Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Từng bông tuyết nhẹ hẫng rơi lác đác, cảnh tượng vốn dĩ đep đẽ trước mắt khiến hai người không hẹn mà gặp cùng buông một tiếng thở dài. Tuyết rơi, rõ ràng chỉ là một hiện tượng rất đỗi bình thường của mùa đông nhưng xuất hiện ngay tại thời điểm nhạy cảm này không khác nào cứa một nhát dao vào chính tâm tư mỗi người, lạnh lẽo cùng mất mát. Bất quá không một ai lại chịu mở tâm tư của mình ra cả, chỉ biết giấu niềm khúc mắc sâu thật sâu, và nó như một con chuột gặm nhấm dần đi niềm tin mà nếu như không ngăn chặn kịp thời, chỉ có thể sau này sẽ còn lại không gì nữa, chỉ tồn đọng nỗi hối hận dai dẳng bám sâu.

Cảm nhận lực siết tay của Jiyeon càng ngày càng mạnh, đến nỗi Eunjung tưởng rằng Jiyeon có thể dễ dàng bóp nát tay mình nếu muốn. Lòng bàn tay Jiyeon vừa rộng, các ngón tay lại thon và dài, khi dùng lực bao trùm thì rất khó cho Eunjung để rút tay mình ra. Eunjung bất lực vặn vẹo người né tránh nhưng vẫn không thành, bèn trù trừ lên tiếng: "Park Jiyeon, rõ ràng em không thể so sánh một cách vô lí như vậy được, cũng đừng đánh đồng Lee Jang Woo với loại người như thế. Bởi vì em không hề hiểu anh ta!"

Jiyeon tỏ rõ thất vọng với câu nói không đâu vào đâu của Eunjung, đành cứng rắn tuôn một trào: "Chị nói đúng. Em không đủ khả năng tiếp cận để hiểu rốt cuộc hắn ta đang âm mưu cái quái gì trong đầu. Còn chị thì sao, Ham Eunjung? Chị nghĩ chị biết gì về hắn? Chị nghĩ trong quá trình là đồng nghiệp chỉ vẻn vẹn có vài năm mà đã có thể đọc vị được người khác sao? Nếu chị nghĩ vậy thì thực sự lầm to rồi." Jiyeon cười cười vô vị: "Bởi chị không phải là thánh nhân, chị không thể quản nổi người khác định làm gì hay nghĩ gì và lại càng không thể... Phải, không thể ngăn chặn những sự thật cứ tiếp diễn ngay trước mắt chị cho dù nó hư cấu hay cay đắng đến đâu."

Ánh mắt Jiyeon bắt đầu mơ màng, một màng tuyết trắng phủ đầy trước mắt cư nhiên tiếp lấy sự chú ý của cô. Tuyết rơi như vậy, tại sao cô không hề cảm giác một chút lạnh lẽo, hơn nữa thân nhiệt lại nóng rực lửa như vậy? Nóng đến mức muốn cởi phăng chiếc áo len dày trên người ra nhưng chỉ lo sợ người ta sẽ đem ki hốt rác xúc cô tới 192 Hàm Tử mất.

"Ham Eunjung, đừng bao giờ tuyệt đối tin bất cứ ai hết." Jiyeon buông lỏng đôi tay, ôn nhu kéo cao cổ áo của Eunjung làm nó che đi một phần khuôn mặt đang cố chấp chối bỏ sự thật đó: "Ngay cả em cũng như thế, đừng cố sống cố chết tin tưởng em, vì em cũng là con người, không thể nào tránh né được nhiều trường hợp phải sử dụng đến lời nói dối có thể làm chị đau lòng. Còn bây giờ, chị tin hay không cũng được, Lee Jang Woo chắc chắn không cùng một chí tuyến với ta rồi, xã hội rất cần chị để đưa những kẻ đó đứng trước vành móng ngựa và chịu tội trước pháp luật."

Eunjung cứ tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Sau một hồi nghiền ngẫm từng câu từng chữ Jiyeon vừa trút ra, dù biết chắc trong đó có bao nhiêu phần là hư, bao nhiêu phần là thực, Eunjung vẫn chưa dám đối mặt với sự thật vì hình bóng, tượng đài một Lee Jang Woo cô tự mình xây dựng nên thật quá hào nhoáng, vừa là cấp trên, vừa là đồng nghiệp, thậm chí cũng có thể coi là anh em kết nghĩa sau biết bao lần cùng thực hiện chung một nhiệm vụ trong suốt bao năm cô dấn thân vào ngành cảnh dá hình sự. Do đó, sự thật này, chắc chắn phải mất một thời gian lâu, Eunjung mới có thể chấp nhận được.

"Em nói chí phải." Eunjung gục gặc đầu thừa nhận, nhưng cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Một cơn mưa tuyết tiếp tục trút xuống, chưa bao giờ Jiyeon nghĩ mình có thể nói nhiều như ngày hôm nay, đến nỗi Jiyeon không ngờ tới hóa ra nói hết những gì mình nghĩ trong đầu thật ra lại còn dễ chịu hơn cứ chôn chặt nó trong lòng rồi mãi không mở nên lời.

Hai người im lặng có đến hơn mười phút, tay và chân đều lạnh cóng hết. Nhưng không ai muốn di chuyển khỏi đó nửa bước nào cả, có lẽ là do ai cũng mang tâm sự riêng chăng?

"Tại sao..." Eunjung là người phá vỡ im lặng trước nhưng là bằng câu hỏi không mấy dễ chịu gì: "Em không nói cho tôi biết Lee Jang Woo lúc ấy cài máy nghe lén vào nhà. Em cũng giấu không cho tôi hay em đang bí mật theo dõi thằng cha Gun đó. Tại sao? Em xem tôi chỉ là kẻ vô dụng như vậy sao? Em xem tôi chỉ là một người vô hình vô dụng đến mức cái gì cũng không muốn tôi biết!"

Jiyeon bỗng thừ người, đồng thời rít qua kẽ răng: "Em thật sự không có ý đó! Em không cho chị biết là vì..."

"Chứ thì tại sao hả?" Eunjung tự nhiên bình tĩnh đến kì lạ.

"Em..." Jiyeon cắn chặt răng tuyệt không hé thêm nửa lời. Chẳng lẽ bây giờ lại nói vì Jiyeon  đang cực kì lo lắng cho sự an nguy của Eunjung? Chẳng lẽ lại nói kẻ địch hóa trang thành cô lộng hành là đều do chủ ý? Chẳng lẽ lại nói chính cô mới là người bọn chúng nhắm đến chứ không phải Eunjung hay cảnh sát? Chẳng lẽ lại nói... giữa cô và kẻ địch vốn đang tồn tại một hôn ước mà đã được định từ trong quá khứ, cái quá khứ chết tiệt mà cô không hề nhớ chút gì về nó? Chẳng lẽ lại nói kẻ địch đó... lại có mối quan hệ đến chính ba của cô? Chẳng lẽ lại nói như vậy?

Cơn đau đầu bất giác lại ập tới vô duyên vô cớ làm Jiyeon chưa kịp chuẩn bị, lại là vì động chạm đến một mảng kí ức thối tha không muốn nhắc lại.

"Jiyeon. Em luôn lừa dối tôi sao." Eunjung không nghe Jiyeon trả lời, dành bật cười cay đắng: "Em luôn chôn mọi suy nghĩ của em trong lòng hay sao. Em luôn..."

Eunjung chưa kịp hoàn thành lời trách cứ, thì tầm mắt đã bị lu mờ hẳn đi. Cả thân người bỗng chốc bởi Jiyeon mà đổ rạp xuống ghế, cả bờ môi cũng đã bị Jiyeon hung hăng chiếm lấy. Eunjung hoàn toàn bất lực, phó thác cho Jiyeon muốn làm gì thì làm. Jiyeon dường như bị đụng chạm đến nơi sâu nhất của sự uất ức mà bộc lộ ra những bản chất chưa từng thể hiện trước đây, mặc nhiên xem hai mảnh môi Eunjung là nơi để phát tiết sự bùng nổ, không hề biết rằng chính mình đang làm Eunjung đau đến mức toàn thân vô lực. Chỉ có điều, Eunjung không hề né tránh, gắng gượng chịu đau vì cô có thể nhận thấy rõ, trong ánh mắt của Jiyeon tràn đầy nỗi cô độc chiếm lấy, nếu bây giờ cứ như vậy mà ngăn chặn Jiyeon lại, không biết chừng sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thần kinh sau này.

Bởi vì Eunjung hiểu, Jiyeon bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì nội tâm sâu thẳm lại yếu đuối bấy nhiêu. Do phải một mình gánh vác biết bao nhiêu thứ chồng chất, do phải chịu đựng sự cô đơn gặm nhấm lâu ngày.

Một lúc sau, dường như môi không còn chút cảm giác gì và Jiyeon tự nhiên lại không hề động đậy, Eunjung khiếp đảm ngồi dậy mới phát hiện Jiyeon đã bất tỉnh tự đời nào. Eunjung trước mắt như tối sầm, vội nâng người Jiyeon lạnh ngắt mềm oặt ngồi ngửa lên ghế, tay run rẩy móc điện thoại gọi bừa cho 1 số nào đó.

"A lô? Eunjung? Chị lại gọi tôi làm gì thế?"

"Hyomin, Hyomin à!" Eunjung nói như sắp khóc: "Quay lại đây.... Quay lại đây mau lên!"

"Nè chị bị cái gì sao? Không lẽ là chạy mô tô không quen nên lọt ruộng rồi??"

"Xàm xí! Tôi bảo là quay lại đây!!!!!" Eunjung quát.

"Dạ dạ con qua liền bà nội. Làm gì làm thấy ớn hà."

***

Jiyeon không biết tại sao mình lại bất tỉnh, cũng không biết tại sao mình lại nổi khùng bất chợt như vậy. Chẳng lẽ là do chưa kịp ăn sáng?

Chỉ biết là, cô và Eunjung đang có xích mích. Rồi sau đó thì sao? Sau đó cô như Doraemon bị giật đuôi, và bây giờ đang nằm bệnh viện truyền nước biển, mỏi mệt đến mức dù đã tỉnh lại từ hồi lâu nhưng cũng không muốn bước chân xuống giường, cũng không muốn mở miệng gọi y tá, chỉ muốn ở yên tĩnh một mình một cõi, vì trong phòng bệnh bây giờ không có bất cứ một ai khác.

Jiyeon đưa tay vén màn cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ độc một màu xám xịt nên cô không biết bây giờ là sáng hay trưa, tối hay chiều, ngoại trừ tuyết vẫn không ngừng rơi xuống như mưa.

Phải rồi, tuyết.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, không thấy bóng dáng Eunjung đâu cả, trong đầu Jiyeon bất chợt hiện lên suy nghĩ, không lẽ do chính cô hù dọa nên Eunjung sợ tới mức không dám bén mảng lại gần cô nữa? Cũng có thể lắm chứ.

Tuy nhiên sự tình đã chối bỏ suy nghĩ đó của Jiyeon vì không lâu sau đó, Eunjung đã bình lặng bước vào. Cả hai nhất thời nhìn nhau nhưng đều đang suy nghĩ nên mở lời trước như thế nào nên bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

"Tôi biết thế nào khi tỉnh lại em cũng sẽ không tìm y tá." Eunjung như thường lệ là người mở lời, xách ghế lại ngồi đối diện giường bệnh: "Nhưng đến tôi mà em cũng không thèm gọi, là quá đáng quá đấy."

"Bây giờ đã là lúc nào rồi?"

"Gần tối, em đã ngủ được vài tiếng."

"Chị vừa đi đâu?"

Eunjung thoải mái trả lời: "Lúc nãy em ngất, tôi có gọi Hyomin đến giúp. Cũng vừa thảo luận xong một vài vấn đề, Hyomin vừa rời đi rồi."

Jiyeon nghe nói hai chữ "thảo luận" liền hiểu ra ngay Eunjung đang có ý nói gì nên không buồn mở miệng nữa, chỉ bất động nằm yên nhưng tâm tư là biết bao sóng trào.

Eunjung bất chợt cúi người xuống, cận kề gương mặt tái nhợt của Jiyeon, thì thào hỏi: "Sao không hỏi gì nữa?"

"Ờ... Đau không?"

Eunjung bật cười nhẹ: "Hóa ra em vẫn còn nhớ." Cô vô thức đưa tay sờ làn môi bị thương đã nhanh đóng vảy: "Muốn thử?"

"Chị muốn làm vậy với em? Thật sự?"

Eunjung không ngần ngại đáp: "Dĩ nhiên tôi cũng muốn làm người chủ động một lần. Chứ bị hiếp đáp hoài cũng mệt hổng phải chơi đâu."

"Chị có khả năng?"

"Tại sao không? Đừng quên trừ bàn tay ra thì cái gì trên người tôi cũng đều bự hơn em."

"Ai biết được." Jiyeon cười khì: "Nhưng em không muốn, lưu lại sẹo trên mỏ quả là không hay. Thay vào đó, em thích để lại sẹo trên mỏ người khác hơn."

"Đu diu quăn na tha's thu's?"

"Nói nhảm gì vậy má?"

"Tha thu, là 'Thêm Hoan Ái Thề Hông Uổng', muốn không?"

"..."

"Ủa hông hả?" Eunjung cười ha hả, gãi gãi đầu: "Vậy thôi em nghỉ đi, tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn..."

"Ai nói là không muốn chứ?" Eunjung chỉ vừa dợm đứng dậy, liền nghe sau lưng giọng nói Jiyeon vang lãnh truyền tới. Như là 1 phản xạ tự nhiên, Eunjung xoay người, Jiyeon đã thẳng người ngồi dậy từ lúc nào, vừa vặn đáy mắt thách thức của Jiyeon chạm đến: "Chỉ có điều, giường bệnh viện không có chất lượng tốt bằng giường ở nhà, với lại toàn là mùi thuốc khử trùng. Bất quá thì, xích mích ban trưa, coi như là em sai đi. Em xin lỗi."

Eunjung nhất thời không biết nói gì, ban đầu chỉ muốn cố ý lái suy nghĩ của Jiyeon tránh đi cuộc cãi vã hồi trưa, để em ấy một mực chuyên tâm nghỉ ngơi, không ngờ cớ sự bây giờ lại thành ra éo le như thế này. Một lát sau, Eunjung mới khẽ chép chép miệng quở: "Không có tiền đồ!"

"Tiền đồ là gì? Có ăn được không?"

Nắm lấy kim truyền dịch giựt pặc pặc rồi quăng qua một bên không thương tiếc, Jiyeon vươn vai hít sâu một hơi sảng khoái, ngoại trừ làn môi cùng nước da tái nhợt bất thường thì rõ ràng, sức lực của Jiyeon bây giờ coi như là hoàn hảo sau một giấc ngủ dài, có điều đầu óc còn chưa kịp ghim điện.

"Em muốn đi về sao? Chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi, ở đây một hồi có khi lại gặp phải Soyeon. Phiền phức!"

"Cái gì Soyeon?"

"Đây là bệnh viện nhà Soyeon. Chị không biết sao?" Jiyeon thản nhiên cầm lấy bình truyền dịch rồi lắc lắc: "Bình truyền dịch mà cũng phải để hình chái chym mới chịu. Buê đuê hết sức."

Nghe Jiyeon nói vậy, Eunjung đảo ánh mắt qua ngay, liền ha hả cười thật lớn.

Khóe môi Jiyeon khẽ cong lên như thể đang cười, nhưng trong lòng bất giác ngụi ngắt. Vòng tay qua eo Eunjung bước ra ngoài, khẽ đặt lên mái tóc dài ra trông thấy của Eunjung một nụ hôn nhẹ ngập tràn tình ý, Jiyeon nhìn ra khoảng không tấp nập bên dưới, không rõ rốt cuộc mình đang chú tâm vào cái gì. Chỉ có Eunjung thỉnh thoảng lại hỏi vài ba câu bông đùa. Jiyeon ghen tị, thật sự rất ghen tị với Eunjung. Tại sao lúc nào chị ấy cũng tràn sức sống như vậy? Chẳng bù như cô.

"Jiyeon, cuộc sống này rõ ràng có nhiều thứ không theo ý muốn của mình." Khẽ nghiêng đầu ngả vào bờ vai Jiyeon như tìm một chỗ dựa, Eunjung thật lâu sau mới tiếp tục câu nói: "Cứ cười thật thoải mái lên. Vì biết đâu hôm nay em cười, nhưng ngày mai lại không còn cười được nữa."

Lời nói đầy ẩn ý từ Eunjung làm Jiyeon nghệch ra trong chốc lát nhưng đầu óc nhanh chóng thông suốt, thần sắc cô đã thật nhanh bình tĩnh lại, khẽ gật đầu: "Em hiểu."

Hoàng hôn đỏ máu, Eunjung cùng Jiyeon tựa vào lan can ở tầng cao nhất của bệnh viện, gió phất phơ ru nhẹ làn tóc bay bay, đem tâm trí 2 người đi xa thật xa. Không hẹn mà gặp, 2 người thoáng đánh mắt đưa tình. Chỉ đến khi Qri và Soyeon kéo vào, mới tiếc rẻ mà rời ra.

"Xớ, làm như bí mật lắm vậy, chuyện hai đứa cả thế giới biết hết rồi bày đặt giấu giấu giếm giếm haaaa."

Qri như thường lệ không chịu nổi máu shipper của mình liền phang cho một câu vang động cả tầng bệnh viện. Xém chút nữa là bị bảo vệ lôi xuống phòng hành chánh. Nhờ may có Soyeon ở đây cản lại, nếu không thì chắc Qri giờ đang được uống trà ăn bánh lột da mệt nghỉ.
___________

Đi chơi trung thu đêeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com