Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ánh mắt kì vọng của Eunjung đang đổ dồn hết lên người con gái đối diện. Tâm trạng cô đang trỗi lên sự phấn khích đến kì lạ. Phấn khích không phải vì vừa lại lập được công, mà là bởi vì, cô nghĩ mình sẽ có lời giải đáp phù hợp cho những khúc mắc trong suốt một năm qua. Từ trước tới giờ, linh cảm của Eunjung luôn gần như có sự chính xác khá cao, nên ngay từ khi gặp mặt cô gái này, dù biểu hiện cô ấy có hơi đáng ghét, nhưng Eunjung lại có cảm giác đây là người mình đang trông mong tìm kiếm bấy lâu. Mặc dù về mặt logic, không hề có bằng chứng nào cho thấy người kia có tồn tại hay không huống chi là đã từng gặp nhau trước đây, nhưng Eunjung lúc này không ủng hộ con đường logic, mà là đi theo tiếng gọi trái tim. Chỉ cần người đối diện gật đầu một cái thôi, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại thể hiện cảm xúc đang bị đè nén quá lâu. Và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả không đáng mong đợi.

Trái với cảm xúc trào dâng của Eunjung lúc bấy giờ, Jiyeon vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay của Eunjung ra khỏi vai mình, nhàn nhạt đáp: "Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có thể quen người bạo lực giống như cô."

Eunjung ngay lập tức nở một nụ cười cay đắng rồi buông thõng đôi tay. Chỉ chờ có thế, Jiyeon quay người bước đi, chìm vào ngay biển người trước mắt. Eunjung dõi đôi mắt lặng lẽ nhìn theo tấm lưng Jiyeon chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi cúi đầu thở dài. Vậy là, người con gái trong mơ ấy, thật sự chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi sao?

Lee Jang Woo sau khi báo cáo tình hình cho đồng nghiệp biết, anh mới nhận ra ánh mắt Eunjung đang nhìn vào khoảng không một cách thẫn thờ. Anh ôn hòa lại gần, hỏi: "Em đang nhìn cô gái đó à?"

Eunjung không đáp.

Jang Woo xoa xoa cằm: "Không biết em có không, nhưng anh thấy cô ta rất quen"

Ngay lập tức, Eunjung trợn tròn mắt nhìn Jang Woo đang cố thức tỉnh não bộ của mình. Lát sau, anh vỗ tay đánh "bốp", rạng rỡ: "Nè, chả phải cô ta là Park Jiyeon, giảng viên đại học trẻ nhất Đại Hàn Dân Quốc này đó sao? Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt thấy cô ấy ở ngoài đời đó! Wa, đúng là đẹp hơn nhiều so với trên ti vi."

Có một chấn động nhẹ trong trí nhớ của Eunjung khiến cô khẽ nhíu mày. Một cái gì đó mơ hồ vừa được hình thành trong tâm trí. Rất nhanh chóng, nó đã vội tan đi trước khi cô kịp hình dung. Cô đưa tay ôm đầu, cố gắng điều hòa lại hơi thở và nhịp tim trong khi Jang Woo vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh: "Cô ta nổi tiếng với trí thông minh của mình. IQ cao nhưng EQ thì lại thấp chủm. Tiếc thật... Eunjung, em cảm thấy không khỏe à? Sao em đổ nhiều mồ hôi thế?"

Eunjung vội xua tay, gắng lấp liếm thái độ bất thường của mình, cố nở nụ cười gượng gạo, đáp: "À, chắc tại em bị mất sức sau cuộc rượt đuổi vừa rồi thôi. Anh không cần lo đâu."

"Hay anh dẫn em đi ăn gì lót dạ nhé."

"Cũng được."

Vậy là Eunjung sánh vai đi bên cạnh Jangwoo. Người ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng tưởng đây là 1 đôi uyên ương, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu tính chất thật sự bên trong của nó, chỉ là tình bạn, hoặc tình anh em lạt nhách như ao nước lã.

Jangwoo định mời Eunjung đến 1 nhà hàng sang trọng. Anh định nhân lúc này để gần gũi với cô hơn. Nhưng Eunjung lại khăng khăng muốn vào một quán ăn bình dân, anh cũng không còn cách nào khác là thuận theo ý cô.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi vài món, Eunjung chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng, trong đầu thì suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Lee Jang Woo kế bên thì cứ luôn mồm kể lể cho cô nghe đủ thứ chuyện vui trên trời dưới đất, cốt cũng chỉ muốn cô nở một nụ cười - Một nụ cười chỉ thuộc về anh. Jang Woo đang cố hết sức để lấy lòng Eunjung. Từ rất sớm, anh đã nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp chỉ vì cô gái này. Ngày ấy, lúc mà Eunjung mới chân ướt chân ráo vừa được điều về cùng tổ, anh ngay lập tức có cảm tình với cô. Người xưa nói chớ có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Eunjung dần dà chiếm được trái tim Jang Woo, nhưng cô thì không hề. Jang Woo hiểu, cô từ trước tới nay đã cười không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, trên khuôn mặt đó luôn luôn ẩn hiện 1 nỗi buồn man mác. Anh đang cố hết sức tìm hiểu chuyện này.

Kết thúc buổi ăn tẻ nhạt trong yên lặng, Eunjung được Jang Woo đưa về tận căn hộ nơi cô đang sống. Thật ra, Jang Woo còn muốn nán lại tí nữa, nhưng cô đã khéo đuổi anh ta đi. Lúc bấy giờ, kim đồng hồ đã dần nhích lên cao.

Eunjung như người mất hồn làm việc theo phản xạ, chứ bây giờ, trong đầu óc cô không hề có gì khác ngoại trừ cái tên Park Jiyeon đầy bí ẩn. Thả phịch người xuống giường, Eunjung cắn môi muốn bật máu. Gì chứ? Jiyeon chỉ là 1 người xa lạ không quen không biết ngoài cái tên, có thù hằn với cảnh sát, nói chuyện chỉ muốn đấm cho một phát, vậy thì hà cớ gì mà đầu óc cô từ chiều đến giờ cứ lởn vởn không chịu nhập vào thể xác? Hừ, Park Jiyeon, 2 chúng ta có quen nhau không?

Eunjung ngồi phắt dậy sau khi suy nghĩ được điều gì đó. Cô mở laptop kiểm tra nhật kí hàng ngày. Sau một hồi lia mắt, cô ngớ ngẩn nhận ra nhật kí này chỉ bắt đầu được viết sau tai nạn giao thông khiến cô mất trí năm ngoái. Tức là những gì trước đó đều không hề được ghi lại, nên cô không thể nhớ là đã gặp cô ta trước đó hay chưa. Eunjung thở dài tắt máy, trong đầu lại liên tưởng tới thứ khác: danh sách tội phạm bị truy nã. Nói là làm, cô lục lọi ngăn kéo bàn tìm 1 xấp tài liệu rồi tự mình dò xét xem có phạm nhân nào tên Park Jiyeon hay có ngoại hình giống cô ta đang bị truy bắt hay không. Nhưng làm gì có chứ? Bất lực, Eunjung gạt bỏ tất cả để cố chìm sâu vào giấc ngủ. Dù vậy, đầu óc cô lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra đây?

Eunjung mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra 1 vỉ thuốc...

...

Jiyeon lờ mờ thức dậy. Vò vò mái tóc rối xù như tổ quạ, Jiyeon như người bị thôi miên, xuống giường, mở tủ đồ vơ đại 1 bộ đồ nào đó rồi tròng vào người trong khi bản thân vẫn chưa vệ sinh cá nhân. Cô lầm lũi xuống bếp và vấp vào ngạch cửa rồi ngã oạch xuống đất đau điếng. Jiyeon xoa xoa cái mông ê ẩm, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ủa? Sao cô lại ở dưới bếp thế này? Bộ đồ này là sao? Jiyeon quê độ, ngớ ngẩn trút bỏ bộ đồ ra rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân đúng cách. Haizzz.... Bệnh cũ lại tái phát... (Bạn Yeon bị mắc chứng mộng du nhẹ :3)

Sau khi chắc chắn mình đã tỉnh táo hẳn, Jiyeon mở tủ lạnh gặm đại ổ bánh mì ngọt rồi tự pha cho mình một li cà phê đậm. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa trong không gian tươi mát buổi sáng cũng phải khiến người lạnh lùng như cô nở một nụ cười nhẹ. Cô cầm theo vài quyển sách, ra ban công rồi từ từ nhấm nháp thứ thức uống đầy hấp dẫn này. Ha, hôm nay cô không cần phải đến trường. Đây là 1 dịp khá đặc biệt vì Jiyeon phải ôm đồm 1 đống việc khi đang trong tuổi thanh xuân. Trở thành 1 giảng viên đại học ở tuổi đời còn khá trẻ, trước kia thì chỉ toàn học và học nên cô hiếm khi nào được thảnh thơi như hôm nay. Phải chịu đựng áp lực gấp hàng chục lần so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô không vì thế mà nản chí, hơn nữa, việc đứng chân vào một môi trường làm việc tốt sớm như thế này, cũng có thể coi là một lợi thế không nhỏ.

Ngày nghỉ phép chắc chắn phải được tận dụng đúng cách.

Ngón tay thon dài của Jiyeon lướt nhẹ trên trang sách. Cô một mình tự thưởng thức ngày nghỉ theo một cách vô cùng "bác học". Cười mãn nguyện sau khi hớp 1 ngụm cà phê, để thứ chất lỏng đăng đắng tràn quyện trong đầu lưỡi, cô hơi giật mình khi chuông điện thoại réo vang. Jiyeon nhăn mặt khi tiếng điện thoại đã phá hỏng bầu không khí thanh tĩnh lúc này, nhưng người gọi là mẹ cô, cô không thể nào không nghe máy.

"Alo."

"A con gái. Dậy sớm vậy?"

Jiyeon không những không có tí cảm xúc nào khi mẹ cô gọi đến mà còn khó khăn: " Mẹ à, mẹ gọi con sớm như thế này mà bất ngờ khi com nghe máy, mẹ có thấy vô lí lắm hay không? Mà nếu như con còn ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc thì rất dễ dẫn đến các bệnh về tâm lí.. con thật hết nói mẹ nổi."

Jiyeon tuôn 1 tràng khiến bà Park cứng họng. Cái lối nói ngang phè không thèm quan tâm đến người đối diện này đã rất nhiều lần khiến bà phật ý. Dù vậy, nó đã ăn sâu vào con người Jiyeon, giờ mà bắt cô ấy sửa đổi thật là khó như hái sao trên trời.

"Hôm nay con rảnh phải không?"

"Vâng."

"Vậy con đi xem mắt đi nhé, mẹ đã sắp xếp rồi. Đối phương cũng là con nhà gia giáo lắm đó." Giọng bà Park có chút mừng rỡ.

Nhưng, câu trả lời của Jiyeon như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Park: "Con không thích."

"Tại sao?"

Jiyeon cất giọng cười nhạt: "Nói thật, đàn ông chỉ là thứ động vật giống đực dư thừa hoocmon giới tính không có nơi phát tiết thôi. Mẹ nên mừng vì con gái mẹ không díu líu gì tới loại đó mới phải chứ?"

"Con nhìn lại mình xem. Bao nhiêu tuổi rồi mà không có 1 mảnh tình vắt vai, thằng nào thấy con cũng bỏ chạy mất dép thì làm sao được hả con?"

"Con còn trẻ chán."

Bà Park nghiêm giọng: "Nếu lần này con không đi, mẹ sẽ dọn tới ở với con đó."

Jiyeon hơi bất ngờ, cô im lặng một chút rồi nói: "Tại sao mẹ lại lên ở với con?"

"Túm lại là con có đi hay là không? Hay là giờ con muốn mẹ đè con ra quất roi mây như hồi nhỏ nữa?"

Jiyeon bĩu môi. Mô phật... Cô đúng là hết nói nổi. Mẹ nghĩ cô là ai chứ? Giảng viên đại học Seoul chứ đâu phải là ít mà hở tí là đè ra quất roi? Khóe môi Jiyeon hơi nhếch lên khi nghĩ tới cái quá khứ lao đao đó. Thú thực, cô cũng như bao người phụ nữ khác, cũng muốn làm mẹ vui lòng, nên lần này, cô quyết hạ cho bằng được cái tôi của mình xuống. Cô trả lời: "Đi thì đi. Nhưng không phải vì sợ ăn đòn mà con đi đâu, tại con muốn giữ thể diện cho mẹ thôi."

Bà Park thiếu điều muốn la hoảng. Đây là lần đầu tiên bà có thể "khuất phục" được con gái chỉ bằng lời nói, nhưng thật sự là cô chỉ đang nhượng bộ bà. Bà Park rơm rớm nước mắt, trong lòng như nở hoa khi bà hồi tưởng lại những lần bị Jiyeon từ chối không thương tiếc. Vậy là bà ngồi thừ suy nghĩ mơn man... Con bà đúng là đã trưởng thành thật rồi... Trong khi Jiyeon lại léo réo "mẹ ơi mẹ ơi" ở đầu dây bên kia.

"Con tắt máy đây."

Đến lúc này bà Park mới chợt tỉnh: "10h ở nhà hàng Last Calendar nhé. Đối phương tự biết con là ai. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào..."

"Ôi dào, con gái của mẹ mặc áo ngủ cũng đẹp, mẹ khỏi cần dặn."

"..."

Jiyeon cúp máy. Nói thật, lúc nãy nói chuyện với mẹ, cô muốn quăng luôn điện thoại xuống mặt đường cách nơi cô ngồi mấy chục mét luôn cho xong. Ngước nhìn xuống dòng người dần đông đúc dưới kia, cô lặng lẽ thở một hơi dài rồi uống một ngụm cà phê ngụi ngắt. Cô nhíu mày vì vị đắng chát, không còn chút gì gọi là ngon nữa. Jiyeon làu bàu khi ngày nghỉ xả hơi bị mẹ phá mất, vào nhà chuẩn bị cho buổi gặp mặt bất đắc dĩ.
_____________________
Có ai đoán được bạn Yeon sắp đi gặp ai hơm? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com