Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Trong một căn phòng nào đó... hổng biết nữa...

"Thằng khốn chết tiệt!"

LDG (biết ai rồi nha, khỏi viết ra mắc công dài dòng quá :v ) mắng xong liền đập mạnh tay xuống bàn khiến cho tên thủ hạ đứng khép nép không xa đó càng sợ hãi hơn nữa. Hắn ta tay run cầm cập, miệng lặp lại liên hồi: "Thưa ông chủ, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm."

"Trách nhiệm?" LDG lại gầm lên một tiếng, chĩa tay thẳng vào mặt hạ thủ kia: "Mày nghĩ mày chịu nổi sao? Nếu như lũ chó săn cảnh sát đánh hơi được, đến lúc đó tao sẽ ra sao hả? Có đánh đổi mười cái mạng của mày cũng không kéo lại được sự tình đâu!"

"Nhưng ông chủ, chỉ là một viên ma túy tổng hợp bé xíu, đâu có dễ gì..."

"Đến nước này mày còn cãi tao sao? Thằng khốn!"

LDG lộn gan lên đầu, vơ đại một khẩu súng trên bàn gần đó, nhắm vào chân tên hạ thủ mà bắn, nhưng như thế nào lại hụt. Hắn có chút ngượng, nhưng chỉ vứt khẩu súng ra xa rồi quát: "Cút khỏi mắt tao!"

Tên hạ thủ bị bắn hụt, mặt cắt đã không còn chút máu, lập tức biến khỏi đó chỉ trong 1 tiếng đếm.

"Chết tiệt! Làm ăn kiểu gì!"

LDG cầm lên một bịch nilon nhỏ màu đen đã bị lủng 1 lỗ nhỏ, bên trong chứa vô số viên đỏ nhỏ nhỏ mà ai cũng biết đó là gì đấy, nhăn nhó vò đầu bực bội. Lúc nãy, hắn đã đổ chúng ra một lượt rồi đếm đi đếm lại cực kì kĩ lưỡng, như thế nào lại bay hơi mất một viên. Điều đó làm hắn hoang mang vô cùng.

"Chết tiệt, lỡ cảnh sát mà phát hiện..."

"Sẽ không có chuyện đó."

Một tiếng nói phát ra từ cửa khiến LDG phải ngẩng đầu lên. Quả như dự tính, RHY (biết ai luôn rồi ha, khỏi nói :3 ) toàn thân ăn mặc kín đáo, vừa đẩy cửa tiến vào, vô tình nhìn thấy biểu cảm đó của LDG thì không nhịn nổi tiếng cười khẽ. Ả một mạch tiến thẳng đến bàn làm việc của LDG, không câu nệ câu cổ hắn nhưng hắn đã một mực tránh né: "Đi chỗ khác chơi, tôi đang xử lí chút chuyện."

"Đập bàn la lối, miệng mồm run rẩy mà cũng gọi là xử lí việc sao?" RHY buông ra một nụ cười cợt nhã, lấy từ trong túi áo khoác một chiếc bọc nhỏ tương đương kích cỡ của thứ đang nằm trên bàn LDG, quẳng về phía hắn: "Đây, hàng của anh."

"Không vấn đề gì chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Tôi cử một tên đi lấy hàng, nhưng hắn không để ý mà làm lủng bọc, một viên đã rơi ra ngoài."

"Ồ." RHY tỏ vẻ không hào hứng mấy: "Anh có hỏi cậu ta, cái bọc đã bị thủng từ trước, hay là khi cậu ta cầm lên tay mới vô tình làm thủng?"

"Thằng đó nói không để ý. Khoan đã... Ý cô là..."

RHY chưa chịu buông tha LDG, đôi tay ả trêu đùa vành tai hắn. Ả trầm giọng: "Anh đang có suy nghĩ giống tôi không? Bằng một cách nào đó, mọi chuyện chúng ta làm đều đã bại lộ."

LDG hiểu RHY. Hắn buông bỏ tay RHY ra khỏi người mình, chộp lấy hộp thuốc trên bàn, nhanh tay châm một điếu hút nhưng vẫn tuyệt nhiên im miệng. Hắn đang suy nghĩ đến vài vấn đề.

RHY không tiếp tục quấy rối hắn nữa, ả quay ra bàn, tùy tiện thả người xuống ghế. Ánh mắt thoáng nghiêm trọng: "Dù sao tôi cũng có vài chuyện chưa hiểu. Nói chúng ta bị lộ có lẽ không đúng, nhưng không phải là hoàn toàn sai. Nếu đã lộ, không lí nào lũ cớm lại im hơi lặng tiếng đến vậy. Còn nếu chưa lộ thì..." RHY mỉm cười đầy ẩn ý liếc nhìn LDG: "Quả thực đã khá lâu rồi."

Mùi khói thuốc lan tỏa trong không khí. RHY cảm thấy khó chịu nơi mũi, bèn lấy khăn tay trong ví che mũi lại, thẳng thắn cằn nhằn: "Tại sao anh lúc nào cũng hút thuốc như vậy? Phụ nữ phần đông là đều ghét đàn ông hút thuốc. Đó là lí do ai gặp anh cũng đều chạy biến."

"Cô bây giờ lại dám quản tôi?" LDG nghe RHY nhắc nhở, dù không cam lòng nghe theo nhưng vẫn dập tắt điếu thuốc dở, bực bội nới lỏng cổ áo, uể oải nói: "Ý cô là đang nhắc tới Park Jiyeon?"

RHY liền có chút bối rối cụp mi mắt. Đúng là ả đang muốn đề cập tới Park Jiyeon. Nhưng chính từ miệng LDG nói ra như thế nào lại đẩy ả vào cảnh im lặng.

"Cái con nhóc đó, dù gì cũng chỉ được cái mã. Đúng là lúc đầu tôi có chút để ý, nhưng mấy tháng qua liền không muốn theo đuổi nữa." Đáy mắt LDG như có như không nảy lên một mạch máu tham vọng: "Cái chính tôi cần từ con nhỏ đó chính là gia sản của ba nó ở Mỹ, không đùa được đâu."

"A? Thật thú vị nha. Tôi chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này."

"Có thời gian sẽ kể cô sau." Tay LDG cầm lấy bọc nilon trên bàn xoa xoa nắn nắn, mở miệng yêu cầu: "Điều quan trọng bây giờ là, hãy đổi phương thức vận chuyển đi, tạm thời không để ở những chỗ cũ nữa. Cẩn thận một chút, dạo này lũ cớm thật biết bày ra nhiều chiêu trò lắm. Sơ suất một chút là chúng ta bị lọt lưới ngay. Với lại trò hóa trang đó của cô thật vô bổ, dừng nó lại là được rồi."

"Ừ. Tôi hiểu."

RHY viện lí do có việc cần làm mà đi ra ngoài. Nép mình sau cánh cửa im ỉm vừa đóng lại, khóe môi ả cong cong một nụ cười khó có thể nắm bắt.

***

Cục điều tra liên bang Mĩ - chi nhánh New York

Tiếng giày cao gót lạnh lẽo nện lên nền đất. Một cô gái gốc Hàn đang tranh thủ thời gian đem những đồ vật nhỏ trên bàn làm việc bỏ vào thùng giấy. Thỉnh thoảng cô gái buông ra vài hơi thở dài như biểu hiện cho sự chán nản tận cùng. Khi những ngón tay chạm đến một bức ảnh, cô gái lập tức như ngưng đọng.

Hai nụ cười trẻ tuổi trên bức ảnh, như thế nào chỉ còn lại một thôi.

Đúng lúc tâm cô gái đang trĩu nặng những kỉ niệm, một đồng nghiệp nam người Mĩ vặn nắm cửa vào phòng. Anh ta thân mật đến trao cho cô gái cái ôm chia tay, đồng thời bày tỏ: "Cô thật sự phải đi sao? Công việc vẫn đang cực kì tiến triển tốt cơ mà."

Đáp lại tình đồng nghiệp, cô gái sáng lạn cười: "Tôi đâu có nói tôi sẽ nghỉ luôn đâu, dù tôi có về Hàn, tôi vẫn là người của FBI. Hứa với anh, một ngày nào đó sau khi tôi tìm được tri kỉ, tôi liền trở về. Tôi chỉ sợ các anh không đón nhận tôi nữa mà thôi."

Cô gái nửa đùa nửa thật nói. Nụ cười trên môi dù chưa tắt nhưng đã dần mất đi chút nào đó phong độ. Chàng trai người Mĩ dễ dàng nhận ra nhưng cũng biết điều không hề hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ vỗ vai cô gái động viên: "Cô là một nhân viên ưu tú. Chúng tôi luôn sẵn lòng cùng cô sau này kề vai sát cánh."

"Haha. Tôi cũng hi vọng vậy."

Cuộc chia tay kết thúc bằng một tách cà phê.

Cô gái trẻ một tay ôm thùng đồ, tay kia khư khư cốc cà phê lặng lẽ rời khỏi tòa nhà cao ngất. Đi được một khoảng, cô gái lại nhắm mắt nhâm nhi nó.

Nhớ lúc ấy, người đó cũng đã cùng cô sánh bước đi trên con đường này nơi New York phồn hoa nhưng hối hả, cùng cô uống chung một cốc cà phê, nhưng bây giờ nó lại lạt thếch như nước lã vì thiếu vắng đi hơi thở nồng ấm từ ai kia.

Do đó, ngay lúc này, nhiệm vụ của cô là đi tìm người đó, tìm lại dư vị hương cà phê bỏ dở ngày nào.

***

Căn hộ của Park Jiyeon.

Mưa chính thức ngừng rơi, nhưng hơi ẩm trong không khí vô cùng cao càng làm cho nhiệt độ thấp dần. Như thế nào, trời mưa giữa đông quả thực vô cùng kì lạ.

Tiếng thông báo từ máy đun nước siêu tốc kêu lên, Eunjung đang gật gù gật gù lập tức tỉnh ngủ. Eunjung xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng thiếu điều muốn đóng băng, hơ chúng một lúc trên làn hơi nóng phun ra rồi mới rót nước sôi ra ấm trà sen nho nhỏ tinh tế. Hương trà thơm mãnh liệt lan tỏa gần như cả căn hộ khiến Eunjung như chìm vào cơn đê mê, nhắm mắt tận hưởng, tâm trí dần được phục hồi chút ít.

Trong lúc chờ trà ngấm, Eunjung vòng ra ngoài, lặng thinh từ xa đứng nhìn Soyeon đang nói gì đó vô cùng nghiêm túc với Jiyeon, tâm tình của cô lúc này phức tạp vô cùng.

Hồi tưởng lại khi nãy, cả hai như thế nào đó ôm nhau thật chặt, cùng nhau nói vài điều ngẫm lại thật khó hiểu. Sau đó, Jiyeon là người không nói chẳng rằng rời đi trước, trở lại phòng mình mặc đồ thật cẩn thận rồi đóng sập cửa. Bất kể Eunjung gọi rát cổ cũng không chịu ra, như một chú rùa bé nhỏ sợ hãi chỉ biết rụt cổ vào chiếc mai của nó. Eunjung sinh khí mới lấy điện thoại gọi Soyeon đến, kì kèo một hồi cũng có thể bắt ép Jiyeon đi ra ngoài. Soyeon sau đó lôi kéo Jiyeon cùng mình ngồi yên một chỗ nói những điều gì đó đối với Eunjung thật tình không chút hứng thú. Do đó, Eunjung mới quyết định vào bếp pha trà.

Eunjung quan sát thấy Jiyeon luôn cúi gằm mặt không chút biểu cảm, cũng không hề mở miệng nói gì, thỉnh thoảng mới gật gật đầu, trông không khác gì một đứa trẻ ngoan vì phạm lỗi mà bị mẹ trách mắng.

Bất quá đứa trẻ này, Eunjung nuôi không nổi.

Quay gót về lại bếp, Eunjung rót trà ra cốc, sau đó bê khay trà ra cho hai người ở ngoài phòng khách nhưng có vẻ hai người họ không ai có tâm tình để thưởng trà cả. Eunjung vì không muốn gián đoạn Soyeon giáo huấn Jiyeon nên mới ngụ luôn trong bếp, tranh thủ rửa chén. Cho dù gắng hết sức tập trung, thỉnh thoảng suy nghĩ của Eunjung lại phản chủ vượt quá tầm giới hạn khiến cô quên mất việc mình đang làm. Cô đang suy nghĩ, về Jiyeon. Nhưng càng nghĩ, Eunjung càng vướng vào một vòng luẩn quẩn.

Eunjung không vội đem hoang mang trưng ra ngoài, vì đó không phải là cách sống của cô.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Soyeon thình lình lên tiếng khiến Eunjung trong giây phút thất thần. Soyeon trên mặt là cả một bầu trời nghiêm túc, do đó, Eunjung cố tình chọn cách không rõ ràng hồi đáp: "Jiyeon không nói gì cho chị sao?"

"Em hi vọng Jiyeon sẽ tiết lộ gì cho tôi sao?" Soyeon có chút phật ý, nhấp ngụm trà, tán thưởng: "Trà tuyệt đấy. Là em mua à?"

Gật đầu nhận lấy lời tán thưởng nhưng Eunjung có bất cứ cảm giác gì gọi là hào hứng. Lau rửa tay qua một lượt, cũng rót cho mình một cốc, Eunjung cẩn trọng ngồi xuống đối diện Soyeon, trực tiếp hỏi: "Soyeon unnie. Jiyeon là ai? Chị là chị họ của Jiyeon, chắc cũng biết được gì đó ít nhiều chứ."

"Em nói vậy là có ý gì?" Soyeon như dự liệu trước Eunjung sẽ hỏi như vậy nên sắc mặt không hề suy biến, càng làm Eunjung thêm hồi hộp: "Jiyeon đơn giản chỉ là một người theo nghề giáo, là em họ Park Soyeon tôi, thế thì có gì sai sao?"

Loạt câu nói của Soyeon rõ ràng là nhằm kích động Eunjung khai ra mọi vấn đề. Trong đầu Eunjung khen thầm tài ăn nói của Soyeon nhưng ngoài miệng không còn cách nào khác là nói ra mọi sự cô biết: "Trong nhà Jiyeon có súng nhưng đặc biệt không thuộc chủng loại mà cảnh sát Đại Hàn được trang bị, biết ráp súng, có khi tốc độ ngang ngửa em chứng tỏ trước đó đã có nhiều lần luyện tập cùng dùng qua. Nhưng tay em ấy không hề có vết chai đặc thù chứng tỏ điều này. Như thế là sao vậy?"

Như để thêm ấn tượng, Eunjung giơ bàn tay ra trước mắt Soyeon. Tuy nhiên Soyeon rõ ràng không mấy quan tâm đến, trên mặt thoáng thoắt qua ý cười nhàn nhạt: "Ồ. Em biết nhiều quá nhỉ. Thế em còn truy ra gì nữa?"

Eunjung như đầu máy được tra thêm dầu, tuôn ra một tràng: "Jiyeon của quá khứ so với hiện tại rất khác nhau, cơ bản là hai tính cách trái ngược. Em ấy sưu tầm vô cùng nhiều bài báo về các bài báo hình sự trong lẫn ngoài nước, chắc là hứng thú khá cao. Và đặc biệt, chỉ khi nãy thôi, tôi nghe được chị cùng Jiyeon nói chuyện, hình như có nhắc đến vài hội chứng tâm lí gì đó bằng tiếng anh.

Nếu là Jiyeon, tôi liền không có thắc mắc. Jiyeon là giảng viên tiếng anh, hơn nữa từng thông qua quá trình trị liệu nên có lẽ cũng sẽ có điều kiện am hiểu chúng. Nhưng còn chị, chị là bác sĩ pháp y. Tôi cùng chị đến làm việc ở cục cảnh sát gần như cùng lúc. Chị cũng giống chúng tôi, bận tối mắt tối mũi. Tôi biết để là một bác sĩ cũng cần học qua tâm lí, nhưng chị có cảm thấy, so với một bác sĩ pháp y bình thường, chị đã biết..." Eunjung hít sâu một hơi: "Quá nhiều rồi hay không?"

Sắc mặt Soyeon thay đổi theo từng câu nói của Eunjung. Soyeon không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thỉnh thoảng lộ ra vài nét thích thú.

Eunjung căng thẳng đan đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Soyeon, hỏi: "Park Soyeon, thật ra chị là bác sĩ tâm lí đúng không?"

"Em dựa vào đâu mà nói tôi là bác sĩ tâm lí?"

"Thì tôi đang dựa vào ghế đây."

"..."

"Chị không thừa nhận?"

"Thừa nhận với không thừa nhận có khác nhau gì sao?"

"Cái đó..." Eunjung chợt ngắc ngứ không nói lên lời: "Tôi nghĩ nếu chị là bác sĩ tâm lí, tức là chị giấu nghề, là..."

Bỗng dưng lâm vào bối rối, Eunjung gãi gãi đầu, thật là tức chết! Tại sao cô luôn có cảm giác mình bị bủa vây bởi một màn sương dày như thế? Rõ ràng khi nãy cô suy nghĩ cực kì trôi chảy, thế nhưng khi ngồi đối diện với Soyeon, khí tức tỏa ra từ người chị ấy khiến Eunjung như mất dần sự tự tin hiếm có, càng đẩy bản thân vào ngõ cụt không có đường lui.

"Eunjung, đến đây là đủ rồi. Cái gì một khi đã biết quá nhiều cũng đều không tốt, nhất là về vấn đề của Park Jiyeon." Đáy mắt Soyeon hiện rõ lời cảnh cáo: "Eunjung em tuyệt đối không được để Jiyeon nhớ lại bất cứ điều gì, cũng đừng bao giờ hỏi tại sao. Bởi vì một khi Jiyeon lấy lại hoàn hảo trí nhớ, có khi nó lại đem lại rắc rối cho chính bản thân, thậm chí là làm liên lụy những người xung quanh như tôi với em vậy."

Lời nói Soyeon vừa dứt, Eunjung như cảm thấy bị một bàn tay thật to lớn bao phủ tầm nhìn của mình. Lời nói của Eunjung bắt đầu nghẹn ứ: "Chị cứ như vậy mà bỏ mặc Jiyeon?"

"Tôi có nói với em là tôi bỏ mặc Jiyeon sao?" Soyeon cau mày, hạ giọng: "Con mắt nào của em thấy tôi bỏ mặc nó? Cuộc sống như hiện tại đối với nó đã là hoàn hảo rồi, xin em đừng hùa theo con bé mà giúp nó nhớ lại. Tất cả đều mang lại bất hạnh cho nó mà thôi."

Eunjung bất giác lâm vào trầm mặc. Trong khi đó, Soyeon đã khoan thai rời khỏi chỗ ngồi của mình, khoác khoác tay với Eunjung, khẽ cười: "Thôi nhé. Hôm nay tới đây thôi, nhớ canh chừng Jiyeon giùm tôi."

Eunjung chút nữa suýt sặc khi nghe hai chữ "canh chừng", cứ như bất đắc dĩ trở thành bà thím trông trẻ vậy.

"Tại sao tôi phải tin vào những gì chị nói?"

Ánh mắt Soyeon nhìn Eunjung một cách hơi kì lạ khiến cô có chút mất tự nhiên. May thay, Soyeon đã lảng nó đi thật nhanh cốt để tránh cho Eunjung thêm bối rối: "Trên danh nghĩa hẳn nhiên tôi là chị họ của Park Jiyeon, là người thân cận duy nhất của em ấy hiện tại. Em tin Jiyeon đến như vậy, hà cớ gì sẽ không tin tôi sao? Tôi xin cáo từ."

"Khoan đã, chị..."

"Trà ngon đấy, hôm nào sẽ tôi sẽ ghé tái thưởng."

Soyeon nhấp nháy mắt, rồi như bay rời khỏi căn hộ.

Eunjung định đuổi theo Soyeon hỏi rốt cuộc chị ta khi nãy đã nói gì với Jiyeon nhưng nghĩ lại đành thôi. Chị ta đã cảnh cáo cô nhiều chuyện như vậy chắc hẳn không hề muốn cô xen quá sâu vào chuyện đời tư của hai người họ chăng. Và cũng thật lạ lùng khi Soyeon hấp tấp rời đi như thế, Eunjung càng chắc mẩm phen này dĩ nhiên có gì đó uẩn khúc được chị ta thật kín đáo giấu kín.

Buồn bực quay trở về, lướt qua phòng khách, Eunjung có chút gì đó không thể tin nổi.

Park Jiyeon trầm tĩnh ngồi ngay ngắn vắt chân chữ ngũ trên sofa, mắt dán lên màn hình tivi xem tin tức, trên tay vẫn còn cầm cốc trà khi nãy Eunjung đưa, tóc búi cao. Eunjung đến dụi dụi mắt mấy cái vẫn không thể tin nổi đây là người tính khí thất thường suýt bóp chết cô khi nãy. Thật không thể tin nổi!

Sự cách biệt rõ ràng này càng khiến Eunjung nắm chắc hơn phần nào suy luận, Park Soyeon nguyên chính là bác sĩ tâm lí cực kì ưu việt. Nếu tay nghề không cao như thế thì làm sao chỉ bằng vài lời nói mà đã khiến Jiyeon bình tĩnh như mặt nước hồ như thế này chứ? Dù nét mặt Jiyeon vẫn hằn đậm mệt mỏi, dường như những bất ổn trong suy nghĩ bằng một cách thần kì nào đó đã được Soyeon quét sạch đi hết rồi. Nếu nói Soyeon có thuật thôi miên có lẽ sẽ thỏa mãn tính hiếu kì của Eunjung hơn.

Có lẽ nhờ Soyeon luôn bên cạnh bảo hộ nên Jiyeon mới có thể sống yên ổn trong những ngày tháng tăm tối kia sao?

Eunjung khẽ lắc đầu, cũng có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.

Jiyeon đang xem gì thế?

Eunjung chậm rãi từng bước tiến lại gần. Màn hình TV có chút bất ngờ là một chương trình thể thao của đài nước ngoài, đang chiếu môn bóng chày. Bóng chày không hề được phổ biến ở Hàn Quốc, thế tại sao Jiyeon lại xem nó nhỉ?

"Em thích bóng chày sao?" Eunjung tựa người vào sofa, hai tay quàng qua cổ Jiyeon, cúi đầu thật nhẹ nhàng hỏi.

Jiyeon bị Eunjung sờ sờ cổ có chút ngứa ngáy nhưng không muốn để ý, thật thà trả lời: "Không thích cho lắm. Nhưng hồi ở Mỹ tôi từng chơi cho đội bóng chày ở trường trung học."

"Em nói chuyện thật chẳng dễ thương gì cả."

Đôi bàn tay ấm áp của Eunjung rời đi, bỗng Jiyeon có chút ngây người nuối tiếc. Nhưng cảm giác đó liền vội vàng mất đi khi Eunjung lại ngồi kế bên Jiyeon, hơn mong đợi là kéo đầu Jiyeon xuống tựa vào vai mình, thủ thỉ: "Xem thì cùng xem."

"Nhìn mặt chị là tôi liền biết chị không thích bóng chày rồi, không cần miễn cưỡng." Jiyeon ngang chàng nói: "Cũng lâu không chơi lại, thậm chí bây giờ tôi cũng phát ngán."

Cảm giác được cơn ngưa ngứa từ bờ vai mình, có lẽ do Jiyeon dùng má ngọ nguậy, tay Eunjung thích thú nhào nặn hai má Jiyeon như nặn đất sét khiến Jiyeon la oai oái một hồi nhưng vẫn không chịu rời khỏi vai Eunjung. Eunjung cứ thế mà phì cười, lấy remote ti vi chuyển đi kênh khác.

Hai mắt Jiyeon lim dim như sắp ngủ. Dư vị rượu vang đọng lại trong vòm miệng càng kéo Jiyeon ngã sâu vào cơn mộng. Bám vào chút ý thức còn sót lại, bàn tay Jiyeon lạnh lẽo tìm đến hông bên kia của Eunjung mà siết chặt như sợ Eunjung trong phút giây cô lơ đễnh mà rời đi, bỏ mặc cô vướng víu một đống cớ sự. Cho dù cả người mệt mỏi đến rã rời, Jiyeon luôn cố giữ cho đầu óc mình không vì an tĩnh mà thiếp đi. Cô không muốn một chút nào phí phạm khoảng thời gian ấm áp ở cùng Eunjung nữa.

"Jiyeonie, cuối tuần sau chúng ta đi du lịch nhé." Giọng Eunjung thỏ thẻ trên đầu Jiyeon khiến trái tim cô như lạc vào thiên đường kẹo ngọt: "Tôi sẽ đến mượn xe mô tô của Soyeon unnie, có một nơi này rất thích hợp để em thư giãn đầu óc. Nếu em đồng ý, tôi sẽ tranh thủ..."

"Không phải chị định dắt tôi đi trường cảnh sát chứ?"

Jiyeon nhạt nhẽo nói đùa. Nhưng vì Eunjung luôn mặc định Jiyeon lúc nào cũng nghiêm túc nên rất nhanh phản bác: "Em nghĩ trường cảnh sát là nơi nghỉ dưỡng sao? Khẩu vị của em nặng hơn tôi tưởng nha."

"Không, tôi chỉ nói giỡn..." Cảm thấy có lỗi vì khiến Eunjung mất hứng, Jiyeon vùi sâu vào hõm cổ Eunjung như một chú mèo nhỏ lí nhí những tiếng thật khả ái: "Hôm nay, chị ngủ cùng tôi được không? Thực mệt mỏi."

Jiyeon vừa dứt câu, Eunjung gần như ngây người lập tức. Chưa bao giờ cô nghe được lời Jiyeon đề nghị cùng nhau gần gũi như thế này, do đó cô có chút khó tin được.

Đáp lại Jiyeon chỉ là tiếng ậm ừ lưỡng lự khó nghe phát ra từ cổ họng Eunjung. Chưa nhận được câu trả lời khiến Jiyeon có chút khẩn trương nâng cao đầu, vừa hay đập vào mắt là vết bầm tím ẩn hiện chướng mắt nằm ngang cổ Eunjung do chính mình trong giây phút bồng bột tạo ra khiến cô ngây người. Hận không thể tự tay trừng phạt chính mình đã làm Eunjung lâm vào biết bao cớ sự phiền muộn, Jiyeon có cảm giác chính mình đã là một tội đồ thiên cổ bất trị. Hoặc cũng có thể, cô thật sự chính là thể loại như vậy, chỉ có thể gieo rắc nỗi bi thương đến cho người khác.

"Cái này, tôi..." Không lâu sau, không khí im lặng cũng đã bị Eunjung phá vỡ. Thật lòng mà nói Eunjung không phải không muốn cùng Jiyeon ở chung một chỗ, chẳng qua vì lo lắng thân thể Jiyeon vẫn còn mang khó chịu nên mới lưỡng lự lâu đến thế.

Lời nói của Eunjung bỏ lửng thể hiện rõ vẻ do dự. Jiyeon thấp thỏm ngồi thẳng người, ánh mắt mất mát thay vì nhìn vào người đối diện thì lại nhằm vào bàn tay chính mình đang nắm chặt vạt áo của Eunjung giằng co. Khóe môi khô khốc của Jiyeon thật khổ sở khẽ mấp máy, tạo nên thứ âm thanh thật sự không hề dễ nghe khi hòa vào không gian yên lặng sâu hun hút: "Eunjung, nếu chị cảm thấy sợ tôi sẽ làm gì đe dọa chị, chị cứ mang còng khóa tay tôi vào đầu giường là được. Bằng không như thế chưa đủ, chị có thể làm gì tôi tùy thích. Miễn là..." Huy động mọi sự kiên cường, Jiyeon như vớt được chút dũng khí để có thể trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Eunjung khẩn nài: "Miễn là đêm nay, chị đừng bỏ tôi cô đơn. Tôi phát ngấy khi lúc nào cũng một mình chịu đựng mọi thứ rồi. Vì thế... xin chị..."

"Park Jiyeon! Sao lại nói xằng như thế?" Tâm tình Jiyeon dễ dàng thay đổi chỉ trong khoảng thời gian ngắn khiến Eunjung không thể theo kịp logic suy nghĩ đó, chỉ có thể mạnh miệng quát rồi nhanh chóng ngồi dậy khiến ánh mắt Jiyeon vốn đang ướt át bỗng trở nên hoang mang. Eunjung cúi người, thật nhẹ nhàng có thể đem cả người Jiyeon nhét vào lòng để mà mang đi, trên môi cương quyết nói: "Em đừng tự áp đặt bản thân là thứ gì đáng sợ bởi vì hơn hết em không hề đáng để tôi phải kinh hãi gì cả. Đi, hôm nay tôi ngủ cùng em."

Lời nói của Eunjung như bay bổng trên đầu có chút khó tin. Nằm gọn trong vòng tay Eunjung, Jiyeon lặng người suy nghĩ. Cô thật ra là không đáng sợ sao?

Đến khi cả hai cơ thể đã nằm trên cùng một chiếc giường, Jiyeon vẫn tùy ý nhét mình vào lòng Eunjung, thật muốn nói ra thật nhiều nhưng tột cùng vẫn là im bặt không thốt nổi điều gì. Eunjung cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Cô biết trong lòng Jiyeon có biết bao nhiêu ray rứt. Biết bao nhiêu lần cô mong Jiyeon sẽ nghiêm túc cùng cô đối thoại nhưng đáp lại vẫn là một hồi im lặng. Đến lúc này, Eunjung như giận cá chém thớt thầm trách Soyeon. Soyeon có thể đem Jiyeon từ hố sâu bi quan trở về nhưng không thể xóa hết những trầm tư sâu sắc vây chặt lấy tâm trí Jiyeon lúc này. Đúng là tiễn Phật mà không thể tiễn tới Tây Thiên, thật đáng ghét.

"Jiyeon này." Nhận ra Jiyeon cũng như mình trằn trọc chưa ngủ, Eunjung đành khơi mào cuộc trò chuyện: "Em không hỏi tôi là tôi sẽ đưa em đi đâu sao?"

"Chỉ cần chị đi đâu tôi liền đi theo đó."

"Không sợ tôi mang em đi bán sang Campuchia sao?"

"Tới lúc đó, bất quá tôi liền giết chị, sau đó sẽ tự vẫn. Cuối cùng tôi với chị vẫn ở bên nhau."

"A...." Eunjung bỗng cảm thấy sống lưng rờn rợn. Thôi không nói đùa nữa. Cô ôn nhu xoa xoa đầu Jiyeon dỗ: "Đi ngủ đi, mai lại làm việc."

Từng lọn tóc rối được Eunjung chậm rãi gỡ ra hết không khác gì hàng tá nút thắt trong đầu Jiyeon được gỡ bỏ. Jiyeon ấm lòng gật đầu, vùi mình sâu vào lòng Eunjung hơn nữa. Căn bản là Jiyeon ngay lúc này hệt một con lười đu bám trên cây cổ thụ mang tên Eunjung vậy.

"Eunjung, đến cuối cùng vẫn là chị tin tôi sao? Như thế thật sự có đáng không?" Như một dòng thổ lộ không thể trực tiếp quang minh chính đại nói thành lời, Jiyeon đem nó chôn vùi sâu trong lòng, đến khi thốt ra chỉ là những lời nói ngắt quãng: "Eunjung, em... yêu chị."

Cuộc đối thoại chính thức kết thúc.

***

Cuối cùng thì ngày mà Eunjung hứa hẹn sẽ chở Jiyeon đi đến một nơi cho khuây khỏa cũng đến.

Hai tuần qua đều trôi qua suôn sẻ. Không có bất cứ điều bất thường gì xảy đến, thậm chí có thể nói là yên bình đến mức khó tin. Chuyện về Lee Jang Woo cả hai người đều tuyệt nhiên không nhắc lại nhưng trong lòng vẫn ôm một mối suy tư riêng. Eunjung không muốn đề cập đến chuyện cũ nên ý định mổ xẻ quá khứ của Jiyeon được tạm gác lại. Jiyeon thì vẫn lãnh đạm như cũ, vẫn hướng Eunjung mà dựa dẫm mỗi khi có chuyện gì đó buồn lòng.

Ngày đi, Eunjung vẫn một mực không thông báo với Jiyeon địa điểm cần đến là ở đâu. Jiyeon ngoài mặt giả vờ không muốn quan tâm nhưng thỉnh thoảng sẽ dụng tâm chuẩn bị vài vật dụng coi như cần thiết bởi vì lần ra ngoài này mang một ý nghĩa trọng đại đối với cô. Lần đầu tiên kể từ ngày xui xẻo đó Jiyeon được đi ra ngoại thành, hơn nữa Eunjung sẽ là tay lái mang cô đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến Jiyeon thật cao hứng.

Đồ đem đi thật sự không cần nhiều, vì theo lời Eunjung, nơi đó đã có sẵn gần như mọi thứ. Hai người chỉ đem theo mấy bộ quần áo cùng ít tiền mặt, cứ thế gọn gàng mà lên đường.

Chiếc xe của Soyeon dường như được chăm chút khá kĩ. Cứ chạy một hồi Eunjung sẽ mở miệng cảm thán. Tuy cho dù xe có tốt đến đâu, đây là tiếng đồng hồ thứ ba Jiyeon cùng Eunjung ngồi trên xe. Do đó, thỉnh thoảng đoạn đối thoại này sẽ diễn ra:

"Ê."

"Hả?"

"Ê..."

"Cái chuyện gì?"

"Tôi bảo là tôi ê...!"

"Thôi ráng đi, sắp tới."

Cỡ chừng mười mấy cái "sắp tới" như vậy, xe mô tô chạy vào một vùng quê nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng thật ra vùng ngoại thành này đã khá phát triển, điểm đặc biệt là những cánh đồng trồng hoa màu vẫn được lưu giữ nên gọi nơi đây là thị trấn cũng đúng mà vùng quê cũng chẳng sai.

Cảnh vật liên tục chạy qua như một thước phim muôn hình vạn trạng thu hút Jiyeon từ cái nhìn đầu tiên. Những cái há hốc mồm ngạc nhiên ngô nghê không thể tránh khỏi sự chú ý từ Eunjung qua kính chiếu hậu, làm cho tim Eunjung vì ấm áp mà như tan chảy đi nên thi thoảng cô cứ nhướng mắt nhìn sang cốt chỉ để khắc ghi những khoảnh khắc Jiyeon lột bỏ đi lớp mặt nạ cứng nhắc bên ngoài và phô ra ngoài những nét dễ thương tinh tế đúng tuổi. Eunjung nhận xét, lắm lúc Jiyeon cũng sẽ không thể nhận ra một con người lại có nhiều bản ngã đến thế.

Mặt trời lên cao lưng chừng nhưng nhiệt độ chỉ cao thêm chút ít. Gió lạnh từng cơn táp vào mặt Eunjung đến cóng. Jiyeon như biết ý, tận dụng từng hơi thở ấm áp phả vào cổ người trước mặt mong có thể giảm đi chút nào lạnh lẽo Eunjung đang gánh. Tuy rằng hành động này có chút ngốc nghếch so với Jiyeon ngày thường nhưng vẫn đủ mang trái tim lạnh ngắt của Eunjung vùi trong nệm êm.

Bất chợt, xe mô tô dừng lại giữa một căn nhà nằm gần chân một ngọn đồi nhỏ xanh ngắt. Tắt máy xe, Eunjung hào hứng hướng Jiyeon nói: "Xuống xe đi, chúng ta tới nơi rồi!"

"Là nơi này sao?" Jiyeon nheo mắt đánh giá căn nhà một lát rồi theo Eunjung xuống xe khuân đồ đi vào trong. Lúc đi ngang qua hàng hoa giấy trắng trước cổng rào xinh xắn, Jiyeon bần thần có đến cả phút.

Tay nhẹ nhàng miết những cánh hoa tinh khiết se lại vì gió rát, Jiyeon bỗng nhớ đến chậu hoa giấy trước ban công nhà mình. Một thứ xúc cảm lạ kì dâng lên chắn ngang cổ, thôi thúc Jiyeon phải buột miệng hỏi: "Eunjung, đây là nhà của ai vậy?"

Từ lúc đi vào ngôi làng, đây là căn nhà duy nhất trồng hoa giấy, hơn nữa lại là hoa giấy độc một màu trắng nhạt nhẽo.

"Này là căn nhà tôi sống hồi nhỏ." Eunjung vừa cật lực đẩy chiếc mô tô vào trong, vừa oang oang trả lời: "Có một lần tôi phải chuyển về nhà ngọai sống nhưng sau này, ba mẹ tôi có dành dụm được chút tiền nên mua lại nó, bảo là nơi dưỡng già. Nhưng ba tôi lại mất sớm, tôi lại phải ở thành phố làm việc nên mẹ tôi ngại việc phải ở một mình nên liền về nhà ngoại tôi lại. Vì thế, căn nhà này giờ chưa có ai ở cả."

Jiyeon chăm chú nghe rồi thâm trầm gật đầu. Chợt, Jiyeon chỉ vào cánh cổng đơn sơ, hỏi: "Thế giàn hoa giấy này là ai trồng vậy?"

"À, cái đó..." Eunjung bất ngờ đâm ra lúng túng: "Thật tình thì sau tai nạn năm ngoái tôi cũng có chút lú lẫn nên tôi cũng không rõ là ai trồng. Nhà tôi thì không ai thích hoa hết, khoan đã..."

"Sao thế?"

Eunjung cất xong chiếc xe rồi tiến đến Jiyeon đàm tiếu. Cô cau mày, suy nghĩ về giàn hoa giấy này không hiểu sao lại đem đến cho cô vài điều kì lạ. Eunjung không thích hoa, rõ ràng là vậy, nhưng một phần nào đó trong tâm trí còn sót lại đang cố gắng đánh thức trí nhớ của cô về những tháng ngày còn bé tí, dường như...

"Thôi bỏ qua đi, tại thấy ở đây có cả giàn hoa giấy trắng, đồng dạng là ở nhà cũng có một cây nên tôi hỏi vậy thôi." Mặc dù trong lòng vẫn còn chút tò mò nhưng Jiyeon đã nhanh dẹp đống hoa này sang một bên và nhanh chóng kết luận cả hai chỉ là sự trùng hợp. Vỗ vỗ vai Eunjung đang đăm chiêu, Jiyeon giục: "Nào, vào nhà thôi, lạnh quá!"

Theo lực đẩy của Jiyeon, Eunjung đành mềm lòng vào nhà. Quả thật chân tay Eunjung đã cóng hết cả nên cho dù muốn nghĩ ngợi gì, trước tiên vẫn phải làm ấm cái thân là trên hết.

Căn nhà không rộng nhưng mọi đồ đạc tiện nghi đều hoàn hảo có thể sử dụng tốt, mặc dù sắp xếp có hơi bề bộn nhưng cũng không thể trách ai được. Thậm chí còn không có hạt bụi nào vương lại. Jiyeon vừa đặt chân vào là liền để ý ngay, mấy hôm trước Eunjung có biến đi đâu mất, rõ ràng là về đây quét dọn sạch sẽ. Jiyeon thầm cảm kích.

Eunjung cầm tay Jiyeon dắt lại sofa bảo Jiyeon ngồi nghỉ, còn mình thì vào bếp nấu nước nóng.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi xe coi như bị vắt kiệt sức lực không ít, Jiyeon liền thấy đói bụng. Thay vì nghe lời Eunjung ở yên một chỗ dưỡng sức, Jiyeon cũng theo Eunjung vào bếp. Một phần là hưởng ké hơi ấm, phần còn lại là xem xét có thứ gì có thể ăn hoặc chế biến không. Nhác thấy Jiyeon mở tủ lạnh, Eunjung liền lên tiếng: "Ngồi xe lâu như vậy chắc em cũng mệt lắm, cứ ngồi chơi đi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn."

Jiyeon nghe thế liền sáng mắt gật đầu nhưng không nói gì. Tuy rằng không được hồi đáp nhưng độ quan sát tinh anh của Eunjung liền cho cô biết tâm trạng Jiyeon đang khá tốt. Không sao, Eunjung quen rồi. Cô hài lòng xoa xoa đầu Jiyeon cưng nựng như xoa đầu hài tử khiến Jiyeon phải sắc lẹm nhìn lại: "Thôi nào, tôi lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa." Jiyeon bỗng chống nạnh: "Quánh nhau không?"

Thế rồi cả hai cùng phá ra cười giòn giã, căn nhà rộng vốn vắng vẻ mà giờ đây ngập tràn đầy ắp tiếng cười như được bơm đầy bầu không khí chỉ thuộc về gia đình.

Tán gẫu cỡ nửa tiếng, khi đồng hồ chạm đỉnh 12 giờ trưa, cả hai người cùng quấn áo bông tản bộ dọc theo con đường quê nhỏ. Eunjung đi trước, Jiyeon lọt tọt theo sau như vịt con hối hả chạy theo mẹ. Không phải Jiyeon hào hứng quá độ mà do cô bỗng chốc nhận ra nơi này quá đỗi quen thuộc. Cứ như bằng một cách kì diệu nào đó chúng đã xuất hiện trong đầu cô theo đúng một trình tự nào đó đã sắp đặt sẵn nên mới như thế đi được hai bước lại dừng lại kiểm nghiệm.

Eunjung không suy nghĩ nhiều, cô cho rằng do Jiyeon quá hứng thú nên mới như thế, chỉ lâu lâu lại thúc giục Jiyeon nhanh tiến lên, nếu không sẽ bị mình bỏ lại.

Đi bộ gần mười phút, Eunjung dẫn Jiyeon tạt vào một quán ăn.

Một cái đầu thấp bé nhảy ra, nhìn thấy Eunjung, quả đầu thấp bé ấy cực kì cao hứng: "Eunjung, lâu rồi không gặp! Lâu rồi không gặp!"

Jiyeon nhác thấy quả đầu thấp bé đó thiếu điều muốn nhảy bổ lên đầu Eunjung ngồi liền đâm cáu, cô ghé tai nhỏ giọng hỏi Eunjung: "Con nhỏ nào đây?"

Eunjung chưa kịp trả lời, quả đầu thấp bé đã hướng Jiyeon xẵng giọng: "Ê không được vô lễ nha! Bà đây lớn tuổi rồi đó! Đánh lộn không?"

"Thôi đừng nháo mà." Eunjung ở giữa khổ sở phân bày: "Jeon Boram, chị đừng lúc nào cũng con nít như vậy, hèn gì người ta kêu chị là con nhỏ cũng chẳng sai."

Jeon Boram hừ một cái rõ to.

"Em qua đây tôi giới thiệu. Đây là Jeon Boram, chủ quán ăn này. Mặc dù chị ấy chiều cao khiêm tốn nhưng hơn em tới 7 tuổi nên cũng đừng giỡn dai nữa. Khoanh tay chào cái cho chỉ vui, già sồi nên khó ở lắm."

"Yaaaaaaaa!" Boram nháo nhào xông tới Eunjung, nhưng vì thấp bé nhẹ cân nên không làm gì được, chỉ hừ mũi bực bội.

"Cái...?" Jiyeon há hốc mồm khó tin nhìn tới nhìn lui: "Cây nấm này hơn tôi 7 tuổi? Eunjung, đùa vậy không vui đâu."

Eunjung cười khì nhìn Boram ưỡn người ra vẻ. Bỗng Boram chăm chú quan sát ngũ quan đẹp đẽ của Jiyeon, khi nhận ra điểm mấu chốt thì đáy mắt đồng thời chợt biến: "Park... Park Jiyeon?"

Cả Eunjung lẫn Jiyeon đều bất ngờ đến chết trân. Hai người sững sờ nhìn nhau rồi trông chờ Boram tiếp tục cất tiếng

Boram cực độ nghiêm túc, chau mày cố nhớ lại điều gì đó rồi hướng Jiyeon hỏi lại lần nữa: "Em... có phải Park Jiyeon không? Gần mười năm nên tôi không nhớ rõ cho lắm, em là Park Jiyeon... đúng chứ?"

Nỗi hoang mang như bóp nghẹt lồng ngực Jiyeon. Cô lắp bắp xác nhận: "Chị... sao chị lại biết tên tôi?"

Bàn tay Eunjung bị Jiyeon tùy ý bóp chặt khiến Eunjung cũng gần như hóa đá.

Mười năm... Rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com