Chap 43
Quà mừng đầu năm đây~ Chúc mọi người năm mới Mậu Tuất 2018 có cái ví căng phồng và cái bụng xẹp lép chứ không phải là điều ngược lại nha =))))))))
_____________________
"Mình đã bảo có thể tự mình ra sân bay được mà, cậu như thế làm mình ngại chết đi được. Ngày nghỉ mà cũng không được yên."
"Ngày nghỉ của mình thì mình có quyền quyết định. Ở nhà cũng chán nên cậu đừng nói nữa, cái này là mình tình nguyện mà."
"Sunny, cậu thật tốt."
Một chiếc xe ô tô thể thao phóng nhanh trên đường cao tốc hướng tới sân bay. Hyomin ngồi ở ghế phụ lái thỉnh thoảng sẽ lộ vẻ áy náy hướng Sunny nói dăm ba câu tán gẫu giết thời gian. Đường đến sân bay như có như không được rút ngắn lại.
Hôm nay, một người bạn cũ của Hyomin vốn đang làm việc tại Mỹ sẽ trở lại Hàn. Thật ra người bạn này không muốn Hyomin rườm rà đón tiếp mà chỉ nhờ Hyomin sắp xếp tìm hộ một khách sạn tốt ở Seoul. Bất quá cô ấy không có cách nào ngăn cản được thành ý tốt từ Hyomin, nên chỉ vừa bước ra khỏi sân bay, cô gái đã thấy Hyomin từ xa nồng nhiệt vẫy vẫy tay với mình chào đón. Không những thế, Hyomin còn hăng hái xông ra xách hộ vài túi hành lí, khiến cô gái cảm động hết sức.
"Jenny, cậu lần này sẽ ở lại đây bao lâu thế? Đợt trước cậu về đúng 5 ngày liền đi, lúc đó mình còn làm việc ở Busan nên không cùng cậu đi chơi nhiều được" Hyomin sóng bước cùng cô bạn nói vài câu - bây giờ có lẽ nên được gọi là Jenny Yoo đi - hỏi chuyện.
"Nếu đạt được mục đích, mình liền đi." Jenny trước thành ý tốt của Hyomin liền không có ý định nói ngoa.
"Mục đích? Hóa ra cậu về nước là có mục đích riêng chứ không phải là được nghỉ phép sao?"
"Đúng vậy." Jenny ấm áp cười: "Lần này về đây là muốn tìm một đồng nghiệp, cũng là đồng hương duy nhất với mình ở đất Mỹ. Một năm trước cô ấy bỗng nhiên nghỉ việc, đến nay mình vẫn chưa gặp lại cô ấy. Lúc trước, mình có nợ cô ấy chút ân tình nên bây giờ có lẽ là lúc mình phải trả lại."
"Ồ... lãng mạn nhỉ." Hyomin trên mặt nổi lên vài tia hứng thú, hồ hởi đề nghị: "Cậu có hình ảnh gì của cô đồng nghiệp đó không? Mình có thể giúp cậu tìm, dù gì mình cũng là cảnh sát mà."
Jenny ngẩn ra vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Thật ra mình cũng có nghĩ tới, nhưng người đồng nghiệp này có lẽ hơi lập dị, không thích chụp ảnh mấy. Mặc dù làm chung vài năm, cô ấy vẫn không cho mình lấy một tấm hình. Mỗi lần mình chụp hình, cô ấy liền bắt mình xóa đi cho bằng được. Thật đáng tiếc."
Ngắt lời, Jenny liền tự giác buông gót chậm lại, thành ra cô đi sau Hyomin có đến vài bước chân để có thể phần nào che giấu đi nét bối rối trên khuôn mặt. Jenny biết cảnh sát như Hyomin rất nhạy bén với sự biến đổi hành vi, cô có thể khống chế được thanh âm lời nói nên không muốn chỉ vì một sơ suất nào mà để lộ cho Hyomin biết mình đang nói dối.
Vốn dĩ, không có lí nào Jenny không có hình của người đồng nghiệp đó cả. Chỉ có điều, tấm ảnh duy nhất cô sở hữu lại có phần nào chút ám muội không nên cho kẻ ngoại đạo xem.
"Đúng là có hơi lạ, thế tên cô ấy là gì?" Hyomin vẫn cứng đầu hỏi tiếp.
"Cô ấy không cho mình biết tên Hàn. Mình chỉ biết cô ấy họ Park, mọi người thường gọi cô ấy là Ryan. Mình cũng không biết gì hơn."
Jenny có chút cứng nhắc khi nhắc lại cái tên này. Cô ngẩn người trông theo từng cánh máy bay đang rời đi, không chút chậm trễ, cứ như ngày đó nữ nhân ấy không một từ thư, cũng không cả lời nói, như một bóng ma mà rời khỏi cô vậy.
"Mà đúng rồi." Jenny như vừa nhớ lại điều gì quan trọng, vỗ tay đánh chát: "Hyomin, cậu đi dò hỏi cho mình ở mấy câu lạc bộ bóng chày với. Cô ấy thật sự chơi bóng chày rất giỏi."
"Nhưng nhân viên FBI sẽ bỏ việc ở Mỹ mà về Hàn chơi bóng chày sao?"
Bỗng bị vặn hỏi lại một câu hỏi ngẫm ra khá đúng đắn, Jenny chỉ biết ú ớ cười trừ.
"Mình đùa thôi. Được rồi, mình sẽ giúp cậu tìm cô gái đó. Nhưng cỡ khoảng một tuần sau mình mới có nhiều thời gian hơn. Còn chiều nay, cậu đi với mình đến một nơi nhé."
"A, cái này là điều kiện sao hả?" Jenny định dùng lực đánh Hyomin một cái hăm dọa nhưng Hyomin đã nhanh chân chạy ra tít đằng xa. Thậm chí là còn giở điệu cười hì hì ra đó nữa. Jenny vương nhẹ khoé môi, Hyomin mãi chẳng bao giờ chịu thay đổi.
Cái hấp háy mắt không đúng đắn của Hyomin khiến Jenny dù không hi vọng bạn mình sẽ lôi mình vào mấy cái tình cảnh thập cửu nhất sinh, nhưng sự tò mò tràn dâng trong đáy mắt là điều không thể tránh khỏi.
***
Váng chiều, mặt trời đỏ ké chậm chạp lê thân xác nặng trịch xuống núi sau một ngày dài tỏa nhiệt. Lũ chim rừng thành thường lệ nháo nhác rủ nhau bay về tổ. Chúng bay qua một ngọn đồi thấp nọ cỏ đóng xanh rì rồi bỗng chốc dừng lại. Có hai vật thể lạ đang chơi động tượng kích thích sự tò mò của chúng.
Vài con chim rừng dạn dĩ nhảy lại gần hai vật thể bất động tìm chút thú vui. Có điều vui đâu không thấy, chúng chỉ suýt chút nữa là bị sức hút từ hai vật thể này hút tới độ không thấy đường về tổ. May mắn chúng chỉ là những chú chim vô hại, nếu chúng là người có khi lại giở ý đồ xấu với hai vật thể này cũng nên.
Nhìn chán, rốt cuộc hai cục tượng chà bá này hóa ra chẳng có gì vui, lũ chim phạch phạch vỗ cánh bay đi.
Hai vật thể chơi động tượng vẫn ở đó.
Cuối cùng một trong hai cũng chịu cục cựa.
"Nhìn hoài cái gì ở chỗ đó? Sao không thử vào một lần tham quan đi?"
"Con nít, thật phiền phức."
"Ách, tôi cứ tưởng Qri unnie vừa cất tiếng chứ. Sao em lại học thói ăn nói đó của chị ấy hả?"
Một hồi dỏng tai nghe thuyết giáo từ Boram chủ quán ăn như một chuỗi thời gian bấp bênh tìm lại quá khứ đã hoàn toàn xâm chiếm trọn mọi ngóc ngách từ não bộ của cả hai cô gái. Eunjung đang thả lỏng người trên bãi cỏ xanh rì trên đỉnh ngọn đồi gần nhà, vốn trong đầu đang đẩy từng dòng suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu nhưng chỉ vì câu nói ngang phè của Jiyeon mà nhánh cỏ ngậm trong miệng cũng phải phun ra, Eunjung dùng đầu gối phá vỡ tư thế ngồi cong lưng ôm lấy hai đầu gối rõ ràng thiếu sự an toàn của Jiyeon gần đó.
Bị đẩy ngã, Jiyeon một câu trách móc cũng không nói, chỉ trầm mặc chống hai tay chống đỡ lấy cơ thể mệt mỏi trở về tư thế cũ. Ánh mắt như cũ vẫn đăm chiêu dán về một nơi, nếu những gì cô nghe từ Jeon Boram là đúng, thì trại trẻ mồ côi cách nhà Eunjung chỉ một con ngõ, đã từng là nhà của cô thời thơ ấu.
Vẫn còn cây hoa giấy trắng ở nơi đó.
*** FLASHBACK ***
Vốn dĩ với tính cách hờ hững khó chiều, Jiyeon sẽ không dễ gì đem những lời nói thập phần vô lí từ một người có vẻ chỉ mới gặp lần đầu tôn nó thành sự thật. Chỉ đến khi Jeon Boram vào nhà đem ra một cuốn album ảnh cũ kĩ đóng bụi, lật giở những tấm hình từ lúc nào xa lắc xa lơ. Những tấm hình đáng giá được Boram giữ kĩ không một nếp nhăn hay quăn góc, cứ như chúng được chụp chỉ ngày hôm qua thôi.
Boram thậm chí còn không chắc người đứng trước mắt, cùng đi với Eunjung chính là Park Jiyeon - đứa trẻ nhỏ nhắn khi xưa chuyên giật đồ ăn của cô bởi vì đã quá lâu không thấy được bóng dáng đứa nhỏ kia xuất hiện trong thị trấn nhỏ này. Boram không hiểu, tại sao Jiyeon lại xem cô như kẻ lạ mặt, khí chất nữ vương trên người Jiyeon man mác tỏa ra càng khiến Boram thêm hoang mang. Thậm chí đến Eunjung cũng bất ngờ không kém khi nghe Boram gọi tên Jiyeon nữa. Có vẻ như hai đứa này đều cùng nhau trải qua cái gì đó chấn động không nhỏ đến hệ thần kinh, đó là những gì Boram dự đoán nhưng cô chỉ đem chúng giấu kín.
Và thế là, Boram đem mọi chuyện tự cổ chí kim kể ra hết một lượt. Cô chăm chú quan sát biểu cảm cơ mặt của cả hai và thất vọng tràn trề. Không một đứa nào chịu tin lời cô nói cả. Boram nghĩ thế, bởi vì sau nửa tiếng đổ mồ hôi sôi nước mắt lục tung trí nhớ để kể ra những gì đem lại ấn tượng sâu sắc nhất, Eunjung chỉ ngớ ngẩn thừ người, còn Jiyeon thì tệ hơn thế, dường như cơ mặt không còn khả năng biểu lộ cảm xúc nữa, trước sau như một đều bất khả tư nghị. Nhận ra lời nói của mình rõ ràng không mang tí trọng lượng gì, Boram mới thật nhanh vọt vào nhà đem ra một cuốn album cũ.
Nhà Boram may mắn là gia đình khá giả nhất trong cái thôn nhỏ này khi xưa nên tất cả những tấm hình trong album đều được in màu bằng giấy cứng đẹp đẽ nên khó bị hư tổn, ghi lại hầu hết những khoảnh khắc khá đặc biệt.
Tay Boram thoăn thoắt lật giở như thuộc lòng cả quyển album dày. Cô dừng lại ở một trang, xoay lại cho cả hai kẻ ngờ nghệch trước mắt chứng kiến.
Tấm ảnh Boram đưa cho hai người họ xem, trên đó là hai bé gái mặc võ phục Taekwondo. Bé gái lớn đang cười rộ cõng trên vai bé gái nhỏ cũng tươi cười không kém, gần như giống hệt tấm hình trong ngăn bàn của Jiyeon. Chỉ có điều, bức ảnh này được chụp gần hơn, ngay cả tên họ trên võ phục cũng hiện rõ chứ không nhòe nhòe như tấm mà Jiyeon đang sở hữu.
Tim cả hai bất chợt không hẹn mà gặp, nhảy giật thót.
Ham Eunjung. Park Jiyeon.
Trên võ phục bé gái lớn đề Ham Eunjung. Võ phục của bé gái nhỏ cũng thêu một đường chỉ thành dòng chữ Park Jiyeon rõ đến mức Jiyeon dường như cảm nhận được đường chỉ đó đang từng chút một thêu vào chính cõi lòng như đang đặt trên lò lửa của mình. Ray rứt đau nhói.
Thế là mọi sự gần như phần nào lộ trước ánh sáng. bóng dáng nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện trong thật nhiều cơn mộng huyền ảo trước đây đã làm ray rứt thần trí cô là Eunjung sao?
"Chuyện này là không thể nào..." Đôi môi mỏng khô khốc khẽ lẩm bẩm, Jiyeon hoang mang chống tay vò trán như đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong mông lung: "Không thể có chuyện tôi và Eunjung quen nhau từ trước, không thể..."
Rõ ràng đối với Jiyeon, sự thật này là một đả kích khá lớn. Cô không nhớ gì hết. Thậm chí "lần đầu tiên" gặp mặt, Jiyeon còn không mảy may để ý đến Eunjung, thế thì làm gì có chuyện cả hai đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau chứ? Lại còn cái gì mà căn nhà ngói đỏ cùng dàn hoa giấy trắng này là nơi mình lớn lên, cái gì mà ngọn đồi này là nơi cô cùng Eunjung chơi trốn tìm đến nỗi suýt lạc. Mọi thứ hiện sờ sờ trước mắt, vốn dĩ quen thuộc tại sao lại lạ lẫm đến rợn người như thế?
Và tại sao, mọi người lại phải nói dối cô tất cả mọi thứ? Tại sao?
Thậm chí Jiyeon bấy giờ còn không dám đảo mắt qua Eunjung nhìn đến một cái, sợ rằng Eunjung vì mình nhìn theo mà hòa vào không khí hệt như những gì trong giấc mơ của chính mình khi đó, vì thế mới không phát hiện, Eunjung cũng không khác mình là bao.
Một mực giữ yên lặng từ đầu đến cuối, thật ra thần trí của Eunjung lại loạn hơn bao giờ hết. Trong chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, Eunjung đã tận lực rà soát hết mọi ngóc ngách của trí nhớ, đồng dạng với Jiyeon là Eunjung cũng không hề ấn tượng mấy với những lời kể của Boram là bao, chỉ có hoang mang lại càng hoang mang.
Eunjung vốn là một cảnh sát, do đó, thứ Eunjung tin luôn là bằng chứng đang nằm chễm chệ trước mắt, là sự thật không thể chối bỏ. Đây là Ham Eunjung, còn kia là Park Jiyeon không sai đi đâu được. Cho dù thần thái quá mức cách biệt, cho dù thời gian có tàn nhẫn vô tình đến đâu cũng không thể nào khiến ngũ quan xinh đẹp của đứa nhỏ trong tấm hình này thay đổi một chút gì, chỉ có càng lớn, khí chất tuyệt hảo càng thêm đỗi mặn mà.
Thứ Eunjung quan tâm không phải là tính xác thực của sự thật kích động này, cô bỗng ngờ ngợ có chuyện gì đó như có như không đang chạy loạn thay vì theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Sau khi Eunjung bị mất trí nhớ vì tai nạn giao thông, tại sao mẹ của cô lại không hề để lộ chút thông tin gì đó của Jiyeon cho cô hay mà lại bỏ mặc cô ray rứt chạy theo bóng người lúc ẩn lúc hiện trong mơ một cách mù quáng? Chẳng lẽ trước đó đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa hai người đến mức mẹ cô lại chọn cách để con gái chìm trong cô độc thay vì xác nhận sự tồn tại của một Park Jiyeon? Thật sự thế sao?
Rồi lại còn cái gì súng, cái gì mà bức ảnh dính máu. Mọi chuyện cứ như một cuộn phim kinh dị đang chạy ngược vậy.
"Jiyeon à..." Eunjung nuốt ngược hết bao nỗi ưu tư vào bụng, lay người Jiyeon vốn đang chết lặng: "Em ổn chứ?"
Cầm lấy bàn tay trắng bệch đang lạnh lẽo run rẩy của ai kia, Eunjung chỉ hết mực cầu mong Jiyeon đừng nghĩ quá nhiều như chính mình đã nghĩ. Bỗng, một giọt nước ấm nóng rơi ngay trên mu bàn tay của Eunjung khiến cô bất giác ngây người...
*** END FLASHBACK ***
"Em không thích con nít sao?" Eunjung lại một lần nữa cất tiếng, thật ra trong đầu cô đã hiện diện sẵn câu trả lời. Câu hỏi này hoàn toàn là chỉ hỏi cho có lệ.
"Không hẳn là không thích. Trẻ em sơ sinh thì đúng là thật dễ thương, còn lũ nhóc cỡ ba bốn tuổi thì quậy như quỷ." Jiyeon đầy cau có hồi đáp.
Câu trả lời đầy chân thật từ Jiyeon khiến Eunjung mỉm cười: "Thế à? Tôi cũng đang tự hỏi không biết sau này con của chúng ta sẽ có quậy đến mức khiến em bực mình hay không nữa."
"A...?!"
Không chờ Jiyeon kịp quay đầu, Eunjung thân thủ mau lẹ bật dậy dán môi vào má Jiyeon. Đến nhanh và rời đi cũng nhanh, Eunjung thuận thế dùng lực đẩy ngã cả người Jiyeon xuống bãi cỏ xanh rì rồi chính mình tại thượng, đồng thời không ngớt cảm ơn những khóa huấn luyện xương máu khi còn trong trường cảnh sát khi xưa đã tôi luyện cô trở nên nhanh nhạy như thế.
"Eunjung, chị muốn sinh con sao?" Mặc cho bản thân đang ở thế hạ phong, Jiyeon vẫn không giấu nổi thanh sắc tùy hứng: "Chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn, chị lại nghĩ đến việc có em bé mà còn chưa thèm đoái hoài đến ý kiến của tôi?"
"Tôi cùng em gặp mặt, cùng em ở chung một chỗ sau bao nhiêu biến cố như vậy, há chẳng phải ý trời sao?" Eunjung ôn nhu cười nói: "Cùng nhau trải qua thời thơ ấu, cùng nhau quên đi, rồi lại cùng nhau nảy sinh tình cảm như thế, có cho vàng cũng không thể nào tìm ra trên thế giới này lại có một sự trùng hợp đến như vậy đâu."
"Chị tin vào ý trời?"
"Có thể sẽ không, nhưng tôi tin chị Boram. Chắc hẳn chị ấy sẽ không rảnh rỗi đến nỗi ngồi bịa ra ti tỉ thứ tự cổ chí kim rồi kể cho chúng ta nghe đâu, đúng không?"
"Tại sao tôi lại có cảm giác như chị đang cầu hôn tôi thế nhỉ?" Jiyeon nở một nụ cười nhu thuận, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi xoã của Eunjung lên vành tai: "Quả là thật lạ nha."
"Nếu em nghĩ gì, thì chính là như thế."
Ngón tay thon dài của Jiyeon trượt nhẹ lên vành tai khiến Eunjung có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại vài sợi tóc rơi xuống, chạm nhẹ vào ánh mắt của Jiyeon vốn lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh của chính mình trong đó như cuốn hút Eunjung chìm sâu vào ái tình không đáy, càng khiến Eunjung đời này sinh bất khả luyến. Cô cúi người, nhẹ nhàng hạ môi xuống vầng trán của Jiyeon thay cho bao niềm chấp chứa từ lâu vẫn chưa dám thổ lộ.
Cánh môi bất giác rời đi khiến Jiyeon hụt hẫng không ít nhưng cô không biểu lộ ra mặt, chỉ cau mày nhẹ rồi lấy lực ngồi dậy. Cô với tay lấy chiếc áo măng tô nằm sõng soài đằng xa khoác vội lên người, đảo mắt nhìn lại một nơi có thể gọi là "nhà cũ", chắc nịch lên tiếng: "Đi, chúng ta vào trại mồ côi đó xem sao."
Khóe môi Eunjung cong nhẹ khi loáng thoáng nghe Jiyeon đề cập tới "chúng ta" nhưng nét mặt đó không giữ được lâu khi Jiyeon bật ra hai chữ "xem sao". Cô tinh ý nhận ra Jiyeon vẫn còn chưa cả tin về thông tin động trời kia. Một người bình thường sẽ lựa chọn một từ chỉ hành động nhất định khi muốn đưa ra ý kiến đi đến một địa điểm cụ thể nào đó. Ví dụ như, nếu chúng ta muốn đến Seoul để du lịch, chúng ta có thể sẽ nói: "Hãy đến Seoul tham quan." hoặc "Hãy đến Seoul để du lịch." Không có lí nào họ lại nói "Hãy đến Seoul xem sao."
Bởi vì lúc đó họ sẽ lộ ra cho người khác biết, họ vốn không có ý định đến đó và chưa xác định được lí do, đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời để thỏa mãn một sự tò mò bỗng nhiên xuất hiện. Có một thứ gì đó đã khiến họ bẻ ngã ý định.
Eunjung vô cùng hiếu kì, ý nghĩ đó có thể là gì mới được?
Trong khi Eunjung còn chần chừ, Jiyeon đã chậm rãi rời đi. Cô chăm chú quan sát từng cái nhíu mày của Eunjung, trong bụng không khỏi phức tạp.
Jiyeon thật ra đã tìm thấy vô số điểm bất thường từ rất sớm, chỉ có điều cô cực kì giỏi trong việc che đậy biểu cảm. Thậm chí cô còn sớm nhận ra vô số sự trùng hợp đáng ngờ trong sự việc lần này. Chẳng hạn như cô cùng Eunjung đồng loạt gặp tai nạn, đồng loạt mất trí nhớ, thậm chí vô lí hơn là chỉ quên đi sự tồn tại của người đối diện. Mọi thứ hợp khuôn khổ đến mức Jiyeon không tin tất cả chỉ là do sự trùng hợp mà thay vào đó chắc chắn là có sự nhúng tay của ngoại nhân. Và hơn thế nữa, Jiyeon tin chắc chắn Eunjung cũng đã nhận ra chúng rồi.
Ngẩng đầu, một toáng chim rừng vươn đôi cánh rộng lác đác bay đi. Thật trớ trêu khi ông trời lại sắp đặt cô gặp lại cố nhân, nếu như ngày đó, sự vô tình chiếm lấy lí trí làm cô không mang Eunjung say xỉn nằm ngoài cửa vào nhà, có lẽ đến lúc gần đất xa trời thì sự thật mơ hồ này vẫn bị chôn kín chăng?
Ngoại nhân sao? Jiyeon chắt lưỡi đắn đo. Cô chợt nghĩ đến mẹ mình.
Mẹ đã giấu cô tất tần tật. Từ lí do cô gặp tai nạn, cố hương nơi cô sinh ra, thậm chí đến sự tồn tại của một thanh mai trúc mã tên Ham Eunjung. Dường như mẹ không muốn cô có chút ấn tượng gì đến nơi này thì phải. Jiyeon đanh mặt, có lục đục gì đã xảy ra giữa hai nhà sao?
Trong đầu bỗng nhóe lên hình ảnh ba của cô hành tung mờ ám ở Mỹ, Eunjung cũng bảo ba chị ấy đã mất.
Cái gì vậy? Tại sao hình ảnh của Soyeon unnie lại thoáng hiện lên đây?
Jiyeon gắt gao ôm trán, trong đầu gay gắt hối thúc, hãy nhớ lại đi!
Có những lúc Jiyeon luôn khao khát chính mình có khả năng tự sắp xếp những phần kí ức mắc kẹt, cũng không ít lần cô chỉ muốn đập đầu xuống sàn chết quách cho xong khi một hình ảnh mờ ảo nào đó cứ là đà trong đầu nhưng tuyệt nhiên không chịu lộ diện.
Đây là những lúc như thế.
Thứ cảm giác đó khó chịu tột cùng.
"Jiyeon, có chuyện gì sao?" Eunjung cuối cùng cũng đuổi kịp, đi ngang hàng với Jiyeon. Nhác thấy sắc mặt trắng bệch của Jiyeon liền đâm ra lo lắng: "Nếu không khỏe..."
"Eunjung, chúng ta về nhà thôi." Jiyeon cố gượng lấy một nụ cười nhợt nhạt: "Tôi hơi mệt."
"Ừ, thế cũng được. Hay em lên đây, tôi cõng em được không?"
Jiyeon quay ngoắt đầu, cả kinh nhìn Eunjung thay cho câu hỏi "Tại sao?" Nhưng chợt nhớ đến bức ảnh trong album hình của Boram khi nãy, Jiyeon không câu nệ gật đầu, có lẽ đây cũng chính là lí do Eunjung đưa ra lời đề nghị này chăng?
Eunjung khom người, đến khi cả người Jiyeon đã yên vị trên lưng cô mới nhận ra Jiyeon so với tuần trước đã bị sụt cân, hay là do cô lên cân nhỉ? Thế thì không được rồi, Jiyeon mà cứ tiếp tục gầy như thế thì mai mốt Eunjung cô sẽ bị Park Soyeon lôi lên bàn giải phẫu mà nằm mất thôi.
Bước chân Eunjung vững chãi in đậm lên nền đất, bờ lưng cô theo một quỹ đạo mà động qua động lại như một cái nôi ấm áp để Jiyeon ngã vào. Jiyeon thoải mái ngả đầu lên vai Eunjung cộng thêm mùi hương dịu nhẹ trên người Eunjung man mác tỏa ra khiến Jiyeon lim dim bờ mi, nửa muốn chợp mắt, nửa lại mong thần trí tỉnh táo để có thể tận tâm tận hưởng phút giây yên bình hiếm có này.
Nếu như thời gian cứ thế ngừng trôi thì tốt biết mấy. Thời gian à, ông có nghe tôi nói không?
Không nghĩ tới Jiyeon sẽ trên lưng mình ngoan ngoãn như thế, Eunjung cứ chốc chốc lại hỏi han này nọ như một bà thím. Cũng thành tâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô luôn có cảm giác cho dù Jiyeon có thân cận cô đến mấy thì vẫn có một bức tường vô hình cố ý chắn ngang giữa hai người, không cho phép cả hai nhìn thấu nội tâm của nhau. Eunjung không phải đứa ngốc, cô biết dạo gần đây Jiyeon sẽ thỉnh thoảng đề cao cảnh giác với mình nhưng cho dù có khó chịu đến mấy, cô cũng không tìm được lí do chính đáng để hỏi thẳng.
Ở gần với Jiyeon, lúc nào Eunjung cũng có cảm giác mình bị chìm trong tức khí của em ấy mà vô tình bán đứng mọi suy nghĩ của mình. Có nhiều lúc cô không thể theo kịp tư duy của Jiyeon. Điển hình như vừa nãy, chỉ trong mấy chục giây mà Jiyeon đã thay đổi ý định đến mấy lần. Eunjung biết Jiyeon không phải là loại người gió chiều nào xuôi chiều nấy, đó chính là lí do đẩy cô vào ngập tràn bối rối khó truy ra đường lui này. Jiyeon luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ cao ngạo cùng nụ cười như có như không làm cho không ít kẻ cho rằng cô là người lập dị. Cũng trong vài dịp, Eunjung những tưởng cô đã tháo được chiếc mặt nạ đó xuống, nhưng giờ đây cô mới mơ hồ nhận ra, thứ mà Jiyeon cho phép cô buông bỏ chỉ là lớp sơn màu tinh tế bên ngoài mà thôi.
"À đúng rồi." Nhớ ra được điều gì đó, Eunjung cẩn trọng cất tiếng: "Tuần sau tôi sẽ được phục chức..."
"Phục chức? Ý chị là sao?"
Eunjung thật thà nói: "Ngày hôm qua cấp trên bí mật liên lạc, bảo là tôi không cần điều tra bất cứ gì nữa. Họ cũng cho phép tuần sau tôi trở lại cục..."
Trong mấy tháng qua, Eunjung đã bỏ ra không ít công sức. Không những phải tìm thấy bằng chứng của băng nhóm ma túy, cô còn để tâm đến những việc khác, cũng có thể coi là gầy dựng cho mình một tiểu dự án. Chẳng hạn như...
Eunjung thông thường chỉ ngồi vào một số lớp nhất định. Khả năng quan sát tuyệt vời cộng với kĩ năng phản trinh sát cao đã thành công xây dựng cho cô một bức tường đủ dày để ngăn cản cô tránh khỏi việc tiếp xúc với các sinh viên khác. Do đó, Eunjung có thể tự tung tự tác làm một số chuyện.
Cô để ý đến những gương mặt trong lớp, sự chuyên cần điểm danh của họ. Và cộng với sự cộng tác của hiệu trưởng trường đại học có quen biết với Park Jiyeon đó, cô liền phát hiện có sự mâu thuẫn trong điểm số mà các giảng viên đưa ra. Đó là những gì Eunjung đang từng li từng tí truy ra mà không một ai hay biết. Nhưng đáng tiếc, có lẽ "dự án" này đành phải tạm hoãn.
Quay lại thực tại. Trong một giây phút nào đó, Jiyeon đã quên mất Eunjung đang là cảnh sát nằm vùng. Cô nhíu mày thật chặt, gỏn lọn hỏi: "Chị đã xong việc?"
Eunjung chưa trả lời vội nhưng bước chân có phần gấp gáp trông thấy. Cô cũng tột cùng không hiểu nổi bản thân đã gây ra đại sự gì đến nỗi mặc dù chưa xong việc nhưng đã bị réo gọi lại. Hơn nữa, bị triệu hồi gấp như thế cũng không phải là tín hiệu gì đó vui mừng cho cam.
"Chị sẽ đi sao?"
Âm thanh trầm thấp sặc mùi không vui của Jiyeon lọt vào bên tai như có như không khiến tim Eunjung tan chảy. Eunjung quay đầu cười: "Em có muốn tôi đi hay không?"
"Chị đi hay không đi cũng sẽ không làm lương của tôi tăng gấp đôi được."
"..." Eunjung có cảm giác mình vừa bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
"Bất quá, nếu chị không muốn đi, tôi cũng không bắt ép chị phải đi."
"Tôi là cảnh sát. Em không còn ghét cảnh sát nữa sao?" Eunjung không giấu nổi tiếu ý, cô cười bật thành tiếng: "Jiyeon à, lúc này em đang nghiêm túc hay đang giỡn thế?"
"Cũng phải ha, xích chó nhà tôi vẫn chưa có cơ hội dùng tới."
"..."
"Đùa thôi." Jiyeon bỗng nhiên cao giọng: "Thành thật mà nói, tôi không ngần ngại tiếp tục công việc cao cả lấy hộ nội y giúp chị khi chị đi tắm mà quên chúng đâu."
Có một người yêu tính khí bất thường như thế, Eunjung thừa nhận thỉnh thoảng bản thân sẽ không kìm chế được mà dung túng nói dăm ba câu cũng khá dị hợm: "Mai mốt tôi sẽ bê tủ quần áo vào nhà tắm luôn, khỏi phải mất công quên đồ nữa."
"A. Có lí."
"..."
"Thật ra tôi vô cùng hiếu kì khi cấp trên không đưa ra bất cứ chỉ thị gì mặc dù đã phát hiện ra kẻ tình nghi." Eunjung thở một hơi dài thậm thượt: "Nhìn kẻ xấu vào ra lấy hàng của chúng như đi chợ, tôi ngứa hết cả người nhưng cũng không làm gì được. Có khi bây giờ được phục chức cũng là ý hay, tôi sắp phát ngấy cả lên rồi."
Nụ cười phảng qua môi Jiyeon rất nhanh rồi đi mất. Cô đã tìm thấy vài thứ kì lạ trong vụ "điều tra" của Eunjung nhưng có lẽ chưa đến thời cơ thích hợp để cùng hợp tác. Không chỉ một, mà là rất rất nhiều.
Buông nhẹ những suy nghĩ đó đi, Jiyeon chỉ thầm mong Eunjung đừng để chúng dắt mũi. Chỉ cần Eunjung thuận lợi phục chức vào tuần sau, mọi chuyện sẽ rất nhanh trôi vào quên lãng thôi. Làm ơn...
Một tia sét xẹt qua bầu trời chớp nhoáng. Phía xa xa chân trời nhòe dần đi, một tiếng ầm ầm đánh động vào tâm tình hai cô gái khiến cả hai cùng trầm mặc.
"Ham Baekgu, tôi thích chị!"
***
21:50" cùng ngày - Một quán bar nội thành
Jenny Lee có chút chần chừ đứng trước cửa ra vào quán bar, trong khi đó Hyomin kế bên lại cẩn thận chỉnh sửa hệ thống liên lạc được ngụy trang cẩn thận nối với bộ phận thông tin của sở cảnh sát. Cô mới về nước không lâu lại bị Hyomin lôi kéo đi "làm nhiệm vụ", hơn thế lại là ở quán bar. Do đó cô có chút khổ sở.
Hyomin kế bên thầm thì gì đó, tay ra dấu OK với bức tường làm Jenny cảm thấy thật buồn cười. Hyomin lúc nào tính khí cũng hiếu động. Trước đây cũng vậy. Ước gì ai cũng được như thế thì tốt quá.
Nếu lòng người mà cứ tuỳ biến như thế, hẳn nhiên cái xã hội vốn đã thối nát này sẽ hoá thành một trang trại mất.
Trong khi Hyomin chuẩn bị cho hàng loạt hành động sắp tới, Jenny nhàn nhã nhìn lướt qua một số chiến sĩ cảnh sát cũng đang trong tình trạng phấn khích hơn bao giờ hết, mà lâm vào tình trạng đăm chiêu.
Cũng thời gian này 2 năm trước, FBI đang điều tra 1 tên giết người biến thái, trách nhiệm của cô cùng cô gái ấy thực ra chỉ là ngồi 1 chỗ kiểm tra sổ sách cùng tổng hợp lại tất cả các bước điều tra của cấp trên để đưa ra những phương án khả thi nhất cho quá trình tìm kiếm hung thủ của họ. Vào một buổi chiều đông, sau khi cả 2 đã hoàn thành hết công việc trong ngày hôm đó, ngay trên đường về nhà – nhà Jenny và cô gái đó chỉ cách nhau 1 con ngõ nhỏ - thì ma xui Phật khiến thế nào lại đụng độ ngay thằng cha thủ phạm đang đi lang thang, vì công tác truy nã nên cả 2 nhanh chóng nhận ra hắn ngay và lập tức nâng cao cảnh giác hết mức có thể cùng tìm cách báo cho cấp trên nhưng thật không may, tên kia lại phát hiện ra 2 người họ trước. Tệ hơn khi trên cổ cả 2 là thẻ thành viên FBI. Chuyện gì đến cũng sẽ thật mau đến, tên sát nhân như tìm được mục tiêu béo bở nên điên cuồng càn quét tới, ngay lúc đó, thật bất ngờ, người cùng đi với Jenny lại lao vào cùng hắn đánh tay đôi. Dĩ nhiên sức 1 cô gái người Hàn không thể địch nổi 1 tên Mỹ béo tốt, không lâu sau đó, cô gái đã bị một dao của tên sát nhân đâm vào mạn sườn phải khi phải bảo vệ cho Jenny, và...
Đúng rồi, cô ấy có súng, tại sao không sử dụng nó để phòng thân nhỉ?
"Quý cô Yoo, cô có sẵn sàng quẩy cùng tôi tối nay? Tôi nguyện dốc hết sức lực phục vụ quý cô."
Dòng hồi tưởng bị ngẫu nhiên cắt đứt, Jenny mơ màng nhìn lại phía trước thì gương mặt không đúng đắn của Hyomin lại phóng đại ra ngay trước mắt khiến cô giật mình ngã người ra phía sau. Nếu không vì Hyomin thân thủ mau lẹ kéo tay cô lại kịp thời, có lẽ cô phải đi chụp X quang đầu mất.
"Này này, mình chỉ nói giỡn thôi, cậu cũng không cần phản ứng thái quá như vậy chứ! Mình có ý trung nhân rồi nha. "
Lại tiếp tục bị Hyomin không đúng đắn trêu ngươi, Jenny đanh mặt mắng: "Cậu... Vô lại!"
Có thể nói một cách chắc chắn, không có bất kì người ngoài nào, sau khi nhìn vào 2 người con gái trẻ tuổi này, sẽ nghĩ 1 là cảnh sát nhân dân đang khảo sát tình hình cho vụ truy bắt với quy mô lớn, còn lại là nhân viên đường đường chính chính của FBI đang trong kì nghỉ...
"Okay, chúng ta không dây dưa nữa, nhanh vào thôi!"
Jenny có chút chần chừ khi nghe Hyomin thúc giục, thắc mắc hỏi: "Này, nhiệm vụ của cậu sao lại lôi mình vào? Không sợ cấp trên quở phạt sao?"
"Cậu là nhân viên FBI mà."
"Nhưng mình làm việc trong văn phòng! Mình đâu có giỏi ba cái thứ đánh đấm đó? "
"Sếp mình khi vừa biết cậu làm việc ở FBI thì liền cho phép mình vác cậu vào. Cậu sợ gì nha? Với đội ngũ trai tráng võ lực tinh anh như mình đây thì đừng nói chỉ riêng cậu, đến tổng thống chúng tôi cũng sẽ bảo vệ được. "
"Hyomin, cậu là nữ cảnh mà."
"À ừ nhỉ, thôi không nói nữa. Vào thôi, đừng sợ. Sẽ vui lắm! "
Jenny cạn lời, chắt lưỡi quát tay cho qua. Có cho vàng cũng không thể giúp cô tìm được bất kì một cảnh sát nào đi bắt tội phạm ma tuý nào mà khen vui... Cô lấy danh dự mà thề với trời đất...
*Trở lại với căn nhà của hai bạn chẻ*
Kể từ lúc cả hai về lại nhà, không khí giữa hai người như có như không thật sự rất vi diệu. Lấy thân phận là cố nhân để đối đãi thì không ổn, nhìn nhận đối phương như người yêu thì cũng không hợp với hoàn cảnh cho lắm. Cho dù suy nghĩ trong đầu không nhất thiết hoàn toàn đồng dạng với đối phương, nhưng tìm một đề tài thích hợp để phá vỡ sự lúng túng thì thật khó nhằn. Mang một nỗi niềm vu vơ như thế, cho nên, Eunjung vừa về nhà đã đi bật lò sưởi rồi đem căn nhà quét sạch một lượt. Không phải vì bệnh sạch sẽ lên cơn, cô thú thật là muốn trốn tránh. Đúng vậy, Eunjung không muốn đối mặt với Jiyeon, ít nhất là... vài chục phút sau.
Không ai dám tin hoàn toàn vào cái thứ "sự thật" không mời mà đến kia cả. Nếu nói cả hai đều chấp nhận nó và tiếp tục sự nghiệp như là người yêu của nhau mặn nồng như trước kia thì rõ ràng là nói xạo.
Phía bên kia cũng vậy, âm thầm nhận ra Eunjung đang cố tình tỏ vẻ bận rộn, Jiyeon đành nén tiếng thở dài rồi đi chuẩn bị bữa tối. Trong đầu quanh quẩn mấy câu chửi rủa....
Người lớn rõ ràng thật khó hiểu. Jiyeon tự nhận bản thân đã lập dị nhưng không ngờ chính cái con người lúc nào cũng tỏ ra dễ thương kia lại khó chiều hơn cả cô. Nãy vừa chiếm tiện nghi của cô, đòi sanh con đẻ cái cô còn chưa nói, vậy mà khi nãy, cô mới mở lời thổ lộ tình cảm, thế mà mới về tới nhà là đã tìm cách tránh mặt cô như tránh tà. Người lớn thật không dễ thương gì hết !
Jiyeon đi lại sàn bếp. Đúng như mong đợi, mọi vật dụng đều sử dụng được, cũng như khắp nơi không thể tìm thấy một hạt bụi. Cô đảo mắt quanh một vòng nhằm tìm ra một tia nào đó thân thuộc nhưng đành ngao ngán từ bỏ. Jiyeon không nhớ gì cả. Cô không quan tâm mình có thật sự là thanh mai trúc mã của cái tên họ Ham kia không nhưng sự lạ lẫm cùng với trống rỗng này một mực làm cô tiêu hao quá nhiều năng lượng hồi tưởng vô ích rồi.
Đảo món ăn trên tay một cách thuần thục như một người vợ đảm trong khi kẻ kia thì, theo Jiyeon nghe được tiếng dép kẹp lẹp xẹp, thì đang đứng tần ngần ở cửa phòng bếp. Jiyeon không có ý muốn diễu võ giương oai, nhưng tâm trạng một mực không tốt nên cầm cây dao phay thật chặt, ánh mắt sắt bén nhằm thớ thịt trên thớt mà nã xuống không sai lệch đi một phân nào. Cắt ra chục miếng, tất cả đều y hệt nhau khiến Eunjung từ xa xa kia lạnh hết sống lưng mặc dù Eunjung không hề thấy được thành quả đang được sắp lớp trên thớt kia.
Ách, Eunjung có thứ cảm giác thật kinh dị, giống như Jiyeon đang nhè ngay cô mà chặt xuống vậy. Cô làm gì khiến Jiyeon phật ý sao?
Đứng ngắm nhìn bóng lưng cao gầy ấy thật lâu, nhất là bàn tay trắng nõn lâu lâu sẽ vén lọn tóc xoã lên lại vành tai, Eunjung khẽ nuôt nước miếng thừa nhận, khí chất của căn nhà nhỏ tĩnh lặng này với Jiyeon mơ hồ giống nhau. Nói chính xác hơn, con người của Jiyeon sẽ thật sự phô bày ra những điểm tuyệt nhất khi chính bản thân em ấy rơi vào tịch mịch. Khi mọi vật như đang ngủ thật say kia trầm luân trong không gian ngưng đọng cũng chính là lúc Park Jiyeon đem chút gì đó sinh động gieo rắc lên những mảng màu cũ kĩ để chúng tôn lên vẻ đẹp của em ấy. Một vẻ đẹp nói khoa truơng sẽ là khoa truơng, nhưng bảo là cổ kính thì cũng không phải là ý tồi, thật ích kỷ muốn giam cầm Jiyeon lại chỉ để cho một mình mình thưởng thức mà thôi.
Chết tiệt, cái suy nghĩ biến thái này ở đâu ra vậy chứ? Eunjung vò vò đầu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, không thể để cái đẹp khuất phục dễ dàng như thế được!
Lọt tọt lọt tọt, thú thật thì có hơi mất mặt, Eunjung thận trọng đến ôm Jiyeon từ phía sau, xem đó là nghĩa vụ cao cả của một người không biết nấu ăn phải làm khi tình nhân đang bận bận rộn rộn. Jiyeon không hề nghĩ đến việc tự nhiên kẻ trốn tránh kia lại đến cho mình một cái ôm, nên động tác thái thịt trên tay bỗng chậm dần rồi dừng hẳn.
"Đã nghĩ thông suốt chưa?" Jiyeon vẫn là muốn đề cập đến lí do Eunjung tránh mặt cô nhưng vẫn thật lúng túng để hoàn hảo nói ra.
"Nói chuyện trống không, không phải là một bé ngoan đâu."
Jiyeon: "..."
"Ách, còn phải suy nghĩ chi nữa?" Đem bờ vai Jiyeon là nơi lí tưởng để đem mặt tựa lên, đôi tay chạy loạn của Eunjung không ngừng hồ nháo di chuyển lên trên rồi lại lên trên, đến địa phương kia, cô thỏ thẻ: "Xem nào xem nào, nhịp tim của em chạy loạn quá chừng nè... "
Jiyeon chưa kịp mở miệng nói, Ham Eunjung, trên tay tôi đang là một con dao phay, thì đối phương đã lên tiếng trước: "Tim của tôi thấy tim của em rung động đậy nên bây giờ, dưới danh nghĩa trái tim đang nằm trong lồng ngực trái của tôi, tôi hỏi trái tim của em, liệu em có muốn cùng tôi, dưới bầu trời đầy sao ngoài kia, cùng làm một bản tango, như thế nào?..."
Chết cha, hơi quá...
Da gà da vịt của Jiyeon nổi lên hết một lượt, sau đó là một tràng cười rộn. Jiyeon có cảm giác ruột của mình vì cười mà muốn lộn ra ngoài, trong khi đó, người đối diện mặt đỏ bừng như gà chọi, sau khi định thần lại xem xét cái miệng chết tiệt của mình vừa rồi thốt ra những lời lẽ sến súa đến ngu ngốc gì thì cũng không tránh khỏi mất mặt.
"Chị... Ham Eunjung... Haha..." Jiyeon không tài nào kiềm chế nổi cơn buồn cười được nữa, có thể nói chưa bao giờ cô cười lâu đến vậy. "Ai... Ai dạy chị nói như thế? A ha ha...."
Con dao trên tay Jiyeon rơi xuống đất ngay chân Eunjung nhưng cô vẫn mặc nó. Eunjung đanh mặt, nhanh tay nhặt nó lên, kè kè vào khuôn mặt sảng khoái của kẻ kia mà giả vờ giở thói côn đồ: "Em ngon thì cười nữa xem, tôi cho em một nhát bây giờ!"
"Haha, chị ngạo kiều cái gì?" Jiyeon giơ tay quệt vệt nước mắt trên mặt, cố gắng nén hết sức, không cho phép bản thân nấc lên: "Ham Eunjung ơi là Ham Eunjung, tôi biết lúc nào chị cũng có ý nghĩ không đúng đắn với tôi, nhưng chị không cần..."
"Khoan khoan, chờ chút..." Eunjung bỗng cắt lời Jiyeon, vẻ mặt trở lại vẻ nghiêm túc: "Sếp gọi."
Nhờ có cú điện thoại cứu nguy đã khiến Eunjung một mực vắt giò lên cổ mà chạy ra ngoài, may mắn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng đáng lẽ không nên có. Đồng dạng, Jiyeon ở lại cũng ngưng hẳn tiếng cười, trong đầu vừa thầm suy tư gì đó, vừa tiếp tục nhiệm vụ của mình. Sắc mặt của cô càng lạnh, dường như sự cố khi nãy không hề xảy ra.
Tiếng thái thịt đều đều lại tiếp tục, khiến bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hẳn.
Sếp? Cấp trên sao? Gọi vào giờ đáng lẽ tất cả nhân viên đều đã tan tầm, hơn nữa lại gọi cho một cảnh sát nằm vùng chuẩn bị phục chức?
Chuẩn bị... phục chức?
Khoé môi Jiyeon khẽ cong lên một điệu cười thích thú, cô thầm xâu chuỗi lại mọi tình tiết, bàn tay cầm dao vô thức siết chặt đến nỗi mép dao hằn sâu thành một đường thẳng trên mặt thớt. Hiểu rồi, cô đã hiểu hết rồi. Không phải là sự trùng hợp nữa. Thật đáng tiếc
Thứ tình cảm Jiyeon dành cho Eunjung không còn đơn giản chỉ ngày một ngày mai mà phai nhạt được nên đôi lúc cũbg vì nó mà Jiyeon trở nên cực kỳ mẫn cảm với những thứ vốn dĩ từ trước đến nay chưa chắc cô đã để tâm. Giống như hiện tại, chỉ một cú điện thoại, thậm chí là từ cấp trên đi chăng nữa, trong suy nghĩ của Jiyeon đã mơ hồ hiện ra mấy dòng suy nghĩ không cách nào hãm lại được: Eunjung, rốt cuộc chị thật sự có yêu tôi không? Thứ tình cảm đó của chị dành cho tôi thật sự có bao nhiêu phần là xuất phát từ tận đáy lòng của chị vậy?
"Không lẽ là tôi... Tự mình đa tình sao?"
Tự nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng Jiyeon không làm được.
Nuốt lại mọi nghi vấn, Jiyeon thản nhiên hoàn thành món ăn cuối cùng rồi dọn hết tất cả ra bàn ăn. Ngay khi cái đĩa cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc Eunjung bộ dạng thất thểu đi vào.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Vậy chị ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm thôi."
"Nhưng em có nấu cơm đâu mà bảo tôi ăn? Em xào mì mà."
Jiyeon: "..."
Trước giờ, Jiyeon luôn là kẻ kiệm lời trong khi Eunjung lại là một người rất hoà đồng nên trong khoảnh khắc bản thân bị rơi vào tình thế hoàn toàn ngược lại, Jiyeon mới nhận ra, hoá ra cái cảm giác bị người khác phớt lờ lại khó chịu đến như vậy, chỉ muốn chui vào trong bụng người ta mà hiểu cho rõ. Nhất là khi người đó lại đang nắm giữ trái tim cô độc của cô, chặc đến nỗi nếu dứt ra, trái tim đó sẽ không còn vẹn nguyên nữa.
"Chị đói không?"
"Không hẳn." Eunjung gượng cười, đáy mắt mông lung đáp lên người Jiyeon, khẽ nói: "Tại sao em lại hỏi vậy?"
Khoanh lại vòng tay, Jiyeon mím môi không trả lời ngay, ánh mắt chằm chằm nhìn vào một bên túi áo của Eunjung khiến Eunjung một phút ngẩn ngơ. Eunjung cũng không buồn muốn biết câu trả lời nữa, âm thầm nhận ra ý nghĩa của cái nhìn đó liền ngưng trọng, chỉ có thể chân thành cất tiếng: "Xin lỗi..."
Thái độ đó, ánh mắt bình thản như nước hồ đọng đó, còn có thể biểu hiện cho cái gì khác sao?
"Chị xin lỗi vì cái gì?" Jiyeon mệt mỏi ngả người ra, đắng chát nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười khiến Eunjung phải kinh hãi: "Cái tôi cần không phải là một câu xin lỗi đó của chị. Đến tột cùng, chị vẫn chọn cách lừa dối tôi. Cảnh sát Ham, những lời nói của chị... làm sao đây, tôi không thể phân biệt được thật giả nữa rồi."
Cảnh sát Ham sao? Danh xưng này, tại sao lại xa cách đến như vậy?
"Đúng. Là tôi sai. Là tôi không phải. Nhưng mà..." Eunjung kiên định nhấn mạnh: "Những lời tôi yêu em, đều là thật..."
"Chị nói yêu tôi sao? Từ khi nào? Từ khi nào mà chị khẳng định được chuyện đó?" Đáy mắt cuộn sóng, Jiyeon lạnh lẽo miết lấy cạnh bàn để tránh bản thân làm quá những chuyện không nên làm, gằn lên những lời cay đắng: "Đúng. Tôi là con người kì dị, tâm lí của tôi cũng không ổn, tính khí lại lúc nóng lúc lạnh. Thậm chí cả cách sống của tôi cũng không ai rõ và chính bản thân tôi cũng không biết. Bỗng một hôm có một cô gái ở bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở tôi từng li từng tí, đốc thúc tôi để có thêm động lực sống, cười với tôi toả nắng như vậy, lấp đầy khoảng trống trong tôi. Nhưng cô gái đó thật ra....
Cô ta chỉ xem tôi như một công cụ điều tra. Cô ta vì nghi ngờ tôi có dính líu với băng đảng ma tuý mà đến nhà tôi ở nhờ và lấy lí do là hợp tác phá án. Cô ta sắp xếp cho tôi một kì nghỉ xa sau một thời gian dài làm việc nhưng thực chất chính là giám sát tôi, tránh tôi liên lạc với "đồng bọn" để cảnh sát thực hiện một cuộc càn quét lớn. Thế nhưng, mỗi lần cùng cô ấy gần gũi, tim tôi lại loạn nhịp không kiểm soát. Tôi biết là tôi không thể thoát được nữa khi bản thân lại đem lòng yêu một người chỉ biết lợi dụng đó. Ở bên chị ngay bây giờ, nếu tôi vì cái gì đó mà lấy xe mô tô chạy về, có phải chị sẽ đem súng lục nằm trong túi áo trái của chị nã vào đầu tôi một phát không?
Ham Eunjung, chị nói thử xem, tôi đã sai ở đâu? Hả?"
Ách, lại bị mắng nữa.
Có thể nói gì được nữa đây? Tiếng hét cuối cùng của Jiyeon lọt thõm vào khoảng không.
Dứt câu, Jiyeon liền giật mình. Quào, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng nói một tràng dài như thế. ngoài ra Jiyeon cũng không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, cảm giác như dây thần kinh tất cả đều tê liệt. Tự hỏi cô có muốn phẫn nộ không, làm sao mà không muốn chứ. Nhưng đứng trước một Ham Eunjung như thế liền làm cô trở nên mềm lòng mặc cho sự thật đang chan chát vả vào mặt.
Eunjung chết lặng. Từ trước đến nay, thân thể của cô đã chịu đựng không biết bao nhiêu là đả kích. Máu không biết đã chảy đủ để nhuộm đỏ một diện tích vải bao nhiêu nhưng chưa bao giờ tâm can lại đau âm ỉ như bị ngàn cây đinh đâm xuyên đến như vậy. Thậm chí không khí xung quanh cô có vẻ như không còn oxi nữa, cho dù cô có hít thở sâu đến đâu cũng không thể vận chuyển máu lên đại não để có thể quyết định bây giờ nên làm gì thay vì cứ một chỗ thừ người ra như một con rối đứt dây vô lực như thế này.
Ôi cái khỉ gì thế này? Rùng mình thật.
"Có phải tôi ngu ngốc lắm không khi mỗi lần chị hỏi han tôi đi đâu làm gì, tôi chỉ nghĩ là chị quan tâm tôi và cố gắng phớt lờ đi khả năng kia. Và bây giờ, chính chị lại đập vỡ cái định kiến duy nhất níu kéo niềm tin của tôi lên chị mất rồi." Giọng Jiyeon nhỏ dần, im bặt và kết thúc bằng một tiếng thở dài thườn thượt. Thứ tình cảm suốt mấy tháng qua, liệu đến đây là kết thúc sao?
"Jiyeon... Vốn dĩ trò chơi này đã sớm kết thúc." Lấy vào một hơi sâu bình tâm, Eunjung can đảm trực tiếp đương đầu với mọi lời nhiếc móc từ cô gái nhỏ kia bởi vì thực ra từ rất lâu, Eunjung đã thầm chuẩn bị mọi tâm lí và âm ỉ chờ đợi, thậm chí từ ngày đầu tiên bước chân vào căn hộ mang thoang thoảng dư vị cà phê nồng nàn, Eunjung biết, ngày này chắc chắn sẽ đến. Cô cũng đã dành mất mấy đêm thức trắng để tận tâm suy nghĩ, nếu thật sự một ngày mọi việc làm của cô bị Jiyeon phát giác thì lời giải thích nào sẽ đem lại sự ôn hoà cho cả hai bên. Cho đến tận hôm nay, đối diện với nét mặt buồn rầu có phần tuyệt vọng kia, cô lại đâm ra lóng ngóng: "Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu em đã nói như vậy thì tôi cũng không còn lí do gì để giấu nên tôi mong em hãy nghe tôi giải thích... Tất cả."
Eunjung sợ, sợ Jiyeon sẽ không tin những gì cô giải thích. Con người đó nghĩ kĩ lại vẫn thật sự như một đứa con nít. Vừa cười đây mà bây giờ lại bù lu bù loa hết cả lên. Nghĩ đến đây, Eunjung bỗng cười nhẹ, tâm tình nặng trịch phút chốc nhẹ nhõm. Cô thừa biết Jiyeon không phải là kẻ ngốc, những gì em ấy xả ra từ nãy giờ cộng với nét mặt đưa đám đó chỉ là dụ cho cô nói ra hết mà thôi.
"Tất cả những gì em nói..." Nhận thức được cứ im lặng mãi rõ ràng không phải là cách giải quyết, Eunjung đành ôn tồn thừa nhận: "... đều đúng sự thật. Đúng là trước đây tôi có xem em như là một công cụ điều tra nhưng kể từ khi tôi nhận ra, ồ, hoá ra cô gái này chỉ là một đứa nhỏ mặt than thiếu hụt chỉ số thông minh cảm xúc và dư thừa tính ngạo kiều ngoại trừ IQ cao mặt đẹp dáng ngon body chuẩn biết ráp súng, chà, nhiều thứ quá, thì mọi nghi ngờ vớ vẩn gì gì đó của tôi liền bị đập tan hết cả."
Nếu không dấn thân làm cảnh sát, có lẽ Eunjung sẽ là một diễn thuyết gia tuyệt vời. Chỉ với vài lời, bầu không khí bỗng giảm bớt một chút ngột ngạt.
"Đỉnh điểm là khi chúng tôi phát hiện ra có kẻ nào đó đã giả mạo em, tôi liền tăng cường dốc sức tìm cho ra kẻ đó và lí do hắn làm như thế. Có những buổi chiều tôi cùng Park Hyomin suýt chút nữa là đã bị phát hiện mình là cảnh sát nhưng thật may, vạn sự đều đã bình an. Những lời này em có quyền không tin nhưng em cần biết chắc chắn một điều..." Ngập ngừng, Eunjung vuơn tay nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của Jiyeon rồi đan từng ngón tay vào nhau thật chặt: "Hôm nay tôi có mặt ở đây theo chỉ đạo của cấp trên, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của Park Jiyeon khỏi bất cứ sự đe doạ nguy hiểm nhất cho đến khi đồng đội của tôi hoàn thành công cuộc bắt gọn tên hung thủ cuối cùng. Tôi cũng được lệnh toàn quyền sử dụng mọi phòng tuyến bảo vệ cao nhất, cốt cũng để đảm bảo an toàn cho cộng sự quan trọng nhất trong vụ án truy bắt dài hạn lần này. Trung... thành!"
Và vấn đề chính chỉ là thời gian mà thôi.
Cả hai cùng lâm vào trầm mặc. Thậm chí Jiyeon còn nghe được tiếng hít thở cực kì đều đặn và tâm hồn bừng nắng hạ như thể được mặt trời chân lí chói qua tim của Eunjung càng khiến cô nung nấu một suy nghĩ, đợt này về nhà liền tìm một tấm vải hoạ tiết quốc kỳ Hàn Quốc đem may thành một bộ y phục cho Eunjung mặc mới được.
Jiyeon ngẩng đầu, bắt gặp phải ánh mắt cực kì ôn nhu của Eunjung thì cả người bỗng chốc mềm nhũn, không còn ý định bắt bẻ vặn hỏi gì nữa mà thay vào đó là chỉ muốn bay đến đè Eunjung ra mà làm việc ngay tức khắc thôi.
"Eunjung, chị..."
"Đừng nói gì hết!" Eunjung đưa ngón tay chắn lại đầu môi của Jiyeon, ngữ điệu vẫn hùng hồn như trước: "Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được sự vẻ vang của một cảnh sát, chờ một chút đã rồi hẵng nói."
"Ách, tôi biết chị giỏi rồi, tôi chỉ muốn nói là chị đang có điện thoại." Jiyeon chỉ chỉ vào điện thoại của đối phương, hi vọng Eunjung sẽ dừng trưng bộ mặt không có chút gì gọi là vẻ vang như chị ấy nói đi, thật là. Cái gì cảnh sát chứ, giống tên thần kinh thì có!
"À a lô? Tôi là Ham Eunjung đây!" Eunjung nghe vậy liền vội vã bắt máy, vẫn nắm chặt bàn tay Jiyeon không buông khiến Jiyeon cau mày một cái rồi lại phì cười. Miệng khẽ lẩm bẩm mắng Eunjung là đồ hỗn đản.
Công nhận, cái gì bây giờ cũng đã sáng tỏ hết rồi, thoải mái vô cùng. Điều gì cần nói đã nói, cần mắng cũng đã mắng xong. Như vậy thì hai người có thể buông bỏ mọi niềm nghi vấn mà ở bên nhau một lần nữa. Họ đã để đối phương rời đi trong sự bất lực thời thơ ấu và trong tim mỗi người thầm xác minh đó là một lỗi lầm đáng trách nhất, thì bây giờ không có bất kì lí do gì có thể tách họ ra, một lần nữa cả.
"Hyomin, cô hỏi vậy là ý gì?" Eunjung cau mày, khó hiểu nhìn đảo ánh mắt nhìn Jiyeon: "Jiyeon đang ở cùng với tôi. Chắc chắn là thế. Người mà cô thấy được ở đó có thể là RHY, ả mà chúng ta đã thu thập được thông tin đó. Sao bây giờ cô lại hỏi...?"
Hyomin: "Blah blah blah"
"Cái gì? Cô nói lại lần nữa xem. Park Hyomin, hồi nhỏ cô bị té giếng à???"
Bỗng Eunjung hét vào điện thoại thật lớn kèm theo vài tiếng chửi rủa khiến Jiyeon cho dù đang giả vờ không quan tâm cũng đành phải nói vài câu làm cho Eunjung bớt sinh khí: "Eunjung, ở bên đó có chuyện lớn gì sao? Nói cho tôi nghe với được không? Hay là chị mở loa ngoài lên đi."
"Hyomin kêu tôi ngay bây giờ lột đồ em ra..."
Jiyeon: "..."
Hyomin: "..."
"Em nghĩ thử coi tôi có bực mình không?" Eunjung làu bàu ném điện thoại lên bàn ăn đồng thời tỏ vẻ mặt cún con oan ức khẩn cầu mong Jiyeon tuyệt đừng giận oan cô. Cô chỉ lặp lại lời Hyomin mà thôi!
"Cảnh sát Ham, ai bảo chị lột đồ bao giờ? Tôi chỉ bảo chị rằng tối hai người ngủ chung thì lén giở áo em ấy lên nhìn một chút thôi. Nhớ nhìn kĩ cả hai bên, nếu không có gì thì chị lén xem xuống thấp một chút nữa. Chỉ vậy thôi mà chị nỡ lòng nào mắng tôi lớn tiếng như thế hả?" Tiếng Hyomin từ trong điện thoại vọng ra thật lớn khiến trên trán Jiyeon lập tức nổi lên ba đường hắc tuyến. Eunjung khẽ rùng mình cầu nguyện, em gái Hyomin, mong sau này em sẽ sống tốt và làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho cái thân hạc này của tôi nữa...
"Cảnh sát Park, tôi là Park Jiyeon đây. Cô có cái gì muốn điều tra trên cơ thể tôi thì nói bây giờ luôn đi chứ đừng có bày trò cho Eunjung làm bậy." Jiyeon lạnh lẽo trả lời đồng thời ban cho Eunjung đối diện một tia cảnh cáo.
"A Jiyeon, cô ở đó sẵn luôn thì may quá."
Hay lắm cảnh sát Park. May cái đầu của cô!!!
"Tôi sẽ nói ngắn gon nên cô nghe cho rõ đây. Có phải ở bên mạn suờn phải của cô, cách trên rốn cỡ 5 - 8cm có một đạo vết sẹo giống như bị dao gây ra và vai trái của cô có một vết đạn bắn?"
Hả... Tại sao...?
Jiyeon trợn trắng mắt. Sự bất ngờ ập đến khiến bàn tay Jiyeon cầm điện thoại bắt đầu run lẩy bẩy. Thậm chí cô còn cảm nhận rõ rệt từng đợt mồ hôi cứ thế ướt đẫm phía sau lưng.
Lời Hyomin vừa dứt, Eunjung ngơ ngác hồi tưởng lại nhiều ngày trước, cái đêm lạnh lẽo khi cả cơ thể xích loã của Jiyeon ở ngay trước mắt mình, đúng là, cô thừa nhận trên đó có rất nhiều vết sẹo, nhưng hai dấu vết mà Hyomin vừa đề cập đến thì thật sự cô không có chú ý... Cô chỉ để ý đến nơi địa phuơng...
A cái quỷ gì, sao cô lại suy nghĩ bậy bạ thế hả??
"Đúng vậy. Trên người tôi đúng là có hai vết sẹo đó."
Eunjung chưa kịp hình thành xong suy nghĩ thì Jiyeon đã nhanh chóng thừa nhận. Cô ngỡ ngàng nhìn Jiyeon đang ung dung trả lời như đang phát biểu một đạo lí đã sẵn có và không hề cần xác minh lại: "Thậm chí chúng là hai đạo vết sẹo lớn nhất khiến tôi chưa bao giờ quên đi ý định xoá bỏ chúng mãi mãi ra khỏi cơ thể tôi bây giờ..." Jiyeon bỗng dưng ngập ngừng khi trong đầu hiện lên vô số hình ảnh ngập trong máu tươi nhưng rất nhanh đã lấy lại sự trôi chảy, đồng thời khoé môi mỏng bất đắc dĩ cong lên: "Cô tò mò gì về chúng, cô Park Hyomin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com