Chap 40
Tối đó, sau khi yên ổn về tới nhà, Jiyeon liền có triệu chứng sốt nhẹ, lăn ra nằm ì xuống sofa nhắm nghiền hai mắt, mải suy tư làm tâm tình không khỏi phát sinh chút nặng nề, biếng nhác đến nỗi cử động tay chân một chút cũng không muốn, nói chi là đi thay đồ tắm rửa.
Eunjung vào nhà sau vì phải đi dẹp cái xe của Soyeon, vừa qua khỏi ngạch cửa liền rung rung người cho những bông tuyết rơi vãi xuống đất. Trời hôm nay lạnh tới mức hai hàm răng Eunjung không ngừng đánh vào nhau nghe lạch cạch lạch cạch. Thở hắt ra một hơi, Eunjung lật đật chạy vội vào phòng trùm mền. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy thân ảnh Jiyeon nằm một đống ở đó, Eunjung đành hãm lại bước chân, ôn nhu ngồi lại kế bên.
"Jiyeon? Em cảm thấy sao rồi?"
"Không sao hết. Chỉ hơi nhức đầu một chút, nằm một chút nữa chắc là khỏi." Thanh âm Jiyeon khàn khàn khác thường trả lời, đôi mày liễu nhăn tít, ánh mắt thoáng đờ đẫn.
Eunjung đem tay đặt lên gò má ửng hồng của Jiyeon, sau đó là đến vầng trán, sắc mặt khẽ biến. Bây giờ cả người Jiyeon đồng dạng đều hầm hập nóng, nếu không tranh thủ chăm sóc có lẽ rất có thể càng nặng hơn. Eunjung nghĩ vậy, liền dợm bước đi nhưng đã bị Jiyeon nắm lại: "Chị đi đâu?"
"Em phát sốt rồi, dĩ nhiên..."
"Không cần." Jiyeon lười biếng mở miệng: "Sốt nhẹ thế này nhằm nhò gì, chị không cần phải lo. Nếu có thể thì chị vặn giúp em nước nóng đi, một chút em sẽ đi tắm."
"Như thế thì không được!" Eunjung cứng nhắc thoát ra khỏi bàn tay Jiyeon: "Nếu không muốn nằm liệt giường nguyên tuần thì nghe lời tôi đi. Con nít con nôi chỉ cần nghe lời người lớn thôi, biết chưa?"
Jiyeon bất ngờ ra mặt. Hôm nay Eunjung lại dám gọi cô là "con nít"?
Eunjung nói rồi ngoảnh mặt đi ngay, Jiyeon bị gọi là "con nít" thì cũng tức tối lắm nhưng không làm gì được trừ nằm một chỗ, cười cười chờ đợi sự săn sóc từ Eunjung. Điều đầu tiên Eunjung làm là điều chỉnh máy điều hòa, cả căn hộ lập tức tăng nhiệt, ấm áp như đang quay ngược về thời khắc chớm xuân. Nằm im lại sofa, ánh mắt Jiyeon mơ màng khép lại, vừa muốn ngủ một chút nhưng không tài nào làm được. Mò mẫm lục trong túi áo máy nghe lén Lee Jang Woo cài vào trước đó, thần sắc Jiyeon bất giác nghiêm trọng hẳn lên.
Đồng lúc Jiyeon đang tìm cách gỡ mối tơ vò, tiếng Eunjung từ nhà tắm vọng ra: "Jiyeon~~~"
Gạt rối rắm qua một bên, Jiyeon uể oải ngồi dậy, thần trí có chút mơ hồ vào phòng lấy ra một bộ đồ rồi như xác sống mệt mỏi vào nhà tắm. Một tầng hơi nước lờ mờ bao phủ khắp nhà tắm màu trắng ngà, hương thơm sữa tắm phảng phất luồn vào cánh mũi làm nơi đây không khác gì mấy so với chốn bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa lại có sự hiện diện của một mỹ nhân hắc bào đứng tựa vào góc tường nhìn Jiyeon chăm chú. Đúng quả là tuyệt.
Ủa...
"Eunjung. Chị còn chưa đi ra?" Jiyeon ôm theo bộ đồ khó hiểu nhìn Eunjung đứng tựa lưng vào tường như còn chờ thứ gì đó. Ý gì? Chẳng lẽ...
"Để tôi tắm cho em. Chứ để một đứa không coi trọng bản thân là cái củ cà rốt gì sất tự mình tắm rửa, tôi có phần không yên tâm cho lắm." Nói xong, Eunjung đem chiếc măng tô trên người cởi bỏ mắc lên trên sào, xăn lên tay áo thun mỏng màu hườnggg, mỉm cười vẫy vẫy: "Nào, lại đây."
Jiyeon chắt chắt lưỡi chần chừ, đồng thời cũng cảm nhận được mặt mình đang tăng nhiệt rõ rệt. Dù vẻ mặt Eunjung đều là một màu chân thành, nhưng ai biết được trong cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ đâu đâu đó đang nghĩ cái quái gì chứ. Vì thế, Jiyeon cứ đứng chôn chân tại nơi cửa, một chút cũng không chịu bước lên.
"Mau lên đi Jiyeon, không nước sẽ nguội." Eunjung lặp lại một lần nữa.
Thấy lời nói của mình vô ích như nước đổ lá môn, Eunjung đành dùng hành động, trực tiếp ra kéo tay Jiyeon vào rồi đóng cửa thật mạnh làm Jiyeon chưa kịp phản ứng gì đã nằm gọn trong lòng Eunjung.
"Chị..."
"Tắm nhanh đi, không sẽ phát sốt nặng hơn đó."
"Thì chị đi ra đi."
"Tôi tắm cho em."
"Em không phải con nít."
"Con nít chứ gì nữa. Ai nhỏ tuổi hơn tôi đều là con nít hết."
Jiyeon bĩu môi, cứng đầu nhất quyết chống đối: "Chị không đi ra? Được, vậy chị tắm luôn trong này đi. Tôi đi ngủ."
"Nè nè khoan đã." Eunjung vội giằng tay Jiyeon lại, xuống giọng như đang răn dạy: "Rốt cuộc là em sợ cái gì? Chẳng phải hồi nhỏ em cũng toàn được mẹ tắm cho hay sao? Với lại cũng đều là con gái chị em bạn dì với nhau, em có gì thì tôi cũng có cái đó thì em có gì mà ngại? Với lại em nổi tiếng xưa giờ là đứa không sợ trời không sợ đất, bây giờ chẳng lẽ lại sợ tắm?"
Jiyeon đem đồ trên tay mắc lên, tức tối siết chặt bàn tay không nói nổi lên lời, liếc vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Eunjung thì chỉ muốn đấm một cái. Thần trí mơ hồ khiến cô không thể suy nghĩ chính xác được cái gì, nhăn nhó đứng đó chịu trận. Đúng là cô mệt, mệt chết đi được, chỉ muốn tắm cho mau lẹ rồi lên giường đi ngủ một giấc tới sáng nhưng mà, được người khác "tắm giùm" như vậy, rõ ràng là cô không hề thích.
Đứng riết mỏi chân, Eunjung bèn ngồi xuống thành bồn tắm, trong lòng cười thầm, tâm tình dâng tràn một niềm hứng thú. Thái độ e lệ như con gái mới lớn này của Jiyeon đúng là lần đầu cô mới được chứng kiến đó nha, nên nếu không tranh thủ thời cơ, không biết bao giờ Jiyeon như thế này mới có thể xuất hiện trở lại nữa.
Trong phòng tắm, không một tiếng động. Eunjung đang định mở miệng hối thúc thì bỗng nhiên giật bắn mình. Gương mặt hầm hầm của Jiyeon bỗng nhiên cận kề ngay trước mắt đồng thời Eunjung cảm thấy có một lực rất mạnh tác động vào người, không thể phòng bị trước. Trong vòng một nốt nhạc, Eunjung liền ngã sõng soài vào bồn nước, cả người ướt như chuột lột, nước tràn vào vòm họng với cả mũi làm Eunjung co người ho sặc sụa.
Eunjung khổ sở ho khù khụ, bám lấy thành bồn tắm dợm đứng dậy, khó hiểu nhìn Jiyeon ý cười hiện rõ trên mặt: "Em... vừa rồi là làm cái gì?"
Jiyeon không cho Eunjung con đường thoát thân, mạnh tay ấn vai Eunjung xuống khiến Eunjung miễn cưỡng không thể ngồi dậy, cười nhạt: "Bây giờ cả người chị đều ướt cả rồi, tốt nhất là nên đi tắm đi nếu không sẽ rất lạnh, sẽ đổ bệnh."
"Em..." Eunjung nghẹn ứ.
"Cùng là con gái với nhau, chị có gì thì em có cái đó. Chẳng lẽ một cảnh sát từng còng đầu mấy thằng dở hơi vào tù lại sợ tắm? Vậy thì tiếng tăm Hahm nữ cảnh còn đâu?" Jiyeon cúi người, nửa quỳ nửa ngồi trờ tới thật gần gương mặt cứng đờ của Eunjung: "Phải không, Hahm Eunjung?"
Cảm nhận được, cho dù Jiyeon đang cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng hơi thở lại cực kì rối loạn, Eunjung đem ngần ấy cử chỉ thu gọn vào tầm mắt, đành vờ bất lực nhún nhún vai: "Ai nói em tôi sợ hả?"
"..."
"Tắm thì tắm."
Eunjung cứ như vậy thản nhiên bước ra ngoài bồn tắm, đồ trên người ướt sũng thít chặt vào da thịt, đường cong nơi nào nơi ấy lộ rõ ra đẹp như tranh vẽ khiến Jiyeon nhìn chằm chằm không thể rời mắt, máu mũi chỉ chực chờ trào ra.
Vuốt dây cột tóc ra làm mái tóc dài quá vai buông rơi loã xoã như suối, Eunjung đem từng cúc áo sơ mi gỡ ra, phong thái nhàn nhã như đang làm một việc vô cùng bình thường. Đến khi hàng cúc được gỡ ra hết, Eunjung đem chiếc sơ mi cởi ra khỏi người vứt qua một bên, chỉ còn lại kiện áo lót, để lộ tấm lưng trần trắng nõn. Nghiêng nghiêng đầu nhìn Jiyeon đang ngây ngốc chăm chú ngắm mình, Eunjung không giấu nổi vẻ cao hứng đi đến bên cạnh Jiyeon, ngồi xổm xuống nâng đầu Jiyeon lên bắt buộc phải nhìn thẳng vào đáy mắt mình, đồng thời đôi cánh hoa đào khẽ thầm thì: "Ba... hai... một...."
Phụt....
Máu mũi a, máu mũi...
Jiyeon sau khi cảm nhận được có chất lỏng gì đó đang từ từ tràn vào vòm họng mình, đưa lưỡi liếm thử thì toàn là một mùi tanh nồng của máu mới ngỡ ra, đưa tay quệt mũi thì toàn là màu đỏ của máu là máu, mới lật đật ngồi dậy lao ra ngoài tìm bông băng. Dù không phải là lần đầu tiên chảy máu nhưng vấn đề bây giờ là phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, mà muốn tỉnh táo, nhất định phải tránh đi hình bóng Eunjung đang cực kì khiêu gợi người ta kiaaa.
Tiếng chạy của Jiyeon càng ngày càng xa, vang vọng theo liên hoàn "bông gòn đâu rồi, bông gòn đâu rồi" như sổ gạo bị cháy, Eunjung trước tiên là cười thật lớn, sau đó đành bất đắc dĩ nhìn lại mình một lượt, chỉ mới là lột ra lớp sơ mi bên ngoài thôi, cái gì đáng phải che đều che lại mà Jiyeon đã phản ứng dữ dội đến như vậy, như thế thì sau này... Nghĩ tới đây, Eunjung chợt bừng tỉnh, đem những suy nghĩ sau sau đó dẹp hết qua một bên, cởi hết đồ ra tắm luôn. Thành ra nước nóng vốn dự là chuẩn bị cho Jiyeon, còn cố ý nhỏ vào một chút tinh dầu thơm đúng hương Jiyeon thích nhất, bây giờ lại biến thành chính mình tận hưởng, Eunjung không ngờ thế sự đột nhiên lại như hài kịch như thế này. Búng búng ngón tay khuấy động làn nước bốc hơi, trong đầu Eunjung lúc này toàn là hình ảnh Jiyeon lấy tay bụm mũi chạy thục mạng ra ngoài, dây thần kinh vốn căng thẳng từ ban trưa đến giờ không ngờ lại được Jiyeon làm nới lỏng ra không ít khiến Eunjung vui vẻ hẳn lại.
Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua. Eunjung sau một hồi ngâm mình trong nước ấm cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Jiyeon một mực vẫn là chưa thấy bóng dáng. Trong đầu Eunjung bỗng bật ra một suy nghĩ, đứa nhóc này không phải do không tìm thấy bông gòn nên trực tiếp chạy đi bệnh viện rồi đấy chứ? Hay là mệt quá nên đã đi ngủ luôn?
Mắc cười ghê vậy đó hà....
"Ơ chết tiệt!"
Dự định rời khỏi bồn tắm, Eunjung mới thảng thốt, ơ thôi ông cố nội ơi, chết bà nó rồi...
Eunjung bất lực muốn hét lên một tiếng, trong đầu thầm tự mắng mình ngu ngốc. Hồi nãy Eunjung do tuỳ cơ ứng biến nên mới nhảy vô luôn bồn tắm mà nằm, tức là việc đi tắm này là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Eunjung không hề đem đồ theo để thay!!!!!!!! Quần áo cũ đã rơi xuống nền đất ướt chèm nhẹp, có muốn cũng không mặc lại được, đồ Jiyeon thì... mơ đi. Duy lúc này chỉ có chiếc măng tô đen mắc trên giá áo là thứ duy nhất Eunjung có thể nương tựa, nhưng chỉ khoác ngoài được, liệu có chắc cô sẽ yên ổn với Jiyeon chứ??? Vừa nãy Eunjung vừa trêu Jiyeon đến mức chảy cả máu mũi, nên nếu bây giờ Jiyeon mà bắt gặp cô chỉ khoác áo ngoài thì không biết cái quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Cứ suy đoán, rồi lại chối bỏ, Eunjung vẫn chưa đưa ra quyết định được. Bút sa thì gà chết, tay sa thì cờ mất, còn Eunjung mà sa thì không biết sẽ mất cái gì đây~
Dỏng tai nghe ngóng động tĩnh, căn hộ bất ngờ im ắng đến kì lạ, dường như là không có bất cứ dấu hiệu nào thông báo Jiyeon ở gần đây, Eunjung đành dồn hết máu liều, bằng tốc độ ánh sáng đứng dậy vớ lấy cái áo măng tô rồi khoác vào người thật nhanh. Rón rén mở cửa phòng tắm, dáo dác ngó qua ngó lại một hồi, Eunjung mới guồng chân chạy như bay vào phòng mình. Trong suốt quãng đường, chạy qua phòng khách, chạy qua nhà bếp nhưng vẫn không thấy Jiyeon ở đâu dù chỉ là một cọng lông, Eunjung bỗng lấy làm lạ. Nhưng do bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn, Eunjung mới chắt chắt lưỡi đoán rằng, có lẽ Jiyeon đang tự kỉ chơi với kiến ở trong phòng riêng thôi.
Nhưng, ai đâu ngờ, người xưa đã chứng minh khi tình... à quên, khi đời mất nết. Vốn dĩ, cuộc đào tẩu từ phòng tắm của Eunjung sẽ được xem là cực kì thành công nếu như trước đó Jiyeon không vào phòng Eunjung tìm bông gòn và không lảng vảng gần cửa ngay khi Eunjung đẩy cửa xông vào, và rồi cái gì đến cũng đã đến. Chỉ tội nghiệp thay Jiyeon, vừa định vặn nắm cửa đi ra ngoài, chưa gì hết thì đánh "rầm" một cái, cảm giác trời đất như bất giác đảo lộn, trước mắt như có ngàn ông sao đang nhảy chachacha, cả thân người đổ rạp xuống nền gạch lạnh ngắt đau điếng. Vốn đã một chút cảm lạnh, sau đó bị chảy máu mũi, bây giờ Jiyeon lại bị thêm một cái cửa đập vào mặt, có lẽ hôm nay Jiyeon đã đắc tội với ông địa mất rồi.
Eunjung chứng kiến hết quá trình Jiyeon đổ gục giữa chiến trường thọ tiễn, bỗng chốc hoảng sợ tột độ, quên hết mình đang gần như không mặc gì trên người, lao đến bên người Jiyeon, gạt hai tay Jiyeon đang che mặt ra kiểm tra Jiyeon có bị thương không, vốn định buông lời hỏi thăm nhưng Eunjung ngược lại nhịn không được bật cười thành tiếng. Mặc dù biết là cười khi người khác té là hành động rất vô duyên, nhưng Eunjung thật sự, thực sự không tài nào nghiêm túc nổi. Hai cục bông gòn bự chảng nhét vào mũi, chỉ thế thôi cũng đủ hài rồi, đằng này, cái mũi đó lại đỏ ửng như chú hề nữa. Khỏi phải nói gì thêm hết, Eunjung run người bần bật cười, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Trong khi đó, Jiyeon trái ngược hoàn toàn. Vừa bị đau, vừa bị Eunjung cười nên Jiyeon đâm ra cáu gắt: "Cười? Chị cười cái gì?"
Lồm cồm bò ngồi dậy, Jiyeon đem tay xoa xoa đầu mũi đau âm ỉ, đau khổ nói không thành tiếng. Sắc bén liếc Eunjung đang một bên tủm tỉm nghiêng người sang hướng khác, Jiyeon liền phát hiện ra tình trạng mà Eunjung vốn đã quên mất, ánh mắt u ám liền được thu hồi ngay, thay vào đó là tia mắt nhấp nháy ý cười gian xảo. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến.
"Eunjung! Chị có nghe tôi hỏi gì không? Tại sao chị lại cười?" Jiyeon nhấn mạnh từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
"Tôi vốn dĩ là không có cố ý.... A!"
Eunjung chậm rãi xoay người, chưa kịp dứt câu, hai cổ tay đã bị nắm đến đau điếng, cả người bị một lực kéo đổ rạp xuống đất, mảnh lưng tiếp đất phát ra một thứ thanh âm lạnh lẽo. Đến bây giờ, Eunjung mới phát giác ra mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm ngập tràn. Bị Jiyeon ngồi đè lên bụng, hai cổ tay cũng bị Jiyeon kiểm soát, cơ bản như một con cá bị mắc trong rọ, vùng vẫy đều không hề có tác dụng, ngược lại càng khiến Jiyeon thêm vài phần điên tiết.
"Jiyeon... em..." Eunjung hồi hộp nuốt nước miếng, ngoảnh mặt không muốn đối diện Jiyeon: "Rốt cuộc là... em muốn cái gì.... Tôi không ngờ là em khoẻ tới cỡ vậy..."
Jiyeon quan sát thấy lồng ngực Eunjung phập phồng lên xuống không theo bất cứ khoảng thời gian nào, hô hấp cùng lời nói đều thập phần rối loạn, càng cười thầm trong lòng nhưng tuyệt nhiên không một chút biểu lộ, trên mặt như một tảng băng lạnh đến rợn người, cúi người xuống thật gần đến nỗi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ là một gang tay: "Tôi không cần chị khen tôi khoẻ. Tôi nhắc lại, chị vì cái gì lại cười?"
Giọng Jiyeon đanh thép kèm theo vài phần hăm doạ, Eunjung vặn vẹo người vài giây như tìm cách đối phó, một lúc sau, cảm nhận được cánh tay Jiyeon đè lên hai cổ tay mình đang dần tăng lực, mới cắn cắn môi lên tiếng: "Jiyeon, có thể... có thể đổi địa điểm khác không? Lưng tôi đau quá."
Vốn định câu giờ, tìm cách thoát ra khỏi đây, Eunjung đưa ra một lời thỉnh cầu nghe kĩ lại thì rất khôi hài. Ai ngờ Jiyeon cũng thật thản nhiên gật đầu: "Được thôi."
Eunjung chưa kịp ê a nửa tiếng, cả người đã bị nhấc bổng lên, sau đó chừng hai giây, mảnh lưng liền bị đặt lên giường. Và rồi, tình cảnh vẫn như cũ, Eunjung vẫn bị Jiyeon đặt dưới thân. Eunjung trợn tròn mắt: "Em..."
"Như lời chị muốn. Đổi địa điểm." Tìm được thời cơ trả thù, làm gì có chuyện Jiyeon sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.
Eunjung tức mình, trừng mắt: "Rốt cuộc là tôi đã làm sai cái gì mà em lại đối xử với tôi như thế? Hay là em do bị sốt nên lên cơn mê sảng rồi hả?"
"Tất nhiên là không phải rồi, tôi vẫn đang rất, rất, rất tỉnh táo là đằng khác, chị không cần phải lo." Tay Jiyeon vô ý thức bắt đầu di chuyển, bắt đầu từ hai bên thái dương qua hai chân mày, xuống hai má, đến bờ môi, sau đó Jiyeon dừng lại một chút, tiếu ý ngập tràn: "Làm gì chị lại nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh thế?"
Hai thân thể chỉ cách nhau vài lớp áo cản trở. Mỗi nơi ngón tay Jiyeon chạm tới là làn da nơi đó lại bốc hoả thật nóng, vầng trán Eunjung bắt đầu lấm tấm từng giọt mồ hôi, một phần muốn đem Jiyeon đạp xuống đất một phần lại muốn tận hưởng thứ xúc cảm không rõ ràng này. Ánh sáng căn phòng trắng nhạt, nhưng làn da Jiyeon lại tái nhợt, thậm chí so với ánh đèn cũng không khác nhau là mấy đã kéo lí trí Eunjung trở lại: "Jiyeon, em đang sốt."
"Thì?" Jiyeon nhướn nhướn mày hứng thú.
"Em đang không tỉnh táo."
"Ai nói?"
"Tôi chứ ai, không lẽ cái drap giường nói?"
"..."
"Tôi xin lỗi, được chưa?" Eunjung cắn cắn môi, cho dù không muốn nhưng vẫn yếu ớt trước một Jiyeon đầy bá đạo như lúc này. Ngày thường, hai người đã mạnh ngang ngửa nhau, bây giờ Jiyeon lại lên cơn nổi loạn làm Eunjung đúng là không trở tay kịp, chỉ có thể bị khuất phục hoàn toàn.
"Chị làm ra tôi thành cái thể thống này, sau đó ngồi cười như con dở hơi, rồi chỉ nói một câu xin lỗi là xong hay sao? Máu mũi tôi chảy chị trả tôi lại được không? Ngày mai mũi tôi mà bầm tím chị có làm chúng biến mất được không, hả?" Jiyeon hạ giọng.
"Em rốt cuộc là giận dỗi cái gì a? Dù gì thì cũng đâu đến nỗi phải áp bức tôi như thế này chứ?" Nói đến đây, mặt Eunjung bỗng ửng đỏ, không đành lòng lại né tránh ánh nhìn chằm chằm từ Jiyeon, lại càng làm Jiyeon thêm buồn cười nhưng vẫn giấu nhẹm lại.
"Tôi thích thì tôi bức đó. Bức thì cũng đã bức rồi, chị không phục nữa thì thôi."
"Em ăn hiếp tôi!" Eunjung yếu ớt chống đối.
"Chị nói lạ, ăn chưa ăn, hiếp chưa hiếp thì ăn hiếp thế nào được?"
Nghe Jiyeon nửa đùa nửa thật trả lời như vậy, Eunjung suýt chút nữa là tức đến mức cắn phải lưỡi, bèn thống khổ cất tiếng: "Không lẽ em có máu S? Nhưng tôi thì không có máu M!"
"Tôi có máu S sao?" Jiyeon thì thầm lặp lại lời Eunjung vừa nói, mắt thấp thoáng ánh hào quang nhìn Eunjung: "Làm sao chị biết?"
Không phải là như thế chứ? Eunjung há hốc mồm thầm than trong đầu, bất giác trong đầu liền phụt ra ý nghĩ có lẽ tối nay cô sẽ không thể lành lặn mà được ngủ yên.
Khoé môi Jiyeon nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, đưa một tay vén mái tóc dài gợn sóng xoăn nhẹ, chỉ bấy nhiêu hành động thôi đã đủ khiến Eunjung ngập chìm trong cảnh mỹ sắc khó có đường lui. Jiyeon hôm nay như thế nào lại có thể mỹ miều đến vậy, giày vò Eunjung say ngất đến chết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, làm trong tâm Eunjung dâng lên một tâm lí muốn chiếm lấy Jiyeon, muốn đem Jiyeon biến thành đồ chơi đem bỏ túi đi vòng vòng. Lưng áo Eunjung đã sớm ướt đẫm một tầng mồ hôi từ lâu từ lâu. Nóng, Eunjung thực nóng.
"Chị ngắm đã đủ chưa?" Khoé mắt ngập tràn ý cười, bàn tay Jiyeon lại không yên vị di chuyển đùa bợt đôi vai trần đã lộ ra từ sớm của Eunjung, khiến Eunjung như muốn nhảy vào lò lửa, có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang từ mọi nơi trên cơ thể đang thiêu đang đốt bản thân mình. Hai mắt Eunjung nhắm nghiền, hơi thở ngày càng dồn dập.
"Tôi...." Eunjung thật khổ sở mới xuất ra một thanh âm, nhưng Jiyeon chết bầm lại lấy ngón tay chặn hai môi Eunjung lại khiến bầu không khí trầm mặc hẳn. Như thế vẫn chưa đủ, tay Jiyeon từ môi Eunjung chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại hồi lâu trên cúc áo măng tô, mảnh vải duy nhất che đậy thân thể Eunjung lúc này...
______________________________
Àn nhonggg, lặn lâu quá roài, tính đăng chap ngày kỉ niệm EunYeon Day mà không có mạng nên không đăng được, tiếc ghê vậy đó hà :'(
Cứ cái tốc độ này chắc tới tết Công Gô mới hoàn được truyện này quá =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com