Chap 7
Phá án.
Hai mươi mấy năm ròng tồn tại trên cõi đời đầy nhàm chán và thị phi này, dù có học vị vô cùng cao và cực dễ để trở thành cố vấn, nhưng với một việc tưởng chừng như quá đỗi bình thường so với mình, Park Jiyeon vẫn chưa hề được tiếp xúc với nó. Ừ thì truyện trinh thám của Sherlock, Jiyeon đều có cả một tủ đầy, nhưng việc tự mình phá giải một vụ án mạng, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa, chuyên ngành của cô không hề liên quan chút xíu nào với các vụ án như thế này.
Trên đường từ căn hộ của mình đến hiện trường bên tầng dưới, Jiyeon không hề nói một tiếng nào như thường lệ. Nhưng Soyeon lại không thể chịu nổi bầu không khí bức bách như thế này nên mới lân la gợi chuyện: "Chút nữa xuống dưới, em cũng nên cư xử cho đàng hoàng một chút. Họ đều là tiền bối của em đấy."
"Chị có thấy tiền bối nào mà lại nhờ hậu bối làm giúp chuyện gì chưa? Chưa đúng chứ? Nên em không phải hậu bối của họ." Jiyeon nhanh đáp.
"Tôi đập chết em bây giờ."
Soyeon sau bao lần bị troll bởi chính đứa em họ, lâu ngày cũng đã rút ra được bài học xương máu cho bản thân. Đó là đừng bao giờ nói về cái gì đó mà Jiyeon không thích trước mặt em ấy, nếu không thì lối nói tự cao của Jiyeon chỉ khiến người đối diện tức chết mà thôi. Tiếc thay, chậc chậc, lần này Soyeon lại quên béng đi mất. Soyeon trừng mắt ngước nhìn Jiyeon, nhưng Jiyeon không hề có chút biểu cảm gì như sợ sệt. Chung quy cũng chỉ vì Jiyeon cao hơn Soyeon nhiều, hơn nữa lại là Taekwondo đai đen tam đẳng, nên có cho vàng, Soyeon cũng không dám động đến con khủng long này. Thường khi rơi vào các trường hợp tương tự, Soyeon thường chọn cách đối mắt với Jiyeon, nhưng thua vẫn là hoàn thua. Đuôi mắt Jiyeon rất dài và sắc lạnh, người thường nếu nhìn lâu quá có khi mắt lại nổ tung chứ chẳng chơi.
"Thôi thôi, tôi đấu không lại em đâu." Soyeon giơ tay xin hàng.
Khóe môi Jiyeon khẽ nhếch lên rất nhanh nhưng rồi nhanh chóng trở về lại chỗ cũ. Soyeon thấy được nụ cười hiếm hoi của em mình liền đánh một cú khá mạnh vào vai Jiyeon, nhưng chính tay mình lại bị đau, tuy thế, cô tuyệt không kêu la, cô sợ Jiyeon sẽ trêu mình.
"Bà già non, em không sợ sao?"
"Sợ gì ạ?"
"Xác chết, tử thi. Hình như đa số các cô gái ở tuổi em khi thấy chúng đều khiếp đảm."
"Người chết cũng giống như chuột chết thôi. Có gì phải sợ?"
Soyeon nhướng nhướng mày, tỏ ý không hiểu. Jiyeon bèn giảng giải: "Thì khi chết, thân thể cứng ngắc, máu sệt sệt dính nhớp nháp trên người, mắt trợn trắng như vừa sợ hãi vừa muốn hét 'Mẹ ơi cứu con' nhưng không kịp. Cơ thể tím tái, để lâu thì trương phình, lâu nữa thì bắt đầu phân hủy, bốc mùi, rồi...."
"Ọe. Chị lạy em... Em đừng nói nữa." Soyeon đưa tay bụm miệng.
"Em chỉ đang miêu tả chuột chết. Bác sĩ pháp y như chị mà cũng sợ chuột chết à?" Jiyeon thầm xiên xỏ.
"Đồ quỷ nhỏ! Em không biết chị sợ chuột nhất trên đời này sao?" Soyeon nhìn Jiyeon với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhưng Jiyeon đã lảng tránh đi. "Dù sao thì em cũng đừng nên vô tình hay lạnh lùng quá như vậy, tính cách này không phù hợp với con người em đâu."
Jiyeon: "..."
"Mà nay sao em cũng dễ dãi thế? Chịu vác bộ mặt than đó xuống đi gặp nhiều người lạ..."
"Chị nói nhiều quá. Em đi về đây!"
Jiyeon lập tức quay gót đùng đùng đi về, Soyeon hốt hoảng chạy theo kéo tay Jiyeon lại, đồng thời dỗ ngọt: "Thôi mà, chị sai rồi. Chị không nói nữa."
Jiyeon đanh mặt lại, hừ nhẹ trong cổ họng, yên phận để cho Soyeon cầm tay kéo đi. Thiết nghĩ, 2 người cũng không còn là con nít mấy tuổi đầu, cư xử như vầy liệu có ấu trĩ quá không? Mà quả như Soyeon nói, cô cũng không biết tại sao mình phải vác cái thân xuống tham gia vụ án này mặc dù không hề có một chút kinh nghiệm gì về nó, lúc nãy, đột nhiên có một thứ động lực vô hình nào đó thôi thúc cô phải đi cho bằng được.
Soyeon lăng xăng đi trước, Jiyeon dáng cao gầy, lững thững chậm rãi theo sau, trông không khác gì cảnh một bà vợ xởi lởi dắt một ông chồng biếng nhác đi vào siêu thị đông người mua đồ, mà cái ông chồng đó không hề có chút hứng thú vậy. Hiện trường lúc này cũng không nhiều người như khi nãy, các cảnh sát khác đều đã đi làm nhiệm vụ riêng, thi thể nạn nhân cũng đã được đưa đi, để lại vết sơn trắng hình người cùng vêt máu đã khô còn hằn trên nền nhà, mang lại cho người ta một cảm giác rờn rợn. Jiyeon mặt không chút cảm xúc, theo sau Soyeon tiến thẳng vào hiện trường.
"Thưa thanh tra Kim. Đây là em gái tôi." Soyeon nhanh chóng giới thiệu.
"Chào cô gái. Do thám tử của bộ phận chúng tôi đều bận việc hết nên tôi mới nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Cô không phiền chứ?" Ông Kim lên tiếng.
Jiyeon mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng Soyeon kế bên đã lén nhéo nhéo vào hông cô, ý bảo cô cẩn thận lời nói một chút. Jiyeon khẽ cúi người chào lại. Không riêng thanh tra Kim mà tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đầy chết chóc đó cũng đều thừa nhận trên người Jiyeon tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến mức vô hồn. Người con gái này như có một bức tường vô hình ngăn cách nội tâm sâu thẳm bên trong với môi trường ngoài, trông như hai thứ này không thể chạm mặt nhau. Eunjung lui cui xử lí vài việc, tự nhiên cảm thấy bầu không khí thay đổi hệt như ở Nam Cực khiến cô nổi hết cả da heo. Eunjung từ góc phòng len lén nhìn ra, trong đầu thầm than trời, lại gặp nữa, chết tiệt, lại phải đụng mặt con nhỏ vô tâm này nữa rồi. Cô huých huých cùi chỏ vào tay Jang Woo lúc này đang mở rộng miệng hết cỡ, nước dãi trong miệng chỉ có nước chực trào ra ngoài.
"Anh nhìn gì thế?"
"Đẹp... Jiyeon...đẹp quá."
"Đẹp gì cái thể loại mặt đá đó chứ?" Eunjung cau mặt, nhưng dù không thích, cô vẫn ngấm ngầm thừa nhận, bề ngoài của Park Jiyeon này hoàn toàn hoàn hảo, dư sức cướp hồn người đối diện ngay từ phút đầu tiên. Dáng người cao ráo thanh mảnh dễ nhìn, làn da trắng như tuyết được tôn thêm bởi bộ vest đen tuyền được là ủi thẳng tắp, và cả nét mặt nữa, một nét mặt mang chút gì đó tinh túy lạnh lùng, vô cùng mỹ lệ. Nếu đứng chung với cô ta, chắc Eunjung chỉ bị dìm hàng thôi. Một người phụ nữ mang khí chất ngút trời.
Jang Woo lăm lăm nhìn Eunjung, cười cười: "Em ghen à?"
Eunjung chả thèm trả lời, tĩnh lặng quan sát Jiyeon cũng đang bao quát ánh nhìn khắp một lượt căn phòng. Ánh mắt sắc bén của Jiyeon đang lia hết mọi nơi, không lâu sau, hai cặp mắt bắt buộc cũng phải chạm nhau. Eunjung bị Jiyeon "chiếu tướng" liền ngay lập tức hóa đá. Không đầy mười giây sau, Jiyeon thẳng tiến đến nơi Eunjung đang đứng. Eunjung ngẩn người, một cảm giác lạnh lẽo như càng ngày càng lan tỏa đến nơi cô đứng. Cô vô thức lùi lại, nhưng Jiyeon càng ngày càng hầm hầm tiến gần hơn. Nhắm nghiền hai mắt lại, Eunjung khẽ nín thở, trông chờ một cái tát, một câu chửi rủa hay vài thứ đại loại vậy, nhưng vài giây sau, không có gì xuất hiện cả, cô mở mắt ra và chỉ thấy bóng lưng Jiyeon quay đi, cầm thứ gì đó trên tay.
Jang Woo nhéo nhéo vào hông Eunjung, hỏi nhỏ: "Em làm sao vậy?"
Eunjung không đáp. Jang Woo ngớ ngẩn không biết chuyện gì khiến Eunjung cư xử lạ lùng như vậy. Lúc nãy, cô gái tên Jiyeon đó chỉ đến nhặt thứ gì đó ở dưới ghế sofa thôi, vậy hà cớ gì mà Eunjung lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy?
Jiyeon cầm 1 vật vừa mới nhặt được đưa cho Kim Kwang Soo, đồng thời hỏi hai nhân chứng, cũng là hai nghi phạm: "Chiếc bông tai này có phải của hai vị không?"
Park In Hye đón lấy chiếc bông tai từ tay Kim Kwang Soo, đồng thời cất giọng ngỡ ngàng: "Cái này là bông tai của Yoo Min Jung, đồng nghiệp của tôi, tại sao nó lại ở đây?"
Một ý nghĩ ngay lập tức xẹt qua trong não Jiyeon và Eunjung, Jiyeon cất tiếng: "Thanh tra Kim, mau cho người mời cô Min Jung tới đây, ngay lập tức!"
Ông Kim và Eunjung lập tức hiểu ý Jiyeon. Yoo Min Jung, cô ta chắc chắn cũng có dính líu tới vụ này.
Trong thời gian chờ đưa nghi can mới Yoo Min Jung đến hiện trường, Jiyeon hỏi Park In Hye một vài chuyện: "Tại sao căn phòng lại nóng thế này? Cô lúc nào cũng để điều hòa thế này sao?"
In Hye ngẩn người một lát rồi trả lời: "Không. Trước khi đi tôi đã tắt hết điện rồi mà."
"Con dao trên lưng thi thể là của cô, chắc trên đó cũng phải có vân tay của cô đúng không?"
In Hye khẽ tái mặt đi. Jang Kyu Sung lập tức ôm cô ấy vào lòng, ra sức bào chữa: "Cô nghi ngờ In Hye sao? Cô ấy không bao giờ làm như vậy!"
Jiyeon trầm mặc một lúc lâu, để ý biểu hiện của 2 người. Lát sau, cô mới cất tiếng: "Trong khoảng thời gian gần đây, cô In Hye có thấy gì bất thường hay không?"
In Hye gật đầu: "Từ khi bị mất chìa khóa, tôi cứ cảm thấy có ai đó theo dõi, một vài lần, nhà tôi còn bị lục lọi, nhưng mà.... tại hơi rợn nên tôi chưa báo cảnh sát..."
Jiyeon không tiếp tục hỏi nữa.
Jiyeon thả người xuống ghế sofa ở hiện trường, mở nút áo ở cổ để thoải mái hơn, làm lộ đôi xương quai xanh thanh mảnh và quyến rũ. Cô lim dim mắt, ngã người ra đằng sau, tựa hồ muốn ngủ. Eunjung thấy vậy liền có ý định nói những điều bất thường mà mình biết cho Jiyeon, để xem cô ta có suy nghĩ như thế nào.
Eunjung mon men lại ngồi gần Jiyeon. Cảm nhận được một sức nặng vừa nén xuống sofa, Jiyeon biết rằng có người vừa ngồi xuống cạnh mình, nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt, không động đậy. Eunjung hỏi nhỏ: "Này cô Park!"
Jiyeon nghe thấy tiếng người gọi mình, nhưng vẫn vờ như không hay biết gì. Eunjung kiên nhẫn gọi lại: "Tôi có một vài manh mối liên quan tới vụ án. Cô mà còn ngủ nữa là tôi giấu luôn à."
Nghe vậy, lập tức Jiyeon mở mắt thao láo, ngồi thẳng người, vặn vặn cái cổ mỏi nhừ, ra lệnh: "Nói!"
Eunjung bực bội: "Cô thiệt là trẻ con. Tôi hết hứng nói rồi."
Khii nói vậy, Eunjung tưởng Jiyeon sẽ nèo nẹo để đòi thông tin cho bằng được, lúc đó, cô sẽ ở trên cơ cô ta. Ai ngờ, Jiyeon lại chỉ thản nhiên: "Vậy thì thôi."
Eunjung cứng đờ người, cười mếu xệch miệng: "Thôi được rồi, tôi nói."
Jiyeon yên lặng lắng nghe Eunjung kể lại lời khai của Park In Hye và Jang Kyu Sung, tình trạng nạn nhân khi phát hiện và cô cũng không quên chi tiết Kyu Sung lấy 1 sợi tóc dài từ người nạn nhân. Eunjung nói rất nhanh, thanh âm trong trẻo tạo cảm giác không có gì là căng thẳng. Sau khi trình bày xong, cô cất tiếng: "Xong rồi đó, cô nghĩ gì?"
Jiyeon thừ người bất động làm Eunjung cảm thấy khó hiểu. Cô huơ huơ tay trước mặt Jiyeon và ngay lập tức, Jiyeon nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng: "Cô làm trò con heo gì vậy?"
Eunjung giật tay mình ra khỏi bàn tay Jiyeon, khẽ xoa xoa, đau thật: "Tôi tưởng nãy giờ cô không nghe tôi nói. Sao? Cô có ý kiến gì?"
"Cô thử nghĩ xem hung thủ là ai?" Jiyeon hỏi.
"Tôi đâu phải thánh! Còn chưa gặp được Yoo Min Jung mà! Còn cô? Nãy giờ tôi hỏi cô sao cô không trả lời?"
"Có quá ít manh mối, tôi cần thời gian để thông suốt."
"Ủa mà cô có biết tên tôi hơm?" Eunjung nhướng người qua, hỏi.
Jiyeon lim dim mắt lần nữa, trả lời: "Ham Eunjung."
"Quào, sao cô biết?"
"Chần dần trên cảnh phục của cô kìa. Tôi đẹp chứ tôi đâu có mù."
Eunjung cảm thấy tức cười quá, nhưng không dám mở miệng. Sao người con gái này lại có thể tự cao tự đại đến như thế?
Jiyeon trầm mặc, suy nghĩ chuyện gì đó. Eunjung cũng tinh ý nên không mở miệng nói gì thêm nữa, chỉ ngồi gật gà gật gù trên sofa say ngủ. Jiyeon liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy buồn cười, nhưng cô không biểu lộ ra mặt.
Jiyeon xoa xoa mi tâm, đưa ánh mắt thâm trầm ra bầu trời dần chuyển màu ngoài khung cửa sổ, một nỗi buồn man mác nhanh chóng túm gọn tâm lòng. Người cảnh sát họ Ham này, chỉ là một nữ nhân bình thường như hàng tá cô gái cô đã gặp khác, rốt cuộc thì thứ ma lực nào đã khiến cô phải để ý cô ta nhiều đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com