng thầm nhắc nhở rằng chỉ là một lời nói không có mấy tầng ý nghĩa nhưng cơn buồn bực bộc phát, Jiyeon không tài nào chế ngự nó được.
***
Eunjung trố mắt nhìn chiếc mô tô đang từ xa chạy tới, không biết cứ nên giữ như hiện tại im lặng hay là phải mở mồm ra cảm thán vài câu. Mà vừa hay xoay người qua, cũng liền nhận thấy Jiyeon với ánh mắt không-thể-tin-nổi nhìn cùng hướng với mình và cũng không thèm nói gì, nên Eunjung không còn cách nào khác là im ru bà rù luôn.
Người điều khiển mô tô là Soyeon, Eunjung thầm nghĩ đây chính là lí do Jiyeon có thể có mặt ở nơi này dù có chút khó tin. Nhưng chỉ với như thế thì hoàn toàn không thể nào làm cả 2 cùng lúc ngạc nhiên đến mức suýt rớt cả hàm răng xuống đất được.
Soyeon đang đèo theo một người. Người đó, không chỉ Eunjung mà ngay cả Jiyeon vẫn cực kì hiếu kì tại sao lại xuất hiện ở nơi đây và ngay tại lúc này, là Park Hyomin thần thánh thiện.
Soyeon đỗ xe lại, trộm cười nhìn nét mặt cực khôi hài của Jiyeon cùng Eunjung, cất tiếng: "Đóng mồm lại đi hai đứa này."
Bất kì lời đối thoại nào ngay lúc này cũng biến thành lời nói sáo rỗng, chỉ có nước đương sự tự mình mở lời thì may ra mới có thể giải quyết được chút tình hình. Nhưng trong khi Hyomin đang nhanh trí suy nghĩ một lời giải thích ngắn gọn cùng logic nhất thì lại xuất hiện một tiếng kèn xe làm tất cả mọi người đều nghiêng mặt qua nhìn, chỉ có điều lần này là tiếng xe ô tô.
"Ủa làm gì đứng tụ ba tụ bảy lại vui quá vậy? Mấy đứa tính rủ nhau đi tù ti tú tí ở đâu mà lại bỏ chị mày ở nhà một mình thế hả?"
Một chiếc ô tô ngoại nhập đính kim cương hột xoàn đá quý lung linh lấp lánh ánh bình minh đập vào tầm mắt. Người ngồi trên xe chưa kịp lại gần, đã la oang oang như bị giựt hụi, là... à mà thôi, cũng không cần thiết để giới thiệu nữa.
Như là cùng lúc, Eunjung và Jiyeon thoáng đối mắt nhìn nhau, không giấu khỏi vẻ kinh hãi hiện rõ.
Trời đất phật khiến, trên đời này còn có sự trùng hợp nào quy mô như thế này nữa không chứ?
"Qri unnieee~~~" Qri bỗng dưng từ đâu hoành tờ ráng xuất hiện, ánh mắt Soyeon liền lập tức sáng rỡ, bỏ mặc chiếc xe của mình mà chạy lại đó làm Hyomin trên xe suýt nữa là đo đất. Nét mặt Soyeon trái ngược hẳn với nét mặt u ám của hai người mà ai cũng biết là ai đó.
Góc đường vốn vắng vẻ tự nhiên trở nên thật náo nhiệt. Náo nhiệt tới mức Jiyeon muốn nhức đầu nhưng vẫn từ đầu tới cuối giữ nguyên trạng thái trầm mặc.
"Haha..." Sau một hồi nghiệm lại xem hôm nay rốt cuộc là cái ngày quỷ gì mà chỉ trong mười phút cớ sự thay đổi như chong chóng như vậy, Eunjung đành kéo kéo khóe miệng: "Tự nhiên đông đủ ghê ha, có cần tui chạy đi kêu thằng cha Lee Gun kia lại rồi mình kéo bầy đi hội họp chị em bạn dì luôn không?"
Dù biết Eunjung vì quá bất ngờ dẫn tới nói nhảm, nhưng Jiyeon không quên đánh ánh mắt cảnh cáo lên Eunjung khiến Eunjung lâp tức nhận ra mình vừa mới nói điều dư thừa gì, muốn cười không được mà muốn khóc cũng chẳng xong. Trong khi mọi người chưa kịp tiêu hoá nổi những lời nói này thì Qri đã buột miệng cứu nguy cho Eunjung một bàn thua trông thấy: "Ủa rồi tự dưng đứng đây như lũ điên hả. Kiếm chỗ nào vô ngồi đi rồi nói tiếp chứ."
Không một ai đưa ra ý kiến, chính xác hơn là không ai dám một lời hó hé gì. Và rồi cả bọn kéo nhau vô quán nước gần đó, thật trùng hợp nữa, ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng chuyện trên trời dưới đất.
Chỉ trong nội một buổi chiều hôm đó, gần như mọi sự việc đều được sáng tỏ. Và thật sự, cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này đích thực là một sự trùng hợp độc nhất vô nhị. Có lẽ ông trời dạo này thật sự nhàm chán đến mức không còn trò gì vui nên mới rảnh rỗi sắp đặt nó như thế.
Nói ngắn gọn, coi như phạm vi điều tra khoanh vùng được rút gọn lại, và cũng là lúc tinh thần Eunjung đột ngột tăng vọt như giá xăng, ý định rút án ban sáng dường như hoàn toàn tan biến khỏi trí nhớ Eunjung. Trong đầu thầm tưởng tượng vài viễn cảnh sắp tới, Eunjung quên bẵng mất rằng, mục đích mình lặn lội tới đây là gì.
Eunjung quên, nhưng Hyomin thì không. Suốt buổi nói chuyện, ngoại trừ việc giới thiệu mình là đồng nghiệp Eunjung ra thì tuyệt nhiên cô không hề hé môi nửa lời. Và điều này dĩ nhiên không hề lọt qua khỏi tầm mắt quan sát tinh tế của Jiyeon. Nhất thời Hyomin chưa tiện mở lời vì trước mặt là người ngoài, rõ ràng là không tiện.
Dường như cùng lúc, Jiyeon cùng Hyomin trùng hợp đối mắt. Nhưng Hyomin là cầu xin, còn Jiyeon là đắc ý, bởi vì Jiyeon biết nếu Hyomin không trưng ra vẻ mặt đó thì còn lâu cô mới để ý đến mà giải vây giùm.
Eunjung ngồi giữa, Jiyeon và Hyomin ở hai bên. Nhưng sau khi cả 2 vừa chạm mắt, Jiyeon liền đem Eunjung ra làm vật tránh né, trong lòng thầm cười khì, dự định là trêu Hyomin một chút để thoát khỏi bầu không khí chán nản lúc bấy giờ. Nhưng Jiyeon tính không bằng Eunjung tính, chắc có lẽ do địa thế ngồi quá thuận lợi nên mọi hành vi gì của Jiyeon Eunjung đều nắm, nên phần nào cô cũng có thể nhận ra nét mặt cao hứng hiếm thấy của Jiyeon khi này và đối chiếu với Hyomin, quả là khác một trời một vực, cảm thấy động lòng quá bèn dùng tay cấu thật mạnh vào đùi Jiyeon cảnh cáo, mở cho Hyomin một nước cờ cứu nguy.
Đã đến nước Eunjung phải dùng biện pháp này, Jiyeon cũng phần nào tìm lại vẻ nghiêm trang nguyên thủy. Khẽ ngước nhìn Qri cùng Soyeon đang thật cao hứng trò chuyện, Jiyeon tằng hắng thật lớn một tiếng làm cả hai đồng loạt phải ngước nhìn: "Qri unnie, Soyeon unnie, dù biết là hai người đang rất cao hứng trò chuyện nhưng hai người có cảm thấy không bình thường khi mà 2 cảnh sát người ta lại hẹn gặp không?"
Ý của Jiyeon rõ ràng là đuổi khéo, Qri cùng Soyeon dĩ nhiên nhận ra ẩn ý đó nhưng dường như họ còn muốn kéo dài trò vui này nên chỉ giả vờ thờ ơ ừ hử rồi lại tiếp tục trò chuyện như không hề nể nang ai làm Jiyeon tức đến mức xịt khói lỗ mũi, dự định gân cổ thẳng thừng mời hai người họ về cho nhưng đã bị Eunjung chặn họng: "Soyeon unnie, chị cho em mượn xe rồi theo Qri unnie về đi, xíu em chở Jiyeon về cho, em đảm bảo là Jiyeon sẽ không mất một miếng thịt nào. Còn bây giờ tụi em có vài chuyện riêng cần bàn."
Eunjung vừa dứt lời, Qri liền nắm tay Soyeon đứng dậy ngay tức khắc, nhấp nháy mắt cười: "Vậy tụi này đi về nha, ahjhj."
Jiyeon cảm thấy giận dữ và trống rỗng. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Jiyeon nhìn theo bóng lưng hai người họ cười nói rời đi, cứ như đang trêu mình vậy, bèn hậm hực giấu sâu vào lòng, chờ ngày phục thù. Dự định hướng Eunjung buông vài lời trách cứ nhưng không ngờ Eunjung cũng đang ngoảnh đầu sang hướng khác mà nén cười, làm Jiyeon rốt cuộc cũng không hiểu bộ mặt mình dính lọ nồi hay sao. Nhưng mà không sao, hai bà chị đó rời đi là tốt rồi.
"Thế..." Eunjung là người đầu tiên mở lời: "Hyomin, cô vội vội vàng vàng hẹn tôi cùng Jiyeon ra đây là có điều gì muốn nói?"
Hyomin cau mày cắn cắn môi: "Ừm... Khi nãy, tôi vừa mới gặp kẻ ngụy trang Jiyeon, dường như là cố ý khiêu khích tôi thì phải."
Dường như cả Eunjung và Jiyeon đều bị sốc trước thông tin này. Trong khi đó, Hyomin vẫn giữ được bộ dáng bình tĩnh. Không nghe bất kì một câu hỏi nào, Hyomin mới móc từ túi áo khoác một vật gói gọn trong một lớp khăn giấy, đồng thời cũng lấy ra một tập giấy nhắc cùng cây bút từ trong cặp. Hiểu rõ thứ Hyomin vừa đặt trên bàn là gì, Jiyeon và Eunjung tuyệt nhiên không mở lời, chỉ chờ đợi Hyomin tiếp tục hành động.
Hyomin thoăn thoắt ngoáy vài dòng chữ trên giấy: "Lúc nãy kẻ đó gài lên người tôi, dĩ nhiên là tôi không hề tỏ ra quen biết gì Jiyeon đâu. Nhưng rốt cuộc đối phương đang muốn giở trò gì thì tôi không được rõ cho lắm, hai người nghĩ sao?"
"Cái này..." Jiyeon khẽ lẩm nhẩm, rồi cầm vật kia lên dò xét khiến Hyomin cùng Eunjung bất giác chú ý: "Loại máy này..."
Eunjung còn chưa kịp mở mồm hỏi đầu đuôi ra sao thì sắc mặt Jiyeon đã rất nhanh chuyển biến xấu đi trông thấy sau khi như nhớ ra lại chuyện khó chịu gì. Đoạn, Jiyeon hạ giọng, đủ chỉ để trong phạm vi 3 người nghe thấy: "Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi."
Chưa kịp nói lời phản kháng, Jiyeon đã đứng phắt dậy, kéo tay Eunjung đi ra khỏi đó ngay lập tức trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Hyomin. Đã dự định trong đầu một câu hỏi tại sao, nhưng cái siết tay dường như không buông lỏng của Jiyeon cùng sự tức tối hiện rõ trên nét mặt đã một mực làm Eunjung nhận ra quả là có chuyện gì đó không bình thường, chỉ có thể thật nhanh mà guồng chân phóng theo.
Ra bên ngoài, Jiyeon phóng chìa khóa xe cho Eunjung, đồng thời ra lệnh: "Chị lái xe đi, chúng ta về thôi."
"Rốt cuộc là..." Nỗi khó hiểu tràn ngập, Eunjung cuối cùng cũng không ngậm được miệng: "Có chuyện gì vừa xảy ra thế? Đừng cứ tiếp tục phát rồ rồi im ỉm không nói gì như vậy nữa được chứ, em làm tôi rất khó chịu biết không?"
Khẽ đảo ánh mắt, Jiyeon thở dài, buông một câu cụt ngủn: "Về nhà đã rồi hẵng nói chuyện."
"Không. Đời. Nào." Eunjung gằn mạnh từng chữ: "Hoặc là em nói tôi nghe rồi chúng ta cùng nhau về. Còn bằng không, em tự đi bộ về đi!"
"Eunjung..."
"Ngoan..." Nhẹ nhàng vuốt vuốt một lọn tóc Jiyeon theo gió đung đưa, Eunjung mỉm cười: "Nói tôi nghe, cuối cùng là em đang bực bội cớ sự gì?"
Jiyeon trầm mặc vài giây, cuối cùng đành bỏ cuộc trước sự ngọt ngào của Eunjung đó: "Thôi được Eunjung, chị nên nhớ là chị bảo em phải nói nên cho dù chị có sốc tới mức nào, cũng đừng quên..."
"Đừng quên...?" Eunjung khẽ nhướn mày.
"Đừng quên chở em về~~~"
"..."
Jiyeon giả vờ mếu máo làm thần kinh Eunjung đang căng như dây đàn bất chợt cũng giãn ra ít nhiều. Kéo tay Jiyeon ngồi xuống một hàng ghế gần đó, Eunjung thúc giục: "Nói gì nói lẹ đi bà nội, đói bụng quá."
Thần sắc nghiêm túc rất nhanh được lấy lại, Jiyeon khẽ chắt chắt lưỡi như đang cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp, cuối cùng cũng chịu mở lời: "Em nghĩ chúng ta đã bị chơi khăm rồi."
"Cái gì? Chơi khăm? Ai?" Eunjung nheo nheo mắt đầy khó hiểu.
"Cái máy nghe lén lúc nãy có người gắn lên người Hyomin, ừm... chị nghe kĩ đây, nó rất giống với loại máy nghe lén Lee Jang Woo cài vào nhà chúng ta, nếu không muốn nói là cùng một loại. Nếu không tin, khi về nhà em sẽ lấy cho chị kiểm chứng."
Eunjung có cảm giác như mình vừa bị bao vây bởi một tầng sương mù dày đặc tìm không nổi lối ra. Chưa kịp tiếp tục chất vấn thì đã bị Jiyeon cướp lời: "Khả năng Lee Jang Woo là cảnh sát hai mang cũng không phải ít. Nếu quả thật như vậy thì có thể lí giải lí do tại sao tên nghi phạm chị đã bắt được đó đã cắn lưỡi tự sát ngay tại phòng tạm giam vài tháng trước vì chính anh ta là kẻ đã châm ngòi. Chưa dừng lại ở đó, tại sao anh ta lại gắn máy nghe lén vào nhà chúng ta, hơn nữa lại là cùng 1 loại với kẻ xấu? Bởi vì chính anh ta là đồng bọn, và anh ta đang nghi ngờ chị đang trú tại căn hộ của em. Thậm chí anh ta có thể đã biết rồi cũng không chừng." Jiyeon dừng lại vài giây, khẽ nhếch mép cười: "Tình hình sau này có vẻ khó khăn rồi đây"
"Lee Jang Woo tuyệt đối không phải là người như vậy." Eunjung lắc lắc đầu, tự thì thầm: "Chắc chỉ là trùng hợp, hoặc là..."
"Trùng hợp cái quỷ gì?" Jiyeon đột nhiên nổi cáu: "Eunjung, chị mau tỉnh táo lại đi! Lee Jang Woo vốn không đơn giản hay khù khờ như chị nghĩ, hắn chỉ là lợi dụng cái mác cảnh sát cùng những thông tin để tránh né sự điều tra thôi. Chị..."
"Park Jiyeon! Làm sao em có thể khẳng định chắc chắn như vậy, em vốn không có bằng chứng gì thì đừng nói lung tung." Eunjung kiên định hạ giọng. Từng hình ảnh, từng lời đãi ngộ của Lee Jang Woo đối với Eunjung chợt hiện rõ, một Lee Jang Woo tốt bụng, một Lee Jang Woo luôn cười với cô nhất định không phải kẻ xấu xa như vậy. "Em chưa tiếp xúc với Jang Woo là bao làm sao biết được con người thật của anh ta?"
Jiyeon cúi đầu ủ dột. Trong khi đó, Eunjung cau mày thật chặt như suy nghĩ một thứ gì đó xa vời tầm mắt. Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo đang dần siết lực bao trùm lên bàn tay Eunjung khiến cô giật nảy người, nhìn lại, thần sắc Jiyeon vô cảm như bị rút cạn hết khí lực vẫn đăm đăm nhìn cô không buông. Thở một hơi dài, Jiyeon nhìn làn khói trắng vẩn đục vừa xuất hiện, cất giọng u ám: "Ham Eunjung, bây giờ chị tin em hay tin Lee Jang Woo? Giữa Park Jiyeon này và hắn, tim chị rốt cuộc đang hướng về ai?"
Eunjung ngẩn người. Tuyết trắng lại một lần rơi xuống.
_______________________
Tưởng fic này sắp đóng bụi luôn rồi chứ, tại vì mới vô học nên mình chưa vận hành lịch trình được nên mới mất tích lâu vậy đó T____T Readers đừng bơ mình nha.
Một vấn đề nữa, có lẽ fic này không nghiêng nhiều về tình cảm tại mình là đứa cực kì không lãng mạn nên rất khó để mình viết ngọt, và mình cũng đang cố gắng cải thiện vấn đề này
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com